Nếu Thiên Đường Có Anh
Chương 36: Tuyết Dương
Lại thêm một ngày thứ 7 nữa Hạ Quân Dật ở nhà. Nhưng hôm nay Hạ Quân Dật nói muốn đưa Lương Vũ Tranh đi mua vài bộ đồ để cô mặc trong đám cưới của Hạ Tuyết Tâm vào tuần sau.
Váy áo đã mua xong, cứ nghĩ Hạ Quân Dật sẽ đưa mình về nhà, nào ngờ anh lại đưa cô đến một cửa hàng đồ trang sức.
- Hoan nghênh quý khách đến với cửa hàng của chúng tôi.
Nhân viên bán hàng nhanh chóng mở cửa, cúi đầu chào Hạ Quân Dật và Lương Vũ Tranh, tỏ thái độ hết sức chuyên nghiệp.
- Quần áo cũng mua rồi, anh còn muốn mua thêm đồ trang sức cho em nữa à? Đồ anh mua cho em lần trước, em vẫn chưa dùng đến.
- Thì cứ chọn xem bộ nào đẹp thì mua, dù sao mấy bộ trước đó cũng không hợp với bộ váy em vừa mua.
- Anh cũng có mắt nhìn nhỉ.
Nhân viên bán hàng nghe được cuộc hội thoại này của Hạ Quân Dật và Lương Vũ Tranh, biết ngay là người giàu có, bèn nhanh chóng mở miệng giới thiệu hàng:
- Vị tiểu thư này, cửa hàng của chúng tôi có 4 bộ đồ trang sức mới tung ra thị trường, cô có muốn xem thử không?
- Cũng được.
Trong lúc đợi nhân viên bán hàng mang 4 đồ trang sức kia ra, Lương Vũ Tranh nhìn ngó khắp cửa hàng. Bỗng cô nhìn thấy một bộ đồ trang sức khác được để riêng biệt trong một chiếc tủ kính. Lương Vũ Tranh đến gần tủ kính đó, buột miệng nói:
- Tuyết Dương?
Thấy vậy, Hạ Quân Dật cũng đến gần cô, hỏi:
- Sao vậy? Em thích bộ đồ trang sức này à?
- Lần trước em có đọc trên mạng thông tin về bộ đồ trang sức này, nghe bảo là do chính Tổng giám đốc Lưu và Hạ tiểu thư cùng thiết kế, sẽ được bán ra 10 bộ vào trước đám cưới của họ.
Một nhân viên bán hàng thấy Lương Vũ Tranh có vẻ hứng thú với bộ đồ trang sức “Tuyết Dương” kia, bèn ra giới thiệu:
- Tiểu thư, “Tuyết Dương” là sản phẩm giới hạn của tập đoàn đá quý Lưu Thị, do chính Tổng giám đốc và phu nhân của chúng tôi đích thân thiết kế ra, với ngụ ý muốn nói cho mọi người biết về tình cảm bền chặt của họ. Bộ đồ trang sức này bao gồm dây chuyền, vòng tay, khuyên tai và nhẫn, được làm từ 130 carat kim cương trắng tốt nhất ở Nam Phi. Những viên kim cương được cắt vô cùng tinh tế, rất sang trọng và quý phái.
- Nghe cô nói thì kim cương dùng cho “Tuyết Dương” là loại kim cương tốt nhất. Tôi cũng có một chút kinh nghiệm về kim cương nhưng thấy loại kim cương này hình như không phải loại tốt nhất thì phải.
Câu nói của Hạ Quân Dật đủ khiến cho nhân viên bán hàng chẳng nói được câu nào nữa.
- Em thích bộ đồ này không?
Bỗng dưng Hạ Quân Dật quay sang hỏi Lương Vũ Tranh khiến cô đang chăm chú nhìn “Tuyết Dương” thì giật mình.
- Hả? À, bộ đồ trang sức này rất đẹp.
- Nếu em thích thì mua đi.
- Nhưng mà đắt quá, với lại…
- Không cần nói nhiều nữa. (quay sang nói với nhân viên) Gói bộ này lại cho tôi.
Lương Vũ Tranh không ngờ anh nói mua là mua thật. Bộ đồ trang sức này có rẻ gì đâu, những 30 triệu USD.
Hạ Quân Dật không mang theo séc bên mình, anh chỉ có thể quẹt thẻ trả tiền. Trả xong, anh lại quay sang hỏi Lương Vũ Tranh:
- Còn thích món đồ nào nữa không?
Lương Vũ Tranh tròn mắt lên nhìn Hạ Quân Dật với vẻ ngạc nhiên quá độ. Anh vừa chi ra 30 triệu USD, chưa đủ nhiều hay sao mà còn hỏi cô có muốn mua thêm nữa không?
- Anh không thấy tiếc à?
- Tiếc cái gì? Tiền á? Mặc dù tôi không phải là người thích đi khoe khoang nhưng thật sự mà nói, 30 triệu cũng không đáng gì cả.
Lương Vũ Tranh nghe vậy thì bĩu môi:
- Khoe khoang quá đi.
- Muốn mua gì nữa không?
- Không cần đâu.
Đúng lúc này, nhân viên bán hàng đưa hộp đựng đồ trang sức cho Lương Vũ Tranh, nói rằng:
- Chúng tôi đã gói lại cẩn thận cho quý khách rồi, cảm ơn quý khách đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
- Cảm ơn.
Hạ Quân Dật nhìn đồng hồ rồi nói:
- Bây giờ là 10 rưỡi, em muốn về nhà hay muốn ra ngoài ăn cơm?
- Thím Lý bảo hôm nay sẽ nấu vài món quê nhà của thím ấy nên em muốn về nhà.
- Ừ. Đi thôi.
Nhân viên bán hàng nhanh chóng mở cửa tiễn Hạ Quân Dật và Lương Vũ Tranh. Ra đến xe, anh còn tự mình mở cửa xe giúp Lương Vũ Tranh.
Váy áo đã mua xong, cứ nghĩ Hạ Quân Dật sẽ đưa mình về nhà, nào ngờ anh lại đưa cô đến một cửa hàng đồ trang sức.
- Hoan nghênh quý khách đến với cửa hàng của chúng tôi.
Nhân viên bán hàng nhanh chóng mở cửa, cúi đầu chào Hạ Quân Dật và Lương Vũ Tranh, tỏ thái độ hết sức chuyên nghiệp.
- Quần áo cũng mua rồi, anh còn muốn mua thêm đồ trang sức cho em nữa à? Đồ anh mua cho em lần trước, em vẫn chưa dùng đến.
- Thì cứ chọn xem bộ nào đẹp thì mua, dù sao mấy bộ trước đó cũng không hợp với bộ váy em vừa mua.
- Anh cũng có mắt nhìn nhỉ.
Nhân viên bán hàng nghe được cuộc hội thoại này của Hạ Quân Dật và Lương Vũ Tranh, biết ngay là người giàu có, bèn nhanh chóng mở miệng giới thiệu hàng:
- Vị tiểu thư này, cửa hàng của chúng tôi có 4 bộ đồ trang sức mới tung ra thị trường, cô có muốn xem thử không?
- Cũng được.
Trong lúc đợi nhân viên bán hàng mang 4 đồ trang sức kia ra, Lương Vũ Tranh nhìn ngó khắp cửa hàng. Bỗng cô nhìn thấy một bộ đồ trang sức khác được để riêng biệt trong một chiếc tủ kính. Lương Vũ Tranh đến gần tủ kính đó, buột miệng nói:
- Tuyết Dương?
Thấy vậy, Hạ Quân Dật cũng đến gần cô, hỏi:
- Sao vậy? Em thích bộ đồ trang sức này à?
- Lần trước em có đọc trên mạng thông tin về bộ đồ trang sức này, nghe bảo là do chính Tổng giám đốc Lưu và Hạ tiểu thư cùng thiết kế, sẽ được bán ra 10 bộ vào trước đám cưới của họ.
Một nhân viên bán hàng thấy Lương Vũ Tranh có vẻ hứng thú với bộ đồ trang sức “Tuyết Dương” kia, bèn ra giới thiệu:
- Tiểu thư, “Tuyết Dương” là sản phẩm giới hạn của tập đoàn đá quý Lưu Thị, do chính Tổng giám đốc và phu nhân của chúng tôi đích thân thiết kế ra, với ngụ ý muốn nói cho mọi người biết về tình cảm bền chặt của họ. Bộ đồ trang sức này bao gồm dây chuyền, vòng tay, khuyên tai và nhẫn, được làm từ 130 carat kim cương trắng tốt nhất ở Nam Phi. Những viên kim cương được cắt vô cùng tinh tế, rất sang trọng và quý phái.
- Nghe cô nói thì kim cương dùng cho “Tuyết Dương” là loại kim cương tốt nhất. Tôi cũng có một chút kinh nghiệm về kim cương nhưng thấy loại kim cương này hình như không phải loại tốt nhất thì phải.
Câu nói của Hạ Quân Dật đủ khiến cho nhân viên bán hàng chẳng nói được câu nào nữa.
- Em thích bộ đồ này không?
Bỗng dưng Hạ Quân Dật quay sang hỏi Lương Vũ Tranh khiến cô đang chăm chú nhìn “Tuyết Dương” thì giật mình.
- Hả? À, bộ đồ trang sức này rất đẹp.
- Nếu em thích thì mua đi.
- Nhưng mà đắt quá, với lại…
- Không cần nói nhiều nữa. (quay sang nói với nhân viên) Gói bộ này lại cho tôi.
Lương Vũ Tranh không ngờ anh nói mua là mua thật. Bộ đồ trang sức này có rẻ gì đâu, những 30 triệu USD.
Hạ Quân Dật không mang theo séc bên mình, anh chỉ có thể quẹt thẻ trả tiền. Trả xong, anh lại quay sang hỏi Lương Vũ Tranh:
- Còn thích món đồ nào nữa không?
Lương Vũ Tranh tròn mắt lên nhìn Hạ Quân Dật với vẻ ngạc nhiên quá độ. Anh vừa chi ra 30 triệu USD, chưa đủ nhiều hay sao mà còn hỏi cô có muốn mua thêm nữa không?
- Anh không thấy tiếc à?
- Tiếc cái gì? Tiền á? Mặc dù tôi không phải là người thích đi khoe khoang nhưng thật sự mà nói, 30 triệu cũng không đáng gì cả.
Lương Vũ Tranh nghe vậy thì bĩu môi:
- Khoe khoang quá đi.
- Muốn mua gì nữa không?
- Không cần đâu.
Đúng lúc này, nhân viên bán hàng đưa hộp đựng đồ trang sức cho Lương Vũ Tranh, nói rằng:
- Chúng tôi đã gói lại cẩn thận cho quý khách rồi, cảm ơn quý khách đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi.
- Cảm ơn.
Hạ Quân Dật nhìn đồng hồ rồi nói:
- Bây giờ là 10 rưỡi, em muốn về nhà hay muốn ra ngoài ăn cơm?
- Thím Lý bảo hôm nay sẽ nấu vài món quê nhà của thím ấy nên em muốn về nhà.
- Ừ. Đi thôi.
Nhân viên bán hàng nhanh chóng mở cửa tiễn Hạ Quân Dật và Lương Vũ Tranh. Ra đến xe, anh còn tự mình mở cửa xe giúp Lương Vũ Tranh.
Tác giả :
Lâm Mĩ Thi