Nếu Thiên Đường Có Anh
Chương 42: Hy vọng mất hết
Hơn 3 tiếng ngồi ngoài chờ, cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, bà Lương được đưa đến phòng ICP. Lương Vũ Tranh định đi theo giường bệnh của bà Lương thì bác sĩ bảo:
- Lương tiểu thư, tôi có thể nói chuyện với cô được không?
- Dạ vâng.
Lương Vũ Tranh vừa nhìn giường bệnh của mẹ được đẩy đi, vừa đi theo bác sĩ đến phòng làm việc.
………………………………
Bác sĩ chủ trị đưa một số giấy tờ về bệnh trạng của bà Lương cho Lương Vũ Tranh. Vì không phải người học y nên Lương Vũ Tranh không thể hiểu hết những giấy tờ này.
- Lương tiểu thư, lần trước tôi cũng đã nói chuyện sơ qua với cô về tình hình của bà Lương, cô còn nhớ không?
- Tôi vẫn còn nhớ.
- Hôm nay tình trạng nguy kịch như vậy, cũng may y tá bên cạnh phát hiện ra kịp thời, nếu không thì không biết sẽ như thế nào nữa.
Lương Vũ Tranh đặt chỗ giấy tờ sang một bên, ngẩng đầu nhìn bác sĩ, gương mặt cũng vẫn rất bất an, giọng nói đầy vẻ khẩn cầu:
- Bác sĩ, tôi cầu xin ông, xin ông hãy cứu lấy mẹ tôi.
- Không phải là tôi không muốn cứu me cô, Lương tiểu thư. Lần trước tôi đã bảo với cô, tình trạng của bà Lương đã xấu đi nhiều, chức năng gan thận cũng suy yếu hơn trước, những tình huống xấu như thế này chắc chắn sẽ xảy ra. Theo như những phán đoán của tôi, bà ấy không thể trụ nổi một tháng nữa đâu, sóng điện não bắt đầu yếu lắm rồi.
Lương Vũ Tranh đưa tay đỡ lên trán, cố gắng nén không để cho nước mắt rơi xuống.
- Lương tiểu thư, tôi biết là cô khó có thể tiếp nhận những lời mà tôi nói, nhưng đó đều là sự thật. Hôm nay tình trạng của mẹ cô có thể được khống chế nhưng không biết ngày mai sẽ như thế nào. Cô cùng người nhà nên chuẩn bị tâm lý trước.
- Bác sĩ, thật sự không còn cách nào sao? Lúc bác sĩ gật đầu thì cũng là lúc mà Lương Vũ Tranh mất hết toàn bộ hy vọng của mình.
- Lương tiểu thư, cô hãy bình tĩnh lại.
- Vâng. Tôi xin phép ra ngoài.
Ra ngoài cửa, Lương Vũ Tranh đã thấy Lâm Kiệt đang đứng chờ ở bên ngoài.
- Em không sao chứ?
- Em không biết nữa.
Lương Vũ Tranh gương mặt trở nên bơ phờ hơn, cô bước từng bước cố gắng đi đến chỗ phòng bệnh của mẹ.
- Bác sĩ đã nói với em những gì?
Lâm Kiệt cố đuổi theo Lương Vũ Tranh.
- Bác sĩ nói rằng, mẹ em sẽ không trụ nổi quá một tháng, bảo em chuẩn bị tâm lý trước. Hôm nay ông ấy có thể giúp mẹ em qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng không biết ngày mai sẽ trở nên thế nào nữa.
Thấy tâm trạng bất ổn của Lương Vũ Tranh, Lâm Kiệt ở bên cạnh cũng không nói gì thêm.
- Lâm Kiệt, cảm ơn anh hôm nay đã ở đây cùng với em. Bác Lâm cũng đang nằm viện, anh nên về xem bác ấy thế nào. Tình trạng của mẹ không được ổn nên tối nay em sẽ ở bên cạnh bà.
- Được, nếu có chuyện gì cần anh giúp thì em cứ gọi điện cho anh, anh sẽ đến ngay.
- Cảm ơn anh.
Nhìn Lâm Kiệt đi khỏi, Lương Vũ Tranh mới lấy điện thoại trong túi ra, gọi điện cho thím Lý:
- Alo, thím Lý ạ?
- “Lương tiểu thư, có việc gì không ạ?”
- Thím Lý, hôm nay cháu ở bệnh viện với mẹ cháu, thím không cần để cơm đâu ạ. Với lại thím hoặc Tiểu Hoa giúp cháu lấy bộ đồ rồi mang đến bệnh viện cho cháu.
- Vâng.
Đang định tắt máy thì Lương Vũ Tranh lại hỏi:
- Hạ Quân Dật đã về chưa ạ?
- “Chưa ạ. Vừa rồi tiên sinh có gọi điện về nói với tôi là cậu ấy sẽ tham dự một bữa tiệc, có thể sẽ về muộn, không cần để phần cơm cho cậu ấy. Tiểu thư, sức khỏe của mẹ cô vẫn ổn chứ?”
- Không sao đâu ạ.
- “Vậy là tốt rồi. Tôi sẽ sắp xếp quần áo cho tiểu thư rồi bảo Tiểu Hoa mang đến bệnh viện cho cô.”
- Cảm ơn thím.
- “Nếu có gì cô cứ gọi cho tôi.”
- Vâng.
Lương Vũ Tranh tắt điện thoại rồi nhìn đồng hồ ở trên tay. Cô nhanh chóng trở về phòng bệnh của bà Lương.
- Lương tiểu thư, tôi có thể nói chuyện với cô được không?
- Dạ vâng.
Lương Vũ Tranh vừa nhìn giường bệnh của mẹ được đẩy đi, vừa đi theo bác sĩ đến phòng làm việc.
………………………………
Bác sĩ chủ trị đưa một số giấy tờ về bệnh trạng của bà Lương cho Lương Vũ Tranh. Vì không phải người học y nên Lương Vũ Tranh không thể hiểu hết những giấy tờ này.
- Lương tiểu thư, lần trước tôi cũng đã nói chuyện sơ qua với cô về tình hình của bà Lương, cô còn nhớ không?
- Tôi vẫn còn nhớ.
- Hôm nay tình trạng nguy kịch như vậy, cũng may y tá bên cạnh phát hiện ra kịp thời, nếu không thì không biết sẽ như thế nào nữa.
Lương Vũ Tranh đặt chỗ giấy tờ sang một bên, ngẩng đầu nhìn bác sĩ, gương mặt cũng vẫn rất bất an, giọng nói đầy vẻ khẩn cầu:
- Bác sĩ, tôi cầu xin ông, xin ông hãy cứu lấy mẹ tôi.
- Không phải là tôi không muốn cứu me cô, Lương tiểu thư. Lần trước tôi đã bảo với cô, tình trạng của bà Lương đã xấu đi nhiều, chức năng gan thận cũng suy yếu hơn trước, những tình huống xấu như thế này chắc chắn sẽ xảy ra. Theo như những phán đoán của tôi, bà ấy không thể trụ nổi một tháng nữa đâu, sóng điện não bắt đầu yếu lắm rồi.
Lương Vũ Tranh đưa tay đỡ lên trán, cố gắng nén không để cho nước mắt rơi xuống.
- Lương tiểu thư, tôi biết là cô khó có thể tiếp nhận những lời mà tôi nói, nhưng đó đều là sự thật. Hôm nay tình trạng của mẹ cô có thể được khống chế nhưng không biết ngày mai sẽ như thế nào. Cô cùng người nhà nên chuẩn bị tâm lý trước.
- Bác sĩ, thật sự không còn cách nào sao? Lúc bác sĩ gật đầu thì cũng là lúc mà Lương Vũ Tranh mất hết toàn bộ hy vọng của mình.
- Lương tiểu thư, cô hãy bình tĩnh lại.
- Vâng. Tôi xin phép ra ngoài.
Ra ngoài cửa, Lương Vũ Tranh đã thấy Lâm Kiệt đang đứng chờ ở bên ngoài.
- Em không sao chứ?
- Em không biết nữa.
Lương Vũ Tranh gương mặt trở nên bơ phờ hơn, cô bước từng bước cố gắng đi đến chỗ phòng bệnh của mẹ.
- Bác sĩ đã nói với em những gì?
Lâm Kiệt cố đuổi theo Lương Vũ Tranh.
- Bác sĩ nói rằng, mẹ em sẽ không trụ nổi quá một tháng, bảo em chuẩn bị tâm lý trước. Hôm nay ông ấy có thể giúp mẹ em qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng không biết ngày mai sẽ trở nên thế nào nữa.
Thấy tâm trạng bất ổn của Lương Vũ Tranh, Lâm Kiệt ở bên cạnh cũng không nói gì thêm.
- Lâm Kiệt, cảm ơn anh hôm nay đã ở đây cùng với em. Bác Lâm cũng đang nằm viện, anh nên về xem bác ấy thế nào. Tình trạng của mẹ không được ổn nên tối nay em sẽ ở bên cạnh bà.
- Được, nếu có chuyện gì cần anh giúp thì em cứ gọi điện cho anh, anh sẽ đến ngay.
- Cảm ơn anh.
Nhìn Lâm Kiệt đi khỏi, Lương Vũ Tranh mới lấy điện thoại trong túi ra, gọi điện cho thím Lý:
- Alo, thím Lý ạ?
- “Lương tiểu thư, có việc gì không ạ?”
- Thím Lý, hôm nay cháu ở bệnh viện với mẹ cháu, thím không cần để cơm đâu ạ. Với lại thím hoặc Tiểu Hoa giúp cháu lấy bộ đồ rồi mang đến bệnh viện cho cháu.
- Vâng.
Đang định tắt máy thì Lương Vũ Tranh lại hỏi:
- Hạ Quân Dật đã về chưa ạ?
- “Chưa ạ. Vừa rồi tiên sinh có gọi điện về nói với tôi là cậu ấy sẽ tham dự một bữa tiệc, có thể sẽ về muộn, không cần để phần cơm cho cậu ấy. Tiểu thư, sức khỏe của mẹ cô vẫn ổn chứ?”
- Không sao đâu ạ.
- “Vậy là tốt rồi. Tôi sẽ sắp xếp quần áo cho tiểu thư rồi bảo Tiểu Hoa mang đến bệnh viện cho cô.”
- Cảm ơn thím.
- “Nếu có gì cô cứ gọi cho tôi.”
- Vâng.
Lương Vũ Tranh tắt điện thoại rồi nhìn đồng hồ ở trên tay. Cô nhanh chóng trở về phòng bệnh của bà Lương.
Tác giả :
Lâm Mĩ Thi