Nếu Yêu Anh Là Sai Em Nguyện Vì Anh Sai Cả Đời
Chương 85: Thân Phận Của Tiên Sinh
Trước đó cuộc sống của Thời Ngọc Minh lúc nào cũng bận rộn.
Bận rộn tìm việc làm, bận rộn sắp xếp thời gian sau cùng của mình.
Nhưng con người một khi có khoảng thời gian nhàn rỗi, sẽ cảm thấy không quen.
Cả ngày đều phải ở trong phòng bệnh, Minh Nguyệt thật biết điều, cũng không cần cô phí tâm, chẳng qua là bác sĩ có tới một lần, nhìn tình trạng của Minh Nguyệt một chút, thấy bé con ở trong ngực mẹ hoạt bát vung chân vung tay, cũng tươi cười nói: “Bé con này đại nạn không chết, nhất định có hậu phúc”
Là mẹ ruột, nghe những câu này khiến Thời Ngọc Minh vô cùng vui vẻ.
Bé con Minh Nguyệt của cô tới được đời này thật không dễ dàng.
| Bố bé cực hận mẹ, anh bé vẫn đang chờ bé đến cứu mạng, nhưng bé con này hình như trời sinh mạng rất kiên cường.
Trước cô còn lo lắng bệnh ung thư của mình có ảnh hưởng đến bé con hay không.
Bây giờ mỗi nhìn nhìn bé con cười tủm tỉm, thì chẳng còn cái gì lo lắng nữa.
Người mẹ nuôi như Thẩm Như Ý lại rất hăng hái, buổi chiều ra ngoài một chuyến, lúc trở lại đã túi lớn túi nhỏ mua đầy một đống.
Thời Ngọc Minh cũng không biết làm sao: “Như Ý, cậu đây là dọn cả tiệm đồ sơ sinh đến à?”
"Cậu không hiểu” Thẩm Như Ý khinh bỉ cô: "Đứa bé này có duyên với mình, là tiểu thần tài của mình, mình phải đối xử tốt với con bé.”
Thời Ngọc Minh khẽ cười, tùy cô ấy vậy.
Tính cách của Thẩm Như Ý rất hùng hổ, có nói đến đâu đi chăng nữa cũng không thay đổi được suy nghĩ của cô ấy.
“Đúng rồi Ngọc Minh, mình có một ý tưởng thế này"
Thẩm Như Ý phân loại hết đồ đạc rồi đặt xuống, nằm trên ghế salon nói chuyện không đầu không đuôi với cô.
Thời Ngọc Minh đáp một tiếng: “Ý tưởng gì?”
“Người nọ...Anh ta định không chịu ra gặp cậu luôn sao? Nếu anh ta yêu cậu, đối xử với cậu tốt như vậy, tại sao không quang minh chính đại cưới câu chứ?”
Cái vấn đề này, Thời Ngọc Minh chưa từng nghĩ đến, mà cô cũng không muốn suy nghĩ.
"Anh ta làm việc có đạo lý của anh ta”
Thẩm Như Ý trở mình ngồi dậy, thận trọng nói: “Ngọc Minh, có thể là mình nói hơi nhiều, nhưng cậu là bạn thân nhất của mình, mình không muốn cậu bị thua thiệt, cậu đừng để ý nhé"
Thời Ngọc Minh gật đầu một cái: “Ừ, không có sao, cậu nói đi.”
Thẩm Như Ý kề sát lại gần, thấp giọng nói: “Người nọ một mực không để chocậu thấy mặt anh ta, mình nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hai nguyên nhân.
Một là do dáng dấp anh ta quá xấu, sợ giết chết cảm tình, cho nên không dám cho cậu gặp mặt”
Cái này...!
Thời Ngọc Minh nhớ lại một chút.
Dù cô không có thấy mặt người nọ, nhưng có mấy lúc ở khách sạn Dung Thành, nhờ ánh trăng mà cô có thể mơ hồ thấy được đường nét khuôn mặt người này.
Cô là nhà thiết kế, trời sinh nhạy cảm với đường nét.
Với suy đoán của cô, người nọ sẽ không thể là người xấu xí được, hơn nữa có khi còn ngược lại, dáng dấp của anh ta có thể vô cùng anh tuấn.
Thẩm Như Ý nghe cô nói, lại đưa ra một giả thiết khác: “Hoặc là trên mặt anh ta có một nốt ruồi to đùng thì sao? Đường nét nhìn rất khá nhưng trên mặt có nốt ruồi lớn hoặc là vết bớt gì gì đó, sợ cậu thấy khó coi cho nên mới náu mình trong bóng tối?"
Thẳng thắn mà nói, cũng có thể có khả năng này.
Nhưng mà cô luôn cảm thấy hình như có chỗ quái lạ.
“À, đúng rồi!” Thẩm Như Ý vỗ đùi, đột nhiên nói: “Vết sẹo đó! Ngọc Minh, có phải là trước đó anh ta gặp chuyện gì không hay, trên mặt bị để lại sẹo không? Ôi trời, nếu mà như vậy thì có thể hiểu được rồi!”
Thời Ngọc Minh có hơi sửng sốt.
Vết sẹo...!
“Như Ý, cậu có biết nhân vật nổi tiếng hay thương nhân nào ở thành phố Hòa Văn trên mặt có vết sẹo hay không?”
Thẩm Như Ý sờ cằm suy nghĩ một chút, trong lúc bất chợt, ánh mắt sáng lên: "Ngọc Minh, cậu đừng nói nữa, quả thực có một người”
Tim Thời Ngọc Minh đánh thót một cái: "...Ai?"
“Haiz, chính là người lúc trước mình nói với cậu đó, người bạn trai cũ tổng tài bá đạo kia của mình đó.
Trước đó anh ta bị tai nạn xe cộ.
Vị trí con mắt trái có một vết sẹo, có điều vết sẹo đó cũng không coi là lớn, cũng không quá ảnh hưởng gì, bình thường đeo kính râm là được.
Chẳng cần hoàn toàn núp trong bóng tối đâu.”
Con mắt trái.
- --------------------.