Nếu Thiên Đường Có Anh
Chương 161: Muốn chơi phải chơi mạnh tay
Lương Vũ Tranh quay sang nhìn về phía của Tống Thừa Huân, lúc này anh mới mở cặp sách ra, lấy một số hồ sơ gì đó.
- Thưa các vị cổ đông của tập đoàn DCL, có lẽ các vị cũng cảm thấy băn khoăn vì sao Lương Vũ Tranh tiểu thư đây lại có quyền ngồi ở đây. Các vị, trước khi Tổng giám đốc Hạ Quân Dật mất tích, anh ấy đã cùng với Lương tiểu thư đây đính hôn, cô ấy chính là vợ chưa cưới của Hạ tổng. Ngoài ra, Hạ tổng còn bảo tôi thay anh ấy làm một số thủ tục pháp lý, nếu như Hạ tổng gặp vấn đề gì bất trắc thì toàn bộ tài sản của anh ấy cùng cổ phần trong tập đoàn DCL sẽ thuộc về Lương tiểu thư.
- Luật sư Tống, anh nói vậy là sao?
- Chuyển hết toàn bộ cổ phần của tập đoàn DCL sang cho Lương tiểu thư đây hả?
- Không thể nào.
Lời nói của Tống Thừa Huân khiến cho những thành viên của hội đồng quản trị không biết nói gì hơn. Lương Vũ Tranh cứ im lặng xem bọn họ nói gì về việc này.
- Luật sư Tống, nếu như đây đã là thủ tục pháp lý thì ắt hẳn phải có giấy tờ chứng minh chứ?
- Tất nhiên là có rồi, chính là đây.
Tống Thừa Huân giơ cao tờ giấy ủy quyền cho mọi người cùng xem, quay sang nói với Tiffany:
- Tiffany, cô đem cho tất cả các cổ đông xem chỗ giấy tờ này đi để họ khỏi thắc mắc.
- Vâng.
Tiffany phát hết chỗ giấy tờ cho cổ đông xem, bọn họ cố gắng nhìn kỹ chỗ giấy tờ ấy, gương mặt kinh ngạc vô cùng.
- Các vị, vậy là Lương Vũ Tranh tôi có đủ quyền để thay cho Hạ tổng ngồi tạm ở vị trí Tổng giám đốc này rồi chứ?
Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía của Lương Vũ Tranh, đều im lặng chẳng nói được gì.
- Hạ Phu nhân, cuộc họp này…
- Sao? Lại không có tư cách sao? Có cần tôi nhắc lại cho quý vị rõ về quy định của tập đoàn DCL không?
Tất cả mọi người trong Hội đồng quản trị mắt tròn mắt dẹt nhìn Lương Vũ Tranh. - Quy định của tập đoàn là “Nếu người đứng đầu công ty mà mất tích trong thời gian 48 giờ mà không rõ nguyên do, Hội đồng quản trị có quyền đình chỉ mọi chức vụ của người đó.”
- Ý Phu nhân là chúng tôi không được đình chỉ chức vụ của Hạ Tổng giám đốc sao? Quy định cũng chính cô vừa đọc đó. - Một người tức giận hỏi Lương Vũ Tranh.
- Nhưng quy định cũng có nói, người thân của người đứng đầu đó có quyền tiếp quản vị trí người đó. Ông đã đọc đến đó chưa? Tôi làm theo quy định của tập đoàn nên đến đây tham dự cuộc họp này với tư cách là người có quyền ngồi ở vị trí Tổng giám đốc thay cho Hạ Tổng. Các vị thấy thế nào?
Một cổ đông khác lại lên tiếng:
- Phu nhân, cô nghĩ thế nào mà lại muốn ngồi ở vị trí đó? Cô có quyền ngồi đây nhưng chúng tôi cũng có quyền phản đối.
- Phản đối? Phản đối thế nào? Muốn đình công như ngày xưa sao? Các người nghĩ mình đang ở đâu? Trong bao nhiêu năm qua là Hạ Quân Dật giúp đưa DCL trở thành một tập đoàn lớn về công nghệ, các người đã giúp gì cho anh ấy? Đúng là gió chiều nào theo chiều ấy. Các người ngoài việc ngồi hưởng lợi, dương dương tự đắc coi mình là giỏi thì đã làm được những gì? Không phải là do Hạ Quân Dật tự mình làm sao? Các người muốn phản đối cứ việc. Muốn xin nghỉ việc uy hiếp cứ việc. Tôi nói cho các người nghe, tôi không phải loại người nhu nhược đâu. Đừng có dùng bất cứ cái gì ra mà uy hiếp tôi.
Lương Vũ Tranh lớn giọng “dạy dỗ” đám người này. Nghe Tiffany nói, cô cũng biết được rằng bọn họ là một đám bất trị, Hạ Quân Dật xưa nay ít khi răn đe bọn họ, lần trước có răn khiến bọn họ sợ gần chết. Lần này anh biến mất không dấu vết, bọn họ được thể mà lấn lướt.
- Không nói gì được nữa sao? Các người muốn bắt bẻ gì nữa thì mau nói đi. Đừng tưởng tôi sợ các người.
Hội đồng quản trị nghe vậy cũng cảm thấy có chút hơi sợ. Lương Vũ Tranh tức giận lên cũng thật giống Hạ Quân Dật ngày xưa. Nay cô có thể ngồi ở đây đều là do mấy tờ giấy ủy quyền kia của Hạ Quân Dật nên mới không coi trời đất ra gì. Bọn họ đợi sau này sẽ phải “chỉnh” cô. Chuyện đó là chuyện sớm muộn.
- Nếu đã không còn nói được gì thì chúng ta sẽ phải họp nhanh, tôi còn nhiều việc lắm. Chiều nay tôi sẽ gặp đại diện của INN để thuyết phục ông ta ký hợp đồng với chúng ta. Đồng thời phải nhanh chóng tiến hành kế hoạch quảng bá cho game mới của tập đoàn và tung ra thị trường dòng laptop mới của chúng ta.
- Phu nhân, cô dám chắc sẽ ký kết được hợp đồng với INN trong tình trạng này sao?
- Nếu tôi nói được thì các người mất gì? Đừng có nói với tôi những lời như vậy.
Trước một đám người trong hội đồng quản trị, Lương Vũ Tranh cần phải hết sức bình tĩnh mới có thể đối phó được họ.
- Thưa các vị cổ đông của tập đoàn DCL, có lẽ các vị cũng cảm thấy băn khoăn vì sao Lương Vũ Tranh tiểu thư đây lại có quyền ngồi ở đây. Các vị, trước khi Tổng giám đốc Hạ Quân Dật mất tích, anh ấy đã cùng với Lương tiểu thư đây đính hôn, cô ấy chính là vợ chưa cưới của Hạ tổng. Ngoài ra, Hạ tổng còn bảo tôi thay anh ấy làm một số thủ tục pháp lý, nếu như Hạ tổng gặp vấn đề gì bất trắc thì toàn bộ tài sản của anh ấy cùng cổ phần trong tập đoàn DCL sẽ thuộc về Lương tiểu thư.
- Luật sư Tống, anh nói vậy là sao?
- Chuyển hết toàn bộ cổ phần của tập đoàn DCL sang cho Lương tiểu thư đây hả?
- Không thể nào.
Lời nói của Tống Thừa Huân khiến cho những thành viên của hội đồng quản trị không biết nói gì hơn. Lương Vũ Tranh cứ im lặng xem bọn họ nói gì về việc này.
- Luật sư Tống, nếu như đây đã là thủ tục pháp lý thì ắt hẳn phải có giấy tờ chứng minh chứ?
- Tất nhiên là có rồi, chính là đây.
Tống Thừa Huân giơ cao tờ giấy ủy quyền cho mọi người cùng xem, quay sang nói với Tiffany:
- Tiffany, cô đem cho tất cả các cổ đông xem chỗ giấy tờ này đi để họ khỏi thắc mắc.
- Vâng.
Tiffany phát hết chỗ giấy tờ cho cổ đông xem, bọn họ cố gắng nhìn kỹ chỗ giấy tờ ấy, gương mặt kinh ngạc vô cùng.
- Các vị, vậy là Lương Vũ Tranh tôi có đủ quyền để thay cho Hạ tổng ngồi tạm ở vị trí Tổng giám đốc này rồi chứ?
Tất cả mọi ánh mắt đều hướng về phía của Lương Vũ Tranh, đều im lặng chẳng nói được gì.
- Hạ Phu nhân, cuộc họp này…
- Sao? Lại không có tư cách sao? Có cần tôi nhắc lại cho quý vị rõ về quy định của tập đoàn DCL không?
Tất cả mọi người trong Hội đồng quản trị mắt tròn mắt dẹt nhìn Lương Vũ Tranh. - Quy định của tập đoàn là “Nếu người đứng đầu công ty mà mất tích trong thời gian 48 giờ mà không rõ nguyên do, Hội đồng quản trị có quyền đình chỉ mọi chức vụ của người đó.”
- Ý Phu nhân là chúng tôi không được đình chỉ chức vụ của Hạ Tổng giám đốc sao? Quy định cũng chính cô vừa đọc đó. - Một người tức giận hỏi Lương Vũ Tranh.
- Nhưng quy định cũng có nói, người thân của người đứng đầu đó có quyền tiếp quản vị trí người đó. Ông đã đọc đến đó chưa? Tôi làm theo quy định của tập đoàn nên đến đây tham dự cuộc họp này với tư cách là người có quyền ngồi ở vị trí Tổng giám đốc thay cho Hạ Tổng. Các vị thấy thế nào?
Một cổ đông khác lại lên tiếng:
- Phu nhân, cô nghĩ thế nào mà lại muốn ngồi ở vị trí đó? Cô có quyền ngồi đây nhưng chúng tôi cũng có quyền phản đối.
- Phản đối? Phản đối thế nào? Muốn đình công như ngày xưa sao? Các người nghĩ mình đang ở đâu? Trong bao nhiêu năm qua là Hạ Quân Dật giúp đưa DCL trở thành một tập đoàn lớn về công nghệ, các người đã giúp gì cho anh ấy? Đúng là gió chiều nào theo chiều ấy. Các người ngoài việc ngồi hưởng lợi, dương dương tự đắc coi mình là giỏi thì đã làm được những gì? Không phải là do Hạ Quân Dật tự mình làm sao? Các người muốn phản đối cứ việc. Muốn xin nghỉ việc uy hiếp cứ việc. Tôi nói cho các người nghe, tôi không phải loại người nhu nhược đâu. Đừng có dùng bất cứ cái gì ra mà uy hiếp tôi.
Lương Vũ Tranh lớn giọng “dạy dỗ” đám người này. Nghe Tiffany nói, cô cũng biết được rằng bọn họ là một đám bất trị, Hạ Quân Dật xưa nay ít khi răn đe bọn họ, lần trước có răn khiến bọn họ sợ gần chết. Lần này anh biến mất không dấu vết, bọn họ được thể mà lấn lướt.
- Không nói gì được nữa sao? Các người muốn bắt bẻ gì nữa thì mau nói đi. Đừng tưởng tôi sợ các người.
Hội đồng quản trị nghe vậy cũng cảm thấy có chút hơi sợ. Lương Vũ Tranh tức giận lên cũng thật giống Hạ Quân Dật ngày xưa. Nay cô có thể ngồi ở đây đều là do mấy tờ giấy ủy quyền kia của Hạ Quân Dật nên mới không coi trời đất ra gì. Bọn họ đợi sau này sẽ phải “chỉnh” cô. Chuyện đó là chuyện sớm muộn.
- Nếu đã không còn nói được gì thì chúng ta sẽ phải họp nhanh, tôi còn nhiều việc lắm. Chiều nay tôi sẽ gặp đại diện của INN để thuyết phục ông ta ký hợp đồng với chúng ta. Đồng thời phải nhanh chóng tiến hành kế hoạch quảng bá cho game mới của tập đoàn và tung ra thị trường dòng laptop mới của chúng ta.
- Phu nhân, cô dám chắc sẽ ký kết được hợp đồng với INN trong tình trạng này sao?
- Nếu tôi nói được thì các người mất gì? Đừng có nói với tôi những lời như vậy.
Trước một đám người trong hội đồng quản trị, Lương Vũ Tranh cần phải hết sức bình tĩnh mới có thể đối phó được họ.
Tác giả :
Lâm Mĩ Thi