Nếu Như Anh Biết
Chương 5: Diệp nhiên cắn chặt môi, "chân em tê rồi, anh kéo em đứng dậy đi!"
Một buổi tối rảnh rỗi.
Diệp Sênh gọi video ngồi trò chuyện với bố mẹ Diệp Nhiên, trình độ ngôn ngữ của Diệp Sênh đã khá hơn rất nhiều, kể cho mẹ Diệp nghe những chuyện gần đây một cách rõ ràng.
Mẹ Diệp khẽ thở dài một hơi, “Tiểu Sênh, con phải thay mẹ chăm sóc chị con cho tốt đấy.”
Diệp Sênh nghiêm túc gật đầu một cái, “Mẹ, mẹ yên tâm đi.”
”Con ngoan nhất, mẹ sẽ mua cho con nhiều đồ chơi nhé.” khuôn mặt mẹ Diệp đầy âm yếm, trong mắt họ, Diệp Sênh như là một Diệp Nhiên phiên bản nhỏ vậy, lanh lợi đáng yêu.
”Mẹ ơi, mẹ nhanh nhanh trở về đi, con nhớ mẹ, cũng muốn được ăn ngon nữa.” Diệp Sênh oán trách, “Chị nấu ăn khó ăn chết đi được.”
Diệp Nhiên vừa đem sữa mới pha đi ra thì nghe thấy câu nói đó, “Đồ đáng ghét, có đồ để ăn là hay lắm rồi.”
Mẹ Diệp ở bên kia nói, “Diệp Nhiên! Mẹ đã bảo con tìm người nấu cơm đi mà sao lại không tìm?”
”Con sẽ tìm ngay mà, tụi con vừa mới chuyển nhà. Mẹ, mẹ không thấy Diệp Sênh được con nuôi nên mới béo lên sao?” Cô cười hì hì một tiếng, “Nếu cứ tiếp tục thế này nữa, Diệp Sênh sẽ giống búp bê hạnh phúc trong tranh Tết vậy đó.”
Diệp Sênh hừ một tiếng, “Chị thật xấu tính.”
Nếu mẹ Diệp có ở đấy thì nhất định đã đánh mỗi người một cái rồi, “Chỉ giỏi bắt nạt Sênh Sênh. Có thời gian nhớ dẫn em ra ngoài chơi, đừng để em ở nhà suốt ngày buồn chán.”
”Con biết rồi. Bố mẹ nhớ chú ý an toàn.”
Tắt điện thoại, Diệp Nhiên mở miệng nói, “Diệp Sênh, đi thôi, chị em mình đi dạo siêu thị một chút.”
Kết thúc một ngày, Phó Diên Bắc từ công ty trở về nhà. Phần lớn thời gian anh đều ở mậu uyển, lâu lâu lại về nhà thăm bố mẹ. Ở mậu uyển, anh mới cảm nhận được sự tự do. Lục Phong lái xe, trong xe đang bật nhạc, là bài hát của nhóm TFBOYS đang nổi dạo gần đây.
Giấc mơ con không hoàn hảo
Có mẹ cùng con mơ ước
Dũng khí không trọn vẹn
Mẹ nói phải càng can đảm hơn
Giọt lệ không toàn vẹn
Mẹ khẽ cười lau khô
...
Bầu trời được màn đêm bao phủ, tinh khiết mà se lạnh.
”Tối thứ sáu, cậu lớn của Thời Thiên hẹn cậu đi ăn tối, cậu có nhớ không?” Lục Phong nhắc nhở.
Phó Diên Bắc ừ một tiếng, ý nói biết rồi.
Mấy cửa hàng lớn ở trung tâm mua sắm của thành phố Ninh đều có một phần của nhà họ Thời. Còn về phần cậu cả nhà họ Thời, chính là đàn anh cấp ba của anh. Nghe nói anh cả rất muốn cùng Thời Dật mở một thành phố Giang Tân mới.
Xe đột nhiên phanh gấp.
Phó Diên Bắc lao người về phía trước, đầu bị đập xuống một chút.
Lục Phong căng thẳng nhìn sang, “Phó tổng!”
”Tôi không sao, xuống xe xem thế nào đi.” Phó Diên Bắc trầm giọng nói, rồi cùng Lục Phong xuống xe.
Lục Phong bước đến kiểm tra, thở ra một cái, “Chỉ là một con chó poodle.” Chú chó nhỏ nằm trên mặt đất, rên rỉ trong đau đớn.
Phó Diên Bắc nhíu mày, “Cậu đến hỏi một chút đi.”
”Vâng.” Trước giờ Lục Phong vẫn luôn đựoc coi là một tay lái lụa, thật không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế này. “Xin lỗi cậu, Phó tổng.”
Mặt Phó Diên Bắc đen như mực, mím chặt môi.
”Hu hu hu, chú chó thật đáng thương.” là giọng nói của một cô bé.
Phó Diên Bắc quay đầu lại, trông thấy một cô bé buộc tóc đuôi ngựa ngồi xổm trước xe. Cô bé có một đôi mắt to, nhìn chằm chằm vào mắt anh như đang lên án.
Lục Phong liền vội vàng giải thích, “Bọn chú không cố ý, do nó đột nhiên chạy ra.”
Cô bé hít hít mũi, “Sao các chú không đưa chú chó đi bệnh viện? Nó sắp chết rồi.” Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy uất ức.
Phó Diên Bắc nhìn Lục Phong một cái, “Cậu đưa con chó đi bệnh viện xem sao đi.”
Cô bé chắp hai tay lại với nhau thành hình chư thập, “Hy vọng Psyche* có thể phù hộ cho chó con vượt qua cơn nguy hiểm.”
(*Psyche là vợ của thần Cupid, sau được thần Zeus ban cho sự bất tử và trở thành một vị thần như chồng mình.)
Lục Phong nhìn Phó Diên Bắc một cái, “Phó tổng, để tôi đưa cậu về trước.”
”Không sao, chỉ còn mấy bước, tôi tự về cũng được.” Phó Diên Bắc nói xong liền đi về phía trước. Đi chưa được bao lâu, anh phát hiện cô bé kia cứ đi đằng sau anh mãi.
Anh dừng lại, “Chú sẽ bồi thường cho chó của cháu.”
”Đó không phải là chó của cháu.” Cô bé trả lời.
”Vậy nó là chó của ai?” Phó Diên Bắc hỏi.
Cô bé lắc đầu một cái, ý nói mình không biết.
Phó Diên Bắc bật cười, “Vậy sao cháu còn để chú đưa nó đi bệnh viện?”
”Chó con bị thương, chẳng lẽ không nên đưa đi bệnh viện sao?”
Phó Diên Bắc không biết trả lời như thế nào, lại tiếp tục đi về phía trước. Nhưng cô bé vẫn đi theo anh. Thế là anh dừng lại, “Bạn nhỏ à, cháu nên về nhà đi, nếu không bố mẹ cháu nhất định sẽ lo lắng đấy.” Đứa nhỏ này nhìn rất thông minh, nhất là ánh mắt kia, có cảm giác dường như anh đã từng biết, từng gặp qua ở đâu đó rồi?
Cô bé nháy mắt mấy cái, chỉ vào căn nhà phía trước. “Đây chính là nhà cháu.”
Phó Diên Bắc hiểu ra, hóa ra là hàng xóm mới chuyển đến bên cạnh.
”Chú ơi, nhà chú ở đâu?”
Phó Diên Bắc chỉ vào căn nhà bên cạnh.
”Cháu biết rồi, chú là hàng xóm của cháu. Cháu chào chú, cháu là Diệp Sênh.”
Đêm khuya? Lá sẫm*? Đúng là một cái tên kỳ cục.
(*Hai từ này đều đồng âm với tên Diệp Sênh.)
”Chào cô bé, chú tên là Phó Diên Bắc.” Anh cười cười, nhấc chân đi về phía trước. Lúc này lại bị người ta kéo lại.
Mặt Diệp Sênh đau khổ, “Chị cháu đang đi siêu thị mua đồ ăn, cháu không có chìa khóa, chú ơi, chú có thể cho cháu ngồi nhờ một chút không?”
Thế là Phó Diên Bắc bèn dẫn Diệp Sênh vào nhà. Đúng là một buổi tối kỳ lạ, đâm phải chó, đem một đứa trẻ về nhà.
Diệp Sênh ngồi đợi ở nhà Phó Diên Bắc khoảng mười phút, nhà Phó Diên Bắc không có gì hay để chơi, cũng không có đồ ăn ngon. Cô bé tò mò quan sát phòng khách, nhìn một lượt rồi đòi về nhà. “Chú ơi, cháu phải về nhà rồi, có lẽ chị gái ngốc của cháu cũng về rồi. Ôi, chị mà không tìm được cháu chắc sốt ruột muốn chết mất.”
”Chú đưa cháu về.”
”Cháu tự về được ạ. Chú ơi, lần sau cháu sẽ tặng chú bánh quy nhỏ do cháu làm.”
Phó Diên Bắc cong môi, “Được rồi.” Anh đứng trước cửa sổ tập trung nghe tiếng động nhà bên cạnh, ồn ào một hồi, chắc là người nhà cô bé đã về. Phó Diên Bắc kéo lại rèm cửa sổ vừa nặng vừa dày, anh cười cười, không ngờ mình lại có thể dễ dàng đưa một đứa trẻ không hề biết gì về nhà, hơn nữa trong lòng lại vui vẻ vô cùng, cảm giác này chưa từng có bao giờ.
Diệp Sênh về đến nhà, đương nhiên bị Diệp Nhiên đánh mạnh vào mông. Cô bé rất tức giận, quyết định không nói chuyện với Diệp Nhiên một tuần.
Buổi sáng ngày thứ hai, Diệp Nhiên chọn lấy một bộ quần áo mà Diệp Sênh ghét nhất.
Diệp Sênh khóc, “Xấu quá, em không muốn mặc đâu.”
Diệp Nhiên nheo mắt, “Không phải em nói sẽ không nói chuyện với chị một tuần sao?”
Diệp Sênh hít mũi, “Sao em lại đáng thương vậy chứ, em chính là cô bé Lọ Lem đây mà.”
”Sau này còn dám đi lung tung nữa không?” Diệp Nhiên nghiêm túc hỏi, không cho cô bé này một bài học, con nhóc này sẽ chẳng biết trời cao đất dày là gì.
”Sẽ không đâu, em đảm bảo.” Diệp Sênh thực sự đã biết lỗi rồi.
Diệp Sênh kể chuyện “Chú hàng xóm” cho cô bé ở lại nhờ cho Diệp Nhiên nghe, cô bé còn nhấn mạnh rất nhiều lần: Chú đó rất đẹp trai và dịu dàng. Có cơ hội cô nhất định phải cám ơn người hàng xóm này, chẳng phải có bà con xa không bằng láng giềng gần sao?
Nhưng trước mắt chuyện quan trọng nhất vẫn là phải tìm được chỗ ở của Phó Diên Bắc.
Từ trước đến giờ ở mậu uyển rất chú trọng riêng tư, Diệp Nhiên đang nghĩ không biết có nên ra ngồi chờ ở chỗ bảo vệ hay không.
Lúc đang điêu khắc, máy mài điện bỗng dưng không hoạt động, Diệp Nhiên mò mẫn nửa ngày cũng không sửa được, không biết có vấn đề ở bộ phận nào. Chỉ còn cách đi mua cái mới.
Lúc Diệp Nhiên ra khỏi cửa, mặt trời lên cao tỏa nắng bốn phương, nóng hừng hực. Từ trước đến nay, cô vẫn không thích che dù. Ở bên cạnh Phó Diên Bắc suốt hai mùa hè, mỗi lần đi ra ngoài, Phó Diên Bắc sẽ vì cô mà miễn cưỡng mở dù.
Diệp Nhiên được người nhà chăm sóc quen rồi, nên không cảm thấy có gì khác lạ. Sau này cô mới hiểu rằng, một Phó Diên Bắc tính cách thờ ơ như thế, cả đời có thể vì bao nhiêu người phụ nữ mà che dù?
Cô ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn ánh mắt trời, lẩm bẩm, “Phó Diên Bắc, anh đang ở đâu?”
Tiếng động cơ xe hơi truyền đến bên tai. Diệp Nhiên quay đầu lại.
Là chiếc Bentley màu xám.
Cô nhìn không để ý lắm, lại quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Vài giây sau, chợt cô quay phắt đầu lại, trong lòng nhất thời như có ngàn ngựa bật nhảy, nơi đáy mắt không nén được phấn khởi. Đó chính là xe của Phó Diên Bắc! Chắc chắn là anh ở đây rồi!
Diệp Nhiên đứng ven đường, cố gắng vẫy tay.
Đêm qua Phó Diên Bắc mất ngủ, buổi sáng bác sĩ đến kiểm tra cơ thể lại một lần. Anh nghỉ ngơi một lúc rồi đến công ty.
Lục Phong trông thấy, “Phó tổng, có phải cô gái kia đang vẫy tay với chúng ta không?” Anh ta cố gắng giảm tốc độ lại.
Phó Diên Bắc ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Diệp Nhiên nhanh chóng vẫy tay, chỉ thiếu nước nhào tới xe anh, nhưng anh chỉ lạnh lùng dửng dưng đáp lại, “Cô ấy đang gọi taxi.”
Chiếc xe không do dự mà lái qua người cô.
Diệp Nhiên trợn tròn mắt, “Nàyyyyy! Nàyyyyy! Dừng xeee!” Cô chạy đuổi theo chiếc xe.
Lục Phong đứng ngồi không yên, “Phó tổng, cô ấy đang đuổi theo.”
Phó Diên Bắc nhìn lướt qua gương chiếu hậu, “Kệ đi.”
Chiếc xe dần dần đi xa.
Diệp Nhiên dừng lại thở hổn hển, nước mắt ào ạt sắp chảy xuống. “Phó Diên Bắcc! Phó Diên Bắccc!”
Giọng nói dần dần biến mất ở sau, ngay cả bóng người mà Diệp Nhiên vẫn luôn tìm kiếm cũng không còn ở đó.
”Dừng xe!”
May là kỹ thuật lát của Lục Phong rất tốt, xe dừng lại một cách ổn định.
Phó Diên Bắc nhè nhẹ nhíu mày, “Từ từ quay lại đi.”
Lục Phong: Phó tổng, cậu đang kiểm tra kỹ thuật của tôi đó ư?
Diệp Nhiên nửa ngồi bên đường, như chú chó con bị người ta vứt bỏ.
Xe từ từ dừng lại. Phó Diên Bắc ngồi ngay ngắn bên trong, cơ mặt căng cứng, không nói lời nào. Thời gian dần trôi qua năm phút, cô gái đó vẫn ngồi ở đằng kia không hề nhúc nhích, chẳng lẽ trên mặt đất có kho báu?
Cuối cùng anh không nhịn được, đẩy cửa xuống xe, bước từng bước về phía cô.
Diệp Nhiên vùi đầu vào giữa đầu gối, vào khoảng khắc Phó Diên Bắc lái xe rời đi, cô cảm thấy như cả thế giới vứt bỏ cô lại. Cô cảm thấy có người đang đứng trước mặt mình, nhưng cô cũng mặc kệ, muốn cười nhạo thì cứ cười nhạo đi.
”Đứng lên.” Phó Diên Bắc thấp giọng nói.
Diệp Nhiên giống như bị sét đánh. Âm thanh trầm ấm khàn khàn này là âm thanh cô không thể quen thuộc hơn được nữa. Cô ngẩn ngơ ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt đỏ hồng vì khóc nhìn anh chằm chằm, trong mắt là lên án, là tủi thân, là không cam lòng, là dịu dàng.
”Xe của tôi không phải là xe taxi.” Phó Diên Bắc nhìn vẻ mặt đang ngây ra của cô, hờ hững nói.
Diệp Nhiên nhìn anh hồi lâu, cũng chẳng nói gì. Rõ ràng chính là người đó, nhưng sao bây giờ lại không giống như trước đây chứ?
Thời tiết rất nóng nực, ven đường không phải là một nơi tốt để nói chuyện.
Gió nóng thổi vào mặt, lời nói của Phó Diên Bắc có vẻ không chịu nổi nữa, “Lên xe.”
Nhưng Diệp Nhiên vẫn không hề di chuyển.
Diệp Sênh gọi video ngồi trò chuyện với bố mẹ Diệp Nhiên, trình độ ngôn ngữ của Diệp Sênh đã khá hơn rất nhiều, kể cho mẹ Diệp nghe những chuyện gần đây một cách rõ ràng.
Mẹ Diệp khẽ thở dài một hơi, “Tiểu Sênh, con phải thay mẹ chăm sóc chị con cho tốt đấy.”
Diệp Sênh nghiêm túc gật đầu một cái, “Mẹ, mẹ yên tâm đi.”
”Con ngoan nhất, mẹ sẽ mua cho con nhiều đồ chơi nhé.” khuôn mặt mẹ Diệp đầy âm yếm, trong mắt họ, Diệp Sênh như là một Diệp Nhiên phiên bản nhỏ vậy, lanh lợi đáng yêu.
”Mẹ ơi, mẹ nhanh nhanh trở về đi, con nhớ mẹ, cũng muốn được ăn ngon nữa.” Diệp Sênh oán trách, “Chị nấu ăn khó ăn chết đi được.”
Diệp Nhiên vừa đem sữa mới pha đi ra thì nghe thấy câu nói đó, “Đồ đáng ghét, có đồ để ăn là hay lắm rồi.”
Mẹ Diệp ở bên kia nói, “Diệp Nhiên! Mẹ đã bảo con tìm người nấu cơm đi mà sao lại không tìm?”
”Con sẽ tìm ngay mà, tụi con vừa mới chuyển nhà. Mẹ, mẹ không thấy Diệp Sênh được con nuôi nên mới béo lên sao?” Cô cười hì hì một tiếng, “Nếu cứ tiếp tục thế này nữa, Diệp Sênh sẽ giống búp bê hạnh phúc trong tranh Tết vậy đó.”
Diệp Sênh hừ một tiếng, “Chị thật xấu tính.”
Nếu mẹ Diệp có ở đấy thì nhất định đã đánh mỗi người một cái rồi, “Chỉ giỏi bắt nạt Sênh Sênh. Có thời gian nhớ dẫn em ra ngoài chơi, đừng để em ở nhà suốt ngày buồn chán.”
”Con biết rồi. Bố mẹ nhớ chú ý an toàn.”
Tắt điện thoại, Diệp Nhiên mở miệng nói, “Diệp Sênh, đi thôi, chị em mình đi dạo siêu thị một chút.”
Kết thúc một ngày, Phó Diên Bắc từ công ty trở về nhà. Phần lớn thời gian anh đều ở mậu uyển, lâu lâu lại về nhà thăm bố mẹ. Ở mậu uyển, anh mới cảm nhận được sự tự do. Lục Phong lái xe, trong xe đang bật nhạc, là bài hát của nhóm TFBOYS đang nổi dạo gần đây.
Giấc mơ con không hoàn hảo
Có mẹ cùng con mơ ước
Dũng khí không trọn vẹn
Mẹ nói phải càng can đảm hơn
Giọt lệ không toàn vẹn
Mẹ khẽ cười lau khô
...
Bầu trời được màn đêm bao phủ, tinh khiết mà se lạnh.
”Tối thứ sáu, cậu lớn của Thời Thiên hẹn cậu đi ăn tối, cậu có nhớ không?” Lục Phong nhắc nhở.
Phó Diên Bắc ừ một tiếng, ý nói biết rồi.
Mấy cửa hàng lớn ở trung tâm mua sắm của thành phố Ninh đều có một phần của nhà họ Thời. Còn về phần cậu cả nhà họ Thời, chính là đàn anh cấp ba của anh. Nghe nói anh cả rất muốn cùng Thời Dật mở một thành phố Giang Tân mới.
Xe đột nhiên phanh gấp.
Phó Diên Bắc lao người về phía trước, đầu bị đập xuống một chút.
Lục Phong căng thẳng nhìn sang, “Phó tổng!”
”Tôi không sao, xuống xe xem thế nào đi.” Phó Diên Bắc trầm giọng nói, rồi cùng Lục Phong xuống xe.
Lục Phong bước đến kiểm tra, thở ra một cái, “Chỉ là một con chó poodle.” Chú chó nhỏ nằm trên mặt đất, rên rỉ trong đau đớn.
Phó Diên Bắc nhíu mày, “Cậu đến hỏi một chút đi.”
”Vâng.” Trước giờ Lục Phong vẫn luôn đựoc coi là một tay lái lụa, thật không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế này. “Xin lỗi cậu, Phó tổng.”
Mặt Phó Diên Bắc đen như mực, mím chặt môi.
”Hu hu hu, chú chó thật đáng thương.” là giọng nói của một cô bé.
Phó Diên Bắc quay đầu lại, trông thấy một cô bé buộc tóc đuôi ngựa ngồi xổm trước xe. Cô bé có một đôi mắt to, nhìn chằm chằm vào mắt anh như đang lên án.
Lục Phong liền vội vàng giải thích, “Bọn chú không cố ý, do nó đột nhiên chạy ra.”
Cô bé hít hít mũi, “Sao các chú không đưa chú chó đi bệnh viện? Nó sắp chết rồi.” Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy uất ức.
Phó Diên Bắc nhìn Lục Phong một cái, “Cậu đưa con chó đi bệnh viện xem sao đi.”
Cô bé chắp hai tay lại với nhau thành hình chư thập, “Hy vọng Psyche* có thể phù hộ cho chó con vượt qua cơn nguy hiểm.”
(*Psyche là vợ của thần Cupid, sau được thần Zeus ban cho sự bất tử và trở thành một vị thần như chồng mình.)
Lục Phong nhìn Phó Diên Bắc một cái, “Phó tổng, để tôi đưa cậu về trước.”
”Không sao, chỉ còn mấy bước, tôi tự về cũng được.” Phó Diên Bắc nói xong liền đi về phía trước. Đi chưa được bao lâu, anh phát hiện cô bé kia cứ đi đằng sau anh mãi.
Anh dừng lại, “Chú sẽ bồi thường cho chó của cháu.”
”Đó không phải là chó của cháu.” Cô bé trả lời.
”Vậy nó là chó của ai?” Phó Diên Bắc hỏi.
Cô bé lắc đầu một cái, ý nói mình không biết.
Phó Diên Bắc bật cười, “Vậy sao cháu còn để chú đưa nó đi bệnh viện?”
”Chó con bị thương, chẳng lẽ không nên đưa đi bệnh viện sao?”
Phó Diên Bắc không biết trả lời như thế nào, lại tiếp tục đi về phía trước. Nhưng cô bé vẫn đi theo anh. Thế là anh dừng lại, “Bạn nhỏ à, cháu nên về nhà đi, nếu không bố mẹ cháu nhất định sẽ lo lắng đấy.” Đứa nhỏ này nhìn rất thông minh, nhất là ánh mắt kia, có cảm giác dường như anh đã từng biết, từng gặp qua ở đâu đó rồi?
Cô bé nháy mắt mấy cái, chỉ vào căn nhà phía trước. “Đây chính là nhà cháu.”
Phó Diên Bắc hiểu ra, hóa ra là hàng xóm mới chuyển đến bên cạnh.
”Chú ơi, nhà chú ở đâu?”
Phó Diên Bắc chỉ vào căn nhà bên cạnh.
”Cháu biết rồi, chú là hàng xóm của cháu. Cháu chào chú, cháu là Diệp Sênh.”
Đêm khuya? Lá sẫm*? Đúng là một cái tên kỳ cục.
(*Hai từ này đều đồng âm với tên Diệp Sênh.)
”Chào cô bé, chú tên là Phó Diên Bắc.” Anh cười cười, nhấc chân đi về phía trước. Lúc này lại bị người ta kéo lại.
Mặt Diệp Sênh đau khổ, “Chị cháu đang đi siêu thị mua đồ ăn, cháu không có chìa khóa, chú ơi, chú có thể cho cháu ngồi nhờ một chút không?”
Thế là Phó Diên Bắc bèn dẫn Diệp Sênh vào nhà. Đúng là một buổi tối kỳ lạ, đâm phải chó, đem một đứa trẻ về nhà.
Diệp Sênh ngồi đợi ở nhà Phó Diên Bắc khoảng mười phút, nhà Phó Diên Bắc không có gì hay để chơi, cũng không có đồ ăn ngon. Cô bé tò mò quan sát phòng khách, nhìn một lượt rồi đòi về nhà. “Chú ơi, cháu phải về nhà rồi, có lẽ chị gái ngốc của cháu cũng về rồi. Ôi, chị mà không tìm được cháu chắc sốt ruột muốn chết mất.”
”Chú đưa cháu về.”
”Cháu tự về được ạ. Chú ơi, lần sau cháu sẽ tặng chú bánh quy nhỏ do cháu làm.”
Phó Diên Bắc cong môi, “Được rồi.” Anh đứng trước cửa sổ tập trung nghe tiếng động nhà bên cạnh, ồn ào một hồi, chắc là người nhà cô bé đã về. Phó Diên Bắc kéo lại rèm cửa sổ vừa nặng vừa dày, anh cười cười, không ngờ mình lại có thể dễ dàng đưa một đứa trẻ không hề biết gì về nhà, hơn nữa trong lòng lại vui vẻ vô cùng, cảm giác này chưa từng có bao giờ.
Diệp Sênh về đến nhà, đương nhiên bị Diệp Nhiên đánh mạnh vào mông. Cô bé rất tức giận, quyết định không nói chuyện với Diệp Nhiên một tuần.
Buổi sáng ngày thứ hai, Diệp Nhiên chọn lấy một bộ quần áo mà Diệp Sênh ghét nhất.
Diệp Sênh khóc, “Xấu quá, em không muốn mặc đâu.”
Diệp Nhiên nheo mắt, “Không phải em nói sẽ không nói chuyện với chị một tuần sao?”
Diệp Sênh hít mũi, “Sao em lại đáng thương vậy chứ, em chính là cô bé Lọ Lem đây mà.”
”Sau này còn dám đi lung tung nữa không?” Diệp Nhiên nghiêm túc hỏi, không cho cô bé này một bài học, con nhóc này sẽ chẳng biết trời cao đất dày là gì.
”Sẽ không đâu, em đảm bảo.” Diệp Sênh thực sự đã biết lỗi rồi.
Diệp Sênh kể chuyện “Chú hàng xóm” cho cô bé ở lại nhờ cho Diệp Nhiên nghe, cô bé còn nhấn mạnh rất nhiều lần: Chú đó rất đẹp trai và dịu dàng. Có cơ hội cô nhất định phải cám ơn người hàng xóm này, chẳng phải có bà con xa không bằng láng giềng gần sao?
Nhưng trước mắt chuyện quan trọng nhất vẫn là phải tìm được chỗ ở của Phó Diên Bắc.
Từ trước đến giờ ở mậu uyển rất chú trọng riêng tư, Diệp Nhiên đang nghĩ không biết có nên ra ngồi chờ ở chỗ bảo vệ hay không.
Lúc đang điêu khắc, máy mài điện bỗng dưng không hoạt động, Diệp Nhiên mò mẫn nửa ngày cũng không sửa được, không biết có vấn đề ở bộ phận nào. Chỉ còn cách đi mua cái mới.
Lúc Diệp Nhiên ra khỏi cửa, mặt trời lên cao tỏa nắng bốn phương, nóng hừng hực. Từ trước đến nay, cô vẫn không thích che dù. Ở bên cạnh Phó Diên Bắc suốt hai mùa hè, mỗi lần đi ra ngoài, Phó Diên Bắc sẽ vì cô mà miễn cưỡng mở dù.
Diệp Nhiên được người nhà chăm sóc quen rồi, nên không cảm thấy có gì khác lạ. Sau này cô mới hiểu rằng, một Phó Diên Bắc tính cách thờ ơ như thế, cả đời có thể vì bao nhiêu người phụ nữ mà che dù?
Cô ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn ánh mắt trời, lẩm bẩm, “Phó Diên Bắc, anh đang ở đâu?”
Tiếng động cơ xe hơi truyền đến bên tai. Diệp Nhiên quay đầu lại.
Là chiếc Bentley màu xám.
Cô nhìn không để ý lắm, lại quay đầu tiếp tục đi về phía trước. Vài giây sau, chợt cô quay phắt đầu lại, trong lòng nhất thời như có ngàn ngựa bật nhảy, nơi đáy mắt không nén được phấn khởi. Đó chính là xe của Phó Diên Bắc! Chắc chắn là anh ở đây rồi!
Diệp Nhiên đứng ven đường, cố gắng vẫy tay.
Đêm qua Phó Diên Bắc mất ngủ, buổi sáng bác sĩ đến kiểm tra cơ thể lại một lần. Anh nghỉ ngơi một lúc rồi đến công ty.
Lục Phong trông thấy, “Phó tổng, có phải cô gái kia đang vẫy tay với chúng ta không?” Anh ta cố gắng giảm tốc độ lại.
Phó Diên Bắc ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Diệp Nhiên nhanh chóng vẫy tay, chỉ thiếu nước nhào tới xe anh, nhưng anh chỉ lạnh lùng dửng dưng đáp lại, “Cô ấy đang gọi taxi.”
Chiếc xe không do dự mà lái qua người cô.
Diệp Nhiên trợn tròn mắt, “Nàyyyyy! Nàyyyyy! Dừng xeee!” Cô chạy đuổi theo chiếc xe.
Lục Phong đứng ngồi không yên, “Phó tổng, cô ấy đang đuổi theo.”
Phó Diên Bắc nhìn lướt qua gương chiếu hậu, “Kệ đi.”
Chiếc xe dần dần đi xa.
Diệp Nhiên dừng lại thở hổn hển, nước mắt ào ạt sắp chảy xuống. “Phó Diên Bắcc! Phó Diên Bắccc!”
Giọng nói dần dần biến mất ở sau, ngay cả bóng người mà Diệp Nhiên vẫn luôn tìm kiếm cũng không còn ở đó.
”Dừng xe!”
May là kỹ thuật lát của Lục Phong rất tốt, xe dừng lại một cách ổn định.
Phó Diên Bắc nhè nhẹ nhíu mày, “Từ từ quay lại đi.”
Lục Phong: Phó tổng, cậu đang kiểm tra kỹ thuật của tôi đó ư?
Diệp Nhiên nửa ngồi bên đường, như chú chó con bị người ta vứt bỏ.
Xe từ từ dừng lại. Phó Diên Bắc ngồi ngay ngắn bên trong, cơ mặt căng cứng, không nói lời nào. Thời gian dần trôi qua năm phút, cô gái đó vẫn ngồi ở đằng kia không hề nhúc nhích, chẳng lẽ trên mặt đất có kho báu?
Cuối cùng anh không nhịn được, đẩy cửa xuống xe, bước từng bước về phía cô.
Diệp Nhiên vùi đầu vào giữa đầu gối, vào khoảng khắc Phó Diên Bắc lái xe rời đi, cô cảm thấy như cả thế giới vứt bỏ cô lại. Cô cảm thấy có người đang đứng trước mặt mình, nhưng cô cũng mặc kệ, muốn cười nhạo thì cứ cười nhạo đi.
”Đứng lên.” Phó Diên Bắc thấp giọng nói.
Diệp Nhiên giống như bị sét đánh. Âm thanh trầm ấm khàn khàn này là âm thanh cô không thể quen thuộc hơn được nữa. Cô ngẩn ngơ ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt đỏ hồng vì khóc nhìn anh chằm chằm, trong mắt là lên án, là tủi thân, là không cam lòng, là dịu dàng.
”Xe của tôi không phải là xe taxi.” Phó Diên Bắc nhìn vẻ mặt đang ngây ra của cô, hờ hững nói.
Diệp Nhiên nhìn anh hồi lâu, cũng chẳng nói gì. Rõ ràng chính là người đó, nhưng sao bây giờ lại không giống như trước đây chứ?
Thời tiết rất nóng nực, ven đường không phải là một nơi tốt để nói chuyện.
Gió nóng thổi vào mặt, lời nói của Phó Diên Bắc có vẻ không chịu nổi nữa, “Lên xe.”
Nhưng Diệp Nhiên vẫn không hề di chuyển.
Tác giả :
Dạ Mạn