Nếu Như Có Một Ngày
Chương 54
Trác Lan làm náo loạn ở chỗ Giang Đông cả buổi chiều, cuối cùng Giang Đông chịu đựng không nổi nữa, nói rõ ràng với Dương Tử, sau này tất cả giá cả sẽ giữ nguyên như trước đây. Quyết định thế này thể hiện rõ rằng Giang Đông hoàn toàn đứng về phía Trác Lan. Dương Tử tức giận lắm nhưng vẫn phải nhẫn nhịn vâng dạ, điệu bộ đắc thắng của Trác Lan nhìn thật chỉ muốn đánh. Giang Đông vốn định buổi tối mời Long Nữ đi ăn, bị chuyện ầm ĩ của hai người này làm cho quên khuấy. Trác Lan sắp rời đi, vừa mở cửa liền đụng phải một người khiến cô muốn đi cũng không được.
Tần Chi Dương cũng đã lâu chưa gặp Trác Lan, từ sau hôm nói chuyện với Long Nữ đó, bản thân anh hiểu được vấn đề của mình nằm ở đâu, cũng hiểu vấn đề của Trác Lan là ở đâu. Anh đã suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không thể nào buông tay. Chỉ cần nghĩ tới chuyện người con gái anh lưu luyến suốt mười năm nay sắp trở thành người xa lạ, sự đau đớn đó anh thực sự không chịu nổi, có cảm giác như muốn nghẹt thở, Nếu anh trải qua những điều này từ sớm hơn, có phải hôm nay chuyện của họ sẽ không phải như thế này?
Trác Lan cảm thấy hối hận cho hành độngxốc nổi của mình, dù đã lấy lại được giá cả nhưng hiện giờ cô đang phải ngồi ăn tối cùng với Giang Đông, Tần Chi Dương và cái con bé Dương Tử thấy gớm kia. Ăn mà không biết mùi vị chính là tình cảnh này đây. Nếu trước đây cô luôn bị ám ảnh vì Tần Chi Dương đã từng có người phụ nữ khác, con người cố chấpcủa cô luôn đòi hỏi một tình yêu thuần khiết, một thân thể vẹn nguyên, vậy thì sau “cuộc tình một đêm” của cô và Tiểu K, cô sẽ phải đối mặt với Tần Chi Dương như thế nào đây?Kẻ như cô giờ cũng phạm vào lỗi lầm như Tần Chi Dương, phải làm sao đây? Nếu Tiểu K biết rằng hiện giờ anh takhông còn là “tình một đêm”, mà đã bị trở thành một “lỗi lầm” thì chắc chắn anh ta sẽ muốn đi tự vẫn.
“Hóa ra cô Trác và Giám đốc Tần có quen biết à?” Ánh mắt của Dương Tử di chuyển qua lại giữa Trác Lan và Tần Chi Dương. Sự nhạy cảm của phụ nữ giúp Dương Tử cảm nhận được sự bất an của Trác Lan lúc này, cũng có thể nhìn ra tình cảm nồng cháy trong đáy mắt của Tần Chi Dương dành cho Trác Lan. Cảm giác của cô về Tần Chi Dương luôn là sự hòa nhã đúng mực, nhưng hôm nay vẻ thân thiết vô hình của anh với Trác Lan, ai cũng có thể nhận thấy.
“Ừm, Giám đốc Tần là khóa trên của tôi.” Trác Lan gãi đầu, giọng nói không đậm không nhạt. Vẻ mặt Giang Đông cũng không hề có chút gợn sóng, như là vốn dĩ anh không hề biếtgiữa hai người kia có chuyện gì. Khóe môi Tần Chi Dương giật giật, coi như mặc nhận. Khóa trên? Sau mười năm không trở thành bạn bè mà trở thành người học khó trên, tim có thể không đau sao?
“Ha ha, tôi và Đông Tử cũng là bạn học cũ. Thường nơi trường học là nơi tốt nhất để nuôi dưỡng tình yêu, hồi đó tôi và Đông Tử thực sự cũng dang dở.” Dương Tửche miệng cười rất đẹp mắt, câu má thắm môi đào dùng để chỉ người con gáicó vẻ đẹp như thế này, nụ cười duyên dáng nhẹ nhàng, cánh tay trắng muốt, ngón tay thon dài.
“Vậy tại sao hai người lại bỏ lỡ vậy? Dương tiểu thư xinh đẹp nhường này, Tổng giám đốc Giang thật không biết trân trọng, đúng là phí hoài mà.” Trác Lan nghe cô ta nói xong lập tức xù lông nhím, đợi cô ta tiến một bước thì chọc cô ta một bước. Cô ta nói mình thì mình còn nhịn chứ động tới Long Nữ thì tôi cho cô biết tay.
“Chúng tôi ư? Hồi đó đúng là lỡ mất một chút, ai cũng nói hai chúng tôi hợp nhau. Nhưng mà, chao ôi, tôi không biết quý trọng, lỡ mất rồi, bây giờ nghĩ lại mới thực sự thấy tiếc nuối đấy. Vì vậy cô Trác à, đừng khiến bản thân mình phải ân hận điều gì. Dư vị của tiếc nuối ấy, khó chịu lắm”. Khi Dương Tử nói ra những lời này thực sự rất có cảm xúc,hoặc có thể diễn xuất của cô ta quá đạt khiến cho người ta cảm thấynhững lời của cô ta đều rất thật,rất day dứt.
“Tổng giám đốc Giang à, anh phải bù đắp điều tiếc nuối đó cho cô Dương đi. Dù gì hiện tại cả hai người đều đang độc thân mà.” Trác Lan chẳng buồn đấu đá với Dương Tử nữa, con đàn bà giả tạo, chuyển mũi nhọn sang bắn tỉa Giang Đông.
“Hả? Sao lại lôi anh vào đây, một mình Long Nữ đã làm anh mệt muốn chết rồi. Đừng nghe Dương Tử nói bậy, hồi ấy cô ấy yêu người khác đến nỗi bỏ học theo người ta chạy sangtaanj bên Mỹ, đúng chứ?” Giang Đông trêu đùa lại, chuyện này anh cũng không muốn nhiều lời làm gì, lằng nhằng mệt người. Nếu là trước đây anh sẽ chẳng ngại mà chơi đùa với kiểu đàn bà này. Nhưng hiện tại anh thực sự lành hơn, biết an phận rồi.
Cả bữa cơm Tần Chi Dương và Giang Đông chỉ nói vài câu liên quan tới công việc, sau đó không mở miệng nói thêm câu nào nữa. Nghe Trác Lan và Dương Tử tôi một câu cô một câu minh ám tranh đấu, nhìn Giang Đông ngồi đó say sưa xem hai cô nàng ngấm ngầm đấu đá, Tần Chi Dương thấy mình không hợp ở chỗ này chút nào. Ở đây anh là người thừa, giống như lúc này, anh không thế nào bước vào cuộc sống của Trác Lan.
Lúc tan cuộc, Tần Chi Dương nói với Trác Lan cùng kiếm chỗ nào ngồi uống vài ly. Trác Lan nghĩ một chút rồi đáp “Đi thôi!”
Bên bàn bar của Diệp Sắc, Trác Lan nhè nhẹ vuốt lên ly rượu vang, trong suốt, lóng lánh, như mong mỏi của cô đối với tình yêu, không được phép nhiễm dù chỉ một chút tạp chất. Dưới ánh đèn, cô nhìn thấy một vệt xước nho nhỏ, không biết là vốn dĩ đã bị như vậy hay sau này mới có. Tình yêu cũng như vậy, rất nhiều thứ cứ thế xảy đến mà chẳng thể thay đổi.
“Gần đây em ổn chứ?” Tần Chi Dương mỗi lần hình như chỉ có thể dùng câu nói này để mở lời, một câu hỏi thăm không xa không gần.
“Trong suy nghĩ của anh, thế nào là ổn, thế nào là không ổn?” Trác Lan nghiêng đầu nhìn anh, giọng nói như cơn gió nhẹ thoảng qua, ánh mắt trong vắt, tĩnh lặng, như sớm mai của mười năm trước.
“Anh cũng không biết, chỉ hy vọng em có thể được vui vẻ.” Tần Chi Dương nhìn vào mắt cô, nhẹ nhàng nói.
“Ha ha, vui chứ, em sẽ vui mà. Nói về anh đi, gần đây anh thế nào?” Vừa rồi hình như Trác Lan rơi vào trạng thái mơ màng, bây giờ đột nhiên như tỉnh lại, cười rất rạng rỡ, chói sáng. Cô thật mong anh có thể mạnh mẽ hơn một chút, thật mong anh có thể đừng chuyện gì cũng lo nghĩ giùm cô. Thật mong tất cả có thể quay trở lại như trước đây, thế nhưng cô biết, tất cả đã quá muộn, bằng cách nào đi nữa cũng không thể quay lại.
“Anh...” Tần Chi Dương còn chưa kịp nói liền nghe thấy sau lưng mình có người gọi: “Chị Lan Lan cũng đến đây ạ?”
Quay lại nhìn thấy Tiểu Q và Đào Đào đi tới, sau lưng là Tiểu K đã rất nhiều ngày rồi chưa gặp.
Tình huống gì thế này, tình địch, người thân, người yêu, người tình,phức tạp quá! Tiểu Q biết Tần Chi Dương là anh họ của Đào Đào, nhưng cậu ta tuyệt đối phải ủng hộ anh trai mình, đặc biệt sau khi chứng kiến bộ dạng hồn xiêu phách tán của ông anh mây ngày nay. Cậu ta biết chắc chắn đường tình duyên của ông anh đang gặp phải ổ voi, nhưng căn vặn thế nào Tiểu K cũng không chịu khai ra. Hôm nay tình cờ gặp Tần Chi Dương và Trác Lan, tưởng bọn họ nối lại tình xưa nên Trác Lan mới bỏ rơi Tiểu K, cậu đương nhiên phải tìm lại công lý cho anh trai mình.
“Anh Hai, ngày nào anh cũng ra rả chị dâu của em thế này thế kia, sao giờ lại không nói năng gì thế?” Tiểu Q dùng khuỷu tay huých huých Tiểu K đang dứng đó hút thuốc, xem ra hai anh chị đang xích mích thật rồi. Cơ mà đừng để cho người khác có cơ hội đục nước béo cò thế chứ.
Tiểu K nhìn thấy Tần Chi Dương và Trác Lan ngay từ lúc mới bước vào. Mấy hôm nay anh giam mình trong nhà, cửa tiệm cũng không thèm ghé tới, cũng không đi chơi, triệt để lĩnh hội cảm giác thất tình. Nhưng anh vẫn nhớ Trác Lan, ngồi trong nhà ngây ngốc ôm chiếc gối cô đã từng nằm, nằm ở trên giường nhớ lại hơi ấm của cô... Anh đã nói rồi mà, anh yeu cô, nhưng bọn kí chẳng thằng nào chịu tin,giờ thì có thể chứng minh rồi nhé. Nhưng bản thân anh hiện tại cũng không biết chuyện là thế nào, muốn gặp Trác Lan, sợ gặp Trác Lan, nhất là vừa rồi trông thấy cô tươi cười rạng rỡ như vậy, tươi cười với Tần Chi Dương, tim anh thắt lại như sắp rỉ máu.
“Qua bên kia ngồi mau, phiền quá!” Tiểu K trợn mắt quát Tiểu Q xong thì quay đi uống rượu. Tiểu Q thấy vậy cũng không thèm đoái hoài nữa, kéo cô em xinh tươi đi uống với mình.
“Chị Lan, Tiểu Long Nữ gần đây có bận lắm không?” Đào Đào gần đây rất được các em gái tuổi teen yêu thích. Ba cậu cũng không khó khăn với cậu như trước, mẹ cậu thì luôn phàn nàn cậu không có chí hướng, lúc nào cũng chơi bời như thế này thì làm sao mà có tiền đồ được. Sau này Thiên Hạo chắc chắn sẽ rơi vào tay Đào Nhiên. Nhưng thật ra sau sự việc lần trước, quan hệ giữa cậu và Đào Nhiên được xoa dịu đáng kể, ít nhất không còn giống kẻ thù của nhau nữa, vì thế vẫn phải cám ơn Long Nữ.
“Long Nữ ấy hả, vẫn vậy, cô ấy thì có thể làm được gì?”
“Ồ ngày mai chị có bận gì không, mình đi ăn nhé! Em cũng kiếm được tiền rồi, anh à, mình cùng đi nhé!” Đào Đào biết chuyện tình cảm lâu năm của Tần Chi Dương và Trác Lan, vì vậy lập trường của cậu ta và Tiểu Q trong chuyện này được phân định rất rõ ràng.
“Ngày mai à, không được rồi, tôi phải đi xem mặt.” Trác Lan ỉu xìu, cô thực sự phải đi xem mặt lần này, không thể trốn được nữa. Mẹ của Long Nữ thất bại trong việc của Long Nữ nên mang hỏa lực trong người chuyển hết sang cho cô. Thêm vụ lần trước cô không chịu đi nên bà giận lắm, tối qua còn tới tận nhà trấn áp cô.
“Hả?Chị đi xem mặt thì anh trai em phải làm thế nào?” Đúng lúc Tiểu Q cũng đi tới, nghe được câu này liền vội vàng la hoảng lên, người xung quanh ai cũng nghe thấy. Tiểu K quay đầu lại để nhìn, trong bụng nóng như lửa đốt, nhưng cũng không biết phải nói năng gì với Trác Lan. Bị người ta dùng xong vứt đi, anh chỉ là một thằng đàn ông bị vứt bỏ, lại còn là tình đầu nữa chứ. Ôi nỗi đau quá lớn!
Ngồi ở Diệp Sắc một lúc, Trác Lan thực sự không thể chịu nổi không khí quỷ dị đó nữa nên muốn về trước. Tần Chi Dương theo cô đi ra ngoài, hai người đứng trước xe tạm biệt nhau. Trác Lan rất muốn cười, rất muốn hỏi Tần Chi Dương: “Em sắp đi xem mặt rồi mà anh còn như thế này, vậy là anh quá yêu em hay là anh không yêu em?” Nhưng cô không nói gì cả, vẫy tay rồi lên xe của mình. Tần Chi Dương cũng lên xe của anh. Tại ngã rẽ, hai người rẽ sang hai hướng khác nhau, giống như trái tim của họ lúc này.
Suốt dọc đường đi, Trác Lan liên tục nhìn vào gương chiếu hậu. Xe của Tiểu K theo sau xe cô không xa. Cô thực sự cảm thấy có lỗi với Tiểu K, một chàng trai dễ thương nhưng không dành cho cô, vậy nên số trời đã định hai người phải xa cách. Sau cùng lúc bước lên lầu, cô bước đi rất kiên quyết, khoảnh khắc đó, cô có cuộc sống mới, Tần Chi Dương ư, Tiểu K ư, đều chỉ như cơn gió thoảng qua.
“Đông Tử, sắp đến sinh nhật của bác gái phải không?” Giang Đông đang đưa Dương Tử về, lúc ra về không hiểu sao xe của cô có vấn đề, lần này thì tránh cũng không được.
“Ừ.” Hiện tại đối với Dương Tử, Giang Đông Giang Đôngthực sự là kính nhi viễn chi, không thể hành động bộp chộp. Dù sao cũng nên tôn trọng cảm xúc của cô ta, nhưng không mạnh tay thì cô ta sẽ được đà lấn tới, làm anh thực khó xử.
“Gần đây rất nhiều việc, sinh nhật của bác gái, lễ Giáng sinh, năm mới... Hì hì, may thật! Hôm nay có thể được đi cùng anh. Lúc ở Mỹ buồn muốn chết. Nhớ đêm Giáng sinh hồi năm hai của bọn mình, mọi người đều đòi anh hôn em. Anh biết không, đó là nụ hôn đầu của em đấy.” Lời nói của Dương Tử càng nói càng thêm ngọt ngào. Vừa đúng lúc tới nhà cô ta, cô ta nghiêng người về phía trước, thâm tình nhìn thẳng vào Giang Đông.
“Em uống say rồi, mau về nghỉ ngơi đi!” nói rồi anh nghiêng đầu hút thuốc. Dương Tử nhìn Giang Đông hút thuốc, khẽ cười, sao buồn thế này, đã phải chủ động đến vậy rồi mà vẫn bị cự tuyệt. Cô ta quay người lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp rất tinh xảo đặt trước mặt Giang Đông, dịu giọng nói: “Tặng anh!”
Giang Đông tựa như không nghe thấy lời cô ta nói, vẫn vừa nhìn ra ngoài cửa xe, vừa hút thuốc. Dương Tử mở chiếc hộp, trong hộp là bộ khuy măng set bạch kim, tỏa ra ánh sáng lấp lánh trong bóng tối.
“Em cầm về đi, anh không thể nhận được. Ngoài đồ Long Nữ mua ra, anh không dùng đồ do người phụ nữ khác tặng.” Sau cùng Giang Đông cũng đã quay sang nhìn cô ta. Anh biết mình đã sai, dù cho không thể bù đắp lại được nữa thì it nhất anh cũng sẽ không tiếp tục tái phạm.
Tần Chi Dương cũng đã lâu chưa gặp Trác Lan, từ sau hôm nói chuyện với Long Nữ đó, bản thân anh hiểu được vấn đề của mình nằm ở đâu, cũng hiểu vấn đề của Trác Lan là ở đâu. Anh đã suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không thể nào buông tay. Chỉ cần nghĩ tới chuyện người con gái anh lưu luyến suốt mười năm nay sắp trở thành người xa lạ, sự đau đớn đó anh thực sự không chịu nổi, có cảm giác như muốn nghẹt thở, Nếu anh trải qua những điều này từ sớm hơn, có phải hôm nay chuyện của họ sẽ không phải như thế này?
Trác Lan cảm thấy hối hận cho hành độngxốc nổi của mình, dù đã lấy lại được giá cả nhưng hiện giờ cô đang phải ngồi ăn tối cùng với Giang Đông, Tần Chi Dương và cái con bé Dương Tử thấy gớm kia. Ăn mà không biết mùi vị chính là tình cảnh này đây. Nếu trước đây cô luôn bị ám ảnh vì Tần Chi Dương đã từng có người phụ nữ khác, con người cố chấpcủa cô luôn đòi hỏi một tình yêu thuần khiết, một thân thể vẹn nguyên, vậy thì sau “cuộc tình một đêm” của cô và Tiểu K, cô sẽ phải đối mặt với Tần Chi Dương như thế nào đây?Kẻ như cô giờ cũng phạm vào lỗi lầm như Tần Chi Dương, phải làm sao đây? Nếu Tiểu K biết rằng hiện giờ anh takhông còn là “tình một đêm”, mà đã bị trở thành một “lỗi lầm” thì chắc chắn anh ta sẽ muốn đi tự vẫn.
“Hóa ra cô Trác và Giám đốc Tần có quen biết à?” Ánh mắt của Dương Tử di chuyển qua lại giữa Trác Lan và Tần Chi Dương. Sự nhạy cảm của phụ nữ giúp Dương Tử cảm nhận được sự bất an của Trác Lan lúc này, cũng có thể nhìn ra tình cảm nồng cháy trong đáy mắt của Tần Chi Dương dành cho Trác Lan. Cảm giác của cô về Tần Chi Dương luôn là sự hòa nhã đúng mực, nhưng hôm nay vẻ thân thiết vô hình của anh với Trác Lan, ai cũng có thể nhận thấy.
“Ừm, Giám đốc Tần là khóa trên của tôi.” Trác Lan gãi đầu, giọng nói không đậm không nhạt. Vẻ mặt Giang Đông cũng không hề có chút gợn sóng, như là vốn dĩ anh không hề biếtgiữa hai người kia có chuyện gì. Khóe môi Tần Chi Dương giật giật, coi như mặc nhận. Khóa trên? Sau mười năm không trở thành bạn bè mà trở thành người học khó trên, tim có thể không đau sao?
“Ha ha, tôi và Đông Tử cũng là bạn học cũ. Thường nơi trường học là nơi tốt nhất để nuôi dưỡng tình yêu, hồi đó tôi và Đông Tử thực sự cũng dang dở.” Dương Tửche miệng cười rất đẹp mắt, câu má thắm môi đào dùng để chỉ người con gáicó vẻ đẹp như thế này, nụ cười duyên dáng nhẹ nhàng, cánh tay trắng muốt, ngón tay thon dài.
“Vậy tại sao hai người lại bỏ lỡ vậy? Dương tiểu thư xinh đẹp nhường này, Tổng giám đốc Giang thật không biết trân trọng, đúng là phí hoài mà.” Trác Lan nghe cô ta nói xong lập tức xù lông nhím, đợi cô ta tiến một bước thì chọc cô ta một bước. Cô ta nói mình thì mình còn nhịn chứ động tới Long Nữ thì tôi cho cô biết tay.
“Chúng tôi ư? Hồi đó đúng là lỡ mất một chút, ai cũng nói hai chúng tôi hợp nhau. Nhưng mà, chao ôi, tôi không biết quý trọng, lỡ mất rồi, bây giờ nghĩ lại mới thực sự thấy tiếc nuối đấy. Vì vậy cô Trác à, đừng khiến bản thân mình phải ân hận điều gì. Dư vị của tiếc nuối ấy, khó chịu lắm”. Khi Dương Tử nói ra những lời này thực sự rất có cảm xúc,hoặc có thể diễn xuất của cô ta quá đạt khiến cho người ta cảm thấynhững lời của cô ta đều rất thật,rất day dứt.
“Tổng giám đốc Giang à, anh phải bù đắp điều tiếc nuối đó cho cô Dương đi. Dù gì hiện tại cả hai người đều đang độc thân mà.” Trác Lan chẳng buồn đấu đá với Dương Tử nữa, con đàn bà giả tạo, chuyển mũi nhọn sang bắn tỉa Giang Đông.
“Hả? Sao lại lôi anh vào đây, một mình Long Nữ đã làm anh mệt muốn chết rồi. Đừng nghe Dương Tử nói bậy, hồi ấy cô ấy yêu người khác đến nỗi bỏ học theo người ta chạy sangtaanj bên Mỹ, đúng chứ?” Giang Đông trêu đùa lại, chuyện này anh cũng không muốn nhiều lời làm gì, lằng nhằng mệt người. Nếu là trước đây anh sẽ chẳng ngại mà chơi đùa với kiểu đàn bà này. Nhưng hiện tại anh thực sự lành hơn, biết an phận rồi.
Cả bữa cơm Tần Chi Dương và Giang Đông chỉ nói vài câu liên quan tới công việc, sau đó không mở miệng nói thêm câu nào nữa. Nghe Trác Lan và Dương Tử tôi một câu cô một câu minh ám tranh đấu, nhìn Giang Đông ngồi đó say sưa xem hai cô nàng ngấm ngầm đấu đá, Tần Chi Dương thấy mình không hợp ở chỗ này chút nào. Ở đây anh là người thừa, giống như lúc này, anh không thế nào bước vào cuộc sống của Trác Lan.
Lúc tan cuộc, Tần Chi Dương nói với Trác Lan cùng kiếm chỗ nào ngồi uống vài ly. Trác Lan nghĩ một chút rồi đáp “Đi thôi!”
Bên bàn bar của Diệp Sắc, Trác Lan nhè nhẹ vuốt lên ly rượu vang, trong suốt, lóng lánh, như mong mỏi của cô đối với tình yêu, không được phép nhiễm dù chỉ một chút tạp chất. Dưới ánh đèn, cô nhìn thấy một vệt xước nho nhỏ, không biết là vốn dĩ đã bị như vậy hay sau này mới có. Tình yêu cũng như vậy, rất nhiều thứ cứ thế xảy đến mà chẳng thể thay đổi.
“Gần đây em ổn chứ?” Tần Chi Dương mỗi lần hình như chỉ có thể dùng câu nói này để mở lời, một câu hỏi thăm không xa không gần.
“Trong suy nghĩ của anh, thế nào là ổn, thế nào là không ổn?” Trác Lan nghiêng đầu nhìn anh, giọng nói như cơn gió nhẹ thoảng qua, ánh mắt trong vắt, tĩnh lặng, như sớm mai của mười năm trước.
“Anh cũng không biết, chỉ hy vọng em có thể được vui vẻ.” Tần Chi Dương nhìn vào mắt cô, nhẹ nhàng nói.
“Ha ha, vui chứ, em sẽ vui mà. Nói về anh đi, gần đây anh thế nào?” Vừa rồi hình như Trác Lan rơi vào trạng thái mơ màng, bây giờ đột nhiên như tỉnh lại, cười rất rạng rỡ, chói sáng. Cô thật mong anh có thể mạnh mẽ hơn một chút, thật mong anh có thể đừng chuyện gì cũng lo nghĩ giùm cô. Thật mong tất cả có thể quay trở lại như trước đây, thế nhưng cô biết, tất cả đã quá muộn, bằng cách nào đi nữa cũng không thể quay lại.
“Anh...” Tần Chi Dương còn chưa kịp nói liền nghe thấy sau lưng mình có người gọi: “Chị Lan Lan cũng đến đây ạ?”
Quay lại nhìn thấy Tiểu Q và Đào Đào đi tới, sau lưng là Tiểu K đã rất nhiều ngày rồi chưa gặp.
Tình huống gì thế này, tình địch, người thân, người yêu, người tình,phức tạp quá! Tiểu Q biết Tần Chi Dương là anh họ của Đào Đào, nhưng cậu ta tuyệt đối phải ủng hộ anh trai mình, đặc biệt sau khi chứng kiến bộ dạng hồn xiêu phách tán của ông anh mây ngày nay. Cậu ta biết chắc chắn đường tình duyên của ông anh đang gặp phải ổ voi, nhưng căn vặn thế nào Tiểu K cũng không chịu khai ra. Hôm nay tình cờ gặp Tần Chi Dương và Trác Lan, tưởng bọn họ nối lại tình xưa nên Trác Lan mới bỏ rơi Tiểu K, cậu đương nhiên phải tìm lại công lý cho anh trai mình.
“Anh Hai, ngày nào anh cũng ra rả chị dâu của em thế này thế kia, sao giờ lại không nói năng gì thế?” Tiểu Q dùng khuỷu tay huých huých Tiểu K đang dứng đó hút thuốc, xem ra hai anh chị đang xích mích thật rồi. Cơ mà đừng để cho người khác có cơ hội đục nước béo cò thế chứ.
Tiểu K nhìn thấy Tần Chi Dương và Trác Lan ngay từ lúc mới bước vào. Mấy hôm nay anh giam mình trong nhà, cửa tiệm cũng không thèm ghé tới, cũng không đi chơi, triệt để lĩnh hội cảm giác thất tình. Nhưng anh vẫn nhớ Trác Lan, ngồi trong nhà ngây ngốc ôm chiếc gối cô đã từng nằm, nằm ở trên giường nhớ lại hơi ấm của cô... Anh đã nói rồi mà, anh yeu cô, nhưng bọn kí chẳng thằng nào chịu tin,giờ thì có thể chứng minh rồi nhé. Nhưng bản thân anh hiện tại cũng không biết chuyện là thế nào, muốn gặp Trác Lan, sợ gặp Trác Lan, nhất là vừa rồi trông thấy cô tươi cười rạng rỡ như vậy, tươi cười với Tần Chi Dương, tim anh thắt lại như sắp rỉ máu.
“Qua bên kia ngồi mau, phiền quá!” Tiểu K trợn mắt quát Tiểu Q xong thì quay đi uống rượu. Tiểu Q thấy vậy cũng không thèm đoái hoài nữa, kéo cô em xinh tươi đi uống với mình.
“Chị Lan, Tiểu Long Nữ gần đây có bận lắm không?” Đào Đào gần đây rất được các em gái tuổi teen yêu thích. Ba cậu cũng không khó khăn với cậu như trước, mẹ cậu thì luôn phàn nàn cậu không có chí hướng, lúc nào cũng chơi bời như thế này thì làm sao mà có tiền đồ được. Sau này Thiên Hạo chắc chắn sẽ rơi vào tay Đào Nhiên. Nhưng thật ra sau sự việc lần trước, quan hệ giữa cậu và Đào Nhiên được xoa dịu đáng kể, ít nhất không còn giống kẻ thù của nhau nữa, vì thế vẫn phải cám ơn Long Nữ.
“Long Nữ ấy hả, vẫn vậy, cô ấy thì có thể làm được gì?”
“Ồ ngày mai chị có bận gì không, mình đi ăn nhé! Em cũng kiếm được tiền rồi, anh à, mình cùng đi nhé!” Đào Đào biết chuyện tình cảm lâu năm của Tần Chi Dương và Trác Lan, vì vậy lập trường của cậu ta và Tiểu Q trong chuyện này được phân định rất rõ ràng.
“Ngày mai à, không được rồi, tôi phải đi xem mặt.” Trác Lan ỉu xìu, cô thực sự phải đi xem mặt lần này, không thể trốn được nữa. Mẹ của Long Nữ thất bại trong việc của Long Nữ nên mang hỏa lực trong người chuyển hết sang cho cô. Thêm vụ lần trước cô không chịu đi nên bà giận lắm, tối qua còn tới tận nhà trấn áp cô.
“Hả?Chị đi xem mặt thì anh trai em phải làm thế nào?” Đúng lúc Tiểu Q cũng đi tới, nghe được câu này liền vội vàng la hoảng lên, người xung quanh ai cũng nghe thấy. Tiểu K quay đầu lại để nhìn, trong bụng nóng như lửa đốt, nhưng cũng không biết phải nói năng gì với Trác Lan. Bị người ta dùng xong vứt đi, anh chỉ là một thằng đàn ông bị vứt bỏ, lại còn là tình đầu nữa chứ. Ôi nỗi đau quá lớn!
Ngồi ở Diệp Sắc một lúc, Trác Lan thực sự không thể chịu nổi không khí quỷ dị đó nữa nên muốn về trước. Tần Chi Dương theo cô đi ra ngoài, hai người đứng trước xe tạm biệt nhau. Trác Lan rất muốn cười, rất muốn hỏi Tần Chi Dương: “Em sắp đi xem mặt rồi mà anh còn như thế này, vậy là anh quá yêu em hay là anh không yêu em?” Nhưng cô không nói gì cả, vẫy tay rồi lên xe của mình. Tần Chi Dương cũng lên xe của anh. Tại ngã rẽ, hai người rẽ sang hai hướng khác nhau, giống như trái tim của họ lúc này.
Suốt dọc đường đi, Trác Lan liên tục nhìn vào gương chiếu hậu. Xe của Tiểu K theo sau xe cô không xa. Cô thực sự cảm thấy có lỗi với Tiểu K, một chàng trai dễ thương nhưng không dành cho cô, vậy nên số trời đã định hai người phải xa cách. Sau cùng lúc bước lên lầu, cô bước đi rất kiên quyết, khoảnh khắc đó, cô có cuộc sống mới, Tần Chi Dương ư, Tiểu K ư, đều chỉ như cơn gió thoảng qua.
“Đông Tử, sắp đến sinh nhật của bác gái phải không?” Giang Đông đang đưa Dương Tử về, lúc ra về không hiểu sao xe của cô có vấn đề, lần này thì tránh cũng không được.
“Ừ.” Hiện tại đối với Dương Tử, Giang Đông Giang Đôngthực sự là kính nhi viễn chi, không thể hành động bộp chộp. Dù sao cũng nên tôn trọng cảm xúc của cô ta, nhưng không mạnh tay thì cô ta sẽ được đà lấn tới, làm anh thực khó xử.
“Gần đây rất nhiều việc, sinh nhật của bác gái, lễ Giáng sinh, năm mới... Hì hì, may thật! Hôm nay có thể được đi cùng anh. Lúc ở Mỹ buồn muốn chết. Nhớ đêm Giáng sinh hồi năm hai của bọn mình, mọi người đều đòi anh hôn em. Anh biết không, đó là nụ hôn đầu của em đấy.” Lời nói của Dương Tử càng nói càng thêm ngọt ngào. Vừa đúng lúc tới nhà cô ta, cô ta nghiêng người về phía trước, thâm tình nhìn thẳng vào Giang Đông.
“Em uống say rồi, mau về nghỉ ngơi đi!” nói rồi anh nghiêng đầu hút thuốc. Dương Tử nhìn Giang Đông hút thuốc, khẽ cười, sao buồn thế này, đã phải chủ động đến vậy rồi mà vẫn bị cự tuyệt. Cô ta quay người lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp rất tinh xảo đặt trước mặt Giang Đông, dịu giọng nói: “Tặng anh!”
Giang Đông tựa như không nghe thấy lời cô ta nói, vẫn vừa nhìn ra ngoài cửa xe, vừa hút thuốc. Dương Tử mở chiếc hộp, trong hộp là bộ khuy măng set bạch kim, tỏa ra ánh sáng lấp lánh trong bóng tối.
“Em cầm về đi, anh không thể nhận được. Ngoài đồ Long Nữ mua ra, anh không dùng đồ do người phụ nữ khác tặng.” Sau cùng Giang Đông cũng đã quay sang nhìn cô ta. Anh biết mình đã sai, dù cho không thể bù đắp lại được nữa thì it nhất anh cũng sẽ không tiếp tục tái phạm.
Tác giả :
Phong Lai Đích Tây Lâm