Nếu Thiên Đường Có Anh
Chương 52: Chỉ còn một mình
Sau 3 ngày tang lễ của mẹ, Lương Vũ Tranh lại đi làm. Hôm tang lễ của bà Lương, không có nhiều người đến viếng lắm, nhân viên ở DCL cũng có vài người đến, chủ yếu là người của phòng quan hệ công chúng. Hạ Quân Dật trước đó cũng có nói, anh sẽ không đến, quả nhiên là anh không đến thật. Buổi chiều, Lương Vũ Tranh đưa mẹ đi hỏa táng và cũng hạ táng luôn trong buổi chiều ngày hôm ấy. Quản lý phòng thấy tình cảnh của Lương Vũ Tranh như vậy nên cũng cho cô nghỉ vài ngày. Thấy hôm nay tâm trạng đã ổn định hơn, Lương Vũ Tranh quyết định đi làm trở lại.
Kể từ ngày được Hạ Quân Dật cho phép lên sân thượng phía sau, có thời gian dảnh là Lương Vũ Tranh lại đến đây ngồi. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Trời hôm nay không nắng, âm u nhưng lại không mưa.
- Em có vẻ như rất thích tầng thượng này thì phải.
Lương Vũ Tranh nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay sang, Hạ Quân Dật đã ngồi ở bên cạnh cô.
- Cũng không thể phủ nhận, sân thượng của tập đoàn anh là một nơi rất thích hợp để ngắm cảnh trên trời lẫn dưới đất.
- Sáng nay tôi gọi điện cho em nhưng em không bắt máy, gọi cho thím Lý thì bà ấy bảo em đến tập đoàn rồi. Sao không nghỉ thêm vài ngày nữa cho ổn lại?
- Không cần đến vài ngày nữa đâu. Em vừa đến DCL chưa lâu, cũng chỉ là một nhân viên nhỏ, không dám lộng quyền nghỉ nhiều.
Hạ Quân Dật có thể nhận ra, Lương Vũ Tranh vẫn chưa hết buồn về chuyện của mẹ cô.
- Bên ngoài trông em có vẻ ổn lắm nhưng thực tế ở bên trong, vết thương lớn vẫn chưa lành được. Nhưng vết thương dù có lớn như thế nào đi chăng nữa rồi cũng sẽ có ngày lành lại. Mặc dù tương lai sẽ để lại sẹo nhưng cũng sẽ không còn đau nữa.
- Anh thật sự rất biết cách dỗ dành người khác đấy. Nhưng cũng thật sự cảm ơn anh.
- Em không nghĩ vậy à?
Lương Vũ Tranh lại mím môi lại, ngẩng đầu lên nhìn trời cao, thở dài rồi mới nói:
- Bây giờ thì còn nghĩ gì nữa đây? Em hiện tại chỉ còn có một mình, đơn thương độc mã sống trên đời này. Bên cạnh em chẳng còn ai nữa rồi. Bố bỏ em đi, giờ lại là mẹ.
- Chẳng phải em vẫn còn dì em, người bạn thân Vương Nhã Đồng gì đó ở bên cạnh sao?
- Vì mẹ, em đã cố gắng rất nhiều. Có lẽ anh không biết, em vốn là một thiên kim tiểu thư đấy, ăn sung mặc sướng, được nhiều người vây quanh tâng bốc lên tận trời cao. Nhưng khi công ty của bố em sụp đổ, bố qua đời, em chẳng còn gì nữa. Em chỉ là một cô gái nghèo hết sức bình thường mà thôi. Những người quen cũ ngày trước của em, ngày đó họ ca ngợi em hết mức, sau khi gia đình em tụt dốc, họ cũng theo đó mà đổi lòng, quay lại chế giễu rồi mỉa mai. Hạ Quân Dật vỗ nhẹ lên vai của Lương Vũ Tranh, hỏi:
- Bây giờ em có ý định gì?
- Hiệp ước 2 tháng của anh, chỉ còn nửa tháng nữa là kết thúc rồi. Thật sự rất cảm ơn anh. Về sau chúng ta còn có thể làm bạn nữa không?
- Có thể chứ?
Lương Vũ Tranh nhìn Hạ Quân Dật, mỉm cười:
- Sinh nhật của anh là ngày 10/7 đúng không?
- Em hỏi chuyện này để làm gì?
- Trước khi em đi, em thật sự muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho anh. Từ khi bố mẹ anh mất cho đến giờ, có phải anh chưa có một bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa hay không?
Nhắc đến bố mẹ, ánh mắt của Hạ Quân Dật nhanh chóng thay đổi, tự dưng lại lạnh lùng sâu thẳm hơn. Thấy được sự thay đổi ấy, Lương Vũ Tranh có phần lo lắng, vội nói:
- Em xin lỗi, có phải em đã chạm đến nỗi đau của anh hay không? Hạ Quân Dật, em thật sự xin lỗi.
- Không sao. Bố mẹ tôi đã qua đời từ lâu rồi. Mặc dù bây giờ nhắc lại sẽ gây ra cảm xúc nhất thời nhưng cũng không còn đau buồn như trước đây nữa. Sau một thời gian em sẽ như tôi thôi.
- Đàn ông quả nhiên thường nghiêng về lý trí hơn nhỉ?
- Cũng không hẳn là như vậy.
Lương Vũ Tranh đứng dậy, quay sang nhìn Hạ Quân Dật:
- Nói chuyện với anh thật sự rất thoải mái, em thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh.
- Có vẻ như em rất thích nói chuyện với tôi. Nếu đã thấy thoải mái như vậy thì tôi sẽ nói chuyện với em nhiều hơn, nhưng phải trả phí cho tôi. Tiền phí của tôi không rẻ đâu.
Nhìn vẻ mặt của Hạ Quân Dật, Lương Vũ Tranh có thể hiểu ý nghĩ không hề trong sáng của anh.
- Thôi, em đi làm đây.
Không nhìn theo bóng dáng của Lương Vũ Tranh nữa, ánh mắt của Hạ Quân Dật lúc này thật sự rất khó hiểu.
Kể từ ngày được Hạ Quân Dật cho phép lên sân thượng phía sau, có thời gian dảnh là Lương Vũ Tranh lại đến đây ngồi. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Trời hôm nay không nắng, âm u nhưng lại không mưa.
- Em có vẻ như rất thích tầng thượng này thì phải.
Lương Vũ Tranh nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay sang, Hạ Quân Dật đã ngồi ở bên cạnh cô.
- Cũng không thể phủ nhận, sân thượng của tập đoàn anh là một nơi rất thích hợp để ngắm cảnh trên trời lẫn dưới đất.
- Sáng nay tôi gọi điện cho em nhưng em không bắt máy, gọi cho thím Lý thì bà ấy bảo em đến tập đoàn rồi. Sao không nghỉ thêm vài ngày nữa cho ổn lại?
- Không cần đến vài ngày nữa đâu. Em vừa đến DCL chưa lâu, cũng chỉ là một nhân viên nhỏ, không dám lộng quyền nghỉ nhiều.
Hạ Quân Dật có thể nhận ra, Lương Vũ Tranh vẫn chưa hết buồn về chuyện của mẹ cô.
- Bên ngoài trông em có vẻ ổn lắm nhưng thực tế ở bên trong, vết thương lớn vẫn chưa lành được. Nhưng vết thương dù có lớn như thế nào đi chăng nữa rồi cũng sẽ có ngày lành lại. Mặc dù tương lai sẽ để lại sẹo nhưng cũng sẽ không còn đau nữa.
- Anh thật sự rất biết cách dỗ dành người khác đấy. Nhưng cũng thật sự cảm ơn anh.
- Em không nghĩ vậy à?
Lương Vũ Tranh lại mím môi lại, ngẩng đầu lên nhìn trời cao, thở dài rồi mới nói:
- Bây giờ thì còn nghĩ gì nữa đây? Em hiện tại chỉ còn có một mình, đơn thương độc mã sống trên đời này. Bên cạnh em chẳng còn ai nữa rồi. Bố bỏ em đi, giờ lại là mẹ.
- Chẳng phải em vẫn còn dì em, người bạn thân Vương Nhã Đồng gì đó ở bên cạnh sao?
- Vì mẹ, em đã cố gắng rất nhiều. Có lẽ anh không biết, em vốn là một thiên kim tiểu thư đấy, ăn sung mặc sướng, được nhiều người vây quanh tâng bốc lên tận trời cao. Nhưng khi công ty của bố em sụp đổ, bố qua đời, em chẳng còn gì nữa. Em chỉ là một cô gái nghèo hết sức bình thường mà thôi. Những người quen cũ ngày trước của em, ngày đó họ ca ngợi em hết mức, sau khi gia đình em tụt dốc, họ cũng theo đó mà đổi lòng, quay lại chế giễu rồi mỉa mai. Hạ Quân Dật vỗ nhẹ lên vai của Lương Vũ Tranh, hỏi:
- Bây giờ em có ý định gì?
- Hiệp ước 2 tháng của anh, chỉ còn nửa tháng nữa là kết thúc rồi. Thật sự rất cảm ơn anh. Về sau chúng ta còn có thể làm bạn nữa không?
- Có thể chứ?
Lương Vũ Tranh nhìn Hạ Quân Dật, mỉm cười:
- Sinh nhật của anh là ngày 10/7 đúng không?
- Em hỏi chuyện này để làm gì?
- Trước khi em đi, em thật sự muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho anh. Từ khi bố mẹ anh mất cho đến giờ, có phải anh chưa có một bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa hay không?
Nhắc đến bố mẹ, ánh mắt của Hạ Quân Dật nhanh chóng thay đổi, tự dưng lại lạnh lùng sâu thẳm hơn. Thấy được sự thay đổi ấy, Lương Vũ Tranh có phần lo lắng, vội nói:
- Em xin lỗi, có phải em đã chạm đến nỗi đau của anh hay không? Hạ Quân Dật, em thật sự xin lỗi.
- Không sao. Bố mẹ tôi đã qua đời từ lâu rồi. Mặc dù bây giờ nhắc lại sẽ gây ra cảm xúc nhất thời nhưng cũng không còn đau buồn như trước đây nữa. Sau một thời gian em sẽ như tôi thôi.
- Đàn ông quả nhiên thường nghiêng về lý trí hơn nhỉ?
- Cũng không hẳn là như vậy.
Lương Vũ Tranh đứng dậy, quay sang nhìn Hạ Quân Dật:
- Nói chuyện với anh thật sự rất thoải mái, em thấy trong lòng dễ chịu hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh.
- Có vẻ như em rất thích nói chuyện với tôi. Nếu đã thấy thoải mái như vậy thì tôi sẽ nói chuyện với em nhiều hơn, nhưng phải trả phí cho tôi. Tiền phí của tôi không rẻ đâu.
Nhìn vẻ mặt của Hạ Quân Dật, Lương Vũ Tranh có thể hiểu ý nghĩ không hề trong sáng của anh.
- Thôi, em đi làm đây.
Không nhìn theo bóng dáng của Lương Vũ Tranh nữa, ánh mắt của Hạ Quân Dật lúc này thật sự rất khó hiểu.
Tác giả :
Lâm Mĩ Thi