Nếu Thanh Xuân Không Giữ Lại Được
Chương 2-6
Đến khi trời hửng sáng, Trương Đình chủ động mở miệng: “Tôi vừa đến đó làm được ba ngày, muốn dành dụng tiền mua đôi giày. Tôi không bán thân, tôi chỉ cùng người ta uống rượu, chơi oẳn tù tì“.
Vương Huy đã từng lĩnh hội bản lĩnh uống rượu chơi oẳn tù tì của Trương Đình. Đó là lúc cả lớp họ cùng tụ tập ăn uống. Trương Đình đã hạ gục năm nam sinh chỉ trong chốc lát, đương nhiên, bao gồm cả Phùng Tùng, người còn đang đi khắp nơi tìm mua phim “cấp ba “ kia.
Vương Huy rụt rè hỏi: “Phùng Tùng không biết chứ?“.
Trương Đình hỏi lại Vương Huy: “Cậu ta biết thì sao? Cậu ta không biết thì sao? Tôi không có nghĩa vụ lập miếu thờ trung trinh với cậu ta”.
Con gái Trùng Khánh trước giờ dám làm dám chịu, sống là phải yêu cái đẹp, đặc biệt là người đẹp Trùng Khánh như Trương Đình. Cô ấy xưa nay vẫn luôn dẫn dắt trào lưu thời trang của cả khoa Quản lý Kinh tế.
Trương Đình muốn kiếm một khoản thu nhập để nâng cấp cho mình thời trang hơn hơn là chuyện có thể thông cảm. Thế nhưng Vương Huy lại muốn tìm một bà chị ở hộp đêm để giải quyết ham muốn của mình, vấn đề lớn này không thể thông cảm nổi.
Vương Huy ấp a ấp úng nói: “Tôi, chỉ là muốn uống chút rượu thôi”.
Trương Đình lấy chiếc “áo mưa” trong túi Vương Huy ra. Chiếc “áo mưa” này không phải là chiếc mà chú em Phùng Tùng đưa. Chiếc “áo mưa” ấy đã bỏ mạng nơi sông nước Trường Giang rồi. Đây là chiếc “áp mưa” mà trước khi tiến hành “chuyện ấy”, chị Tiểu Hà đã dúi cho Vương Huy.
Trương Đình nhìn Vương Huy bằng ánh mắt lạnh lùng: “Muốn nếm mùi rồi chứ gì?”.
Vương Huy ấp a ấp úng nói: “Đâu, đâu có”.
Trương Đình cười khanh khách: “Tại sao cậu lại không đi tìm Châu Tuệ?”.
Vương Huy: “Cô ấy, cô ấy không đồng ý”.
Trương Đình: “Rốt cuộc là cậu có thích Châu Tuệ không?”.
Vương Huy: “Có, có chút cảm giác, chưa thể nói thích được”.
Trương Đình: “Có chút cảm giác gì?”.
Vương Huy: “Có chút cảm giác ấm áp”.
Trương Đình: “Chỉ có chút cảm giác ấm áp thôi, không có cảm giác ngày nhớ đêm mong sao?”.
Vương Huy: “Không, không có”.
Trương Đình: “Tôi hiểu rồi, cậu không hề thích Châu Tuệ, là Châu Tuệ yêu đơn phương”.
Vương Huy: “Trong lòng tôi vẫn là, vẫn là…”.
Trương Đình: “Chết tiệt! Cậu vẫn không quên được Cố Tiểu Yến phải không? Cố Tiểu Yến có điểm nào tốt? Cô ta đã đá cậu rồi, cậu còn nhớ nhung cô ta như vậy, cậu là thằng ngốc à?!”.
Vương Huy: “Cái gì cơ?”.
Trương Đình: “Tôi nói cậu là kẻ ngớ ngẩn, đần độn, cộng thêm ngu ngốc!”.
Vương Huy: “Ồ”.
Trương Đình: “Dám cùng tôi chơi bạn bè không?”.
Vương Huy: “Chơi gì cơ?”.
Trương Đình: “Ôi trời, cậu không hiểu tiếng Trùng Khánh thật là phiền phức! Cậu có muốn cùng tôi chơi trò yêu đương không?”.
Vương Huy nhìn Trương Đình bằng vẻ mặt ngạc nhiên: “Vậy Phùng Tùng phải làm thế nào?”.
Trương Đình: “Tôi đã muốn đá cậu ta từ lâu rồi. Cậu ta khiến tôi chán ghét lắm rồi!”.
Vương Huy: “Tại sao?”.
Trương Đình: “Bởi vì tôi phát hiện ra mình vốn không thích cậu ta. Hai chúng tôi ngoại trừ chút chuyện phòng the ra, chẳng có chuyện gì khác nữa”.
Vương Huy: “Tôi không thể yêu đương gì với cậu”.
Trương Đình: “Tại sao?”.
Vương Huy: “Phùng Tùng là anh em tốt của tôi”.
Trương Đình: “Anh em cái con khỉ! Tôi nói cho cậu biết, hiện giờ tôi đã không còn là bạn gái của cậu ta nữa rồi. Hiện giờ tôi không có bạn trai!”.
Vương Huy: “Tôi không thể làm mấy chuyện thất đức như vậy!”.
Trương Đình: “Cậu đừng lừa dối bản thân nữa đi! Đàn ông các cậu có ai là không ham muốn? Làm gì có ai thuần khiết nữa đâu!”.
Trương Đình xé chiếc “áo mưa” kia ra: “Cậu đã cứu tôi, tôi sẽ báo đáp cậu một lần. Tôi mới chỉ cùng với Phùng Tùng và bạn trai mối tình đầu làm chuyện đó. Tôi không phải loại người dễ dãi. Nếu cậu đã không thích Châu Tuệ, vậy thì tôi không thể làm gì tổn hại đến tình cảm của chị em chúng tôi. Cậu làm chuyện ấy với tôi, chúng ta sau này làm người yêu nhau đi”.
Vương Huy: “Không được, vậy sau này tôi làm sao học ở lớp này được nữa? Phải đối diện với Phùng Tùng thế nào?”.
Trương Đình: “Cậu sốt sắng làm quái gì? Tôi có thể vụng trộm cùng cậu”.
Vương Huy: “Vụng trộm thế nào?”.
Trương Đình: “Cứ bảo cậu ngốc nghếch, hóa ra đúng là ngốc nghếch thật. Chỗ của chúng ta là quận Cửu Long Pha. Chúng ta có thể đến quận Sa Bình Bá, quận Nam Ngạn. Bạn học sẽ không phát hiện ra chuyện của chúng ta đâu. Nhanh lên, trời sắp sáng rồi! Rốt cuộc là cậu muốn đi hay không?”.
Trời dần hửng sáng, Trường Giang bắt đầu trở nên tấp nập, Trương Đình và Vương Huy cứ như vậy mà quay về trường học.
Trương Đình bỏ tiết, ngủ nguyên một ngày. Vương Huy nằm xoài trên bàn ngủ hết một tiết Tài vụ Kế toán.
Châu Tuệ có phần áy náy nhìn Vương Huy. Cô lén đưa cho Vương Huy một mảnh giấy nhỏ: “Cho em một chút thời gian, sớm muộn gì em cũng sẽ thuộc về anh”.
Vương Huy cũng đáp lại Châu Tuệ bằng mảnh giấy nhỏ: “Xin lỗi, anh không phải là người thích hợp với em”.
Cứ như vậy, Châu Tuệ và Vương Huy chia tay trong thầm lặng.
Nhưng cuộc chia tay của Phùng Tùng và Trương Đình lại khiến đất trời phải kinh sợ, quỷ thần phải khóc thét.
Phùng Tùng cứ cố sống cố chết bắt Trương Đình phải cho mình một lý do. Lý do của Trương Đình là, dễ hợp dễ tan.
Phùng Tùng đã trở thành một Vương Huy thứ hai, cả ngày cầm đàn guitar của Vương Huy, đàn lên giai điệu khiến người ta khó nói thành lời. Đúng hơn là anh ta đang giở thói ngang ngược với cây đàn guitar, chứ không phải là đang độc tấu giai điệu bài hát.
Nói tóm lại, Phùng Tùng “ba bao” từng khiến bạn bè ngưỡng mộ đố kỵ nay đã trở thành một Phùng Đại Ngọc điển hình.
Phùng Tùng giống Vương Huy trong quá khứ, ngày một sa sút tinh thần. Còn Vương Huy lại phấn chấn tinh thần hơn trước. Anh lúc này cũng một mình lén lút chuồn khỏi phòng ký túc xá, hơn nữa một khi đã chuồn là chuồn nguyên cả một ngày. Điều này khiến anh em trong phòng vô cùng khó hiểu.
Vương Huy đã thêu dệt lên một lý do. Anh nói anh đã kết hôn với một đồng hương Sơn Đông, học ở Đại học Trùng Khánh, Sa Bình Bá. Bạn bè đều nhìn ra được Vương Huy quả thực đã thay đổi khác trước rất nhiều. Tóm lại là, anh đã cởi mở hơn trước rất nhiều.
Sau khi Trương Đình chia tay Phùng Tùng, cô ấy thường xuyên hành động đơn độc. Cô ấy thêu dệt một lý do giống hệt Vương Huy, đã kết hôn với bạn học cấp ba ở Đại học Trùng Khánh.
Cứ như thế, Đại học Trùng Khánh trở nên nổi tiếng.
Sau khi chia tay với Vương Huy, Châu Tuệ đã sa sút tinh thần một thời gian. Cô đã viết lời ca khúc Cô nàng nơi trấn nhỏ không biết bao nhiêu lần.
Không biết là nên vui mừng cho anh, hay âu sầu vì anh. Đành cứ thế để anh ra đi.
Em không hiểu, thật sự không hiểu. Tại sao em không thể từ bỏ?
Không nỡ.
Tình yêu này một đời một kiếp!
Anh không thể hiểu.
Hơn nữa, Châu Tuệ còn viết những lời ca này lên bàn học trong giảng đường bậc thang. Từ đó về sau, trường Cao đẳng Công nghiệp Trùng Khánh đã lưu giữ lời trích dẫn trên bàn học của Châu Tuệ.
Trong trường đại học, kiểu trích dẫn như thế này giống như trích dẫn cách mạng, có tính chất thời đại. Hơn nữa, những trích dẫn trên bàn học tại các trường đại học còn vô cùng trôi chảy và dí dỏm.
Cho nên, nếu bạn muốn tìm hiểu về văn hóa thời đại học, bạn hãy tìm hiểu qua văn hóa bàn học trước đã. Ở trên đó, bạn có thể thấy bao nội tình ẩn chứa và đặc trưng của thời đại học.
Bởi vì trường đại học mà Châu Tuệ đang theo học trước đây là trường Gang Thép, cho nên những chiếc bàn học kia đã lưu giữ trích dẫn vô cùng thú vị của rất nhiều anh chị “gang thép”, ví dụ như: Anh là gió em là cát, chúng ta ở trong lò gang thép tu luyện thành kẻ ngốc.
Tuần thứ ba kể từ khi Châu Tuệ viết lời nhắn này, cô kinh ngạc phát hiện ra phía sau lời trích có thêm một đoạn bình luận: Cho dù bạn là anh em của tôi hay là chị em của tôi, những lời này của bạn khiến tôi rơi nước mắt như mưa. Tôi rất chờ mong được trở thành tri kỷ của bạn. Phùng Tùng, số máy nhắn tin xxxxx, điện thoại phòng ký túc xá 023xxxxxx.
Châu Tuệ nhìn thấy lời bình này, tức giận trả lời lại bằng hai chữ: Chết đi!
Còn Phùng Tùng vẫn đang chờ mong người bạn tri âm tri kỷ này có thể nhắn tin cho mình.
Quãng thời gian còn ở bên cạnh Trương Đình, chuyện khiến Phùng Tùng vui vẻ nhất chính là nghe thấy tiếng chuông tin nhắn.
Năm 2000, có thể mang theo một chiếc máy nhắn tin bên hông là một chuyện hết sức tài giỏi. Đặc biệt là mỗi khi Phùng Tùng thấy Trương Đình nhắn tin mới mình, anh ta liền quẳng luôn hộp cơm cho Vương Huy, chạy đi gọi điện thoại cho Trương Đình.
Còn lúc này, máy nhắn tin của Phùng Tùng đã vắng lặng hơn nhiều. Anh ta giống như Châu Tuệ…
Không nỡ
Tình yêu này, cả đời em sẽ không thể hiểu.
Vương Huy đã từng lĩnh hội bản lĩnh uống rượu chơi oẳn tù tì của Trương Đình. Đó là lúc cả lớp họ cùng tụ tập ăn uống. Trương Đình đã hạ gục năm nam sinh chỉ trong chốc lát, đương nhiên, bao gồm cả Phùng Tùng, người còn đang đi khắp nơi tìm mua phim “cấp ba “ kia.
Vương Huy rụt rè hỏi: “Phùng Tùng không biết chứ?“.
Trương Đình hỏi lại Vương Huy: “Cậu ta biết thì sao? Cậu ta không biết thì sao? Tôi không có nghĩa vụ lập miếu thờ trung trinh với cậu ta”.
Con gái Trùng Khánh trước giờ dám làm dám chịu, sống là phải yêu cái đẹp, đặc biệt là người đẹp Trùng Khánh như Trương Đình. Cô ấy xưa nay vẫn luôn dẫn dắt trào lưu thời trang của cả khoa Quản lý Kinh tế.
Trương Đình muốn kiếm một khoản thu nhập để nâng cấp cho mình thời trang hơn hơn là chuyện có thể thông cảm. Thế nhưng Vương Huy lại muốn tìm một bà chị ở hộp đêm để giải quyết ham muốn của mình, vấn đề lớn này không thể thông cảm nổi.
Vương Huy ấp a ấp úng nói: “Tôi, chỉ là muốn uống chút rượu thôi”.
Trương Đình lấy chiếc “áo mưa” trong túi Vương Huy ra. Chiếc “áo mưa” này không phải là chiếc mà chú em Phùng Tùng đưa. Chiếc “áo mưa” ấy đã bỏ mạng nơi sông nước Trường Giang rồi. Đây là chiếc “áp mưa” mà trước khi tiến hành “chuyện ấy”, chị Tiểu Hà đã dúi cho Vương Huy.
Trương Đình nhìn Vương Huy bằng ánh mắt lạnh lùng: “Muốn nếm mùi rồi chứ gì?”.
Vương Huy ấp a ấp úng nói: “Đâu, đâu có”.
Trương Đình cười khanh khách: “Tại sao cậu lại không đi tìm Châu Tuệ?”.
Vương Huy: “Cô ấy, cô ấy không đồng ý”.
Trương Đình: “Rốt cuộc là cậu có thích Châu Tuệ không?”.
Vương Huy: “Có, có chút cảm giác, chưa thể nói thích được”.
Trương Đình: “Có chút cảm giác gì?”.
Vương Huy: “Có chút cảm giác ấm áp”.
Trương Đình: “Chỉ có chút cảm giác ấm áp thôi, không có cảm giác ngày nhớ đêm mong sao?”.
Vương Huy: “Không, không có”.
Trương Đình: “Tôi hiểu rồi, cậu không hề thích Châu Tuệ, là Châu Tuệ yêu đơn phương”.
Vương Huy: “Trong lòng tôi vẫn là, vẫn là…”.
Trương Đình: “Chết tiệt! Cậu vẫn không quên được Cố Tiểu Yến phải không? Cố Tiểu Yến có điểm nào tốt? Cô ta đã đá cậu rồi, cậu còn nhớ nhung cô ta như vậy, cậu là thằng ngốc à?!”.
Vương Huy: “Cái gì cơ?”.
Trương Đình: “Tôi nói cậu là kẻ ngớ ngẩn, đần độn, cộng thêm ngu ngốc!”.
Vương Huy: “Ồ”.
Trương Đình: “Dám cùng tôi chơi bạn bè không?”.
Vương Huy: “Chơi gì cơ?”.
Trương Đình: “Ôi trời, cậu không hiểu tiếng Trùng Khánh thật là phiền phức! Cậu có muốn cùng tôi chơi trò yêu đương không?”.
Vương Huy nhìn Trương Đình bằng vẻ mặt ngạc nhiên: “Vậy Phùng Tùng phải làm thế nào?”.
Trương Đình: “Tôi đã muốn đá cậu ta từ lâu rồi. Cậu ta khiến tôi chán ghét lắm rồi!”.
Vương Huy: “Tại sao?”.
Trương Đình: “Bởi vì tôi phát hiện ra mình vốn không thích cậu ta. Hai chúng tôi ngoại trừ chút chuyện phòng the ra, chẳng có chuyện gì khác nữa”.
Vương Huy: “Tôi không thể yêu đương gì với cậu”.
Trương Đình: “Tại sao?”.
Vương Huy: “Phùng Tùng là anh em tốt của tôi”.
Trương Đình: “Anh em cái con khỉ! Tôi nói cho cậu biết, hiện giờ tôi đã không còn là bạn gái của cậu ta nữa rồi. Hiện giờ tôi không có bạn trai!”.
Vương Huy: “Tôi không thể làm mấy chuyện thất đức như vậy!”.
Trương Đình: “Cậu đừng lừa dối bản thân nữa đi! Đàn ông các cậu có ai là không ham muốn? Làm gì có ai thuần khiết nữa đâu!”.
Trương Đình xé chiếc “áo mưa” kia ra: “Cậu đã cứu tôi, tôi sẽ báo đáp cậu một lần. Tôi mới chỉ cùng với Phùng Tùng và bạn trai mối tình đầu làm chuyện đó. Tôi không phải loại người dễ dãi. Nếu cậu đã không thích Châu Tuệ, vậy thì tôi không thể làm gì tổn hại đến tình cảm của chị em chúng tôi. Cậu làm chuyện ấy với tôi, chúng ta sau này làm người yêu nhau đi”.
Vương Huy: “Không được, vậy sau này tôi làm sao học ở lớp này được nữa? Phải đối diện với Phùng Tùng thế nào?”.
Trương Đình: “Cậu sốt sắng làm quái gì? Tôi có thể vụng trộm cùng cậu”.
Vương Huy: “Vụng trộm thế nào?”.
Trương Đình: “Cứ bảo cậu ngốc nghếch, hóa ra đúng là ngốc nghếch thật. Chỗ của chúng ta là quận Cửu Long Pha. Chúng ta có thể đến quận Sa Bình Bá, quận Nam Ngạn. Bạn học sẽ không phát hiện ra chuyện của chúng ta đâu. Nhanh lên, trời sắp sáng rồi! Rốt cuộc là cậu muốn đi hay không?”.
Trời dần hửng sáng, Trường Giang bắt đầu trở nên tấp nập, Trương Đình và Vương Huy cứ như vậy mà quay về trường học.
Trương Đình bỏ tiết, ngủ nguyên một ngày. Vương Huy nằm xoài trên bàn ngủ hết một tiết Tài vụ Kế toán.
Châu Tuệ có phần áy náy nhìn Vương Huy. Cô lén đưa cho Vương Huy một mảnh giấy nhỏ: “Cho em một chút thời gian, sớm muộn gì em cũng sẽ thuộc về anh”.
Vương Huy cũng đáp lại Châu Tuệ bằng mảnh giấy nhỏ: “Xin lỗi, anh không phải là người thích hợp với em”.
Cứ như vậy, Châu Tuệ và Vương Huy chia tay trong thầm lặng.
Nhưng cuộc chia tay của Phùng Tùng và Trương Đình lại khiến đất trời phải kinh sợ, quỷ thần phải khóc thét.
Phùng Tùng cứ cố sống cố chết bắt Trương Đình phải cho mình một lý do. Lý do của Trương Đình là, dễ hợp dễ tan.
Phùng Tùng đã trở thành một Vương Huy thứ hai, cả ngày cầm đàn guitar của Vương Huy, đàn lên giai điệu khiến người ta khó nói thành lời. Đúng hơn là anh ta đang giở thói ngang ngược với cây đàn guitar, chứ không phải là đang độc tấu giai điệu bài hát.
Nói tóm lại, Phùng Tùng “ba bao” từng khiến bạn bè ngưỡng mộ đố kỵ nay đã trở thành một Phùng Đại Ngọc điển hình.
Phùng Tùng giống Vương Huy trong quá khứ, ngày một sa sút tinh thần. Còn Vương Huy lại phấn chấn tinh thần hơn trước. Anh lúc này cũng một mình lén lút chuồn khỏi phòng ký túc xá, hơn nữa một khi đã chuồn là chuồn nguyên cả một ngày. Điều này khiến anh em trong phòng vô cùng khó hiểu.
Vương Huy đã thêu dệt lên một lý do. Anh nói anh đã kết hôn với một đồng hương Sơn Đông, học ở Đại học Trùng Khánh, Sa Bình Bá. Bạn bè đều nhìn ra được Vương Huy quả thực đã thay đổi khác trước rất nhiều. Tóm lại là, anh đã cởi mở hơn trước rất nhiều.
Sau khi Trương Đình chia tay Phùng Tùng, cô ấy thường xuyên hành động đơn độc. Cô ấy thêu dệt một lý do giống hệt Vương Huy, đã kết hôn với bạn học cấp ba ở Đại học Trùng Khánh.
Cứ như thế, Đại học Trùng Khánh trở nên nổi tiếng.
Sau khi chia tay với Vương Huy, Châu Tuệ đã sa sút tinh thần một thời gian. Cô đã viết lời ca khúc Cô nàng nơi trấn nhỏ không biết bao nhiêu lần.
Không biết là nên vui mừng cho anh, hay âu sầu vì anh. Đành cứ thế để anh ra đi.
Em không hiểu, thật sự không hiểu. Tại sao em không thể từ bỏ?
Không nỡ.
Tình yêu này một đời một kiếp!
Anh không thể hiểu.
Hơn nữa, Châu Tuệ còn viết những lời ca này lên bàn học trong giảng đường bậc thang. Từ đó về sau, trường Cao đẳng Công nghiệp Trùng Khánh đã lưu giữ lời trích dẫn trên bàn học của Châu Tuệ.
Trong trường đại học, kiểu trích dẫn như thế này giống như trích dẫn cách mạng, có tính chất thời đại. Hơn nữa, những trích dẫn trên bàn học tại các trường đại học còn vô cùng trôi chảy và dí dỏm.
Cho nên, nếu bạn muốn tìm hiểu về văn hóa thời đại học, bạn hãy tìm hiểu qua văn hóa bàn học trước đã. Ở trên đó, bạn có thể thấy bao nội tình ẩn chứa và đặc trưng của thời đại học.
Bởi vì trường đại học mà Châu Tuệ đang theo học trước đây là trường Gang Thép, cho nên những chiếc bàn học kia đã lưu giữ trích dẫn vô cùng thú vị của rất nhiều anh chị “gang thép”, ví dụ như: Anh là gió em là cát, chúng ta ở trong lò gang thép tu luyện thành kẻ ngốc.
Tuần thứ ba kể từ khi Châu Tuệ viết lời nhắn này, cô kinh ngạc phát hiện ra phía sau lời trích có thêm một đoạn bình luận: Cho dù bạn là anh em của tôi hay là chị em của tôi, những lời này của bạn khiến tôi rơi nước mắt như mưa. Tôi rất chờ mong được trở thành tri kỷ của bạn. Phùng Tùng, số máy nhắn tin xxxxx, điện thoại phòng ký túc xá 023xxxxxx.
Châu Tuệ nhìn thấy lời bình này, tức giận trả lời lại bằng hai chữ: Chết đi!
Còn Phùng Tùng vẫn đang chờ mong người bạn tri âm tri kỷ này có thể nhắn tin cho mình.
Quãng thời gian còn ở bên cạnh Trương Đình, chuyện khiến Phùng Tùng vui vẻ nhất chính là nghe thấy tiếng chuông tin nhắn.
Năm 2000, có thể mang theo một chiếc máy nhắn tin bên hông là một chuyện hết sức tài giỏi. Đặc biệt là mỗi khi Phùng Tùng thấy Trương Đình nhắn tin mới mình, anh ta liền quẳng luôn hộp cơm cho Vương Huy, chạy đi gọi điện thoại cho Trương Đình.
Còn lúc này, máy nhắn tin của Phùng Tùng đã vắng lặng hơn nhiều. Anh ta giống như Châu Tuệ…
Không nỡ
Tình yêu này, cả đời em sẽ không thể hiểu.
Tác giả :
Cố Vĩ