Nếu Như Chúng Ta Còn Yêu?
Chương 52: Cô ghen rồi!
Thẩm Tư Thanh thở dài một hơi, “Được rồi, là anh không tốt!”
Tô Mộc Cầm không dám ngẩng đầu lên, cắn răng không nói, rõ ràng là tủi thân nhưng lại vẫn cứ giữ khư khư cảm xúc đó trong lòng.
“Để tôi một mình đi.”
Tô Mộc Cầm nhẹ giọng lên tiếng, khiến Thẩm Tư Thanh cũng trầm mặc một lúc, ban đêm lại thường khiến con người ta yếu đuối như vậy, một lúc sau hắn mới nhếch miệng nói:
“Muộn quá rồi, nghỉ ngơi thôi!” Thẩm Tư Thanh cúi xuống hôn lên má cô rồi buông tay, đi vào phòng tắm.
Hơi ấm trên cơ thể cô dần dần tản ra, trong lòng vẫn nhức nhối khó chịu, nhưng cụ thể đó là gì thì cô không thể nói rõ.
Một lúc lâu sau, Tô Mộc Cầm mới hơi cử động, im lặng giơ tay tắt đèn.
Cô vừa kéo chăn lên đắp thì người đàn ông sau lưng đã áp sát.
Cả người cô chợt cứng đờ.
Nhưng Thẩm Tư Thanh chỉ ôm ngang eo cô, để mặc cho cô quay lưng về phía mình ngủ. Lồng ngực hắn dán sát vào lưng cô, khóa chặt cơ thể bé nhỏ của cô trong lòng mình.
Chẳng mấy chốc, Tô Mộc Cầm bỗng cảm thấy lưng mình rất nóng. Hơi thở của hắn làm tâm tư cô rối loạn.
Cô khẽ cựa quậy, muốn né tránh hắn, “Tại sao anh lại ngủ ở đây, đi về phòng của anh đi.”
Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói uể oải và mỏi mệt của hắn: “Mộc Cầm! Anh đau đầu lắm, đừng ngọ nguậy!”
Tô Mộc Cầm không dám động nữa, cứ đờ người ra đó.
Thẩm Tư Thanh tìm một tư thế thoải mái để ôm cô, vùi mặt vào sau cổ cô.
Sống mũi thẳng tắp khẽ chạm vào gáy cô. Hơi thở tùy ý chuyển động.
Cô có thể nghe thấy những nhịp thở trầm ổn, đều đặn của hắn. Nó vang bên tai cô, hòa vào hô hấp của cô.
Cô không ngủ được.
Khắp đầu chỉ toàn là những suy nghĩ về việc bức ảnh kia.
Mễ Nhĩ thật sự quay lại rồi, đáng lẽ cô phải nên vui mừng mới phải, cuối cũng thì sự chú ý của hắn cũng không còn dành cho cô nữa, nhưng trái ngược hoàn toàn, lồng ngực cô cứ cảm thấy tức đến khó chịu. Cứ hễ nghĩ đến lại không thể bình tĩnh được.
Thẩm Tư Thanh nhận ra cô chưa ngủ. Hắn thu chặt tay lại, thì thầm sau lưng cô: “Có tâm sự sao?”
Trái tim Tô Mộc Cầm như bị ai móc ra rồi bất ngờ tung lên thật cao, cô nghiên răng, đáp lại câu hỏi của hắn, “Không có!”
Giả vờ tử tế gì chứ, ra ngoài lăn lộn với bạn gái cũ còn hỏi cô có tâm sự hay không?
Thẩm Tư Thanh khẽ cười: “Thế sao còn không ngủ đi?”
“Tôi ngủ hay không cần anh quản sao?” Tô Mộc Cầm kháng nghị.
Thẩm Tư Thanh bật ra tiếng cười trầm thấp.
Tô Mộc Cầm bị thanh âm ấy khuấy đảo cõi lòng, cô cựa mình muốn thoát, nhưng lại bị cánh tay ấy ôm chặt hơn, “Anh buông ra đi, tôi khó chịu!”Cánh tay của hắn hơi nới lỏng một chút, sau đó xoay người cô lại, kéo cả người cô áp vào khuôn ngực của mình, để cô nằm với tư thế thoải mái nhất.
Tô Mộc Cầm nhỏ giọng kháng nghị, thân thể cựa quậy không yên, mà Thẩm Tư Thanh bị cô cọ tới cọ lui như thế, nhất thời nổi lên phản ứng, hơi thở trở nên đục ngầu.
Vừa nghĩ đến muốn đè lên cơ thể đang ngọ nguậy kia, nhưng hắn lại nhớ đến, bây giờ cô đang mang thai, nhất thời không dám làm bậy, tay phải của hắn đột nhiên ôm lấy cô, tay trái lại sờ lên mông cô, giống như là trừng phạt mà vỗ một cái.
Trong mắt Tô Mộc Cầm lộ ra vẻ quỷ dị cùng kháng nghị, vừa muốn giãy giụa thì đã bị Thẩm Tư Thanh đè càng chặt hơn...
“Yên nào, đừng nhúc nhích!” Thẩm Tư Thanh khó nhịn, khàn giọng nói, sau đó áp cô càng sát vào người mình hơn.
Tô Mộc Cầm thầm kêu lên, cơ thể cũng không dám tùy tiện động đậy, bởi vì cô cảm nhận được một cái gì đó cứng rắn đang đặt tại bụng cô.
“Anh...” Cổ họng cô khô khốc không nói được tiếng nào, mặt cô 'đùng' một cái liền đỏ ửng.
Nhìn dáng vẻ của cô, hắn không nhịn được liền bật ra tiếng cười trầm thấp từ cổ họng, mà tiếng cười đó khi đánh vào màng nhĩ của cô, liền khiến thân thể cô run rẩy.
Nhìn gương mặt xinh đẹp đang đỏ ửng vì ngượng ngùng kia, cộng với sự run rẩy yếu ớt của cô, trong lúc nhất thời khiến cho Thẩm Tư Thanh không kìm lòng được, hắn hơi nghiêng người ngồi dậy, ánh mắt thâm tình từ trên cao nhìn xuống, thu hết tất cả biểu tình của cô vào trong đáy mắt.
Hai bàn tay đang đặt hai bên sườn của cô bị hắn nắm lấy, quấn lên cổ hắn.
Tô Mộc Cầm run rẩy, dưới ánh sáng mở nhạt bên ngoài, cô chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt dịu dàng mà hắn dành cho cô, trong phút chốc khiến cô rung động, tất cả mọi chuyện trước kia đều bị cô quên sạch.
“Muốn không?” Lời nói ái muội tràn ra khỏi đôi môi mỏng, khiến tim cô đập thình thịch.
Tô Mộc Cầm cắn môi, gò má nóng bừng, cô nghiêng người né tránh, “Không muốn!”
“Anh sẽ nhẹ nhàng.” Thẩm Tư Thanh lên tiếng dụ dỗ.
Thân thể Tô Mộc Cầm cứng đờ, có một dòng điện xẹt qua cơ thể cơ sau đó lại tắt ngúm khi cô nhớ đến tấm hình trên tờ báo kia.
Bất giác nhíu mày, lạnh nhạt nói, “Phụ nữ bên ngoài không đủ để thỏa mãn anh sao?”
Thẩm Tư Thanh bị những lời nói này của cô làm cho sững người, hắn như bị mất hồn trong một lúc, sau đó nói, “Em đang nghĩ gì vậy? Ngoài em ra, anh đâu còn người phụ nữ nào khác?”
Thấy dáng vẻ mờ mịt của hắn, cô chỉ có thể cười tự giễu, một cỗ lửa giận bùng phát trong đáy mắt một cách không thể kiềm chế, “Gặp lại mối tình đầu, có phải anh rất vui hay không?”
Hắn ngẩn người dường như nhớ đến chuyện lúc sáng hắn gặp lại Mễ Nhi, lại nhìn qua gương mặt lạnh lùng của cô, trong lòng nổ ra một trận vui mừng, khóe môi bất giác nở nụ cười, “Em đang ghen?”
Tô Mộc Cầm kinh ngạc, há miệng mấp máy, rồi lại tức giận nói, “Tôi không có!”
“Còn nói không có.” Thẩm Tư Thanh nâng tay véo mũi cô, trừng phạt cô vì lời nói dối, sau đó mới nhẹ giọng giải thích, “Mễ Nhi là con gái của đối tác công ty anh, lúc sáng cô ta cũng chỉ đi theo ba mình đến dự hội thảo, đúng là bức ảnh trên báo chụp có chút thân mật, nhưng cái ôm đó hoàn toàn là cô ta chủ động, anh một chút cũng không biết trước được, nếu không nhất định anh sẽ đẩy cô ta ra, nhưng mà sau đó anh cũng đã cảnh cáo cô ta rồi, sau này nhất định anh sẽ không dây dưa với cô ta nữa đâu!”
Đầu óc trống rỗng, lửa giận toàn thân phút chốc nguội lạnh. Cô ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt toát lên vẻ chân thành của hắn. Nhìn mãi nhìn mãi, cô lại không thể tìm ra được tia giả dối.
Cô khẽ nhíu mày, tự hỏi, rồi suy nghĩ kỹ một lát, rồi lại tiếp tục suy tư.
Chợt, tựa như nghĩ thông suốt được điều gì đó, mặt mày lập tức cau có.
Đúng như lời hắn nói, cô thật sự ghen rồi!
Chỉ vì nhìn thấy tấm hình trên mạng mà tâm tình của cô thay đổi không tốt, nhưng sau đó khi cô nghe thấy lời giải thích của hắn thì tâm tình cô lại đột nhiên trở nên vui vẻ trở lại. Tâm tình thay đổi một cách chóng mặt, đến cô cũng không thể hiểu nổi, nhưng bây giờ sau khi suy nghĩ lại thì cô đã thông suốt rồi.
Mấy ngày nay chiến tranh lạnh với hắn, vậy mà chỉ vì hiểu lầm một chút rồi lại nhận được lời giải thích thì cô liền quên hết.
Tô Mộc Cầm cảm thấy chính mình rất vô dụng!
Mặc dù trong lòng mâu thuẫn, nhưng ánh mắt cô vẫn không tự chủ được nhìn gương mặt hơi nghiêng của hắn, trong lòng cũng đã quyết tâm.
Tô Mộc Cầm không dám ngẩng đầu lên, cắn răng không nói, rõ ràng là tủi thân nhưng lại vẫn cứ giữ khư khư cảm xúc đó trong lòng.
“Để tôi một mình đi.”
Tô Mộc Cầm nhẹ giọng lên tiếng, khiến Thẩm Tư Thanh cũng trầm mặc một lúc, ban đêm lại thường khiến con người ta yếu đuối như vậy, một lúc sau hắn mới nhếch miệng nói:
“Muộn quá rồi, nghỉ ngơi thôi!” Thẩm Tư Thanh cúi xuống hôn lên má cô rồi buông tay, đi vào phòng tắm.
Hơi ấm trên cơ thể cô dần dần tản ra, trong lòng vẫn nhức nhối khó chịu, nhưng cụ thể đó là gì thì cô không thể nói rõ.
Một lúc lâu sau, Tô Mộc Cầm mới hơi cử động, im lặng giơ tay tắt đèn.
Cô vừa kéo chăn lên đắp thì người đàn ông sau lưng đã áp sát.
Cả người cô chợt cứng đờ.
Nhưng Thẩm Tư Thanh chỉ ôm ngang eo cô, để mặc cho cô quay lưng về phía mình ngủ. Lồng ngực hắn dán sát vào lưng cô, khóa chặt cơ thể bé nhỏ của cô trong lòng mình.
Chẳng mấy chốc, Tô Mộc Cầm bỗng cảm thấy lưng mình rất nóng. Hơi thở của hắn làm tâm tư cô rối loạn.
Cô khẽ cựa quậy, muốn né tránh hắn, “Tại sao anh lại ngủ ở đây, đi về phòng của anh đi.”
Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói uể oải và mỏi mệt của hắn: “Mộc Cầm! Anh đau đầu lắm, đừng ngọ nguậy!”
Tô Mộc Cầm không dám động nữa, cứ đờ người ra đó.
Thẩm Tư Thanh tìm một tư thế thoải mái để ôm cô, vùi mặt vào sau cổ cô.
Sống mũi thẳng tắp khẽ chạm vào gáy cô. Hơi thở tùy ý chuyển động.
Cô có thể nghe thấy những nhịp thở trầm ổn, đều đặn của hắn. Nó vang bên tai cô, hòa vào hô hấp của cô.
Cô không ngủ được.
Khắp đầu chỉ toàn là những suy nghĩ về việc bức ảnh kia.
Mễ Nhĩ thật sự quay lại rồi, đáng lẽ cô phải nên vui mừng mới phải, cuối cũng thì sự chú ý của hắn cũng không còn dành cho cô nữa, nhưng trái ngược hoàn toàn, lồng ngực cô cứ cảm thấy tức đến khó chịu. Cứ hễ nghĩ đến lại không thể bình tĩnh được.
Thẩm Tư Thanh nhận ra cô chưa ngủ. Hắn thu chặt tay lại, thì thầm sau lưng cô: “Có tâm sự sao?”
Trái tim Tô Mộc Cầm như bị ai móc ra rồi bất ngờ tung lên thật cao, cô nghiên răng, đáp lại câu hỏi của hắn, “Không có!”
Giả vờ tử tế gì chứ, ra ngoài lăn lộn với bạn gái cũ còn hỏi cô có tâm sự hay không?
Thẩm Tư Thanh khẽ cười: “Thế sao còn không ngủ đi?”
“Tôi ngủ hay không cần anh quản sao?” Tô Mộc Cầm kháng nghị.
Thẩm Tư Thanh bật ra tiếng cười trầm thấp.
Tô Mộc Cầm bị thanh âm ấy khuấy đảo cõi lòng, cô cựa mình muốn thoát, nhưng lại bị cánh tay ấy ôm chặt hơn, “Anh buông ra đi, tôi khó chịu!”Cánh tay của hắn hơi nới lỏng một chút, sau đó xoay người cô lại, kéo cả người cô áp vào khuôn ngực của mình, để cô nằm với tư thế thoải mái nhất.
Tô Mộc Cầm nhỏ giọng kháng nghị, thân thể cựa quậy không yên, mà Thẩm Tư Thanh bị cô cọ tới cọ lui như thế, nhất thời nổi lên phản ứng, hơi thở trở nên đục ngầu.
Vừa nghĩ đến muốn đè lên cơ thể đang ngọ nguậy kia, nhưng hắn lại nhớ đến, bây giờ cô đang mang thai, nhất thời không dám làm bậy, tay phải của hắn đột nhiên ôm lấy cô, tay trái lại sờ lên mông cô, giống như là trừng phạt mà vỗ một cái.
Trong mắt Tô Mộc Cầm lộ ra vẻ quỷ dị cùng kháng nghị, vừa muốn giãy giụa thì đã bị Thẩm Tư Thanh đè càng chặt hơn...
“Yên nào, đừng nhúc nhích!” Thẩm Tư Thanh khó nhịn, khàn giọng nói, sau đó áp cô càng sát vào người mình hơn.
Tô Mộc Cầm thầm kêu lên, cơ thể cũng không dám tùy tiện động đậy, bởi vì cô cảm nhận được một cái gì đó cứng rắn đang đặt tại bụng cô.
“Anh...” Cổ họng cô khô khốc không nói được tiếng nào, mặt cô 'đùng' một cái liền đỏ ửng.
Nhìn dáng vẻ của cô, hắn không nhịn được liền bật ra tiếng cười trầm thấp từ cổ họng, mà tiếng cười đó khi đánh vào màng nhĩ của cô, liền khiến thân thể cô run rẩy.
Nhìn gương mặt xinh đẹp đang đỏ ửng vì ngượng ngùng kia, cộng với sự run rẩy yếu ớt của cô, trong lúc nhất thời khiến cho Thẩm Tư Thanh không kìm lòng được, hắn hơi nghiêng người ngồi dậy, ánh mắt thâm tình từ trên cao nhìn xuống, thu hết tất cả biểu tình của cô vào trong đáy mắt.
Hai bàn tay đang đặt hai bên sườn của cô bị hắn nắm lấy, quấn lên cổ hắn.
Tô Mộc Cầm run rẩy, dưới ánh sáng mở nhạt bên ngoài, cô chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt dịu dàng mà hắn dành cho cô, trong phút chốc khiến cô rung động, tất cả mọi chuyện trước kia đều bị cô quên sạch.
“Muốn không?” Lời nói ái muội tràn ra khỏi đôi môi mỏng, khiến tim cô đập thình thịch.
Tô Mộc Cầm cắn môi, gò má nóng bừng, cô nghiêng người né tránh, “Không muốn!”
“Anh sẽ nhẹ nhàng.” Thẩm Tư Thanh lên tiếng dụ dỗ.
Thân thể Tô Mộc Cầm cứng đờ, có một dòng điện xẹt qua cơ thể cơ sau đó lại tắt ngúm khi cô nhớ đến tấm hình trên tờ báo kia.
Bất giác nhíu mày, lạnh nhạt nói, “Phụ nữ bên ngoài không đủ để thỏa mãn anh sao?”
Thẩm Tư Thanh bị những lời nói này của cô làm cho sững người, hắn như bị mất hồn trong một lúc, sau đó nói, “Em đang nghĩ gì vậy? Ngoài em ra, anh đâu còn người phụ nữ nào khác?”
Thấy dáng vẻ mờ mịt của hắn, cô chỉ có thể cười tự giễu, một cỗ lửa giận bùng phát trong đáy mắt một cách không thể kiềm chế, “Gặp lại mối tình đầu, có phải anh rất vui hay không?”
Hắn ngẩn người dường như nhớ đến chuyện lúc sáng hắn gặp lại Mễ Nhi, lại nhìn qua gương mặt lạnh lùng của cô, trong lòng nổ ra một trận vui mừng, khóe môi bất giác nở nụ cười, “Em đang ghen?”
Tô Mộc Cầm kinh ngạc, há miệng mấp máy, rồi lại tức giận nói, “Tôi không có!”
“Còn nói không có.” Thẩm Tư Thanh nâng tay véo mũi cô, trừng phạt cô vì lời nói dối, sau đó mới nhẹ giọng giải thích, “Mễ Nhi là con gái của đối tác công ty anh, lúc sáng cô ta cũng chỉ đi theo ba mình đến dự hội thảo, đúng là bức ảnh trên báo chụp có chút thân mật, nhưng cái ôm đó hoàn toàn là cô ta chủ động, anh một chút cũng không biết trước được, nếu không nhất định anh sẽ đẩy cô ta ra, nhưng mà sau đó anh cũng đã cảnh cáo cô ta rồi, sau này nhất định anh sẽ không dây dưa với cô ta nữa đâu!”
Đầu óc trống rỗng, lửa giận toàn thân phút chốc nguội lạnh. Cô ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt toát lên vẻ chân thành của hắn. Nhìn mãi nhìn mãi, cô lại không thể tìm ra được tia giả dối.
Cô khẽ nhíu mày, tự hỏi, rồi suy nghĩ kỹ một lát, rồi lại tiếp tục suy tư.
Chợt, tựa như nghĩ thông suốt được điều gì đó, mặt mày lập tức cau có.
Đúng như lời hắn nói, cô thật sự ghen rồi!
Chỉ vì nhìn thấy tấm hình trên mạng mà tâm tình của cô thay đổi không tốt, nhưng sau đó khi cô nghe thấy lời giải thích của hắn thì tâm tình cô lại đột nhiên trở nên vui vẻ trở lại. Tâm tình thay đổi một cách chóng mặt, đến cô cũng không thể hiểu nổi, nhưng bây giờ sau khi suy nghĩ lại thì cô đã thông suốt rồi.
Mấy ngày nay chiến tranh lạnh với hắn, vậy mà chỉ vì hiểu lầm một chút rồi lại nhận được lời giải thích thì cô liền quên hết.
Tô Mộc Cầm cảm thấy chính mình rất vô dụng!
Mặc dù trong lòng mâu thuẫn, nhưng ánh mắt cô vẫn không tự chủ được nhìn gương mặt hơi nghiêng của hắn, trong lòng cũng đã quyết tâm.
Tác giả :
Nam Cung Tử Uyển