Nếu Như Ta Thuộc Về Nhau
Chương 5-1: Tình thú!
- Vy Vy, chị xem này, tuyết lại rơi rồi…ngoài đường giờ này lạnh lắm nhỉ? Nhưng biết làm sao bây giờ, em muốn đi ăn lẩu!
Vy Vy đang ngồi xem báo cáo thoáng mỉm cười, cô nàng này lại muốn kiếm chuyện để ra khỏi nhà. Mấy hôm nay cô bận rộn chỉnh đốn tài liệu cuối năm nên không thể đưa Hy Nguyệt ra ngoài dạo, ai bảo cô nàng này lại là dân mù đường chính hiệu. Nhìn đống tài liệu trên bàn đã vơi hơn hai phần ba, cô quyết định đưa tiểu tổ tông này đi ăn lẩu xem như phần thưởng cho sự ngoan ngoãn mấy hôm nay của cô.
- Mặc cho ấm vào, chúng ta đi Cao Hưng lầu ăn lẩu!
Hy Nguyệt nhanh nhảu chạy biến vào phòng thay quần áo, trước khi đóng cửa còn cố nhoài đầu ra hỏi: - Thế, chúng ta mời La Lan và cả anh ấy được không chị?
Cô thừa biết anh ấy trong miệng Hy Nguyệt là ai nhưng cô không thể đồng ý, dây dưa quá nhiều chỉ làm cả hai thêm khó xử mà thôi.
- Chị sẽ gọi cho La Lan!
Hy Nguyệt lắc đầu, tại sao chị ấy lại cố chấp như vậy, bao nhiêu năm qua Hoắc tổng luôn lặng lẽ chiếu cố chị mặc dù chị cố tình xa lánh, hắt hủi anh. Họ đã từng là một cặp đôi rất đẹp nhưng mà không hiểu lý do gì lại tách ra. Cô không biết khúc mắc của họ thì làm sao có thể giúp họ được, chỉ là việc tạo cơ hội gặp nhau cũng khó khăn như thế này đây. Cô rất đồng tình với Hoắc tổng, nếu yêu nhau thì phải cùng vượt qua mọi trở ngại, một người nhiệt tình như lửa còn người kia thì nhẹ nhàng, vô tình tựa như một cơn gió. Nhìn vào Hoắc tổng cô thấy được bản thân mình nhưng anh ta hãy còn may mắn lắm. Cầm điện thoại lên, cô lướt một dãy tên dài trong danh bạ tìm cái tên Hoắc Lâm Khang.
Thành A là một trong top 10 những thành phố đáng sống nhất thế giới với dịch vụ và an ninh hàng đầu. Nhưng đằng sau vẻ ngoài bình lặng đó chỉ có cô biết mỗi đêm có hàng trăm những vụ giao dịch đen được thực hiện ở đây. Ai bảo, nơi này quá an bình khiến FBI an tâm mà không thèm quản.
Trình Lộ, cô đã đến đây chưa nhỉ?
Phố xá lên đèn, dòng người đi về nhộn nhịp, ngồi trên xe cô vẫn nghe thấy những tiếng rao hàng từ những khu chợ đêm, cô biết so về thức ăn vặt hay bất cứ món ăn nào thì hàng quán vỉa hè vẫn có sức quyến rũ hơn…Nhưng ai bảo chị gái đang lái xe kia lại có bệnh khiết phích..giống hệt người kia.
Chiếc Lamborghini Gallardo LP 560 vẽ một đường cong tuyệt đẹp đỗ trước Cao Hưng Lầu, quá vội vàng mà Vy Vy vô tình bỏ qua chiếc xe quen thuộc đi thẳng vào nhà hàng, liếc nhìn chiếc xe cô vỗ ngược thở ra, quá hên, nếu nhìn thấy đồ thuộc sở hữu của Hoắc tổng thì chị ấy sẽ bỏ chạy lấy người ngay.
- Xin chào, tôi là người đặt phòng bao ở lầu 3, xin hỏi bạn tôi đã đến chưa?
Cô tiếp tân lễ phép cuối đầu, sau đó dò tìm danh sách rồi thông báo.
- Chào cô Nguyễn, bạn cô đã đến, tôi sẽ đưa cô lên phòng!
Vy Vy lắc đầu tỏ vẻ không cần rồi cô đi tiến đến thanh máy nhấn nút.
“Ting” cửa thang máy mở ra, đi dọc theo hành lang Vy Vy mỉm cười giới thiệu những món ăn ngon ở nhà hàng này cho cô. Mặc dù tỏ vẻ lắng nghe nhưng tâm trí của cô thì đã bay đi nơi đâu, vừa nãy cô nhìn thấy Diệp Cẩn Chi, cô vừa vào thang máy thì cô ta đã bước vào…Không biết, anh có đi cùng không nhỉ?
- Này, Hy Nguyệt, em đang thơ thẩn gì đó…Đến nơi rồi, mau vào thôi!
“Cạch” cánh cửa được đẩy ra, một người người đang ông với dáng người cao lớn, thon gầy đang rồi đưa lưng về phía cửa, anh ta có vẻ đang trầm tư. Dù có hóa thành tro cô cũng vẫn nhận ra người này là ai, lườm sang cô nàng bên cạnh, Vy Vy hiên ngang bước vào, mu bàn tay gõ nhẹ lên mặt bàn tạo tiếng vang đánh thức người kia.
- Hoắc tổng, xin chào…nhưng phòng này hôm nay tôi đã đặt trước!
Hoắc Lâm Khang cười nhạt, dĩ nhiên anh biết phòng này là cô đặt trước, nhưng cả cái nhà hàng này là của anh, anh muốn ngồi ở đâu ai dám ngăn cản anh. Nhưng trước mặt con mèo nhỏ đang xù lông này, anh nên thu liễm tính tình.
- Vy Vy, Kelly, chào các em, anh rất vui vì có sự nhầm lẫn này, nhờ vậy chúng ta mới có dịp ngồi xuống nói chuyện phiếm nhỉ?
- Kelly biết không, chị gái này của em hành tung vô định, muốn gặp cô ấy còn khó hơn gặp tổng thống nước A.
Cả cô và Vy Vy đều chửi thầm trong bụng, con hồ ly mặt dày vô sỉ, rõ ràng là chúng tôi biết tỏng mưu đồ của anh, một câu chào hỏi thôi đã cắt sạch đường lui của Vy Vy.
Không khí trong phòng bao lúc này im lặng đến bất thường, hai nhân vật chính trong chuyện tình cẩu huyết này đang lườm nhau, còn cô thì ôm bụng nằm dài trên bàn, ai hiểu được lòng cô, cô đang đói lắm…Cố tình ho khan, cô muốn phá vỡ cục diện chiến trường binh đao lửa bỏng này.
- Hai người đã nhìn nhau lâu lắm rồi, có ăn không thì bảo?
Vy Vy lập tức cốc đầu cô một cái rõ đau, rõ ràng là cô gây là chuyện này còn vờ như không biết gì, đói hả? Cho cô đói chết luôn…Hừ.
- Nguyệt, Vy tỷ, hai người làm gì thế?...Hoắc tổng, sao anh cũng ở đây? La Lan bước vào phòng, cô thoáng ngạc nhiên vì sự có mặc của Hoắc Lâm Khang nhưng nhìn thấy cục diện lúc này thì cô đã hiểu dụng ý thâm sâu của Vy Vy khi cố ý dặn cô đến trễ.
- Nào, mọi người cùng ngồi xuống đi! Chúng ta nếu đã gặp nhau thì phải vui vẻ nói chuyện, dù gì cũng là bạn cũ, Vy tỷ cũng không nên làm khó Hoắc tổng! La Lan vui vẻ kéo tay Vy Vy ngồi xuống ghế, rồi ra hiệu cho Hoắc Lâm Khang cũng ngồi xuống.
Lúc này người phục vụ cũng đi vào. – Xin hỏi các vị dùng gì ạ?
- Gọi món đi, Hy Nguyệt, em đang đói phải không, thế thì em gọi trước đi! Hoắc Lâm Khang tỏ ra phong độ, đưa menu cho Hy Nguyệt nhưng cô lắc đầu.
- Hãy cứ để chị Vy Vy gọi đi, nơi này chị ấy là người “quen thuộc” nhất!
Vy Vy mỉm cười thâm thúy, được lắm, nơi này tôi quen thuộc nhất phải không, thế thì các người đừng trách sao tôi ác độc.
- Lẩu cay, đầu cá hấp ngâm ớt, đậu phụ Tứ Xuyên, nghêu hấp Thái, tôm xào trà! Đủ chưa, nếu chưa đủ có thể kêu thêm?
Vẻ mặt Hoắc Lâm Khang vẫn bình tĩnh tựa như những món cô gọi đều hoàn hảo, chỉ có cô và anh mới biết anh không thể nào ăn cay được, nếu ăn cay e rằng hôm nay anh khó lòng ra khỏi đây.
- Vy Vy, trời hôm nay lạnh, ăn cay là thích hợp, tuy nhiên ăn cay quá cũng không tốt cho dạ dày, hay kêu thêm một phần canh cá, một phần thịt bò xào cà tương được không?
- Tốt, vậy thì cứ theo đó mà dọn lên đi, còn nữa, cho chúng tôi một bình trà Bích Loa Xuân! Hy Nguyệt biết rõ chị ấy đang cố tình trút giận lên Hoắc Lâm Khang nhưng mà không phải người ta bảo “thương cho roi cho vọt” sao? Cái này cũng là một loại tình thú, gọi những món sau chỉ vì sợ xảy ra án mạng mà thôi.
Những món ăn được dọn ra bàn trông rất hấp dẫn, Vy Vy còn cố tình gắp thật nhiều cho Hoắc Lâm Khang nhưng anh vẫn không động đũa, thấy thế Vy Vy cười lớn.
- Thế nào, Hoắc tổng? Anh không dám ăn?
Hơi chao mày, cuối cùng Hoắc Lâm Khang cũng cầm đũa gấp thức ăn cho vào miệng, hương vị cay nồng của ớt và tiêu kích thích vị giác của anh, dịch vị như muốn trào ngược từ dưới lên. Cổ anh bắt đầu ửng đỏ, hai mắt dần mờ đi, hơi lắc đầu để xua đi cơn choáng váng. Nguyễn Vy Vy, em đủ ác độc, vậy thì chìu theo ý em vậy. Cố tình gấp thêm miếng cá cho vào miệng, ngay sau đó người đàn ông cao to khỏe mạnh thế mà trong phút chốc ngã ngay xuống sàn, co giật.
La Lan hoảng hốt, Hy Nguyệt khẽ lắc đầu tỏ vẻ đồng tình còn Vy Vy mặt trở nên tím tái, cô nhanh chóng ngồi xuống sàn, kiểm tra tình trạng của anh, hành động lưu loát rồi nhanh chóng ra lệnh: - Nguyệt, gọi ngay đến bệnh viện thành phố, La Lan giúp mình đỡ anh ấy ra xe!
Hy Nguyệt đi phía sau suy nghĩ mông lung, tình thú mà bà ngoại nói là đây ư?
- Nguyệt, còn chờ gì nữa, mau lên! Vy Vy hối thúc cô từ xa.
P/S: Mèo đang tiến vào giai đoạn thi học kì, thành thử sẽ nghỉ khoảng 2 tuần, sau khi thi xong sẽ cố gắng đăng chương đều đặn hơn. Cảm ơn mọi người
Vy Vy đang ngồi xem báo cáo thoáng mỉm cười, cô nàng này lại muốn kiếm chuyện để ra khỏi nhà. Mấy hôm nay cô bận rộn chỉnh đốn tài liệu cuối năm nên không thể đưa Hy Nguyệt ra ngoài dạo, ai bảo cô nàng này lại là dân mù đường chính hiệu. Nhìn đống tài liệu trên bàn đã vơi hơn hai phần ba, cô quyết định đưa tiểu tổ tông này đi ăn lẩu xem như phần thưởng cho sự ngoan ngoãn mấy hôm nay của cô.
- Mặc cho ấm vào, chúng ta đi Cao Hưng lầu ăn lẩu!
Hy Nguyệt nhanh nhảu chạy biến vào phòng thay quần áo, trước khi đóng cửa còn cố nhoài đầu ra hỏi: - Thế, chúng ta mời La Lan và cả anh ấy được không chị?
Cô thừa biết anh ấy trong miệng Hy Nguyệt là ai nhưng cô không thể đồng ý, dây dưa quá nhiều chỉ làm cả hai thêm khó xử mà thôi.
- Chị sẽ gọi cho La Lan!
Hy Nguyệt lắc đầu, tại sao chị ấy lại cố chấp như vậy, bao nhiêu năm qua Hoắc tổng luôn lặng lẽ chiếu cố chị mặc dù chị cố tình xa lánh, hắt hủi anh. Họ đã từng là một cặp đôi rất đẹp nhưng mà không hiểu lý do gì lại tách ra. Cô không biết khúc mắc của họ thì làm sao có thể giúp họ được, chỉ là việc tạo cơ hội gặp nhau cũng khó khăn như thế này đây. Cô rất đồng tình với Hoắc tổng, nếu yêu nhau thì phải cùng vượt qua mọi trở ngại, một người nhiệt tình như lửa còn người kia thì nhẹ nhàng, vô tình tựa như một cơn gió. Nhìn vào Hoắc tổng cô thấy được bản thân mình nhưng anh ta hãy còn may mắn lắm. Cầm điện thoại lên, cô lướt một dãy tên dài trong danh bạ tìm cái tên Hoắc Lâm Khang.
Thành A là một trong top 10 những thành phố đáng sống nhất thế giới với dịch vụ và an ninh hàng đầu. Nhưng đằng sau vẻ ngoài bình lặng đó chỉ có cô biết mỗi đêm có hàng trăm những vụ giao dịch đen được thực hiện ở đây. Ai bảo, nơi này quá an bình khiến FBI an tâm mà không thèm quản.
Trình Lộ, cô đã đến đây chưa nhỉ?
Phố xá lên đèn, dòng người đi về nhộn nhịp, ngồi trên xe cô vẫn nghe thấy những tiếng rao hàng từ những khu chợ đêm, cô biết so về thức ăn vặt hay bất cứ món ăn nào thì hàng quán vỉa hè vẫn có sức quyến rũ hơn…Nhưng ai bảo chị gái đang lái xe kia lại có bệnh khiết phích..giống hệt người kia.
Chiếc Lamborghini Gallardo LP 560 vẽ một đường cong tuyệt đẹp đỗ trước Cao Hưng Lầu, quá vội vàng mà Vy Vy vô tình bỏ qua chiếc xe quen thuộc đi thẳng vào nhà hàng, liếc nhìn chiếc xe cô vỗ ngược thở ra, quá hên, nếu nhìn thấy đồ thuộc sở hữu của Hoắc tổng thì chị ấy sẽ bỏ chạy lấy người ngay.
- Xin chào, tôi là người đặt phòng bao ở lầu 3, xin hỏi bạn tôi đã đến chưa?
Cô tiếp tân lễ phép cuối đầu, sau đó dò tìm danh sách rồi thông báo.
- Chào cô Nguyễn, bạn cô đã đến, tôi sẽ đưa cô lên phòng!
Vy Vy lắc đầu tỏ vẻ không cần rồi cô đi tiến đến thanh máy nhấn nút.
“Ting” cửa thang máy mở ra, đi dọc theo hành lang Vy Vy mỉm cười giới thiệu những món ăn ngon ở nhà hàng này cho cô. Mặc dù tỏ vẻ lắng nghe nhưng tâm trí của cô thì đã bay đi nơi đâu, vừa nãy cô nhìn thấy Diệp Cẩn Chi, cô vừa vào thang máy thì cô ta đã bước vào…Không biết, anh có đi cùng không nhỉ?
- Này, Hy Nguyệt, em đang thơ thẩn gì đó…Đến nơi rồi, mau vào thôi!
“Cạch” cánh cửa được đẩy ra, một người người đang ông với dáng người cao lớn, thon gầy đang rồi đưa lưng về phía cửa, anh ta có vẻ đang trầm tư. Dù có hóa thành tro cô cũng vẫn nhận ra người này là ai, lườm sang cô nàng bên cạnh, Vy Vy hiên ngang bước vào, mu bàn tay gõ nhẹ lên mặt bàn tạo tiếng vang đánh thức người kia.
- Hoắc tổng, xin chào…nhưng phòng này hôm nay tôi đã đặt trước!
Hoắc Lâm Khang cười nhạt, dĩ nhiên anh biết phòng này là cô đặt trước, nhưng cả cái nhà hàng này là của anh, anh muốn ngồi ở đâu ai dám ngăn cản anh. Nhưng trước mặt con mèo nhỏ đang xù lông này, anh nên thu liễm tính tình.
- Vy Vy, Kelly, chào các em, anh rất vui vì có sự nhầm lẫn này, nhờ vậy chúng ta mới có dịp ngồi xuống nói chuyện phiếm nhỉ?
- Kelly biết không, chị gái này của em hành tung vô định, muốn gặp cô ấy còn khó hơn gặp tổng thống nước A.
Cả cô và Vy Vy đều chửi thầm trong bụng, con hồ ly mặt dày vô sỉ, rõ ràng là chúng tôi biết tỏng mưu đồ của anh, một câu chào hỏi thôi đã cắt sạch đường lui của Vy Vy.
Không khí trong phòng bao lúc này im lặng đến bất thường, hai nhân vật chính trong chuyện tình cẩu huyết này đang lườm nhau, còn cô thì ôm bụng nằm dài trên bàn, ai hiểu được lòng cô, cô đang đói lắm…Cố tình ho khan, cô muốn phá vỡ cục diện chiến trường binh đao lửa bỏng này.
- Hai người đã nhìn nhau lâu lắm rồi, có ăn không thì bảo?
Vy Vy lập tức cốc đầu cô một cái rõ đau, rõ ràng là cô gây là chuyện này còn vờ như không biết gì, đói hả? Cho cô đói chết luôn…Hừ.
- Nguyệt, Vy tỷ, hai người làm gì thế?...Hoắc tổng, sao anh cũng ở đây? La Lan bước vào phòng, cô thoáng ngạc nhiên vì sự có mặc của Hoắc Lâm Khang nhưng nhìn thấy cục diện lúc này thì cô đã hiểu dụng ý thâm sâu của Vy Vy khi cố ý dặn cô đến trễ.
- Nào, mọi người cùng ngồi xuống đi! Chúng ta nếu đã gặp nhau thì phải vui vẻ nói chuyện, dù gì cũng là bạn cũ, Vy tỷ cũng không nên làm khó Hoắc tổng! La Lan vui vẻ kéo tay Vy Vy ngồi xuống ghế, rồi ra hiệu cho Hoắc Lâm Khang cũng ngồi xuống.
Lúc này người phục vụ cũng đi vào. – Xin hỏi các vị dùng gì ạ?
- Gọi món đi, Hy Nguyệt, em đang đói phải không, thế thì em gọi trước đi! Hoắc Lâm Khang tỏ ra phong độ, đưa menu cho Hy Nguyệt nhưng cô lắc đầu.
- Hãy cứ để chị Vy Vy gọi đi, nơi này chị ấy là người “quen thuộc” nhất!
Vy Vy mỉm cười thâm thúy, được lắm, nơi này tôi quen thuộc nhất phải không, thế thì các người đừng trách sao tôi ác độc.
- Lẩu cay, đầu cá hấp ngâm ớt, đậu phụ Tứ Xuyên, nghêu hấp Thái, tôm xào trà! Đủ chưa, nếu chưa đủ có thể kêu thêm?
Vẻ mặt Hoắc Lâm Khang vẫn bình tĩnh tựa như những món cô gọi đều hoàn hảo, chỉ có cô và anh mới biết anh không thể nào ăn cay được, nếu ăn cay e rằng hôm nay anh khó lòng ra khỏi đây.
- Vy Vy, trời hôm nay lạnh, ăn cay là thích hợp, tuy nhiên ăn cay quá cũng không tốt cho dạ dày, hay kêu thêm một phần canh cá, một phần thịt bò xào cà tương được không?
- Tốt, vậy thì cứ theo đó mà dọn lên đi, còn nữa, cho chúng tôi một bình trà Bích Loa Xuân! Hy Nguyệt biết rõ chị ấy đang cố tình trút giận lên Hoắc Lâm Khang nhưng mà không phải người ta bảo “thương cho roi cho vọt” sao? Cái này cũng là một loại tình thú, gọi những món sau chỉ vì sợ xảy ra án mạng mà thôi.
Những món ăn được dọn ra bàn trông rất hấp dẫn, Vy Vy còn cố tình gắp thật nhiều cho Hoắc Lâm Khang nhưng anh vẫn không động đũa, thấy thế Vy Vy cười lớn.
- Thế nào, Hoắc tổng? Anh không dám ăn?
Hơi chao mày, cuối cùng Hoắc Lâm Khang cũng cầm đũa gấp thức ăn cho vào miệng, hương vị cay nồng của ớt và tiêu kích thích vị giác của anh, dịch vị như muốn trào ngược từ dưới lên. Cổ anh bắt đầu ửng đỏ, hai mắt dần mờ đi, hơi lắc đầu để xua đi cơn choáng váng. Nguyễn Vy Vy, em đủ ác độc, vậy thì chìu theo ý em vậy. Cố tình gấp thêm miếng cá cho vào miệng, ngay sau đó người đàn ông cao to khỏe mạnh thế mà trong phút chốc ngã ngay xuống sàn, co giật.
La Lan hoảng hốt, Hy Nguyệt khẽ lắc đầu tỏ vẻ đồng tình còn Vy Vy mặt trở nên tím tái, cô nhanh chóng ngồi xuống sàn, kiểm tra tình trạng của anh, hành động lưu loát rồi nhanh chóng ra lệnh: - Nguyệt, gọi ngay đến bệnh viện thành phố, La Lan giúp mình đỡ anh ấy ra xe!
Hy Nguyệt đi phía sau suy nghĩ mông lung, tình thú mà bà ngoại nói là đây ư?
- Nguyệt, còn chờ gì nữa, mau lên! Vy Vy hối thúc cô từ xa.
P/S: Mèo đang tiến vào giai đoạn thi học kì, thành thử sẽ nghỉ khoảng 2 tuần, sau khi thi xong sẽ cố gắng đăng chương đều đặn hơn. Cảm ơn mọi người
Tác giả :
Uyển Nhi