Nếu Không Phải Là Em
Chương 112 Ngoại truyện 3
Vừa về đến chung cư mà Phương Du Kỳ sắp xếp, Mia đã gọi ngay cho cô ấy.
- Chị Amarie, em đã đến phòng rồi. Bây giờ em đến gặp chị được chứ?
Nhưng đầu dây bên Phương Du Kỳ nói gì đó làm vẻ mặt hào hứng của Mia trong phút chốc đã biến đổi. Cô buồn bã tắt máy và lấy chìa khóa mở cửa.
Căn phòng được thiết kế đơn giản, giống như phòng của cô ở Paris.
Buồn bã một lúc, cô cũng lấy lại tinh thần, dọn dẹp sơ qua rồi treo quần áo vào tủ, lấy đồ dùng cá nhân đặt vào vị trí. Tiếp theo là bàn làm việc nhỏ, cô lấy những tài liệu đặt lên bàn, đặt thêm vài chậu cây nhỏ của mình và những con mèo bằng gốm sứ.
Xong xuôi, cô ngã lưng xuống giường. Nhưng vừa được một lúc thì đột nhiên có tiếng chuông cửa, cô tưởng là Phương Du Kỳ đến liền xỏ dép chạy ra mở cửa.
- Chị Amarie!
Cô lại thất vọng lần nữa, nhưng ngoài thất vọng vì không phải Phương Du Kỳ ra thì cô còn khó tin và bực dọc nữa.
- Sao lại là anh nữa? Hay lại muốn nghe tôi chửi đây?
Kỳ Vũ một tay chống bên tường, tay kia giữ cánh cửa. Anh ta chẳng thèm để ý đến câu hỏi của Mia mà nói thẳng lí do mình quay lại.
- Tôi đến để nhắc cô một chuyện. Đó là trong thời gian ở đây cô không được tự ý rời khỏi chung cư nếu không có sự thông qua của tôi.
Mia kinh ngạc đến há to miệng mở to mắt.
- Cái quái gì vậy? Tôi muốn ra ngoài cũng phải có sự đồng ý của anh á? Đây là quy định do ai đặt ra vậy? Không phải anh đó chứ?
Đúng là quy định của anh ta. Vì lúc nãy khi đưa Mia về đến chung cư và anh ta đang trên đường về thì nhận được lệnh của Doãn Thiên Duật là anh ta sẽ làm tài xế kiêm hộ vệ của Mia trong thời gian cô ở đây. Theo Doãn Thiên Duật bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên anh ta bất mãn với phân phó của ông chủ như vậy. Nghĩ đến cảnh bị cô gái sai vặt thì anh ta đã muốn chửi thề rồi, vậy nên đã xin Doãn Thiên Duật một điều đó là cho anh ta quyền quản lí việc đi lại của Mia. Anh ta rất thuận lợi được duyệt đề nghị này, như vậy thì có thể nhốt cô gái điên kia ở chung cư rồi, sẽ không bị cô bắt làm tài xế hay sai vặt nữa, càng không phải khẩu chiến với cô.
Mia chớp chớp mắt nhìn anh ta, giống như đang xác định lại xem mình có đang nghe nhầm không.
- Anh đang ra lệnh cho tôi? Anh biết mình đang làm gì không?
Kỳ Vũ nhếch môi cười chế giễu.
- Nếu cô không phục thì cứ hỏi lão đại. Trong thời gian cô ở đây tôi là người quản lí toàn bộ việc đi lại của cô. Nghĩa là nếu không có sự đồng ý của tôi thì cô không được rời khỏi chung cư.
Nghe anh ta nói vậy, Mia nhanh trí tìm ra mấu chốt trong ý của anh ta.
- Nói vậy tôi có thể hiểu là anh làm biếng nên mới muốn nhốt tôi lại để trốn việc? Tôi sẽ báo lại với lão đại của anh!
Nhưng Kỳ Vũ sao có thể bị một con nhóc như Mia đe dọa chứ. Anh ta đắc ý đáp trả.
- Tùy cô thôi. Cô muốn mách lão đại hay phu nhân đều được. Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ làm việc mà không được lệnh của lão đại. Vậy xin mời tiểu thư!
Anh ta còn làm động tác đưa tay mời Mia vào trong, nhìn cô á khẩu không nói được gì càng thấy hài lòng hơn.
Mia thì giận đến xanh mặt, trừng mắt nhìn người đàn ông này như kẻ thù truyền kiếp.
Nhưng cô càng nổi giận thì tên đàn ông này càng đắc ý hơn. Anh ta nháy mắt cười khiêu khích với cô.
- Tốt nhất cô đừng cố gắng chống đối. Tôi sẽ canh chừng cô hai tư trên hai tư đấy! Nếu dám trốn tôi ra ngoài thì tôi sẽ lột sạch quần áo của cô rồi ném lên giường.
Mia thẹn quá hóa giận, hét lớn chửi.
- Biến thái! lưu manh! Tôi không để anh đắc ý lâu vậy đâu.
Rầm!
Cô tức giận đóng sầm cửa lại, lực đóng khá mạnh nên phát ra tiếng động lớn.
Kỳ Vũ đứng bên ngoài nhìn căn phòng đã đóng lại, trên môi nở một nụ cười khó đoán. Lấy một điếu thuốc ra châm lửa rồi xoay người rời đi.
Mia ở trong phòng tức giận la hét chửi bới tên điên kia, liên tục giẫm mạnh xuống sàn, rồi lại nằm xuống giường đấm thật mạnh vào gối.
- Tức chết mất! Kỳ Vũ! Tên điên này, tôi nhất định sẽ khiến anh phải hối hận!
Vừa chửi xong thì cô liền lấy điện thoại ra gọi cho Phương Du Kỳ.
- Chị Amarine. Em đến đây để làm việc chứ đâu phải để tên điên Kỳ Vũ kia đầy đọa đâu chứ! Em không biết đâu, chị phải giúp em. Nếu không em sẽ về Paris đấy!
Đầu dây bên kia đáp lại là tiếng cười và dỗ dành của Phương Du Kỳ
- Thôi nào Mia, chị biết em đang nổi giận. Nhưng vì dự án lần này không đơn giản, em là người duy nhất của AM được Doãn thị mời về Thượng Hải, để đề phòng bất trắc nên hộ vệ của em phải là người bọn chị tin tưởng. Vậy nên Kỳ Vũ là người có thể đảm nhận vai trò này tốt nhất rồi. Còn chuyện cậu ta cấm cửa em thì thật sự chị cũng không thể giúp em được, nhưng chị nghĩ vậy cũng tốt, em mới đến Thượng Hải và còn là khách mời đặc biệt của Doãn thị nên có thể sẽ có người muốn gây bất lợi cho em. Nếu em muốn đi tham quan Thượng Hải chị sẽ sắp xếp đi cùng em. Em thấy thế nào?
Mia nghe vậy thì cơn giận cũng lắng xuống được một chút, hy vọng Phương Du Kỳ sẽ sớm đến gặp mình.
Nhưng vừa cúp máy thì cô nhớ lại câu cuối cùng mà Kỳ Vũ nói. Cô điên cuồng tìm xem trong phòng này có phải có máy giám sát anh ta đặt vào để theo dõi cô không.
Cô nghĩ tới nụ cười biến thái của anh ta, cô chạy vào nhà tắm kiểm tra, nếu tên biến thái đó mà đặt máy theo dõi trong phòng tắm thì cô sẽ giết anh ta ngay!
-------------------------------
Ở Thượng Hải Mia không quen biết ai cả, người duy nhất cô có thể liên lạc chỉ có mỗi Phương Du Kỳ nhưng từ lúc cô đến đây chưa gặp cô ấy được lần nào, mà người duy nhất cô nhìn thấy mỗi ngày lại chỉ là Kỳ Vũ. Lại bị nhốt tù như vậy, chẳng được ra ngoài nữa.
Ngay cả việc mua đồ sinh hoạt hay mua đồ ăn cũng phải đợi Kỳ Vũ mang đến. Cảnh này mà kéo dài nữa thì chắc cô phát điên mất thôi.
Vì gọi anh ta mang đồ ăn đến nên nghĩ ra trò sai anh ta mua hết thứ này đến thứ khác, đổi món liên tục. Nhưng một người như Kỳ Vũ thì sao mà có thể để cô dắt mũi chứ, mặc kệ cô có muốn ăn hay không thì dù cô đổi món bao nhiêu lần anh ta đều đem đến cho cô món đã mua.
Có lúc đó thật sự không phải món mà Mia thích ăn mà là vì muốn sai vặt anh ta nên rốt cuộc không có một bữa ăn ra hồn.
Hôm nay cô không gọi anh ta nhiều lần nữa, cô chỉ nói anh ta muốn mua gì thì mua. Sau đó chán nản đi vào làm tiếp công việc đang dang dở.
Nghe tiếng chuông cửa, Mia thừa biết là ai và đi ra mở cửa. Nhưng cô không muốn nhìn mặt tên điên này nên chỉ đưa tay ra cầm đồ ăn. Không ngờ khi cô vừa cầm túi đồ và nhìn xuống thì hết sức kinh ngạc. Anh ta không mua đồ ăn cho cô như mọi hôm mà lại đưa cho cô một túi nguyên liệu lẫn thực phẩm nấu ăn.
- Này, anh đùa tôi đấy à? Anh đưa cho tôi những cái này để làm gì chứ?
Chằng lẽ anh ta định để cô tự nấu mà ăn sao? Đến mức này luôn rồi à?
Kỳ Vũ đứng bên ngoài, tay vẫn đưa túi nguyên liệu vào khe cửa. Nhưng một lúc rồi anh ta cũng cưỡng chế mở cửa mà đi thẳng vào trong, mặc kệ Mia có phản ứng thế nào.
- Này, anh làm gì đấy? Ai cho anh tự ý vào nhà tôi vậy chứ? Này, tôi hỏi sao anh không trả lời? Này! Kỳ Vũ, ai cho anh vào đây chứ?
Mia vừa đuổi theo anh ta vào đến tận bếp, vừa đuổi theo vừa gọi liên tục.
Nhưng Kỳ Vũ hình như chẳng hề có ý định giải thích tất cả những thắc mắc của cô mà cứ hướng đến mục tiêu của mình. Anh ta đem túi nguyên liệu vào bếp rồi cởi áo khoác treo lên một chiếc ghế, xắn tay áo lên. Bắt đầu từ việc tìm dụng cụ trên kệ bếp....
Mia đứng bên ngoài nhìn, sự kinh ngạc càng lúc càng lớn. Tên đầu gấu kia đang định làm gì chứ? Nấu ăn sao? Nhìn anh ta như vậy mà cũng biết nấu ăn? Thật không thể tin được!
Nhìn những động tác thuần thục của người đàn ông trong bếp, Mia thẩn thờ như nhìn thấy mỹ cảnh nhân gian vậy. Thường ngày tên đầu gấu này trông rất hung hãn và đáng ghét, nhưng lúc anh ta nấu ăn lại trông quyến rũ như vậy! Bàn tay gân guốc với ngón tay thon dài, anh ta vẫn diện một chiếc áo sơ mi đen như thường ngày nhưng hôm nay sao lại trông gợi cảm đến vậy nhỉ? Nhìn lên ngực anh ta, rồi đến cổ, yết hầu kia chỉ muốn cắn cho một cái, chiếc cằm cương nghị kia, rồi đến đôi môi bạc mỏng, đây gọi là đàn ông môi mỏng bạc tình ư? Sóng mũi cao thẳng, khuôn mặt anh ta như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ vậy.
Mia nhìn đến hồn vía đã treo trên chín tầng mây rồi. Trong đầu cô bắt đầu vẽ ra cảnh bản thân được chạm vào tác phẩm nghệ thuật kia, lãng mạn như một câu chuyện cổ tích.
Cô chìm đắm trong khung cảnh mình tự tưởng tượng ra mà không biết Kỳ Vũ đã nấu xong bữa tối rồi. Anh ta thừa biết từ nãy đến giờ cô nàng này vẫn đang nhìn trộm mình, chỉ là chưa muốn vạch trần cô mà thôi.
- Không cần tỏ ra thèm muốn tôi đến vậy đâu. Lau nước dãi đi kìa, ướt hết cằm luôn rồi đấy!
Mia giật mình lấy lại tinh thần, xóa hết những cảnh đang tưởng tượng. Theo phản xạ, cô vô thức đưa tay lên kiểm tra miệng và cằm mình. Không ngờ tên đàn ông kia nhìn qua liền bật cười. Cô vừa lúng túng xấu hổ vừa bất mãn chửi.
- Lưu manh! Ai cho anh trêu tôi chứ?
Kỳ Vũ bưng hai dĩa thức ăn còn lại lên bàn ăn, xong xuôi thì rất tự nhiên ngồi xuống như đang ở nhà của mình vậy.
- Không phải cô đang tưởng tượng đến cảnh tôi và cô thân mật sao?
Vừa nói anh ta vừa uống một ngụm rượu vang, động tác lẫn biểu cảm vô cùng bình thản như chẳng có gì.
Nhưng lại làm Mia vừa thẹn vừa giận, sao anh ta có thể đọc được suy nghĩ của cô chứ? Nhưng cô mặc kệ, cứ phản biện trước đã.
- Này, anh mắc bệnh ảo tưởng quá mức rồi đấy! Tôi mà thèm thuồng anh sao? Tôi tưởng tượng cảnh thân mật với anh? Đùa gì chứ? Chẳng qua cũng chỉ là hôn thôi.....
Một câu cuối cùng đã lỡ nói ra và dù có dừng lại nửa chừng thì cũng đã muộn. Không khí trong chốc lát đã trở nên tĩnh lặng đến mức một chiếc lá rơi xuống cũng nghe thấy tiếng động.
Mia lấy tay bịt miệng, thật sự muốn cắn lưỡi mà. Sao cô lại có thể nói câu điên khùng này chứ?
Kỳ Vũ đứng hình một lúc rồi nở một nụ cười ma mị.
- Cô thành thật hơn tôi tưởng đấy!
Xấu hổ chết mất thôi!
Sao cái miệng của cô lại mất kiểm soát đến vậy cơ chứ? Nếu có một cái lỗ ở đây cô cũng đã sớm chui xuống rồi!
Cô lắp ba lắp bắp trả lời lại anh ta
- Gì chứ? Anh đừng tưởng là thật đấy nhé! Tôi chỉ buộc miệng nói như vậy thôi! À không, là nói nhầm thôi....
Người nào nghe những câu biện hộ vô nghĩa này của cô cũng đều không tin được, huống hồ là Kỳ Vũ. Anh ta đặt dao nĩa xuống, tiện tay lấy một tờ giấy ăn lau miệng rồi đứng lên. Từng bước tiến đến gần cô gái nhỏ đang đứng chụm chân phía trước.
Tim của Mia như muốn rơi ra khỏi lồng ngực, hai mắt mở to nhìn người đàn ông đang càng lúc càng tiến đến gần. Lúc cô định phản ứng thì đã bị anh ta tóm lấy bằng một tay vòng ra sau lưng, chầm chậm hít nhẹ mùi hương trên môi đỏ hồng tự nhiên của cô, khóe môi anh ta khẽ giương.
- Mùi hương cũng thơm đấy, nhưng không biết mùi vị thế nào....vậy thì tôi sẽ nếm thử xem sao....
Gì vậy chứ?
Tim ơi đừng đập nhanh vậy nữa!
Mia đờ người ra, cô biết mình đã trêu phải người không nên trêu rồi. Anh ta đang định làm gì cô đây?
Lần nữa, cô còn chưa kịp phản ứng thì Kỳ Vũ đã hôn lên môi cô. Khoảnh khắc này cô tưởng chừng tim mình ngừng đập luôn rồi, cũng quên luôn cả thở. Cho đến khi giọng anh ta vang lên bên tai mới kéo cô trở về.
- Không phải khẩu vị của tôi!
Mia nhìn anh ta nở một nụ cười ma mị, lại có chút vỡ vụn khi nghe câu này của anh ta. Trước khi buông cô ra, Kỳ Vũ còn ghé sát tai cô nói.
- Bé con, đừng tưởng tượng nữa. Tôi không có hứng thú với em đâu!
Nói xong, anh ta bỏ tay ra khỏi người Mia, làm động tác mời cô.
- Cô không ăn sao?
Bị treo lên cao rồi quăng xuống như vậy Mia làm gì còn tâm trạng mà ăn với uống chứ. Cô lắc lắc đầu, lấy lí do không khỏe rồi chạy nhanh vào phòng khóa cửa lại.
Kỳ Vũ đứng bên ngoài nhìn phản ứng kỳ lạ này của cô đúng là có chút khó hiểu. Một người như anh ta đương nhiên không phải đàn ông tốt, phụ nữ kiểu gì anh ta cũng từng nếm qua rồi, và chắc chắn chỉ là chơi đùa cho thỏa mãn thôi. Nụ hôn lúc nãy là anh ta đã nói dối, nó thật sự đã khiến anh ta rạo rực. Nhưng nhìn dáng vẻ ngây thơ của Mia và đôi mắt trong sáng của cô, không hiểu vì sao anh ta lại nói vậy, hay nói rõ hơn thì là có gì đó khiến anh ta không muốn biến cô gái này thành công cụ thỏa mãn cho mình. Hơn hai mươi năm lăn lộn trong giới hắc đạo, anh ta chưa bao giờ phải bận lòng vì một người phụ nữ như vậy.
Anh ta nhìn cánh cửa phòng đã khép lại kia, trong lòng nặng trĩu rất nhiều suy tư. Rồi lại nhìn bữa tối trên bàn, cuối cùng vẫn là lắc đầu rời đi.
Mà Mia từ lúc trốn vào trong phòng đã ngồi phịch xuống sàn, chôn mặt vào giữ hai đầu gối, tay ôm chặt hai chân. Cô cố gắng để không bật khóc. Cô bị sao thế này? Sao lại khóc vì những lời của tên đó chứ? Sao cô lại thấy đau như vậy? Anh ta có là gì của cô đâu chứ? Sao cô phải quan tâm làm gì?