Nếu Như Harry Xem Qua Sh Đồng Nghiệp Văn
Chương 32
Hermione cùng Sirius đã phải thảo luận thật lâu, bởi vì mái đầu Harry căn bản đã bị lửa xém không ra hình thù gì nữa, cuối cùng vẫn là quyết định đến một hiệu cắt tóc ở Hẻm Xéo.
Harry nhẫn nại để thợ cắt tóc dùng đũa phép điều khiển một lọ thuốc nước không ngừng qua lại trên đầu cậu, sau đó lại dùng kéo sửa sang lại tóc cậu, hai tay cậu nắm chặt thành quyền, bởi vì dùng sức mà da tay có chút trắng bệch. Nói thật, nhìn một cây kéo luôn không ngừng di chuyển trên đầu tư vị cũng không phải hay lắm, cảm tưởng như nó có thể tùy thời mất khống chế mà rơi xuống đầu mình, Pháp sư chẳng lẽ không có lúc nào – không dùng đũa phép sao?! Lẽ nào người thợ cắt tóc sau lưng cậu không thể dùng tay cầm kéo, không cần khoe ra bản thân giỏi thần chú bay cỡ nào a?! ( Mắt lạnh: thiếu niên, nãi nên may mắn là thần chú bay mà không phải thần chú cắt) còn có mấy lọ ma dược đó cuối cùng dùng làm gì, bình đầu tiên có thể nhìn ra hiệu quả là mọc tóc, cậu có thể hiểu, dù sao tóc của cậu nhiều chỗ bị lửa xém thành quá ngắn, nhưng mà lọ còn lại là sao?! Vì sao thợ cắt tóc không ngừng dùng, còn càng dùng vẻ mặt càng khó hiểu, càng dùng càng nhiều, càng dùng càng cố sức?! ( Min: Em nghĩ lọ này là giúp tóc bé Har vào nếp, nhưng mà dĩ nhiên vô vọng a.)
Thợ cắt tóc đứng sau Harry cũng rất phiền muộn, y còn chưa từng gặp trường hợp nào có mái tóc ngoan cố thế này, đúng vậy, là ngoan cố! Merlin, y đã dùng tới ba lọ thuốc mượt tóc, nhưng… đám tóc này vẫn ngoan cố quay về đúng vị trí mà chúng nó thích. Sau cùng, dưới sự kiên trì của tiểu Pháp sư, y không thể làm gì khác hơn là buông tha ý tưởng đem đám… tóc chăm sóc cho có vẻ sáng bóng, rất không hài lòng nhìn mớ tóc vẫn rối như tổ quạ trước mắt, thật sự là một tác phẩm thất bại, là vết nhơ trong cuộc đời hành nghề cắt tóc của y! ( Mắt lạnh: Tiểu tử, nãi hẳn là cái Slytherin đi?!)
Cuối cùng, Harry đi mà cứ như chạy khỏi tiệm hớt tóc.
Bởi Hermione cùng Sirius đều không chờ được lâu, nên đều đến tiệm sách cùng tiệm kem gần đó giết thời gian, vừa lúc cậu cũng cần chút thời gian riêng, Harry gãi gãi mái tóc đã trở lại bình thường của mình, quan sát một chút bốn phía, cúi đầu không để người khác chú ý đi đến một hẻm nhỏ bên cạnh cửa hàng bán đồ dùng ma pháp gần đó.
Cậu lấy lại bình tĩnh, xác nhận không ai chú ý tới sau, mới nhẹ giọng lầm rầm vài lần: “Dùng danh phận Harry Potter gọi lên Gia Tinh tự do Dobby Brookfield.”
Chỉ trong chốc lát, một tiếng nổ nhỏ vang lên trong không khí, cùng sự xuất hiện của con Gia Tinh mặc một bộ vỏ gối cũ nát trên người, chiếc tất cũ của Harry được dùng thay cho chiếc mũ vắt vẻo trên đầu nó, nói thật, nó trông không khác mấy Kreacher, cặp mắt đều to như hai trái tennis, ngoại trừ trông nó có vẻ trẻ hơn và đôi mắt có màu xanh.
“Harry… Harry Potter vĩ đại nhân từ, không biết ngài gọi Dobby lên có chuyện gì phân phó sao? Dobby, Dobby nguyện ý tận tâm phục vụ vì Harry Potter vĩ đại nhân từ.” Giọng nói Gia Tinh lanh lảnh cao vút, nó cúi gập người hành lễ chào Harry, cúi thấp đến mức chiếc mũi của nó cũng chấm đất.
Harry có chút đau đầu nhu nhu cái trán, nếu như có thể, cậu thực sự không muốn cùng con Gia Tinh không biết suy nghĩ này có quan hệ gì, nhưng, cậu bắt buộc phải sở hữu nó, Harry bất giác nghĩ tới lão Gia Tinh ác mồm ác miệng suy nghĩ tiêu cực trong nhà giáo phụ.
“Chào ngươi, Dobby, thật vui là ngươi đáp lại lời triệu hoán của ta, ta cũng chỉ là muốn thử xem mà thôi. Ngươi dạo này khỏe không?” Harry suy nghĩ một chút, suy nghĩ một chút mới nói.
“Harry Potter vĩ đại nhân từ đang hỏi thăm Dobby thật sao?!” Hiển nhiên giọng nói tự nhận là nhẹ nhàng của Harry vẫn là kích thích tới Gia Tinh này, đôi mắt như hai trái tennis của nó lại tràn ngập nước mắt, thanh âm càng thêm the thé, “Harry Potter đang quan tâm Dobby!”
Tự ép bản thân không được che lỗ tai, Harry hít sâu một hơi, tận lực khiến ngữ điệu mình nghe ra thật hòa hoãn, rút kinh nghiệm từ vài lần giao tiếp trước kia, Harry hiển nhiên biết rõ Gia Tinh trước mắt có bao nhiêu dễ kích động, trong lòng không khỏi có chút đồng tình với chủ nhân trước kia của nó, “Dobby, kỳ thực ta có chút chuyện cần ngươi trợ giúp, cho nên mới triệu hồi ngươi…”
“Harry Potter vĩ đại cần Dobby bang trợ?! Dobby thập phần cam tâm tình nguyện!” Dobby hưng phấn mà ngắt lời Harry, một người đã từng đánh bại Chú Tể Hắc Ám như Harry Potter cư nhiền cần một Gia Tinh hèn mọn như Dobby giúp đỡ! Dobby kích động đến mức toàn thân không ngừng run rẩy.
“Dobby, có thể nghe ta nói hết lời không?” Harry cuối cùng nhịn không nổi đưa tay nhu nhu hai tai phát đau của mình, bất đắc dĩ nói, tuy rằng cậu vẫn nắm chắc Dobby sẽ đáp ứng thỉnh cầu của mình, nhưng muốn cùng Dobby câu thông thật sự là không dễ.
“Dobby ngắt lời Harry Potter, Dobby hư, Dobby hư! Dobby nghe được Harry nói xong, liền tự tràng đầu vào tường trừng phạt.
“Đình chỉ!” Harry thở dài một hơi, nhanh tay túm được góc vỏ gối cũ mèm trên người Dobby, “Dobby, không cần tự trừng phạt! Thời gian của ta không nhiều lắm, ta có thể trước hỏi ngươi một chuyện không? Ngươi hiện tại đã tìm được gia đình pháp sư nào khác để phục vụ chưa?”
“Dobby muốn tiền lương, không có pháp sư nào nguyện ý thuê một Gia Tinh đòi tiền lương, thưa Harry Potter.” Bị Harry kéo đến giữa không trung Dobby nức nở hồi đáp.
Harry hơi thở phào một hơi, hoàn hảo, nó bây giờ vẫn còn tự do, “Như vậy, tuy có chút đường đột, nhưng Dobby này, ngươi nguyện ý phục vụ cho ta sao? Ta nguyện ý trả ngươi tiền lương.”
Dobby nức nở càng thêm lớn, đôi mắt to của nó tràn ngập nước mắt, “Ngài thực sự là một pháp sư vĩ đại thiện lương, Dobby nguyện ý vì ngài phục vụ, Dobby không nên lấy tiền lương!”
“Không, Dobby, ngươi không hiểu rõ lời ta nói.” Mặt Harry có chút ửng đỏ, tận lực nói cho hết lời, “Ý ta là, ngươi có nguyện ý ràng buộc với ta, với dòng họ Potter không? Dobby, ta đưa ra thỉnh cầu vỗ lễ như thế này, kỳ thực là bởi vì giáo phụ của ta người thân nhân còn lại duy nhất của ta Sirius Black, chú ấy vừa mới thoát khỏi nhà tù Azkaban, đương nhiên chú ấy là bị oan uổng, cơ thể chú ấy hiện giờ không được tốt, cần có người chiếu cố, nhưng mà Gia Tinh của dòng họ Black hận chú ấy, luôn làm trái ý chú, đã từng ý đồ bỏ thuốc xổ vào trong cơm, điều này làm cho ta rất lo lắng, cho nên mới cần ngươi giúp đỡ, Dobby!”
Lúc Dobby nghe đến một Gia Tinh lại có ý đồ bỏ thuốc xổ vào đồ ăn của chủ nhân mình, thì nó sợ hãi hít vào một ngụm lãnh khí, đôi mắt tràn ngập kinh khủng, giống như nghe đến một chuyện ác tày trời khó tin, nó nhìn Harry, hào hứng nói: “Dobby nguyện ý ràng buộc với gia tộc ngài, đây là vinh hạnh của Dobby, mỗi Gia Tinh đều mơ ước được như Dobby! Dobby nguyện ý chiếu cố giáo phụ của ngài, giáo phụ ngài hẳn cũng là một pháp sư vĩ đại!”
“Hiện tại, ta có thể trả ngươi 5 Galleon mỗi tháng, mỗi tuần được nghỉ một ngày, có thể chứ? Đương nhiên nếu ngươi chê ít, ta có thể tăng thêm một ít, ta cũng không rõ mấy chuyện này lắm.” Harry có chút mất tự nhiên nói, cậu nghĩ mình nói giá có chút quá ít, nhưng mà tiền trong ngân hàng của cậu cũng không phải nhiều lắm.
“Không, nhiều lắm thưa ngài.” Dobby cả người run lên, the thé phủ định, “Ngài thật sự đã cho ta nhiều lắm! Dobby muốn thù lao cùng tự do, nhưng Dobby, Dobby không cần tự do nhiều như vậy, thật đáng sợ!”
Nhìn Dobby lại một lần nữa rơi vào trạng thái kích động, Harry không tự giác cảm thấy mệt mỏi, cậu có chút bất đắc dĩ nói: “Vậy ngươi nghĩ thế nào? Ta cũng không hiểu lắm mấy chuyện… này.”
“Ách… Dobby chỉ cần thù lao 1 Galleon một tháng được không? Dobby một tháng chỉ cần 1 ngày nghỉ?” Dobby ánh mắt có chút cẩn cẩn dực dực nhìn Harry, tựa hồ chuẩn bị đem những yêu cầu này… hạ thấp chút nữa. ( Min: Giá như osin thời nay được như bạn, Dobby à.)
“Đương nhiên là được, như vậy có thể hoàn thành ràng buộc ngay sao? Ta một năm đưa ngươi tiền lương một lần, có thể chứ?” Cuối cùng cũng sắp kết thúc, Harry thanh âm có chút nhẹ nhàng.
“Được ạ, Dobby rất nóng lòng vì Harry Potter làm việc!”
Dobby kích động niệm ra nửa đầu chú ngữ ràng buộc của Gia Tinh, Harry nối tiếp niệm phần sau, khi chú ngữ niệm xong, cậu có thể cảm nhận được một chút liên hệ giữa bản thân cũng Dobby. Sau đó dưới ánh nhìn tràn ngập biết ơn của Dobby cậu đưa tiền lương trong một năm cho nó, mang theo nó đi tới tiệm kem.
“Úc, cái gì vậy? Harry, bồ hẳn là phải đi tiệm hớt tóc, vì sao lại có một Gia Tinh đi theo bồ?” Hermione kinh ngạc nhìn đứng sau Harry Dobby.
“Hermione, nó là Dobby.” Harry giới thiệu sơ qua, thấy ánh mắt ‘thì ra là thế’ của đối phương, lại quay sang Sirius, “Sirius, nó hiện tại thuộc về dòng họ Potter, Kreacher giờ không muốn cũng không thể chiếu cố chú cho tốt, cho nên con mới rừng buộc Dobby, hiện tại để nó chiếu cố chú, con tại trường học cũng yên tâm hơn.”
Sirius há hốc miệng, hiển nhiên chuyện đứa con đỡ đầu của mình vừa đi sửa lại tóc lại mang theo một Gia Tinh về nhà làm hắn giật mình không nhỏ, phải biết rằng, Gia Tinh trong giới pháp sư cũng không nhiều lắm, chỉ có những gia đình quý tộc lâu đời mới có chúng.
“Ràng buộc?! Harry, con đem nó ràng buộc với con rồi sao? Con xác định nó không có chủ nhân?!” Sirius nửa ngày mới hoàn hồn, hắn có chút hoài nghi con đỡ đầu của mình có thực sự đem Gia Tinh này ràng buộc với bản thân không.
“Đúng vậy, con xác định. Ngày trước chính con tận mắt chứng kiến nó được cho quần áo, đến khi con thấy Kreacher không thể chiếu cố tốt cho chú thì mới nhớ đến Dobby.” Harry giải thích, “Dobby chính là Gia Tinh đã từng giúp con rất nhiều.”
Sirius hơi nhíu mày, nhưng không nói gì thêm, Harry vì hắn suy nghĩ khiến hắn cảm động vô cùng, rốt cục hắn không cần tự động thủ quét tước phòng ở nữa rồi, bản thân làm đồ ăn cũng vô cùng khó nuốt, hiện tại con đỡ đầu lại giúp mình giải quyết nan đề, đứa con đỡ đầu này thật đúng là tri kỷ mà!
~~Hết chương 32~~
Harry nhẫn nại để thợ cắt tóc dùng đũa phép điều khiển một lọ thuốc nước không ngừng qua lại trên đầu cậu, sau đó lại dùng kéo sửa sang lại tóc cậu, hai tay cậu nắm chặt thành quyền, bởi vì dùng sức mà da tay có chút trắng bệch. Nói thật, nhìn một cây kéo luôn không ngừng di chuyển trên đầu tư vị cũng không phải hay lắm, cảm tưởng như nó có thể tùy thời mất khống chế mà rơi xuống đầu mình, Pháp sư chẳng lẽ không có lúc nào – không dùng đũa phép sao?! Lẽ nào người thợ cắt tóc sau lưng cậu không thể dùng tay cầm kéo, không cần khoe ra bản thân giỏi thần chú bay cỡ nào a?! ( Mắt lạnh: thiếu niên, nãi nên may mắn là thần chú bay mà không phải thần chú cắt) còn có mấy lọ ma dược đó cuối cùng dùng làm gì, bình đầu tiên có thể nhìn ra hiệu quả là mọc tóc, cậu có thể hiểu, dù sao tóc của cậu nhiều chỗ bị lửa xém thành quá ngắn, nhưng mà lọ còn lại là sao?! Vì sao thợ cắt tóc không ngừng dùng, còn càng dùng vẻ mặt càng khó hiểu, càng dùng càng nhiều, càng dùng càng cố sức?! ( Min: Em nghĩ lọ này là giúp tóc bé Har vào nếp, nhưng mà dĩ nhiên vô vọng a.)
Thợ cắt tóc đứng sau Harry cũng rất phiền muộn, y còn chưa từng gặp trường hợp nào có mái tóc ngoan cố thế này, đúng vậy, là ngoan cố! Merlin, y đã dùng tới ba lọ thuốc mượt tóc, nhưng… đám tóc này vẫn ngoan cố quay về đúng vị trí mà chúng nó thích. Sau cùng, dưới sự kiên trì của tiểu Pháp sư, y không thể làm gì khác hơn là buông tha ý tưởng đem đám… tóc chăm sóc cho có vẻ sáng bóng, rất không hài lòng nhìn mớ tóc vẫn rối như tổ quạ trước mắt, thật sự là một tác phẩm thất bại, là vết nhơ trong cuộc đời hành nghề cắt tóc của y! ( Mắt lạnh: Tiểu tử, nãi hẳn là cái Slytherin đi?!)
Cuối cùng, Harry đi mà cứ như chạy khỏi tiệm hớt tóc.
Bởi Hermione cùng Sirius đều không chờ được lâu, nên đều đến tiệm sách cùng tiệm kem gần đó giết thời gian, vừa lúc cậu cũng cần chút thời gian riêng, Harry gãi gãi mái tóc đã trở lại bình thường của mình, quan sát một chút bốn phía, cúi đầu không để người khác chú ý đi đến một hẻm nhỏ bên cạnh cửa hàng bán đồ dùng ma pháp gần đó.
Cậu lấy lại bình tĩnh, xác nhận không ai chú ý tới sau, mới nhẹ giọng lầm rầm vài lần: “Dùng danh phận Harry Potter gọi lên Gia Tinh tự do Dobby Brookfield.”
Chỉ trong chốc lát, một tiếng nổ nhỏ vang lên trong không khí, cùng sự xuất hiện của con Gia Tinh mặc một bộ vỏ gối cũ nát trên người, chiếc tất cũ của Harry được dùng thay cho chiếc mũ vắt vẻo trên đầu nó, nói thật, nó trông không khác mấy Kreacher, cặp mắt đều to như hai trái tennis, ngoại trừ trông nó có vẻ trẻ hơn và đôi mắt có màu xanh.
“Harry… Harry Potter vĩ đại nhân từ, không biết ngài gọi Dobby lên có chuyện gì phân phó sao? Dobby, Dobby nguyện ý tận tâm phục vụ vì Harry Potter vĩ đại nhân từ.” Giọng nói Gia Tinh lanh lảnh cao vút, nó cúi gập người hành lễ chào Harry, cúi thấp đến mức chiếc mũi của nó cũng chấm đất.
Harry có chút đau đầu nhu nhu cái trán, nếu như có thể, cậu thực sự không muốn cùng con Gia Tinh không biết suy nghĩ này có quan hệ gì, nhưng, cậu bắt buộc phải sở hữu nó, Harry bất giác nghĩ tới lão Gia Tinh ác mồm ác miệng suy nghĩ tiêu cực trong nhà giáo phụ.
“Chào ngươi, Dobby, thật vui là ngươi đáp lại lời triệu hoán của ta, ta cũng chỉ là muốn thử xem mà thôi. Ngươi dạo này khỏe không?” Harry suy nghĩ một chút, suy nghĩ một chút mới nói.
“Harry Potter vĩ đại nhân từ đang hỏi thăm Dobby thật sao?!” Hiển nhiên giọng nói tự nhận là nhẹ nhàng của Harry vẫn là kích thích tới Gia Tinh này, đôi mắt như hai trái tennis của nó lại tràn ngập nước mắt, thanh âm càng thêm the thé, “Harry Potter đang quan tâm Dobby!”
Tự ép bản thân không được che lỗ tai, Harry hít sâu một hơi, tận lực khiến ngữ điệu mình nghe ra thật hòa hoãn, rút kinh nghiệm từ vài lần giao tiếp trước kia, Harry hiển nhiên biết rõ Gia Tinh trước mắt có bao nhiêu dễ kích động, trong lòng không khỏi có chút đồng tình với chủ nhân trước kia của nó, “Dobby, kỳ thực ta có chút chuyện cần ngươi trợ giúp, cho nên mới triệu hồi ngươi…”
“Harry Potter vĩ đại cần Dobby bang trợ?! Dobby thập phần cam tâm tình nguyện!” Dobby hưng phấn mà ngắt lời Harry, một người đã từng đánh bại Chú Tể Hắc Ám như Harry Potter cư nhiền cần một Gia Tinh hèn mọn như Dobby giúp đỡ! Dobby kích động đến mức toàn thân không ngừng run rẩy.
“Dobby, có thể nghe ta nói hết lời không?” Harry cuối cùng nhịn không nổi đưa tay nhu nhu hai tai phát đau của mình, bất đắc dĩ nói, tuy rằng cậu vẫn nắm chắc Dobby sẽ đáp ứng thỉnh cầu của mình, nhưng muốn cùng Dobby câu thông thật sự là không dễ.
“Dobby ngắt lời Harry Potter, Dobby hư, Dobby hư! Dobby nghe được Harry nói xong, liền tự tràng đầu vào tường trừng phạt.
“Đình chỉ!” Harry thở dài một hơi, nhanh tay túm được góc vỏ gối cũ mèm trên người Dobby, “Dobby, không cần tự trừng phạt! Thời gian của ta không nhiều lắm, ta có thể trước hỏi ngươi một chuyện không? Ngươi hiện tại đã tìm được gia đình pháp sư nào khác để phục vụ chưa?”
“Dobby muốn tiền lương, không có pháp sư nào nguyện ý thuê một Gia Tinh đòi tiền lương, thưa Harry Potter.” Bị Harry kéo đến giữa không trung Dobby nức nở hồi đáp.
Harry hơi thở phào một hơi, hoàn hảo, nó bây giờ vẫn còn tự do, “Như vậy, tuy có chút đường đột, nhưng Dobby này, ngươi nguyện ý phục vụ cho ta sao? Ta nguyện ý trả ngươi tiền lương.”
Dobby nức nở càng thêm lớn, đôi mắt to của nó tràn ngập nước mắt, “Ngài thực sự là một pháp sư vĩ đại thiện lương, Dobby nguyện ý vì ngài phục vụ, Dobby không nên lấy tiền lương!”
“Không, Dobby, ngươi không hiểu rõ lời ta nói.” Mặt Harry có chút ửng đỏ, tận lực nói cho hết lời, “Ý ta là, ngươi có nguyện ý ràng buộc với ta, với dòng họ Potter không? Dobby, ta đưa ra thỉnh cầu vỗ lễ như thế này, kỳ thực là bởi vì giáo phụ của ta người thân nhân còn lại duy nhất của ta Sirius Black, chú ấy vừa mới thoát khỏi nhà tù Azkaban, đương nhiên chú ấy là bị oan uổng, cơ thể chú ấy hiện giờ không được tốt, cần có người chiếu cố, nhưng mà Gia Tinh của dòng họ Black hận chú ấy, luôn làm trái ý chú, đã từng ý đồ bỏ thuốc xổ vào trong cơm, điều này làm cho ta rất lo lắng, cho nên mới cần ngươi giúp đỡ, Dobby!”
Lúc Dobby nghe đến một Gia Tinh lại có ý đồ bỏ thuốc xổ vào đồ ăn của chủ nhân mình, thì nó sợ hãi hít vào một ngụm lãnh khí, đôi mắt tràn ngập kinh khủng, giống như nghe đến một chuyện ác tày trời khó tin, nó nhìn Harry, hào hứng nói: “Dobby nguyện ý ràng buộc với gia tộc ngài, đây là vinh hạnh của Dobby, mỗi Gia Tinh đều mơ ước được như Dobby! Dobby nguyện ý chiếu cố giáo phụ của ngài, giáo phụ ngài hẳn cũng là một pháp sư vĩ đại!”
“Hiện tại, ta có thể trả ngươi 5 Galleon mỗi tháng, mỗi tuần được nghỉ một ngày, có thể chứ? Đương nhiên nếu ngươi chê ít, ta có thể tăng thêm một ít, ta cũng không rõ mấy chuyện này lắm.” Harry có chút mất tự nhiên nói, cậu nghĩ mình nói giá có chút quá ít, nhưng mà tiền trong ngân hàng của cậu cũng không phải nhiều lắm.
“Không, nhiều lắm thưa ngài.” Dobby cả người run lên, the thé phủ định, “Ngài thật sự đã cho ta nhiều lắm! Dobby muốn thù lao cùng tự do, nhưng Dobby, Dobby không cần tự do nhiều như vậy, thật đáng sợ!”
Nhìn Dobby lại một lần nữa rơi vào trạng thái kích động, Harry không tự giác cảm thấy mệt mỏi, cậu có chút bất đắc dĩ nói: “Vậy ngươi nghĩ thế nào? Ta cũng không hiểu lắm mấy chuyện… này.”
“Ách… Dobby chỉ cần thù lao 1 Galleon một tháng được không? Dobby một tháng chỉ cần 1 ngày nghỉ?” Dobby ánh mắt có chút cẩn cẩn dực dực nhìn Harry, tựa hồ chuẩn bị đem những yêu cầu này… hạ thấp chút nữa. ( Min: Giá như osin thời nay được như bạn, Dobby à.)
“Đương nhiên là được, như vậy có thể hoàn thành ràng buộc ngay sao? Ta một năm đưa ngươi tiền lương một lần, có thể chứ?” Cuối cùng cũng sắp kết thúc, Harry thanh âm có chút nhẹ nhàng.
“Được ạ, Dobby rất nóng lòng vì Harry Potter làm việc!”
Dobby kích động niệm ra nửa đầu chú ngữ ràng buộc của Gia Tinh, Harry nối tiếp niệm phần sau, khi chú ngữ niệm xong, cậu có thể cảm nhận được một chút liên hệ giữa bản thân cũng Dobby. Sau đó dưới ánh nhìn tràn ngập biết ơn của Dobby cậu đưa tiền lương trong một năm cho nó, mang theo nó đi tới tiệm kem.
“Úc, cái gì vậy? Harry, bồ hẳn là phải đi tiệm hớt tóc, vì sao lại có một Gia Tinh đi theo bồ?” Hermione kinh ngạc nhìn đứng sau Harry Dobby.
“Hermione, nó là Dobby.” Harry giới thiệu sơ qua, thấy ánh mắt ‘thì ra là thế’ của đối phương, lại quay sang Sirius, “Sirius, nó hiện tại thuộc về dòng họ Potter, Kreacher giờ không muốn cũng không thể chiếu cố chú cho tốt, cho nên con mới rừng buộc Dobby, hiện tại để nó chiếu cố chú, con tại trường học cũng yên tâm hơn.”
Sirius há hốc miệng, hiển nhiên chuyện đứa con đỡ đầu của mình vừa đi sửa lại tóc lại mang theo một Gia Tinh về nhà làm hắn giật mình không nhỏ, phải biết rằng, Gia Tinh trong giới pháp sư cũng không nhiều lắm, chỉ có những gia đình quý tộc lâu đời mới có chúng.
“Ràng buộc?! Harry, con đem nó ràng buộc với con rồi sao? Con xác định nó không có chủ nhân?!” Sirius nửa ngày mới hoàn hồn, hắn có chút hoài nghi con đỡ đầu của mình có thực sự đem Gia Tinh này ràng buộc với bản thân không.
“Đúng vậy, con xác định. Ngày trước chính con tận mắt chứng kiến nó được cho quần áo, đến khi con thấy Kreacher không thể chiếu cố tốt cho chú thì mới nhớ đến Dobby.” Harry giải thích, “Dobby chính là Gia Tinh đã từng giúp con rất nhiều.”
Sirius hơi nhíu mày, nhưng không nói gì thêm, Harry vì hắn suy nghĩ khiến hắn cảm động vô cùng, rốt cục hắn không cần tự động thủ quét tước phòng ở nữa rồi, bản thân làm đồ ăn cũng vô cùng khó nuốt, hiện tại con đỡ đầu lại giúp mình giải quyết nan đề, đứa con đỡ đầu này thật đúng là tri kỷ mà!
~~Hết chương 32~~
Tác giả :
Mắt Lạnh Nhìn Trần Thế