Nếu Như Chúng Ta Dừng Lại Ở Thời Niên Thiếu Thanh Xuân
Chương 8: Hội diễn văn nghệ
Cứ như vậy, mỗi ngày cứ buổi trưa sau khi hết giờ học liền trở thành thời gian bồi diễn của Mục Xán. Trừ việc đó ra, hắn còn có một nhiệm vụ là theo Lục Hiên cùng nhau giúp nữ sinh đem toàn bộ bàn trong lớp đều đẩy đến phía cuối lớp, lấy khoảng không sân khấu để các nữ sinh tập luyện vũ đạo.
Sau khi tập luyện bắt đầu, Mục Xán liền không có việc gì có thể làm, thông thường đều là ngồi ở cuối lớp vừa nghe Lục Hiên kéo đàn violon vừa xem tiểu thuyết. Lúc đầu nói là nửa tiếng, nhưng về sau luôn luôn là hắn xem tiểu thuyết đến quên cả thời gian, đợi hắn tỉnh lại tinh thần, tập diễn cũng đều đã kết thúc, mà lúc này Lục Hiên sẽ kéo hắn cùng đi ăn cơm chiều.
Lục Hiên đối với đồ ăn yêu cầu rất cao, hơn nữa cũng rất thích việc khai quật quán ăn ngon. Chính là trong một tuần kia, hắn gần như đã lôi kéo Mục Xán đi tất cả các ngóc ngóc ngách ngách, phố phố chợ chợ xung quanh trường học, phát hiện hai, ba tiệm cơm nhỏ trù nghệ phi thường tốt. Cho nên về sau, sau khi hội diễn văn nghệ kết thúc, hắn đột nhiên nhớ tới liền kéo Mục Xán ra ngoài ăn cùng nhau.
Một đoạn thời gian lúc đầu, để cho công bằng, hai người ra ngoài ăn thường là thay phiên mời khách, lâu dần, thành bạn thân gắn bó, Lục Hiên chú ý đến tình hình gia đình Mục Xán, liền bao giờ cũng giành trả tiền nhiều hơn một chút, Mục Xán thì thỉnh thoảng khi tình hình kinh tế của hắn tương đối dư dả mới đáp lễ vài lần, mà mặc dù như vậy, Mục Xán cũng sẽ bởi vì một lần mời khách mà trở nên rất túng quẫn.
Tiền sinh hoạt của Mục Xán vẫn luôn do mẹ kế của hắn phụ trách — bởi vì quyền quản lý tài chính to nhất trong nhà là mẹ kế hắn. Nữ nhân kia đối với Mục Xán thực sự là tính toán khôn khéo đến trình độ ngay cả hắn buổi sáng ăn mấy cái bánh bao cũng hạch định rõ, cho nên tình huống của Mục Xán đều liền có thể tưởng tượng được.
Về sau không biết có phải Lục Hiên cố ý hay không, mỗi lần nếu là Mục Xán mời khách, hắn sẽ kéo Mục Xán đi mấy chỗ gì đó như quán mì sợi các loại giá cả tương đối rẻ, còn kiên trì nói mình đối với mì sợi cũng là có ý định muốn ăn, một đoạn thời gian không ăn liền muốn đến hoảng.Mục Xán đối với loại truyện này là rất trì độn, căn bản không cảm thấy Lục Hiên là vì thay hắn tiết kiệm tiền. Bởi vì đã bị đè nén áp bức một thời gian dài, hắn đã học được cách trầm mặc mà trốn tránh tất cả,cự tuyệt suy xét, cho nên rất nhiều chuyện, hắn cũng sẽ không nghĩ đến nhiều lắm.
...
...
Sau hơn một tháng vất vả, hội diễn văn nghệ nguyên đán rốt cục cũng đã bắt đầu.
Địa điểm biểu diễn là ở hội trường lớn mà cao trung và sơ trung dùng chung,nghe nói cái hội trường lớn này cũng là do Lục Lăng Phong quyên tặng, có điều ngược lại không giống với phòng thí nghiệm mà lấy tên hắn để đặt một lần nữa. Lớp Mục Xán bọn họ vốn dự định biểu diễn hai tiết mục, một là vũ đạo, một là Lục Hiên độc tấu violon, về sau Hồ Tranh Du đã đem hai tiết mục hợp thành một.
Nàng ở mặt này bỏ ra không ít tâm tư, váy của các nữ hài tử múa cũng là chính nàng đi chợ mua về làm,sử dụng loại giấy nhăn màu vàng kim rất tiện lợi làm ra, mỗi chiếc váy dùng 3 tờ giấy nhăn lớn, lấy kim băng cố định, bồng bềnh, rất công chúa, mà bản thân nàng là múa dẫn đầu lại mặc một chiếc quần dài màu trắng, dùng kim băng gắn thêm một cái đai lưng, khiến cho nó trở nên duyên dáng xinh đẹp một cách bất quy tắc, vốn là một cái váy bình thường không đặc sắc, dưới sự cải tạo của nàng tức khắc lại trở nên rất có tiên khí. Có thể nhìn ra được, nàng xác thực ở phương diện này rất có thiên phú, hơn nữa thái độ của nàng cũng vô cùng chăm chú.
Chu lão sư là một cô giáo vừa mới tốt nghiệp đại học được phân công tới nơi đây, ngày thường đều là để mặt mộc, hầu như chưa từng trang điểm, căn bản cũng không hiểu việc trang điểm, hộp trang điểm ngày hôm ấy cũng do Hồ Tranh Du tự mình nghĩ biện pháp mượn tới, trang điểm và làm tóc đương nhiên cũng là do nàng phụ trách. Có thể nói hội diễn văn nghệ lần này,công sức của Hồ Tranh Du, so với ai cũng đều nhiều hơn, ngay cả Chu lão sư mọi thứ đều dựa vào nàng.
Thứ tự thi đấu ở trước một ngày sẽ rút thăm quyết định, thứ tự biểu diễn của lớp bọn họ gần áp chót. Nhìn các lớp khác đều mặc trang phục múa chỉnh tề từ bên ngoài mượn tới, có trang phục Mông Cổ, trang phục dân tộc Thái…vv, trang điểm lộng lẫy, rất xinh đẹp, hơn nữa còn đưa ra loại biểu diễn độc tấu dương cầm nặng ký này, nữ hài tử múa trong lớp liền bắt đầu có chút khẩn trương, lo lắng mình biểu diễn không tốt,làm lớp mất mặt.
Hồ Tranh Du vừa trấn an các nàng, vừa liên tiếp hỏi các bạn học bên cạnh: “Lục Hiên hắn có tới không?”
Lúc biểu diễn sắp bắt đầu, Lục Hiên lại mất tích.
Nếu nói Lục Hiên sao, cái gì cũng tốt, cái gì cũng đều hoàn mỹ, nhưng lại có phần rất không tập trung, đối với thời gian gần như không hề có khái niệm, ngủ quên dẫn đến đi học muộn là chuyện như cơm bữa, bình thường thì tất cả mọi người vẫn không thấy có vấn đề gì, dù sao thì ưu tú của hắn cũng đủ đề che giấu khuyết điểm nho nhỏ này, thế nhưng hôm nay thì không giống với ngày thường, giờ mắt thấy sắp tới lượt lớp bọn họ biểu diễn rồi, Lục Hiên vẫn còn chưa tới, cho dù là tiểu nữ sinh thường ngày thầm mến hắn cũng đã nổi lên một chút oán khí.
Nói như Lục Hiên vắng mặt, các nàng cũng chỉ có thể sử dụng băng ghi âm cấp cứu, nhưng nếu như vậy, tính thưởng thức và kỹ thuật của tiết mục liền giảm bớt, có thể nhận được điểm số gì thì không dám nói nữa.
Hồ Tranh Du vào lúc này cũng gấp đến độ mất cả phong độ thục nữ, đẩy tay một nam đồng học đang đứng bên cạnh nữ hài tử các nàng: “Mau, ngươi đi phòng ngủ của Mục Xán tìm xem, hai người bọn họ bình thường luôn ở cùng một chỗ, nói không chừng Mục Xán có thể tìm được Luc Hiên.”
“Nhưng Mục Xán hôm nay cũng không đến xem chương trình sao?”
“Ai nha, dù sao ngươi cũng nhanh đi tìm xem, sao Lục Hiên hắn còn chưa tới!”
“Được rồi.” Nam đồng học kia đang muốn nhấc chân hướng cửa hội trường chạy đi, nhưng vào lúc này, Lục Hiên đã đi tới, vừa xuất hiện liền xin lỗi trước tiên: “Xin lỗi! Xin lỗi! Ta tới chậm!”
Hồ Tranh Du và Chu lão sư đều nhịn không được muốn đi lên nói hắn hai câu, thế nhưng sau khi nhìn rõ hắn lại đều ngẩn ra mà đứng ở đó.
Một bộ áo đuôi tôm màu đen cao quý lại nhu hòa và tạo hình trang trọng vừa người kia bổ trợ cho nhau, vừa vặn mà tôn lên vóc người vừa hoàn mỹ vừa thon thả của hắn lên bao nhiêu lần, tóc ngắn gọn gàng, gương mặt tuấn mỹ góc cạnh rõ ràng như được đẽo gọt, không chân thực đến phảng phất như hoàng tử cao quý tuấn dật ngọt ngào trong đồng thoại vừa mới bước ra, thảo nào người ta lại có câu “Phật kháo kim trang, nhân kháo y trang”.(L: đại khái ý giống như câu: người đẹp vì lụa ở Việt Nam mình đó)
Trước kia Lục Hiên suất thì suất rồi, chung quy bởi vì nụ cười tỏa nắng một cách quá đáng (= =|||) cùng với thái độ không tập trung mà lộ ra một chút trẻ con, nhưng ngày không nay, hắn lại dường như thay đổi thành một người khác. Trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, nhưng mà nụ cười này không hề sáng lạn đến nỗi người khác cảm giác không có chút tâm cơ, mà là vừa phải mang theo một chút bướng bỉnh, một chút xa cách, như là từ một nơi xa xa nhìn tới mọi người. Khi hắn vừa xuất hiện, vạn vật trên thế gian đều hóa thành bóng mờ, giống như ánh đèn dưới ánh mặt trời ngày mới trở nên u ám phai màu, chỉ có thể nhìn thấy con ngươi đen nhánh và đôi mắt mỉm cười ôn nhu như gió đêm của hắn.
Chúng nữ sinh nguyên là khẩn trương mà mất đi tự tin, sau khi nhìn thấy Lục Hiên, trong ánh mắt của tất cả các nàng nổi lên một loại thần thái khác.
Con mắt các nàng giống như nói cho người khác biết, không việc gì,cho dù phát sinh tình huống gì, chỉ cần có Lục Hiên ở đây, chúng ta liền nhất định sẽ chuyển biến tốt.
Người chủ trì trên đài bắt đầu thông báo tiết mục: “Dưới đây là tiết mục biểu diễn của lớp 1 sơ nhị: 《Phá kén thành điệp》, người biểu diễn Lục Hiên, Hồ Tranh Du,... “
“Cố gắng, đừng khẩn trương.” Lúc lên sân khấu, Lục Hiên nhẹ nhàng quay về phía các nữ hài tử xung quanh nói một câu, Hồ Tranh Du sâu xa nhìn hắn một cái, giống như muốn xuyên qua ánh mắt hắn nhìn ra một chút gì đó khác.
Ánh đèn sân khấu, đã hoàn toàn tắt.
Sau một khắc, ánh đèn sáng lên, tiếng đàn violon cũng chậm rãi vang lên, như gió nhẹ mơn trớn dịu dàng, phối hợp với điệu múa cũng mềm mại uyển chuyển như vậy, khiến cho khán giả liên tiếp xem qua một loạt những bài hát mạnh mẽ điệu múa nóng bỏng có phần chưa thích ứng, phần lớn mọi người phản ứng bình thường, tối đa chính là có mấy người tương đối hoa si (mê trai,mê gái)phun ra vài câu: “Oa, kia chính là hotboy sơ nhị rất giống con lai siêu cấp suất ca sao? Còn có thể kéo đàn violon a, hảo suất a, hảo hoàng tử a…..” “Người nữ múa chính kia rất xinh đẹp, tên gọi là gì ấy nhỉ?” “Tiết mục này tuấn nam mỹ nữ a, đàn violon phối hợp với múa, cũng không tệ lắm a….”
Theo âm nhạc thâm nhập, khóe miệng Lục Hiên hơi nhếch lên một cái, tiếng đàn vừa chuyển, mãnh liệt mà sục sôi dâng lên, một cảnh tượng mênh mông không gò bó không trói buộc tức khắc hiện ra trên sân khấu, giống như cuồng phong lao nhanh gào thét thổi qua đồng ruộng kim sắc.
Các nữ hài tử mặc váy có những nếp uốn vàng óng ánh, khí thế hòa lại thành một mảnh, theo tiếng nhạc, theo gió mà dao động, phảng phất như đang lắng nghe âm thanh của mặt đất.
Dần dần, tiếng nhạc càng mạnh mẽ, trong mạnh mẽ này lại lộ ra một cỗ sức sống tràn trề, người chơi nhạc là trời, người múa là đất, bọn họ trong lúc đó phối hợp vô cùng tuyệt diệu không chút sai lầm, một loại cảm giác trời đất hòa vào nhau, nghênh đón gió mà vươn thẳng tràn ngập ra khắp nơi, hô hấp của tất cả các nữ hài tử đều dường như trở nên dồn dập hơn rất nhiều.
Toàn bộ mọi người trong nhà hát có thể cảm giác được một cỗ kình phong thổi qua thân thể, có loại cảm giác vui sướng tràn trề khó có thể nói thành lời!
Lục Hiên nhắm mắt lại,tập trung toàn bộ tình cảm mà kéo đàn, trong nháy mắt kia, hắn phảng phất như ở trong một thế giới độc lập,trong một thế giới mênh mông và trống trải, chỉ có hắn và một cái kén nhỏ bé vô cùng, cuộn mình thành một điểm nhỏ, đón gió gào rít giận dữ, chậm rãi, chậm rãi phá kén thành bướm, mà âm nhạc, cũng vào lúc này kết thúc!
Một khúc hoàn tất, toàn trường yên tĩnh đến lặng ngắt như tờ, các lão sư đảm nhiệm giám khảo đều đứng lên trước tiên, tiếp theo mọi người toàn trường đứng lên. Trong đó một lão sư âm nhạc bắt đầu chậm rãi vỗ tay, tiếng vỗ tay thanh thúy vang vọng trong khoảng không hội trường trống trải, tiếng vỗ tay dần dần lan ra, một người, hai người, ba người,…..Mãi cho đến tất cả mọi người trong hội trường, mọi người đều vỗ tay, bất kể nam nữ, bất kể thầy trò, trong ánh mắt đều bốc lên một cỗ kinh ngạc và kích động không cách nào che giấu, tiếng vỗ tay như sấm!
Mị lực của âm nhạc và vũ đạo thì ra có thể to lớn như vậy!
Nữ sinh phía dưới lớn tiếng hô tên Lục Hiên, Lục Hiên kéo Hồ Tranh Du hướng về phía khán đài phía dưới ưu nhã mà cúi chào một cái.
Mục Xán ở trong góc hội trường phía dưới nhìn biểu diễn đột nhiên cảm thấy một màn này có phần chói mắt, khó hiểu mà không thoải mái lắm, hắn nhíu nhíu mày, cũng không nói lên được là vì sao,mà lúc này Lục Hiên đã mang theo các nữ sinh hạ màn rồi.
Bảng kết quả có, 《Phá kén thành điệp》của lớp 1 sơ nhị không hề lo lắng đạt được giải nhất, có ba giải nhì, được sơ tam ôm hết, giải ba có sáu, sơ tam hai, sơ nhị hai, sơ nhất hai.
Sau khi tan cuộc, các học sinh tụ tập, còn đang mong muốn chưa thỏa mà đàm luận về hội diễn văn nghệ vừa kết thúc, gần như có hơn nửa mọi người đang bàn luận về 《Phá kén thành điệp》của lớp Mục Xán bọn họ, nam đang nói về Hồ Tranh Du, nữ đang nói về Lục Hiên. Mục Xán nghe thấy có người nói: “Bọn họ thật xứng, không biết có phải một đôi không?” Một người khác nói: “Chắc là đi, Kim Đồng Ngọc Nữ.”
Mục Xán mặt không biểu tình mà theo biển người ra bên ngoài, cảm thấy có chút bực bội, nghĩ thầm, chỗ nhiều người thực sự rất khó chịu.
Sau khi tập luyện bắt đầu, Mục Xán liền không có việc gì có thể làm, thông thường đều là ngồi ở cuối lớp vừa nghe Lục Hiên kéo đàn violon vừa xem tiểu thuyết. Lúc đầu nói là nửa tiếng, nhưng về sau luôn luôn là hắn xem tiểu thuyết đến quên cả thời gian, đợi hắn tỉnh lại tinh thần, tập diễn cũng đều đã kết thúc, mà lúc này Lục Hiên sẽ kéo hắn cùng đi ăn cơm chiều.
Lục Hiên đối với đồ ăn yêu cầu rất cao, hơn nữa cũng rất thích việc khai quật quán ăn ngon. Chính là trong một tuần kia, hắn gần như đã lôi kéo Mục Xán đi tất cả các ngóc ngóc ngách ngách, phố phố chợ chợ xung quanh trường học, phát hiện hai, ba tiệm cơm nhỏ trù nghệ phi thường tốt. Cho nên về sau, sau khi hội diễn văn nghệ kết thúc, hắn đột nhiên nhớ tới liền kéo Mục Xán ra ngoài ăn cùng nhau.
Một đoạn thời gian lúc đầu, để cho công bằng, hai người ra ngoài ăn thường là thay phiên mời khách, lâu dần, thành bạn thân gắn bó, Lục Hiên chú ý đến tình hình gia đình Mục Xán, liền bao giờ cũng giành trả tiền nhiều hơn một chút, Mục Xán thì thỉnh thoảng khi tình hình kinh tế của hắn tương đối dư dả mới đáp lễ vài lần, mà mặc dù như vậy, Mục Xán cũng sẽ bởi vì một lần mời khách mà trở nên rất túng quẫn.
Tiền sinh hoạt của Mục Xán vẫn luôn do mẹ kế của hắn phụ trách — bởi vì quyền quản lý tài chính to nhất trong nhà là mẹ kế hắn. Nữ nhân kia đối với Mục Xán thực sự là tính toán khôn khéo đến trình độ ngay cả hắn buổi sáng ăn mấy cái bánh bao cũng hạch định rõ, cho nên tình huống của Mục Xán đều liền có thể tưởng tượng được.
Về sau không biết có phải Lục Hiên cố ý hay không, mỗi lần nếu là Mục Xán mời khách, hắn sẽ kéo Mục Xán đi mấy chỗ gì đó như quán mì sợi các loại giá cả tương đối rẻ, còn kiên trì nói mình đối với mì sợi cũng là có ý định muốn ăn, một đoạn thời gian không ăn liền muốn đến hoảng.Mục Xán đối với loại truyện này là rất trì độn, căn bản không cảm thấy Lục Hiên là vì thay hắn tiết kiệm tiền. Bởi vì đã bị đè nén áp bức một thời gian dài, hắn đã học được cách trầm mặc mà trốn tránh tất cả,cự tuyệt suy xét, cho nên rất nhiều chuyện, hắn cũng sẽ không nghĩ đến nhiều lắm.
...
...
Sau hơn một tháng vất vả, hội diễn văn nghệ nguyên đán rốt cục cũng đã bắt đầu.
Địa điểm biểu diễn là ở hội trường lớn mà cao trung và sơ trung dùng chung,nghe nói cái hội trường lớn này cũng là do Lục Lăng Phong quyên tặng, có điều ngược lại không giống với phòng thí nghiệm mà lấy tên hắn để đặt một lần nữa. Lớp Mục Xán bọn họ vốn dự định biểu diễn hai tiết mục, một là vũ đạo, một là Lục Hiên độc tấu violon, về sau Hồ Tranh Du đã đem hai tiết mục hợp thành một.
Nàng ở mặt này bỏ ra không ít tâm tư, váy của các nữ hài tử múa cũng là chính nàng đi chợ mua về làm,sử dụng loại giấy nhăn màu vàng kim rất tiện lợi làm ra, mỗi chiếc váy dùng 3 tờ giấy nhăn lớn, lấy kim băng cố định, bồng bềnh, rất công chúa, mà bản thân nàng là múa dẫn đầu lại mặc một chiếc quần dài màu trắng, dùng kim băng gắn thêm một cái đai lưng, khiến cho nó trở nên duyên dáng xinh đẹp một cách bất quy tắc, vốn là một cái váy bình thường không đặc sắc, dưới sự cải tạo của nàng tức khắc lại trở nên rất có tiên khí. Có thể nhìn ra được, nàng xác thực ở phương diện này rất có thiên phú, hơn nữa thái độ của nàng cũng vô cùng chăm chú.
Chu lão sư là một cô giáo vừa mới tốt nghiệp đại học được phân công tới nơi đây, ngày thường đều là để mặt mộc, hầu như chưa từng trang điểm, căn bản cũng không hiểu việc trang điểm, hộp trang điểm ngày hôm ấy cũng do Hồ Tranh Du tự mình nghĩ biện pháp mượn tới, trang điểm và làm tóc đương nhiên cũng là do nàng phụ trách. Có thể nói hội diễn văn nghệ lần này,công sức của Hồ Tranh Du, so với ai cũng đều nhiều hơn, ngay cả Chu lão sư mọi thứ đều dựa vào nàng.
Thứ tự thi đấu ở trước một ngày sẽ rút thăm quyết định, thứ tự biểu diễn của lớp bọn họ gần áp chót. Nhìn các lớp khác đều mặc trang phục múa chỉnh tề từ bên ngoài mượn tới, có trang phục Mông Cổ, trang phục dân tộc Thái…vv, trang điểm lộng lẫy, rất xinh đẹp, hơn nữa còn đưa ra loại biểu diễn độc tấu dương cầm nặng ký này, nữ hài tử múa trong lớp liền bắt đầu có chút khẩn trương, lo lắng mình biểu diễn không tốt,làm lớp mất mặt.
Hồ Tranh Du vừa trấn an các nàng, vừa liên tiếp hỏi các bạn học bên cạnh: “Lục Hiên hắn có tới không?”
Lúc biểu diễn sắp bắt đầu, Lục Hiên lại mất tích.
Nếu nói Lục Hiên sao, cái gì cũng tốt, cái gì cũng đều hoàn mỹ, nhưng lại có phần rất không tập trung, đối với thời gian gần như không hề có khái niệm, ngủ quên dẫn đến đi học muộn là chuyện như cơm bữa, bình thường thì tất cả mọi người vẫn không thấy có vấn đề gì, dù sao thì ưu tú của hắn cũng đủ đề che giấu khuyết điểm nho nhỏ này, thế nhưng hôm nay thì không giống với ngày thường, giờ mắt thấy sắp tới lượt lớp bọn họ biểu diễn rồi, Lục Hiên vẫn còn chưa tới, cho dù là tiểu nữ sinh thường ngày thầm mến hắn cũng đã nổi lên một chút oán khí.
Nói như Lục Hiên vắng mặt, các nàng cũng chỉ có thể sử dụng băng ghi âm cấp cứu, nhưng nếu như vậy, tính thưởng thức và kỹ thuật của tiết mục liền giảm bớt, có thể nhận được điểm số gì thì không dám nói nữa.
Hồ Tranh Du vào lúc này cũng gấp đến độ mất cả phong độ thục nữ, đẩy tay một nam đồng học đang đứng bên cạnh nữ hài tử các nàng: “Mau, ngươi đi phòng ngủ của Mục Xán tìm xem, hai người bọn họ bình thường luôn ở cùng một chỗ, nói không chừng Mục Xán có thể tìm được Luc Hiên.”
“Nhưng Mục Xán hôm nay cũng không đến xem chương trình sao?”
“Ai nha, dù sao ngươi cũng nhanh đi tìm xem, sao Lục Hiên hắn còn chưa tới!”
“Được rồi.” Nam đồng học kia đang muốn nhấc chân hướng cửa hội trường chạy đi, nhưng vào lúc này, Lục Hiên đã đi tới, vừa xuất hiện liền xin lỗi trước tiên: “Xin lỗi! Xin lỗi! Ta tới chậm!”
Hồ Tranh Du và Chu lão sư đều nhịn không được muốn đi lên nói hắn hai câu, thế nhưng sau khi nhìn rõ hắn lại đều ngẩn ra mà đứng ở đó.
Một bộ áo đuôi tôm màu đen cao quý lại nhu hòa và tạo hình trang trọng vừa người kia bổ trợ cho nhau, vừa vặn mà tôn lên vóc người vừa hoàn mỹ vừa thon thả của hắn lên bao nhiêu lần, tóc ngắn gọn gàng, gương mặt tuấn mỹ góc cạnh rõ ràng như được đẽo gọt, không chân thực đến phảng phất như hoàng tử cao quý tuấn dật ngọt ngào trong đồng thoại vừa mới bước ra, thảo nào người ta lại có câu “Phật kháo kim trang, nhân kháo y trang”.(L: đại khái ý giống như câu: người đẹp vì lụa ở Việt Nam mình đó)
Trước kia Lục Hiên suất thì suất rồi, chung quy bởi vì nụ cười tỏa nắng một cách quá đáng (= =|||) cùng với thái độ không tập trung mà lộ ra một chút trẻ con, nhưng ngày không nay, hắn lại dường như thay đổi thành một người khác. Trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, nhưng mà nụ cười này không hề sáng lạn đến nỗi người khác cảm giác không có chút tâm cơ, mà là vừa phải mang theo một chút bướng bỉnh, một chút xa cách, như là từ một nơi xa xa nhìn tới mọi người. Khi hắn vừa xuất hiện, vạn vật trên thế gian đều hóa thành bóng mờ, giống như ánh đèn dưới ánh mặt trời ngày mới trở nên u ám phai màu, chỉ có thể nhìn thấy con ngươi đen nhánh và đôi mắt mỉm cười ôn nhu như gió đêm của hắn.
Chúng nữ sinh nguyên là khẩn trương mà mất đi tự tin, sau khi nhìn thấy Lục Hiên, trong ánh mắt của tất cả các nàng nổi lên một loại thần thái khác.
Con mắt các nàng giống như nói cho người khác biết, không việc gì,cho dù phát sinh tình huống gì, chỉ cần có Lục Hiên ở đây, chúng ta liền nhất định sẽ chuyển biến tốt.
Người chủ trì trên đài bắt đầu thông báo tiết mục: “Dưới đây là tiết mục biểu diễn của lớp 1 sơ nhị: 《Phá kén thành điệp》, người biểu diễn Lục Hiên, Hồ Tranh Du,... “
“Cố gắng, đừng khẩn trương.” Lúc lên sân khấu, Lục Hiên nhẹ nhàng quay về phía các nữ hài tử xung quanh nói một câu, Hồ Tranh Du sâu xa nhìn hắn một cái, giống như muốn xuyên qua ánh mắt hắn nhìn ra một chút gì đó khác.
Ánh đèn sân khấu, đã hoàn toàn tắt.
Sau một khắc, ánh đèn sáng lên, tiếng đàn violon cũng chậm rãi vang lên, như gió nhẹ mơn trớn dịu dàng, phối hợp với điệu múa cũng mềm mại uyển chuyển như vậy, khiến cho khán giả liên tiếp xem qua một loạt những bài hát mạnh mẽ điệu múa nóng bỏng có phần chưa thích ứng, phần lớn mọi người phản ứng bình thường, tối đa chính là có mấy người tương đối hoa si (mê trai,mê gái)phun ra vài câu: “Oa, kia chính là hotboy sơ nhị rất giống con lai siêu cấp suất ca sao? Còn có thể kéo đàn violon a, hảo suất a, hảo hoàng tử a…..” “Người nữ múa chính kia rất xinh đẹp, tên gọi là gì ấy nhỉ?” “Tiết mục này tuấn nam mỹ nữ a, đàn violon phối hợp với múa, cũng không tệ lắm a….”
Theo âm nhạc thâm nhập, khóe miệng Lục Hiên hơi nhếch lên một cái, tiếng đàn vừa chuyển, mãnh liệt mà sục sôi dâng lên, một cảnh tượng mênh mông không gò bó không trói buộc tức khắc hiện ra trên sân khấu, giống như cuồng phong lao nhanh gào thét thổi qua đồng ruộng kim sắc.
Các nữ hài tử mặc váy có những nếp uốn vàng óng ánh, khí thế hòa lại thành một mảnh, theo tiếng nhạc, theo gió mà dao động, phảng phất như đang lắng nghe âm thanh của mặt đất.
Dần dần, tiếng nhạc càng mạnh mẽ, trong mạnh mẽ này lại lộ ra một cỗ sức sống tràn trề, người chơi nhạc là trời, người múa là đất, bọn họ trong lúc đó phối hợp vô cùng tuyệt diệu không chút sai lầm, một loại cảm giác trời đất hòa vào nhau, nghênh đón gió mà vươn thẳng tràn ngập ra khắp nơi, hô hấp của tất cả các nữ hài tử đều dường như trở nên dồn dập hơn rất nhiều.
Toàn bộ mọi người trong nhà hát có thể cảm giác được một cỗ kình phong thổi qua thân thể, có loại cảm giác vui sướng tràn trề khó có thể nói thành lời!
Lục Hiên nhắm mắt lại,tập trung toàn bộ tình cảm mà kéo đàn, trong nháy mắt kia, hắn phảng phất như ở trong một thế giới độc lập,trong một thế giới mênh mông và trống trải, chỉ có hắn và một cái kén nhỏ bé vô cùng, cuộn mình thành một điểm nhỏ, đón gió gào rít giận dữ, chậm rãi, chậm rãi phá kén thành bướm, mà âm nhạc, cũng vào lúc này kết thúc!
Một khúc hoàn tất, toàn trường yên tĩnh đến lặng ngắt như tờ, các lão sư đảm nhiệm giám khảo đều đứng lên trước tiên, tiếp theo mọi người toàn trường đứng lên. Trong đó một lão sư âm nhạc bắt đầu chậm rãi vỗ tay, tiếng vỗ tay thanh thúy vang vọng trong khoảng không hội trường trống trải, tiếng vỗ tay dần dần lan ra, một người, hai người, ba người,…..Mãi cho đến tất cả mọi người trong hội trường, mọi người đều vỗ tay, bất kể nam nữ, bất kể thầy trò, trong ánh mắt đều bốc lên một cỗ kinh ngạc và kích động không cách nào che giấu, tiếng vỗ tay như sấm!
Mị lực của âm nhạc và vũ đạo thì ra có thể to lớn như vậy!
Nữ sinh phía dưới lớn tiếng hô tên Lục Hiên, Lục Hiên kéo Hồ Tranh Du hướng về phía khán đài phía dưới ưu nhã mà cúi chào một cái.
Mục Xán ở trong góc hội trường phía dưới nhìn biểu diễn đột nhiên cảm thấy một màn này có phần chói mắt, khó hiểu mà không thoải mái lắm, hắn nhíu nhíu mày, cũng không nói lên được là vì sao,mà lúc này Lục Hiên đã mang theo các nữ sinh hạ màn rồi.
Bảng kết quả có, 《Phá kén thành điệp》của lớp 1 sơ nhị không hề lo lắng đạt được giải nhất, có ba giải nhì, được sơ tam ôm hết, giải ba có sáu, sơ tam hai, sơ nhị hai, sơ nhất hai.
Sau khi tan cuộc, các học sinh tụ tập, còn đang mong muốn chưa thỏa mà đàm luận về hội diễn văn nghệ vừa kết thúc, gần như có hơn nửa mọi người đang bàn luận về 《Phá kén thành điệp》của lớp Mục Xán bọn họ, nam đang nói về Hồ Tranh Du, nữ đang nói về Lục Hiên. Mục Xán nghe thấy có người nói: “Bọn họ thật xứng, không biết có phải một đôi không?” Một người khác nói: “Chắc là đi, Kim Đồng Ngọc Nữ.”
Mục Xán mặt không biểu tình mà theo biển người ra bên ngoài, cảm thấy có chút bực bội, nghĩ thầm, chỗ nhiều người thực sự rất khó chịu.
Tác giả :
Thanh Trúc Linn