Nếu Thiên Đường Có Anh
Chương 43: Vốn không thể thay đổi
Sau 2 ngày quan sát tình hình, sức khỏe của bà Lương cũng đã tạm thời ổn định lại. Lương Vũ Tranh thấy mọi việc đã tốt hơn, cô liền dọn về Minh viên, bắt đầu đi làm trở lại.
Lương Vũ Tranh cũng biết, tình trạng của mẹ cô như vậy là đã tốt lắm rồi nên cô chẳng dám đòi hỏi gì hơn. Những hy vọng từ trước đến nay mà cô tự tạo ra cho mình cũng nhanh chóng biến mất như làn gió thoảng qua. Cứ nghĩ đến ngày mẹ sẽ rời bỏ mình mà đi, Lương Vũ Tranh không thể chịu nổi, nước mắt cứ chảy xuống.
Mấy ngày nay, Lâm Kiệt đi làm rồi về bệnh viện chăm sóc mẹ anh, có thời gian lại qua luôn chỗ Lương Vũ Tranh khiến cô cảm kích vô cùng. Hạ Quân Dật cũng gọi cho cô vài cuộc, chỉ bảo cô nhớ giữ gìn sức khỏe, còn một lời hỏi về tình trạng sức khỏe của mẹ cô cũng chẳng có. Nhưng đối với Lương Vũ Tranh, chuyện anh có hỏi thăm tình hình của mẹ cô hay không cũng chẳng có gì quan trọng.
…………………………………
Giờ nghỉ trưa, Lương Vũ Tranh không xuống căng tin ăn cơm mà lên thẳng tầng thượng, đứng ngơ ngẩn ở đó. Vì bây giờ vốn là giờ nghỉ trưa nên tầng thượng chẳng có ai đến.
Phòng làm việc của Hạ Quân Dật vốn dĩ nằm ở tầng cao nhất, vị trí phòng nằm ở ngay tầng thượng, phân chia tầng thượng ra làm 2 phần. Từ trong phòng, Hạ Quân Dật có thể nhìn thấy bóng dáng cô đơn, nét mặt u buồn của Lương Vũ Tranh.
Lương Vũ Tranh ngồi xuống ghế, ngẩng đầu lên nhìn trời cao. Hôm nay trời âm u, có lẽ lát nữa sẽ mưa lớn. Chẳng hiểu sao, nước mắt của Lương Vũ Tranh bỗng rơi xuống.
Tiếng bước chân của Hạ Quân Dật càng lúc càng gần nhưng Lương Vũ Tranh không hề nhận ra. Khi Hạ Quân Dật ngồi xuống bên cạnh, Lương Vũ Tranh mới giật mình quay sang nhìn anh.
- Làm sao lại khóc thế kia? Cảnh trên tầng thượng của DCL đẹp quá khiến em phải khóc à?
Hạ Quân Dật vừa nói vừa lấy chiếc khăn tay ra lau mặt cho Lương Vũ Tranh rồi cầm bàn tay cô, đặt chiếc khăn lên.
- Cảm ơn anh.
- Em vào tập đoàn cũng được một thời gian rồi, không biết sân thượng là chỗ không thể lên à?
- Không biết, em vẫn thấy một số người lên đây.
Hạ Quân Dật nhìn thẳng về phía trước, nói:
- Trên tầng thượng này được chia ra làm 2, phía trước và phía sau. Nhân viên có thể lên phía trước, còn phía sau là khu vực riêng biệt của Tổng giám đốc.
- Có lẽ em nên rời khỏi thôi.
Lương Vũ Tranh vừa đứng lên thì Hạ Quân Dật đã nắm lấy tay cô, cố ý kéo cô ngồi xuống.
- Nhân viên khác thì không thể nhưng em thì có thể đến chỗ này bất cứ lúc nào.
- Đặc quyền riêng cho em à?
Lương Vũ Tranh mãi mới nở được nụ cười, Hạ Quân Dật thấy thế thì gật đầu.
- Đặc quyền của cửa sau.
Cái giọng nửa đùa nửa thật này của Hạ Quân Dật, Lương Vũ Tranh đã nghe nhiều rồi nên cũng không cảm thấy lạ nữa.
- Lương Vũ Tranh, tôi biết tâm trạng của em dạo gần đây, nhưng em biết đấy, mọi chuyện vốn không thể thay đổi được.
- Em biết, chỉ là em vẫn cố tự huyễn hoặc bản thân mình thôi.
- Không biết đã có ai nói với em những điều này chưa, nhưng dù nói rồi thì tôi vẫn muốn nói với em rằng, nếu em đã yêu mẹ em như vậy thì em càng phải sống thật tốt, như vậy bà ấy mới có thể yên tâm. - Cảm ơn anh.
Hạ Quân Dật đưa tay lên chạm vào gò má của Lương Vũ Tranh, giọng nói có phần ấm áp:
- Em gầy đi nhiều rồi. Tối nay tôi sẽ bảo thím Lý làm thêm vài món nữa bồi bổ giúp em. Với lại ngày kia là đám cưới của Tuyết Tâm và Cảnh Dương, không thể để em của bây giờ đến đó được, nếu không bọn họ lại bảo tôi ngược đãi em.
- Còn có người dám phán xét anh như vậy à?
- Dù có người không nói nhưng trong lòng lại nghĩ như vậy. Tốt nhất em cứ tăng thêm vài cân cũng không sao.
Lương Vũ Tranh bật cười nói:
- Cũng đến giờ làm việc rồi, em phải về trước đây. Anh cũng đi làm việc đi, sếp Tổng.
- Ừ.
Lương Vũ Tranh đứng dậy đi khỏi, trong tay cô vẫn cầm chiếc khăn tay của Hạ Quân Dật.
Còn Hạ Quân Dật vẫn nhìn theo bóng lưng của Lương Vũ Tranh cho đến khi cô đi khuất. Ánh mắt anh lúc này có chút mơ hồ khó hiểu.
Lương Vũ Tranh cũng biết, tình trạng của mẹ cô như vậy là đã tốt lắm rồi nên cô chẳng dám đòi hỏi gì hơn. Những hy vọng từ trước đến nay mà cô tự tạo ra cho mình cũng nhanh chóng biến mất như làn gió thoảng qua. Cứ nghĩ đến ngày mẹ sẽ rời bỏ mình mà đi, Lương Vũ Tranh không thể chịu nổi, nước mắt cứ chảy xuống.
Mấy ngày nay, Lâm Kiệt đi làm rồi về bệnh viện chăm sóc mẹ anh, có thời gian lại qua luôn chỗ Lương Vũ Tranh khiến cô cảm kích vô cùng. Hạ Quân Dật cũng gọi cho cô vài cuộc, chỉ bảo cô nhớ giữ gìn sức khỏe, còn một lời hỏi về tình trạng sức khỏe của mẹ cô cũng chẳng có. Nhưng đối với Lương Vũ Tranh, chuyện anh có hỏi thăm tình hình của mẹ cô hay không cũng chẳng có gì quan trọng.
…………………………………
Giờ nghỉ trưa, Lương Vũ Tranh không xuống căng tin ăn cơm mà lên thẳng tầng thượng, đứng ngơ ngẩn ở đó. Vì bây giờ vốn là giờ nghỉ trưa nên tầng thượng chẳng có ai đến.
Phòng làm việc của Hạ Quân Dật vốn dĩ nằm ở tầng cao nhất, vị trí phòng nằm ở ngay tầng thượng, phân chia tầng thượng ra làm 2 phần. Từ trong phòng, Hạ Quân Dật có thể nhìn thấy bóng dáng cô đơn, nét mặt u buồn của Lương Vũ Tranh.
Lương Vũ Tranh ngồi xuống ghế, ngẩng đầu lên nhìn trời cao. Hôm nay trời âm u, có lẽ lát nữa sẽ mưa lớn. Chẳng hiểu sao, nước mắt của Lương Vũ Tranh bỗng rơi xuống.
Tiếng bước chân của Hạ Quân Dật càng lúc càng gần nhưng Lương Vũ Tranh không hề nhận ra. Khi Hạ Quân Dật ngồi xuống bên cạnh, Lương Vũ Tranh mới giật mình quay sang nhìn anh.
- Làm sao lại khóc thế kia? Cảnh trên tầng thượng của DCL đẹp quá khiến em phải khóc à?
Hạ Quân Dật vừa nói vừa lấy chiếc khăn tay ra lau mặt cho Lương Vũ Tranh rồi cầm bàn tay cô, đặt chiếc khăn lên.
- Cảm ơn anh.
- Em vào tập đoàn cũng được một thời gian rồi, không biết sân thượng là chỗ không thể lên à?
- Không biết, em vẫn thấy một số người lên đây.
Hạ Quân Dật nhìn thẳng về phía trước, nói:
- Trên tầng thượng này được chia ra làm 2, phía trước và phía sau. Nhân viên có thể lên phía trước, còn phía sau là khu vực riêng biệt của Tổng giám đốc.
- Có lẽ em nên rời khỏi thôi.
Lương Vũ Tranh vừa đứng lên thì Hạ Quân Dật đã nắm lấy tay cô, cố ý kéo cô ngồi xuống.
- Nhân viên khác thì không thể nhưng em thì có thể đến chỗ này bất cứ lúc nào.
- Đặc quyền riêng cho em à?
Lương Vũ Tranh mãi mới nở được nụ cười, Hạ Quân Dật thấy thế thì gật đầu.
- Đặc quyền của cửa sau.
Cái giọng nửa đùa nửa thật này của Hạ Quân Dật, Lương Vũ Tranh đã nghe nhiều rồi nên cũng không cảm thấy lạ nữa.
- Lương Vũ Tranh, tôi biết tâm trạng của em dạo gần đây, nhưng em biết đấy, mọi chuyện vốn không thể thay đổi được.
- Em biết, chỉ là em vẫn cố tự huyễn hoặc bản thân mình thôi.
- Không biết đã có ai nói với em những điều này chưa, nhưng dù nói rồi thì tôi vẫn muốn nói với em rằng, nếu em đã yêu mẹ em như vậy thì em càng phải sống thật tốt, như vậy bà ấy mới có thể yên tâm. - Cảm ơn anh.
Hạ Quân Dật đưa tay lên chạm vào gò má của Lương Vũ Tranh, giọng nói có phần ấm áp:
- Em gầy đi nhiều rồi. Tối nay tôi sẽ bảo thím Lý làm thêm vài món nữa bồi bổ giúp em. Với lại ngày kia là đám cưới của Tuyết Tâm và Cảnh Dương, không thể để em của bây giờ đến đó được, nếu không bọn họ lại bảo tôi ngược đãi em.
- Còn có người dám phán xét anh như vậy à?
- Dù có người không nói nhưng trong lòng lại nghĩ như vậy. Tốt nhất em cứ tăng thêm vài cân cũng không sao.
Lương Vũ Tranh bật cười nói:
- Cũng đến giờ làm việc rồi, em phải về trước đây. Anh cũng đi làm việc đi, sếp Tổng.
- Ừ.
Lương Vũ Tranh đứng dậy đi khỏi, trong tay cô vẫn cầm chiếc khăn tay của Hạ Quân Dật.
Còn Hạ Quân Dật vẫn nhìn theo bóng lưng của Lương Vũ Tranh cho đến khi cô đi khuất. Ánh mắt anh lúc này có chút mơ hồ khó hiểu.
Tác giả :
Lâm Mĩ Thi