Nếu…
Chương 16: Khi ấy, tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ, liền cho rằng tình yêu và tình thân – Những thứ vô cùng xa xỉ đối với tôi đ
Mãi đến lúc về, tôi mới biết anh ta tên Nhạc Dương, là sinh viên đại học năm thứ tư. Bởi vì năm nay sẽ tốt nghiệp nên thời gian khá thoải mái. Vào thứ hai,tư, sáu sẽ đến dạy tôi học.
Sau khi Nhạc Dương về được một lúc thì thiếu gia trở về. Cậu ấy cẩn thận hỏi tình hình học tập của tôi mà tôi cũng rất ngoan ngoãn trả lời. Cuối cùng, cậu ấy gật đầu vừa lòng rồi kéo tôi xuống lầu ăn cơm. Bữa tối đặc biệt phong phú, giống như thiếu gia đã dặn riêng Lý thúc cùng dì Trương chuẩn bị vậy. Nhìn một bàn đầy những món ăn ngon, dù không biết trong lòng thiếu gia đang suy nghĩ cái gì, nhưng chỉ cần cậu ta vui vẻ như vậy, tôi cái gì cũng có thể làm.
Nghĩ thế, tôi đột nhiên phát hiện mình lại trở về là một Lâm Nghị như trước đây. Không thể như thế, tôi không thể lại là một Lâm Nghị ngu ngốc, tôi phải tự bảo vệ mình. Nếu như cứ mãi như vậy, cuối cùng,người bị thương sẽ chỉ có một mình tôi.
Tự nhắc nhở mình phải quên đi thiếu gia, nụ cười của cậu ấy, sự quan tâm, ôn nhu chăm sóc, tất cả đều phải quên. Chỉ là từ khi tôi trở về, cậu ấy dường như trở nên tốt một cách lạ lùng. Thỉnh thoảng, cậu ta hỏi tôi một số vấn đề như quần lót thì đặt tại ngăn nào, nước hoa dung để xịt phòng ở đâu. Tất cả những thứ đáng ra trước đây là tôi làm thì bây giờ cậu ấy đều tự mình làm lấy. Chỉ là mỗi khi cậu ấy hỏi tôi những vấn đề như vậy, tôi đều cảm thấy thực ra chính mình vẫn đang chăm sóc cậu ấy.
Có lúc cậu ấy cũng rất nghiêm túc ví dụ như buổi tối cậu ấy sẽ giúp tôi ôn bài, củng cố lại bài học ban ngày. Cậu ấy giống như Nhạc Dương, cũng rất để ý việc học của tôi. Nhưng Nhạc Dương thường bắt tôi học khoa học tự nhiên, còn thiếu gia thì lại chú trọng vào tiếng trung và tiếng anh. Học cùng thiếu gia, tôi biết rất nhiều văn thư hay, từ Lỗ Tấn cho đến Guo, từ Ostrovsky đến Emerson, tất cả đều là những nhà văn lớn nổi tiếng. Trước khi đi ngủ khoảng một tiếng, tôi đều cẩn thận đọc lại chúng. Chỗ nào không hiểu, tôi sẽ hỏi lại thiếu gia. Đương nhiên xưng hô với cậu ấy cũng phải chuyển thành “Cao Suất.” Thế nhưng từ trước đến nay, trong lòng tôi, thiếu gia cũng mãi chỉ là thiếu gia.
Sau khi tôi trở về được vài ngày thì Tiểu Ny cũng về quê. Cô ấy nói cho dù cha mẹ có đánh chết thì cô ấy vẫn phải sinh con cho Tiểu Tứ. Bản thân cô ấy cũng cảm thấy mình không quen được cuộc sống nơi thành thị, vẫn là ở nông thôn tốt hơn. Vì thiếu gia cũng không có nghĩa vụ phải quan tâm tới Tiểu Ny và đứa trẻ nên Lý thúc cùng dì Trương giúp cô ấy thu thập hành lí.
Tiểu Ny đi rồi, người nói chuyện với tôi ngày càng ít. Trước kia, nếu như không có việc gì làm cũng có thể sang tìm cô ấy nói chuyện phiếm, tuy rằng cô ấy luôn thấy áy náy với tôi nhưng tôi vẫn luôn cố gắng dùng biểu hiện của mình để nói “không sao cả”. Thế nhưng, hiện tại Tiểu Ny đã đi rồi, ngay cả người nói chuyện phiếm cũng không có, bây giờ mới phát hiện thì ra Tiểu Tứ, Vương Oánh, Tiểu Ny đều là những bằng hữu tốt của tôi. Vậy mà hiện tại bên cạnh tôi đều không có ai ở bên.
Cuối cùng, tôi cũng cố gắng mở lòng với Nhạc Dương. Mỗi khi học xong, tôi sẽ kể cho Nhạc Dương một chút chuyện rất bình thường của mình. Những chuyện bình thường đến nỗi mà ai cũng đều trải qua và một số ít lại chưa phỉa trải qua lần nào. Tôi dùng giọng điệu chậm rãi mà kể cho anh ta giống như đang kể chuyện của một ai khác chứ không phải tôi. Nhạc Dương mỗi lần nghe đều rất chăm chú, cũng không bình luận. Tôi từng nghĩ, nếu như anh ta và thiếu gia có quan hệ ruột thịt thì anh ta có thể bình tĩnh như thế này được hay không?
Nghĩ tới đây, tôi mới cảm thấy hình như mình đã suy nghĩ quá nhiều. Dần dần, Nhạc Dương cũng kể cho tôi một ít chuyện của anh ta. Gia đình anh ấy ở nông thôn, có mấy anh chị em, tiền học đại học cũng phải đi vay mới có. Bởi vì phí sinh hoạt khá cao nên mới phải đi làm gia sư, mà giá thuê của thiếu gia là cao nhât cho nên anh ta liền nhận. Anh ta ban đầu còn tưởng rằng tôi là một đứa trẻ khó bảo, không ngờ tôi lại thực yên lặng, không thích nói chuyện khiến anh ta có chút khẩn trương. Ngay từ đầu đã nghĩ biện pháp dạy dỗ thế nhưng ngay cả một cái cũng chưa dùng đến. Nói đến đây, tôi rốt cục không nhịn được mà nở nụ cười. Nhạc Dương dừng lại một chút, sau đó cẩn thận nhìn ánh mắt tôi nói rất hiếm khi nhìn thấy nụ cười của tôi.
Ngày đó, nghe xong những lời nói đó của Nhạc Dương, tôi đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Suy nghĩ một lúc, quả nhiên đã rất lâu rồi tôi chưa cười. Lúc thiếu gia hi vọng có thể nhìn thấy nụ cười của tôi là quà sinh nhật,tôi thực sự đã rất vui vẻ, liền cho rằng tình yêu và tình thân – những thứ vô cùng xa xỉ đối với tôi đều giống nhau. Đúng như cậu ấy mong muốn, tôi đã có những thứ xa xỉ ấy. Dường như, thời gian có thể thay đổi một con người, dù là vẻ ngoài hay là nội tâm.
Một buổi tối, khi tôi đang hưởng thụ cuộc sống an nhàn đầy xa xỉ ấy, sau khi ăn cơm xong, thiếu gia không giống như thường lệ cùng tôi chơi đá cầu hay ôn bài nữa, mà là đem tôi đứng ở giữa sân bóng nhắm mắt lại, bắt đếm tới mười mới được mở ra.
Tôi yên lặng làm theo. Đến khi đếm tới mười, cảm thấy xung quanh tối om bỗng nhiên được chiếu sáng. Tất cả ánh đèn trên sân đều hướng về phía mình khiến tôi cảm thấy mình giống như một vương tử, vô cùng chói mắt.
Lúc này, thiếu gia đi tới, cười hỏi tôi: “ Lâm Nghị, cậu còn nhớ không, mấy tháng trước sinh nhật tôi, tôi đã hứa sẽ đưa cậu tới một nơi nhưng vì một số chuyện… tôi đã không thực hiện được lời hứa của mình. Hiện tại là sinh nhật cậu, tôi biết nếu tặng cậu những thứ đồ đắt tiền thì sẽ không đáng quý. Vậy nên, tôi muốn tặng cho cậu một thứ thật đơn giản. Cậu đoán xem đó là gì?”
Tôi đột nhiên cảm thấy tim đập có chút khó khăn, một thứ gì đó không kiềm chế được trào ra. Hốc mắt có dòng chất lỏng nóng nóng. Thế nhưng tôi cũng không khóc ra. Tôi nghĩ đây chinhhs là hạnh phúc. Thì ra, tôi vẫn rất thích thiếu gia, trước kia tôi trốn tránh nụ cười của thiếu gia, sự ôn nhu của thiếu gia chính là một loại vũ khí có lực sát thương rât lớn. Nếu có thể,tôi mong thời gian sẽ vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này.
“Đoán không được phải không?” Thiếu gia thấy tôi không trả lời cũng không sốt ruột, lại đột nhiên vươn tay kéo tôi ôm vào lòng. Lúc này không xa, tôi nghe thấy “Click” một tiếng. Tôi quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng mới phát hiện nơi đó có một chiếc máy ảnh cố định. Tôi nhìn thiếu gia một cách mờ mịt, lại thấy cậu ấy cười cười tiến tới chỗ máy ảnh, chỉnh vài cái, ảnh chụp lúc nãy bèn hiện ra, sau đó đưa cho tôi xem.
Trong ảnh là hai cậu bé được bao trùm bởi ánh đèn sáng trưng. Cho dù là trên mặt tôi hay thiếu gia cũng đều là một nụ cười hạnh phúc. Nụ cười đó là xuất phát từ tấm lòng chân thành.
“Tôi đã nói cậu phải cho tôi một nụ cười thật sự, lần trước khoảnh khắc cậu cười quá ngắn, tôi không nhớ được. Lần này mới thật sự vừa ý hắc hắc ~~~” Thiếu gia vẻ mặt đắc ý nhìn tôi còn tôi lại một lần nữa nở nụ cười.
Nếu đây là thứ được gọi là tình yêu thì Cao Suất, tôi đã hoàn toàn bị cậu chinh phục rồi.
Cảm ơn cậu.
Tôi yêu cậu.
Sau khi Nhạc Dương về được một lúc thì thiếu gia trở về. Cậu ấy cẩn thận hỏi tình hình học tập của tôi mà tôi cũng rất ngoan ngoãn trả lời. Cuối cùng, cậu ấy gật đầu vừa lòng rồi kéo tôi xuống lầu ăn cơm. Bữa tối đặc biệt phong phú, giống như thiếu gia đã dặn riêng Lý thúc cùng dì Trương chuẩn bị vậy. Nhìn một bàn đầy những món ăn ngon, dù không biết trong lòng thiếu gia đang suy nghĩ cái gì, nhưng chỉ cần cậu ta vui vẻ như vậy, tôi cái gì cũng có thể làm.
Nghĩ thế, tôi đột nhiên phát hiện mình lại trở về là một Lâm Nghị như trước đây. Không thể như thế, tôi không thể lại là một Lâm Nghị ngu ngốc, tôi phải tự bảo vệ mình. Nếu như cứ mãi như vậy, cuối cùng,người bị thương sẽ chỉ có một mình tôi.
Tự nhắc nhở mình phải quên đi thiếu gia, nụ cười của cậu ấy, sự quan tâm, ôn nhu chăm sóc, tất cả đều phải quên. Chỉ là từ khi tôi trở về, cậu ấy dường như trở nên tốt một cách lạ lùng. Thỉnh thoảng, cậu ta hỏi tôi một số vấn đề như quần lót thì đặt tại ngăn nào, nước hoa dung để xịt phòng ở đâu. Tất cả những thứ đáng ra trước đây là tôi làm thì bây giờ cậu ấy đều tự mình làm lấy. Chỉ là mỗi khi cậu ấy hỏi tôi những vấn đề như vậy, tôi đều cảm thấy thực ra chính mình vẫn đang chăm sóc cậu ấy.
Có lúc cậu ấy cũng rất nghiêm túc ví dụ như buổi tối cậu ấy sẽ giúp tôi ôn bài, củng cố lại bài học ban ngày. Cậu ấy giống như Nhạc Dương, cũng rất để ý việc học của tôi. Nhưng Nhạc Dương thường bắt tôi học khoa học tự nhiên, còn thiếu gia thì lại chú trọng vào tiếng trung và tiếng anh. Học cùng thiếu gia, tôi biết rất nhiều văn thư hay, từ Lỗ Tấn cho đến Guo, từ Ostrovsky đến Emerson, tất cả đều là những nhà văn lớn nổi tiếng. Trước khi đi ngủ khoảng một tiếng, tôi đều cẩn thận đọc lại chúng. Chỗ nào không hiểu, tôi sẽ hỏi lại thiếu gia. Đương nhiên xưng hô với cậu ấy cũng phải chuyển thành “Cao Suất.” Thế nhưng từ trước đến nay, trong lòng tôi, thiếu gia cũng mãi chỉ là thiếu gia.
Sau khi tôi trở về được vài ngày thì Tiểu Ny cũng về quê. Cô ấy nói cho dù cha mẹ có đánh chết thì cô ấy vẫn phải sinh con cho Tiểu Tứ. Bản thân cô ấy cũng cảm thấy mình không quen được cuộc sống nơi thành thị, vẫn là ở nông thôn tốt hơn. Vì thiếu gia cũng không có nghĩa vụ phải quan tâm tới Tiểu Ny và đứa trẻ nên Lý thúc cùng dì Trương giúp cô ấy thu thập hành lí.
Tiểu Ny đi rồi, người nói chuyện với tôi ngày càng ít. Trước kia, nếu như không có việc gì làm cũng có thể sang tìm cô ấy nói chuyện phiếm, tuy rằng cô ấy luôn thấy áy náy với tôi nhưng tôi vẫn luôn cố gắng dùng biểu hiện của mình để nói “không sao cả”. Thế nhưng, hiện tại Tiểu Ny đã đi rồi, ngay cả người nói chuyện phiếm cũng không có, bây giờ mới phát hiện thì ra Tiểu Tứ, Vương Oánh, Tiểu Ny đều là những bằng hữu tốt của tôi. Vậy mà hiện tại bên cạnh tôi đều không có ai ở bên.
Cuối cùng, tôi cũng cố gắng mở lòng với Nhạc Dương. Mỗi khi học xong, tôi sẽ kể cho Nhạc Dương một chút chuyện rất bình thường của mình. Những chuyện bình thường đến nỗi mà ai cũng đều trải qua và một số ít lại chưa phỉa trải qua lần nào. Tôi dùng giọng điệu chậm rãi mà kể cho anh ta giống như đang kể chuyện của một ai khác chứ không phải tôi. Nhạc Dương mỗi lần nghe đều rất chăm chú, cũng không bình luận. Tôi từng nghĩ, nếu như anh ta và thiếu gia có quan hệ ruột thịt thì anh ta có thể bình tĩnh như thế này được hay không?
Nghĩ tới đây, tôi mới cảm thấy hình như mình đã suy nghĩ quá nhiều. Dần dần, Nhạc Dương cũng kể cho tôi một ít chuyện của anh ta. Gia đình anh ấy ở nông thôn, có mấy anh chị em, tiền học đại học cũng phải đi vay mới có. Bởi vì phí sinh hoạt khá cao nên mới phải đi làm gia sư, mà giá thuê của thiếu gia là cao nhât cho nên anh ta liền nhận. Anh ta ban đầu còn tưởng rằng tôi là một đứa trẻ khó bảo, không ngờ tôi lại thực yên lặng, không thích nói chuyện khiến anh ta có chút khẩn trương. Ngay từ đầu đã nghĩ biện pháp dạy dỗ thế nhưng ngay cả một cái cũng chưa dùng đến. Nói đến đây, tôi rốt cục không nhịn được mà nở nụ cười. Nhạc Dương dừng lại một chút, sau đó cẩn thận nhìn ánh mắt tôi nói rất hiếm khi nhìn thấy nụ cười của tôi.
Ngày đó, nghe xong những lời nói đó của Nhạc Dương, tôi đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Suy nghĩ một lúc, quả nhiên đã rất lâu rồi tôi chưa cười. Lúc thiếu gia hi vọng có thể nhìn thấy nụ cười của tôi là quà sinh nhật,tôi thực sự đã rất vui vẻ, liền cho rằng tình yêu và tình thân – những thứ vô cùng xa xỉ đối với tôi đều giống nhau. Đúng như cậu ấy mong muốn, tôi đã có những thứ xa xỉ ấy. Dường như, thời gian có thể thay đổi một con người, dù là vẻ ngoài hay là nội tâm.
Một buổi tối, khi tôi đang hưởng thụ cuộc sống an nhàn đầy xa xỉ ấy, sau khi ăn cơm xong, thiếu gia không giống như thường lệ cùng tôi chơi đá cầu hay ôn bài nữa, mà là đem tôi đứng ở giữa sân bóng nhắm mắt lại, bắt đếm tới mười mới được mở ra.
Tôi yên lặng làm theo. Đến khi đếm tới mười, cảm thấy xung quanh tối om bỗng nhiên được chiếu sáng. Tất cả ánh đèn trên sân đều hướng về phía mình khiến tôi cảm thấy mình giống như một vương tử, vô cùng chói mắt.
Lúc này, thiếu gia đi tới, cười hỏi tôi: “ Lâm Nghị, cậu còn nhớ không, mấy tháng trước sinh nhật tôi, tôi đã hứa sẽ đưa cậu tới một nơi nhưng vì một số chuyện… tôi đã không thực hiện được lời hứa của mình. Hiện tại là sinh nhật cậu, tôi biết nếu tặng cậu những thứ đồ đắt tiền thì sẽ không đáng quý. Vậy nên, tôi muốn tặng cho cậu một thứ thật đơn giản. Cậu đoán xem đó là gì?”
Tôi đột nhiên cảm thấy tim đập có chút khó khăn, một thứ gì đó không kiềm chế được trào ra. Hốc mắt có dòng chất lỏng nóng nóng. Thế nhưng tôi cũng không khóc ra. Tôi nghĩ đây chinhhs là hạnh phúc. Thì ra, tôi vẫn rất thích thiếu gia, trước kia tôi trốn tránh nụ cười của thiếu gia, sự ôn nhu của thiếu gia chính là một loại vũ khí có lực sát thương rât lớn. Nếu có thể,tôi mong thời gian sẽ vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này.
“Đoán không được phải không?” Thiếu gia thấy tôi không trả lời cũng không sốt ruột, lại đột nhiên vươn tay kéo tôi ôm vào lòng. Lúc này không xa, tôi nghe thấy “Click” một tiếng. Tôi quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng mới phát hiện nơi đó có một chiếc máy ảnh cố định. Tôi nhìn thiếu gia một cách mờ mịt, lại thấy cậu ấy cười cười tiến tới chỗ máy ảnh, chỉnh vài cái, ảnh chụp lúc nãy bèn hiện ra, sau đó đưa cho tôi xem.
Trong ảnh là hai cậu bé được bao trùm bởi ánh đèn sáng trưng. Cho dù là trên mặt tôi hay thiếu gia cũng đều là một nụ cười hạnh phúc. Nụ cười đó là xuất phát từ tấm lòng chân thành.
“Tôi đã nói cậu phải cho tôi một nụ cười thật sự, lần trước khoảnh khắc cậu cười quá ngắn, tôi không nhớ được. Lần này mới thật sự vừa ý hắc hắc ~~~” Thiếu gia vẻ mặt đắc ý nhìn tôi còn tôi lại một lần nữa nở nụ cười.
Nếu đây là thứ được gọi là tình yêu thì Cao Suất, tôi đã hoàn toàn bị cậu chinh phục rồi.
Cảm ơn cậu.
Tôi yêu cậu.
Tác giả :
Tuấn Tuấn