Nếu Thiên Đường Có Anh
Chương 196: Đám cưới (1)
Ngày mà Hạ Quân Dật và Lương Vũ Tranh mong đợi cuối cùng cũng đã đến. Sau 3 tuần nghỉ ngơi điều dưỡng, cuối cùng Hạ Quân Dật cũng đã có thể đưa Lương Vũ Tranh cùng tiến vào lễ đường.
Lương Vũ Tranh đã nghĩ đến lúc mà bản thân mình sẽ kết hôn, nhưng không ngờ lại thế này. Cô cũng không nghĩ rồi có ngày mình mang thai trước khi cưới. Mọi chuyện đúng là đã đi quá mức so với những suy nghĩ ban đầu của cô. Nhưng không sao, cô vẫn hạnh phúc.
- Tuyết Dao, mới gần hai tháng thôi mà bụng chị đã lớn thế này rồi, mặc váy vào liệu có bị lộ không?
- Yên tâm đi, chiếc váy này thiết kế rất đặc biệt, sẽ giúp chị che đi được bụng bầu thôi. Mau vào trong mặc đi.
Sau khi loay hoay trong phòng thay đồ gần 10 phút, cuối cùng Lương Vũ Tranh cũng đã bước ra ngoài. Thẩm Băng Tâm thấy thế thì nhanh chóng đi đến, nhìn một lượt rồi nói:
- Vũ Tranh, em mặc bộ này vào, nhìn không ra là em đang mang thai đấy. Hai chị thấy có phải không?
- Đúng rồi đấy Vũ Tranh. Chị xem này, thiết kế kiểu này rất phù hợp với những người muốn che bụng bầu. Quả thật là rất đẹp.
- Nhìn lại thì cũng đúng.
Lúc này, Vương Nhã Đồng từ bên ngoài đi vào. Hôm nay Vương Nhã Đồng trở thành phù dâu của Lương Vũ Tranh, còn Tôn Hạo sẽ đảm nhiệm vai trò phù rể của Hạ Quân Dật.
- Đẹp quá Vũ Tranh. Mình nhìn vào cũng nghĩ là cậu không mang bầu đấy. Nhưng cũng không thể phủ nhận là bụng của cậu hơi lớn so với bình thường. Không phải là song sinh đấy chứ?
- Nghe cũng có lý đấy. Vũ Tranh, kể từ tháng trước ở bệnh viện khám ra chị mang thai, chị có đi kiểm tra lần nào nữa không? Thai nhi đã gần 2 tháng, nhìn là biết có phải là song sinh không cũng dễ lắm.
Lương Vũ Tranh nghe vậy thì nhún vai:
- Chuyện này… Vì chuyện của Quân Dật nên chị vẫn chưa đi khám thêm lần nào. Định để đủ 2 tháng thì đi luôn, coi như khám định kỳ.
- Nhưng mà Nhã Đồng nói đúng đấy, Vũ Tranh, rất có thể là chị mang thai đôi. Thế thì hay quá rồi.
- Một trai một gái thì quá đẹp.
- Được rồi, chuyện trai gái này nói sau. Cũng sắp đến giờ rồi, để cho stylish trang điểm cho Vũ Tranh đi không lại muộn bây giờ.
Mọi người lúc ấy đều ngồi xuống sofa, xem stylish trang điểm cho Lương Vũ Tranh. Tuy trang điểm nhẹ nhàng nhưng trong Lương Vũ Tranh vẫn rất xinh đẹp và nổi bật. Chiếc khăn voan dài phía sau càng khiến cô thêm lộng lẫy, trở thành tâm điểm trong ngày hôm nay.
- Hạ phu nhân, ban đầu tôi định đưa cho cô đôi giày cao gót 10 cm, nhưng Hạ tiểu thư lại nói cô đang mang thai nên chuyển sang cho cô đôi 5 cm. Mặc dù có thai đi giày cao gót khá nguy hiểm nhưng cô yên tâm, 5 cm là mức giày khá hợp lý, nếu cô bước đi cẩn thận thì sẽ không sao.
- Khi bước vào lễ đường là chị khoác tay Quân Dật đi vào trong, có gì thì anh ấy sẽ đỡ chị nên không lo đâu.
- Được rồi.
- Cô dâu à, thời gian đã đến.
Lương Vũ Tranh quay đầu lại thì thấy Hạ Quân Dật đang đứng ở trước cửa. Anh mặc bộ vest màu đen trông thật sự rất đẹp. Nhất là bộ vest ấy lại là vest chú rể, càng khiến anh nổi bật hơn.
- Bà xã của anh, trông em hôm nay thật sự rất đẹp. Bình thường em vốn đã đẹp rồi, mặc váy cưới lại càng đẹp hơn. Trời ơi, càng ngày anh càng yêu em đến mức tắc dây thần kinh rồi.
- Miệng anh bôi mật đấy à?
- Vợ chồng hai người ghê quá. Có biết ở đây còn bao nhiều người không?
- Em gái à, hôm nay là ngày vui của anh trai em, cho anh tự do một chút đi. Nếu thích thì em về cũng cùng Minh Thành nói mấy câu ngọt ngào đi. À mà anh nhớ, em với Minh Thành hôm đám cưới còn nói mấy câu “sến” hơn của anh nhiều mà. Trình độ ấy, chắc anh phải học bọn em.
Hạ Tuyết Dao bĩu môi nhìn cặp vợ chồng kia. Thẩm Băng Tâm nhìn đồng hồ rồi nói:
- Cũng đến giờ rồi, hai người mau chuẩn bị đi.
- Được rồi. Vũ Tranh, em yên tâm mà khoác tay anh vào trong, em sẽ không bị ngã đâu.
- Em biết rồi. Em biết là anh sẽ không bao giờ để cho em ngã đâu. Vì thế nên em rất yên tâm.
- Chúng ta đi thôi.
Lương Vũ Tranh khoác tay của Hạ Quân Dật, cầm lấy bó hoa cưới từ tay của Vương Nhã Đồng. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cô, chính là cùng anh bước vào lễ đường, cùng anh nói lời tuyên thệ, cùng hứa hẹn sẽ ở bên anh suốt đời.
Lương Vũ Tranh nghĩ gì, Hạ Quân Dật cũng nghĩ như thế. Anh chưa từng nghĩ rồi sẽ có ngày mình toàn tâm toàn ý muốn kết hôn. Anh chưa từng nghĩ một người con gái như Lương Vũ Tranh lại có thể khiến anh thay đổi đến như vậy. Anh chưa từng nghĩ rồi sẽ có ngày anh được cùng cô tiến vào lễ đường, cùng cô hạnh phúc đến trọn đời. Có rất nhiều điều anh chưa từng nghĩ đến, nhưng bây giờ đã trở thành hiện thực hết rồi.
Lương Vũ Tranh đã nghĩ đến lúc mà bản thân mình sẽ kết hôn, nhưng không ngờ lại thế này. Cô cũng không nghĩ rồi có ngày mình mang thai trước khi cưới. Mọi chuyện đúng là đã đi quá mức so với những suy nghĩ ban đầu của cô. Nhưng không sao, cô vẫn hạnh phúc.
- Tuyết Dao, mới gần hai tháng thôi mà bụng chị đã lớn thế này rồi, mặc váy vào liệu có bị lộ không?
- Yên tâm đi, chiếc váy này thiết kế rất đặc biệt, sẽ giúp chị che đi được bụng bầu thôi. Mau vào trong mặc đi.
Sau khi loay hoay trong phòng thay đồ gần 10 phút, cuối cùng Lương Vũ Tranh cũng đã bước ra ngoài. Thẩm Băng Tâm thấy thế thì nhanh chóng đi đến, nhìn một lượt rồi nói:
- Vũ Tranh, em mặc bộ này vào, nhìn không ra là em đang mang thai đấy. Hai chị thấy có phải không?
- Đúng rồi đấy Vũ Tranh. Chị xem này, thiết kế kiểu này rất phù hợp với những người muốn che bụng bầu. Quả thật là rất đẹp.
- Nhìn lại thì cũng đúng.
Lúc này, Vương Nhã Đồng từ bên ngoài đi vào. Hôm nay Vương Nhã Đồng trở thành phù dâu của Lương Vũ Tranh, còn Tôn Hạo sẽ đảm nhiệm vai trò phù rể của Hạ Quân Dật.
- Đẹp quá Vũ Tranh. Mình nhìn vào cũng nghĩ là cậu không mang bầu đấy. Nhưng cũng không thể phủ nhận là bụng của cậu hơi lớn so với bình thường. Không phải là song sinh đấy chứ?
- Nghe cũng có lý đấy. Vũ Tranh, kể từ tháng trước ở bệnh viện khám ra chị mang thai, chị có đi kiểm tra lần nào nữa không? Thai nhi đã gần 2 tháng, nhìn là biết có phải là song sinh không cũng dễ lắm.
Lương Vũ Tranh nghe vậy thì nhún vai:
- Chuyện này… Vì chuyện của Quân Dật nên chị vẫn chưa đi khám thêm lần nào. Định để đủ 2 tháng thì đi luôn, coi như khám định kỳ.
- Nhưng mà Nhã Đồng nói đúng đấy, Vũ Tranh, rất có thể là chị mang thai đôi. Thế thì hay quá rồi.
- Một trai một gái thì quá đẹp.
- Được rồi, chuyện trai gái này nói sau. Cũng sắp đến giờ rồi, để cho stylish trang điểm cho Vũ Tranh đi không lại muộn bây giờ.
Mọi người lúc ấy đều ngồi xuống sofa, xem stylish trang điểm cho Lương Vũ Tranh. Tuy trang điểm nhẹ nhàng nhưng trong Lương Vũ Tranh vẫn rất xinh đẹp và nổi bật. Chiếc khăn voan dài phía sau càng khiến cô thêm lộng lẫy, trở thành tâm điểm trong ngày hôm nay.
- Hạ phu nhân, ban đầu tôi định đưa cho cô đôi giày cao gót 10 cm, nhưng Hạ tiểu thư lại nói cô đang mang thai nên chuyển sang cho cô đôi 5 cm. Mặc dù có thai đi giày cao gót khá nguy hiểm nhưng cô yên tâm, 5 cm là mức giày khá hợp lý, nếu cô bước đi cẩn thận thì sẽ không sao.
- Khi bước vào lễ đường là chị khoác tay Quân Dật đi vào trong, có gì thì anh ấy sẽ đỡ chị nên không lo đâu.
- Được rồi.
- Cô dâu à, thời gian đã đến.
Lương Vũ Tranh quay đầu lại thì thấy Hạ Quân Dật đang đứng ở trước cửa. Anh mặc bộ vest màu đen trông thật sự rất đẹp. Nhất là bộ vest ấy lại là vest chú rể, càng khiến anh nổi bật hơn.
- Bà xã của anh, trông em hôm nay thật sự rất đẹp. Bình thường em vốn đã đẹp rồi, mặc váy cưới lại càng đẹp hơn. Trời ơi, càng ngày anh càng yêu em đến mức tắc dây thần kinh rồi.
- Miệng anh bôi mật đấy à?
- Vợ chồng hai người ghê quá. Có biết ở đây còn bao nhiều người không?
- Em gái à, hôm nay là ngày vui của anh trai em, cho anh tự do một chút đi. Nếu thích thì em về cũng cùng Minh Thành nói mấy câu ngọt ngào đi. À mà anh nhớ, em với Minh Thành hôm đám cưới còn nói mấy câu “sến” hơn của anh nhiều mà. Trình độ ấy, chắc anh phải học bọn em.
Hạ Tuyết Dao bĩu môi nhìn cặp vợ chồng kia. Thẩm Băng Tâm nhìn đồng hồ rồi nói:
- Cũng đến giờ rồi, hai người mau chuẩn bị đi.
- Được rồi. Vũ Tranh, em yên tâm mà khoác tay anh vào trong, em sẽ không bị ngã đâu.
- Em biết rồi. Em biết là anh sẽ không bao giờ để cho em ngã đâu. Vì thế nên em rất yên tâm.
- Chúng ta đi thôi.
Lương Vũ Tranh khoác tay của Hạ Quân Dật, cầm lấy bó hoa cưới từ tay của Vương Nhã Đồng. Khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cô, chính là cùng anh bước vào lễ đường, cùng anh nói lời tuyên thệ, cùng hứa hẹn sẽ ở bên anh suốt đời.
Lương Vũ Tranh nghĩ gì, Hạ Quân Dật cũng nghĩ như thế. Anh chưa từng nghĩ rồi sẽ có ngày mình toàn tâm toàn ý muốn kết hôn. Anh chưa từng nghĩ một người con gái như Lương Vũ Tranh lại có thể khiến anh thay đổi đến như vậy. Anh chưa từng nghĩ rồi sẽ có ngày anh được cùng cô tiến vào lễ đường, cùng cô hạnh phúc đến trọn đời. Có rất nhiều điều anh chưa từng nghĩ đến, nhưng bây giờ đã trở thành hiện thực hết rồi.
Tác giả :
Lâm Mĩ Thi