Nếu Thời Gian Có Tên
Chương 37
“Có vẻ như “trà lư” đã đi vào quỹ đạo rồi đấy, có nên tìm trò gì mới chơi không?” Điền Văn thấy “trà lư” làm ăn phát đạt, chỉ muốn bóp cổ tay vì sự phán đoán sai lầm của mình nên đã đánh mất cơ hội kiếm tiền này.
Giang Lạc ngồi xổm cạnh bàn, tầm mặt hướng thẳng vào hai cái cốc thủy tinh, còn nghiêm túc quan sát thứ rượu rắn thượng phẩm để tìm ra sự khác biệt của nó, nhìn mãi lâu mà vẫn không tìm được gì nên quay ra lườm Điền Văn một cái với vẻ tức giận.
“Chắc là ông không nhìn thẳng được vào cuộc sống hôn nhân ảm đạm nên mới cuống cuồng đi tìm trò vui khác hả?”
“Một ngày không sủa thì ông chết hả?” Bị đánh trúng chỗ đau, Điền Văn chỉ tay vào hai cái cốc trên bàn, “Tôi thấy ông có nhìn cái này cả ngày cũng chẳng làm người ta có thai được đâu, rỗi hơi đi gây sự với thằng này!”
Giang Lạc nhướng mày vẻ khinh thường, “Người có mắt đều nhìn ra ai đang sinh sự nhỉ? Ông đừng có rống lên với tôi, có bản lĩnh thì tìm một dự án ngon lành đi, lao vào văn phòng của bố ông ấy, một bước ngồi vào ghế, hùng dũng tuyên bố ông trưởng thành rồi đi.”
Hiện tại nên là anh ta kênh kiệu, ai bảo Điền Văn chọc vào cơ chứ.
Điền Văn bị nói cho tức nghẹn họng, hai mắt như có lửa phun ra đến nơi. Nếu Từ Trạm ở đây thì anh ta sẽ không cần chịu đựng cái miệng thối của tên này như vậy.
Mẹ kiếp!
Giang Lạc đứng dậy, chậm rãi chỉnh vạt áo, vẻ tươi cười cực kỳ xấu xa: “Không có cách nào hết, bây giờ ông đang ỉ ôi xin tôi đưa ông đi chơi, đây là cơ hội tốt, không đá xoáy ông vài câu thì tôi không có cảm giác ưu việt.”
“Thú vui cấp thấp của kẻ biến thái.” Điền Văn hậm hực buông một câu rồi lại cố chấp kéo đề tài cũ về: “Nói thật, có mấy ông ở cạnh đi chơi cũng không vui, khi nào thì mở dự án mới?”
“Có ai nói với ông là ông còn non lắm không?” Giang Lạc thần bí nhìn về phía Diệp Thái Vi đang im lặng nãy giờ, “Còn một dự án cuối cùng chưa triển khai đâu.”
Về dự án “trà lư”, anh ta vẫn còn hậm hực muốn so cao thấp với Từ Trạm, chính là về vấn đề kênh cung cấp trà.
Đây là cuộc đọ sức ngầm giữa anh ta và Từ Trạm.
Anh ta tin chắc Từ Trạm cũng giống mình, trước khi dự án có kết quả, bọn họ sẽ không rút khỏi dự án.
“Cậu chủ Giang, anh nhìn tôi làm gì?” Diệp Thái Vi bị anh ta nhìn với vẻ kỳ lạ liền cất cái giọng khàn khàn, vì trận cảm cúm nên đầu càng đau hơn, “Anh đúng là nhàn quá hóa dở đấy.”
Từ lúc bước vào “trà lư” cách đây hai tiếng đã nhìn cô bằng ánh mắt quỷ quái đó, nghĩ là cô đã lạc vào cõi thần tiên đến mức không cảm nhận được sao?
Sau khi Diệp Thái Vi giãi bày hết mọi nỗi buồn thầm lặng trong lòng ra, Từ Trạm cũng trở nên kiên định hơn, vì đã xác nhận cô “không dám” là vì cô để tâm chứ không phải vì cô “không muốn”, điều này thật sự như một liều thuốc an thần cho anh. Trong cục diện hòa hảo, Từ Trạm đã chấp nhận đề nghị “tạm hoãn” của Diệp Thái Vi, hai ngày trước đã lên đường đến cơ sở trồng trà lần trước.
Vì bị cảm nên Diệp Thái Vi không đi cùng được, vậy nên đến “trà lư” báo tin rồi kiếm một cái ghế tựa nằm bẹp một ngày, vừa đấu tranh với bệnh vừa suy tư về cuộc đời mình.
Đúng vậy, cô vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Đương nhiên cái gọi là quyết định cuối cùng đó không phải là có về gặp bố mẹ Từ Trạm hay không, mà là khi nào gặp, gặp như thế nào.
Vấn đề được cô nghiêm túc suy nghĩ này cứ bị ánh mắt quỷ dị của Giang Lạc quấy nhiễu, lại vì trong người không khỏe nên chỉ có thể cố gắng khống chế nỗi bực bội trong lòng.
“Cho dù bây giờ không tìm được dự án ngay cho ông luyện tập thì nhà ông vẫn còn cả sản nghiệp to đùng đấy thôi, chỉ cần chịu lao động thì chỗ nào cũng thành chiến trường để chinh phạt được.” Không nghe tin nhà họ Giang phải ngừng hoạt động à? Sao mà vị thiếu gia độc nhất này lại cứ lêu lổng ở ngoài suốt ngày thế? Việc nhà thì bỏ đấy không lo, lại cứ dồn tâm sức vào cái dự án cỏn con, lại còn tự nhận đây là sự luyện tập dựa trên thực lực của mình, mà trên thực tế thì ai cũng thấy là lộn đầu đuôi.
Giang Lạc ngồi xuống, nâng cằm với vẻ thâm sâu: “Nhìn cái dáng này của cô thì chắc là anh em tôi chưa đối xử công bằng với cô rồi, tôi đành phải thay trời hành đạo thôi.”
Diệp Thái Vi sửng sốt, không hiểu tại sao anh ta lại nói vậy.
Thật ra tuy cô và Từ Trạm đã nói chuyện rõ ràng, khúc mắc đã được giải quyết, nhưng bởi vì cô không biết chuyện này có cần thiết phải giải thích với người khác hay không, Từ Trạm cũng là người không thể hiện cảm xúc ra ngoài, nên người khác không biết hai người đã hòa giải.
“Liên quan gì đến ông?” Điền Văn không nhịn được phải bênh vực lẽ phải, “Chuyện của hai vợ chồng người ta mà ông cũng chịu khó phá nhỉ, lần trước đã hạ độc thủ với Từ Tràm rồi…”
Hả? Hạ độc thủ?
Diệp Thái Vi mở to hai mắt, trong đầu đang đoán xem Giang Lạc đã làm gì Từ Trạm.
“Đừng nhìn tôi, tôi cứ nói thế đấy.” Giang Lạc đập một cái vào đầu Điền Văn, lại cười với Diệp Thái Vi với vẻ vô cùng thân thiện, “Nghĩ cũng biết Từ Trạm không nỡ phạt cô.”
Tuy rằng anh ta ngấm ngầm so cao thấp với Từ Trạm, nhưng đó chẳng qua là vì cái tính không muốn chịu thua, chứ dù gì hai người cũng lớn lên với nhau từ nhỏ, tình bạn chắc chắn rất tốt.
Dựa vào quan điểm nhất quán “Đi qua vạn bụi hoa mà không một phiến lá dính thân” của anh ta mà nói, Từ Trạm quả thật phải chịu quá nhiều ấm ức, xem chừng nếu tính toán cả đời thì chẳng bao giờ giành được tình yêu về tay.
Anh ta không cổ súy Từ Trạm học tập anh ta, nhưng cứ như Từ Trạm thì thật chẳng đáng. Bởi anh ta đã biết chân tướng nên mới thấy, trong mối tình này, Từ Trạm phải trả giá nhiều, còn Diệp Thái Vi từ đầu đến cuối luôn được Từ Trạm che chở, vô tư hưởng thụ mà không biết gì.
“Chúng tôi rất ổn, anh ấy có lý do gì mà phạt tôi chứ.” Diệp Thái Vi vô cùng đau đầu, luống cuống rút tờ giấy ăn trong hộp ra xì mũi.
Giang Lạc và Điền Văn đều muốn nói, nhưng đã bị Từ Ánh Kiều vừa tới chặn ngang: “Đang nói chuyện gì đấy?”
Quay đầu lại nhìn Diệp Thái Vi, “Này, cậu đã nghĩ xem bao giờ thì về nhà tớ chưa?”
Trán Diệp Thái Vi nổi đầy vạch đen, cô nói qua lớp giấy ăn, “Tớ vẫn chưa chuẩn bị xong, ngộ nhỡ đến làm cho nhà cậu loạn hết cả lên thì sao?”
“Tớ đang muốn xem cảnh nhà tớ loạn hết cả lên đây.”
Thật ra, Từ Ánh Kiều vô cùng không thích tác phong trước sau như một của bố mẹ mình. Từ nhỏ cô đã cảm thấy, người trong gia đình, nhất là bố cô, cái kiểu không biểu đạt cảm xúc khiến cô thường nghi ngờ cô và anh cô đối với hai ông bà chẳng có gì khác so với cô nhân viên lễ tân ba năm đổi một lần, có khác thì ở cách gọi “con gái” mà thôi.
Hai ông bà tuyệt nhiên không để lộ vẻ vui buồn, đối với con gái cũng thản nhiên quá mức, làm đúng không khen mà làm sai cũng không dạy dỗ khắt khe. Có trời mới biết cô hâm mộ “những đứa trẻ bị bố mẹ đánh” đến cỡ nào.
“Ước muốn của cậu đúng là đặc biệt thật đấy.” Diệp Thái Vi ngượng ngùng nhìn cô ấy một cái, thật không hiểu tại sao cô ấy lại có thể bướng bỉnh như thế.
Giang Lạc nhảy bổ vào cắt ngang cuộc trò chuyện của hai cô gái: “Diệp Tiểu Vi, có dám đi cùng tôi đến một chỗ này không?”
“Anh Lạc định làm gì đấy?” Từ Ánh Kiều nghiêm túc tỏ vẻ cảnh giác, “Thừa lúc anh trai em không ở đây là định thông đồng với chị dâu tương lai của em à?”
Chị dâu tương lai?
Mặt Diệp Thái Vi hơi đỏ lên, cô ngây ngốc nở một nụ cười.
Giang Lạc nhìn thấy vẻ ngờ nghệch của cô thì mất luôn hứng: “Em tha cho anh đi, cái hạt đậu nhỏ này cho anh cũng chả bõ dính răng…”
Nhỏ hay không cũng không cần anh quản! Mắc mớ gì mà phải xoáy người ta!
Diệp Thái Vi thầm rít gào trong lòng.
“Có đi hay không đây?” Giang Lạc hất cằm khiêu khích.
Diệp Thái Vi cúi đầu rồi đứng dậy, tự giác đi về phía cầu thang: “Cái ánh mắt kia của anh, nếu tôi dám nói không đi, chắc anh cũng tha tôi đi năm mươi mét…”
Đột nhiên cô lại tò mò không biết anh ta muốn nói gì, dù sao dựa vào mối giao tình giữa hai người họ…Nghĩ cũng không ra có chuyện gì hay ho để tán gẫu với đối phương.
Điền Văn thấy Giang Lạc cũng đứng dậy liền vội vàng gọi lại: “Này, thế tôi thì làm gì bây giờ?”
“Tự tìm chỗ chơi đi.”
***
Lúc Giang Lạc lái xe lên con đường mòn vào khu biệt thự Đông Sơn, Diệp Thái Vi đã bắt đầu đứng ngồi không yên.
Thế này thì thật vô lý, hoàn toàn vô lý!
Cho dù sự lưỡng lự của cô khiến người người oán trách, muốn cô nhất định phải về nhà họ Từ, nhưng người ra tay đáng ra phải là Từ Trạm chứ? Tên công tử Giang này đang giở trò gì đây?
Giang Lạc nhìn qua kính chiếu hậu, thấy cô có vẻ bồn chồn liền bật cười: “Yên tâm đi, tôi chưa hâm đến mức áp tải cô về nhà họ Từ, chỉ là muốn cho cô biết một việc thôi.”
Lúc này tinh thần Diệp Thái Vi mới ổn định được một chút, bần thần nhìn hàng cây hai bên đường đang biến dần khỏi tầm mắt.
Từ lúc chuyển đi bảy năm trước, cô chưa từng về đây lấy một lần, giờ phút này những phong cảnh ấy đập vào tầm mắt, cảm tưởng duy nhất của cô là…
Hàng cây ngày đó không cao như thế này.
Còn nhớ một lần cô và Từ Trạm từ sòng bài về lúc tối muộn, ngồi trên xe suốt lúc trở về có chơi trò nói thật hay mạo hiểm, cuối cùng cô thua, phải ngồi trên cây hát.
Hiện tại là bảy năm sau, cây nhãn kia đã cao đến mức không thể với tới, tiếng hát trong trẻo hồi đó cũng đã bị thời gian thổi bay đi.
Có điều, thế cũng có sao đâu?
DiệpThái Vi không nhịn được, khóe môi cong lên.
Thời gian thổi đi kí ức, nhưng thời gian có thể đưa về hiện tại.
Năm đó Diệp Thái Vi chỉ có thể ngồi trên cây, xuyên qua cành lá nhìn chàng trai bên dưới, mơ hồ nhìn thấy bóng anh khoanh tay, cố gắng tưởng tượng ra nụ cười như có như không thường trực trên môi anh, tưởng tượng xem giọng hát của cô có thể mang lại niềm vui cho anh hay không.
Còn hiện tại, cô không cần đoán, không cần nhìn lén, không cần nhắm mắt tưởng tượng mà vẫn có thể nhìn thấy nụ cười của Từ Trạm.
Anh nói, cho dù em không làm gì thì vẫn là mặt trời trong lòng anh.
Nếu sau tất cả sự đời bể dâu đều tốt đẹp được như vậy, thì cô nghĩ, cô thích sự thay đổi như vậy.
“Ngây ngô cười cái gì đấy? Lại đây.”
Đang đắm chìm trong dòng suy tưởng, Diệp Thái Vi không biết mình xuống xe lúc nào, cũng không biết mình theo Giang Lạc vào khu biệt thự Đông Sơn này như thế nào.
Thấy Giang Lạc chỉ vào gốc cây quen thuộc kia, cô có chút sợ hãi, ngơ ngác đi đến dưới tán cây theo chỉ thị của anh ta.
“Biết vì sao tôi chú ý từng bước đi của cô và Từ Trạm đến thế không?” Giang Lạc đặt một tay lên thân cây, ánh mắt lướt qua cô, giọng điệu hờ hững như đang khiêu khích, lại có vẻ rất trịnh trọng.
Diệp Thái Vi sửng sốt, thốt ra theo bản năng: “Chẳng lẽ là bởi vi…anh thích anh ấy?”
“Thần kinh!” Giang Lạc trượt chân, suýt nữa ngã sấp xuống, “Diệp Tiểu Vi, tôi cảnh cáo cô, nghiêm túc nhé, đừng có định dùng lời ngụy biện để cho qua.”
“Vậy thì mời ngài nói.” Diệp Thái Vi nhăn mặt, lấy một chiếc khăn tay từ trong túi ra.
“Bị cô đả kích như vậy, tự dưng tôi lại quên phải nói gì rồi!” Giang Lạc giận dữ lườm cô, “Tôi vừa nói đến đâu rồi?”
Thật ra anh chưa nói gì cả.
Diệp Thái Vi tỏ vẻ xem thường, vừa xì mũi vừa cố nhớ lại: “À…Anh hỏi tôi, có biết vì sao lại chú ý đến bước đi của tôi và Từ Trạm không.”
“Bởi vì tôi thật sự sợ hai người không thể ở bên nhau được.” Giang Lạc nối tiếp câu chuyện, dần dần có vẻ căm phẫn, “Nếu cô không ở bên cạnh cậu ta, thì trận đòn năm đó của tôi coi như vô ích à!”
“Có biết cái dấu thâm thâm này là gì không? Là máu đấy! Là máu của đại thiếu gia đây đấy! Năm đấy tôi nói sai có một câu mà bị cậu ta đánh hộc máu đấy!”
Ngón tay của Giang Lạc không ngừng gõ gõ lên thân cây, có vẻ rất kích động.
“Là tại vì…tôi?” Tuy rằng đã nghe Giang Lạc nói là năm đó Từ Trạm từng đánh anh ta, nhưng Diệp Thái Vi vẫn nghĩ lúc ấy chỉ là mấy cú đánh xoàng xoàng của hội con trai mới lớn.
Dấu ấn được Giang Lạc chỉ trên thân cây chắc chắn là vết máu của anh ta, Diệp Thái Vi vô cùng mờ mịt, cũng vô cùng sợ hãi.
Không thể tưởng tượng được một Từ Trạm mà mọi người vẫn đánh giá là “hành động có chừng mực”, một Từ Trạm không biểu lộ rõ cảm xúc, một Từ Trạm tao nhã như trăng thanh gió mát mà lại có thể hung hãn với Giang Lạc như vậy.
“Lúc đó tôi thật sự không biết là cô.” Giang Lạc bình tĩnh lại, biểu hiện có vẻ thâm trầm, “Thế nên, Diệp Thái Vi, tôi muốn cho cô biết, nếu cô không thể không hồi đáp cảm tình bao nhiêu năm của cậu ta, thì sao lại không dõng dạc nói với tôi, hai người nhất định sẽ ở bên nhau, hai người nhất định sẽ hạnh phúc.”
Lần đó, tuy bị đánh vô cùng thảm hại, nhưng anh ta cực kỳ ngưỡng mộ sự tin tưởng tuyệt đối và câu nói quyết đoán của Từ Trạm.
Từ Trạm nói, họ nhất định sẽ ở bên nhau. Không ngại trời đông giá rét, không quản đường xá xa xôi.
Giang Lạc ngồi xổm cạnh bàn, tầm mặt hướng thẳng vào hai cái cốc thủy tinh, còn nghiêm túc quan sát thứ rượu rắn thượng phẩm để tìm ra sự khác biệt của nó, nhìn mãi lâu mà vẫn không tìm được gì nên quay ra lườm Điền Văn một cái với vẻ tức giận.
“Chắc là ông không nhìn thẳng được vào cuộc sống hôn nhân ảm đạm nên mới cuống cuồng đi tìm trò vui khác hả?”
“Một ngày không sủa thì ông chết hả?” Bị đánh trúng chỗ đau, Điền Văn chỉ tay vào hai cái cốc trên bàn, “Tôi thấy ông có nhìn cái này cả ngày cũng chẳng làm người ta có thai được đâu, rỗi hơi đi gây sự với thằng này!”
Giang Lạc nhướng mày vẻ khinh thường, “Người có mắt đều nhìn ra ai đang sinh sự nhỉ? Ông đừng có rống lên với tôi, có bản lĩnh thì tìm một dự án ngon lành đi, lao vào văn phòng của bố ông ấy, một bước ngồi vào ghế, hùng dũng tuyên bố ông trưởng thành rồi đi.”
Hiện tại nên là anh ta kênh kiệu, ai bảo Điền Văn chọc vào cơ chứ.
Điền Văn bị nói cho tức nghẹn họng, hai mắt như có lửa phun ra đến nơi. Nếu Từ Trạm ở đây thì anh ta sẽ không cần chịu đựng cái miệng thối của tên này như vậy.
Mẹ kiếp!
Giang Lạc đứng dậy, chậm rãi chỉnh vạt áo, vẻ tươi cười cực kỳ xấu xa: “Không có cách nào hết, bây giờ ông đang ỉ ôi xin tôi đưa ông đi chơi, đây là cơ hội tốt, không đá xoáy ông vài câu thì tôi không có cảm giác ưu việt.”
“Thú vui cấp thấp của kẻ biến thái.” Điền Văn hậm hực buông một câu rồi lại cố chấp kéo đề tài cũ về: “Nói thật, có mấy ông ở cạnh đi chơi cũng không vui, khi nào thì mở dự án mới?”
“Có ai nói với ông là ông còn non lắm không?” Giang Lạc thần bí nhìn về phía Diệp Thái Vi đang im lặng nãy giờ, “Còn một dự án cuối cùng chưa triển khai đâu.”
Về dự án “trà lư”, anh ta vẫn còn hậm hực muốn so cao thấp với Từ Trạm, chính là về vấn đề kênh cung cấp trà.
Đây là cuộc đọ sức ngầm giữa anh ta và Từ Trạm.
Anh ta tin chắc Từ Trạm cũng giống mình, trước khi dự án có kết quả, bọn họ sẽ không rút khỏi dự án.
“Cậu chủ Giang, anh nhìn tôi làm gì?” Diệp Thái Vi bị anh ta nhìn với vẻ kỳ lạ liền cất cái giọng khàn khàn, vì trận cảm cúm nên đầu càng đau hơn, “Anh đúng là nhàn quá hóa dở đấy.”
Từ lúc bước vào “trà lư” cách đây hai tiếng đã nhìn cô bằng ánh mắt quỷ quái đó, nghĩ là cô đã lạc vào cõi thần tiên đến mức không cảm nhận được sao?
Sau khi Diệp Thái Vi giãi bày hết mọi nỗi buồn thầm lặng trong lòng ra, Từ Trạm cũng trở nên kiên định hơn, vì đã xác nhận cô “không dám” là vì cô để tâm chứ không phải vì cô “không muốn”, điều này thật sự như một liều thuốc an thần cho anh. Trong cục diện hòa hảo, Từ Trạm đã chấp nhận đề nghị “tạm hoãn” của Diệp Thái Vi, hai ngày trước đã lên đường đến cơ sở trồng trà lần trước.
Vì bị cảm nên Diệp Thái Vi không đi cùng được, vậy nên đến “trà lư” báo tin rồi kiếm một cái ghế tựa nằm bẹp một ngày, vừa đấu tranh với bệnh vừa suy tư về cuộc đời mình.
Đúng vậy, cô vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Đương nhiên cái gọi là quyết định cuối cùng đó không phải là có về gặp bố mẹ Từ Trạm hay không, mà là khi nào gặp, gặp như thế nào.
Vấn đề được cô nghiêm túc suy nghĩ này cứ bị ánh mắt quỷ dị của Giang Lạc quấy nhiễu, lại vì trong người không khỏe nên chỉ có thể cố gắng khống chế nỗi bực bội trong lòng.
“Cho dù bây giờ không tìm được dự án ngay cho ông luyện tập thì nhà ông vẫn còn cả sản nghiệp to đùng đấy thôi, chỉ cần chịu lao động thì chỗ nào cũng thành chiến trường để chinh phạt được.” Không nghe tin nhà họ Giang phải ngừng hoạt động à? Sao mà vị thiếu gia độc nhất này lại cứ lêu lổng ở ngoài suốt ngày thế? Việc nhà thì bỏ đấy không lo, lại cứ dồn tâm sức vào cái dự án cỏn con, lại còn tự nhận đây là sự luyện tập dựa trên thực lực của mình, mà trên thực tế thì ai cũng thấy là lộn đầu đuôi.
Giang Lạc ngồi xuống, nâng cằm với vẻ thâm sâu: “Nhìn cái dáng này của cô thì chắc là anh em tôi chưa đối xử công bằng với cô rồi, tôi đành phải thay trời hành đạo thôi.”
Diệp Thái Vi sửng sốt, không hiểu tại sao anh ta lại nói vậy.
Thật ra tuy cô và Từ Trạm đã nói chuyện rõ ràng, khúc mắc đã được giải quyết, nhưng bởi vì cô không biết chuyện này có cần thiết phải giải thích với người khác hay không, Từ Trạm cũng là người không thể hiện cảm xúc ra ngoài, nên người khác không biết hai người đã hòa giải.
“Liên quan gì đến ông?” Điền Văn không nhịn được phải bênh vực lẽ phải, “Chuyện của hai vợ chồng người ta mà ông cũng chịu khó phá nhỉ, lần trước đã hạ độc thủ với Từ Tràm rồi…”
Hả? Hạ độc thủ?
Diệp Thái Vi mở to hai mắt, trong đầu đang đoán xem Giang Lạc đã làm gì Từ Trạm.
“Đừng nhìn tôi, tôi cứ nói thế đấy.” Giang Lạc đập một cái vào đầu Điền Văn, lại cười với Diệp Thái Vi với vẻ vô cùng thân thiện, “Nghĩ cũng biết Từ Trạm không nỡ phạt cô.”
Tuy rằng anh ta ngấm ngầm so cao thấp với Từ Trạm, nhưng đó chẳng qua là vì cái tính không muốn chịu thua, chứ dù gì hai người cũng lớn lên với nhau từ nhỏ, tình bạn chắc chắn rất tốt.
Dựa vào quan điểm nhất quán “Đi qua vạn bụi hoa mà không một phiến lá dính thân” của anh ta mà nói, Từ Trạm quả thật phải chịu quá nhiều ấm ức, xem chừng nếu tính toán cả đời thì chẳng bao giờ giành được tình yêu về tay.
Anh ta không cổ súy Từ Trạm học tập anh ta, nhưng cứ như Từ Trạm thì thật chẳng đáng. Bởi anh ta đã biết chân tướng nên mới thấy, trong mối tình này, Từ Trạm phải trả giá nhiều, còn Diệp Thái Vi từ đầu đến cuối luôn được Từ Trạm che chở, vô tư hưởng thụ mà không biết gì.
“Chúng tôi rất ổn, anh ấy có lý do gì mà phạt tôi chứ.” Diệp Thái Vi vô cùng đau đầu, luống cuống rút tờ giấy ăn trong hộp ra xì mũi.
Giang Lạc và Điền Văn đều muốn nói, nhưng đã bị Từ Ánh Kiều vừa tới chặn ngang: “Đang nói chuyện gì đấy?”
Quay đầu lại nhìn Diệp Thái Vi, “Này, cậu đã nghĩ xem bao giờ thì về nhà tớ chưa?”
Trán Diệp Thái Vi nổi đầy vạch đen, cô nói qua lớp giấy ăn, “Tớ vẫn chưa chuẩn bị xong, ngộ nhỡ đến làm cho nhà cậu loạn hết cả lên thì sao?”
“Tớ đang muốn xem cảnh nhà tớ loạn hết cả lên đây.”
Thật ra, Từ Ánh Kiều vô cùng không thích tác phong trước sau như một của bố mẹ mình. Từ nhỏ cô đã cảm thấy, người trong gia đình, nhất là bố cô, cái kiểu không biểu đạt cảm xúc khiến cô thường nghi ngờ cô và anh cô đối với hai ông bà chẳng có gì khác so với cô nhân viên lễ tân ba năm đổi một lần, có khác thì ở cách gọi “con gái” mà thôi.
Hai ông bà tuyệt nhiên không để lộ vẻ vui buồn, đối với con gái cũng thản nhiên quá mức, làm đúng không khen mà làm sai cũng không dạy dỗ khắt khe. Có trời mới biết cô hâm mộ “những đứa trẻ bị bố mẹ đánh” đến cỡ nào.
“Ước muốn của cậu đúng là đặc biệt thật đấy.” Diệp Thái Vi ngượng ngùng nhìn cô ấy một cái, thật không hiểu tại sao cô ấy lại có thể bướng bỉnh như thế.
Giang Lạc nhảy bổ vào cắt ngang cuộc trò chuyện của hai cô gái: “Diệp Tiểu Vi, có dám đi cùng tôi đến một chỗ này không?”
“Anh Lạc định làm gì đấy?” Từ Ánh Kiều nghiêm túc tỏ vẻ cảnh giác, “Thừa lúc anh trai em không ở đây là định thông đồng với chị dâu tương lai của em à?”
Chị dâu tương lai?
Mặt Diệp Thái Vi hơi đỏ lên, cô ngây ngốc nở một nụ cười.
Giang Lạc nhìn thấy vẻ ngờ nghệch của cô thì mất luôn hứng: “Em tha cho anh đi, cái hạt đậu nhỏ này cho anh cũng chả bõ dính răng…”
Nhỏ hay không cũng không cần anh quản! Mắc mớ gì mà phải xoáy người ta!
Diệp Thái Vi thầm rít gào trong lòng.
“Có đi hay không đây?” Giang Lạc hất cằm khiêu khích.
Diệp Thái Vi cúi đầu rồi đứng dậy, tự giác đi về phía cầu thang: “Cái ánh mắt kia của anh, nếu tôi dám nói không đi, chắc anh cũng tha tôi đi năm mươi mét…”
Đột nhiên cô lại tò mò không biết anh ta muốn nói gì, dù sao dựa vào mối giao tình giữa hai người họ…Nghĩ cũng không ra có chuyện gì hay ho để tán gẫu với đối phương.
Điền Văn thấy Giang Lạc cũng đứng dậy liền vội vàng gọi lại: “Này, thế tôi thì làm gì bây giờ?”
“Tự tìm chỗ chơi đi.”
***
Lúc Giang Lạc lái xe lên con đường mòn vào khu biệt thự Đông Sơn, Diệp Thái Vi đã bắt đầu đứng ngồi không yên.
Thế này thì thật vô lý, hoàn toàn vô lý!
Cho dù sự lưỡng lự của cô khiến người người oán trách, muốn cô nhất định phải về nhà họ Từ, nhưng người ra tay đáng ra phải là Từ Trạm chứ? Tên công tử Giang này đang giở trò gì đây?
Giang Lạc nhìn qua kính chiếu hậu, thấy cô có vẻ bồn chồn liền bật cười: “Yên tâm đi, tôi chưa hâm đến mức áp tải cô về nhà họ Từ, chỉ là muốn cho cô biết một việc thôi.”
Lúc này tinh thần Diệp Thái Vi mới ổn định được một chút, bần thần nhìn hàng cây hai bên đường đang biến dần khỏi tầm mắt.
Từ lúc chuyển đi bảy năm trước, cô chưa từng về đây lấy một lần, giờ phút này những phong cảnh ấy đập vào tầm mắt, cảm tưởng duy nhất của cô là…
Hàng cây ngày đó không cao như thế này.
Còn nhớ một lần cô và Từ Trạm từ sòng bài về lúc tối muộn, ngồi trên xe suốt lúc trở về có chơi trò nói thật hay mạo hiểm, cuối cùng cô thua, phải ngồi trên cây hát.
Hiện tại là bảy năm sau, cây nhãn kia đã cao đến mức không thể với tới, tiếng hát trong trẻo hồi đó cũng đã bị thời gian thổi bay đi.
Có điều, thế cũng có sao đâu?
DiệpThái Vi không nhịn được, khóe môi cong lên.
Thời gian thổi đi kí ức, nhưng thời gian có thể đưa về hiện tại.
Năm đó Diệp Thái Vi chỉ có thể ngồi trên cây, xuyên qua cành lá nhìn chàng trai bên dưới, mơ hồ nhìn thấy bóng anh khoanh tay, cố gắng tưởng tượng ra nụ cười như có như không thường trực trên môi anh, tưởng tượng xem giọng hát của cô có thể mang lại niềm vui cho anh hay không.
Còn hiện tại, cô không cần đoán, không cần nhìn lén, không cần nhắm mắt tưởng tượng mà vẫn có thể nhìn thấy nụ cười của Từ Trạm.
Anh nói, cho dù em không làm gì thì vẫn là mặt trời trong lòng anh.
Nếu sau tất cả sự đời bể dâu đều tốt đẹp được như vậy, thì cô nghĩ, cô thích sự thay đổi như vậy.
“Ngây ngô cười cái gì đấy? Lại đây.”
Đang đắm chìm trong dòng suy tưởng, Diệp Thái Vi không biết mình xuống xe lúc nào, cũng không biết mình theo Giang Lạc vào khu biệt thự Đông Sơn này như thế nào.
Thấy Giang Lạc chỉ vào gốc cây quen thuộc kia, cô có chút sợ hãi, ngơ ngác đi đến dưới tán cây theo chỉ thị của anh ta.
“Biết vì sao tôi chú ý từng bước đi của cô và Từ Trạm đến thế không?” Giang Lạc đặt một tay lên thân cây, ánh mắt lướt qua cô, giọng điệu hờ hững như đang khiêu khích, lại có vẻ rất trịnh trọng.
Diệp Thái Vi sửng sốt, thốt ra theo bản năng: “Chẳng lẽ là bởi vi…anh thích anh ấy?”
“Thần kinh!” Giang Lạc trượt chân, suýt nữa ngã sấp xuống, “Diệp Tiểu Vi, tôi cảnh cáo cô, nghiêm túc nhé, đừng có định dùng lời ngụy biện để cho qua.”
“Vậy thì mời ngài nói.” Diệp Thái Vi nhăn mặt, lấy một chiếc khăn tay từ trong túi ra.
“Bị cô đả kích như vậy, tự dưng tôi lại quên phải nói gì rồi!” Giang Lạc giận dữ lườm cô, “Tôi vừa nói đến đâu rồi?”
Thật ra anh chưa nói gì cả.
Diệp Thái Vi tỏ vẻ xem thường, vừa xì mũi vừa cố nhớ lại: “À…Anh hỏi tôi, có biết vì sao lại chú ý đến bước đi của tôi và Từ Trạm không.”
“Bởi vì tôi thật sự sợ hai người không thể ở bên nhau được.” Giang Lạc nối tiếp câu chuyện, dần dần có vẻ căm phẫn, “Nếu cô không ở bên cạnh cậu ta, thì trận đòn năm đó của tôi coi như vô ích à!”
“Có biết cái dấu thâm thâm này là gì không? Là máu đấy! Là máu của đại thiếu gia đây đấy! Năm đấy tôi nói sai có một câu mà bị cậu ta đánh hộc máu đấy!”
Ngón tay của Giang Lạc không ngừng gõ gõ lên thân cây, có vẻ rất kích động.
“Là tại vì…tôi?” Tuy rằng đã nghe Giang Lạc nói là năm đó Từ Trạm từng đánh anh ta, nhưng Diệp Thái Vi vẫn nghĩ lúc ấy chỉ là mấy cú đánh xoàng xoàng của hội con trai mới lớn.
Dấu ấn được Giang Lạc chỉ trên thân cây chắc chắn là vết máu của anh ta, Diệp Thái Vi vô cùng mờ mịt, cũng vô cùng sợ hãi.
Không thể tưởng tượng được một Từ Trạm mà mọi người vẫn đánh giá là “hành động có chừng mực”, một Từ Trạm không biểu lộ rõ cảm xúc, một Từ Trạm tao nhã như trăng thanh gió mát mà lại có thể hung hãn với Giang Lạc như vậy.
“Lúc đó tôi thật sự không biết là cô.” Giang Lạc bình tĩnh lại, biểu hiện có vẻ thâm trầm, “Thế nên, Diệp Thái Vi, tôi muốn cho cô biết, nếu cô không thể không hồi đáp cảm tình bao nhiêu năm của cậu ta, thì sao lại không dõng dạc nói với tôi, hai người nhất định sẽ ở bên nhau, hai người nhất định sẽ hạnh phúc.”
Lần đó, tuy bị đánh vô cùng thảm hại, nhưng anh ta cực kỳ ngưỡng mộ sự tin tưởng tuyệt đối và câu nói quyết đoán của Từ Trạm.
Từ Trạm nói, họ nhất định sẽ ở bên nhau. Không ngại trời đông giá rét, không quản đường xá xa xôi.
Tác giả :
Cốc Hựu Tử