Nếu Thiên Đường Có Anh
Chương 84: Lo sợ
Lương Vũ Tranh ngồi thẫn thờ trước bàn làm việc, những chuyện ngày hôm qua cứ hiện lên trong đầu cô. Cô không thể nào nghĩ ra nguyên nhân thật sự của sự việc.
Sáng nay khi xuống ăn sáng, Vương Nhã Đồng đã giật mình khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt và đôi mắt hơi sưng lên của Lương Vũ Tranh. Nhưng cô lại nói với Vương Nhã Đồng rằng dạo này công việc hơi bận nên phải làm đêm. Quả thật, Vương Nhã Đồng tin ngay.
- Vũ Tranh, Vũ Tranh…
- Hả?
Quách Tinh Tinh phải gọi mấy lần Lương Vũ Tranh mới nghe ra.
- Vũ Tranh, quản lý đang tìm cô đấy.
- À ừ, tôi biết rồi.
Lương Vũ Tranh gấp lại tài liệu trên bàn rồi đi đến phòng làm việc của Kiều Lương.
………………………………
- Vũ Tranh, lần trước cô nói là muốn được chuyển đến chung cư dành cho nhân viên, cấp trên đã chấp nhận rồi. Khi nào thì cô sẽ chuyển đến chung cư thế?
Lần trước, Lương Vũ Tranh biết được Vĩnh Đông còn có cả chung cư dành cho nhân viên nên cô quyết định xin chuyển đến đó, tiền thuê hàng tháng cũng rẻ hơn nhiều so với bên ngoài. Hôm nay Kiều Lương gọi cô đến cũng là vì chuyện này.
- Vũ Tranh!
Thấy Lương Vũ Tranh đứng thừ người ra, Kiều Lương, nhíu mày, hắng giọng gọi.
- Dạ?
- Vũ Tranh, tôi đang nói chuyện với cô mà cô cứ nghĩ đi đâu thế?
- Xin lỗi quản lý.
- Cấp trên đã duyệt đơn xin được chuyển đến chung cư dành cho nhân viên của cô rồi. Khi nào cô chuyển đến đó?
Lần này thì Lương Vũ Tranh đã nghe rõ, cô nói:
- Như vậy thì tốt quá rồi ạ. Trong vòng 2 ngày nữa tôi sẽ chuyển qua đó ở ạ. Cảm ơn anh.
- Ừ. Cô ra ngoài làm việc đi.
- Vâng.
Đóng cửa phòng quản lý lại, Lương Vũ Tranh vô thức đặt tay lên bụng, thở dài mệt mỏi.
………………………………………
Phòng làm việc của Hạ Quân Dật ở DCL.
Trước khi đến sân bay để trở về thành phố A, Từ Dịch Phàm đến DCL tìm Hạ Quân Dật.
- Thật không ngờ Lương Vũ Tranh lại là nhân viên của Vĩnh Đông, công ty con mà Từ Thị mới thu mua.
Nghe nhắc đến Lương Vũ Tranh, Hạ Quân Dật bất ngờ quay sang nhìn Từ Dịch Phàm, nhưng vẫn im lặng không nói gì.
- Chuyện của cậu, mình cũng đã nghe Minh Viễn nói rồi. Chính bản thân mình cũng bất ngờ.
- Bất ngờ thì làm được gì. Chuyện cậu và Phùng Lộ Phi cũng khiến bọn mình bất ngờ một thời gian đấy.
- Nhưng chuyện của cậu khác của mình.
Hạ Quân Dật không nói gì nữa, chỉ cầm ly rượu lên rồi uống một ngụm khá lớn.
- Cậu yêu Lương Vũ Tranh không?
- Minh Viễn cũng đã từng hỏi mình câu này rồi. - Đừng có lảng chuyện. Cậu không yêu Lương Vũ Tranh thế mà chịu bỏ qua mọi chuyện hay sao?
- Vậy cậu nghĩ thế nào?
Từ Dịch Phàm đặt ly rượu xuống bàn, nhìn thẳng vào gương mặt trầm tĩnh kia của Hạ Quân Dật:
- Nếu nói đúng ra thì mọi chuyện cũng được giải quyết xong rồi. Thật sự nếu như cậu yêu Lương Vũ Tranh, cũng không phải là không thể. Đừng có lôi mấy chuyện trước kia ra làm lý do nữa. Cậu không thấy những hành động của cậu rất bất thường à?
- Nghe giống như, cậu còn hiểu mình hơn cả chính bản thân mình nữa đấy nhỉ?
- Đừng có cố chấp quá, không đến lúc cậu mất thứ đó rồi mới hối hận thì đã còn không kịp nữa. Được rồi, suy nghĩ cẩn thận lại mọi chuyện đi, bây giờ mình phải ra sân bay rồi.
Từ Dịch Phàm đứng lên định đi, nhưng lại quay lại nói tiếp:
- Tính cách của cậu, chúng mình đều biết rõ, nếu không thì làm sao có thể làm bạn của cậu trong bao nhiêu năm chứ? Hãy làm những việc mà cậu muốn làm, đừng để sau này bản thân phải hối hận.
- Mình sẽ ghi nhớ những lời dặn dò này của cậu. Được rồi, bây giờ cậu đã có thể ra sân bay chưa?
- Không cần phải đuổi đâu.
Từ Dịch Phàm nhanh chóng đẩy cửa rời đi. Hạ Quân Dật rút lấy điếu thuốc rồi châm lửa. Đã khá lâu anh không hút thuốc rồi.
Sáng nay khi xuống ăn sáng, Vương Nhã Đồng đã giật mình khi nhìn thấy gương mặt tái nhợt và đôi mắt hơi sưng lên của Lương Vũ Tranh. Nhưng cô lại nói với Vương Nhã Đồng rằng dạo này công việc hơi bận nên phải làm đêm. Quả thật, Vương Nhã Đồng tin ngay.
- Vũ Tranh, Vũ Tranh…
- Hả?
Quách Tinh Tinh phải gọi mấy lần Lương Vũ Tranh mới nghe ra.
- Vũ Tranh, quản lý đang tìm cô đấy.
- À ừ, tôi biết rồi.
Lương Vũ Tranh gấp lại tài liệu trên bàn rồi đi đến phòng làm việc của Kiều Lương.
………………………………
- Vũ Tranh, lần trước cô nói là muốn được chuyển đến chung cư dành cho nhân viên, cấp trên đã chấp nhận rồi. Khi nào thì cô sẽ chuyển đến chung cư thế?
Lần trước, Lương Vũ Tranh biết được Vĩnh Đông còn có cả chung cư dành cho nhân viên nên cô quyết định xin chuyển đến đó, tiền thuê hàng tháng cũng rẻ hơn nhiều so với bên ngoài. Hôm nay Kiều Lương gọi cô đến cũng là vì chuyện này.
- Vũ Tranh!
Thấy Lương Vũ Tranh đứng thừ người ra, Kiều Lương, nhíu mày, hắng giọng gọi.
- Dạ?
- Vũ Tranh, tôi đang nói chuyện với cô mà cô cứ nghĩ đi đâu thế?
- Xin lỗi quản lý.
- Cấp trên đã duyệt đơn xin được chuyển đến chung cư dành cho nhân viên của cô rồi. Khi nào cô chuyển đến đó?
Lần này thì Lương Vũ Tranh đã nghe rõ, cô nói:
- Như vậy thì tốt quá rồi ạ. Trong vòng 2 ngày nữa tôi sẽ chuyển qua đó ở ạ. Cảm ơn anh.
- Ừ. Cô ra ngoài làm việc đi.
- Vâng.
Đóng cửa phòng quản lý lại, Lương Vũ Tranh vô thức đặt tay lên bụng, thở dài mệt mỏi.
………………………………………
Phòng làm việc của Hạ Quân Dật ở DCL.
Trước khi đến sân bay để trở về thành phố A, Từ Dịch Phàm đến DCL tìm Hạ Quân Dật.
- Thật không ngờ Lương Vũ Tranh lại là nhân viên của Vĩnh Đông, công ty con mà Từ Thị mới thu mua.
Nghe nhắc đến Lương Vũ Tranh, Hạ Quân Dật bất ngờ quay sang nhìn Từ Dịch Phàm, nhưng vẫn im lặng không nói gì.
- Chuyện của cậu, mình cũng đã nghe Minh Viễn nói rồi. Chính bản thân mình cũng bất ngờ.
- Bất ngờ thì làm được gì. Chuyện cậu và Phùng Lộ Phi cũng khiến bọn mình bất ngờ một thời gian đấy.
- Nhưng chuyện của cậu khác của mình.
Hạ Quân Dật không nói gì nữa, chỉ cầm ly rượu lên rồi uống một ngụm khá lớn.
- Cậu yêu Lương Vũ Tranh không?
- Minh Viễn cũng đã từng hỏi mình câu này rồi. - Đừng có lảng chuyện. Cậu không yêu Lương Vũ Tranh thế mà chịu bỏ qua mọi chuyện hay sao?
- Vậy cậu nghĩ thế nào?
Từ Dịch Phàm đặt ly rượu xuống bàn, nhìn thẳng vào gương mặt trầm tĩnh kia của Hạ Quân Dật:
- Nếu nói đúng ra thì mọi chuyện cũng được giải quyết xong rồi. Thật sự nếu như cậu yêu Lương Vũ Tranh, cũng không phải là không thể. Đừng có lôi mấy chuyện trước kia ra làm lý do nữa. Cậu không thấy những hành động của cậu rất bất thường à?
- Nghe giống như, cậu còn hiểu mình hơn cả chính bản thân mình nữa đấy nhỉ?
- Đừng có cố chấp quá, không đến lúc cậu mất thứ đó rồi mới hối hận thì đã còn không kịp nữa. Được rồi, suy nghĩ cẩn thận lại mọi chuyện đi, bây giờ mình phải ra sân bay rồi.
Từ Dịch Phàm đứng lên định đi, nhưng lại quay lại nói tiếp:
- Tính cách của cậu, chúng mình đều biết rõ, nếu không thì làm sao có thể làm bạn của cậu trong bao nhiêu năm chứ? Hãy làm những việc mà cậu muốn làm, đừng để sau này bản thân phải hối hận.
- Mình sẽ ghi nhớ những lời dặn dò này của cậu. Được rồi, bây giờ cậu đã có thể ra sân bay chưa?
- Không cần phải đuổi đâu.
Từ Dịch Phàm nhanh chóng đẩy cửa rời đi. Hạ Quân Dật rút lấy điếu thuốc rồi châm lửa. Đã khá lâu anh không hút thuốc rồi.
Tác giả :
Lâm Mĩ Thi