Nếu Trong Lòng Anh Có Em
Chương 23
Đang giằng co thì Thư Phi Nhiên đi từ cuối hành lang về phía này, theo sau anh ta là người đại diện và hai trợ lý.
Thấy fan của mình đang khóc, Thư Phi Nhiên ngạc nhiên hỏi đầu đuôi câu chuyện, mấy cô gái kia lập tức thuật lại tình hình một cách ngắn gọn. Nghe xong, anh ta khẽ thở dài, vỗ nhẹ lưng cô bé kia như một lời an ủi sau đó trấn an cô bé vài câu rồi quay lại giải thích với Mộ Nhất Tuân: “Cô bé vẫn còn trẻ con, khó tránh khỏi mắc sai lầm, tôi thay mặt cô bé xin lỗi cả anh và trợ lý bé nhỏ của anh, xin lỗi hai người.”
Cô gái trẻ càng khóc nức nở.
“Thôi được rồi, đừng khóc nữa.” Thư Phi Nhiên dịu dàng nói: “Sau này không bao giờ được làm như vậy nữa. Bây giờ hãy giải thích rõ ràng với họ đi.”
Cô gái đứng dậy, lí nhí nói xin lỗi Tăng Hảo, Tăng Hảo gật đầu coi như thứ lỗi cho cô nàng.
“Nể mặt tôi, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có đi. Dừng lại ở đây nhé.” Vẻ thương xót cho fan hâm mộ của mình sóng sánh trong mắt Thư Phi Nhiên: “Dù sao cô bé cũng mới có 17 tuổi, vẫn còn trẻ con lắm, đôi khi không khống chế được cảm xúc, mất đi khả năng phán đoán nên đã hành động một cách vô thức.”
“17 tuổi không còn nhỏ nữa.” Mộ Nhất Tuân ôm lấy Tăng Hảo, anh nói: “Đã đủ nhận biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm, cũng biết cách tôn trọng người khác, không làm thương tổn đến người khác, đây là nguyên tắc làm người cơ bản nhất, không liên quan đến việc có khống chế được cảm xúc hay không, càng không liên quan đến hành động một cách vô thức.”
Thư Phi Nhiên hơi ngượng, bèn cười trừ: “Tôi nghĩ qua việc này họ đã nhận được bài học thích đáng rồi, sau này sẽ không tái phạm nữa, lát nữa tôi sẽ nói chuyện với họ, nói cho họ biết có một số chuyện không bao giờ được phép làm. Như vậy đã được chưa, Mộ Nhất Tuân?” Nói xong anh ta khẽ vỗ nhẹ lưng cô gái kia, cô gái liền giải thích rõ ràng với Mộ Nhất Tuân và Tăng Hảo.
Tăng Hảo khẽ huých nhẹ cùi trỏ của mình vào người Mộ Nhất Tuân, Mộ Nhất Tuân không lên tiếng, anh thu lại ánh mắt lạnh lùng của mình rồi cúi xuống nhìn vết thương của cô.
Mỗi bên nhún nhường một chút, xem như đã đạt được hiệp ước hòa bình.
Mộ Nhất Tuân đưa Tăng Hảo về khách sạn, dặn phục vụ lấy cồn, phấn giảm sưng và bông sạch tới sơ cứu vết thương cho Tăng Hảo.
Dưới ánh đèn, vết sưng trên trán Tăng Hảo đã bầm tím lại, Mộ Nhất Tuân mới hơi ấn nhẹ lên đã khiến cô phải kêu “á” một tiếng, anh cong tay lại, gõ nhẹ lên trán cô một cái: “Đáng đời.”
“Tại sao lại bảo tôi đáng đời?”
Mộ Nhất Tuân nhúng bông sạch vào cồn rồi rửa vết thương cho cô: “Vì cô không biết cách tự bảo vệ bản thân mình.”
Tăng Hảo thở dài: “Xin lỗi, tôi lại gây thêm rắc rối cho anh.”
Mộ Nhất Tuân không nói gì, chỉ bóp lấy một ít phấn giảm sưng rồi xoa lên vết thương giúp cô, sau đó lấy một miếng băng dính cá nhân dán lên trán cô rồi miết thật nhẹ: “Có đau không?”
“Hơi hơi.”
“Cố chịu.”
“…”
Có tiếng gõ cửa.
Mộ Nhất Tuân đứng dậy mở cửa. Người đứng ngoài chính là Thư Phi Nhiên, anh ta cầm trên tay một lọ thuốc giảm đau, trên môi là nụ cười áy náy: “Trợ lý của anh cũng ở chỗ anh đúng không? Tôi rất xin lỗi vì chuyện xảy ra hôm nay, để bày tỏ lòng xin lỗi, tôi đã đặc biệt nhờ người đến hiệu thuốc nhập khẩu mua chai thuốc giảm đau này, mang đến cho hai người.”
Mộ Nhất Tuân đón lấy chai thuốc anh ta đưa tới, rồi nói câu cảm ơn. Đang định đóng cửa thì anh ta lại dùng tay chặn lấy cánh cửa phòng anh: “Vết thương của cô ấy không có gì đáng ngại chứ? Để tôi vào xem cô ấy thế nào.”
“Không cần.” Mộ Nhất Tuân từ chối một cách lạnh lùng: “Cô ấy cần được nghỉ ngơi.”
Nụ cười của Thư Phi Nhiên không hề nhạt đi: “Mộ Nhất Tuân, xin mạo muội hỏi một câu, có phải anh có thành kiến với tôi không?”
“Không.”
“Tốt rồi.” Thư Phi Nhiên thu lại ý cười, ánh mắt dửng dưng: “Tôi nghĩ mình cũng chưa đắc tội gì với anh.”
“Còn việc gì nữa không?” Mộ Nhất Tuân hỏi thẳng.
Thư Phi Nhiên lắc đầu rồi quay lưng bỏ đi.
Lúc đóng cửa, Tăng Hảo hỏi: “Là Thư Phi Nhiên à? Anh ta đến đây làm gì?”
“Đưa thuốc.” Mộ Nhất Tuân nói ngắn gọn, đặt chai thuốc của Thư Phi Nhiên ở một góc, rất có ý định cho nó vào lãng quên.
“Anh ta còn nói gì nữa?”
“Muốn vào thăm cô.” Mộ Nhất Tuân liếc nhìn Tăng Hảo, giọng điệu hết sức tự nhiên: “Tôi nói cô không có thời gian.”
Tăng Hảo: “…”
“Hay là cô muốn anh ta vào thăm cô?”
“Dĩ nhiên là không.” Cảm nhận được nhiệt độ trong phòng đang hạ thấp dần, Tăng Hảo lập tức phủ nhận.
Mộ Nhất Tuân rót một ly nước ấm, lấy một liều thuốc đưa đến trước mặt Tăng Hảo: “Bây giờ thì uống thuốc đi.”
Tăng Hảo đón lấy nước và thuốc rồi uống ngon lành, sau đó lặng lẽ nhìn Mộ Nhất Tuân: “Mộ Nhất Tuân, hôm nay cảm ơn anh.”
“Cảm ơn vì cái gì?”
“Cảm ơn anh đã tin tôi, cảm ơn hơn nữa vì anh đã bảo vệ tôi.” Tăng Hảo như nhớ ra điều gì đó: “Nhưng chẳng phải trước kia anh dặn tôi đừng lãng phí thời gian vào những chuyện nhàm chán thế này, bảo tôi lấy ơn báo oán hay sao?”
“Tôi chưa bao giờ dạy cô lấy ơn báo oán.” Mộ Nhất Tuân nói: “Nên lấy oán báo oán, lấy ơn trả ơn.”
Tăng Hảo cười: “Không biết tại sao nhưng tôi thấy rất vui, trước mặt mọi người, anh đứng ra bảo vệ tôi… lúc đó, anh đẹp trai chết đi được!”
Vừa dứt lời cô liền thấy xấu hổ, may mà Mộ Nhất Tuân đã quay người đi lấy nước khoáng trong tủ lạnh, hình như không để ý đến những lời “nói nhăng nói cuội” mà cô vừa buột miệng thốt ra.
Mộ Nhất Tuân còn chăm chú ngắm nghía ngọn núi phủ tuyết trên nhãn của chai nước khoáng, dường như đang nghiên cứu xem chúng được sản xuất từ nơi nào, vừa xem vừa nói: “Tôi nên bảo vệ cô.”
Tăng Hảo thoáng đăm chiêu, nhưng vẫn có đôi chút chờ mong: “Tại sao?”
Anh quay lại, vặn mở nắp chai nước rồi uống một ngụm, con ngươi đen lấy kiểm soát ánh mắt cô, anh thấy tai cô đang đỏ dần.
Thời khắc này cô có thể cảm nhận được sự độc chiếm cứ ùn ùn kéo đến trong mắt anh.
Cô như bị anh khóa lại ở đó, đến hồn phách cũng không thể nhúc nhích.
“Cô nói xem là tại sao?” Anh buông chai nước xuống, ánh mắt trong veo: “Tăng Hảo, tự cô nghĩ xem.”
Lúc đi ra ngoài, Tăng Hảo lướt qua người Mộ Nhất Tuân, đột nhiên anh cất giọng hơi biếng nhác: “Cô cảm thấy ở cùng với tôi thế nào?”
“Rất tuyệt.”
“Chỉ đơn giản là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới thôi đúng không?”
Tăng Hảo không biết anh định hỏi gì, nên cô chầm chậm gật đầu.
“Nghỉ ngơi sớm một chút.” Mộ Nhất Tuân thu lại tầm mắt, nhẹ tay mở cửa, chờ cô đi hẳn ra ngoài mới đóng lại.
Trở về phòng mình, Tăng Hảo rửa mặt qua loa rồi lên giường mà hoàn toàn không thấy buồn ngủ.
Cô chỉ là một người con gái bình thường, nếu có một người đàn ông bảo vệ cô, giành công bằng cho cô, bồi thường những ấm ức mà cô phải chịu trước mặt mọi người, dĩ nhiên cô sẽ cảm thấy lòng hư vinh của mình được thỏa mãn. Huống hồ người đàn ông ấy không phải ai khác, anh là Mộ Nhất Tuân, là Mộ Nhất Tuân mà rất nhiều người phụ nữ khác dù muốn cũng không thể đến gần.
Anh còn là người chăm chỉ, quyết đoán, giỏi giang, có tài, có lòng chính nghĩa, tuy kiêu ngạo nhưng không mất đi sự khiêm tốn, có kiên trì của chính mình, rất chân thành với tình cảm, mạnh mẽ, mang đến cảm giác an tâm cho đối phương, lại vô cùng đẹp trai… Trong đầu Tăng Hảo toàn là những ưu điểm của Mộ Nhất Tuân, chân dung anh được cô phác họa chẳng khác nào hoàng tử trong ảo tưởng của những người khác.
Hóa ra thật sự có một người đàn ông như vậy, phù hợp với ảo tưởng trước kia của cô, cũng thật sự có một người đàn ông khiến lòng cô sinh ra cảm giác sùng bái và ngưỡng mộ, giống như Hạ Nại đã nói “người đàn ông tớ cần tìm là người đáp ứng được tất cả ảo tưởng của tớ, tớ bằng lòng đi theo anh ấy, làm tín đồ của anh ấy!”
Khi ấy, cô cảm thấy lời nói của Hạ Nại quá đao to búa lớn, bây giờ khi đối diện với Mộ Nhất Tuân, dần dà Tăng Hảo cũng nảy sinh những ý nghĩ tương tự: Nếu có thể mãi mãi ở bên Mộ Nhất Tuân, mãi mãi có tư cách sát cánh bên anh thì đó mới là hạnh phúc chân chính!
Anh khiến trái tim cô đập thình thịch, bây giờ chỉ cần tưởng tượng đến anh, cô đã thấy lòng mình dâng đầy cảm xúc, thậm chí còn không khống chế được.
Cô muốn khiến cho bản thân vĩ đại hơn, có lẽ đó là cơ hội duy nhất của cô, để cô có thể đuổi kịp anh.
*
Cuộc thi diễn ra trong ba ngày cuối cùng cũng đến hồi kết, mọi người lục tục ra về. Ngày chia tay, Tăng Hảo tình cờ gặp Thư Phi Nhiên, Thư Phi Nhiên lịch sự hỏi tình trạng vết thương của cô thế nào, cô khách sáo nói đã gần khỏi hẳn rồi.
Nghĩ đến việc Mộ Nhất Tuân nói bóng gió nhắc cô cách xa Thư Phi Nhiên một chút, Tăng Hảo nói vài câu theo phép lịch sự rồi toan bỏ đi.
“Cô thật sự cảm thấy tác phẩm của Mộ Nhất Tuân đẹp hơn của tôi rất nhiều à?” Thư Phi Nhiên chợt cười hỏi.
Chắc là đám fan nữ đã mang chuyện cô bình phẩm về tác phẩm của anh ta ở bảo tàng mỹ thuật hôm đó nói cho anh ta biết.
“Không.” Tăng Hảo lắc đầu, “Tôi không hiểu nghệ thuật, cũng không hiểu các bức tranh, tôi hoàn toàn chỉ là một người bình thường, vì thế gu thẩm mỹ của tôi mang tính chủ quan rất lớn, anh không cần để ý đến lời bình của tôi.”
“Vì thế,” Thư Phi Nhiên nhìn vào mắt cô, “Cô vẫn luôn cảm thấy tranh của Mộ Nhất Tuân đẹp hơn tranh của tôi?”
“Vì tôi là trợ lý của anh ấy nên đã thiên vị cho anh ấy, anh có thể nghĩ như vậy.”
“Không sao, thực ra thẩm mỹ của mỗi người mỗi khác, cho dù cô nói thẳng vào mặt tôi là cô thích tác phẩm của Mộ Nhất Tuân, tôi cũng không giận.” Thư Phi Nhiên mỉm cười, “Chút phong độ ấy tôi vẫn có.”
“Ừm… Anh rất phong độ.”
“Mong một ngày nào đó cô cũng có thể thích tác phẩm của tôi.”
Tăng Hảo gật đầu: “Tôi nghĩ sẽ có ngày đó.”
“Mộ Nhất Tuân đứng sau cô kìa, mau về đi, nếu không anh ta sẽ bực mình đấy.” Thư Phi Nhiên chỉ tay vào người đàn ông có dáng người cao ráo đang đứng sau Tăng Hảo.
Tăng Hảo lập tức quay lại đi về phía Mộ Nhất Tuân, không để ý đến hàm nghĩa khác trong câu nói của Thư Phi Nhiên.
Thư Phi Nhiên đứng im ở đó, trên môi là nụ cười thấu hiểu. Qua mấy ngày tiếp xúc với nhau, dù ít dù nhiều anh ta cũng đã hiểu được nguyên nhân tại sao Mộ Nhất Tuân lại có thành kiến với mình, hóa ra là vì cô trợ lý bé nhỏ này. Thư Phi Nhiên nổi tiếng là người coi trọng tình cảm, há lại không nhận ra chút tâm tư đó của Mộ Nhất Tuân hay sao? Cho dù ngay cả chính bản thân Mộ Nhất Tuân cũng chưa chắc đã nhận ra tình cảm trong lòng mình thì anh ta vẫn có thể nhìn ra ngay.
Tăng Hảo lẽo đẽo theo sau Mộ Nhất Tuân một đoạn đường rất dài mới đến bãi đỗ xe. Vốn đang đi đằng trước, toàn thân tỏa ra một luồng không khí lạnh lẽo, bước đi vững vàng mà tao nhã, chẳng để mắt đến bất kỳ người nào, suốt quãng đường đều phả ra luồng không khí như nhắc nhở “chớ có lại gần”, Mộ Nhất Tuân đột nhiên dừng lại, khiến Tăng Hảo đang đi ngay sau suýt nữa đâm sầm vào tấm lưng cường tráng của anh.
“Vừa nãy cô và Thư Phi Nhiên nói chuyện gì thế?”
“…”
(Thầy Mộ, đừng nói với tôi là thầy thắc mắc vấn đề này suốt quãng đường đấy nhé)
Mộ Nhất Tuân khước từ lời đề nghị đánh xe đưa họ về tận thành phố H của ban tổ chức. Sau khi ăn tối xong, anh liền lái xe đưa Tăng Hảo về nhà. Vừa lên xe là anh tắt ngay điện thoại, Tăng Hảo nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.
Ba tiếng sau xe mới bắt đầu đi vào nội thành thành phố H, di động của Tăng Hảo đổ chuông, là một số điện thoại lạ.
“Xin hỏi cô có phải Tăng Hảo không? Cô là bạn của Hạ Nại đúng không? Bây giờ bạn cô đang ở sở cảnh sát, chúng tôi không liên lạc được với người nhà cô ấy…”
Cúp máy xong, Tăng Hảo liền kể lại chuyện Hạ Nại đang ở phân cục phía Tây thành phố cho Mộ Nhất Tuân nghe. Mộ Nhất Tuân nói: “Đừng sốt ruột, bây giờ tôi đưa cô qua đó.”
Xe chạy như bay trong đêm tối. Bốn mươi phút sau, xe của Mộ Nhất Tuân vững chãi dừng lại trước cửa phân cục phía Tây của sở cảnh sát thành phố.
Tăng Hảo và Mộ Nhất Tuân một trước một sau đi vào, tìm thấy Hạ Nại đang ngồi trong văn phòng của sở cảnh sát.
Hạ Nại hồn bay phách tán ngồi thẫn thờ ở đó, mái tóc dài rũ xuống che đi khuôn mặt cô, hai tay cô đặt trên đầu gối, hơi run.
Mộ Nhất Tuân dừng bước, Tăng Hảo lập tức qua đó, đi tới bên cạnh bạn, giọng nói tuy khẽ khàng nhưng rất vội vã: “Nại Nại, cậu sao vậy?”
Hạ Nại ngẩng lên, hai vết bầm tím nổi rõ trên gương mặt trắng trẻo, mắt đỏ hoe, nhìn thấy Tăng Hảo, cô không kiềm chế được mà bắt đầu khóc rưng rức, rồi choàng tay ôm chầm lấy Tăng Hảo: “Hảo Hảo, mấy gã lưu manh đó định bắt nạt tớ…”
Nữ cảnh sát ngồi đối diện nói cho Tăng Hảo biết, chín giờ tối nay, Hạ Nại gặp phải hai gã lưu manh trên đường Lục Nhân gần sân vận động, chúng định dùng Diethyl ether[1] làm Hạ Nại mê man, nhưng may mà tính cảnh giác của Hạ Nại rất cao nên đã kịp thời la to, thu hút được sự chú ý của nhiều người đi đường. Nhưng hai gã lưu manh cũng không vừa, chúng xé rách váy của Hạ Nại, tất chân bị chúng kéo xuống, bắp đùi và cánh tay đều bị thương.
[1] Một chất gây mê mức độ nhẹ và phát tác nhanh.
“Nại Nại, cậu sao rồi, có thấy đau chỗ nào không?” Tăng Hảo chau mày, kiểm tra một lượt thương tích trên người bạn từ trên xuống dưới.
Hạ Nại khóc thầm, ôm chặt lấy Tăng Hảo.
Tăng Hảo cảm thấy tình trạng của bạn rất bất thường, bèn vỗ nhẹ lưng Hạ Nại và an ủi: “Trời tối thế này cậu ở đó một mình làm gì? Xung quanh đó có rất nhiều quán bar, là ổ trú ngụ của đám lưu manh.”
“Tớ nhắn tin cho anh ấy, nhưng anh ấy không thèm để ý đến tớ.” Hạ Nại nghẹn ngào.
“Cái gì? Cậu nhắn tin cho ai?”
“Mộ Nhất Tuân.” Hạ Nại nói năng không trôi chảy lắm: “Mấy ngày nay tớ thường xuyên nhắn tin cho anh ấy nhưng anh ấy không một lần trả lời. Chiều nay tớ lại nhắn, nói tớ sẽ chờ anh ấy ở đó, tớ muốn gặp anh ấy, có chuyện quan trọng muốn nói với anh ấy, nhưng anh ấy không trả lời, tớ không biết liệu anh ấy có đến không nên cứ chờ mãi… Sau đó bị hai gã lưu manh nhìn thấy…”
Tăng Hảo ngỡ ngàng, cô không ngờ Hạ Nại lại hẹn gặp riêng Mộ Nhất Tuân, còn Mộ Nhất Tuân thì luôn ở Dịch Huyền làm việc cật lực suốt mấy ngày nay, cơ bản không quan tâm đến những chuyện khác ngoài công việc, chắc hẳn số phận những tin nhắn của Hạ Nại đã trở thành “đá chìm đáy biển”.
“Mấy hôm nay Mộ Nhất Tuân không có ở thành phố H, anh ấy và tớ đến Dịch Huyền tham gia cuộc thi đấu hội họa dành cho thanh thiếu niên.” Tăng Hảo nói: “Cậu không liên lạc được với anh ấy thì sao không hỏi tớ?”
Hạ Nại lắc đầu, chẳng nói năng gì, chỉ rơi nước mắt.
Tăng Hảo đưa mắt nhìn Mộ Nhất Tuân đang đứng ngoài cửa, anh đang nâng cổ tay xem đồng hồ, Tăng Hảo làm một động tác tay với anh, ý bảo anh hãy vào trong phòng.
Nghe thấy tiếng bước chân, Hạ Nại sợ sệt ngẩng lên, khi thấy người đang đi tới là Mộ Nhất Tuân thì nước mắt sóng sánh trong hai mắt cô tạm thời không chảy nữa, một luồng sáng hé lộ qua lớp sương mù, khẽ nói: “Mộ Nhất Tuân.”
…
Sau khi tra hỏi xong, nữ cảnh sát ra hiệu cho Hạ Nại có thể ra về, Hạ Nại ngồi trên ghế, không thấy giày cao gót của cô đâu, tất chân bị đám lưu manh xé rách, trên bắp chân có mấy vết thâm tím. Cô nghiến răng đứng dậy nhưng bất lực, Tăng Hảo đành tới đỡ bạn, Hạ Nại chau mày kêu đau, cơ bản không thể tự đứng dậy được.
“Đến bệnh viện đi, có lẽ trên bắp chân có máu bầm đấy.” Nữ cảnh sát tốt bụng nhắc nhở.
“Để tôi.” Mộ Nhất Tuân đi tới, một tay đỡ lưng Hạ Nại, tay còn lại vòng qua chân ôm, bế bổng cô gái đang bị thương trên tay, rảo bước rời khỏi sở cảnh sát. Trên đường, Hạ Nại ngước lên nhìn khuôn mặt điển trai gần ngay trong gang tấc của anh một cách chăm chú, tay dịu dàng vòng qua cổ anh, không khỏi nép mình vào bờ ngực rộng lớn của anh, khép hờ đôi mắt.
Mộ Nhất Tuân bế Hạ Nại đến hàng ghế sau của xe ô tô, Tăng Hảo theo vào.
“Đến bệnh viện kiểm tra xem sao.” Mộ Nhất Tuân xem đồng hồ: “Chắc phải đăng kí khám gấp rồi.”
“Khỏi cần.” Hạ Nại sụt sịt: “Em không có gì đáng ngại cả, về nhà chườm nước nóng là được.”
Mộ Nhất Tuân trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Cô chắc chắn không sao chứ?”
“Em chắc chắn, chỉ là bây giờ vẫn còn đau một chút, lát về chườm nóng là được thôi.” Hạ Nại rất kiên quyết, cô không muốn đi bệnh viện.
Mộ Nhất Tuân nói: “Tùy cô vậy.”
“Nại Nại, nên đến bệnh viện kiểm tra thì hơn.” Tăng Hảo cúi xuống nhìn vết bầm tím trên đùi cô, rất nhiều, có một số vết đã đổi thành màu xanh thẫm.
“Không sao đâu, thật đấy. Hồi nhỏ tớ từng học múa ba-lê, bầm tím là chuyện như cơm bữa ấy mà, nhà tớ có rượu thuốc, bôi một chút là ổn thôi.” Hạ Nại khẽ nói: “Tớ nhất quyết không đi bệnh viện.”
Tăng Hảo nhận ra tâm trạng của Hạ Nại có gì đó rất lạ nhưng nhất thời cô cũng không biết lạ ở đâu. Thấy Hạ Nại cố chấp như vậy, cô đành chiều theo ý bạn, bảo Mộ Nhất Tuân lái xe đưa cô ấy về nhà.
Xe thong thả lăn bánh trên đường.
Hạ Nại đã ngừng khóc, trong xe rất yên tĩnh, thậm chí còn nghe thấy tiếng hô hấp của đối phương.
“Mộ Nhất Tuân.” Hạ Nại chợt cất giọng: “Anh có nhận được tin nhắn em gửi không?”
Ngoài dự kiến, không ngờ Mộ Nhất Tuân lại thừa nhận: “Tôi đọc rồi.”
“Vậy tại sao anh không trả lời.” Mắt Hạ Nại bắt đầu đỏ: “Đối với anh, em hoàn toàn chỉ là người dưng nước lã đúng không?”
Mộ Nhất Tuân không đáp.
Tăng Hảo đặt tay mình lên tay Hạ Nại nhưng bị Hạ Nại hất ra, cô nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tại sao anh không chịu cho em một cơ hội? Anh còn chưa kịp hiểu con người em như thế nào thì đã vội vã phủ nhận em? Đây là lần đầu tiên em thổ lộ với một người đàn ông, anh có biết không hả? Chính bản thân em cũng không ngờ lại có ngày đó, thật đáng buồn cười biết bao, em cứ tưởng mình có cơ hội, ngờ đâu lại bị anh từ chối phũ phàng như vậy.”
Tăng Hảo nín thở, đành nhìn thẳng về phía trước, cô thật sự không biết nên nói gì.
“Mộ Nhất Tuân, anh thật bất công với em!” Hạ Nại quay lại, ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt trông nghiêng của Mộ Nhất Tuân: “Hạ Nại em điểm nào cũng xứng với anh, em tự tin là vậy. Cho dù là vẻ ngoài, tính cách, tài hoa, và cả những thứ khác nữa, Hạ Nại em tin rằng mình không thua kém bất cứ người phụ nữ nào. Tại sao anh không cho em một cơ hội đến gần anh mà đã vội vàng đẩy em ra xa? Chẳng lẽ trong mắt anh, em đáng ghét đến vậy à?”
Mộ Nhất Tuân lặng lẽ lái xe: “Những gì cần nói tôi đã nói rồi, không đón nhận cô không phải vì cô, mà là vì chính tôi.”
Hạ Nại bật cười: “Thật không? Anh đối xử với tất cả những người theo đuổi anh như vậy à? Cao cao tại thượng, khinh thường chúng sinh? Em là con gái, anh là đàn ông, anh không có một chút tôn trọng tối thiểu với phái nữ sao? Hay là anh cảm thấy tất cả phụ nữ đều phải tôn sùng anh vô điều kiện?...”
“Nại Nại.” Tăng Hảo không thể nghe tiếp nữa: “Cậu bị sao vậy? Sao có thể nói năng như thế?”
“Tớ chỉ nói đúng sự thật thôi, nếu anh ấy cho tớ một cơ hội rồi từ chối tớ, có lẽ tớ còn dễ chấp nhận, vấn đề là anh ấy không cho tớ một cơ hội nào, lập tức từ chối tớ từ lúc tớ mời anh ấy đi xem nhạc kịch, tớ chưa làm gì đã bị từ chối phũ phàng như vậy ư? Tớ nhất định phải biết lý do.” Hạ Nại nói tiếp: “Cho dù anh ấy là Mộ Nhất Tuân, cũng không thể khinh thường Hạ Nại tớ như thế!”
Tăng Hảo chợt có cảm giác Hạ Nại thật xa lạ. Quen biết với cô ấy lâu như vậy, thái độ của cô ấy đối với con trai lúc nào cũng xa cách và rụt rè, không ngờ vào giờ phút này, cô ấy lại nói với Mộ Nhất Tuân bằng giọng điệu chất vấn như thế. Cô ấy hỏi tại sao anh lại từ chối mình, cô ấy đòi biết lý do thực sự, chứ không phải chỉ là một cái cớ.
Hạ Nại rất kiêu ngạo, niềm kiêu ngạo ấy không được thể hiện rõ ràng những lúc bình thường, nhưng khi bị ấm ức thì lập tức phóng đại gấp bội. Có lẽ cô ấy cho rằng dù thất bại cũng phải thất bại một cách rõ ràng, đối phó với một người đàn ông như Mộ Nhất Tuân, thay vì hèn mọn khẩn cầu, chi bằng dùng một phương thức khác, kiêu ngạo chất vấn anh, biết đâu còn có hy vọng.
Mộ Nhất Tuân anh cho dù là bậc thầy nghệ thuật, thì cũng dựa vào đâu mà từ chối một cô gái xuất sắc trên mọi phương diện? Đúng là Hạ Nại có suy nghĩ này.
Rõ ràng Mộ Nhất Tuân không tức giận, tay anh nắm nhẹ vô lăng, sau khi nghe Hạ Nại nói xong, nhân lúc chờ đèn đỏ, anh mới quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô mà bình tĩnh nói: “Tình yêu cần phải có cảm giác. Cô Hạ, tôi thực sự không có chút cảm giác nào với cô cả. Cô không cần phải lãng phí thêm một giây một phút nào với tôi nữa.”
Ánh mắt lạnh lùng của Hạ Nại vỡ vụn thành những mảnh băng đá nhỏ, trái tim bên ngực trái như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, dường như không thể hô hấp, cô không có dũng khí đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Mộ Nhất Tuân nên hơi cụp mắt xuống: “Anh có người trong lòng rồi đúng không?”
Tăng Hảo ngước mắt nhìn Mộ Nhất Tuân.
Một lát sau, đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, Mộ Nhất Tuân lại quay đi, bỏ lại một câu: “Chuyện đó không liên quan gì đến cô cả.”
“Chỉ cần một ngày anh chưa có bạn gái, em vẫn có tư cách theo đuổi anh.” Hạ Nại cứng miệng nói nhưng nước mắt lại không khỏi trào ra từ khóe mắt.
“Cô cứ thử đi.” Mộ Nhất Tuân nói: “Nhưng đó là một chuyện rất nhàm chán, cũng sẽ không có kết quả.”
“Anh đối xử như vậy với tất cả những người theo đuổi anh à?”
“Không. Trên phương diện tình cảm, tôi là người khá cổ hủ, nếu là cô gái tôi thích, tôi sẽ không cho cô ấy cơ hội theo đuổi tôi.” Mộ Nhất Tuân thong thả nói tiếp: “Vì tôi sẽ chủ động theo đuổi cô ấy.”
Ánh sáng của đèn nê ông trong bóng đêm phản chiếu lên cửa kính xe, lòng bàn tay đặt trên đầu gối của Tăng Hảo đỏ lừ, cô nắm tay lại rồi siết chặt hơn.
Góc tác giả:
Thầy Mộ cảm thấy việc mình chăm sóc, bảo vệ cho Hảo Hảo cũng đồng nghĩa là mình đang theo đuổi cô ấy. Người đàn ông nhàm chán này chính là người như vậy… Nhưng thầy không biết rằng trong mắt Hảo Hảo, thầy vẫn cách cô rất xa, cô vẫn phải ra sức đuổi theo thầy.
Hạ Nại rất kiêu ngạo, thực ra cô ấy cũng chỉ muốn thầy Mộ chú ý đến mình nên mới nói nhiều như vậy, cô ấy không cam lòng buông tha thầy Mộ dễ dàng như thế.
Hảo Hảo vẫn ung dung sống dưới đôi cánh của thầy Mộ.
Thấy fan của mình đang khóc, Thư Phi Nhiên ngạc nhiên hỏi đầu đuôi câu chuyện, mấy cô gái kia lập tức thuật lại tình hình một cách ngắn gọn. Nghe xong, anh ta khẽ thở dài, vỗ nhẹ lưng cô bé kia như một lời an ủi sau đó trấn an cô bé vài câu rồi quay lại giải thích với Mộ Nhất Tuân: “Cô bé vẫn còn trẻ con, khó tránh khỏi mắc sai lầm, tôi thay mặt cô bé xin lỗi cả anh và trợ lý bé nhỏ của anh, xin lỗi hai người.”
Cô gái trẻ càng khóc nức nở.
“Thôi được rồi, đừng khóc nữa.” Thư Phi Nhiên dịu dàng nói: “Sau này không bao giờ được làm như vậy nữa. Bây giờ hãy giải thích rõ ràng với họ đi.”
Cô gái đứng dậy, lí nhí nói xin lỗi Tăng Hảo, Tăng Hảo gật đầu coi như thứ lỗi cho cô nàng.
“Nể mặt tôi, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có đi. Dừng lại ở đây nhé.” Vẻ thương xót cho fan hâm mộ của mình sóng sánh trong mắt Thư Phi Nhiên: “Dù sao cô bé cũng mới có 17 tuổi, vẫn còn trẻ con lắm, đôi khi không khống chế được cảm xúc, mất đi khả năng phán đoán nên đã hành động một cách vô thức.”
“17 tuổi không còn nhỏ nữa.” Mộ Nhất Tuân ôm lấy Tăng Hảo, anh nói: “Đã đủ nhận biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm, cũng biết cách tôn trọng người khác, không làm thương tổn đến người khác, đây là nguyên tắc làm người cơ bản nhất, không liên quan đến việc có khống chế được cảm xúc hay không, càng không liên quan đến hành động một cách vô thức.”
Thư Phi Nhiên hơi ngượng, bèn cười trừ: “Tôi nghĩ qua việc này họ đã nhận được bài học thích đáng rồi, sau này sẽ không tái phạm nữa, lát nữa tôi sẽ nói chuyện với họ, nói cho họ biết có một số chuyện không bao giờ được phép làm. Như vậy đã được chưa, Mộ Nhất Tuân?” Nói xong anh ta khẽ vỗ nhẹ lưng cô gái kia, cô gái liền giải thích rõ ràng với Mộ Nhất Tuân và Tăng Hảo.
Tăng Hảo khẽ huých nhẹ cùi trỏ của mình vào người Mộ Nhất Tuân, Mộ Nhất Tuân không lên tiếng, anh thu lại ánh mắt lạnh lùng của mình rồi cúi xuống nhìn vết thương của cô.
Mỗi bên nhún nhường một chút, xem như đã đạt được hiệp ước hòa bình.
Mộ Nhất Tuân đưa Tăng Hảo về khách sạn, dặn phục vụ lấy cồn, phấn giảm sưng và bông sạch tới sơ cứu vết thương cho Tăng Hảo.
Dưới ánh đèn, vết sưng trên trán Tăng Hảo đã bầm tím lại, Mộ Nhất Tuân mới hơi ấn nhẹ lên đã khiến cô phải kêu “á” một tiếng, anh cong tay lại, gõ nhẹ lên trán cô một cái: “Đáng đời.”
“Tại sao lại bảo tôi đáng đời?”
Mộ Nhất Tuân nhúng bông sạch vào cồn rồi rửa vết thương cho cô: “Vì cô không biết cách tự bảo vệ bản thân mình.”
Tăng Hảo thở dài: “Xin lỗi, tôi lại gây thêm rắc rối cho anh.”
Mộ Nhất Tuân không nói gì, chỉ bóp lấy một ít phấn giảm sưng rồi xoa lên vết thương giúp cô, sau đó lấy một miếng băng dính cá nhân dán lên trán cô rồi miết thật nhẹ: “Có đau không?”
“Hơi hơi.”
“Cố chịu.”
“…”
Có tiếng gõ cửa.
Mộ Nhất Tuân đứng dậy mở cửa. Người đứng ngoài chính là Thư Phi Nhiên, anh ta cầm trên tay một lọ thuốc giảm đau, trên môi là nụ cười áy náy: “Trợ lý của anh cũng ở chỗ anh đúng không? Tôi rất xin lỗi vì chuyện xảy ra hôm nay, để bày tỏ lòng xin lỗi, tôi đã đặc biệt nhờ người đến hiệu thuốc nhập khẩu mua chai thuốc giảm đau này, mang đến cho hai người.”
Mộ Nhất Tuân đón lấy chai thuốc anh ta đưa tới, rồi nói câu cảm ơn. Đang định đóng cửa thì anh ta lại dùng tay chặn lấy cánh cửa phòng anh: “Vết thương của cô ấy không có gì đáng ngại chứ? Để tôi vào xem cô ấy thế nào.”
“Không cần.” Mộ Nhất Tuân từ chối một cách lạnh lùng: “Cô ấy cần được nghỉ ngơi.”
Nụ cười của Thư Phi Nhiên không hề nhạt đi: “Mộ Nhất Tuân, xin mạo muội hỏi một câu, có phải anh có thành kiến với tôi không?”
“Không.”
“Tốt rồi.” Thư Phi Nhiên thu lại ý cười, ánh mắt dửng dưng: “Tôi nghĩ mình cũng chưa đắc tội gì với anh.”
“Còn việc gì nữa không?” Mộ Nhất Tuân hỏi thẳng.
Thư Phi Nhiên lắc đầu rồi quay lưng bỏ đi.
Lúc đóng cửa, Tăng Hảo hỏi: “Là Thư Phi Nhiên à? Anh ta đến đây làm gì?”
“Đưa thuốc.” Mộ Nhất Tuân nói ngắn gọn, đặt chai thuốc của Thư Phi Nhiên ở một góc, rất có ý định cho nó vào lãng quên.
“Anh ta còn nói gì nữa?”
“Muốn vào thăm cô.” Mộ Nhất Tuân liếc nhìn Tăng Hảo, giọng điệu hết sức tự nhiên: “Tôi nói cô không có thời gian.”
Tăng Hảo: “…”
“Hay là cô muốn anh ta vào thăm cô?”
“Dĩ nhiên là không.” Cảm nhận được nhiệt độ trong phòng đang hạ thấp dần, Tăng Hảo lập tức phủ nhận.
Mộ Nhất Tuân rót một ly nước ấm, lấy một liều thuốc đưa đến trước mặt Tăng Hảo: “Bây giờ thì uống thuốc đi.”
Tăng Hảo đón lấy nước và thuốc rồi uống ngon lành, sau đó lặng lẽ nhìn Mộ Nhất Tuân: “Mộ Nhất Tuân, hôm nay cảm ơn anh.”
“Cảm ơn vì cái gì?”
“Cảm ơn anh đã tin tôi, cảm ơn hơn nữa vì anh đã bảo vệ tôi.” Tăng Hảo như nhớ ra điều gì đó: “Nhưng chẳng phải trước kia anh dặn tôi đừng lãng phí thời gian vào những chuyện nhàm chán thế này, bảo tôi lấy ơn báo oán hay sao?”
“Tôi chưa bao giờ dạy cô lấy ơn báo oán.” Mộ Nhất Tuân nói: “Nên lấy oán báo oán, lấy ơn trả ơn.”
Tăng Hảo cười: “Không biết tại sao nhưng tôi thấy rất vui, trước mặt mọi người, anh đứng ra bảo vệ tôi… lúc đó, anh đẹp trai chết đi được!”
Vừa dứt lời cô liền thấy xấu hổ, may mà Mộ Nhất Tuân đã quay người đi lấy nước khoáng trong tủ lạnh, hình như không để ý đến những lời “nói nhăng nói cuội” mà cô vừa buột miệng thốt ra.
Mộ Nhất Tuân còn chăm chú ngắm nghía ngọn núi phủ tuyết trên nhãn của chai nước khoáng, dường như đang nghiên cứu xem chúng được sản xuất từ nơi nào, vừa xem vừa nói: “Tôi nên bảo vệ cô.”
Tăng Hảo thoáng đăm chiêu, nhưng vẫn có đôi chút chờ mong: “Tại sao?”
Anh quay lại, vặn mở nắp chai nước rồi uống một ngụm, con ngươi đen lấy kiểm soát ánh mắt cô, anh thấy tai cô đang đỏ dần.
Thời khắc này cô có thể cảm nhận được sự độc chiếm cứ ùn ùn kéo đến trong mắt anh.
Cô như bị anh khóa lại ở đó, đến hồn phách cũng không thể nhúc nhích.
“Cô nói xem là tại sao?” Anh buông chai nước xuống, ánh mắt trong veo: “Tăng Hảo, tự cô nghĩ xem.”
Lúc đi ra ngoài, Tăng Hảo lướt qua người Mộ Nhất Tuân, đột nhiên anh cất giọng hơi biếng nhác: “Cô cảm thấy ở cùng với tôi thế nào?”
“Rất tuyệt.”
“Chỉ đơn giản là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới thôi đúng không?”
Tăng Hảo không biết anh định hỏi gì, nên cô chầm chậm gật đầu.
“Nghỉ ngơi sớm một chút.” Mộ Nhất Tuân thu lại tầm mắt, nhẹ tay mở cửa, chờ cô đi hẳn ra ngoài mới đóng lại.
Trở về phòng mình, Tăng Hảo rửa mặt qua loa rồi lên giường mà hoàn toàn không thấy buồn ngủ.
Cô chỉ là một người con gái bình thường, nếu có một người đàn ông bảo vệ cô, giành công bằng cho cô, bồi thường những ấm ức mà cô phải chịu trước mặt mọi người, dĩ nhiên cô sẽ cảm thấy lòng hư vinh của mình được thỏa mãn. Huống hồ người đàn ông ấy không phải ai khác, anh là Mộ Nhất Tuân, là Mộ Nhất Tuân mà rất nhiều người phụ nữ khác dù muốn cũng không thể đến gần.
Anh còn là người chăm chỉ, quyết đoán, giỏi giang, có tài, có lòng chính nghĩa, tuy kiêu ngạo nhưng không mất đi sự khiêm tốn, có kiên trì của chính mình, rất chân thành với tình cảm, mạnh mẽ, mang đến cảm giác an tâm cho đối phương, lại vô cùng đẹp trai… Trong đầu Tăng Hảo toàn là những ưu điểm của Mộ Nhất Tuân, chân dung anh được cô phác họa chẳng khác nào hoàng tử trong ảo tưởng của những người khác.
Hóa ra thật sự có một người đàn ông như vậy, phù hợp với ảo tưởng trước kia của cô, cũng thật sự có một người đàn ông khiến lòng cô sinh ra cảm giác sùng bái và ngưỡng mộ, giống như Hạ Nại đã nói “người đàn ông tớ cần tìm là người đáp ứng được tất cả ảo tưởng của tớ, tớ bằng lòng đi theo anh ấy, làm tín đồ của anh ấy!”
Khi ấy, cô cảm thấy lời nói của Hạ Nại quá đao to búa lớn, bây giờ khi đối diện với Mộ Nhất Tuân, dần dà Tăng Hảo cũng nảy sinh những ý nghĩ tương tự: Nếu có thể mãi mãi ở bên Mộ Nhất Tuân, mãi mãi có tư cách sát cánh bên anh thì đó mới là hạnh phúc chân chính!
Anh khiến trái tim cô đập thình thịch, bây giờ chỉ cần tưởng tượng đến anh, cô đã thấy lòng mình dâng đầy cảm xúc, thậm chí còn không khống chế được.
Cô muốn khiến cho bản thân vĩ đại hơn, có lẽ đó là cơ hội duy nhất của cô, để cô có thể đuổi kịp anh.
*
Cuộc thi diễn ra trong ba ngày cuối cùng cũng đến hồi kết, mọi người lục tục ra về. Ngày chia tay, Tăng Hảo tình cờ gặp Thư Phi Nhiên, Thư Phi Nhiên lịch sự hỏi tình trạng vết thương của cô thế nào, cô khách sáo nói đã gần khỏi hẳn rồi.
Nghĩ đến việc Mộ Nhất Tuân nói bóng gió nhắc cô cách xa Thư Phi Nhiên một chút, Tăng Hảo nói vài câu theo phép lịch sự rồi toan bỏ đi.
“Cô thật sự cảm thấy tác phẩm của Mộ Nhất Tuân đẹp hơn của tôi rất nhiều à?” Thư Phi Nhiên chợt cười hỏi.
Chắc là đám fan nữ đã mang chuyện cô bình phẩm về tác phẩm của anh ta ở bảo tàng mỹ thuật hôm đó nói cho anh ta biết.
“Không.” Tăng Hảo lắc đầu, “Tôi không hiểu nghệ thuật, cũng không hiểu các bức tranh, tôi hoàn toàn chỉ là một người bình thường, vì thế gu thẩm mỹ của tôi mang tính chủ quan rất lớn, anh không cần để ý đến lời bình của tôi.”
“Vì thế,” Thư Phi Nhiên nhìn vào mắt cô, “Cô vẫn luôn cảm thấy tranh của Mộ Nhất Tuân đẹp hơn tranh của tôi?”
“Vì tôi là trợ lý của anh ấy nên đã thiên vị cho anh ấy, anh có thể nghĩ như vậy.”
“Không sao, thực ra thẩm mỹ của mỗi người mỗi khác, cho dù cô nói thẳng vào mặt tôi là cô thích tác phẩm của Mộ Nhất Tuân, tôi cũng không giận.” Thư Phi Nhiên mỉm cười, “Chút phong độ ấy tôi vẫn có.”
“Ừm… Anh rất phong độ.”
“Mong một ngày nào đó cô cũng có thể thích tác phẩm của tôi.”
Tăng Hảo gật đầu: “Tôi nghĩ sẽ có ngày đó.”
“Mộ Nhất Tuân đứng sau cô kìa, mau về đi, nếu không anh ta sẽ bực mình đấy.” Thư Phi Nhiên chỉ tay vào người đàn ông có dáng người cao ráo đang đứng sau Tăng Hảo.
Tăng Hảo lập tức quay lại đi về phía Mộ Nhất Tuân, không để ý đến hàm nghĩa khác trong câu nói của Thư Phi Nhiên.
Thư Phi Nhiên đứng im ở đó, trên môi là nụ cười thấu hiểu. Qua mấy ngày tiếp xúc với nhau, dù ít dù nhiều anh ta cũng đã hiểu được nguyên nhân tại sao Mộ Nhất Tuân lại có thành kiến với mình, hóa ra là vì cô trợ lý bé nhỏ này. Thư Phi Nhiên nổi tiếng là người coi trọng tình cảm, há lại không nhận ra chút tâm tư đó của Mộ Nhất Tuân hay sao? Cho dù ngay cả chính bản thân Mộ Nhất Tuân cũng chưa chắc đã nhận ra tình cảm trong lòng mình thì anh ta vẫn có thể nhìn ra ngay.
Tăng Hảo lẽo đẽo theo sau Mộ Nhất Tuân một đoạn đường rất dài mới đến bãi đỗ xe. Vốn đang đi đằng trước, toàn thân tỏa ra một luồng không khí lạnh lẽo, bước đi vững vàng mà tao nhã, chẳng để mắt đến bất kỳ người nào, suốt quãng đường đều phả ra luồng không khí như nhắc nhở “chớ có lại gần”, Mộ Nhất Tuân đột nhiên dừng lại, khiến Tăng Hảo đang đi ngay sau suýt nữa đâm sầm vào tấm lưng cường tráng của anh.
“Vừa nãy cô và Thư Phi Nhiên nói chuyện gì thế?”
“…”
(Thầy Mộ, đừng nói với tôi là thầy thắc mắc vấn đề này suốt quãng đường đấy nhé)
Mộ Nhất Tuân khước từ lời đề nghị đánh xe đưa họ về tận thành phố H của ban tổ chức. Sau khi ăn tối xong, anh liền lái xe đưa Tăng Hảo về nhà. Vừa lên xe là anh tắt ngay điện thoại, Tăng Hảo nhắm mắt nghỉ ngơi một lát.
Ba tiếng sau xe mới bắt đầu đi vào nội thành thành phố H, di động của Tăng Hảo đổ chuông, là một số điện thoại lạ.
“Xin hỏi cô có phải Tăng Hảo không? Cô là bạn của Hạ Nại đúng không? Bây giờ bạn cô đang ở sở cảnh sát, chúng tôi không liên lạc được với người nhà cô ấy…”
Cúp máy xong, Tăng Hảo liền kể lại chuyện Hạ Nại đang ở phân cục phía Tây thành phố cho Mộ Nhất Tuân nghe. Mộ Nhất Tuân nói: “Đừng sốt ruột, bây giờ tôi đưa cô qua đó.”
Xe chạy như bay trong đêm tối. Bốn mươi phút sau, xe của Mộ Nhất Tuân vững chãi dừng lại trước cửa phân cục phía Tây của sở cảnh sát thành phố.
Tăng Hảo và Mộ Nhất Tuân một trước một sau đi vào, tìm thấy Hạ Nại đang ngồi trong văn phòng của sở cảnh sát.
Hạ Nại hồn bay phách tán ngồi thẫn thờ ở đó, mái tóc dài rũ xuống che đi khuôn mặt cô, hai tay cô đặt trên đầu gối, hơi run.
Mộ Nhất Tuân dừng bước, Tăng Hảo lập tức qua đó, đi tới bên cạnh bạn, giọng nói tuy khẽ khàng nhưng rất vội vã: “Nại Nại, cậu sao vậy?”
Hạ Nại ngẩng lên, hai vết bầm tím nổi rõ trên gương mặt trắng trẻo, mắt đỏ hoe, nhìn thấy Tăng Hảo, cô không kiềm chế được mà bắt đầu khóc rưng rức, rồi choàng tay ôm chầm lấy Tăng Hảo: “Hảo Hảo, mấy gã lưu manh đó định bắt nạt tớ…”
Nữ cảnh sát ngồi đối diện nói cho Tăng Hảo biết, chín giờ tối nay, Hạ Nại gặp phải hai gã lưu manh trên đường Lục Nhân gần sân vận động, chúng định dùng Diethyl ether[1] làm Hạ Nại mê man, nhưng may mà tính cảnh giác của Hạ Nại rất cao nên đã kịp thời la to, thu hút được sự chú ý của nhiều người đi đường. Nhưng hai gã lưu manh cũng không vừa, chúng xé rách váy của Hạ Nại, tất chân bị chúng kéo xuống, bắp đùi và cánh tay đều bị thương.
[1] Một chất gây mê mức độ nhẹ và phát tác nhanh.
“Nại Nại, cậu sao rồi, có thấy đau chỗ nào không?” Tăng Hảo chau mày, kiểm tra một lượt thương tích trên người bạn từ trên xuống dưới.
Hạ Nại khóc thầm, ôm chặt lấy Tăng Hảo.
Tăng Hảo cảm thấy tình trạng của bạn rất bất thường, bèn vỗ nhẹ lưng Hạ Nại và an ủi: “Trời tối thế này cậu ở đó một mình làm gì? Xung quanh đó có rất nhiều quán bar, là ổ trú ngụ của đám lưu manh.”
“Tớ nhắn tin cho anh ấy, nhưng anh ấy không thèm để ý đến tớ.” Hạ Nại nghẹn ngào.
“Cái gì? Cậu nhắn tin cho ai?”
“Mộ Nhất Tuân.” Hạ Nại nói năng không trôi chảy lắm: “Mấy ngày nay tớ thường xuyên nhắn tin cho anh ấy nhưng anh ấy không một lần trả lời. Chiều nay tớ lại nhắn, nói tớ sẽ chờ anh ấy ở đó, tớ muốn gặp anh ấy, có chuyện quan trọng muốn nói với anh ấy, nhưng anh ấy không trả lời, tớ không biết liệu anh ấy có đến không nên cứ chờ mãi… Sau đó bị hai gã lưu manh nhìn thấy…”
Tăng Hảo ngỡ ngàng, cô không ngờ Hạ Nại lại hẹn gặp riêng Mộ Nhất Tuân, còn Mộ Nhất Tuân thì luôn ở Dịch Huyền làm việc cật lực suốt mấy ngày nay, cơ bản không quan tâm đến những chuyện khác ngoài công việc, chắc hẳn số phận những tin nhắn của Hạ Nại đã trở thành “đá chìm đáy biển”.
“Mấy hôm nay Mộ Nhất Tuân không có ở thành phố H, anh ấy và tớ đến Dịch Huyền tham gia cuộc thi đấu hội họa dành cho thanh thiếu niên.” Tăng Hảo nói: “Cậu không liên lạc được với anh ấy thì sao không hỏi tớ?”
Hạ Nại lắc đầu, chẳng nói năng gì, chỉ rơi nước mắt.
Tăng Hảo đưa mắt nhìn Mộ Nhất Tuân đang đứng ngoài cửa, anh đang nâng cổ tay xem đồng hồ, Tăng Hảo làm một động tác tay với anh, ý bảo anh hãy vào trong phòng.
Nghe thấy tiếng bước chân, Hạ Nại sợ sệt ngẩng lên, khi thấy người đang đi tới là Mộ Nhất Tuân thì nước mắt sóng sánh trong hai mắt cô tạm thời không chảy nữa, một luồng sáng hé lộ qua lớp sương mù, khẽ nói: “Mộ Nhất Tuân.”
…
Sau khi tra hỏi xong, nữ cảnh sát ra hiệu cho Hạ Nại có thể ra về, Hạ Nại ngồi trên ghế, không thấy giày cao gót của cô đâu, tất chân bị đám lưu manh xé rách, trên bắp chân có mấy vết thâm tím. Cô nghiến răng đứng dậy nhưng bất lực, Tăng Hảo đành tới đỡ bạn, Hạ Nại chau mày kêu đau, cơ bản không thể tự đứng dậy được.
“Đến bệnh viện đi, có lẽ trên bắp chân có máu bầm đấy.” Nữ cảnh sát tốt bụng nhắc nhở.
“Để tôi.” Mộ Nhất Tuân đi tới, một tay đỡ lưng Hạ Nại, tay còn lại vòng qua chân ôm, bế bổng cô gái đang bị thương trên tay, rảo bước rời khỏi sở cảnh sát. Trên đường, Hạ Nại ngước lên nhìn khuôn mặt điển trai gần ngay trong gang tấc của anh một cách chăm chú, tay dịu dàng vòng qua cổ anh, không khỏi nép mình vào bờ ngực rộng lớn của anh, khép hờ đôi mắt.
Mộ Nhất Tuân bế Hạ Nại đến hàng ghế sau của xe ô tô, Tăng Hảo theo vào.
“Đến bệnh viện kiểm tra xem sao.” Mộ Nhất Tuân xem đồng hồ: “Chắc phải đăng kí khám gấp rồi.”
“Khỏi cần.” Hạ Nại sụt sịt: “Em không có gì đáng ngại cả, về nhà chườm nước nóng là được.”
Mộ Nhất Tuân trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Cô chắc chắn không sao chứ?”
“Em chắc chắn, chỉ là bây giờ vẫn còn đau một chút, lát về chườm nóng là được thôi.” Hạ Nại rất kiên quyết, cô không muốn đi bệnh viện.
Mộ Nhất Tuân nói: “Tùy cô vậy.”
“Nại Nại, nên đến bệnh viện kiểm tra thì hơn.” Tăng Hảo cúi xuống nhìn vết bầm tím trên đùi cô, rất nhiều, có một số vết đã đổi thành màu xanh thẫm.
“Không sao đâu, thật đấy. Hồi nhỏ tớ từng học múa ba-lê, bầm tím là chuyện như cơm bữa ấy mà, nhà tớ có rượu thuốc, bôi một chút là ổn thôi.” Hạ Nại khẽ nói: “Tớ nhất quyết không đi bệnh viện.”
Tăng Hảo nhận ra tâm trạng của Hạ Nại có gì đó rất lạ nhưng nhất thời cô cũng không biết lạ ở đâu. Thấy Hạ Nại cố chấp như vậy, cô đành chiều theo ý bạn, bảo Mộ Nhất Tuân lái xe đưa cô ấy về nhà.
Xe thong thả lăn bánh trên đường.
Hạ Nại đã ngừng khóc, trong xe rất yên tĩnh, thậm chí còn nghe thấy tiếng hô hấp của đối phương.
“Mộ Nhất Tuân.” Hạ Nại chợt cất giọng: “Anh có nhận được tin nhắn em gửi không?”
Ngoài dự kiến, không ngờ Mộ Nhất Tuân lại thừa nhận: “Tôi đọc rồi.”
“Vậy tại sao anh không trả lời.” Mắt Hạ Nại bắt đầu đỏ: “Đối với anh, em hoàn toàn chỉ là người dưng nước lã đúng không?”
Mộ Nhất Tuân không đáp.
Tăng Hảo đặt tay mình lên tay Hạ Nại nhưng bị Hạ Nại hất ra, cô nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tại sao anh không chịu cho em một cơ hội? Anh còn chưa kịp hiểu con người em như thế nào thì đã vội vã phủ nhận em? Đây là lần đầu tiên em thổ lộ với một người đàn ông, anh có biết không hả? Chính bản thân em cũng không ngờ lại có ngày đó, thật đáng buồn cười biết bao, em cứ tưởng mình có cơ hội, ngờ đâu lại bị anh từ chối phũ phàng như vậy.”
Tăng Hảo nín thở, đành nhìn thẳng về phía trước, cô thật sự không biết nên nói gì.
“Mộ Nhất Tuân, anh thật bất công với em!” Hạ Nại quay lại, ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt trông nghiêng của Mộ Nhất Tuân: “Hạ Nại em điểm nào cũng xứng với anh, em tự tin là vậy. Cho dù là vẻ ngoài, tính cách, tài hoa, và cả những thứ khác nữa, Hạ Nại em tin rằng mình không thua kém bất cứ người phụ nữ nào. Tại sao anh không cho em một cơ hội đến gần anh mà đã vội vàng đẩy em ra xa? Chẳng lẽ trong mắt anh, em đáng ghét đến vậy à?”
Mộ Nhất Tuân lặng lẽ lái xe: “Những gì cần nói tôi đã nói rồi, không đón nhận cô không phải vì cô, mà là vì chính tôi.”
Hạ Nại bật cười: “Thật không? Anh đối xử với tất cả những người theo đuổi anh như vậy à? Cao cao tại thượng, khinh thường chúng sinh? Em là con gái, anh là đàn ông, anh không có một chút tôn trọng tối thiểu với phái nữ sao? Hay là anh cảm thấy tất cả phụ nữ đều phải tôn sùng anh vô điều kiện?...”
“Nại Nại.” Tăng Hảo không thể nghe tiếp nữa: “Cậu bị sao vậy? Sao có thể nói năng như thế?”
“Tớ chỉ nói đúng sự thật thôi, nếu anh ấy cho tớ một cơ hội rồi từ chối tớ, có lẽ tớ còn dễ chấp nhận, vấn đề là anh ấy không cho tớ một cơ hội nào, lập tức từ chối tớ từ lúc tớ mời anh ấy đi xem nhạc kịch, tớ chưa làm gì đã bị từ chối phũ phàng như vậy ư? Tớ nhất định phải biết lý do.” Hạ Nại nói tiếp: “Cho dù anh ấy là Mộ Nhất Tuân, cũng không thể khinh thường Hạ Nại tớ như thế!”
Tăng Hảo chợt có cảm giác Hạ Nại thật xa lạ. Quen biết với cô ấy lâu như vậy, thái độ của cô ấy đối với con trai lúc nào cũng xa cách và rụt rè, không ngờ vào giờ phút này, cô ấy lại nói với Mộ Nhất Tuân bằng giọng điệu chất vấn như thế. Cô ấy hỏi tại sao anh lại từ chối mình, cô ấy đòi biết lý do thực sự, chứ không phải chỉ là một cái cớ.
Hạ Nại rất kiêu ngạo, niềm kiêu ngạo ấy không được thể hiện rõ ràng những lúc bình thường, nhưng khi bị ấm ức thì lập tức phóng đại gấp bội. Có lẽ cô ấy cho rằng dù thất bại cũng phải thất bại một cách rõ ràng, đối phó với một người đàn ông như Mộ Nhất Tuân, thay vì hèn mọn khẩn cầu, chi bằng dùng một phương thức khác, kiêu ngạo chất vấn anh, biết đâu còn có hy vọng.
Mộ Nhất Tuân anh cho dù là bậc thầy nghệ thuật, thì cũng dựa vào đâu mà từ chối một cô gái xuất sắc trên mọi phương diện? Đúng là Hạ Nại có suy nghĩ này.
Rõ ràng Mộ Nhất Tuân không tức giận, tay anh nắm nhẹ vô lăng, sau khi nghe Hạ Nại nói xong, nhân lúc chờ đèn đỏ, anh mới quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô mà bình tĩnh nói: “Tình yêu cần phải có cảm giác. Cô Hạ, tôi thực sự không có chút cảm giác nào với cô cả. Cô không cần phải lãng phí thêm một giây một phút nào với tôi nữa.”
Ánh mắt lạnh lùng của Hạ Nại vỡ vụn thành những mảnh băng đá nhỏ, trái tim bên ngực trái như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, dường như không thể hô hấp, cô không có dũng khí đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Mộ Nhất Tuân nên hơi cụp mắt xuống: “Anh có người trong lòng rồi đúng không?”
Tăng Hảo ngước mắt nhìn Mộ Nhất Tuân.
Một lát sau, đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, Mộ Nhất Tuân lại quay đi, bỏ lại một câu: “Chuyện đó không liên quan gì đến cô cả.”
“Chỉ cần một ngày anh chưa có bạn gái, em vẫn có tư cách theo đuổi anh.” Hạ Nại cứng miệng nói nhưng nước mắt lại không khỏi trào ra từ khóe mắt.
“Cô cứ thử đi.” Mộ Nhất Tuân nói: “Nhưng đó là một chuyện rất nhàm chán, cũng sẽ không có kết quả.”
“Anh đối xử như vậy với tất cả những người theo đuổi anh à?”
“Không. Trên phương diện tình cảm, tôi là người khá cổ hủ, nếu là cô gái tôi thích, tôi sẽ không cho cô ấy cơ hội theo đuổi tôi.” Mộ Nhất Tuân thong thả nói tiếp: “Vì tôi sẽ chủ động theo đuổi cô ấy.”
Ánh sáng của đèn nê ông trong bóng đêm phản chiếu lên cửa kính xe, lòng bàn tay đặt trên đầu gối của Tăng Hảo đỏ lừ, cô nắm tay lại rồi siết chặt hơn.
Góc tác giả:
Thầy Mộ cảm thấy việc mình chăm sóc, bảo vệ cho Hảo Hảo cũng đồng nghĩa là mình đang theo đuổi cô ấy. Người đàn ông nhàm chán này chính là người như vậy… Nhưng thầy không biết rằng trong mắt Hảo Hảo, thầy vẫn cách cô rất xa, cô vẫn phải ra sức đuổi theo thầy.
Hạ Nại rất kiêu ngạo, thực ra cô ấy cũng chỉ muốn thầy Mộ chú ý đến mình nên mới nói nhiều như vậy, cô ấy không cam lòng buông tha thầy Mộ dễ dàng như thế.
Hảo Hảo vẫn ung dung sống dưới đôi cánh của thầy Mộ.
Tác giả :
Sư Tiểu Trát