Nếu Thiên Đường Có Anh
Chương 78: Hội bạn thân (1)
Phòng VIP của hộp đêm Kim Vũ lại trở nên nhộn nhịp.
Hạ Quân Dật cùng một người đàn ông vô cùng điển trai đẩy cửa phòng đi vào. Những người ngồi trong phòng VIP này có Trình Minh Viễn, Lưu Cảnh Dương, Triệu Minh Thành và cả luật sư Tống Thừa Huân. Vừa nhìn thấy Hạ Quân Dật và người đàn ông kia, Tống Thừa Huân đã nhanh chóng lên tiếng giễu cợt:
- Từ Dịch Phàm đại tổng tài à, hôm nay cậu bảo mời cả đám bọn mình mà sao đến muộn thế? À đúng rồi còn cả cậu nữa Hạ Quân Dật, đến muộn thế không phải đang bận ôm em nào chứ?
Cả đám đàn ông trong phòng sau khi nghe lời này của Tống Thừa Huân thì cười sặc sụa. Từ Dịch Phàm lúc này đang đứng bên cạnh Hạ Quân Dật thì đập một phát vào vai anh, giọng nói cũng giễu cợt không kém của Tống Thừa Huân:
- Nghe Thừa Huân nói cũng có lý đấy. Kể từ sau khi em gái Lương đi, chắc chắn cậu cũng phải kiếm thêm vài em nữa để làm ấm giường, nếu không thì không phải là Hạ Quân Dật.
Hạ Quân Dật gạt tay Từ Dịch Phàm ra, giọng nghiêm túc:
- Cả đám các người đang hợp sức lại với nhau để lôi tôi ra làm trò cười đấy hả?
- Hạ Tổng tài tức giận rồi kìa, thôi thôi, không đùa nữa.
Cả Hạ Quân Dật và Từ Dịch Phàm đều ngồi hẳn xuống ghế. Từ Dịch Phàm ngồi bên cạnh Trình Minh Viễn, còn Hạ Quân Dật ngồi bên cạnh Lưu Cảnh Dương. Trình Minh Viễn quay sang hỏi Từ Dịch Phàm:
- Này Từ Dịch Phàm, sao lần này cậu lại có nhã hứng đến thành phố B thế này, em gái Phùng đâu? - Đúng đấy, lần trước đám cưới của mình và Tuyết Tâm cậu không thèm đến, tự dưng hôm nay lại xuất hiện.
- Phạt rượu đi.
Lưu Cảnh Dương và Triệu Minh Thành cũng nói chen vào.
- Thật là, chẳng phải mình đã nói rồi còn gì. Hôm đám cưới của cậu với Tuyết Tâm, Lộ Phi bị bệnh nặng nên bọn mình mới không đến được. Các cậu cũng biết là Lộ Phi đang mang thai, bị bệnh sẽ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi.
- Nhưng không đến vẫn là không đến, phạt rượu.
Trình Minh Viễn đẩy chai bia đến trước mặt của Từ Dịch Phàm. Hạ Quân Dật thấy vậy cười nói:
- Từ Tổng, đã phạt thì cậu phải uống hết cả chai bia này đấy. Có thể nói đây là hình thức phạt nhẹ nhất.
- Quân Dật nói đúng đấy. Dịch Phàm, uống hết cả chai bia này đi. Thể hiện bản lĩnh đàn ông đi chứ.
- Mau uống đi cho bọn mình xem tửu lượng của cậu tốt đến mức nào.
- Ok, uống thì uống.
Rồi Từ Dịch Phàm cầm chai bia lên, kéo thùng rác ở bên cạnh lại, đổ hết cả chai bia vào đấy.
- Này này Từ Dịch Phàm, cậu làm cái gì thế?
- Bảo cậu uống chứ có bảo cậu đổ đi đâu.
Sau đó, Từ Dịch Phàm đổ cả chai nước lọc vào chai bia rồi uống sạch. Tất cả mọi người trong phòng đều tròn mắt lên nhìn.
- Uống hết rồi.
- Bọn mình có bảo cậu uống nước lọc đâu?
- Này, cậu giở trò gì thế?
- Ơ, chẳng phải các cậu nói mình uống hết chai bia còn gì. Uống hết cả chai bia, không có nghĩa là không quan tâm đến trong chai bia chứa nước gì. Các cậu phạt mình xong rồi.
Hạ Quân Dật chỉ tay về hướng của Từ Dịch Phàm, cười nói:
- Cậu đúng là thông minh quá rồi, lợi dụng sơ hở trong cả lời nói. Này Tống Thừa Huân, cậu chẳng phải là luật sư nổi tiếng mồm mép lắm mà, sơ hở này mà không nhận ra à?
- Hạ Quân Dật, cậu nói cái gì thế? Đây đang ở hộp đêm chỉ có phải là trên tòa đâu.
- À phải Dịch Phàm, Triệu Chí Dương sao không đến thành phố B với cậu vậy? Mà nhắc đến mới nhớ, Tôn Hạo đâu?
Trình Minh Viễn vừa nói xong thì liền cầm chai bia lên uống một ngụm.
- Triệu Chí Dương hả, cậu ta đi với gái rồi. Nhưng thông tin cụ thể thì nên hỏi Minh Thành, Triệu Chí Dương không phải là em họ của cậu à? Chuyện về cậu ta cậu hiểu rõ nhất mà.
- Vừa rồi mình mới gọi cho Chí Dương, hiện giờ cậu ta đang chu du ở Hawaii với mấy em gái xinh đẹp rồi. Còn Tôn Hạo có ca phẫu thuật gấp, không đến được.
- Haizz, chẳng mấy khi tụ tập nhóm bạn, lại thiếu đi mấy người thế này, hơi chán.
Tống Thừa Huân vừa ăn hoa quả, vừa quay sang hỏi Từ Dịch Phàm:
- Từ Dịch Phàm, lần này cậu đại giá quang lâm đến thành phố B này không phải chỉ để chơi đấy chứ?
- Tống Thừa Huân, cậu đúng là luật sư, trong đầu suốt ngày nghi vấn này nọ. Nhưng mà đúng, lần này mình đến thành phố B không chỉ để chơi đâu, có một số công việc và còn phải gặp cả Lưu Cảnh Dương cậu nữa đấy.
Hạ Quân Dật cùng một người đàn ông vô cùng điển trai đẩy cửa phòng đi vào. Những người ngồi trong phòng VIP này có Trình Minh Viễn, Lưu Cảnh Dương, Triệu Minh Thành và cả luật sư Tống Thừa Huân. Vừa nhìn thấy Hạ Quân Dật và người đàn ông kia, Tống Thừa Huân đã nhanh chóng lên tiếng giễu cợt:
- Từ Dịch Phàm đại tổng tài à, hôm nay cậu bảo mời cả đám bọn mình mà sao đến muộn thế? À đúng rồi còn cả cậu nữa Hạ Quân Dật, đến muộn thế không phải đang bận ôm em nào chứ?
Cả đám đàn ông trong phòng sau khi nghe lời này của Tống Thừa Huân thì cười sặc sụa. Từ Dịch Phàm lúc này đang đứng bên cạnh Hạ Quân Dật thì đập một phát vào vai anh, giọng nói cũng giễu cợt không kém của Tống Thừa Huân:
- Nghe Thừa Huân nói cũng có lý đấy. Kể từ sau khi em gái Lương đi, chắc chắn cậu cũng phải kiếm thêm vài em nữa để làm ấm giường, nếu không thì không phải là Hạ Quân Dật.
Hạ Quân Dật gạt tay Từ Dịch Phàm ra, giọng nghiêm túc:
- Cả đám các người đang hợp sức lại với nhau để lôi tôi ra làm trò cười đấy hả?
- Hạ Tổng tài tức giận rồi kìa, thôi thôi, không đùa nữa.
Cả Hạ Quân Dật và Từ Dịch Phàm đều ngồi hẳn xuống ghế. Từ Dịch Phàm ngồi bên cạnh Trình Minh Viễn, còn Hạ Quân Dật ngồi bên cạnh Lưu Cảnh Dương. Trình Minh Viễn quay sang hỏi Từ Dịch Phàm:
- Này Từ Dịch Phàm, sao lần này cậu lại có nhã hứng đến thành phố B thế này, em gái Phùng đâu? - Đúng đấy, lần trước đám cưới của mình và Tuyết Tâm cậu không thèm đến, tự dưng hôm nay lại xuất hiện.
- Phạt rượu đi.
Lưu Cảnh Dương và Triệu Minh Thành cũng nói chen vào.
- Thật là, chẳng phải mình đã nói rồi còn gì. Hôm đám cưới của cậu với Tuyết Tâm, Lộ Phi bị bệnh nặng nên bọn mình mới không đến được. Các cậu cũng biết là Lộ Phi đang mang thai, bị bệnh sẽ ảnh hưởng không tốt đến thai nhi.
- Nhưng không đến vẫn là không đến, phạt rượu.
Trình Minh Viễn đẩy chai bia đến trước mặt của Từ Dịch Phàm. Hạ Quân Dật thấy vậy cười nói:
- Từ Tổng, đã phạt thì cậu phải uống hết cả chai bia này đấy. Có thể nói đây là hình thức phạt nhẹ nhất.
- Quân Dật nói đúng đấy. Dịch Phàm, uống hết cả chai bia này đi. Thể hiện bản lĩnh đàn ông đi chứ.
- Mau uống đi cho bọn mình xem tửu lượng của cậu tốt đến mức nào.
- Ok, uống thì uống.
Rồi Từ Dịch Phàm cầm chai bia lên, kéo thùng rác ở bên cạnh lại, đổ hết cả chai bia vào đấy.
- Này này Từ Dịch Phàm, cậu làm cái gì thế?
- Bảo cậu uống chứ có bảo cậu đổ đi đâu.
Sau đó, Từ Dịch Phàm đổ cả chai nước lọc vào chai bia rồi uống sạch. Tất cả mọi người trong phòng đều tròn mắt lên nhìn.
- Uống hết rồi.
- Bọn mình có bảo cậu uống nước lọc đâu?
- Này, cậu giở trò gì thế?
- Ơ, chẳng phải các cậu nói mình uống hết chai bia còn gì. Uống hết cả chai bia, không có nghĩa là không quan tâm đến trong chai bia chứa nước gì. Các cậu phạt mình xong rồi.
Hạ Quân Dật chỉ tay về hướng của Từ Dịch Phàm, cười nói:
- Cậu đúng là thông minh quá rồi, lợi dụng sơ hở trong cả lời nói. Này Tống Thừa Huân, cậu chẳng phải là luật sư nổi tiếng mồm mép lắm mà, sơ hở này mà không nhận ra à?
- Hạ Quân Dật, cậu nói cái gì thế? Đây đang ở hộp đêm chỉ có phải là trên tòa đâu.
- À phải Dịch Phàm, Triệu Chí Dương sao không đến thành phố B với cậu vậy? Mà nhắc đến mới nhớ, Tôn Hạo đâu?
Trình Minh Viễn vừa nói xong thì liền cầm chai bia lên uống một ngụm.
- Triệu Chí Dương hả, cậu ta đi với gái rồi. Nhưng thông tin cụ thể thì nên hỏi Minh Thành, Triệu Chí Dương không phải là em họ của cậu à? Chuyện về cậu ta cậu hiểu rõ nhất mà.
- Vừa rồi mình mới gọi cho Chí Dương, hiện giờ cậu ta đang chu du ở Hawaii với mấy em gái xinh đẹp rồi. Còn Tôn Hạo có ca phẫu thuật gấp, không đến được.
- Haizz, chẳng mấy khi tụ tập nhóm bạn, lại thiếu đi mấy người thế này, hơi chán.
Tống Thừa Huân vừa ăn hoa quả, vừa quay sang hỏi Từ Dịch Phàm:
- Từ Dịch Phàm, lần này cậu đại giá quang lâm đến thành phố B này không phải chỉ để chơi đấy chứ?
- Tống Thừa Huân, cậu đúng là luật sư, trong đầu suốt ngày nghi vấn này nọ. Nhưng mà đúng, lần này mình đến thành phố B không chỉ để chơi đâu, có một số công việc và còn phải gặp cả Lưu Cảnh Dương cậu nữa đấy.
Tác giả :
Lâm Mĩ Thi