Nếu Người Ở Đây
Chương 40: Chặn người
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đổng Phi thua một lần, thế nhưng vẫn không quá phục như cũ, dồn hết sức mình muốn so găng với Tiêu Lương Văn.
Ấn tượng của Tiêu Lương Văn đối với cậu tốt hơn đám người Hà Thành nhiều, Đổng Phi muốn đánh thì hắn tiếp ngay, có phần tự xem thành ý huấn luyện viên huấn luyện trong căn cứ.
Quả nhiên, không tới ba hiệp điểm số của Đổng Phi còn không được đến một.
Tiêu Lương Văn cũng không tháo bao tay quyền anh xuống, chơi mấy hiệp này với Đổng Phi xem như là làm nóng người thôi. Đại khái cảm thấy cường độ huấn luyện còn chưa đủ, hắn xoay người đi tìm những huấn luyện viên khác.
Đổng Phi tâm cao khí ngạo, bình thường cậu ta chưa từng bị người khác đối xử như vậy, đương nhiên là nghẹn một hơi.
Bạch Bân ở bên quan sát hai ngày, khi Đổng Phi đấu với Tiêu Lương Văn thì y lại mách cậu ta chơi trận ngắn – ba phút một hiệp, cứ cách ba phút, y lại tiến lên chỉ dẫn một số cách chiến đấu cho Đổng Phi.
Tiêu Lương Văn ra quyền rất chính xác, tay lại khỏe, Đổng Phi không phải đối thủ của hắn, thế nhưng Tiêu Lương Văn cũng có một khuyết điểm, đó chính là không có tính nhẫn lại. Bạch Bân nghĩ kế cho Đổng Phi, từ từ thay đổi chiến lược nhằm vào những thứ này, Đổng Phi ngay lập tức đứng vững, tránh né linh hoạt, đến cùng cậu cũng là huấn luyện quy củ nhiều năm từ bộ đội mà ra, vẫn có chút ưu thế hơn, kiểm soát ổn rồi thì không thể dễ dàng hạ gục như vậy. Một khi đứng vững và phá tiết tấu tốc công[1] của Tiêu Lương Văn thì Đổng Phi thật sự trở thành một đối thủ khó dây vào.
[1] tốc công: ám chỉ tấn công nhanh chóng, ý đồ dựa vào tốc độ mà chiến thắng.
Lần này, thời gian Tiêu Lương Văn dùng để bắt Đổng Phi lại tốn gấp đôi bình thường. Sau khi so găng với Đổng Phi xong, hắn tháo mũ sắt bảo hộ xuống ném ngay qua một bên rồi chỉa chỉa vào cái đầu nhím kia, nhìn Bạch Bân: “Xuống!”
Hắn nhận ra được, kẻ đứng phía sau bày mưu tính kế này mới thật sự lợi hại.
Hông Đổng Phi bầm tím nhẹ, nghe thấy Tiêu Lương Văn quát to Bạch Bân như vậy thì nhất thời có chút căng thẳng. Bạch Bân cũng không khách sáo với Tiêu Lương Văn, cầm một bộ bảo hộ lại đấy ứng chiến ngay lập tức.
Quả nhiên Tiêu Lương Văn thật sự dốc sức, nắm đấm bên trái rõ ràng linh hoạt lên nhiều, ván thứ nhất có phần chiếm ưu thế, sau ván hai bị Bạch Bân kéo lại, kình thôn tàm thực[2], nhất thời không phát huy được ưu thế, mơ hồ có nguy hiểm ập tới. neyvidieu.wordpress.com
[2] Kình thôn tàm thực: ý trên mặt chữ là Cá voi nuốt trọn một cái và tằm ăn lá dâu từng chút một. Ám chỉ việc từng bước từng bước một xâm chiếm, sau đó nuốt trọn(Nguồn: bạn Ares). Nó tương đương với việc Bạch Bân phản đòn và rồi trấn áp hoàn toàn Tiêu Lương Văn vậy.
Tiêu Lương Văn lau sạch khóe miệng, cú đánh vừa rồi của Bạch Bân không hề giữ lại sức. Nếu khi Tiêu Lương Văn đánh với Đổng Phi theo thói quen nhằm vào ngoại hình, vậy thì đây hiển nhiên là Bạch Bân đáp lễ lại.
Bạch Bân ở đối diện duy trì bình thản, mấy lần ghi điểm đều đì chặt Tiêu Lương Văn, đối với chế độ và quy tắc, so với Tiêu lương Văn chơi thì y nắm rõ hơn nhiều.
Thường thường Tiêu Lương Văn bên này vừa mới bước vào trạng thái thì bên kia đã hô kết thúc, hoặc là điểm số bị trừ hết sạch.
Tiêu Lương Văn chịu thua thiệt mấy lần ở chỗ Bạch Bân, thông minh lên, dần bắt đầu học mấy động tác của Bạch Bân, thế nhưng cuối cùng đường đi nước bước[3] vẫn lao thẳng trên con đường bạo lực của chính hắn, mặt Bạch Bân bị đánh một cú, y cũng không hề khách khí mà thụi lại bụng Tiêu Lương Văn một đấm!
[3] Nguyên văn: 走的套路, chỉ việc thực hiện các động tác võ thuật, câu này mình cho nó bay hơi xa thành đường đi nước bước:v, nhưng không tìm được cái nào hay. Mong được góp ý.
Cả hai người đều không được lợi, Bạch Bân quan tâm ngoại hình nhất thì bị thương ở mặt, còn nhìn ngoài mặt Tiêu Lương Văn không bị thương, nhưng dưới lớp T-shirt vén lên lại là một mảng máu bầm rất lớn. Tính đi tính lại xong, Bạch Bân vẫn lời hơn chút.
Kết quả cuối cùng: Năm hiệp thắng ba, Bạch Bân thắng.
Bạch Bân rất có thiện cảm với cậu trai khó nhằn này, ở căn cứ, y cũng xem như là chứng kiến Tiêu Lương Văn từng bước từng bước một trở nên mạnh mẽ, hơn nữa đến nay cậu ta còn vượt qua mình trước đó. Y đánh xong lại chủ động xây dựng quan hệ tốt đẹp với Tiêu Lương Văn, cụng tay với nhau, nói: “Rất lợi hại đấy, ngày mai cậu lại đến chứ hả?”
Tiêu Lương Văn đưa tay cụng với y xong, nói: “Chưa biết chắc được, tôi bận một vài việc.”
Bạch Bân đùa hắn, nói: “Làm sao vậy, về tìm ngoại viện* à?”
*ngoại viện: như đã nói, ám chỉ sự trợ giúp từ người khác.
Tiêu Lương Văn nghiêm túc suy nghĩ một chút, thế mà lại không phản bác y, hắn gật đầu nói: “Đúng, tìm ngoại viện.”
Hắn nhìn Đổng Phi sau lưng Bạch Bân, hất hất cằm, nói: “Chỉ đạo kỹ thuật của cậu rất tốt, cậu ta phối hợp cũng rất ăn ý.”
Đổng Phi im lặng, nghiêng đầu tự giác ra ngoài thực hiện huấn luyện thể năng. Cậu chàng này thực sự bị sốc rồi, hôm nay Tiêu Lương Văn tới đều không từng nhòm qua cậu một cái, căn bản không xem cậu là đối thủ, chỉ lấy cậu làm bao cát mà đánh mấy trận, để làm nóng người thôi.
Tiêu Lương Văn thu dọn túi xong xuôi, cất tiếng chào huấn luyện viên rồi khoác túi đi ra ngay.
Hôm nay, hắn đi sớm hơn nhiều so với người khác, trái lại Bạch Bân và Đổng Phi còn ở lại lâu thêm một lúc, tiếp tục huấn luyện. Khoảng thời gian này, nhà trường sắp bước vào kì thi lên THPT, giờ thể dục cũng phải tính điểm, hiếm khi mới thấy tốn cả buổi chiều để dạy thể dục, mà y và Đổng Phi đều không có hứng thú gì với trường học, thà ở lại căn cứ đặc huấn còn hơn.
Bạch Bân có chứng ưa sạch sẽ nhẹ, mới vừa rồi so găng với Tiêu Lương Văn trên đài, quần áo trên người do hoạt động cường độ cao mà thấm ướt mồ hôi, y tức khắc đi ra phòng thay đồ bên ngoài phòng cấp nước[4] thay toàn bộ quần áo, đương nhiên Đổng Phi và y như hình với bóng nên cũng đi theo. Vừa mới đi vào bên kia, đã nghe thấy tiếng cười hi hi ha ha bên trong, có mấy nam sinh đang núp ở đó nói chuyện, là đám con ông cháu cha thường hay đi chung với Hà Thành.
[4] Nguyên văn: 水房, đây là phòng cấp nước chung thường được sử dụng trong các khu kí túc xá, hoặc trong môi trường quân đội.
“…Cái thằng họ Tiêu kia vẫn bị tóm nhỉ, lát nữa đánh cho nó quỳ xuống gọi cha, há há!”
“Ái chà, lần này quả thật là mạnh tay[5] nhá, Hà Thành tìm người ở đâu không biết, chậc chậc chờ mà coi!”
[5] Nguyên văn: 大手笔, chỉ quy mô to lớn làm ảnh hưởng sâu rộng đến kế hoạch và hành động. Ở đây ám chỉ Hà Thành chơi lớn, mình mạo muội để là mạnh tay. Xin mời góp ý!!!
“Còn không phải là đội quyền anh à, anh của hắn ta chơi cho câu lạc bộ quyền anh và có không ít thuộc hạ đâu, một câu của Hà Thành là gọi ngay được năm, sáu người!”
“Lần này họ Tiêu toi rồi…”
Bạch Bân cầm quần áo để thay, đạp lên cánh cửa phòng thay đồ đánh rầm một tiếng, ra đứng nhìn bọn họ, nói bằng giọng lạnh lùng: “Vừa rồi mày nhắc đến Hà Thành, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hà Thành dẫn người đi đâu rồi?”
Gã kia nhìn thấy Bạch Bân và Đổng Phi đằng sau lưng y, biết bọn họ và Hà Thành không hợp nhau, quay đầu muốn chạy cho mau thì bị Đổng Phi túm cổ áo quẳng xuống đất, nhất thời đau đến au một tiếng. Đứng trước mặt gã, Đổng Phi sầm mặt hỏi: “Mày nói rõ ràng ra cho tao!”
Vẻ mặt thảm thiết, gã nọ nói: “Tôi, tôi vừa nói nhăng nói cuội thôi, tôi chẳng biết cái gì hết đâu…”
Một cước của Đổng Phi lập tức đập cánh cửa sắt phòng thay quần áo lõm vào, cậu xoay xoay cổ tay, nhìn gã rồi hỏi lại một lần: “Nói cho rõ ràng đi.”
Lúc này gã kia mới sợ hãi, tuy rằng gã không dám đắc tội với Hà Thành, nhưng mà nếu bây giờ đắc tội với Bạch Bân, thế thì khẳng định chạy không khỏi trận đòn này, lúc này mới bất chấp mà khai rõ đầu đuôi.
“Hà Thành vẫn thấy ngứa mắt Tiêu Lương Văn, biết anh ta không có quan hệ gì với gia đình Cục trưởng Đinh mà chỉ là bạn bè của con cái họ, nên muốn dạy dỗ anh ta một chút…” Gã liếc nhìn Bạch Bân, bị nhìn chòng chọc khiến cơ thể rét run một chút, ấp a ấp úng nói: “Thế là, mà cũng không có gì đâu, chỉ tìm mấy đàn anh xã hội ngoài kia chặn Tiêu Lương Văn ở ngoài căn cứ.”
Sắc mặt Bạch Bân cực kì xấu: “Ở đâu.”
Gã nọ không dám nói dối, khai ra vị trí cụ thể, Bạch Bân cũng không quan tâm thay đồ nữa, xoay người dẫn Đổng Phi đi.
Mấy người trong phòng thay quần áo trố mắt nhìn nhau, có mấy kẻ lanh lợi hơn chút thì lấy cớ nhân cơ hội bỏ chạy, ước chừng từ nay về sau cũng chẳng đến đây nữa. Giờ thì chắc chắn Bạch Bân và Hà Thành trở mặt với nhau rồi, bọn họ không trêu vào Bạch Bân được, thế nhưng cũng không dám đắc tội tên tiểu nhân Hà Thành này, cho nên giải tán được sớm là tốt rồi.
*Đài đấu quyền anh. Loại thường dùng để luyện tập:
Đổng Phi thua một lần, thế nhưng vẫn không quá phục như cũ, dồn hết sức mình muốn so găng với Tiêu Lương Văn.
Ấn tượng của Tiêu Lương Văn đối với cậu tốt hơn đám người Hà Thành nhiều, Đổng Phi muốn đánh thì hắn tiếp ngay, có phần tự xem thành ý huấn luyện viên huấn luyện trong căn cứ.
Quả nhiên, không tới ba hiệp điểm số của Đổng Phi còn không được đến một.
Tiêu Lương Văn cũng không tháo bao tay quyền anh xuống, chơi mấy hiệp này với Đổng Phi xem như là làm nóng người thôi. Đại khái cảm thấy cường độ huấn luyện còn chưa đủ, hắn xoay người đi tìm những huấn luyện viên khác.
Đổng Phi tâm cao khí ngạo, bình thường cậu ta chưa từng bị người khác đối xử như vậy, đương nhiên là nghẹn một hơi.
Bạch Bân ở bên quan sát hai ngày, khi Đổng Phi đấu với Tiêu Lương Văn thì y lại mách cậu ta chơi trận ngắn – ba phút một hiệp, cứ cách ba phút, y lại tiến lên chỉ dẫn một số cách chiến đấu cho Đổng Phi.
Tiêu Lương Văn ra quyền rất chính xác, tay lại khỏe, Đổng Phi không phải đối thủ của hắn, thế nhưng Tiêu Lương Văn cũng có một khuyết điểm, đó chính là không có tính nhẫn lại. Bạch Bân nghĩ kế cho Đổng Phi, từ từ thay đổi chiến lược nhằm vào những thứ này, Đổng Phi ngay lập tức đứng vững, tránh né linh hoạt, đến cùng cậu cũng là huấn luyện quy củ nhiều năm từ bộ đội mà ra, vẫn có chút ưu thế hơn, kiểm soát ổn rồi thì không thể dễ dàng hạ gục như vậy. Một khi đứng vững và phá tiết tấu tốc công[1] của Tiêu Lương Văn thì Đổng Phi thật sự trở thành một đối thủ khó dây vào.
[1] tốc công: ám chỉ tấn công nhanh chóng, ý đồ dựa vào tốc độ mà chiến thắng.
Lần này, thời gian Tiêu Lương Văn dùng để bắt Đổng Phi lại tốn gấp đôi bình thường. Sau khi so găng với Đổng Phi xong, hắn tháo mũ sắt bảo hộ xuống ném ngay qua một bên rồi chỉa chỉa vào cái đầu nhím kia, nhìn Bạch Bân: “Xuống!”
Hắn nhận ra được, kẻ đứng phía sau bày mưu tính kế này mới thật sự lợi hại.
Hông Đổng Phi bầm tím nhẹ, nghe thấy Tiêu Lương Văn quát to Bạch Bân như vậy thì nhất thời có chút căng thẳng. Bạch Bân cũng không khách sáo với Tiêu Lương Văn, cầm một bộ bảo hộ lại đấy ứng chiến ngay lập tức.
Quả nhiên Tiêu Lương Văn thật sự dốc sức, nắm đấm bên trái rõ ràng linh hoạt lên nhiều, ván thứ nhất có phần chiếm ưu thế, sau ván hai bị Bạch Bân kéo lại, kình thôn tàm thực[2], nhất thời không phát huy được ưu thế, mơ hồ có nguy hiểm ập tới. neyvidieu.wordpress.com
[2] Kình thôn tàm thực: ý trên mặt chữ là Cá voi nuốt trọn một cái và tằm ăn lá dâu từng chút một. Ám chỉ việc từng bước từng bước một xâm chiếm, sau đó nuốt trọn(Nguồn: bạn Ares). Nó tương đương với việc Bạch Bân phản đòn và rồi trấn áp hoàn toàn Tiêu Lương Văn vậy.
Tiêu Lương Văn lau sạch khóe miệng, cú đánh vừa rồi của Bạch Bân không hề giữ lại sức. Nếu khi Tiêu Lương Văn đánh với Đổng Phi theo thói quen nhằm vào ngoại hình, vậy thì đây hiển nhiên là Bạch Bân đáp lễ lại.
Bạch Bân ở đối diện duy trì bình thản, mấy lần ghi điểm đều đì chặt Tiêu Lương Văn, đối với chế độ và quy tắc, so với Tiêu lương Văn chơi thì y nắm rõ hơn nhiều.
Thường thường Tiêu Lương Văn bên này vừa mới bước vào trạng thái thì bên kia đã hô kết thúc, hoặc là điểm số bị trừ hết sạch.
Tiêu Lương Văn chịu thua thiệt mấy lần ở chỗ Bạch Bân, thông minh lên, dần bắt đầu học mấy động tác của Bạch Bân, thế nhưng cuối cùng đường đi nước bước[3] vẫn lao thẳng trên con đường bạo lực của chính hắn, mặt Bạch Bân bị đánh một cú, y cũng không hề khách khí mà thụi lại bụng Tiêu Lương Văn một đấm!
[3] Nguyên văn: 走的套路, chỉ việc thực hiện các động tác võ thuật, câu này mình cho nó bay hơi xa thành đường đi nước bước:v, nhưng không tìm được cái nào hay. Mong được góp ý.
Cả hai người đều không được lợi, Bạch Bân quan tâm ngoại hình nhất thì bị thương ở mặt, còn nhìn ngoài mặt Tiêu Lương Văn không bị thương, nhưng dưới lớp T-shirt vén lên lại là một mảng máu bầm rất lớn. Tính đi tính lại xong, Bạch Bân vẫn lời hơn chút.
Kết quả cuối cùng: Năm hiệp thắng ba, Bạch Bân thắng.
Bạch Bân rất có thiện cảm với cậu trai khó nhằn này, ở căn cứ, y cũng xem như là chứng kiến Tiêu Lương Văn từng bước từng bước một trở nên mạnh mẽ, hơn nữa đến nay cậu ta còn vượt qua mình trước đó. Y đánh xong lại chủ động xây dựng quan hệ tốt đẹp với Tiêu Lương Văn, cụng tay với nhau, nói: “Rất lợi hại đấy, ngày mai cậu lại đến chứ hả?”
Tiêu Lương Văn đưa tay cụng với y xong, nói: “Chưa biết chắc được, tôi bận một vài việc.”
Bạch Bân đùa hắn, nói: “Làm sao vậy, về tìm ngoại viện* à?”
*ngoại viện: như đã nói, ám chỉ sự trợ giúp từ người khác.
Tiêu Lương Văn nghiêm túc suy nghĩ một chút, thế mà lại không phản bác y, hắn gật đầu nói: “Đúng, tìm ngoại viện.”
Hắn nhìn Đổng Phi sau lưng Bạch Bân, hất hất cằm, nói: “Chỉ đạo kỹ thuật của cậu rất tốt, cậu ta phối hợp cũng rất ăn ý.”
Đổng Phi im lặng, nghiêng đầu tự giác ra ngoài thực hiện huấn luyện thể năng. Cậu chàng này thực sự bị sốc rồi, hôm nay Tiêu Lương Văn tới đều không từng nhòm qua cậu một cái, căn bản không xem cậu là đối thủ, chỉ lấy cậu làm bao cát mà đánh mấy trận, để làm nóng người thôi.
Tiêu Lương Văn thu dọn túi xong xuôi, cất tiếng chào huấn luyện viên rồi khoác túi đi ra ngay.
Hôm nay, hắn đi sớm hơn nhiều so với người khác, trái lại Bạch Bân và Đổng Phi còn ở lại lâu thêm một lúc, tiếp tục huấn luyện. Khoảng thời gian này, nhà trường sắp bước vào kì thi lên THPT, giờ thể dục cũng phải tính điểm, hiếm khi mới thấy tốn cả buổi chiều để dạy thể dục, mà y và Đổng Phi đều không có hứng thú gì với trường học, thà ở lại căn cứ đặc huấn còn hơn.
Bạch Bân có chứng ưa sạch sẽ nhẹ, mới vừa rồi so găng với Tiêu Lương Văn trên đài, quần áo trên người do hoạt động cường độ cao mà thấm ướt mồ hôi, y tức khắc đi ra phòng thay đồ bên ngoài phòng cấp nước[4] thay toàn bộ quần áo, đương nhiên Đổng Phi và y như hình với bóng nên cũng đi theo. Vừa mới đi vào bên kia, đã nghe thấy tiếng cười hi hi ha ha bên trong, có mấy nam sinh đang núp ở đó nói chuyện, là đám con ông cháu cha thường hay đi chung với Hà Thành.
[4] Nguyên văn: 水房, đây là phòng cấp nước chung thường được sử dụng trong các khu kí túc xá, hoặc trong môi trường quân đội.
“…Cái thằng họ Tiêu kia vẫn bị tóm nhỉ, lát nữa đánh cho nó quỳ xuống gọi cha, há há!”
“Ái chà, lần này quả thật là mạnh tay[5] nhá, Hà Thành tìm người ở đâu không biết, chậc chậc chờ mà coi!”
[5] Nguyên văn: 大手笔, chỉ quy mô to lớn làm ảnh hưởng sâu rộng đến kế hoạch và hành động. Ở đây ám chỉ Hà Thành chơi lớn, mình mạo muội để là mạnh tay. Xin mời góp ý!!!
“Còn không phải là đội quyền anh à, anh của hắn ta chơi cho câu lạc bộ quyền anh và có không ít thuộc hạ đâu, một câu của Hà Thành là gọi ngay được năm, sáu người!”
“Lần này họ Tiêu toi rồi…”
Bạch Bân cầm quần áo để thay, đạp lên cánh cửa phòng thay đồ đánh rầm một tiếng, ra đứng nhìn bọn họ, nói bằng giọng lạnh lùng: “Vừa rồi mày nhắc đến Hà Thành, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hà Thành dẫn người đi đâu rồi?”
Gã kia nhìn thấy Bạch Bân và Đổng Phi đằng sau lưng y, biết bọn họ và Hà Thành không hợp nhau, quay đầu muốn chạy cho mau thì bị Đổng Phi túm cổ áo quẳng xuống đất, nhất thời đau đến au một tiếng. Đứng trước mặt gã, Đổng Phi sầm mặt hỏi: “Mày nói rõ ràng ra cho tao!”
Vẻ mặt thảm thiết, gã nọ nói: “Tôi, tôi vừa nói nhăng nói cuội thôi, tôi chẳng biết cái gì hết đâu…”
Một cước của Đổng Phi lập tức đập cánh cửa sắt phòng thay quần áo lõm vào, cậu xoay xoay cổ tay, nhìn gã rồi hỏi lại một lần: “Nói cho rõ ràng đi.”
Lúc này gã kia mới sợ hãi, tuy rằng gã không dám đắc tội với Hà Thành, nhưng mà nếu bây giờ đắc tội với Bạch Bân, thế thì khẳng định chạy không khỏi trận đòn này, lúc này mới bất chấp mà khai rõ đầu đuôi.
“Hà Thành vẫn thấy ngứa mắt Tiêu Lương Văn, biết anh ta không có quan hệ gì với gia đình Cục trưởng Đinh mà chỉ là bạn bè của con cái họ, nên muốn dạy dỗ anh ta một chút…” Gã liếc nhìn Bạch Bân, bị nhìn chòng chọc khiến cơ thể rét run một chút, ấp a ấp úng nói: “Thế là, mà cũng không có gì đâu, chỉ tìm mấy đàn anh xã hội ngoài kia chặn Tiêu Lương Văn ở ngoài căn cứ.”
Sắc mặt Bạch Bân cực kì xấu: “Ở đâu.”
Gã nọ không dám nói dối, khai ra vị trí cụ thể, Bạch Bân cũng không quan tâm thay đồ nữa, xoay người dẫn Đổng Phi đi.
Mấy người trong phòng thay quần áo trố mắt nhìn nhau, có mấy kẻ lanh lợi hơn chút thì lấy cớ nhân cơ hội bỏ chạy, ước chừng từ nay về sau cũng chẳng đến đây nữa. Giờ thì chắc chắn Bạch Bân và Hà Thành trở mặt với nhau rồi, bọn họ không trêu vào Bạch Bân được, thế nhưng cũng không dám đắc tội tên tiểu nhân Hà Thành này, cho nên giải tán được sớm là tốt rồi.
*Đài đấu quyền anh. Loại thường dùng để luyện tập:
Tác giả :
Ái Khán Thiên