Nếu Thời Gian Có Tên
Chương 19
Thật ra Diệp Thái Vi vẫn luôn biết rõ, từ nhỏ mình đã chẳng có điểm nào hơn người, tuyệt đối không có chuyện dễ dàng đạt được bất cứ thứ gì mà không cần nỗ lực.
Cho nên, từ năm mười sáu tuổi, khi đã xác định tình cảm với Từ Trạm, cô đã cố gắng đến hai lần.
Lần đầu tiên là hẹn gặp Từ Trạm vào sinh nhật cô. Đáng tiếc, hôm ấy Từ Trạm không đến, chẳng thể thổ lộ được.
Vì thế, cô chịu đựng hơn nửa năm, tự mình bình ổn lại, một lần nữa lấy dũng khí để mặt đối mặt nói ra lời thổ lộ đã chuẩn bị từ lâu.
Em thích anh. Ba chữ đơn giản, nhưng có trời biết, cô đã phải nhìn vào gương luyện tập rất lâu. Làm thế nào để cong khóe môi cười với cung độ thích hợp nhất, làm thế nào để có tiếng cười vui vẻ nhất, làm thế nào để biểu lộ tâm ý bằng giọng nói êm tai nhất. Không nên thô lỗ quá, cũng không nên lả lướt quá, chân thành là được, thật lòng là tốt rồi.
Vì một mục tiêu mà tập đi tập lại, sửa tới sửa lui. Một cô gái mười bảy tuổi lại có đủ dũng cảm ôm ấp tấm chân tình, kiên nhẫn chờ đợi một cơ hội lâu như vậy.
Nhưng anh lại nói, tránh xa một chút.
Nhiều năm sau đó, cô vẫn thấy may mắn vì hôm đó Từ Trạm uống say, nếu không hai người e là còn chẳng thể làm bạn, sao có được bảy năm quý báu ấy.
Bảy năm nay, những việc Từ Trạm làm cho cô khiến cô ghi sâu trong lòng, cô cũng tin rằng Từ Trạm không hề ghét mình.
Nhưng chỉ là không ghét mà thôi.
Tục ngữ nói, tửu hậu thổ chân ngôn (lúc say mới nói thật), cô luôn nghĩ rằng lúc người ta say mới bộc lộ trạng thái chân thật nhất.
Cho nên, câu từ chối kia của Từ Trạm vẫn luôn như thanh kiếm Damocles treo trên đầu cô, khiến cô luôn phải tự cảnh cáo mình suốt bảy năm qua, rằng phải giữ khoảng cách với anh, có thể làm bạn là tốt rồi, không dám tham lam hơn.
* Các bạn có thể lên mạng tìm câu chuyện về thanh kiếm Damocles.
Nếu như cô thử tới gần, thì ngay cả cơ hội làm bạn cũng có thể mất đi, như vậy thì sẽ chẳng còn bóng dáng của Từ Trạm trong cuộc sống của cô nữa, cô cũng không còn cơ hội được nghe dù chỉ vài lời anh nói nữa.
Trước năm mười chín tuổi, Diệp Thái Vi không có nỗi lo như đi trên miếng băng mỏng như vậy, bởi vì khi đó cô có rất nhiều cơ hội gặp anh, lại theo sau anh như hình với bóng, mà cho dù không thể tới gần thì ít ra cũng có thể lẳng lặng ngắm nhìn.
Bây giờ không giống trước đây. Nếu như làm bạn cũng không thể, thì ngay cả tâm nguyện nhỏ bé được ngắm nhìn từ xa cũng khó mà giữ nổi.
Vì thế, cô cũng không muốn suy xét kĩ ý nghĩa thâm sâu đằng sau hành động của Từ Trạm.
Cô không phải là đứa ngốc, cô cũng không phải kẻ điên, cô chỉ không dám mà thôi. Không dám suy nghĩ nhiều, sợ suy nghĩ nhiều sẽ không khống chế được hành vi của mình. Sợ mình sơ suất sẽ phá hỏng khoảng cách quý báu giữa hai người. Dù chỉ là danh nghĩa bạn bè.
Từ Trạm và Diệp Thái Vi chỉ là bạn.
Định nghĩa này so với “Từ Trạm và Diệp Thái Vi là người yêu”…chán hơn rất nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn được cùng xuất hiện với nhau, còn hơn là làm người dưng, bặt vô âm tín.
Đến lúc cô có thể thôi miên chính mình, khiến mình có thể giữ khoảng cách “bạn bè”, thì Từ Trạm lại đột nhiên trở nên khác thường. Điều này khiến cô có chút sợ hãi.
Diệp Thái Vi trầm mặc quỳ trên sô pha, mớ suy nghĩ hỗn độn đang đấu đá loạn xạ trong đầu cô.
Kiều Tố Anh biết cô đang bối rối, hiếm khi thu lại mồm miệng độc địa để dịu dàng ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nói: “Hồi ức không dễ dàng xóa đi được, nhưng có một số việc sẽ bị thay đổi nguyên trạng nếu cứ lặp đi lặp lại trong lúc hồi tưởng.”
“Bất kể đã xảy ra chuyện gì, bây giờ hai đứa trưởng thành rồi, sẽ có suy nghĩ của người lớn. Thật ra trong chuyện tình cảm, không nên tin tưởng tuyệt đối vào lý trí, có đôi lúc nên tin vào trái tim mình. Nếu như con cảm nhận được cái gì thì đừng nên nóng lòng từ bỏ, có lẽ đấy mới là sự thật đấy.”
Nhưng, cảm nhận được cái gì đây?
Trong một khoảng thời gian ngắn mà đã bị tấn công dữ dội, giờ này Diệp Thái Vi không nói rõ nổi rốt cuộc mình đã cảm nhận được gì.
Cô chỉ cảm thấy hoảng, chỉ cảm thấy loạn, cầm không nổi, mà buông cũng không xong.
***
Cứ trong tình trạng rối loạn như vậy hai ngày, Diệp Thái Vi luôn hoảng hốt, mấy lần bỏ điện thoại ra gọi nhưng lại không biết gọi cho ai.
Ngẩn ngơ kéo lên kéo xuống danh bạ điện thoại mấy lượt, cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào lại dừng ở tên của Từ Trạm.
Nhưng mãi vẫn không ấn nút gọi.
“Muốn gọi thì cứ gọi, tiết kiệm mấy đồng điện thoại cũng không giàu lên được đâu.” Kiều Tố Anh nghiêm túc nhìn mấy thứ hàng trên giá, chẳng thèm liếc mắt với cô lấy một cái.
Diệp Thái Vi lấy lại tinh thần, xấu hổ cất điện thoại đi.
Nếu gọi, biết nói cái gì đây?
Nếu có can đảm, thì thật ra có thể hỏi anh gần đây phải gió thế nào!
“Con…con không muốn gọi.”
“Còn trẻ mà sao xử lý vấn đề tình cảm rề rà thế nhở?” Kiều Tố Anh thật sự chán vô cùng cái tính nhát gan này của Diệp Thái Vi.
Chuyện của thanh niên dì biết sao? Khác biệt thế hệ đấy nhé!
Diệp Thái Vi không lên tiếng, lững thững theo sau Kiều Tố Anh đi chọn đồ.
“Ấy? Diệp Thái Vi?”
“Song Thư!”
Đi siêu thị mà lại gặp được sếp cũ, Diệp Thái Vi hết sức vui mừng.
“Đi siêu thị với mẹ hả?” Song Thư không biết rõ chuyện, nhưng trực giác đang bảo sao mẹ Diệp Thái Vi trông lại trẻ thế kia.
Diệp Thái Vi cười một cách tự nhiên, “Vầng, tranh thủ lúc rảnh rỗi, ra ngoài một chuyến. Em tưởng chị ra nước ngoài rồi?”
Trước đây có nghe đồng nghiệp đồn, Song Thư là tình nhân của một người thần bí, chuyện đột nhiên đóng cửa công ty là do “chính thất” phát hiện ra, thế nên cô ấy phải ra nước ngoài tránh nạn.
“Cô Diệp, chào cô ạ.” Song Thư gật đầu cười với Kiều Tố Anh rồi mới nói với Diệp Thái Vi, “Vốn định ra nước ngoài, nhưng tạm thời có chút chuyện, đợi kết hôn xong rồi đi cùng ông xã luôn.”
“Chị sắp kết hôn?” Lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Thái Vi cũng biết mình phản ứng hơi quá, vội vàng nói, “Ý của em là, chúc mừng chị! Đã định ngày chưa?”
“Mùng ba tháng sau, nếu em có thời gian, thì mời em đến dự lễ.” Song Thư khẽ cười.
Diệp Thái Vi vui vẻ gật đầu: “Được được được, chị kết hôn mà, đương nhiên em phải đến rồi.”
“Lì xì không được ít quá đâu, nếu không thì không cho em ăn cỗ.” Song Thư đùa.
Mặc dù mấy năm ở công ty, Diệp Thái Vi và Song Thư không quá thân thiết, thậm chí không cùng xuất hiện ngoài phạm vi công việc, nhưng cô vẫn luôn cảm kích vị sếp cũ này. Dù sao năm đó đúng lúc cô khó khăn, chính Song Thư đã không chút do dự nhận cô vào làm, để cô bắt đầu một cuộc sống mới.
Diệp Thái Vi không chút nhăn nhó, vỗ vỗ miệng hứa: “Chắc chắn là có lì xì rồi, lì xì to hẳn hoi.”
Song Thư bật cười: “Không phải khoa trương như vậy, đến dự là được rồi.”
“Khoa trương gì, mấy năm nay có chị chiếu cố, không thì đã chẳng có Diệp Thái Vi của ngày hôm nay rồi.” Diệp Thái Vi nói rất chân thành.
Song Thư nhìn thấy vẻ mặt cô mà sững sờ trong giây lát, lại nghĩ một chút rồi nói: “Thật ra, người em nên cảm ơn không phải là chị.”
Diệp Thái Vi nhìn cô ấy với vẻ kỳ lạ.
“Mặc dù có nhiều chuyện chị không biết tường tận, nhưng ít ra có một chuyện chị rất rõ…” Nụ cười của Song Thư ẩn chứa rất nhiều hàm ý, “Đó là, sự tồn tại và biến mất của Trác Ngọc, từ đầu đến cuối đều chỉ vì một mình em.”
…Có ý gì?
Diệp Thái Vi quay đầu liếc Kiều Tố Anh một cái, rồi lại nhìn Song Thư chằm chằm.
“Quả nhiên là em không biết.” Song Thư cười, “Đột nhiên chị rất muốn nói với em. Chị thật sự hâm mộ em, có một người cẩn thận che chở em dưới cánh tay suốt bao nhiêu năm, vậy mà vẫn không đòi công với em.”
…Lại có ý gì đây?
Diệp Thái Vi cảm thấy đại não mình không kịp vận hành, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại bốn từ nghi vấn ấy.
Từng từ của Song Thư đều dùng thứ tiếng Trung chuẩn để nói, nhưng sao lọt vào tai cô lại loạn như bòng bong thế này.
“Hai người đi thong thả nhé, chị đi trước đây.” Sau khi ném ra một quả lựu đạn, Song Thư liền đẩy chiếc xe hàng đi.
“Song Thư!” Diệp Thái Vi đột nhiên gọi cô ấy, ngập ngừng hỏi, “Chị nói, người kia…là ai?”
Song Thư quay lại cười, “Em đoán xem, Trác Ngọc thật ra là của nhà họ Ngô, hay là…họ Từ?”
Tên đầy đủ của Song Thư là Ngô Song, từng là chủ của văn phòng tư vấn Trác Ngọc nổi tiếng.
Nhưng đó là trên danh nghĩa mà thôi.
Bảy năm qua, người biết bí mật này không quá ba.
***
Sau cuộc gặp gỡ với Song Thư ở siêu thị, trong đầu Diệp Thái Vi chỉ có một suy nghĩ duy nhất…
Tại sao Từ Trạm lại làm vậy?
“…Tại sao cậu ta làm vậy, chẳng lẽ con còn không rõ à?” Kiều Tố Anh lên tiếng nhắc nhở.
Diệp Thái Vi còn đang mơ hồ, “Đúng, tại sao anh ấy lại làm thế?”
Kiều Tố Anh rít lên, “Đương nhiên là vì cậu ta thích con rồi, đồ đần!”
“Con…không thể tin được.” Diệp Thái Vi dè dặt ngẩng đầu, “Hay là Song Thư nói đùa?”
“Không tin thì con đi hỏi Từ Trạm chẳng phải là sẽ rõ sao?” Kiều Tố Anh liếc xéo cô, thật sự không thèm để ý đến cô nữa.
Diệp Thái Vi lắc đầu nguầy nguậy, “Hay là thôi đi! Ngộ nhỡ Song Thư nói đùa, không phải là con xấu hổ chết sao? Con không muốn! Tại sao anh ấy phải làm thế nhở! Dì cũng từng bảo…”
Không thể nhịn được nữa, Kiều Tố Anh nổi khùng, xếp hành lý đẩy cô ra khỏi cửa…
“Việc gì cũng phải thử, phải thử, con hiểu không? Chẳng lẽ vì sợ bị từ chối lần nữa mà con định ru rú trong nhà suốt đời à? Nếu con không quyết định, dì đây quyết định hộ con…Phắn đến cạnh Từ Trạm đi, hỏi chuyện gì con muốn biết, làm chuyện gì con muốn làm! Nếu cậu ta từ chối lần nữa, lúc đấy con mới hết hy vọng thật! Nhà họ Diệp không đến nỗi không gả được con gái cho một người tử tế!”
Một chưởng bất ngờ giáng xuống khiến cô hoa mắt, hỏa lực mạnh mẽ của bà mẹ kế khiến cô đành miễn cưỡng xin trợ giúp: “Con phải làm gì đây?”
“Dì không cần biết con làm thế nào! Chuyện đấy mà còn không giải quyết nổi, sau này dì với bố con biết trông cậy gì vào con đây?” bà mẹ kế vô tình quẳng cho cô một cái nhìn khinh thường, nhẫn tâm bỏ mặc cô đứng ngoài hành lang lộng gió.
Ôi cuộc đời.
Diệp Thái Vi rưng rưng nhìn về phía xa, yên lặng kéo hành lý về “kí túc xá cho nhân viên”.
Cho nên, từ năm mười sáu tuổi, khi đã xác định tình cảm với Từ Trạm, cô đã cố gắng đến hai lần.
Lần đầu tiên là hẹn gặp Từ Trạm vào sinh nhật cô. Đáng tiếc, hôm ấy Từ Trạm không đến, chẳng thể thổ lộ được.
Vì thế, cô chịu đựng hơn nửa năm, tự mình bình ổn lại, một lần nữa lấy dũng khí để mặt đối mặt nói ra lời thổ lộ đã chuẩn bị từ lâu.
Em thích anh. Ba chữ đơn giản, nhưng có trời biết, cô đã phải nhìn vào gương luyện tập rất lâu. Làm thế nào để cong khóe môi cười với cung độ thích hợp nhất, làm thế nào để có tiếng cười vui vẻ nhất, làm thế nào để biểu lộ tâm ý bằng giọng nói êm tai nhất. Không nên thô lỗ quá, cũng không nên lả lướt quá, chân thành là được, thật lòng là tốt rồi.
Vì một mục tiêu mà tập đi tập lại, sửa tới sửa lui. Một cô gái mười bảy tuổi lại có đủ dũng cảm ôm ấp tấm chân tình, kiên nhẫn chờ đợi một cơ hội lâu như vậy.
Nhưng anh lại nói, tránh xa một chút.
Nhiều năm sau đó, cô vẫn thấy may mắn vì hôm đó Từ Trạm uống say, nếu không hai người e là còn chẳng thể làm bạn, sao có được bảy năm quý báu ấy.
Bảy năm nay, những việc Từ Trạm làm cho cô khiến cô ghi sâu trong lòng, cô cũng tin rằng Từ Trạm không hề ghét mình.
Nhưng chỉ là không ghét mà thôi.
Tục ngữ nói, tửu hậu thổ chân ngôn (lúc say mới nói thật), cô luôn nghĩ rằng lúc người ta say mới bộc lộ trạng thái chân thật nhất.
Cho nên, câu từ chối kia của Từ Trạm vẫn luôn như thanh kiếm Damocles treo trên đầu cô, khiến cô luôn phải tự cảnh cáo mình suốt bảy năm qua, rằng phải giữ khoảng cách với anh, có thể làm bạn là tốt rồi, không dám tham lam hơn.
* Các bạn có thể lên mạng tìm câu chuyện về thanh kiếm Damocles.
Nếu như cô thử tới gần, thì ngay cả cơ hội làm bạn cũng có thể mất đi, như vậy thì sẽ chẳng còn bóng dáng của Từ Trạm trong cuộc sống của cô nữa, cô cũng không còn cơ hội được nghe dù chỉ vài lời anh nói nữa.
Trước năm mười chín tuổi, Diệp Thái Vi không có nỗi lo như đi trên miếng băng mỏng như vậy, bởi vì khi đó cô có rất nhiều cơ hội gặp anh, lại theo sau anh như hình với bóng, mà cho dù không thể tới gần thì ít ra cũng có thể lẳng lặng ngắm nhìn.
Bây giờ không giống trước đây. Nếu như làm bạn cũng không thể, thì ngay cả tâm nguyện nhỏ bé được ngắm nhìn từ xa cũng khó mà giữ nổi.
Vì thế, cô cũng không muốn suy xét kĩ ý nghĩa thâm sâu đằng sau hành động của Từ Trạm.
Cô không phải là đứa ngốc, cô cũng không phải kẻ điên, cô chỉ không dám mà thôi. Không dám suy nghĩ nhiều, sợ suy nghĩ nhiều sẽ không khống chế được hành vi của mình. Sợ mình sơ suất sẽ phá hỏng khoảng cách quý báu giữa hai người. Dù chỉ là danh nghĩa bạn bè.
Từ Trạm và Diệp Thái Vi chỉ là bạn.
Định nghĩa này so với “Từ Trạm và Diệp Thái Vi là người yêu”…chán hơn rất nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn được cùng xuất hiện với nhau, còn hơn là làm người dưng, bặt vô âm tín.
Đến lúc cô có thể thôi miên chính mình, khiến mình có thể giữ khoảng cách “bạn bè”, thì Từ Trạm lại đột nhiên trở nên khác thường. Điều này khiến cô có chút sợ hãi.
Diệp Thái Vi trầm mặc quỳ trên sô pha, mớ suy nghĩ hỗn độn đang đấu đá loạn xạ trong đầu cô.
Kiều Tố Anh biết cô đang bối rối, hiếm khi thu lại mồm miệng độc địa để dịu dàng ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nói: “Hồi ức không dễ dàng xóa đi được, nhưng có một số việc sẽ bị thay đổi nguyên trạng nếu cứ lặp đi lặp lại trong lúc hồi tưởng.”
“Bất kể đã xảy ra chuyện gì, bây giờ hai đứa trưởng thành rồi, sẽ có suy nghĩ của người lớn. Thật ra trong chuyện tình cảm, không nên tin tưởng tuyệt đối vào lý trí, có đôi lúc nên tin vào trái tim mình. Nếu như con cảm nhận được cái gì thì đừng nên nóng lòng từ bỏ, có lẽ đấy mới là sự thật đấy.”
Nhưng, cảm nhận được cái gì đây?
Trong một khoảng thời gian ngắn mà đã bị tấn công dữ dội, giờ này Diệp Thái Vi không nói rõ nổi rốt cuộc mình đã cảm nhận được gì.
Cô chỉ cảm thấy hoảng, chỉ cảm thấy loạn, cầm không nổi, mà buông cũng không xong.
***
Cứ trong tình trạng rối loạn như vậy hai ngày, Diệp Thái Vi luôn hoảng hốt, mấy lần bỏ điện thoại ra gọi nhưng lại không biết gọi cho ai.
Ngẩn ngơ kéo lên kéo xuống danh bạ điện thoại mấy lượt, cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào lại dừng ở tên của Từ Trạm.
Nhưng mãi vẫn không ấn nút gọi.
“Muốn gọi thì cứ gọi, tiết kiệm mấy đồng điện thoại cũng không giàu lên được đâu.” Kiều Tố Anh nghiêm túc nhìn mấy thứ hàng trên giá, chẳng thèm liếc mắt với cô lấy một cái.
Diệp Thái Vi lấy lại tinh thần, xấu hổ cất điện thoại đi.
Nếu gọi, biết nói cái gì đây?
Nếu có can đảm, thì thật ra có thể hỏi anh gần đây phải gió thế nào!
“Con…con không muốn gọi.”
“Còn trẻ mà sao xử lý vấn đề tình cảm rề rà thế nhở?” Kiều Tố Anh thật sự chán vô cùng cái tính nhát gan này của Diệp Thái Vi.
Chuyện của thanh niên dì biết sao? Khác biệt thế hệ đấy nhé!
Diệp Thái Vi không lên tiếng, lững thững theo sau Kiều Tố Anh đi chọn đồ.
“Ấy? Diệp Thái Vi?”
“Song Thư!”
Đi siêu thị mà lại gặp được sếp cũ, Diệp Thái Vi hết sức vui mừng.
“Đi siêu thị với mẹ hả?” Song Thư không biết rõ chuyện, nhưng trực giác đang bảo sao mẹ Diệp Thái Vi trông lại trẻ thế kia.
Diệp Thái Vi cười một cách tự nhiên, “Vầng, tranh thủ lúc rảnh rỗi, ra ngoài một chuyến. Em tưởng chị ra nước ngoài rồi?”
Trước đây có nghe đồng nghiệp đồn, Song Thư là tình nhân của một người thần bí, chuyện đột nhiên đóng cửa công ty là do “chính thất” phát hiện ra, thế nên cô ấy phải ra nước ngoài tránh nạn.
“Cô Diệp, chào cô ạ.” Song Thư gật đầu cười với Kiều Tố Anh rồi mới nói với Diệp Thái Vi, “Vốn định ra nước ngoài, nhưng tạm thời có chút chuyện, đợi kết hôn xong rồi đi cùng ông xã luôn.”
“Chị sắp kết hôn?” Lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Thái Vi cũng biết mình phản ứng hơi quá, vội vàng nói, “Ý của em là, chúc mừng chị! Đã định ngày chưa?”
“Mùng ba tháng sau, nếu em có thời gian, thì mời em đến dự lễ.” Song Thư khẽ cười.
Diệp Thái Vi vui vẻ gật đầu: “Được được được, chị kết hôn mà, đương nhiên em phải đến rồi.”
“Lì xì không được ít quá đâu, nếu không thì không cho em ăn cỗ.” Song Thư đùa.
Mặc dù mấy năm ở công ty, Diệp Thái Vi và Song Thư không quá thân thiết, thậm chí không cùng xuất hiện ngoài phạm vi công việc, nhưng cô vẫn luôn cảm kích vị sếp cũ này. Dù sao năm đó đúng lúc cô khó khăn, chính Song Thư đã không chút do dự nhận cô vào làm, để cô bắt đầu một cuộc sống mới.
Diệp Thái Vi không chút nhăn nhó, vỗ vỗ miệng hứa: “Chắc chắn là có lì xì rồi, lì xì to hẳn hoi.”
Song Thư bật cười: “Không phải khoa trương như vậy, đến dự là được rồi.”
“Khoa trương gì, mấy năm nay có chị chiếu cố, không thì đã chẳng có Diệp Thái Vi của ngày hôm nay rồi.” Diệp Thái Vi nói rất chân thành.
Song Thư nhìn thấy vẻ mặt cô mà sững sờ trong giây lát, lại nghĩ một chút rồi nói: “Thật ra, người em nên cảm ơn không phải là chị.”
Diệp Thái Vi nhìn cô ấy với vẻ kỳ lạ.
“Mặc dù có nhiều chuyện chị không biết tường tận, nhưng ít ra có một chuyện chị rất rõ…” Nụ cười của Song Thư ẩn chứa rất nhiều hàm ý, “Đó là, sự tồn tại và biến mất của Trác Ngọc, từ đầu đến cuối đều chỉ vì một mình em.”
…Có ý gì?
Diệp Thái Vi quay đầu liếc Kiều Tố Anh một cái, rồi lại nhìn Song Thư chằm chằm.
“Quả nhiên là em không biết.” Song Thư cười, “Đột nhiên chị rất muốn nói với em. Chị thật sự hâm mộ em, có một người cẩn thận che chở em dưới cánh tay suốt bao nhiêu năm, vậy mà vẫn không đòi công với em.”
…Lại có ý gì đây?
Diệp Thái Vi cảm thấy đại não mình không kịp vận hành, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại bốn từ nghi vấn ấy.
Từng từ của Song Thư đều dùng thứ tiếng Trung chuẩn để nói, nhưng sao lọt vào tai cô lại loạn như bòng bong thế này.
“Hai người đi thong thả nhé, chị đi trước đây.” Sau khi ném ra một quả lựu đạn, Song Thư liền đẩy chiếc xe hàng đi.
“Song Thư!” Diệp Thái Vi đột nhiên gọi cô ấy, ngập ngừng hỏi, “Chị nói, người kia…là ai?”
Song Thư quay lại cười, “Em đoán xem, Trác Ngọc thật ra là của nhà họ Ngô, hay là…họ Từ?”
Tên đầy đủ của Song Thư là Ngô Song, từng là chủ của văn phòng tư vấn Trác Ngọc nổi tiếng.
Nhưng đó là trên danh nghĩa mà thôi.
Bảy năm qua, người biết bí mật này không quá ba.
***
Sau cuộc gặp gỡ với Song Thư ở siêu thị, trong đầu Diệp Thái Vi chỉ có một suy nghĩ duy nhất…
Tại sao Từ Trạm lại làm vậy?
“…Tại sao cậu ta làm vậy, chẳng lẽ con còn không rõ à?” Kiều Tố Anh lên tiếng nhắc nhở.
Diệp Thái Vi còn đang mơ hồ, “Đúng, tại sao anh ấy lại làm thế?”
Kiều Tố Anh rít lên, “Đương nhiên là vì cậu ta thích con rồi, đồ đần!”
“Con…không thể tin được.” Diệp Thái Vi dè dặt ngẩng đầu, “Hay là Song Thư nói đùa?”
“Không tin thì con đi hỏi Từ Trạm chẳng phải là sẽ rõ sao?” Kiều Tố Anh liếc xéo cô, thật sự không thèm để ý đến cô nữa.
Diệp Thái Vi lắc đầu nguầy nguậy, “Hay là thôi đi! Ngộ nhỡ Song Thư nói đùa, không phải là con xấu hổ chết sao? Con không muốn! Tại sao anh ấy phải làm thế nhở! Dì cũng từng bảo…”
Không thể nhịn được nữa, Kiều Tố Anh nổi khùng, xếp hành lý đẩy cô ra khỏi cửa…
“Việc gì cũng phải thử, phải thử, con hiểu không? Chẳng lẽ vì sợ bị từ chối lần nữa mà con định ru rú trong nhà suốt đời à? Nếu con không quyết định, dì đây quyết định hộ con…Phắn đến cạnh Từ Trạm đi, hỏi chuyện gì con muốn biết, làm chuyện gì con muốn làm! Nếu cậu ta từ chối lần nữa, lúc đấy con mới hết hy vọng thật! Nhà họ Diệp không đến nỗi không gả được con gái cho một người tử tế!”
Một chưởng bất ngờ giáng xuống khiến cô hoa mắt, hỏa lực mạnh mẽ của bà mẹ kế khiến cô đành miễn cưỡng xin trợ giúp: “Con phải làm gì đây?”
“Dì không cần biết con làm thế nào! Chuyện đấy mà còn không giải quyết nổi, sau này dì với bố con biết trông cậy gì vào con đây?” bà mẹ kế vô tình quẳng cho cô một cái nhìn khinh thường, nhẫn tâm bỏ mặc cô đứng ngoài hành lang lộng gió.
Ôi cuộc đời.
Diệp Thái Vi rưng rưng nhìn về phía xa, yên lặng kéo hành lý về “kí túc xá cho nhân viên”.
Tác giả :
Cốc Hựu Tử