Nếu Như Yêu - Do Khê
Chương 45
Xe băng băng chạy trên đường lớn, Trương Dược Ngạn ngồi ghế phó lái nhìn người đang chuyên tâm lái xe, cuối cùng hỏi “Sao Tiểu Duy không đi cùng?”
Người nọ im lặng một lúc lâu mới trả lời “Cậu ấy không muốn đi, tớ cũng không ép được”
“Cậu ấy đã đồng ý đi cùng rồi mà, tại cậu nói không cần đó” Trương Dược Ngạn hạ giọng “Ôi chao, hai người lại có chuyện gì?”
“Không có gì”
Không có gì mới lạ. Hai người ngày nào cũng sến súa ngọt ngào khiến cậu hận mình không mù quách đi, thế mà mấy hôm nay lại lạnh nhạt không thèm nói với nhau tiếng nào.
“Tiểu Duy lại làm gì khiến cậu mất hứng?”
“Không có” Trả lời cho có lệ.
Từ Diệu Văn không muốn nói thì không cách nào ép hắn mở miệng được, Trương Dược Ngạn cũng không hỏi nữa.
Tới Từ gia vừa đúng bữa cơm tối, nhà ba người đã chờ họ sẵn sàng trên bàn ăn. Năm đó Từ Diệu Văn rời đi cậu em vẫn còn là một đứa nhóc bé xíu khóc oa oa, bây giờ đã trở thành một cậu bé mập mạp đáng yêu, nhóc con đang mở to mắt nhìn hắn.
Từ Duẫn Vũ thật ra không thích tổ chức sinh nhật này nọ, nhưng vì nhớ lời dặn dò từ mẹ của Từ Diệu Văn, thế là tự mình xuống bếp để cả nhà cùng ăn một bữa.
Nhớ lại ngày đó, Từ Duẫn Vũ còn mải mê công việc, mẹ con hai người dành cả buổi chiều chuẩn bị một bàn cơm thịnh soạn, chờ mãi đến tối vẫn không thấy người đâu.
Từ khi Lâm Thư Nghi vào Từ gia, sinh nhật hằng năm đều tổ chức, Từ Diệu văn luôn thừa dịp này lẻn ra ngoài chơi.
Năm nay cũng là lần đầu tiên bốn người có thể hội tụ trên một bàn cơm. Từ Diệu Văn chịu về nhà, lại còn dẫn theo một người, Từ Duẫn Vũ nhìn có vẻ hào hứng lắm, đối xử với Trương Dược Ngạn rất thịnh tình.
“Hai đứa quen biết nhau lâu chưa?”
‘’Vâng, cũng một thời gian rồi ạ’’
Thấy Trương Dược Ngạn không hề tự cao tự đại lại dễ gần, ông liền không còn khẩn trương nữa.
“Ừm” Từ Duẫn Vũ gật đầu nói “Tính tình Diệu Văn không tốt lắm, mong cháu bỏ qua cho nó’’
‘’Đương nhiên rồi, chú đừng bận tâm’’ Trương Dược Ngạn sắm rất tròn vai bạn tốt.
‘’Tiểu Ngạn nói đúng đấy” Lâm Thư Nghi liếc Từ Duẫn Vũ một cái oán trách nói “Hai con đã đến quan hệ này, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với những mâu thuẫn”
Hả? Nghe có gì không ổn lắm.
“Cái này, chú dì à, hai người hiểu lầm rồi…”
Lại nói người nhà họ Từ suy nghĩ thật thoáng mà, con trai thích nam cũng không có chút phản ứng nào. Tiếc là người hai người cần tìm không có ở đây rồi.
Trương Dược Ngạn vừa định kể cho hai người biết về người kia thì Từ Diệu Văn nhét thức ăn vào miệng cậu “Ăn nhiều vào”
Hương vị quái vị ngập tràn khắp miệng, Trương Dược Ngạn biết ngay là món ớt xanh mà mình ghét nhất. Không dám nhả ra, cũng không nuốt nổi, Trương Dược Ngạn gào lên trong lòng: Con trai của hai người sẽ không đối xử với con dâu tương lai như vậy đâu!
Cơm nước xong Trương Dược Ngạn nói thêm mấy lời hoa mỹ như “Phúc như Đông Hải, cầu được ước thấy” rồi tìm cớ chạy đi, nhường không gian cho Từ Diệu Văn và gia đình đã lâu không gặp của hắn.
Đa phần là hỏi han những việc thường ngày, công việc, cuộc sống, và quan trọng nhất là phương diện tình cảm.
“Đã dọn đến sống chung rồi?”
Từ Diệu Văn im lặng vài giây rồi khẳng định “Phải”
Từ Duẫn Vũ gật đầu “Mặc kệ là nam hay nữ, con hạnh phúc là cha mẹ yên tâm rồi, mẹ con trên trời có linh thiêng…cũng có thể an lòng”.
Từ Duẫn Vũ không thích can thiệp quá sâu vào đời sống tình cảm của hắn, muốn cho hắn được thoải mái tư tưởng.
Cũng không phải ai cũng có thể chấp nhận được việc con mình là đồng tính luyến ái. Đây là loại tình cảm đi ngược lại với trần tục, là loại quan hệ bị người đời khinh rẽ gièm pha.
Từ Diệu Văn không quan tâm người đời nhìn hắn như thế nào, mà Từ Duẫn Vũ cũng không ngại bị người đời lên án, chỉ cần thế thôi cũng đủ khiến tảng băng trong lòng hắn tan chảy không ít.
“Hôm nào con dẫn cậu ấy về gặp cha”
Lâm Thư Nghi nãy giờ vẫn ngồi im lặng một bên nghe được câu này không khỏi thốt lên “Cái cậu đi cùng con, không phải là…?”
Từ Duẫn Vũ cũng khó hiểu nhíu mày.
Từ Diệu Văn nói “Gần đây cậu ấy hơi bận. Lần sau vậy, lần sau con sẽ dẫn cậu ấy đến gặp cha mẹ”
Hai chữ “Cha mẹ” vừa thốt ra, Lâm Thư Nghi quả thật thấy mát lòng, trên mặt không che giấu được vui sướng “Được, nhất định phải đưa cậu ấy đến cho cha mẹ nhìn mặt một cái!”
Lúc hai người tính trở về, bà còn cố y sai cô giúp việc dẫn Từ Sùng Minh ra bảo “Chào anh hai và anh Tiểu Ngạn đi con”
Huyết thống là một thứ kỳ diệu. Nhóc con mặc dù không có một chút hồi ức nào bên Từ Diệu Văn, chỉ nghe từ miệng mẹ nhắc đến người anh này, cũng chưa từng một lần gặp mặt vậy mà hôm nay lại thấy thân thuộc như vậy.
Nghe mẹ dặn xong nó lập tức nghiêng nghiêng cái đầu, quơ quơ cánh tay nhỏ xíu “Hẹn gặp lại anh hai”
Từ Diệu Văn do dự một lát rồi dang tay ôm no vào lòng “Ở nhà phải ngoan, phải nghe lời cha mẹ, hôm nào anh hai về sẽ mua đồ chơi đẹp cho em”
Từ Sùng Minh siết chặt hai cánh tay ôm cổ Từ Diệu Văn gật đầu.
Từ Duẫn Vũ và Lâm Thư Nghi chứng kiến cảnh tượng này vui mừng khôn siết.
Người nọ im lặng một lúc lâu mới trả lời “Cậu ấy không muốn đi, tớ cũng không ép được”
“Cậu ấy đã đồng ý đi cùng rồi mà, tại cậu nói không cần đó” Trương Dược Ngạn hạ giọng “Ôi chao, hai người lại có chuyện gì?”
“Không có gì”
Không có gì mới lạ. Hai người ngày nào cũng sến súa ngọt ngào khiến cậu hận mình không mù quách đi, thế mà mấy hôm nay lại lạnh nhạt không thèm nói với nhau tiếng nào.
“Tiểu Duy lại làm gì khiến cậu mất hứng?”
“Không có” Trả lời cho có lệ.
Từ Diệu Văn không muốn nói thì không cách nào ép hắn mở miệng được, Trương Dược Ngạn cũng không hỏi nữa.
Tới Từ gia vừa đúng bữa cơm tối, nhà ba người đã chờ họ sẵn sàng trên bàn ăn. Năm đó Từ Diệu Văn rời đi cậu em vẫn còn là một đứa nhóc bé xíu khóc oa oa, bây giờ đã trở thành một cậu bé mập mạp đáng yêu, nhóc con đang mở to mắt nhìn hắn.
Từ Duẫn Vũ thật ra không thích tổ chức sinh nhật này nọ, nhưng vì nhớ lời dặn dò từ mẹ của Từ Diệu Văn, thế là tự mình xuống bếp để cả nhà cùng ăn một bữa.
Nhớ lại ngày đó, Từ Duẫn Vũ còn mải mê công việc, mẹ con hai người dành cả buổi chiều chuẩn bị một bàn cơm thịnh soạn, chờ mãi đến tối vẫn không thấy người đâu.
Từ khi Lâm Thư Nghi vào Từ gia, sinh nhật hằng năm đều tổ chức, Từ Diệu văn luôn thừa dịp này lẻn ra ngoài chơi.
Năm nay cũng là lần đầu tiên bốn người có thể hội tụ trên một bàn cơm. Từ Diệu Văn chịu về nhà, lại còn dẫn theo một người, Từ Duẫn Vũ nhìn có vẻ hào hứng lắm, đối xử với Trương Dược Ngạn rất thịnh tình.
“Hai đứa quen biết nhau lâu chưa?”
‘’Vâng, cũng một thời gian rồi ạ’’
Thấy Trương Dược Ngạn không hề tự cao tự đại lại dễ gần, ông liền không còn khẩn trương nữa.
“Ừm” Từ Duẫn Vũ gật đầu nói “Tính tình Diệu Văn không tốt lắm, mong cháu bỏ qua cho nó’’
‘’Đương nhiên rồi, chú đừng bận tâm’’ Trương Dược Ngạn sắm rất tròn vai bạn tốt.
‘’Tiểu Ngạn nói đúng đấy” Lâm Thư Nghi liếc Từ Duẫn Vũ một cái oán trách nói “Hai con đã đến quan hệ này, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với những mâu thuẫn”
Hả? Nghe có gì không ổn lắm.
“Cái này, chú dì à, hai người hiểu lầm rồi…”
Lại nói người nhà họ Từ suy nghĩ thật thoáng mà, con trai thích nam cũng không có chút phản ứng nào. Tiếc là người hai người cần tìm không có ở đây rồi.
Trương Dược Ngạn vừa định kể cho hai người biết về người kia thì Từ Diệu Văn nhét thức ăn vào miệng cậu “Ăn nhiều vào”
Hương vị quái vị ngập tràn khắp miệng, Trương Dược Ngạn biết ngay là món ớt xanh mà mình ghét nhất. Không dám nhả ra, cũng không nuốt nổi, Trương Dược Ngạn gào lên trong lòng: Con trai của hai người sẽ không đối xử với con dâu tương lai như vậy đâu!
Cơm nước xong Trương Dược Ngạn nói thêm mấy lời hoa mỹ như “Phúc như Đông Hải, cầu được ước thấy” rồi tìm cớ chạy đi, nhường không gian cho Từ Diệu Văn và gia đình đã lâu không gặp của hắn.
Đa phần là hỏi han những việc thường ngày, công việc, cuộc sống, và quan trọng nhất là phương diện tình cảm.
“Đã dọn đến sống chung rồi?”
Từ Diệu Văn im lặng vài giây rồi khẳng định “Phải”
Từ Duẫn Vũ gật đầu “Mặc kệ là nam hay nữ, con hạnh phúc là cha mẹ yên tâm rồi, mẹ con trên trời có linh thiêng…cũng có thể an lòng”.
Từ Duẫn Vũ không thích can thiệp quá sâu vào đời sống tình cảm của hắn, muốn cho hắn được thoải mái tư tưởng.
Cũng không phải ai cũng có thể chấp nhận được việc con mình là đồng tính luyến ái. Đây là loại tình cảm đi ngược lại với trần tục, là loại quan hệ bị người đời khinh rẽ gièm pha.
Từ Diệu Văn không quan tâm người đời nhìn hắn như thế nào, mà Từ Duẫn Vũ cũng không ngại bị người đời lên án, chỉ cần thế thôi cũng đủ khiến tảng băng trong lòng hắn tan chảy không ít.
“Hôm nào con dẫn cậu ấy về gặp cha”
Lâm Thư Nghi nãy giờ vẫn ngồi im lặng một bên nghe được câu này không khỏi thốt lên “Cái cậu đi cùng con, không phải là…?”
Từ Duẫn Vũ cũng khó hiểu nhíu mày.
Từ Diệu Văn nói “Gần đây cậu ấy hơi bận. Lần sau vậy, lần sau con sẽ dẫn cậu ấy đến gặp cha mẹ”
Hai chữ “Cha mẹ” vừa thốt ra, Lâm Thư Nghi quả thật thấy mát lòng, trên mặt không che giấu được vui sướng “Được, nhất định phải đưa cậu ấy đến cho cha mẹ nhìn mặt một cái!”
Lúc hai người tính trở về, bà còn cố y sai cô giúp việc dẫn Từ Sùng Minh ra bảo “Chào anh hai và anh Tiểu Ngạn đi con”
Huyết thống là một thứ kỳ diệu. Nhóc con mặc dù không có một chút hồi ức nào bên Từ Diệu Văn, chỉ nghe từ miệng mẹ nhắc đến người anh này, cũng chưa từng một lần gặp mặt vậy mà hôm nay lại thấy thân thuộc như vậy.
Nghe mẹ dặn xong nó lập tức nghiêng nghiêng cái đầu, quơ quơ cánh tay nhỏ xíu “Hẹn gặp lại anh hai”
Từ Diệu Văn do dự một lát rồi dang tay ôm no vào lòng “Ở nhà phải ngoan, phải nghe lời cha mẹ, hôm nào anh hai về sẽ mua đồ chơi đẹp cho em”
Từ Sùng Minh siết chặt hai cánh tay ôm cổ Từ Diệu Văn gật đầu.
Từ Duẫn Vũ và Lâm Thư Nghi chứng kiến cảnh tượng này vui mừng khôn siết.
Tác giả :
Do Khê