Nếu Thiên Đường Có Anh
Chương 53: Quay về bên anh
Hôm nay Lương Vũ Tranh xin nghỉ sớm để đến nghĩa trang thăm mộ mẹ và bố. Cô ở nghĩa trang khoảng nửa tiếng rồi định quay về, không ngờ lại nhận được cuộc gọi của Lâm Kiệt, anh muốn hẹn cô đến một quán café nói chuyện. Không do dự gì nhiều, Lương Vũ Tranh nhận lời.
- Trông em gầy đi nhiều quá.
Đó là câu đầu tiên mà Lâm Kiệt nói khi hai người gặp nhau. Lương Vũ Tranh chỉ mỉm cười không nói gì.
- Hôm nay em lại đi thăm mộ của dì Lương à?
- Phải, lúc anh gọi cho em thì em vẫn đang ở nghĩa trang. Cuộc sống thường ngày có mẹ ở bên cạnh, nay mẹ đã ra đi tự nhiên thấy trống trải, không được quen.
- Thật ra hôm nay anh hẹn em ra ngoài này là cũng có chuyện muốn nói với em.
Lương Vũ Tranh biết rõ là Lâm Kiệt có chuyện muốn nói với cô, nhưng là chuyện gì thì cô không rõ.
- Dì Lương đã mất, bây giờ chỉ còn lại mỗi mình em, có phải em đã không còn gì để ràng buộc nữa không?
- Lâm Kiệt, có gì thì anh cứ nói thẳng ra đi, từ trước đến nay anh có phải là người thích nói vòng vo đâu.
- Vũ Tranh, anh biết, ngày trước em chấp nhận ở bên Hạ Quân Dật là bởi vì bệnh tình của mẹ em. Nay dì Lương cũng đã mất rồi, em cũng không cần tiền của Hạ Quân Dật nữa, giữa em và hắn cũng chẳng rằng buộc nhau điều gì. Mọi chuyện đã sớm kết thúc như vậy rồi, em có thể quay về bên anh được không?
Hóa ra là Lâm Kiệt muốn nhắc đến chuyện này. Anh cho rằng Lương Vũ Tranh và Hạ Quân Dật đến nay chẳng còn liên quan gì với nhau nên cô cũng không cần ở bên Hạ Quân Dật nữa.
Thấy Lương Vũ Tranh vẫn còn chần chừ, Lâm Kiệt nói:
- Từ khi bắt đầu yêu em, anh đã nghĩ đến chuyện chúng ta một ngày nào đó sẽ ở bên nhau thật sự, làm đám cưới, có một gia đình hạnh phúc với những đứa con đáng yêu. Anh chờ đợi từng ngày, từng ngày cho đến khi em tốt nghiệp đại học thì anh sẽ chính thức cầu hôn em, muốn cùng em sống trọn đời bên em. Nhưng em có biết không, khi em nói lời chia tay với anh, anh đã đau lòng đến nhường nào. Anh cứ nghĩ chúng ta tạm xa nhau vài ngày để suy nghĩ, nào ngờ em biến mất không có tung tích gì. Lúc đó anh đã chạy đi khắp nơi để tìm em, muốn xin lỗi em, cũng gọi điện cho Nhã Đồng hỏi xem cô ấy có biết em ở đâu không nhưng cô ấy nói là không biết. Vũ Tranh, em có biết khi ấy anh sợ như thế nào không? Anh chưa từng nghĩ là sẽ có một ngày em lại rời xa anh như vậy.
- Lâm Kiệt, em…
- Vũ Tranh, khi anh biết em ở bên Hạ Quân Dật, anh đã rất đau lòng, cứ nghĩ em không còn yêu anh nữa. Nhưng sau khi rõ ràng mọi chuyện, anh thật sự muốn quay lại với em, muốn bù đắp cho em những tổn thương mà em đã phải chịu trong suốt thời gian vừa qua. Đáng lý anh nên hận em, nhưng anh không thể nào làm được.
Những lời nói này của Lâm Kiệt khiến cho trái tim của Lương Vũ Tranh bất ngờ co thắt lại. Chuyện lúc đó anh đau lòng, chính bản thân cô cũng đau lòng không kém.
Dù nghe những lời kia của Lâm Kiệt, Lương Vũ Tranh rất đau lòng nhưng cô cố gắng không khóc.
- Lâm Kiệt, em biết anh vẫn còn tình cảm giành cho em, vẫn yêu em sâu đậm như ngày trước và sẵn sàng bỏ qua chuyện quá khứ của em nhưng mà… Mẹ em vừa mới mất, em thật sự không thể nào nghĩ được đến những chuyện này. Lúc này, em chỉ cần thời gian, thời gian thôi.
- Anh biết, anh có thể đợi em. Nhưng mà Vũ Tranh, nếu tất cả đã dừng lại rồi, em cũng đừng ở bên cạnh Hạ Quân Dật nữa. Anh biết là em không yêu anh ta đâu.
- Em…
- Vũ Tranh, Hạ Quân Dật không hề đơn giản như em nghĩ đâu, anh ta rất độc ác, cực kỳ độc ác. Nếu em vẫn cứ kiên quyết ở bên cạnh anh ta, rồi có ngày em sẽ chết trong tay anh ta đấy.
Đối với Lương Vũ Tranh, Hạ Quân Dật là một người đàn ông rất tốt nhưng anh quá khó hiểu. Ở bên anh gần 4 tháng nhưng Lương Vũ Tranh chưa từng hiểu anh. Những lời mà Lâm Kiệt nói, cô không rõ nó có đúng hay không nữa.
- Nghe lời anh đi, anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi.
- Em biết. Thôi, bây giờ em phải về rồi, mấy ngày qua vì chuyện của mẹ mà công việc của em bị dồn lại, có rất nhiều, e rằng phải làm suốt mấy ngày mới xong. Mẹ của anh cũng vừa mới ra viện, anh nên ở bên cạnh bà nhiều hơn một chút.
- Để anh đưa em về.
- Không cần đâu, em bắt taxi cho tiện. Hơn nữa nhà anh với chỗ em không thuận đường.
Không kịp nói gì thêm, Lương Vũ Tranh đã xách túi rời đi. Lâm Kiệt vẫn cứ nhìn cô cho đến khi cô lên taxi và đi xa.
- Trông em gầy đi nhiều quá.
Đó là câu đầu tiên mà Lâm Kiệt nói khi hai người gặp nhau. Lương Vũ Tranh chỉ mỉm cười không nói gì.
- Hôm nay em lại đi thăm mộ của dì Lương à?
- Phải, lúc anh gọi cho em thì em vẫn đang ở nghĩa trang. Cuộc sống thường ngày có mẹ ở bên cạnh, nay mẹ đã ra đi tự nhiên thấy trống trải, không được quen.
- Thật ra hôm nay anh hẹn em ra ngoài này là cũng có chuyện muốn nói với em.
Lương Vũ Tranh biết rõ là Lâm Kiệt có chuyện muốn nói với cô, nhưng là chuyện gì thì cô không rõ.
- Dì Lương đã mất, bây giờ chỉ còn lại mỗi mình em, có phải em đã không còn gì để ràng buộc nữa không?
- Lâm Kiệt, có gì thì anh cứ nói thẳng ra đi, từ trước đến nay anh có phải là người thích nói vòng vo đâu.
- Vũ Tranh, anh biết, ngày trước em chấp nhận ở bên Hạ Quân Dật là bởi vì bệnh tình của mẹ em. Nay dì Lương cũng đã mất rồi, em cũng không cần tiền của Hạ Quân Dật nữa, giữa em và hắn cũng chẳng rằng buộc nhau điều gì. Mọi chuyện đã sớm kết thúc như vậy rồi, em có thể quay về bên anh được không?
Hóa ra là Lâm Kiệt muốn nhắc đến chuyện này. Anh cho rằng Lương Vũ Tranh và Hạ Quân Dật đến nay chẳng còn liên quan gì với nhau nên cô cũng không cần ở bên Hạ Quân Dật nữa.
Thấy Lương Vũ Tranh vẫn còn chần chừ, Lâm Kiệt nói:
- Từ khi bắt đầu yêu em, anh đã nghĩ đến chuyện chúng ta một ngày nào đó sẽ ở bên nhau thật sự, làm đám cưới, có một gia đình hạnh phúc với những đứa con đáng yêu. Anh chờ đợi từng ngày, từng ngày cho đến khi em tốt nghiệp đại học thì anh sẽ chính thức cầu hôn em, muốn cùng em sống trọn đời bên em. Nhưng em có biết không, khi em nói lời chia tay với anh, anh đã đau lòng đến nhường nào. Anh cứ nghĩ chúng ta tạm xa nhau vài ngày để suy nghĩ, nào ngờ em biến mất không có tung tích gì. Lúc đó anh đã chạy đi khắp nơi để tìm em, muốn xin lỗi em, cũng gọi điện cho Nhã Đồng hỏi xem cô ấy có biết em ở đâu không nhưng cô ấy nói là không biết. Vũ Tranh, em có biết khi ấy anh sợ như thế nào không? Anh chưa từng nghĩ là sẽ có một ngày em lại rời xa anh như vậy.
- Lâm Kiệt, em…
- Vũ Tranh, khi anh biết em ở bên Hạ Quân Dật, anh đã rất đau lòng, cứ nghĩ em không còn yêu anh nữa. Nhưng sau khi rõ ràng mọi chuyện, anh thật sự muốn quay lại với em, muốn bù đắp cho em những tổn thương mà em đã phải chịu trong suốt thời gian vừa qua. Đáng lý anh nên hận em, nhưng anh không thể nào làm được.
Những lời nói này của Lâm Kiệt khiến cho trái tim của Lương Vũ Tranh bất ngờ co thắt lại. Chuyện lúc đó anh đau lòng, chính bản thân cô cũng đau lòng không kém.
Dù nghe những lời kia của Lâm Kiệt, Lương Vũ Tranh rất đau lòng nhưng cô cố gắng không khóc.
- Lâm Kiệt, em biết anh vẫn còn tình cảm giành cho em, vẫn yêu em sâu đậm như ngày trước và sẵn sàng bỏ qua chuyện quá khứ của em nhưng mà… Mẹ em vừa mới mất, em thật sự không thể nào nghĩ được đến những chuyện này. Lúc này, em chỉ cần thời gian, thời gian thôi.
- Anh biết, anh có thể đợi em. Nhưng mà Vũ Tranh, nếu tất cả đã dừng lại rồi, em cũng đừng ở bên cạnh Hạ Quân Dật nữa. Anh biết là em không yêu anh ta đâu.
- Em…
- Vũ Tranh, Hạ Quân Dật không hề đơn giản như em nghĩ đâu, anh ta rất độc ác, cực kỳ độc ác. Nếu em vẫn cứ kiên quyết ở bên cạnh anh ta, rồi có ngày em sẽ chết trong tay anh ta đấy.
Đối với Lương Vũ Tranh, Hạ Quân Dật là một người đàn ông rất tốt nhưng anh quá khó hiểu. Ở bên anh gần 4 tháng nhưng Lương Vũ Tranh chưa từng hiểu anh. Những lời mà Lâm Kiệt nói, cô không rõ nó có đúng hay không nữa.
- Nghe lời anh đi, anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi.
- Em biết. Thôi, bây giờ em phải về rồi, mấy ngày qua vì chuyện của mẹ mà công việc của em bị dồn lại, có rất nhiều, e rằng phải làm suốt mấy ngày mới xong. Mẹ của anh cũng vừa mới ra viện, anh nên ở bên cạnh bà nhiều hơn một chút.
- Để anh đưa em về.
- Không cần đâu, em bắt taxi cho tiện. Hơn nữa nhà anh với chỗ em không thuận đường.
Không kịp nói gì thêm, Lương Vũ Tranh đã xách túi rời đi. Lâm Kiệt vẫn cứ nhìn cô cho đến khi cô lên taxi và đi xa.
Tác giả :
Lâm Mĩ Thi