Nếu Yêu Anh Là Sai Em Nguyện Vì Anh Sai Cả Đời
Chương 161: Coi Như Tôi Cầu Xin Em
Người tài xế có chút bất ngờ: "Ngày gia đình đoàn viên...!Lại đi ly hôn à?"
Thời Ngọc Minh không nói gì thêm, cô kiểm tra túi xách một chút, giấy tờ chứng nhận đều mang đầy đủ hết rồi.
Đã lên đường rồi sao?
Anh gửi tin nhắn tới.
Mấy ngày nay cô bận chuyện nhập học của Thời Dương, vẫn luôn không có thời gian đi chọn điện thoại, hiện tại chiếc điện thoại trong tay này là anh mang về cho cô.
Cô gõ chữ trả lời lại: Đang trên đường đến cục dân chính:
“Còn bao lâu nữa thì đến?
“Chắc là khoảng mười phút nữa?
“Ừ, chú ý an toàn?
“Không sao đâu, Phong Đình Quận sẽ không làm gì em đâu
Mười phút sau, xe dừng lại trước cổng cục dân chính.
Phong Đình Quân có vẻ cũng vừa mới tới, hôm nay anh lái một chiếc Porsche màu trắng, dường như anh rất thích xe thể thao của hãng này, cho tới bây giờ chưa từng thấy anh lái xe của hãng khác, mà trong ấn tượng của thời Ngọc Minh, kỹ thuật lái xe của anh rất tốt.
Nhưng hôm nay hình như anh để xảy ra sai sót, lúc đỗ xe đã cọ xát chiếc xe đằng sau một chút, trên thanh ốp cản sau màu trắng lập tức xuất hiện thêm một vệt màu đen, nhìn vô cùng chướng mắt.
Lúc Thời Ngọc Minh xuống xe, dường như Phong Đình Quân cũng cảm nhận được, ăn ý quay đầu nhìn lại, hơi nhếch khóe môi nở một nụ cười tùy tiện: "Cô đến rồi à".
"Ừ: " Thời Ngọc Minh nói: "Đi thôi, hôm nay là tết Trung thu, chắc là chẳng có ai đi ly hôn đầu, chúng ta mau chóng làm cho xong xuôi đi."
Phong Đình Quận dùng một chút, gật đầu: "Được...!Giấy tờ chứng từ của cô, lần trước túi xách bị cướp, tìm về được chưa?"
"Không tìm lại được, nhưng tôi đã đi bổ sung rồi"
"...!Vậy thì tốt"
Hai người một trước một sau đi vào trong cục dân chính, thế nhưng lại đột nhiên phát hiện hôm nay rất nhiều người đang xếp hàng ở đây.
Một nhân viên hướng dẫn đứng bên cạnh, mặc váy đồng phục, lễ phép nói: "Mời hai anh chị
sang bên này lấy số thứ tự nhé, hôm nay là ngày đặc biệt, rất nhiều người đến đăng ký, cần chờ một lúc ạ"
Thời Ngọc Minh nhíu mày: "Ly hôn cũng cần xếp hàng sao?"
"Ly hôn à? Ly hôn thì không cần, nhân viên hướng dẫn chỉ vào một cái ô cửa sổ vắng vẻ ở tận.
bên trong nói: "Ly hôn thì làm ở kia"
"Vâng, cảm ơn."
"Không có gì, xin hỏi hai vị đã qua thời kỳ nguội lạnh trước ly hôn chưa? Hiện tại có một quy định mới, là cần đợi sau ba mươi ngày kỳ nguội lạnh mới có thể làm thủ tục..."
Thời Ngọc Minh thản nhiên nói: "Hôm nay vừa tròn ba mươi ngày"
"À là vậy ạ, còn gặp đúng tết Trung thu, ngày này cũng là.." Nhân viên hướng dẫn cười khan hai tiếng, làm tư thế mời: "Vậy mời hai vị tới bên này nhé!
Khác hẳn ô cửa sổ xử lý thủ tục ly hôn vắng vẻ, hôm nay cửa sổ đăng ký kết hôn náo nhiệt dị thường.
Người đứng xếp hàng trước cửa sổ dường như xếp thành một hình chữ S, đại sảnh cục dân chính không tính là nhỏ, Thời Ngọc Minh nhìn bao quát một chút, có khoảng hơn trăm người, toàn bộ đại sảnh đều được niềm vui bao trùm.
Bên cạnh truyền đến âm thanh của một đôi vợ chồng trẻ.
“...!Ai ya, anh đừng có nói linh tinh!"
"Anh nói linh tinh chỗ nào chứ? Không phải chúng ta đã thương lượng xong rồi sao? Sau khi kết hôn nhất định phải sinh một trai một gái, con trai theo họ em, con gái theo họ anh."
"Không được, con cái đều là em sinh, đều phải theo họ của em"
"Được được được, bà cố nội của anh, đều theo họ em hết, bây giờ có thể ký tên được chưa?"
"Ôi, em còn phải suy nghĩ thêm một lúc nữa"
"Sao còn phải cân nhắc nữa chứ?"
"Đương nhiên phải cân nhắc rồi, sau khi gả cho anh em lại chẳng còn đường lui, hơn nữa bây giờ còn có thời kỳ nguội lạnh trước ly hôn nữa, lỡ như sau khi kết hôn anh đối xử với em không tốt, em muốn ly hôn cũng chẳng được!"
Chàng trai vội vàng dỗ dành: "Sao anh dám đối xử với em không tốt chứ? Hơn nữa em xem, chúng ta đã đến đây xếp hàng từ sáng sớm, mọi người đều là đến kết hôn, nào có ai đến ly hôn đầu, không tin em nhìn xem."
Hai người cùng quay đầu về phía cửa sổ ly hôn nhìn, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Thời Ngọc Minh.
Đôi vợ chồng trẻ này trong khoảng hai mươi tuổi, nhìn qua có vẻ còn hơi ngây thơ thanh xuân, đột nhiên ý thức được Thời Ngọc Minh có lẽ đã nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, cũng có chút ngượng ngùng, cười cười xin lỗi.
Thời Ngọc Minh cười nhạt lắc đầu, ra hiệu với bọn họ là không sao hết.
Hôm nay quả thực người đến ly hôn không nhiều, nhưng cuộc hôn nhân này đã kéo dài đủ lâu, nên ly hôn thì vẫn phải ly hôn thôi.
"Ngọc Minh, lúc ấy chúng ta kết hôn, cũng giống như bọn họ vậy" Phong Đình Quân nói: "Chúng ta cũng là nói trước, phải sinh một trại một gái, con trai thì tên Thời Dương, con gái thì đặt tên là Minh Nguyệt, đặt cùng với em, trăng sao mặt trời đều có đủ cả"
Thời Ngọc Minh thu ánh mắt lại, cúi đầu nhìn giấy tờ chứng nhận trong tay mình, trầm giọng nói: "Chuyện đều đã qua rồi, tương lại là thứ không thể bảo đảm nhất.
Hiện tại nói thêm gì nữa cũng vô ích thôi."
"...!Ừ, em nói đúng".
Nhân viên xử lý ly hôn là một người phụ nữ trung niên, ánh mắt rất sắc bén: "Hai vị, đưa giấy tờ chứng nhận cho tôi xem một chút."
Thời Ngọc Minh đưa thẻ căn cước và giấy chứng nhận kết hôn trong tay vào ô cửa sổ, Phong Đình Quân cũng làm giống như vậy.
Nhân viên thụ lý kiểm tra trên máy vi tính một chút, xác nhận nói: "Hôm nay vừa tròn hết thời kỳ nguội lạnh trước ly hôn nhỉ.."
"Vâng." Thời Ngọc Minh nói: "Làm phiền chị hỗ trợ làm thủ tục đi."
Nhân viên thụ lý lật qua lật lại đơn ly hôn trong tay, chậc chậc lưỡi: "...!Cô gái à, cô không cần tài sản gì hết à? Con trai cũng đi theo cô sao?"
"Vâng."
"Vậy cô sẽ vất vả lắm đó"
"Không sao đâu." Thời Ngọc Minh cười cười: "Chỉ cần có thể ly hôn, tôi sẽ không thấy khổ cực"
Nhân viên thụ lý nghe câu nói này, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn cô một chút, lại nhìn Phong Đình Quân một chút, ánh mắt sắc bén lướt qua lướt lại trên người Phong Đình Quân, ung dung thở dài, hơi xúc động: "...!Nhìn hai cô cậu nam đẹp trai nữ xinh gái, ngồi bên nhau còn rất xứng đôi, hơn nữa cũng có hai đứa con rồi, thế mà cũng tới mức độ này, thật là..."
Tiếc là cho dù nuối tiếc đến thế nào, dấu in nổi cuối cùng vẫn hạ xuống.
"Thu hồi giấy đăng ký kết hôn, đây là giấy chứng nhận ly hôn, hai vị cất giữ cẩn thận nhé"
Thời Ngọc Minh đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn, tạm biệt"
Cô đứng lên, quay người rời đi, không có chút ngập ngừng.
Phong Đình Quân lại không nhận lấy, điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên, anh ngẩng đầu nhìn Thời Ngọc Minh một chút, ánh mắt có chút phức tạp, nhận điện thoại: "Alo, chú Lâm?...!Cái gì?...!Hiện tại sao? Bây giờ có lẽ không được, cháu...!Chú Lâm, có lẽ cô ấy sẽ không đồng ý, cháu...!Vâng, vậy cháu thử một chút xem sao."
Thời Ngọc Minh đã đi ra khỏi cục dân chính, đang vẫy tay gọi đón xe taxi, cánh tay vừa giới lên đột nhiên bị kéo lại.
Vẻ mặt Phong Đình Quân có chút bối rối: "Ngọc Minh, cầu xin cô một chuyện."
Thời Ngọc Minh rụt tay lại từ trong tay anh, duy trì khoảng cách nhất định với anh: "Chúng ta hiện tại đã không còn bất kỳ quan hệ gì, tôi không cảm thấy tôi phải giúp anh gì hết, còn nữa, về sau xin hãy gọi tên đầy đủ của tôi đi, hoặc là gọi tôi là cô Thời cũng được."
"Ừ, tôi hiểu mà" Phong Đình Quân cắn răng, nói: "Hôm nay ông nội đột nhiên phát bệnh tim, tình hình không ổn lắm, ông ấy muốn gặp cô một lần"
Thời Ngọc Minh do dự hồi lâu, thấy biểu cảm của anh không giống như đang nói dối, hơn nữa cô quen biết Phong Đình Quận nhiều năm như vậy, anh có thể rất vô tình rất lạnh lùng với, nhưng dù sao cũng không đến mức lấy ông nội mình ra làm trò đùa.
Dù sao, sau khi bố mẹ qua đời, ông cụ Phong chính là bậc cha chú duy nhất của anh.
Ông cụ Phong trước đó đã giúp cô, cô đều nhớ rõ.
"Ngọc Minh...!Cô Thời, cô muốn tôi làm gì tôi cũng đồng ý, coi như tôi cầu xin cô, đi gặp mặt ông nội một lần, có được không?"
Từ lần đến nhà tổ nhà họ Phong lần trước, đã qua gần nửa tháng.
Cô vẫn luôn có một loại mâu thuẫn tự nhiên đối với nơi này.
Minh Nguyệt sau khi sinh ra đã bị Phong Đình Quân mang đi, đưa đến nơi này để chú Lâm chăm sóc, hơn nữa Minh Nguyệt ở đây cũng bị mẹ cha Cố Quân Nhi tính kế, suýt chút nữa mất luôn cái mạng nhỏ.
Mẹ con Cổ Quân Nhi quá gian xảo, Chú Lâm khó lòng đề phòng, cô không trách chú Lâm, nhưng vẫn luôn không có cảm tình gì với nơi này.
Lúc đến nơi, chú Lâm đã chờ sẵn ở bên ngoài từ lâu, thấy bọn họ tới, vành mắt ửng đỏ: "Cậu chủ, mợ chủ, lát nữa hai người tuyệt đối đừng nói gì kích thích ông cụ, bác sĩ nói, ông ấy thật sự không chịu được nữa đâu!"
Phong Đình Quân hỏi: "Ông nội hiện tại thế nào?"
"...!May mà phát hiện kịp thời, cũng may bác sĩ gia đình đang ở trong nhà, cuối cùng cũng cướp lại một cái mạng."
Phong Đình Quân thở dài một hơi: "Chú Lâm, sao ông nội lại đột nhiên phát bệnh vậy?"
Chú Lâm vẻ mặt hối hận, dậm chân liên tục: "Cậu chủ à, còn không phải bởi vì cậu sao! Tính cách ông chủ cậu cũng biết rồi đấy, cả đời này cương trực liêm chính, trong mắt không chứa nổi hạt cát, cái cố Cổ kia, buổi sáng gọi điện thoại tới nói hôm nay là tết Trung thu, muốn đến thăm hỏi ông chủ.
Ông chủ nghe vậy lập tức điên lên, thế là ngã xuống."
- --------------------.