Nếu Như Có Một Ngày
Chương 53-1
Tối qua khi Đào Nhiên nói ra câu đó, Long Nữ không còn cười trêu anh là gay như mọi lần nữa, bởi vì cô cũng không ngốc.Mỗi lần anh thổ lộ, cô có thể cảm nhận được anh có tình cảm với cô, vờ như ngốc nghếch không biết có còn là cách tốt nhất mà cô lựa chọn? Cô thực không biết mìnhcó thể cho anh một câu trả lời như thế nào? Tiếp nhận anh ư? Không thể được. Khoan nói tới việc trái tim cô, tâm hồn cô vẫn chưa thếể nào hoàn toàn xóa bỏ hình bóng của Giang Đông. Cho dù cô là một người độc thân 100% cả trong lẫn ngoài, thì cô vẫn không muốn thưởng thức hương vị tình yêu một lần nữa. Còn cự tuyệt? Cũng không thể được. Cô luôn không thể thốt ra chữ “không”. Cô sợ làm tổn thương người khác, sợ mình không chịu nổi những day dứt về những việc mình có thể gây ra cho người ta. Chính vì thế, hôm qua cô chỉ có thể giữ im lặng cho tới khi Đào Nhiên tiễn cô về tới nhà. Trước lúc cô xuống xe, anh nói: “Em đừng phiền não, cứ nghĩ cho kỹ nhé.”
Lúc đó cô thật muốn chửi anh, kêu tôi nghĩ cho kỹ, nghĩ cho kỹ mà có thể không phiền não được sao? Phiền chết mất! Làm bạn bè với nhau đang yên đang lành, tại sao phải thành ra thế này? Tại sao phải phức tạp như thế?
Lại nói về Giang Đông. Sau khi chờ đợi hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng trông thấy Long Nữ vội vàng đi từ nhà Đào Nhiên ra, sắc mặt có vẻ không được tốt. Đào Nhiên đi sau cô, ánh mắt không lúc nào rời khỏi cô. Cảm giác này phải miêu tả như thế nào nhỉ? Trong lòng tựa như có một bó đuốc đang cháy, rõ ràng là thứ của mình mà lại bị người khác nhìn chằm chằm vào. Anh cực kỳ bực mình, nhưng vẫn phải liên tục tự nhắc nhở bản thân phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, không được cả giận mất khôn. Khổ sở quá, cuối cùng thấy Đào Nhiên đưa Long Nữ về nhà. Long Nữ đi thẳng vào trong không hề quay đầu lại. Điểm này thì anh hài lòng. Nhưng thấy Đào Nhiên hút hết hai điếu thuốc rồi mới lái xe thì lại thấy bực bội, vợ của tao, mày lo lắng cái chết tiệt gì?
Mới sáng sớm, Trác Lan xuống dưới tầng, ánh mắt liền đưa tới một vị trí quen thuộc, nhưng đã không còn chiếc xe quen thuộc ở đó, không biết tại sao, tim cô như có chút trống rỗng. Từ sau hôm đó hai ngườikhông ai lien lạc với ai nữa. Sau đó cô thấy mình quá nhẫn tâm, có thể nói ra câu nói tuyệt tình đến vậy. Thế nhưng nếu không làm vậy thì cô phải thế nào mới được? Cô nào có gan góc gì đâu, cô muốn trốn chạy, trốn chạy Tần Chi Dương, trốn chạy Tiểu K. Cô không dám để lộ trái tim mình ra một lần nữa, không thể chịu đựng tổn thương thêm một lần nữa.
Long Nữ thừa nhận mình nhát gan. Khi giải quyết những vấn đề bối rối khó xử thế này cô thực sự không biết nên làm như thế nào. Hôm qua còn đứng xem chuyện tinhd tay ba ồn ào của Trác Lan, hôm nay đã tới phiên mình làm nữ chính. Đã vậy tới tận bây giờ cô mới biết cảm giác này không hề dễ chịu.
Hôm nay cô đi làm rất sớm, không dám tiếp tục đợi Đào Nhiên. Cô làm sao dám đối xử với anh như trước đây chứ.Rất nhiều thứ không bị phá vỡ thì cô có thể giả ngốc, vờ coi như không biết, mặc kệ tất cả mà sống trong suy nghĩ của chính mình. Thế nhưng tối qua cô đã không thể chợp mắt, cô suy nghĩ rất nhiều xem nên nói câu gì đầu tiên với Đào Nhiên, làm sao để hai người không cảm thấy khó xử. Nghĩ rất nhiều, rất nhiều, chính vì thế hôm nay cô xuất hiện tại văn phòng làm việcvới hai quầng thâm to đùng quanh mắt.
Đã chín giờ mà chưa thấy Đào Nhiên tới. Có một tập tài liệu cần anh ký duyệt. Long Nữ dài cổ ngóng ra phía ngoài cửa. Ada đang ngồi bên đó cầm chiếc gương dặm lại phấn trang điểm, thong dong nói với cô: “ Trợ lý Long này, hiện tại cô cũng được đấy nhỉ? Giờ ai cũng biết bên cạnh Tổng giám đốc Đào có một Tiểu Long Nữ, ha ha, kẻ ngốc đúng là có phúc của kẻ ngốc.”
Long Nữ không phản ứng lại, đối với những lời nói vô vị của mấy kẻ nhàm chán như thế này hiện tạicô đã có thể tự động phớt lờ. Nếu không thì ngày nào cũng bị làm cho tức mà chết mất. Cô đã trưởng thành hơn rồi, trước đây có thể rơi nước mắt vì bị người khác nói này nói nọ, rồi đau lòng, ủ rũ. Hiện tại đã tiến hóa được tới giai đoạn này chính là sự lột xác của một người phụ nữ.
Lúc Đào Nhiên đi vào,Ada vội vàng cất gương đi, mỉm cười chào hỏi anh. Anh chỉ khẽ gật đầu, đi qua trước bàn của Long Nữ, nghiêng mặt nói với cô: “Mang tập tài liệu hôm qua vào đây.”
Long Nữ ngây ngốc gật đầu, cầm tập tài liệu đi theo anh vào phòng.Ada hầm hừ, bắt đầu gõ chữ lách cách,chắc đang dùng bàn phím làm công cụ phát tiết.
Mỹ nam trong ánh nắng cẩn thận xem xéttập tài liệu, đôi lúc khẽ nhíu mày, đôi lúc gõ nhè nhẹ chiếc bút ký lên mặt bàn. Tinh thần của Long Nữ rất căng thẳng, nhiều khi mở lời được thì sẽ tốt hơn, càng như thế này càng khó xử lý. Đúng lúc đầu óc cô đang quay mòng mòng, Đào Nhiên cuối cùng đã phá vỡ sự yên lặng.
“Em thích nhìn ngắm anh như vậy thì cứ nhận lời anh là được rồi.” Đào Nhiên vẫn cúi đầu. Nếu không phải có âm thanh từ hành động lật giấy của anh thì Long Nữ còn tưởng mình đang nằm mơ, sao lại đột ngột bật ra câu nói này vậy? Chẳng lẽ anh có mắt trên đầu sao?
“Dạ, ha ha...” Long Nữ cười cười, che giấu sự bối rối của mình, cảm giác bị bắt ngay tại trận thật không ra làm sao.
“Sao hôm nay lại tự đi làm một mình vậy?” Đào Nhiên ngẩng đầu lên, khóe miệng khẽ cười nhìn Long Nữ, ánh mắt có đôi chút trêu đùa cô.
“Đâu có, Đản Đản tiện đường đưa em đi.” Đến lượt cô cúi đầu,không biết tại sao giờ cô không còn dám nhin thẳng vào mắt Đào Nhiên nữa. Dường như đó là một vòng xoáy khổng lồ, bất cẩn là sẽ bị hút sâu vào.
“À, Trác Lan và Tiểu K gần đây hình như xảy ra vấn đề gì đó, cô ấy có nói gì với em không?” Đào Nhiên hôm nay rất lạ, bình thường anh tuyệt đối không nóimấy chuyện này trong giờ làm việc, nhưng hôm nay chờ Long Nữ nửa tiếng ở chỗ cũ thì anh đã bị kích động rồi.
“Sơ sơ thôi, em cũng không rõ, nhưng Đản Đản ngày mai đi xem mặt.” Long Nữ thấy anh như vậy nên cũng cảm thấy nhẹ nhóm hơn, ngẩng đầu chớp chớp đôi mắt to, hàng mi dài khẽ đưa rất đáng yêu.
“Còn em?” Đào Nhiên đưa ra một câu hỏi không đầu không cuối hệt như một cao thủ, ra tay hạ địch đúng lúc bất ngờ nhất.
“Em? Em vẫn ổn cả.”
Long Nữ bị câu hỏi của anh làm cho bất ngờ quá sức.
“Được đang là giờ làm việc, không nói chuyện này nữa. Ngày mai là ngày cuối tuần mình hãy cùng nhau đi ăn, hai chúng ta cùng nhau nói chuyện.” Đào Nhiên đột ngột thu lại ý cười, gấp tài liệu đưa cho Long Nữ
Lúc đó cô thật muốn chửi anh, kêu tôi nghĩ cho kỹ, nghĩ cho kỹ mà có thể không phiền não được sao? Phiền chết mất! Làm bạn bè với nhau đang yên đang lành, tại sao phải thành ra thế này? Tại sao phải phức tạp như thế?
Lại nói về Giang Đông. Sau khi chờ đợi hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng trông thấy Long Nữ vội vàng đi từ nhà Đào Nhiên ra, sắc mặt có vẻ không được tốt. Đào Nhiên đi sau cô, ánh mắt không lúc nào rời khỏi cô. Cảm giác này phải miêu tả như thế nào nhỉ? Trong lòng tựa như có một bó đuốc đang cháy, rõ ràng là thứ của mình mà lại bị người khác nhìn chằm chằm vào. Anh cực kỳ bực mình, nhưng vẫn phải liên tục tự nhắc nhở bản thân phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn, không được cả giận mất khôn. Khổ sở quá, cuối cùng thấy Đào Nhiên đưa Long Nữ về nhà. Long Nữ đi thẳng vào trong không hề quay đầu lại. Điểm này thì anh hài lòng. Nhưng thấy Đào Nhiên hút hết hai điếu thuốc rồi mới lái xe thì lại thấy bực bội, vợ của tao, mày lo lắng cái chết tiệt gì?
Mới sáng sớm, Trác Lan xuống dưới tầng, ánh mắt liền đưa tới một vị trí quen thuộc, nhưng đã không còn chiếc xe quen thuộc ở đó, không biết tại sao, tim cô như có chút trống rỗng. Từ sau hôm đó hai ngườikhông ai lien lạc với ai nữa. Sau đó cô thấy mình quá nhẫn tâm, có thể nói ra câu nói tuyệt tình đến vậy. Thế nhưng nếu không làm vậy thì cô phải thế nào mới được? Cô nào có gan góc gì đâu, cô muốn trốn chạy, trốn chạy Tần Chi Dương, trốn chạy Tiểu K. Cô không dám để lộ trái tim mình ra một lần nữa, không thể chịu đựng tổn thương thêm một lần nữa.
Long Nữ thừa nhận mình nhát gan. Khi giải quyết những vấn đề bối rối khó xử thế này cô thực sự không biết nên làm như thế nào. Hôm qua còn đứng xem chuyện tinhd tay ba ồn ào của Trác Lan, hôm nay đã tới phiên mình làm nữ chính. Đã vậy tới tận bây giờ cô mới biết cảm giác này không hề dễ chịu.
Hôm nay cô đi làm rất sớm, không dám tiếp tục đợi Đào Nhiên. Cô làm sao dám đối xử với anh như trước đây chứ.Rất nhiều thứ không bị phá vỡ thì cô có thể giả ngốc, vờ coi như không biết, mặc kệ tất cả mà sống trong suy nghĩ của chính mình. Thế nhưng tối qua cô đã không thể chợp mắt, cô suy nghĩ rất nhiều xem nên nói câu gì đầu tiên với Đào Nhiên, làm sao để hai người không cảm thấy khó xử. Nghĩ rất nhiều, rất nhiều, chính vì thế hôm nay cô xuất hiện tại văn phòng làm việcvới hai quầng thâm to đùng quanh mắt.
Đã chín giờ mà chưa thấy Đào Nhiên tới. Có một tập tài liệu cần anh ký duyệt. Long Nữ dài cổ ngóng ra phía ngoài cửa. Ada đang ngồi bên đó cầm chiếc gương dặm lại phấn trang điểm, thong dong nói với cô: “ Trợ lý Long này, hiện tại cô cũng được đấy nhỉ? Giờ ai cũng biết bên cạnh Tổng giám đốc Đào có một Tiểu Long Nữ, ha ha, kẻ ngốc đúng là có phúc của kẻ ngốc.”
Long Nữ không phản ứng lại, đối với những lời nói vô vị của mấy kẻ nhàm chán như thế này hiện tạicô đã có thể tự động phớt lờ. Nếu không thì ngày nào cũng bị làm cho tức mà chết mất. Cô đã trưởng thành hơn rồi, trước đây có thể rơi nước mắt vì bị người khác nói này nói nọ, rồi đau lòng, ủ rũ. Hiện tại đã tiến hóa được tới giai đoạn này chính là sự lột xác của một người phụ nữ.
Lúc Đào Nhiên đi vào,Ada vội vàng cất gương đi, mỉm cười chào hỏi anh. Anh chỉ khẽ gật đầu, đi qua trước bàn của Long Nữ, nghiêng mặt nói với cô: “Mang tập tài liệu hôm qua vào đây.”
Long Nữ ngây ngốc gật đầu, cầm tập tài liệu đi theo anh vào phòng.Ada hầm hừ, bắt đầu gõ chữ lách cách,chắc đang dùng bàn phím làm công cụ phát tiết.
Mỹ nam trong ánh nắng cẩn thận xem xéttập tài liệu, đôi lúc khẽ nhíu mày, đôi lúc gõ nhè nhẹ chiếc bút ký lên mặt bàn. Tinh thần của Long Nữ rất căng thẳng, nhiều khi mở lời được thì sẽ tốt hơn, càng như thế này càng khó xử lý. Đúng lúc đầu óc cô đang quay mòng mòng, Đào Nhiên cuối cùng đã phá vỡ sự yên lặng.
“Em thích nhìn ngắm anh như vậy thì cứ nhận lời anh là được rồi.” Đào Nhiên vẫn cúi đầu. Nếu không phải có âm thanh từ hành động lật giấy của anh thì Long Nữ còn tưởng mình đang nằm mơ, sao lại đột ngột bật ra câu nói này vậy? Chẳng lẽ anh có mắt trên đầu sao?
“Dạ, ha ha...” Long Nữ cười cười, che giấu sự bối rối của mình, cảm giác bị bắt ngay tại trận thật không ra làm sao.
“Sao hôm nay lại tự đi làm một mình vậy?” Đào Nhiên ngẩng đầu lên, khóe miệng khẽ cười nhìn Long Nữ, ánh mắt có đôi chút trêu đùa cô.
“Đâu có, Đản Đản tiện đường đưa em đi.” Đến lượt cô cúi đầu,không biết tại sao giờ cô không còn dám nhin thẳng vào mắt Đào Nhiên nữa. Dường như đó là một vòng xoáy khổng lồ, bất cẩn là sẽ bị hút sâu vào.
“À, Trác Lan và Tiểu K gần đây hình như xảy ra vấn đề gì đó, cô ấy có nói gì với em không?” Đào Nhiên hôm nay rất lạ, bình thường anh tuyệt đối không nóimấy chuyện này trong giờ làm việc, nhưng hôm nay chờ Long Nữ nửa tiếng ở chỗ cũ thì anh đã bị kích động rồi.
“Sơ sơ thôi, em cũng không rõ, nhưng Đản Đản ngày mai đi xem mặt.” Long Nữ thấy anh như vậy nên cũng cảm thấy nhẹ nhóm hơn, ngẩng đầu chớp chớp đôi mắt to, hàng mi dài khẽ đưa rất đáng yêu.
“Còn em?” Đào Nhiên đưa ra một câu hỏi không đầu không cuối hệt như một cao thủ, ra tay hạ địch đúng lúc bất ngờ nhất.
“Em? Em vẫn ổn cả.”
Long Nữ bị câu hỏi của anh làm cho bất ngờ quá sức.
“Được đang là giờ làm việc, không nói chuyện này nữa. Ngày mai là ngày cuối tuần mình hãy cùng nhau đi ăn, hai chúng ta cùng nhau nói chuyện.” Đào Nhiên đột ngột thu lại ý cười, gấp tài liệu đưa cho Long Nữ
Tác giả :
Phong Lai Đích Tây Lâm