NewYork Thập Tam Nhai
Chương 15: Hờ hững
Edit: Krizak
Beta: Suzaku
Người bán hàng trong tiệm mì đã rất quen thuộc với Brent, bọn họ thấy cậu vào cũng không nói gì, chỉ chào Brent một tiếng, sau đó tiếp tục đón khách.
Sau khi mập mạp có chút tiền thì tuyển một nhân viên thu ngân, mà không phải tự mình đi tính toán.
Thông qua chuyện này, Brent phát hiện, thực ra mập mạp vẫn có đầu óc, chứ không phải ngu ngốc như trong tưởng tượng của cậu.
Đẩy cửa ra, đi vào phòng ngủ của mập mạp, Brent thấy Sawada và Kagawa đã ở trong này, hôm nay hai người đều mặc kimono Nhật Bản.
Vẻ mặt Sawada biếng nhác ngồi trên ghế mây, Kagawa vẫn là ôm kiếm trong tay cung kính đứng phía sau.
Brent đi qua cửa, theo bản năng thở dài một tiếng. Từ nhà Edward qua nhà của mập mạp, quả thực giống như hai thế giới khác nhau.
“Này, Brent, sao lại đến đây?”
Thân mình Sawada bán nằm trên ghế, cổ áo mở rộng, lộ ra cần cổ thon dài của Sawada.
Giờ phút này, Sawada mỉm cười tủm tỉm nhìn Brent.
Brent nhún vai:
“Dù sao cũng không có chuyện gì thì đến đây thôi, ngược lại là ngươi, sao ở đây?”
Sawada hắc hắc cười,
“Hiện tại ta ở kế bên mập mạp, cách chỗ này không xa, lúc nào cũng có thể đến được.”
Brent gật đầu, ngồi xuống sopha đối diện giường, sau đó lấy gói thuốc từ trong túi ra, đưa cho mập mạp và Sawada mỗi người một điếu,
“Như vậy cũng tốt, thuận tiện một chút, vừa nãy các ngươi nói chuyện gì?”
Sawada châm thuốc, ngậm vào miệng, nhìn chằm chằm Brent:
“Gần đây ta thu được tin tức, là về gia tộc Brando.”
Brent gật đầu nói:
“Thế nào cũng xưng bá mafia New York đúng không? Gia tộc Brando làm sao?”
Tựa hồ như tâm tình Sawada thật sung sướng, vội vàng đứng lên, bước đến chỗ Brent ngồi xuống:
“Ngươi biết, hiện tại bên Ý, Brando buôn lậu dầu oliu, người của bọn họ phụ trách khu Brooklyn bị người xử lý, hàng hóa cũng không cánh mà bay. Brando đang truy chuyện này, nhưng mà ghế trống vẫn chưa tìm được người, không bằng chúng ta tự đề cử bản thân, làm việc cho bọn họ, thế nào?”
Hai chân Brent bắt chéo, ngã mình về phía sau, nhíu mày nói:
“Buôn lậu là phải đi qua đường biển, đúng không? Đường biển thì không có vấn đề gì, nếu như bị bắt thì rất phiền toái, nói không chừng còn ngồi tù.”
Sawada vỗ vai Brent, kỳ quái nói:
“Buôn lậu chính là như vậy, mười lần thì hết chín bị các đội tuần tra xét là chuyện bình thường, mấu chốt là phải xem chúng ta xử lý thế nào! Trước kia có người tên Richard, nghe nói hắn cũng làm như vậy, nhưng không phải lần nào cũng thành công, chủ yếu còn không phải hắn cấp tiền hay sao? Bọn hải quan còn không giống gái điếm, cấp chút tiền liền im miệng.”
Brent gật đầu,
“Kỳ thực nếu tham gia vào hoạt động của các gia tộc, cũng giống như tự cho mình một chỗ dựa cường đại vậy, đúng không?”
Thực ra tất cả mọi người đều biết, nếu có một đại gia tộc sau lưng nâng đỡ thì khi đó sống tại New York hỗn loạn cũng dể dàng hơn. Thậm chí có thể nói đây là đường tắt. Cũng như Alexander Brando ngày đó, một chỗ dựa nhỏ cũng không có, người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng như hắn quả là không nhiều.
Dù sao, làm thiên tài cũng không phải dễ.
Sawada hít sâu một ngụm khói, hướng Brent cười cười.
Brent gật đầu,
“Không thì ngày mai chúng ta đến khu Brooklyn thăm hỏi bọn họ, thế nào? Bây giờ khu Brooklyn là ai phụ trách?”
Sawada thở ra một ngụm khói:
“Là một tay trợ thủ đắc lực của Brando, tên Orwell, ở khu này hắn là tên ác nhân hung thần ác sát lừng lẫy, là người Naples, Ý, là cánh tay phải của Brando.”
Brent gật đầu,
“Không thành vấn đề, chỉ cần bọn họ không làm khó dễ chúng ta thì mọi chuyện ổn thỏa.”
“Yên tâm, người anh em, tuy là hắc đạo nhưng bọn họ vẫn biết phân trái phải, không phải loại thích gây khó dễ cho người khác, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trước kia ta cùng Orwell cũng có quen biết, miễn là vui vẻ, nói chuyện với hắn vẫn tốt lắm, hắn cũng là một người sảng khoái.”
Brent gật đầu, đem điếu thuốc dụi tắt vào gạt tàn, đứng lên.
“Ta về trước, em gái còn chờ ta, các ngươi cứ trò chuyện, trưa mai chúng ta lại tụ một chỗ, thế nào?”
“Không thành vấn đề ~!”
Sawada hướng Brent cười cười, mập mạp cũng gật đầu.
Brent gật đầu với ba người, sau đó cáo biệt rời đi.
Lúc Brent về nhà, phát hiện có rất nhiều người đứng trước thang lầu nhà cậu, mà những người này đều mặc chế phục cảnh sát, trên vai đều là huy hiệu của cảnh sát New York.
Nhất thời trong đầu Brent ong ong một trận, hai tay hai chân run run không chịu được, nghĩ rằng, không biết có phải mình cướp bóc bị người khác hoài nghi hay không?
Brent muốn xoay người rời đi, nhưng nghĩ lại, nếu hiện tại biến mất, hoặc không trở về, chẳng phải càng khiến người khác hoài nghi hay sao?
Bretn lấy lại bình tĩnh, làm như chuyện gì cũng không phát sinh, làm bộ dáng của một thanh niên bình thường, nhanh như chớp vọt tới lầu hai, đi đến trước cửa nhà mình.
“Xin hỏi… Các người là?”
Brent làm bộ nghi hoặc nhìn mấy vị cảnh sát trước mặt mình.
Cảnh sát từ trong túi lấy ra giấy tờ chứng nhận, mặt không thay đổi nói:
“Chúng ta bên cục cảnh sát phía Tây, đến nơi đây điều tra có người vài ngày nay mất tích, đến nhà hắn xem xét, hiện tại chỉ còn nhà các ngươi chưa hỏi.”
“Được, ngài cứ hỏi.”
Brent thấy bộ dạng của bọn họ không kiên nhẫn, biết là bọn họ chỉ là ứng phó cho xong công vụ mà thôi, những người da trắng kiêu ngạo thì làm sao mà quan tâm những người do Thái mất tích?
Chỉ cần không liên quan đến tiền thì đối với họ mà nói cũng không phải chuyện lớn gì.
Tiền mới là Thượng Đế, Brent vẫn luôn tin tưởng điều này.
Mấy vị cảnh sát kia làm bộ xuất ra giấy hé ra bút, vu vơ mà hỏi:
“Gần đây nhà các ngươi có ai mất tích không? Ở sau núi chúng ta phát hiện có một xác chết, đại khái là người Do Thái, ngộ độc rượu mà chết, hiện tại đang được xác định thân phận, để báo tin với người nhà đến nhận.”
Từ đáy lòng Brent hừ lạnh một tiếng, cảnh sát bây giờ đều điều tra như vậy? Hỏi nhà có bao nhiêu người là xong sao? Chẳng khác nào như cậu suy đoán, chỉ hỏi qua loa cho xong.
Brent nhún nhún vai,
“Nhà ta không có người mất tích.”
Người nọ nhanh chóng thu hồi bút, sau đó phất phất tay nói:
“Được rồi, nhóc con, trở về đi, nếu có người mất tích, nhất định phải báo… Còn có, tây trang mặc trên người cũng không tệ ~”
Một đám cảnh sát bụng bự hắc hắc cười, xoay người đi xuống dưới lầu.
Brent mạnh mẽ thở ra, thân mình dựa vào cửa, thở dốc từng ngụm từng ngụm.
Trước đó Brent còn nghĩ bọn họ đến đây để điều tra án cướp hiệu thuốc.
Đám cảnh sát dưới lầu còn chưa đi, truyền đến từng trận tiếng cười hi hi ha ha:
“Ai, thế nào mà chút cũng chưa tra được a? Không biết trở về công tác làm sao a?”
“Ha ha, hiện tại hít thuốc phiện, say rượu, cướp bóc bắn chết nơi nơi đều có, mỗi ngày đều có thì nói chi là trúng độc rượu a? Cũng chẳng phải chuyện gì lớn, không phải đến cuối cùng toàn qua loa mà kết án sao?”
“Ha ha ha…”
Một đám người đắc ý cười cười
Môi Brent giật nhẹ cười lên một nụ cười khinh thường rồi xoay người lấy chìa khóa mở cửa. Kỳ thực cậu cũng biết, người Do Thái trúng độc mà chết là lão ba ham rượu của cậu, xem rượu còn hơn mạng, không có rượu thì sống không được.
Thật ra, rượu và thuốc phiện đều giống nhau, nghiện rồi thì đến cuối cùng đều phải chết, cho dù là lão cha của cậu cũng không thoát được.
Brent chỉ cảm thấy, bản thân mình nhịn xuống, không tự tay xử lý lão đã là nhân từ lắm rồi.
Brent đi vào phòng, thấy Christian vẫn còn ngủ, váy bông màu trắng, những lọn tóc đen phân tán trên gối, nằm trên chiếc giường hồng, xinh đẹp giống như một tiểu thiên xứ.
Brent cúi đầu, hôn trên trán cô bé một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài rửa mặt, xong xuôi thì quay về ngủ.
“Ngày mười lăm tháng chín, cảnh sát New York ở sau núi khu Âm Ty phát hiện ra ba cổ thi thể… Pháp y chứng thực là do trúng độc… độ cồn trong máu cao vượt quá mức quy định, cuối cùng dẫn đến cái chết… nạn nhân là một người Do Thái… đến nay người nhà vần chưa đến nhận diện, phía dưới là ảnh chụp của nạn nhân do các nhân viên chụp tại hiện trường…”
Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Brent đi xuống mua bữa sáng, thêm một tờ báo New York, trên đường đi về thì đọc thấy tin tức.
Bởi vì Christian nói đói, Brent cũng vội vàng trở về, chỉ nhìn thoáng qua mà không có xem tỉ mỉ.
Về nhà, khi ngồi trong phòng khách ăn cơm, một bên Brent uống sữa, một bên tỉ mỉ nhìn ảnh chụp, hơn nữa chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra người đàn ông thường đối đãi tàn bạo với mình, mà cậu còn kêu gã đó là “Ba” suốt bao năm trời. Cho dù ông ta có thành bộ dạng nào thì nhìn sơ một cái Brent cũng có thể biết là ông ta.
Brent hung hăng cắn sandwich một ngụm, tuyệt không thấy bi thương hay khổ sở. Loại cảm xúc rẻ tiền này chỉ khiến con người đánh mất tự chủ của mình. Một người thành thục thì không nên có những tình cảm dư thừa.
“Brent, báo chí viết gì vậy?”
Christian nhìn tờ báo trên tay Brent, những con chữ trên đó cô bé nhìn không hiểu.
Brent sờ đầu Christian, sau đó lật tờ báo sang một mặt khác,
“Christian, hôm nay anh dạy em đọc sách viết chữ, được không?”
Christian ngạc nhiên mở to hai mắt, vui vẻ nói:
“Được lắm, Brent ~!”
Bản thân Brent cũng không được đi học tử tế. Trước khi mẹ cậu còn chưa bỏ đi cùng người đàn ông khác, cậu cũng từng được đi học vào năm.
Ưu điểm của trường công là khi đi học không cần phải đóng nhiều tiền, chỉ tốn chút ít để mua sách vở mà thôi. Nhưng mà, khuyết điểm lớn nhất là môi trường không tốt, cả ngày chỉ toàn đánh nhau.
Bất quá, từ nhỏ Brent đã tự ý thức được bản thân mình rất thích học tập. Cho nên, dù ba mẹ cậu cả ngày bắt đầu cãi nhau, từ một gia đình ấm áp hòa thuận thành một nơi tràn ngập bạo lực, thì Brent vẫn rất chăm chỉ mà đọc sách, tận dụng mọi cơ hội để trao dồi Tiếng Anh. Ngay cả giáo sư trong lớp Tiếng Anh cũng thấy kỳ quái. Trường công, đa phần đều là những đứa trẻ di dân từ nước ngoài đến, gia đình cũng không giàu có, đối với học tập, bọn trẻ chỉ mang thái độ bình bình cho qua. Nhưng Brent lại rất chăm chỉ, mặc kệ những đứa nhỏ bên cạnh có trò gì mới, cậu chỉ chuyên tâm đặt mắt vào sách, cứ như chỉ chớp mắt một cái thì quyển sách sẽ biến mất ngay.
Brent đi học được vài năm, thì mẹ cậu bỏ trốn cùng nam nhân khác, làm Brent chỉ có thể bỏ học mà chăm sóc cho Christian, về sau thì đi kiếm chút việc mà làm.
Cũng may là Tiếng Anh của Brent xem như khá tốt, cậu có thể xem báo chí này nọ để tăng thêm vốn từ. Bây giờ thì nhìn cái gì cũng không sợ không hiểu.
Christian thì ngược lại, cô bé nói được chứ không viết được. Brent thấy bản thân cũng có thể dạy cho cô bé Tiếng Anh.
Còn sự kiện của lão ba thì Brent không tính nói cho Christian biết, mà cũng không muốn nói.
Mấy người ở đây đối với chuyện này cũng là thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí còn không xem báo, bởi vì tiết kiệm để chi tiêu thôi.
Cho dù có người nhận ra, Brent cũng không lo lắng, vì chẳng ai ấm đầu mà đi báo với cục cảnh sát. Dựa theo hiểu biết của Brent về bọn họ thì chuyện đi báo là tuyệt đối không bao giò xảy ra – bọn họ chẳng khác nào một khối băng không tình cảm.
Mà bên cục cảnh sát khi không có kết quả, sẽ lựa chọn phương pháp dễ dàng nhất là tự mình ngấm ngầm giải quyết. Chẳng có tên cảnh sát nào nguyện ý vì một cổ thi thể mà tốn sức, huống chi cái xác này người nhà còn không thèm nhận về.
Cho nên có thể thấy được cuộc sống của bọn họ tồi tệ đến mức nào.
Beta: Suzaku
Người bán hàng trong tiệm mì đã rất quen thuộc với Brent, bọn họ thấy cậu vào cũng không nói gì, chỉ chào Brent một tiếng, sau đó tiếp tục đón khách.
Sau khi mập mạp có chút tiền thì tuyển một nhân viên thu ngân, mà không phải tự mình đi tính toán.
Thông qua chuyện này, Brent phát hiện, thực ra mập mạp vẫn có đầu óc, chứ không phải ngu ngốc như trong tưởng tượng của cậu.
Đẩy cửa ra, đi vào phòng ngủ của mập mạp, Brent thấy Sawada và Kagawa đã ở trong này, hôm nay hai người đều mặc kimono Nhật Bản.
Vẻ mặt Sawada biếng nhác ngồi trên ghế mây, Kagawa vẫn là ôm kiếm trong tay cung kính đứng phía sau.
Brent đi qua cửa, theo bản năng thở dài một tiếng. Từ nhà Edward qua nhà của mập mạp, quả thực giống như hai thế giới khác nhau.
“Này, Brent, sao lại đến đây?”
Thân mình Sawada bán nằm trên ghế, cổ áo mở rộng, lộ ra cần cổ thon dài của Sawada.
Giờ phút này, Sawada mỉm cười tủm tỉm nhìn Brent.
Brent nhún vai:
“Dù sao cũng không có chuyện gì thì đến đây thôi, ngược lại là ngươi, sao ở đây?”
Sawada hắc hắc cười,
“Hiện tại ta ở kế bên mập mạp, cách chỗ này không xa, lúc nào cũng có thể đến được.”
Brent gật đầu, ngồi xuống sopha đối diện giường, sau đó lấy gói thuốc từ trong túi ra, đưa cho mập mạp và Sawada mỗi người một điếu,
“Như vậy cũng tốt, thuận tiện một chút, vừa nãy các ngươi nói chuyện gì?”
Sawada châm thuốc, ngậm vào miệng, nhìn chằm chằm Brent:
“Gần đây ta thu được tin tức, là về gia tộc Brando.”
Brent gật đầu nói:
“Thế nào cũng xưng bá mafia New York đúng không? Gia tộc Brando làm sao?”
Tựa hồ như tâm tình Sawada thật sung sướng, vội vàng đứng lên, bước đến chỗ Brent ngồi xuống:
“Ngươi biết, hiện tại bên Ý, Brando buôn lậu dầu oliu, người của bọn họ phụ trách khu Brooklyn bị người xử lý, hàng hóa cũng không cánh mà bay. Brando đang truy chuyện này, nhưng mà ghế trống vẫn chưa tìm được người, không bằng chúng ta tự đề cử bản thân, làm việc cho bọn họ, thế nào?”
Hai chân Brent bắt chéo, ngã mình về phía sau, nhíu mày nói:
“Buôn lậu là phải đi qua đường biển, đúng không? Đường biển thì không có vấn đề gì, nếu như bị bắt thì rất phiền toái, nói không chừng còn ngồi tù.”
Sawada vỗ vai Brent, kỳ quái nói:
“Buôn lậu chính là như vậy, mười lần thì hết chín bị các đội tuần tra xét là chuyện bình thường, mấu chốt là phải xem chúng ta xử lý thế nào! Trước kia có người tên Richard, nghe nói hắn cũng làm như vậy, nhưng không phải lần nào cũng thành công, chủ yếu còn không phải hắn cấp tiền hay sao? Bọn hải quan còn không giống gái điếm, cấp chút tiền liền im miệng.”
Brent gật đầu,
“Kỳ thực nếu tham gia vào hoạt động của các gia tộc, cũng giống như tự cho mình một chỗ dựa cường đại vậy, đúng không?”
Thực ra tất cả mọi người đều biết, nếu có một đại gia tộc sau lưng nâng đỡ thì khi đó sống tại New York hỗn loạn cũng dể dàng hơn. Thậm chí có thể nói đây là đường tắt. Cũng như Alexander Brando ngày đó, một chỗ dựa nhỏ cũng không có, người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng như hắn quả là không nhiều.
Dù sao, làm thiên tài cũng không phải dễ.
Sawada hít sâu một ngụm khói, hướng Brent cười cười.
Brent gật đầu,
“Không thì ngày mai chúng ta đến khu Brooklyn thăm hỏi bọn họ, thế nào? Bây giờ khu Brooklyn là ai phụ trách?”
Sawada thở ra một ngụm khói:
“Là một tay trợ thủ đắc lực của Brando, tên Orwell, ở khu này hắn là tên ác nhân hung thần ác sát lừng lẫy, là người Naples, Ý, là cánh tay phải của Brando.”
Brent gật đầu,
“Không thành vấn đề, chỉ cần bọn họ không làm khó dễ chúng ta thì mọi chuyện ổn thỏa.”
“Yên tâm, người anh em, tuy là hắc đạo nhưng bọn họ vẫn biết phân trái phải, không phải loại thích gây khó dễ cho người khác, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trước kia ta cùng Orwell cũng có quen biết, miễn là vui vẻ, nói chuyện với hắn vẫn tốt lắm, hắn cũng là một người sảng khoái.”
Brent gật đầu, đem điếu thuốc dụi tắt vào gạt tàn, đứng lên.
“Ta về trước, em gái còn chờ ta, các ngươi cứ trò chuyện, trưa mai chúng ta lại tụ một chỗ, thế nào?”
“Không thành vấn đề ~!”
Sawada hướng Brent cười cười, mập mạp cũng gật đầu.
Brent gật đầu với ba người, sau đó cáo biệt rời đi.
Lúc Brent về nhà, phát hiện có rất nhiều người đứng trước thang lầu nhà cậu, mà những người này đều mặc chế phục cảnh sát, trên vai đều là huy hiệu của cảnh sát New York.
Nhất thời trong đầu Brent ong ong một trận, hai tay hai chân run run không chịu được, nghĩ rằng, không biết có phải mình cướp bóc bị người khác hoài nghi hay không?
Brent muốn xoay người rời đi, nhưng nghĩ lại, nếu hiện tại biến mất, hoặc không trở về, chẳng phải càng khiến người khác hoài nghi hay sao?
Bretn lấy lại bình tĩnh, làm như chuyện gì cũng không phát sinh, làm bộ dáng của một thanh niên bình thường, nhanh như chớp vọt tới lầu hai, đi đến trước cửa nhà mình.
“Xin hỏi… Các người là?”
Brent làm bộ nghi hoặc nhìn mấy vị cảnh sát trước mặt mình.
Cảnh sát từ trong túi lấy ra giấy tờ chứng nhận, mặt không thay đổi nói:
“Chúng ta bên cục cảnh sát phía Tây, đến nơi đây điều tra có người vài ngày nay mất tích, đến nhà hắn xem xét, hiện tại chỉ còn nhà các ngươi chưa hỏi.”
“Được, ngài cứ hỏi.”
Brent thấy bộ dạng của bọn họ không kiên nhẫn, biết là bọn họ chỉ là ứng phó cho xong công vụ mà thôi, những người da trắng kiêu ngạo thì làm sao mà quan tâm những người do Thái mất tích?
Chỉ cần không liên quan đến tiền thì đối với họ mà nói cũng không phải chuyện lớn gì.
Tiền mới là Thượng Đế, Brent vẫn luôn tin tưởng điều này.
Mấy vị cảnh sát kia làm bộ xuất ra giấy hé ra bút, vu vơ mà hỏi:
“Gần đây nhà các ngươi có ai mất tích không? Ở sau núi chúng ta phát hiện có một xác chết, đại khái là người Do Thái, ngộ độc rượu mà chết, hiện tại đang được xác định thân phận, để báo tin với người nhà đến nhận.”
Từ đáy lòng Brent hừ lạnh một tiếng, cảnh sát bây giờ đều điều tra như vậy? Hỏi nhà có bao nhiêu người là xong sao? Chẳng khác nào như cậu suy đoán, chỉ hỏi qua loa cho xong.
Brent nhún nhún vai,
“Nhà ta không có người mất tích.”
Người nọ nhanh chóng thu hồi bút, sau đó phất phất tay nói:
“Được rồi, nhóc con, trở về đi, nếu có người mất tích, nhất định phải báo… Còn có, tây trang mặc trên người cũng không tệ ~”
Một đám cảnh sát bụng bự hắc hắc cười, xoay người đi xuống dưới lầu.
Brent mạnh mẽ thở ra, thân mình dựa vào cửa, thở dốc từng ngụm từng ngụm.
Trước đó Brent còn nghĩ bọn họ đến đây để điều tra án cướp hiệu thuốc.
Đám cảnh sát dưới lầu còn chưa đi, truyền đến từng trận tiếng cười hi hi ha ha:
“Ai, thế nào mà chút cũng chưa tra được a? Không biết trở về công tác làm sao a?”
“Ha ha, hiện tại hít thuốc phiện, say rượu, cướp bóc bắn chết nơi nơi đều có, mỗi ngày đều có thì nói chi là trúng độc rượu a? Cũng chẳng phải chuyện gì lớn, không phải đến cuối cùng toàn qua loa mà kết án sao?”
“Ha ha ha…”
Một đám người đắc ý cười cười
Môi Brent giật nhẹ cười lên một nụ cười khinh thường rồi xoay người lấy chìa khóa mở cửa. Kỳ thực cậu cũng biết, người Do Thái trúng độc mà chết là lão ba ham rượu của cậu, xem rượu còn hơn mạng, không có rượu thì sống không được.
Thật ra, rượu và thuốc phiện đều giống nhau, nghiện rồi thì đến cuối cùng đều phải chết, cho dù là lão cha của cậu cũng không thoát được.
Brent chỉ cảm thấy, bản thân mình nhịn xuống, không tự tay xử lý lão đã là nhân từ lắm rồi.
Brent đi vào phòng, thấy Christian vẫn còn ngủ, váy bông màu trắng, những lọn tóc đen phân tán trên gối, nằm trên chiếc giường hồng, xinh đẹp giống như một tiểu thiên xứ.
Brent cúi đầu, hôn trên trán cô bé một cái rồi đứng dậy đi ra ngoài rửa mặt, xong xuôi thì quay về ngủ.
“Ngày mười lăm tháng chín, cảnh sát New York ở sau núi khu Âm Ty phát hiện ra ba cổ thi thể… Pháp y chứng thực là do trúng độc… độ cồn trong máu cao vượt quá mức quy định, cuối cùng dẫn đến cái chết… nạn nhân là một người Do Thái… đến nay người nhà vần chưa đến nhận diện, phía dưới là ảnh chụp của nạn nhân do các nhân viên chụp tại hiện trường…”
Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Brent đi xuống mua bữa sáng, thêm một tờ báo New York, trên đường đi về thì đọc thấy tin tức.
Bởi vì Christian nói đói, Brent cũng vội vàng trở về, chỉ nhìn thoáng qua mà không có xem tỉ mỉ.
Về nhà, khi ngồi trong phòng khách ăn cơm, một bên Brent uống sữa, một bên tỉ mỉ nhìn ảnh chụp, hơn nữa chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra người đàn ông thường đối đãi tàn bạo với mình, mà cậu còn kêu gã đó là “Ba” suốt bao năm trời. Cho dù ông ta có thành bộ dạng nào thì nhìn sơ một cái Brent cũng có thể biết là ông ta.
Brent hung hăng cắn sandwich một ngụm, tuyệt không thấy bi thương hay khổ sở. Loại cảm xúc rẻ tiền này chỉ khiến con người đánh mất tự chủ của mình. Một người thành thục thì không nên có những tình cảm dư thừa.
“Brent, báo chí viết gì vậy?”
Christian nhìn tờ báo trên tay Brent, những con chữ trên đó cô bé nhìn không hiểu.
Brent sờ đầu Christian, sau đó lật tờ báo sang một mặt khác,
“Christian, hôm nay anh dạy em đọc sách viết chữ, được không?”
Christian ngạc nhiên mở to hai mắt, vui vẻ nói:
“Được lắm, Brent ~!”
Bản thân Brent cũng không được đi học tử tế. Trước khi mẹ cậu còn chưa bỏ đi cùng người đàn ông khác, cậu cũng từng được đi học vào năm.
Ưu điểm của trường công là khi đi học không cần phải đóng nhiều tiền, chỉ tốn chút ít để mua sách vở mà thôi. Nhưng mà, khuyết điểm lớn nhất là môi trường không tốt, cả ngày chỉ toàn đánh nhau.
Bất quá, từ nhỏ Brent đã tự ý thức được bản thân mình rất thích học tập. Cho nên, dù ba mẹ cậu cả ngày bắt đầu cãi nhau, từ một gia đình ấm áp hòa thuận thành một nơi tràn ngập bạo lực, thì Brent vẫn rất chăm chỉ mà đọc sách, tận dụng mọi cơ hội để trao dồi Tiếng Anh. Ngay cả giáo sư trong lớp Tiếng Anh cũng thấy kỳ quái. Trường công, đa phần đều là những đứa trẻ di dân từ nước ngoài đến, gia đình cũng không giàu có, đối với học tập, bọn trẻ chỉ mang thái độ bình bình cho qua. Nhưng Brent lại rất chăm chỉ, mặc kệ những đứa nhỏ bên cạnh có trò gì mới, cậu chỉ chuyên tâm đặt mắt vào sách, cứ như chỉ chớp mắt một cái thì quyển sách sẽ biến mất ngay.
Brent đi học được vài năm, thì mẹ cậu bỏ trốn cùng nam nhân khác, làm Brent chỉ có thể bỏ học mà chăm sóc cho Christian, về sau thì đi kiếm chút việc mà làm.
Cũng may là Tiếng Anh của Brent xem như khá tốt, cậu có thể xem báo chí này nọ để tăng thêm vốn từ. Bây giờ thì nhìn cái gì cũng không sợ không hiểu.
Christian thì ngược lại, cô bé nói được chứ không viết được. Brent thấy bản thân cũng có thể dạy cho cô bé Tiếng Anh.
Còn sự kiện của lão ba thì Brent không tính nói cho Christian biết, mà cũng không muốn nói.
Mấy người ở đây đối với chuyện này cũng là thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí còn không xem báo, bởi vì tiết kiệm để chi tiêu thôi.
Cho dù có người nhận ra, Brent cũng không lo lắng, vì chẳng ai ấm đầu mà đi báo với cục cảnh sát. Dựa theo hiểu biết của Brent về bọn họ thì chuyện đi báo là tuyệt đối không bao giò xảy ra – bọn họ chẳng khác nào một khối băng không tình cảm.
Mà bên cục cảnh sát khi không có kết quả, sẽ lựa chọn phương pháp dễ dàng nhất là tự mình ngấm ngầm giải quyết. Chẳng có tên cảnh sát nào nguyện ý vì một cổ thi thể mà tốn sức, huống chi cái xác này người nhà còn không thèm nhận về.
Cho nên có thể thấy được cuộc sống của bọn họ tồi tệ đến mức nào.
Tác giả :
Sát Na Phương Nhan