Nếu Yêu Anh Là Sai Em Nguyện Vì Anh Sai Cả Đời
Chương 272: Hai Đứa Trẻ Này Có Tướng Phu Thê
“Không phải.” Thời Ngọc Minh bất lực nói: “Là Thẩm Như Ý, bây giờ cô ấy đang làm việc ở đài truyền hình, tôi đã hứa sẽ giúp cô ấy, hơn nữa đài truyền hình có rất đông khán giả, nói không chừng có thể giúp tôi tìm được người thích hợp”
Phong Đình Quân vẫn có thể chấp nhận cách nghĩ này.
“Cũng được, vậy để anh nói với ông nội một tiếng, chủ nhật anh đến đón em”
Thời Ngọc Minh suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.
Phong Đình Quân định diễn kịch trước mặt ông nội Phong, đón cô chỉ là một màn trong đó.
“Tình hình của ông nội như thế nào rồi?”
“Không khả quan cho lắm”
“Anh nên ở bên ông cụ nhiều hơn.”
“Ừm”
Thời Ngọc Minh bước xuống xe, đi đến dãy ghế phía sau mở dây an toàn ghế trẻ em cho hai đứa con trai và con gái rồi dẫn chúng xuống xe.
“Thời Dương, Minh Nguyệt tạm biệt bố đi nào.”
Minh Nguyệt ngoan ngoãn vẫy tay, Thời Dương lén nháy mắt với Phong Đình Quân: “Bố ơi, có phải bố đã hứa là tối nay sẽ kể chuyện cho em nghe không? Nếu bố đi thì ai sẽ ru em ngủ đây?”
Minh Nguyệt nghe thấy vội nhớ lại, ấm ức mếu máo: “Bố ơi, bố đừng đi có được không?”
Phong Đình Quân hướng mắt nhìn Thời Ngọc Minh.
Đúng lúc Thời Ngọc Minh cũng đang sững sờ nhìn chằm chằm anh.
Ánh mắt của hai người chạm nhau trong không trung, Thời Ngọc Minh nhìn lảng đi chỗ khác giống như là bị bỏng, còn Thời Ngọc Mình thì không, anh chỉ cười: “Dạy dỗ trẻ con cũng rất quan trọng, bố mẹ nên làm gương cho con…
Thời Ngọc Minh chau mày: “Anh muốn nói gì?”
“Anh là bố của bọn trẻ nên không thể nuốt lời được, chuyện gì đã hứa thì nhất định phải làm cho được.
Hôm nay anh đã nói dối Thời Dương một lần nên không thể tiếp tục nói dối nữa”
Thời Dương và Minh Nguyệt cũng tranh thủ mỗi đứa một bên đung đưa tay của cô: “Mẹ ơi, có được không ạ.?
Thời Ngọc Minh không biết nói gì.
Nếu bản thân còn tiếp tục ngăn cản thì có vẻ thật sự đã biến thành kẻ xấu ngăn cản ba bố con đoàn tụ với nhau.
Nhưng nếu để anh tiến dần từng bước thì…
“Lần sau có được không con?” Thời Ngọc Minh dỗ dành con gái: “Chủ nhật chúng ta cùng nhau đi thăm ông Thái, đến lúc đó tụi con đến ở với bố một ngày rồi muốn nghe câu chuyện gì cũng được, như vậy có được không?”
Tuy giọng nói của cô rất dịu dàng hơn lúc nào hết, nhưng trên khuôn mặt bọn trẻ vẫn hiện rõ nỗi thất vọng.
“…Dạ được.” Minh Nguyệt phùng má, ngập ngừng nói.
Không biết Phong Đình Quân đã đỗ xe từ lúc nào, anh đi đến một tay ôm đứa con gái vào lòng: “Đừng làm khó nữa, anh biết em đang nghĩ gì.
Tối nay anh lấy một phòng khác trong khách sạn Dung Thành rồi ru bọn trẻ ngủ.
“Không phải là tôi gây khó dễ…”
“Vậy thì là gì, em đề phòng anh chăng?”
“Tôi không có.”
Phong Đình Quân nhìn sâu vào trong đôi mắt của cô rồi sau đó anh bước rất nhanh vào trong khách sạn Dung Thành.
“Xin chào, cho tôi một phòng căn hộ.”
Lễ tân nhận lấy chứng minh thư của anh và nở một nụ cười tiêu chuẩn rất chuyên nghiệp: “Dạ vâng, anh đợi một lát”
Lễ tân kiểm tra máy tính rồi hỏi: “Thưa anh, bây giờ khách sạn chỉ còn lại một căn hộ duy nhất ở cuối hành lang, chỗ đó hơi khuất thì có được không ạ?”
“Được.”
“Dạ vâng, vậy để bên em làm thủ tục checkin giúp anh”
Chẳng mấy chốc, lễ tân đã đưa chứng minh thư và thẻ phòng cho anh: “Đây thưa anh, số phòng là một hai ba một”
Phong Đình Quân cao ráo chân dài nên đi rất nhanh, bồng con cũng rất cẩn thận.
Lúc này Thời Ngọc Minh mới đuổi theo kịp, nhưng vừa đến đã nghe lễ tân nói số phòng một hai ba một cô vô thức phản đối: “Không được.”
Lễ tân và Phong Đình Quân đều sững sờ: “Cái gì không được?”
“Số phòng một hai ba một không được.”
Phong Đình Quân chau mày: “Tại sao?”
“Bởi vì…” Thời Ngọc Minh quay sang nhìn lễ tân: “Phòng này chẳng phải là đã có người thuê dài hạn rồi sao? Giờ vị khách đó không có ở đây, các người có thể tùy tiện cho người khác thuê sao?”
Lễ tân mỉm cười giải thích: “Vị khách kia trước đây đúng là có thuê dài hạn, nhưng theo quy định của khách sạn bên em, nếu hơn một tuần không trả tiền phòng thì quyền sử dụng căn phòng đó sẽ tự động trả lại cho khách sạn.
Vị khách mà chị nói đã hết thời gian gia hạn phòng, đương nhiên bên em có thể tiếp tục sử dụng căn phòng này theo đúng quy định”
“Hết hạn rồi?” Thời Ngọc Minh truy hỏi: “Cô có thể kiểm tra giúp tôi hết hạn từ lúc nào được không?”
Lễ tân có chút đề phòng: “Thật xin lỗi, bên em không thể tiết lộ thông tin cá nhân của khách cho chị biết được.
Xin hỏi chị là người như thế nào với vị khách kia?”
“Tôi là..” Thời Ngọc Minh vừa định nói ra thì cô để ý đến bọn trẻ cũng có mặt ở đó nên cô khựng lại: “Là bạn rất thân”
“Bạn bè?”
“Đúng.”
Dường như lễ tân đang suy nghĩ về tính xác thực cho lý do từ chối này.
Mãi đến khi bên cạnh có cô dọn vệ sinh nói: “Ái chà, là cô à.
Tôi biết cô, chẳng phải trước kia cô thường đến hay sao? Đều ở phòng một hai ba một.”
Lễ tân gật đầu ra hiệu xác nhận thân phận của cô, nhưng rất nhanh sau đó nhìn thấy ánh mắt cô có gì đó bất thường.
Lễ tân nhìn cô rồi lại nhìn sang Phong Đình Quân rồi liên tưởng đến lời cô dọn vệ sinh nói mỗi tối cô đều đến đây.
Mỗi tối đều đến khách sạn qua đêm rồi tới sáng lại rời đi, khó tránh việc khiến người khác liên tưởng đến một công việc gì đó bất chính.
Thời Ngọc Minh bối rối hắng giọng: “Chuyện đó…
Phiền cô kiểm tra giúp tôi một lát.”
Ít nhất là bây giờ có thể chứng minh cô chắc chắn quen biết vị khách kia, lễ tân không nói gì nữa và giúp cô kiểm tra.
“Trên hệ thống hiển thị căn phòng này hết hạn vào… thứ năm tuần trước.”
Hôm nay cũng là thứ năm.
Cũng chính là nói căn phòng một hai ba một hết hạn vừa đúng một tuần.
Thời Ngọc Minh vội vàng nói: “Hôm nay là ngày thứ tám đúng không? Cũng là ngày đầu tiên căn phòng này được mở bán ra bên ngoài?”
“Không sai, đúng là như vậy.”
“Vậy tôi muốn thuê dài hạn” Thời Ngọc Minh lấy thẻ ngân hàng từ ví tiền ra rồi đưa cho lễ tân: “Làm phiền cô, tôi muốn thuê”
“Chuyện này…” Lễ tân có phần hơi khó xử: “Nhưng anh này đã thuê rồi, theo thứ tự trước sau thì anh này được thuê trước.”
Thời Ngọc Minh đang cầm chứng minh thư thì đơ người ra.
Cô nghiêng đầu, Phong Đình Quân đang cúi đầu, không biết là đang nghĩ gì nhưng một tay vẫn ôm chặt đứa con gái.
“Thưa anh, căn phòng này anh còn lấy nữa không?
Nếu anh không lấy thì bên em sẽ làm thủ tục check in cho chị đây”
Phong Đình Quân bình tĩnh nói: “Lấy chứ, tại sao lại không?”
“Phong Đình Quân.”
“Thì ra cô và vị khách kia mỗi tối đều đến đây ở?”
Phong Đình Quân mỉm cười: “Tôi muốn xem căn phòng anh ta từng ở như thế nào.”
Thời Ngọc Minh mở lời năn nỉ: “Căn phòng này có ý nghĩa rất quan trọng với tôi, anh ở phòng không tám hai sáu có được không? Tôi nhường phòng lại cho anh, tiền phòng tôi sẽ trả…”
“Anh thiếu tiền lắm à?”
Thời Ngọc Minh nghẹn lời.
Phong Đình Quân trở nên miệng hùm gan sứa, người lạ không được vào.
Anh cầm chứng minh thư và thẻ phòng đi thẳng đến thang máy.
Đến khi thang máy châm chậm đóng cửa lại, nhìn thấy thang máy đang đi lên từng tầng lầu, cô dọn vệ sinh mới vỗ vào ngực nói: “Cái cậu này xem ra cũng lợi hại lắm, làm tôi sợ chết khiếp.”
Lễ tân trong lòng cũng sợ hãi: “Đúng là đáng sợ.”
“Tôi thấy cậu ta khá quen, có phải trước đây cậu ta từng đến khách sạn chúng ta không?”
Lễ tân cười: “Có rất đông khách đến ở khách sạn chúng ta, mỗi ngày đều có bao nhiêu người đến rồi đi, trí nhớ cô tốt thật đó, đến cả cái này cô cũng nhớ.”
“Không phải, tôi thấy cậu ta rất quen, chắc chắn là từng đến đây ở”
Tin tin.
Thang máy đã đưa Phong Đình Quân và bọn trẻ đến tầng mười hai, lại từ từ đi xuống đại sảnh tầng một.
Thời Ngọc Minh thở dài bước đến ấn tầng tám.
Lễ tân ngạc nhiên nói: “… Cô nói đúng lắm, anh kia đúng là khách thường đến khách sạn chúng ta, một hai ba một chính là căn phòng trước đây anh ta thuê dài hạn, số chứng minh thư cũng giống nhau.”
Cô dọn vệ sinh đập tay vào trán: “Đúng đúng đúng, tôi nhớ ra rồi chính là cậu ta, trông rất đẹp trai lịch sự, tôi đã nói chắc chắn là không nhớ sai.
Hai vợ chồng lúc nãy giận dỗi gì hay sao, mà không đúng, giờ cũng đã hai đứa con rồi”
Lễ tân cười hỏi: “Cô ơi, sao cô biết họ là vợ chồng?
Ngộ nhỡ chỉ là bạn bè bình thường thì sao?”
“Đôi mắt của cô nhìn người rất chuẩn” Cô dọn vệ sinh nhìn thang máy đẳng xa, tấm tắc khen: “Hai đứa trẻ có tướng phu thê.”
“Tướng phu thê? Cô còn biết xem tướng nữa à?”
“Thực ra cũng không phải.” Cô dọn vệ sinh cười to: “Cô nhìn hai đứa trẻ, đứa lớn thì giống cậu ta, còn bé gái nhỏ hơn thì lại giống cô gái kia.
Không phải là con ruột thì sao có thể giống nhau đến như vậy? Vì vậy họ chắc chắn là vợ chồng, chắc chắn không sai.”