Nếu Người Ở Đây
Chương 42: Ẩu Đả
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Buổi chiều Đinh Húc còn phải lên lớp, Tiêu Lương Văn cũng lẽo đẽo theo hắn, xem ra muốn đi ké đến sân thể dục, Đinh Húc liếc hắn, nói: “Cậu đừng có đi qua đi lại nữa, có xíu thời gian ấy không bằng đi thu dọn qua hành lý đi, lần trước cậu bảo sắp ra ngoài đúng không?”
Tiệm đồ cổ của ông chủ Hồ vẫn phát lương cho bọn họ, thời gian thực sự sử dụng đến bọn họ lại không nhiều, thế nhưng nếu đã sử dụng đến, thì đều cực kỳ nguy hiểm, trước đó Đinh Húc nghe thấy Tiêu Lương Văn nói phải đi Tân Cương, hắn vẫn luôn nhớ kĩ.
Tiêu Lương Văn đáp qua loa một tiếng, nói: “Vậy em đi ra ngoài một chuyến.”
Đinh Húc cũng không ngăn Tiêu Lương Văn, hai người cùng đi từ phòng kí túc ra, một người đi học, một người leo tường ra ngoài.
Buổi chiều là giờ học thể dục, khóa học thể dục dạo này tương đối nhẹ, quy định huấn luyện của nhà trường lại không đanh thép, chỉ công bố nội dung kỳ thi quốc gia trong tháng sáu ra, để cho mọi người tùy chọn ba môn luyện trước cho sớm, có thể đạt tiêu chuẩn là được.
Thể dục không chiếm nhiều trong tổng thành tích kỳ thi quốc gia, nhưng mà người có thành tích kém một chút cũng bắt đầu gấp rút nỗ lực rồi, trên sân thể dục rộng lớn cũng sôi động hơn nhiều so với bình thường, có điền kinh, có luyện tạ, có cả nhảy xa. Tiết trời ngày xuân trở ấm, không ít người chạy đến nóng, đều cởi áo khoác đồng phục ra, buộc hai ống tay vào ngang hông rồi mới tiếp tục chạy.
Đinh Húc thử thực hiện nhảy xa tại chỗ vài lần, có thể là liên quan đến việc bị cảm, người vẫn không có sức, tuy thành tích không lý tưởng nhưng cũng đạt được mốc tiêu chuẩn. Cứ nhảy mấy lần như vậy, lưng lại túa ra một lớp mồ hôi lạnh, cơ thể càng thêm khó chịu. Hắn cũng không kiên trì nữa, dù sao thể diện vẫn không quan trọng bằng thân thể, luyện sơ sơ mấy lượt rồi an vị ở bậc thềm sân thể dục xa xa mà phơi nắng.
Mấy ngày nay ấm lại rồi, thời tiết rất ấm áp, nhưng mà Đinh Húc vẫn cảm thấy rét đến run cả người, vừa rồi mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo, sau lưng lạnh ngắt như băng, làm cách nào cũng không ấm nổi. Cũng may là ra khỏi ký túc xá hắn có mang theo một tấm áo khoác dự bị dày dặn, bấy giờ vội vã mặc áo khoác lên, kéo khóa áo lên đến tận sát cằm mới thấy thoải mái hơn một chút.
Đinh Húc xỏ nắm tay vào túi sưởi ấm, ánh mắt phía sau tròng mắt kính hơi nheo lại suy tính. Nguyện vọng nhảy lớp của hắn đã được thông qua, một thời gian nữa thì phải thi, còn khoảng thời gian kế tiếp thì khá tự do. Tóm lại, hắn vẫn phải trở về tỉnh X một chuyến, cha mẹ có sai nhiều hơn thế đi nữa, nhưng vẫn là cha mẹ của mình, nếu hắn có nói bóng nói gió mà cũng chẳng rành mạch ra được, vậy thì nghiêm túc nói chuyện với hai người một lần đi, kể rõ chuyện sắp xảy ra cho họ biết… Rồi sau đó, ráng hết sức mình, nghe theo ý trời thôi.
Về phần mình, đời trước Đinh Húc đã từng oanh oanh liệt liệt, hắn làm gì Tiêu Lương Văn cũng bỏ tiền bỏ của, chưa từng gặp thất bại, thế nhưng cũng không có hứng thú gì, trái lại bây giờ hắn chỉ muốn yên yên ổn ổn sống cuộc sống của mình mà thôi.
Đinh Húc nhíu mày, vạch ra cho mình mấy ngành nghề, nhưng ít nhiều cũng vẫn giữ lại mấy ngành nghề có liên quan một ít đến công việc đã làm kiếp trước, hắn nghĩ rằng vẫn phải chuẩn bị tiếp xúc trước, trù bị cho bất kỳ tình huống nào. Tiêu Lương Văn đã không còn là ông lớn như trước kia, trách nhiệm nuôi gia đình rất cần đến bản thân mình, nhìn chung cũng phải để hai người no bụng mới được…
Có người ngồi xổm xuống bên cạnh, Đinh Húc quay đầu liếc nhìn, nhếch mày nói: “Tiêu Lương Văn?” Ánh mắt tiếp theo dừng ở phần bụng phồng lên của người kia, Tiêu Lương Văn mặc đồng phục của hắn thì hơi chật, hiện giờ lại in ra một cái vết hình trụ tròn rõ rành rành, Đinh Húc hơi đau đầu: “Cậu mang gì thế? Chắc không phải là mang Tiểu Hổ đến đó chứ…”
Tiêu Lương Văn lôi hộp giữ nhiệt từ chỗ quần áo phồng lên ra, đặt lên bậc thềm gần Đinh Húc: “Em mua cháo cho anh.”
Chỗ Đinh Húc chọn chính là nơi không thu thút sự chú ý người khác, Tiêu Lương Văn lại mặc đồng phục học sinh, ngang nhiên tới chỗ này ngồi, cho dù là ăn cháo, nếu mà người khác không thật sự tốn công dõi theo thì cũng không bắt gặp được, Đinh Húc cũng không ngăn cản hắn.
Tiêu Lương Văn nhìn trạng thái cóng tay của Đinh Húc, lại tự giác mở nắp ra cho hắn, một làn hương đậu đỏ và hạt kê ngọt ngào xông vào mũi, Đinh Húc hấp háy mũi một cái, ngửi được thoang thoảng mùi vị xen lẫn bên trong: “Tiệm cháo dược thiện à?”
Tiêu Lương Văn khẽ gật đầu: “Anh ăn đi cho nóng.”
Hộp giữ nhiệt là kiểu dáng đơn giản nhất, cũng không có lớp cách nhiệt gì, cháo đậu đỏ hạt kê nóng bốc hơi, màu sắc cũng khiến người ta cực kì thèm ăn. Đinh Húc bưng hộp giữ nhiệt, chiếc hộp này rõ ràng mới mua xong, hiện giờ tiền của tùy thân của bọn họ không còn dư được bao nhiêu, tiền của Tiêu Lương Văn cũng đã đầu tư vào cửa hàng ở tỉnh X, đoán chừng dùng ít tiền sót lại kia để mua cái này, đúng là nghĩ cách tiết kiệm chi tiêu kiếm chút thu nhập.
Tiêu Lương Văn chăm chú nhìn vẻ mặt của Đinh Húc, hơi bất an, từ trước đến giờ Đinh Húc vẫn không quá tán thành chuyện hắn mua đồ lung tung, ước chừng xài tiền là bị mắng ngay.
Đinh Húc bỗng nhiên nhíu mày: “Tiêu Lương Văn, có phải cậu quên cầm muỗng hay không…”‘
Tiêu Lương Văn sửng sốt, đúng thật là hắn quên mất, chỉ nhớ phải mua gấp cháo về.
“Được rồi! Biết ngay cậu sẽ như vậy mà…” Đinh Húc bưng hộp giữ nhiệt, húp từng ngụm cháo nhỏ một, mỗi hạt đậu đỏ nhai ra đều rất thơm, có lẽ là bỏ đường phèn, mùi vị thuốc bắc cũng bị mùi thơm đậm đà của cháo lấp đi mất, không hề khó ăn, chỉ húp mấy ngụm mà dạ dày ấm hẳn lên: “Cậu tiêu gần hết tiền tùy thân rồi đúng không?”
Tiêu Lương Văn quan sát hắn, nhìn thấy Đinh Húc không tức giận bấy giờ mới dám gật đầu. Trên người Tiêu Lương Văn không có tiền, tiền đổ thạch và tiền lương mấy tháng này đều dồn ở chỗ tỉnh X, có đôi lúc Đinh Húc còn phải đưa ít tiền cơm cho hắn.
*đổ thạch đã giải thích ở các chương trước.
Ánh mắt Đinh Húc bị hơi nóng của cháo hun cho nheo lại, đại khái do bị cảm, nói đậm giọng mũi hơn so với bình thường: “Về rồi lại cho cậu thêm mấy trăm tệ, trên người không có tiền thì không tốt chút nào.” Đinh Húc húp nốt nửa non cháo còn lại, nắp chặt hộp giữ nhiệt rồi trả lại cho Tiêu Lương Văn: “Sau này cậu dùng cái này mà đi mua cơm, đừng ăn đồ nguội nữa.”
Tiêu Lương Văn cười, khẽ gật đầu cất hộp giữ nhiệt qua một bên, thấy trán Đinh Húc rịn ra lớp mồ hôi mịn, lại tiến đến một chút: “Có phải người anh toát mồ hôi không?” Bác sĩ đã nói rồi, Đinh Húc bị cảm thì dễ ra mồ hôi, nếu như không chú ý kĩ, rất dễ cảm nặng thêm, đến lúc đó nghiêm trọng còn biến chứng thành viêm phổi. Tiêu Lương Văn hơi lo lắng, hơn nửa người kề ra sau lưng Đinh Húc chắn gió và làm chỗ dựa cho hắn, thời tiết cuối xuân đầu hạ cũng không lạnh lắm, lá xanh bị gió thổi khẽ lay động chính là thời điểm khoan khoái nhất.
Đinh Húc có người chịu làm đệm thịt ấm áp dễ chịu vậy để dựa vào, cũng không khách sáo với Tiêu Lương Văn, ngả thẳng vào cơ thể hắn, sau lưng quả nhiên ấm lên nhiều. Hắn điều chỉnh vị trí cho thoải mái một chút, vừa nhắm mắt nghỉ ngơi vừa tán chuyện với Tiêu Lương Văn: “Tôi nghĩ qua nghỉ hè đi học lớp mười một, có lẽ sang năm có thể tham gia Cao Khảo[1], như vậy thì có thể học đại học trước thời hạn hai năm.”
[1] Kì thi đầu vào đại học chung của Trung Quốc. Tượng tự như kì thi THPT Quốc Gia của Việt Nam =v
Tiêu Lương Văn ừ một tiếng, cúi đầu nhìn Đinh Húc: “Vậy sao ông Đinh bảo rằng anh muốn thi trường hải quan?”
Đinh Húc yên lặng một hồi, nói: “…Không thi.”
Tiêu Lương Văn nghe không hiểu, hỏi: “Sao vậy?”
“Muốn làm những chuyện khác.” Đinh Húc nói cho Tiêu lương Văn nghe những công việc hắn suy nghĩ lúc nãy, liệt kê một loạt ba bốn loại, còn phân tích ưu nhược điểm: “Nay mai kiến trúc công trình rất được ưa chuộng, mặc dù hơi khổ cực, thế nhưng cũng khá tốt. Còn nữa, giảng viên đại học chuyên nghiệp cũng rất tốt, kiếm được ít chút nhưng thời gian dư dả, còn có thể tranh thủ nghỉ đông nghỉ hè để làm vài chuyện khác.”
Trước kia Đinh Húc làm hạng mục công trình, chuyện đổi thành giáo sư đại học hắn đã nghĩ rất kĩ càng, như vậy thì có thể dùng được một phần kiến thức chuyên môn trước kia, cũng không cần phải ra ngoài uống rượu xã giao, quả là lý tưởng. Hắn đã tính chọn một vài thành phố rồi, đều là thành phố hạng hai hạng ba, khá an nhàn, hắn và Tiêu Lương Văn đều có thể thoải mái chút.
“Khảo cổ chuyên nghiệp thì thế nào?” Đinh Húc hiếm khi nảy ra một ý nghĩ tùy hứng, nghĩ một chút, nói: “Hẳn là có thể đi rất nhiều nơi, trước kia tôi làm kiến trúc… Khi tôi nhìn bản vẽ kiến trúc thì thấy hứng thú với khá nhiều nơi, mà làm cái này còn có thể dẫn học sinh cùng đi và thấy trực tiếp được tư liệu nữa.”
Tiêu Lương Văn nói: “Được, vậy thì em làm vệ sĩ cho anh.”
Đinh Húc cười híp hai mắt nói: “Giảng viên đại học cần vệ sĩ làm gì…”
Trên đỉnh đầu có hơi thở nóng hổi, từng đợt từng đợt đều rơi lên tai Đinh Húc, kèm theo sợi tóc bay bay khiến người ta bối rối, Đinh Húc cũng không mở mắt, giơ tay đẩy đẩy tên to đầu kia: “Không cho phép cậu cúi đầu nhìn tôi ngủ.”
Người trên đỉnh đầu dường như cũng đang cười, có điều không cười ra tiếng, chỉ có ngực là phập phồng mấy đợt, rung đến mức Đinh Húc ngủ không yên: “Cậu làm gì…”
“Mày làm gì?! Á!!! Mày đứng lên cho bố!”
Sau đợt lắc lư cực mạnh, Tiêu Lương Văn bên cạnh bị lôi phắt dậy, Đinh Húc ngồi không vững, suýt chút nữa là té nhào lên bậc thềm, hắn mở mắt ra còn chưa nhìn rõ là ai, thì hai người đã đánh nhau ngay rồi!
Đều là tóc ngắn, cũng đều mặc đồng phục học sinh, mày một quyền tao một cước, người đến kia tức đến chập mạch rồi, ra đòn chẳng theo chiêu thức gì nữa, chỉ toàn là tho bao mà dùng lực. Sức lực Tiêu Lương Văn cũng không phải nhỏ, chẳng qua là do bị tập kích bất ngờ, lại dè chừng Đinh Húc ở bên nên không dám ra đòn, trong lúc nhất thời mới để mặt dính mấy cú. Hỏa khí bốc lên, dẫu sao đôi nắm đấm của hắn cũng chẳng phải để làm cảnh!
Học sinh hai bên trái phải ồn ào chạy ra, thậm chí có nữ sinh nhát gan còn bật khóc, cái này khác quá xa so với diễn trên ti vi, dù sao việc nhìn thấy máu trên thực tế vẫn khiến người ta phải hoảng sợ. Cũng có người thông minh hơn, vội vã đi tìm thầy giáo: “Thầy ơi! Thầy! Đánh nhau…!!!”
Vừa đúng dịp mấy thầy dạy thể dục thấy không có việc gì, mới dẫn học sinh năng khiếu sang sân tập bỏ không trường trung học phổ thông đối diện để luyện tập chạy nước rút trăm mét. Bấy giờ chỉ còn lại cô giáo, vừa nghe thấy có học sinh khóc chạy đến tìm, bị dọa cho vội vã chạy đến, nhưng, hai thằng nhóc còn cao hơn cả cô đánh nhau thì làm sao cô dám lên khuyên chứ!
Một thầy giáo chủ nhiệm trông đứng tuổi từ xa xa chạy đến, vừa chạy vừa quát: “Này! Bên kia còn đánh nhau à! Dừng hết lại cho tôi, dừng ngay! Các anh thuộc ban nào hả, ngang nhiên đánh nhau trước mặt mọi người, là nỗi nặng đấy! Còn không mau dừng lại!”
Tiêu Lương Văn dụ gã kia qua một bên, gã đột nhiên xông lên nọ dường như cũng không muốn làm Đinh Húc bị thương, hai người ăn ý cách ra xa Đinh Húc, thế nhưng sức trên tay cũng không suy giảm chút nào, kèm nhau rất kịch liệt. Tiêu Lương Văn né Đinh Húc rồi thì không băn khoăn gì hết nữa, lên đạp ngã thẳng gã mắt hình tam giác[2] kia xuống sân cỏ.
[2] mắt hình tam giác:
mắt hình tam giác
Edit by Ne
Buổi chiều Đinh Húc còn phải lên lớp, Tiêu Lương Văn cũng lẽo đẽo theo hắn, xem ra muốn đi ké đến sân thể dục, Đinh Húc liếc hắn, nói: “Cậu đừng có đi qua đi lại nữa, có xíu thời gian ấy không bằng đi thu dọn qua hành lý đi, lần trước cậu bảo sắp ra ngoài đúng không?”
Tiệm đồ cổ của ông chủ Hồ vẫn phát lương cho bọn họ, thời gian thực sự sử dụng đến bọn họ lại không nhiều, thế nhưng nếu đã sử dụng đến, thì đều cực kỳ nguy hiểm, trước đó Đinh Húc nghe thấy Tiêu Lương Văn nói phải đi Tân Cương, hắn vẫn luôn nhớ kĩ.
Tiêu Lương Văn đáp qua loa một tiếng, nói: “Vậy em đi ra ngoài một chuyến.”
Đinh Húc cũng không ngăn Tiêu Lương Văn, hai người cùng đi từ phòng kí túc ra, một người đi học, một người leo tường ra ngoài.
Buổi chiều là giờ học thể dục, khóa học thể dục dạo này tương đối nhẹ, quy định huấn luyện của nhà trường lại không đanh thép, chỉ công bố nội dung kỳ thi quốc gia trong tháng sáu ra, để cho mọi người tùy chọn ba môn luyện trước cho sớm, có thể đạt tiêu chuẩn là được.
Thể dục không chiếm nhiều trong tổng thành tích kỳ thi quốc gia, nhưng mà người có thành tích kém một chút cũng bắt đầu gấp rút nỗ lực rồi, trên sân thể dục rộng lớn cũng sôi động hơn nhiều so với bình thường, có điền kinh, có luyện tạ, có cả nhảy xa. Tiết trời ngày xuân trở ấm, không ít người chạy đến nóng, đều cởi áo khoác đồng phục ra, buộc hai ống tay vào ngang hông rồi mới tiếp tục chạy.
Đinh Húc thử thực hiện nhảy xa tại chỗ vài lần, có thể là liên quan đến việc bị cảm, người vẫn không có sức, tuy thành tích không lý tưởng nhưng cũng đạt được mốc tiêu chuẩn. Cứ nhảy mấy lần như vậy, lưng lại túa ra một lớp mồ hôi lạnh, cơ thể càng thêm khó chịu. Hắn cũng không kiên trì nữa, dù sao thể diện vẫn không quan trọng bằng thân thể, luyện sơ sơ mấy lượt rồi an vị ở bậc thềm sân thể dục xa xa mà phơi nắng.
Mấy ngày nay ấm lại rồi, thời tiết rất ấm áp, nhưng mà Đinh Húc vẫn cảm thấy rét đến run cả người, vừa rồi mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo, sau lưng lạnh ngắt như băng, làm cách nào cũng không ấm nổi. Cũng may là ra khỏi ký túc xá hắn có mang theo một tấm áo khoác dự bị dày dặn, bấy giờ vội vã mặc áo khoác lên, kéo khóa áo lên đến tận sát cằm mới thấy thoải mái hơn một chút.
Đinh Húc xỏ nắm tay vào túi sưởi ấm, ánh mắt phía sau tròng mắt kính hơi nheo lại suy tính. Nguyện vọng nhảy lớp của hắn đã được thông qua, một thời gian nữa thì phải thi, còn khoảng thời gian kế tiếp thì khá tự do. Tóm lại, hắn vẫn phải trở về tỉnh X một chuyến, cha mẹ có sai nhiều hơn thế đi nữa, nhưng vẫn là cha mẹ của mình, nếu hắn có nói bóng nói gió mà cũng chẳng rành mạch ra được, vậy thì nghiêm túc nói chuyện với hai người một lần đi, kể rõ chuyện sắp xảy ra cho họ biết… Rồi sau đó, ráng hết sức mình, nghe theo ý trời thôi.
Về phần mình, đời trước Đinh Húc đã từng oanh oanh liệt liệt, hắn làm gì Tiêu Lương Văn cũng bỏ tiền bỏ của, chưa từng gặp thất bại, thế nhưng cũng không có hứng thú gì, trái lại bây giờ hắn chỉ muốn yên yên ổn ổn sống cuộc sống của mình mà thôi.
Đinh Húc nhíu mày, vạch ra cho mình mấy ngành nghề, nhưng ít nhiều cũng vẫn giữ lại mấy ngành nghề có liên quan một ít đến công việc đã làm kiếp trước, hắn nghĩ rằng vẫn phải chuẩn bị tiếp xúc trước, trù bị cho bất kỳ tình huống nào. Tiêu Lương Văn đã không còn là ông lớn như trước kia, trách nhiệm nuôi gia đình rất cần đến bản thân mình, nhìn chung cũng phải để hai người no bụng mới được…
Có người ngồi xổm xuống bên cạnh, Đinh Húc quay đầu liếc nhìn, nhếch mày nói: “Tiêu Lương Văn?” Ánh mắt tiếp theo dừng ở phần bụng phồng lên của người kia, Tiêu Lương Văn mặc đồng phục của hắn thì hơi chật, hiện giờ lại in ra một cái vết hình trụ tròn rõ rành rành, Đinh Húc hơi đau đầu: “Cậu mang gì thế? Chắc không phải là mang Tiểu Hổ đến đó chứ…”
Tiêu Lương Văn lôi hộp giữ nhiệt từ chỗ quần áo phồng lên ra, đặt lên bậc thềm gần Đinh Húc: “Em mua cháo cho anh.”
Chỗ Đinh Húc chọn chính là nơi không thu thút sự chú ý người khác, Tiêu Lương Văn lại mặc đồng phục học sinh, ngang nhiên tới chỗ này ngồi, cho dù là ăn cháo, nếu mà người khác không thật sự tốn công dõi theo thì cũng không bắt gặp được, Đinh Húc cũng không ngăn cản hắn.
Tiêu Lương Văn nhìn trạng thái cóng tay của Đinh Húc, lại tự giác mở nắp ra cho hắn, một làn hương đậu đỏ và hạt kê ngọt ngào xông vào mũi, Đinh Húc hấp háy mũi một cái, ngửi được thoang thoảng mùi vị xen lẫn bên trong: “Tiệm cháo dược thiện à?”
Tiêu Lương Văn khẽ gật đầu: “Anh ăn đi cho nóng.”
Hộp giữ nhiệt là kiểu dáng đơn giản nhất, cũng không có lớp cách nhiệt gì, cháo đậu đỏ hạt kê nóng bốc hơi, màu sắc cũng khiến người ta cực kì thèm ăn. Đinh Húc bưng hộp giữ nhiệt, chiếc hộp này rõ ràng mới mua xong, hiện giờ tiền của tùy thân của bọn họ không còn dư được bao nhiêu, tiền của Tiêu Lương Văn cũng đã đầu tư vào cửa hàng ở tỉnh X, đoán chừng dùng ít tiền sót lại kia để mua cái này, đúng là nghĩ cách tiết kiệm chi tiêu kiếm chút thu nhập.
Tiêu Lương Văn chăm chú nhìn vẻ mặt của Đinh Húc, hơi bất an, từ trước đến giờ Đinh Húc vẫn không quá tán thành chuyện hắn mua đồ lung tung, ước chừng xài tiền là bị mắng ngay.
Đinh Húc bỗng nhiên nhíu mày: “Tiêu Lương Văn, có phải cậu quên cầm muỗng hay không…”‘
Tiêu Lương Văn sửng sốt, đúng thật là hắn quên mất, chỉ nhớ phải mua gấp cháo về.
“Được rồi! Biết ngay cậu sẽ như vậy mà…” Đinh Húc bưng hộp giữ nhiệt, húp từng ngụm cháo nhỏ một, mỗi hạt đậu đỏ nhai ra đều rất thơm, có lẽ là bỏ đường phèn, mùi vị thuốc bắc cũng bị mùi thơm đậm đà của cháo lấp đi mất, không hề khó ăn, chỉ húp mấy ngụm mà dạ dày ấm hẳn lên: “Cậu tiêu gần hết tiền tùy thân rồi đúng không?”
Tiêu Lương Văn quan sát hắn, nhìn thấy Đinh Húc không tức giận bấy giờ mới dám gật đầu. Trên người Tiêu Lương Văn không có tiền, tiền đổ thạch và tiền lương mấy tháng này đều dồn ở chỗ tỉnh X, có đôi lúc Đinh Húc còn phải đưa ít tiền cơm cho hắn.
*đổ thạch đã giải thích ở các chương trước.
Ánh mắt Đinh Húc bị hơi nóng của cháo hun cho nheo lại, đại khái do bị cảm, nói đậm giọng mũi hơn so với bình thường: “Về rồi lại cho cậu thêm mấy trăm tệ, trên người không có tiền thì không tốt chút nào.” Đinh Húc húp nốt nửa non cháo còn lại, nắp chặt hộp giữ nhiệt rồi trả lại cho Tiêu Lương Văn: “Sau này cậu dùng cái này mà đi mua cơm, đừng ăn đồ nguội nữa.”
Tiêu Lương Văn cười, khẽ gật đầu cất hộp giữ nhiệt qua một bên, thấy trán Đinh Húc rịn ra lớp mồ hôi mịn, lại tiến đến một chút: “Có phải người anh toát mồ hôi không?” Bác sĩ đã nói rồi, Đinh Húc bị cảm thì dễ ra mồ hôi, nếu như không chú ý kĩ, rất dễ cảm nặng thêm, đến lúc đó nghiêm trọng còn biến chứng thành viêm phổi. Tiêu Lương Văn hơi lo lắng, hơn nửa người kề ra sau lưng Đinh Húc chắn gió và làm chỗ dựa cho hắn, thời tiết cuối xuân đầu hạ cũng không lạnh lắm, lá xanh bị gió thổi khẽ lay động chính là thời điểm khoan khoái nhất.
Đinh Húc có người chịu làm đệm thịt ấm áp dễ chịu vậy để dựa vào, cũng không khách sáo với Tiêu Lương Văn, ngả thẳng vào cơ thể hắn, sau lưng quả nhiên ấm lên nhiều. Hắn điều chỉnh vị trí cho thoải mái một chút, vừa nhắm mắt nghỉ ngơi vừa tán chuyện với Tiêu Lương Văn: “Tôi nghĩ qua nghỉ hè đi học lớp mười một, có lẽ sang năm có thể tham gia Cao Khảo[1], như vậy thì có thể học đại học trước thời hạn hai năm.”
[1] Kì thi đầu vào đại học chung của Trung Quốc. Tượng tự như kì thi THPT Quốc Gia của Việt Nam =v
Tiêu Lương Văn ừ một tiếng, cúi đầu nhìn Đinh Húc: “Vậy sao ông Đinh bảo rằng anh muốn thi trường hải quan?”
Đinh Húc yên lặng một hồi, nói: “…Không thi.”
Tiêu Lương Văn nghe không hiểu, hỏi: “Sao vậy?”
“Muốn làm những chuyện khác.” Đinh Húc nói cho Tiêu lương Văn nghe những công việc hắn suy nghĩ lúc nãy, liệt kê một loạt ba bốn loại, còn phân tích ưu nhược điểm: “Nay mai kiến trúc công trình rất được ưa chuộng, mặc dù hơi khổ cực, thế nhưng cũng khá tốt. Còn nữa, giảng viên đại học chuyên nghiệp cũng rất tốt, kiếm được ít chút nhưng thời gian dư dả, còn có thể tranh thủ nghỉ đông nghỉ hè để làm vài chuyện khác.”
Trước kia Đinh Húc làm hạng mục công trình, chuyện đổi thành giáo sư đại học hắn đã nghĩ rất kĩ càng, như vậy thì có thể dùng được một phần kiến thức chuyên môn trước kia, cũng không cần phải ra ngoài uống rượu xã giao, quả là lý tưởng. Hắn đã tính chọn một vài thành phố rồi, đều là thành phố hạng hai hạng ba, khá an nhàn, hắn và Tiêu Lương Văn đều có thể thoải mái chút.
“Khảo cổ chuyên nghiệp thì thế nào?” Đinh Húc hiếm khi nảy ra một ý nghĩ tùy hứng, nghĩ một chút, nói: “Hẳn là có thể đi rất nhiều nơi, trước kia tôi làm kiến trúc… Khi tôi nhìn bản vẽ kiến trúc thì thấy hứng thú với khá nhiều nơi, mà làm cái này còn có thể dẫn học sinh cùng đi và thấy trực tiếp được tư liệu nữa.”
Tiêu Lương Văn nói: “Được, vậy thì em làm vệ sĩ cho anh.”
Đinh Húc cười híp hai mắt nói: “Giảng viên đại học cần vệ sĩ làm gì…”
Trên đỉnh đầu có hơi thở nóng hổi, từng đợt từng đợt đều rơi lên tai Đinh Húc, kèm theo sợi tóc bay bay khiến người ta bối rối, Đinh Húc cũng không mở mắt, giơ tay đẩy đẩy tên to đầu kia: “Không cho phép cậu cúi đầu nhìn tôi ngủ.”
Người trên đỉnh đầu dường như cũng đang cười, có điều không cười ra tiếng, chỉ có ngực là phập phồng mấy đợt, rung đến mức Đinh Húc ngủ không yên: “Cậu làm gì…”
“Mày làm gì?! Á!!! Mày đứng lên cho bố!”
Sau đợt lắc lư cực mạnh, Tiêu Lương Văn bên cạnh bị lôi phắt dậy, Đinh Húc ngồi không vững, suýt chút nữa là té nhào lên bậc thềm, hắn mở mắt ra còn chưa nhìn rõ là ai, thì hai người đã đánh nhau ngay rồi!
Đều là tóc ngắn, cũng đều mặc đồng phục học sinh, mày một quyền tao một cước, người đến kia tức đến chập mạch rồi, ra đòn chẳng theo chiêu thức gì nữa, chỉ toàn là tho bao mà dùng lực. Sức lực Tiêu Lương Văn cũng không phải nhỏ, chẳng qua là do bị tập kích bất ngờ, lại dè chừng Đinh Húc ở bên nên không dám ra đòn, trong lúc nhất thời mới để mặt dính mấy cú. Hỏa khí bốc lên, dẫu sao đôi nắm đấm của hắn cũng chẳng phải để làm cảnh!
Học sinh hai bên trái phải ồn ào chạy ra, thậm chí có nữ sinh nhát gan còn bật khóc, cái này khác quá xa so với diễn trên ti vi, dù sao việc nhìn thấy máu trên thực tế vẫn khiến người ta phải hoảng sợ. Cũng có người thông minh hơn, vội vã đi tìm thầy giáo: “Thầy ơi! Thầy! Đánh nhau…!!!”
Vừa đúng dịp mấy thầy dạy thể dục thấy không có việc gì, mới dẫn học sinh năng khiếu sang sân tập bỏ không trường trung học phổ thông đối diện để luyện tập chạy nước rút trăm mét. Bấy giờ chỉ còn lại cô giáo, vừa nghe thấy có học sinh khóc chạy đến tìm, bị dọa cho vội vã chạy đến, nhưng, hai thằng nhóc còn cao hơn cả cô đánh nhau thì làm sao cô dám lên khuyên chứ!
Một thầy giáo chủ nhiệm trông đứng tuổi từ xa xa chạy đến, vừa chạy vừa quát: “Này! Bên kia còn đánh nhau à! Dừng hết lại cho tôi, dừng ngay! Các anh thuộc ban nào hả, ngang nhiên đánh nhau trước mặt mọi người, là nỗi nặng đấy! Còn không mau dừng lại!”
Tiêu Lương Văn dụ gã kia qua một bên, gã đột nhiên xông lên nọ dường như cũng không muốn làm Đinh Húc bị thương, hai người ăn ý cách ra xa Đinh Húc, thế nhưng sức trên tay cũng không suy giảm chút nào, kèm nhau rất kịch liệt. Tiêu Lương Văn né Đinh Húc rồi thì không băn khoăn gì hết nữa, lên đạp ngã thẳng gã mắt hình tam giác[2] kia xuống sân cỏ.
[2] mắt hình tam giác:
mắt hình tam giác
Edit by Ne
Tác giả :
Ái Khán Thiên