Nếu Thiên Đường Có Anh
Chương 163: Suy xét
- Tôi không muốn nghĩ quá nhiều. Tôi hy vọng những người đánh bắt cá, những tàu biển thường đi lại khu vùng biển Nhật Bản, nếu họ nghe được tôi nói, đọc được tin tức, nếu họ phát hiện ra được điều gì khả nghi liên quan đến vụ việc này mong rằng họ sẽ hợp tác giúp chúng tôi. Chúng tôi sẽ hậu tạ họ.
Lương Vũ Tranh lái câu chuyện sang một hướng khác. Cô không muốn tiết lộ với cánh phóng viên về bức thư bí mật được gửi cho Hạ Quân Dật hai ngày trước.
- Vũ Tranh tiểu thư, chúng tôi nghe tin rằng tập đoàn DCL muốn hợp tác với INN. Chuyện sẽ rất thuận lợi nếu như không có vụ việc máy bay mất tích. Nhưng có phải hiện giờ nó trở nên khó khăn khi DCL đang gặp phải khủng hoảng như thế này không?
- Chuyện này là chuyện cơ mật của Tập đoàn DCL, tôi không thể nói ra. Nhưng tôi xin đảm bảo rằng, DCL sẽ thoát khỏi cuộc khủng hoảng này rất nhanh thôi.
- Nghe nói cô cũng học kinh doanh nhưng lại không nắm quá rõ về việc của DCL, nay lại ở DCL với tư cách người thay thế của Hạ Tổng giám đốc. Cô liệu có đảm bảo được tập đoàn DCL do cô quản lý sẽ vượt qua cuộc khủng hoảng này chứ?
- Tuy tôi có rất ít kinh nghiệm về kinh doanh nhưng không có nghĩa là tôi không biết. Tôi đã nói là sẽ làm được.
Lương Vũ Tranh chắc chắn với những lời nói kia. Cô không tin là cô không thể làm được, ít nhất là vì Hạ Quân Dật.
- Cô đã có phương án cho việc vực dậy DCL trong lúc đang khủng hoảng này không? Cuộc khủng hoảng hiện đang ảnh hưởng rất lớn đến tình hình của DCL.
- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Mọi chuyện tôi đã sắp xếp hết rồi.
- Lương tiểu thư, chúng tôi nghe nói nếu như Hạ tổng giám đốc mà không mất tích thì có phải hai người sẽ tổ chức đám cưới hay không? Cô có thể tiết lộ một chút cho chúng tôi biết không?
- Tôi đã nói rồi, những việc không liên quan đến vấn đề hôm nay tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Bây giờ tôi còn rất nhiều chuyện phải làm, buổi họp báo kết thúc tại đây.
Lương Vũ Tranh nhanh chóng đứng dậy rời đi.
- Lương Tiểu thư, xin hãy ở lại nói thêm vài lời…
Phóng viên chen nhau lên phía trước nhưng đã bị bảo vệ ngăn cản lại. Tiffany và vệ sĩ hộ tống Lương Vũ Tranh trở về phòng. Một cuộc họp Hội đồng quản trị với một cuộc họp báo đã khiến Lương Vũ Tranh trở nên quá mệt mỏi.
…………………………………
Trở về phòng làm việc, Lương Vũ Tranh mệt mỏi ngồi xuống. Cô lại thở dài. Tiffany mang cho cô một ly nước lọc.
Tất cả mọi người và cả Vương Nhã Đồng đều đã ở sẵn ở trong phòng Tổng giám đốc đợi Lương Vũ Tranh.
- Vũ Tranh, cậu không sao chứ?
- Mình không sao.
- Mọi việc thuận lợi không?
Lương Vũ Tranh gật đầu.
- Lương Vũ Tranh à, anh thật sự phục em sát đất luôn đấy, hôm nay việc em to tiếng với Hội đồng quản trị trước nay chỉ có mỗi Hạ Quân Dật có thể làm thôi.
- Bọn họ ép người quá đáng mà. Bọn họ nghĩ rằng lợi ích của tập đoàn DCL là do bọn họ mang lại, nghĩ rằng chúng ta không thể to tiếng với họ. Nhưng sự việc này cần phải làm mạnh tay mới giải quyết được. Tuy không áp chế được bọn họ hoàn toàn nhưng như vậy cũng đủ rồi.
- Không sợ đắc tội với Hội đồng quản trị sao? Bọn họ sẽ tìm cách bới móc và cho cậu biết tay đấy.
- Chuyện đấy không đáng lo. Chuyện chiều nay phải nhờ cậu nhiều, mình mà biết tiếng Nhật chắc cũng không đến nỗi nào.
- Cậu mà biết tiếng Nhật thì phiên dịch viên như mình chết đói.
Lương Vũ Tranh gấp lại hồ sơ, nhìn mọi người rồi hỏi hỏi:
- Mọi người có biết đối thủ thương trường mạnh nhất của Quân Dật là ai không?
- Vũ Tranh, tập đoàn DCL lớn mạnh như thế này thì chắc chắn trên thương trường, Quân Dật phải có đối thủ. Nhưng nếu nói đến đối thủ thật sự thì chỉ có mỗi Hàn Bính Sinh mà thôi.
- Hàn Bính Sinh?
- Đúng vậy. Hình như chị không biết Hàn Bính Sinh thì phải. Nói chung là 10 năm trước, con trai của Hàn Bính Sinh là Hàn Minh chết rất thảm, và chuyện này có liên quan khá gần đến Quân Dật. Hàn Bính Sinh trở về lần này luôn tạo nhiều cơ hội để ngáng đường của Quân Dật và hạ bệ anh ấy nhưng đều không thành. - Vậy trong việc Quân Dật bị mất tích, nhiều khả năng có liên quan trực tiếp đến Hàn Bính Sinh?
Nghe thấy Lương Vũ Tranh nói vậy, Hạ Tuyết Dao cũng gật đầu.
Trưa hôm đó, Lương Vũ Tranh lại đi cùng với Hạ Tuyết Tâm và Hạ Tuyết Dao. Lại như những bữa ăn trước, cô ăn không nhiều và ngồi nghĩ lung tung. Những tin tức về Hạ Quân Dật thì có nhưng toàn những tin tức giả thôi. Điều này càng khiến cho Lương Vũ Tranh lo lắng về anh hơn.
Lương Vũ Tranh lái câu chuyện sang một hướng khác. Cô không muốn tiết lộ với cánh phóng viên về bức thư bí mật được gửi cho Hạ Quân Dật hai ngày trước.
- Vũ Tranh tiểu thư, chúng tôi nghe tin rằng tập đoàn DCL muốn hợp tác với INN. Chuyện sẽ rất thuận lợi nếu như không có vụ việc máy bay mất tích. Nhưng có phải hiện giờ nó trở nên khó khăn khi DCL đang gặp phải khủng hoảng như thế này không?
- Chuyện này là chuyện cơ mật của Tập đoàn DCL, tôi không thể nói ra. Nhưng tôi xin đảm bảo rằng, DCL sẽ thoát khỏi cuộc khủng hoảng này rất nhanh thôi.
- Nghe nói cô cũng học kinh doanh nhưng lại không nắm quá rõ về việc của DCL, nay lại ở DCL với tư cách người thay thế của Hạ Tổng giám đốc. Cô liệu có đảm bảo được tập đoàn DCL do cô quản lý sẽ vượt qua cuộc khủng hoảng này chứ?
- Tuy tôi có rất ít kinh nghiệm về kinh doanh nhưng không có nghĩa là tôi không biết. Tôi đã nói là sẽ làm được.
Lương Vũ Tranh chắc chắn với những lời nói kia. Cô không tin là cô không thể làm được, ít nhất là vì Hạ Quân Dật.
- Cô đã có phương án cho việc vực dậy DCL trong lúc đang khủng hoảng này không? Cuộc khủng hoảng hiện đang ảnh hưởng rất lớn đến tình hình của DCL.
- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Mọi chuyện tôi đã sắp xếp hết rồi.
- Lương tiểu thư, chúng tôi nghe nói nếu như Hạ tổng giám đốc mà không mất tích thì có phải hai người sẽ tổ chức đám cưới hay không? Cô có thể tiết lộ một chút cho chúng tôi biết không?
- Tôi đã nói rồi, những việc không liên quan đến vấn đề hôm nay tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Bây giờ tôi còn rất nhiều chuyện phải làm, buổi họp báo kết thúc tại đây.
Lương Vũ Tranh nhanh chóng đứng dậy rời đi.
- Lương Tiểu thư, xin hãy ở lại nói thêm vài lời…
Phóng viên chen nhau lên phía trước nhưng đã bị bảo vệ ngăn cản lại. Tiffany và vệ sĩ hộ tống Lương Vũ Tranh trở về phòng. Một cuộc họp Hội đồng quản trị với một cuộc họp báo đã khiến Lương Vũ Tranh trở nên quá mệt mỏi.
…………………………………
Trở về phòng làm việc, Lương Vũ Tranh mệt mỏi ngồi xuống. Cô lại thở dài. Tiffany mang cho cô một ly nước lọc.
Tất cả mọi người và cả Vương Nhã Đồng đều đã ở sẵn ở trong phòng Tổng giám đốc đợi Lương Vũ Tranh.
- Vũ Tranh, cậu không sao chứ?
- Mình không sao.
- Mọi việc thuận lợi không?
Lương Vũ Tranh gật đầu.
- Lương Vũ Tranh à, anh thật sự phục em sát đất luôn đấy, hôm nay việc em to tiếng với Hội đồng quản trị trước nay chỉ có mỗi Hạ Quân Dật có thể làm thôi.
- Bọn họ ép người quá đáng mà. Bọn họ nghĩ rằng lợi ích của tập đoàn DCL là do bọn họ mang lại, nghĩ rằng chúng ta không thể to tiếng với họ. Nhưng sự việc này cần phải làm mạnh tay mới giải quyết được. Tuy không áp chế được bọn họ hoàn toàn nhưng như vậy cũng đủ rồi.
- Không sợ đắc tội với Hội đồng quản trị sao? Bọn họ sẽ tìm cách bới móc và cho cậu biết tay đấy.
- Chuyện đấy không đáng lo. Chuyện chiều nay phải nhờ cậu nhiều, mình mà biết tiếng Nhật chắc cũng không đến nỗi nào.
- Cậu mà biết tiếng Nhật thì phiên dịch viên như mình chết đói.
Lương Vũ Tranh gấp lại hồ sơ, nhìn mọi người rồi hỏi hỏi:
- Mọi người có biết đối thủ thương trường mạnh nhất của Quân Dật là ai không?
- Vũ Tranh, tập đoàn DCL lớn mạnh như thế này thì chắc chắn trên thương trường, Quân Dật phải có đối thủ. Nhưng nếu nói đến đối thủ thật sự thì chỉ có mỗi Hàn Bính Sinh mà thôi.
- Hàn Bính Sinh?
- Đúng vậy. Hình như chị không biết Hàn Bính Sinh thì phải. Nói chung là 10 năm trước, con trai của Hàn Bính Sinh là Hàn Minh chết rất thảm, và chuyện này có liên quan khá gần đến Quân Dật. Hàn Bính Sinh trở về lần này luôn tạo nhiều cơ hội để ngáng đường của Quân Dật và hạ bệ anh ấy nhưng đều không thành. - Vậy trong việc Quân Dật bị mất tích, nhiều khả năng có liên quan trực tiếp đến Hàn Bính Sinh?
Nghe thấy Lương Vũ Tranh nói vậy, Hạ Tuyết Dao cũng gật đầu.
Trưa hôm đó, Lương Vũ Tranh lại đi cùng với Hạ Tuyết Tâm và Hạ Tuyết Dao. Lại như những bữa ăn trước, cô ăn không nhiều và ngồi nghĩ lung tung. Những tin tức về Hạ Quân Dật thì có nhưng toàn những tin tức giả thôi. Điều này càng khiến cho Lương Vũ Tranh lo lắng về anh hơn.
Tác giả :
Lâm Mĩ Thi