Nếu Không Phải Là Em
Chương 102
Phương Du Kỳ đứng bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn những bông hoa mộc lan cứ dần rời khỏi cành , cô đang suy tư rất nhiều điều.
Một vòng tay ấm áp bất ngờ vòng qua eo cô, hơi thở ấm nóng của đàn ông phả vào từng tấc da thịt cô, vừa nhột và ngứa.
- Đừng quậy nữa nào!
Doãn Thiên Duật càng ôm chặt người phụ nữ trong lòng hơn, hắn cúi đầu gặm nhẹ vào vành tai cô, cảm giác tê dại khiến Phương Du Kỳ bật cười thút thít
- Đang suy nghĩ gì đó?
Phương Du Kỳ định xoay người lại thì lại bị Doãn Thiên Duật giữa chặt hơn, vòm ngực rắn chắc nóng bừng dán chặt vào tấm lưng nhỏ bé của cô. Cô cũng không định kháng cự nữa, để mặc cho hắn ôm
- Duật, em đang sợ!
Doãn Thiên Duật vùi mặt vào làn tóc mềm mượt của cô, cằm thì tì vào bả vai cô, thì thầm bên tai cô
- Em thì có gì phải sợ chứ?
Phương Du Kỳ nhìn những cây hoa mộc lan bên ngoài cửa sổ, cô thầm thở dài
- Quyền lực, tiền tài thật sự rất đáng sợ. Chỉ vì theo đuổi những thứ đáng sợ đó mà đã có rất nhiều người vô tội phải hy sinh.
Doãn Thiên Duật thật không muốn cô phải bận tâm nhiều về những việc đã xảy ra đó, điều hắn mong muốn nhiều nhất hiện giờ là cô hãy nghỉ ngơi thật nhiều, tinh thần thoải mái để sinh cục cưng khoẻ mạnh cho hắn
- Kỳ Kỳ, mọi chuyện đã qua rồi, từ nay về sau em không cần phải lo lắng gì nữa cả.
Phương Du Kỳ vẫn trầm mặc không nói gì, cũng chẳng có ý định đi ngủ. Doãn Thiên Duật dĩ nhiên nhìn ra được sự đau lòng trống rỗng trong mắt cô, hắn ân cần hỏi
- Em đang nghĩ đến Kiệt?
Rõ ràng trong đáy mắt hắn cũng đang dần nổi lên một trận sóng ngầm, cô lại dám nghĩ đến thằng khác!
Phương Du Kỳ hơi cụp mắt xuống, cô trả lời rầu rĩ
- Một người như Kiệt lẽ ra không nên bị cuốn vào cuộc chiến này. Cậu ấy sinh ra đã chịu một phần thiệt thòi khá lớn.
Doãn Thiên Duật còn biết rõ phần thiệt thòi nữa của Kiệt là cậu mãi mãi không thể chiếm giữa trái tim của Phương Du Kỳ bởi vì trái tim cô chỉ giành một vị trí duy nhất cho hắn. Mặc dù vậy hắn cũng không muốn cô giành nhiều tâm tư vào chuyện của Kiệt, cô nghĩ hắn ích kỷ cũng được, độc tài cũng được, nhưng hắn muốn cô chỉ nhìn thấy mỗi mình hắn, chỉ nghĩ đến hắn, chỉ nhớ đến hắn mà thôi. Bởi vì đó là cô, là Phương Du Kỳ của hắn, người con gái mà hắn đã dùng cả sinh mệnh và hy vọng để yêu!
Phương Du Kỳ nhẹ nhàng xoay người lại, ánh mắt cô nhìn hắn đầy quan tâm và thấu hiểu
- Duật, có phải anh đang buồn lắm không? Nếu buồn, anh hãy nói với em. Nếu muốn khóc, anh hãy khóc trước mặt em. Nếu mệt mỏi, anh hãy dựa vào vai em. Duật, em biết anh luôn cố gắng kiên cường, nhưng anh không cần phải như thế khi ở trước mặt em.
Doãn Thiên Duật nhìn theo bàn tay mềm mại của người phụ nữ đặt lên mặt mình, cô nhìn hắn và mỉm cười, nụ cười của sự động Viên, an ủi
- Em biết, Doãn Sầm Hy là người chú mà anh đã từng rất kính trọng, em biết đối với anh, ông ta rất quan trọng. Sự thật đó đã đả kích anh như thế nào, em đều hiểu! Mỗi giây phút anh muốn bỏ qua cho Doãn Sầm Hy thì anh lại càng không thể quên được đứa con đã mất của chúng ta. Những nổi thống khổ của anh, những dằn vặt mà anh phải chịu, em đều hiểu hết.
Còn một điều mà cô không muốn đề cập tới là những giây phút đấu tranh tư tưởng của Doãn Thiên Duật, khi hắn còn chưa nhận ra mọi sự thật, thù hận trong lòng hắn đối với Phương gia và cô vẫn còn rất lớn. Nhưng để yêu cô, đã nhiều lần hắn cố gắng quên đi mọi thù hận, mỗi giây phút luôn xin người chị đã khuất và người mẹ đang bị bệnh có thể tha thứ cho sự ích kỷ của hắn, cô làm sao không nhận ra, Doãn Thiên Duật yêu cô nhiều như thế nào, hắn đã giành rất nhiều thứ tốt đẹp nhất cho cô, cô làm sao không biết.
Nhưng cô không muốn nói với hắn những điều này, những ký ức ngọt ngào mà xót xa này, cô muốn lưu giữ mãi mãi.
Đáy lòng Doãn Thiên Duật trong phút chốc đã trùng xuống, hắn không nói gì, cứ dần dần cúi đầu xuống, phủ môi mình lên môi Phương Du Kỳ. Phương Du Kỳ không né tránh, cô cũng từ từ tiến gần lại hắn, một nụ hôn nhẹ nhàng, ướt át nhưng chất chứa bao nhiêu nỗi niềm thương nhớ, nụ hôn như đang giải bày tâm sự....
Hoa mộc lan cứ rơi từng cánh hoa xuống góc, mùi hương vẫn toả ra ngào ngạt. Trong phòng ngủ, bên cạnh cửa sổ, một đôi nam nữ vẫn đang ôm hôn nhau thắm thiết, say đắm.
-------------------------
Bác sĩ y tá chạy ra chạy vào trong phòng bệnh của Đồng Dĩ càng lúc càng hấp tấp, họ như đang chạy đua với tử thần.
Đình Vân, Phương Tử Đức đã đứng ngồi không yên. Phương Trạch Nham thì ngày đêm túc trực trong phòng bệnh.
Một bác sĩ đến báo cáo tình hình với Đình Vân
- Phu nhân, có lẽ thời gian Phương phu nhân còn lại không quá ba ngày! Mọi người nên chuẩn bị sẵn tâm lí.
Phương Tử Đức thở dài bất lực, đau đớn. Đình Vân cũng cảm thấy rất khó hô hấp, bà không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ đến mức này. Bà hít sâu một hơi rồi nói với Phương Tử Đức
- Xem ra chúng ta phải đưa tiểu Kỳ đến gặp mẹ con bé lần cuối rồi!