Nếu Không Phải Là Em
Chương 109 Gia đình hạnh phúc
Lại một tháng nữa trôi qua....
Hạnh phúc mỗi đều ở bên cạnh Phương Du Kỳ và Doãn Thiên Duật; niềm vui lúc nào cũng tràn ngập khắp gia đình của đôi vợ chồng cùng hai đứa con trai; nụ cười luôn là bản nhạc sôi nổi nhất trong biệt thự Doãn gia.....
Hôm nay mọi người trong nhà đã được một phen kinh hoảng khi Phương Du Kỳ kêu la vì đau bụng.
Đình Vân đã đưa cô vào bệnh viện.
Nhận được điện thoại từ nhà, Doãn Thiên Duật đã hủy bỏ một cuộc họp quan trọng và nhanh chóng đón hai đứa con chạy vào bệnh viện.
Doãn Kình Sâm đang đánh golf cùng đám bạn già cũng vội chạy về bệnh viện.
Trước phòng sanh của bệnh viện, Doãn Thiên Duật đi đi lại lại không yên, lúc thì vò đầu bứt tai, lúc lại đứng ngay trước cửa phòng sanh mà đợi
Đình Vân thì ngồi trên ghế chờ dù có bình tĩnh lắm cũng bị Doãn Thiên Duật làm cho sốt theo.
- Con ngồi yên đi có được không? Đây đâu phải lần đầu con bé sanh.
Bà nhớ lúc Phương Du Kỳ hạ sinh Hiệu Minh và Hiệu Bân, Doãn Thiên Duật đã sốt ruột đến mức chạy cả vào phòng sanh để ở bên cạnh cô lúc đau đớn nhất, lúc ấy, hắn đã rơi lệ vì xúc động.
Bây giờ tuy mức độ lo lắng đã giảm bớt nhưng vẫn còn hơn nhiều người chồng khác. Không biết chừng lát nữa hắn sẽ đập cửa mà xông vào.
Doãn Hiệu Bân cũng đang đứng bên cạnh Doãn Thiên Duật, nó nhìn em mình đầy thách thức
- Đừng có mà tranh giành em gái nhỏ với anh!
Doãn Hiệu Minh tuyệt đối không chịu nhường nhịn, nó cáu lên
- Cả mẹ và em gái nhỏ đều là của em!
Đình Vân và Doãn Kình Sâm thở dài kéo hai đứa về trước mặt mình mà ôm chúng lên ghế ngồi.
- Tiểu Minh, đừng làm ồn nữa!
Doãn Kình Sâm cũng nhẹ giọng bảo Doãn Hiệu Bân
- Tiểu Bân, còn quậy nữa là ông nội sẽ cho con về nhà đấy!
Vừa ngay lúc này, Phương Tử Đức và Phương Trạch Nham cũng chạy đến.
Hai bên thông gia chào hỏi nhau có vẻ vội vã...
- Oa oa....!!!!
Cả hành lang trong phút chốc im lặng vì xúc động. Sau đó là tiếng nói trong niềm hạnh phúc vỡ òa của nhiều người.
Doãn Thiên Duật cảm giác hai chân run rẩy vì vui sướng, hắn thật sự rất biết ơn, rất quý trọng giây phút này, khi đứa con mang trong mình giọt máu của hắn cất tiếng khóc đầu tiên, dù đây đã là lần thứ hai nhưng cảm xúc ấy vẫn như lúc đầu.
..................
Bước vào phòng sanh, Doãn Thiên Duật từng bước tiến lại gần chiếc giường bằng kim loại lạnh lẽo mà Phương Du Kỳ đang nằm, đứa bé vừa mới sinh đang được bọc trong tấm chăn mềm và cô đang âu yếm nhìn nó, cẩn thận sờ lên khuôn mặt nhỏ xíu của nó như sợ làm nó đau ,từng giọt nước mắt hạnh phúc của cô cứ liên tục rơi xuống; Doãn Thiên Duật nắm lấy bàn tay đã đầy mồ hôi của cô, giúp cô lau đi tầng tầng lớp lớp mồ hôi trên trán rồi cúi đầu xuống hôn lên gò má cô, ánh mắt tràn ngập yêu thương
- Kỳ Kỳ, cảm ơn em!
Phương Du Kỳ lim dim mắt nhìn hắn, cô nở nụ cười hạnh phúc, làn môi khô khốc vì thiếu nước khẽ hé mở
- Duật....! Em làm được rồi...!
Doãn Thiên Duật dịu dàng lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên gò má cô, hắn cười trong nước mắt của riêng mình
- Đau lắm phải không?
Phương Du Kỳ nhẹ lắc đầu, cô lại cười
- Không đau chút nào...
Nói đoạn, cô lại quay sang nhìn con trong chăn, nó đã bớt khóc đi nhiều, cô cười và nhìn Doãn Thiên Duật
- Anh xem con của chúng ta này...
Hai tay Doãn Thiên Duật run run, hắn nhìn con rất lâu, chỉ cười trong nước mắt mà chưa thể bế nó lên.
- Kỳ Kỳ, con gái chúng ta rất giống em....
Phương Du Kỳ vừa xúc động vừa buồn cười nhìn Doãn Thiên Duật
- Anh sao vậy? Vẫn không thể bế con lên được sao? Anh mà chậm như vậy thì mẹ đến là không kịp nữa đâu!
Nghe vậy, Doãn Thiên Duật mới choàng tỉnh, hắn cẩn thận bế tiểu công chúa của mình lên, nhìn khuôn mặt đỏ hồng của con, nụ cười lan rộng trên gương mặt tuấn tú
- Kỳ Kỳ, tiểu Châu thật sự rất xinh, rất giống em, mũi, miệng, mắt, chân mày... tất cả đều rất giống em!.
Phương Du Kỳ nhìn hắn đang cười đùa với con, cô cảm thấy lúc này rất hạnh phúc.
- Ba, cho con xem em gái nhỏ!
Doãn Hiệu Bân và Doãn Hiệu Minh chạy ào vào trong, hai đứa kéo hai góc aó của Doãn Thiên Duật và ngước mắt lên nhìn hắn.
Doãn Thiên Duật đang bế con trong tay nhất quyết không chịu cho hai anh trai nhìn mặt em gái.
Hai đứa nhóc lại bắt đầu tranh cãi
- Anh đi ra đi, nhiều người như vậy em gái nhỏ sẽ sợ đấy!
- Em mới là người phải đi ra đấy, em gái nhỏ không thích một người anh lúc nào cũng khóc nhè đâu!
Đình Vân đến bên giường của Phương Du Kỳ, giúp cô lau mồ hôi, ân cần hỏi
- Còn đau lắm không?
Phương Du Kỳ mỉm cười lắc đầu trong xúc động, lúc cô hạ sinh Hiệu Minh và Hiệu Bân, bà cũng đã ở bên chăm sóc cô rất chu đáo, nếu mẹ cô còn sống, có lẽ bà cũng sẽ làm như vậy, bất giác cô lại nhớ đến mẹ....
- Mẹ...! Con không đau chút nào cả...
Đình Vân thấy cô sụt sùi nước mắt thì không khỏi đau lòng, bà vừa lau nước mắt cho cô vừa nhìn bốn cha con mà lắc đầu
- Thật là như một đám trẻ mà, Thiên Duật! Con làm ba kiểu gì mà không để mấy đứa con của mình nhìn mặt nhau chứ?
Doãn Thiên Duật bế con đặt lại giường, để tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy mặt đứa bé
- Con chỉ sợ có người bế con của con mà chạy mất thôi!
Đình Vân biết hắn đang ám chỉ mình, bà không chút nương tay mà cốc mạnh vào đầu hắn
- Mau để y tá mang tiểu Châu đi tắm rửa đi!
Doãn Thiên Duật chẳng thèm đôi co với mẹ mình nữa, hắn lại lấy khăn lau tay cho Phương Du Kỳ, nhẹ giọng nói với cô
- Để anh tắm cho em!
Phương Du Kỳ ngượng chín mặt, cô sợ hai thằng tiểu quỷ sẽ nghe được những lời vừa rồi nhưng chúng lại chỉ lo tranh nhau nhìn mặt em gái.
- Anh đi chỗ khác đi, anh nhìn em gái nhỏ lâu rồi, em còn chưa được nhìn đấy!
- Em tránh ra thì có, anh phải ở đây bảo vệ em gái nhỏ!
Phương Du Kỳ không biết phải mở miệng nói gì nữa cả, cô chỉ còn biết nhìn theo ba đứa con của mình.
Đình Vân trợn tròn mắt khi thấy Doãn Hiệu Bân bế đứa nhỏ lên.
Phương Du Kỳ hốt hoảng gọi
- Tiểu Bân, cẩn thận, bỏ em xuống nào!
Doãn Thiên Duật nhìn hai đứa con không dám rời mắt, hắn phải cẩn thận để có thể đỡ lấy con gái đúng lúc.
Doãn Hiệu Bân cười khúc kích đặt đứa bé vào tay Phương Du Kỳ
- Mẹ, con đã bế được em gái nhỏ rồi, từ bây giờ con sẽ là thần bảo hộ cho em gái nhỏ!
Doãn Hiệu Minh bất mãn khóc rống lên, nó cũng đòi bế đứa bé
- Mẹ, con cũng muốn bế em gái nhỏ!
Doãn Thiên Duật bế nó lên, cười cười lau nước mắt cho nó
- Tiểu Minh ngoan, để em gái nhỏ đi tắm đã!
Phương Du Kỳ dỗ con trong ngực, nhìn hai đứa con trai và chồng mình.
Giống như sắp có chiến tranh xảy ra vậy.
-----------------------------------------
Từ ngày có thêm tiểu Mộc Châu, Doãn gia càng náo nhiệt hơn.
Doãn Thiên Duật về nhà rất sớm, hắn chơi với con gái mỗi lúc được rảnh, tất cả đồ chơi đẹp nhất cho con gái đều được hắn mua về cho con. Ai cũng bảo, con gái là người tình kiếp trước của ba. Quả không sai chút nào, Doãn Thiên Duật nâng niu con gái như báu vật, mỗi lần cô bé khóc là hắn lại cuống quýt cả lên.
Phương Du Kỳ tưởng rằng chỉ cần có con gái ở nhà thì Doãn Thiên Duật sẽ không còn lén cho Hiệu Minh chơi cổ phiếu và cho Hiệu Bân tập súng và lái xe nữa. Nhưng cô hoàn toàn nghĩ sai rồi, hắn còn lì lợm hơn trước nữa.
Đình Vân thì cả ngày ngồi chơi với ba đứa cháu. Bà phải hứng chịu từng trận chiến của hai tên tiểu quỷ đến nỗi muốn than trời gọi đất!
Doãn Kình Sâm thì chỉ có đi ra ngoài chơi với đám bạn già hoặc ở nhà chơi với ba đứa cháu, lúc nào ông cũng cười vui vẻ. Nhưng tình hình phát triển của Doãn thị và thế lực của Death ông cũng quan tấm đôi chút.
Doãn thị bây giờ đã trở thành một con mãnh hổ rất lớn trong giới kinh doanh, thống trị hơn nửa huyết mạch kinh tế thế giới, tốc độ phát triển phải nói như vũ bão, lợi nhuận hằng năm thu về tăng nhanh đến chống mặt. Chủ tịch Doãn thị- Doãn Thiên Duật tuy được mọi người nể phục về tài năng lãnh đạo và kinh doanh nhưng cũng nổi tiếng là người cha mẫu mực, người chồng lý tưởng.
Thế lực của Death bây giờ đang bành trướng ra khắp nơi, cùng với việc xáp nhập Blood vào tổ chức càng giúp cho Death trở thành trung tâm tổ chức khổng lồ của giới hắc đạo; danh tiếng của Doãn Thiên Duật cũng ngày càng được tăng cường.
Phương Trạch Nham và Phương Tử Đức vẫn thường xuyên gọi Phương Du Kỳ và Doãn Thiên Duật dẫn theo ba đứa nhỏ đến biệt thự Phương gia chơi.
Phương thị bây giờ đang được Lý Khải lãnh đạo cũng đi lên không ngừng.
........................
Doãn Thiên Duật đeo găng tay cao su vào, xách thùng nước và cầm dụng cụ cọ rửa buồn bã đi ra khỏi phòng khách, thấy tiểu Mộc Châu đang ngồi chơi một mình dưới thảm trải sàn bằng lông thú, hắn bước nhẹ từng bước đến gần con
- Duật, anh mà không cọ hết nhà vệ sinh trong Doãn gia thì đừng nghĩ đến việc được bế con!
Phương Du Kỳ bê lọ hoa vừa thay nước đặt lên bàn, cô lau sạch tay rồi đến bế tiểu Mộc Châu lên, trừng mắt nhìn Doãn Thiên Duật
- Anh còn dám đưa tiểu Bân đi bắn súng thì lần sau em sẽ bắn gãy chân anh đấy!
Doãn Thiên Duật buồn bã như đưa đám,
lưu luyến nhìn tiểu công chúa đang cười khúc khích trong lòng mẹ, lại nhìn Phương Du Kỳ ra vẻ nũng nịu
- Cho anh bế con một lát thôi không được sao?
Phương Du Kỳ đặt con xuống lại, cô cầm cây chổi lông gà lên và đập mạnh xuống sofa
- Tối nay anh tự mà giải quyết!
Doãn Thiên Duật đành chịu uất ức đi lên gác cọ nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh ở Doãn gia nhiều như vậy, hắn phải làm sao cho hết đây?
Hắn sẽ không hứa với cô sau này sẽ không bao giờ đưa con đi luyện tập hay chơi cổ phiếu nữa, vì hắn sẽ không hứa suôn, hắn vẫn sẽ tiếp tục làm vậy.
Nhưng để được ngủ và ân ái với cô, được bế tiểu công chúa thì hắn sẽ bằng lòng chịu phạt.
..................
Doãn Thiên Duật đã xếp hết đồ lên xe và đi tới hôn tạm biệt con gái và đợi Phương Du Kỳ.
Doãn Hiệu Minh và Doãn Hiệu Bân chào tạm biệt ông bà nội rồi nhanh nhẹn chạy vào trong xe.
Phương Du Kỳ chào bố mẹ chồng và hôn tạm biệt con gái xong thì cùng Doãn Thiên Duật đi lên xe.
Hôm nay, gia đình bốn người này sẽ cùng đi cắm trại ở vùng ngoại ô. Vì tiểu Mộc Châu còn quá nhỏ nên Doãn Kình Sâm và Đình Vân không tán thành việc Phương Du Kỳ và Doãn Thiên Duật đưa cả cô bé đi cắm trại.
Từ sáng sớm, Đình Vân và Phương Du Kỳ đã cùng chuẩn bị thức ăn mang theo; Doãn Thiên Duật và hai đứa con trai thì cùng xếp các vật dụng cần thiết.
Đến trưa, họ đã đến địa điểm.
Nơi này toàn bộ là màu xanh của cây cỏ, không khí rất trong lành, còn có thể ngắm nhìn màu xanh ngắt của bầu trời, các loài hoa đầy màu sắc cũng mọc lên xung quanh. Phần đất trống để đốt lửa trại cũng rất an toàn.
Sau khi dựng xong lều trại, Doãn Thiên Duật tiếp tục bày biện các dụng cụ nấu nướng ngoài trời ra, Phương Du Kỳ cùng hắn nướng thịt và chuẩn bị các loại đồ ăn khác.
Ngoài bãi cỏ xanh rìa kia, Doãn Hiệu Bân và Doãn Hiệu Minh đang cùng chơi bóng đá rất vui vẻ.
Sau giờ ăn trưa, gia đình cả bốn người bắt đầu cùng trời bóng. Tiếng hoan hô chiến thắng, tiếng cười nói đan xen làm sôi động cả một không gian êm ả.
Màn đêm buông xuống, những vì sao trên trời cao kia và vầng trăng tròn kia lại lấp lánh cả một bầu trời. Khác với thứ ánh sáng rực rỡ của thành phố, ánh sáng vàng nhạt của mặt trăng rọi chiếu xuống cộng hưởng với ánh sáng của ngọn lửa đang bừng cháy tạo nên một thứ ánh sáng đẹp và kỳ diệu đến lạ lùng.
Sau khi chơi mệt rồi, Doãn Hiệu Minh và Doãn Hiệu Bân đã chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài lều trại, Phương Du Kỳ đang tựa vào vai Doãn Thiên Duật và được hắn vòng tay qua ôm lấy, hai người ngồi yên lặng trước ngọn lửa trại và nhìn ngắm lên những vì sao trên cao.
Doãn Thiên Duật cúi đầu xuống và đặt một nụ hôn lên môi của Phương Du Kỳ, thật lâu sau, hắn mới bỏ ra và ngẩng đầu lên nhìn những ngôi sao kia
- Em còn nhớ anh đã từng nói, với anh thì duyên phận chẳng là gì. Bây giờ anh sẽ rút lại câu nói đó, anh gặp em vào mười tám năm trước có lẽ là do duyên phận, gặp lại em vào mười năm sau đó và yêu em rồi nợ em, có lẽ cũng là do duyên phận, chúng ta lỡ mất ba năm để quay về bên nhau, có lẽ cũng là do duyên phận.
Phương Du Kỳ nhìn vào gương mặt đẹp đến từng góc cạnh của hắn, cô im lặng và lắng nghe hắn nói; Doãn Thiên Duật cúi đầu nhìn cô và cười mỉm, hắn tiếp tục nói
- Nhưng, nếu cho anh lựa chọn lại một lần nữa, anh cũng sẽ chọn cách khoá chặt em bên cạnh, dù cách đó có khiến em hận anh đi nữa, anh không muốn chỉ chờ vào duyên phận.
Phương Du Kỳ đấm nhẹ vào ngực hắn, cô phì cười
- Đúng là bá đạo mà!
Doãn Thiên Duật xoay người cô lại, để cô đối diện với mình,tay hắn giữ trên má cô, ánh mắt rất đỗi chân thành
- Kỳ Kỳ, em có từng hối hận khi yêu anh?
Phương Du Kỳ nhìn thẳng vào mắt hắn, mỉm cười lắc đầu
- Yêu anh là lựa chọn của em, cho dù ngày mai anh không còn yêu em, cho dù anh có bỏ rơi em, em vẫn yêu anh, yêu một cách dại khờ mà chưa bao giờ em hối hận!
Doãn Thiên Duật cười mà không nói gì, hắn chỉ thấy hạnh phúc và xót xa lẫn lộn trong tim. Kéo cô sát lại gần mình hơn, hắn từ từ áp môi xuống làn môi đỏ mọng của cô....
Nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào tràn đầy yêu thương....
Ánh sáng từ bầu trời đêm vẫn rọi sáng xuống, ngọn lửa trại thì đã gần tàn....
Hạnh phúc là khi chúng ta có thể cùng nắm tay nhau và già đi mỗi ngày, có thể chết đi cùng nhau.
Hạnh phúc sẽ có được chỉ bằng thứ ánh sáng trên bầu trời kia được gọi là duyên phận hay phải có được từ cả những thứ ánh sáng lấp lánh của ngọn lửa trại mà ta đốt lên?
Khi chỉ hưởng thụ nguồn ánh sáng gọi là duyên phận kia, sẽ không phải chìm trong bóng đêm, nhưng đó là thứ ánh sáng đơn độc, là loại hạnh phúc lạc lõng và lạnh lẽo.
Hạnh phúc cần được sưởi ấm từ ngọn lửa ta đốt lên.
Vậy, duyên phận có phải là yếu tố duy nhất tạo nên hạnh phúc?
Nhưng nếu không có duyên phận, hạnh phúc kia sẽ không có đủ sức mạnh để rọi chiếu cho chúng ta.
Bạn có tin vào duyên phận?
Với tôi, tôi không tin nhưng vẫn là nên tin.
----------Hoàn chính văn---------------
----------------------------
Còn 10 ngoại truyện, có ai hóng không ạ?