Nếu Không Là Của Anh, Em Sẽ Chẳng Là Của Ai Hết!
Chương 7
Sáng hôm sau, nó nhìn hắn rồi cố gỡ hắn ra khỏi người mình nhưng hắn vẫn cứ ôm khư khư nó mà nhắm nghiền mắt ngủ ngon lành.
- Hàn Phong buông tôi ra….
- Vợ ngoan nào, để chồng nằm ngủ một chút.
- Muốn ngủ thì ngủ một mình ấy.
Nó bực dọc nói, hắn khẽ mở mắt nhìn nó nhưng vẫn trong trạng thái ôm chặt nó.
- Vợ giận khi không được đi tuần trăng mật sao?
- Đồ khùng, anh có bị làm sao không đó. Tôi muốn anh bỏ tôi ra.
- Kệ vợ, chồng muốn ôm vợ ngủ chút nữa.
Lúc này hắn cứ y như đứa con nít không chịu buông tha nó và muốn là phải có. Nó thì la hét lên.
- Buông tôi ra….cứu với…..
Với hắn không được thì nó kêu cứu nhưng căn phòng cách âm này nó có hét bằng trời cũng không được gì. Nó bất lực nằm yên cho hắn ôm. Trong khi đó dưới nhà mọi người đang dùng bữa sáng, còn có cả ông Trần cũng ở đó nữa. Mãi một lúc nó cùng hắn bước xuống nhà, hắn thì mặc trang phục bình thường hằng ngày và nó cũng vậy. Cả hai cúi chào mọi người rồi ngồi vào bàn ăn.
- Vợ chồng giả thôi có cần như vậy không?
Bà Hàn lên tiếng, nó không nói gì biết bà ám chỉ nó. Hắn thấy vậy vừa kéo ghế cho nó ngồi vừa nói.
- Mẹ nói gì kì vậy? Vợ chồng thì phải tình cảm chứ? Chỉ có ba mẹ nghĩ cuộc hôn nhân này là giả thôi.
- Này….
Nó khẽ giật áo nhìn hắn ý nói hắn bớt môm đi nhưng hắn bỏ ngoài tai. Ông Trần nhìn nó mỉm cười.
- Con gái chắc không có vấn đề gì chứ?
- A….dạ?
Nó đang uống nước suýt nữa thì phun cả ra. Nó ngạc nhiên nhìn người đang ngồi ngay cạnh mình và lên tiếng.
- Chỉ là giả vờ nhưng sao ngài phải nói cháu là con gái độc nhất của ngài làm gì?
- Ơ cái con bé này, ba con mà còn nói vậy à? Ta có mỗi mình con thôi đấy. Con rể Hàn, con mà làm tổn thương con gái yêu của ta là không xong đâu đấy.
- Vâng.
Hắn khẽ mỉm cười nhìn nó, Băng đưa cho hắn và nó một tệp tài liệu gì đó và nói.
- Đây là những địa điểm hưởng tuần trăng mật. Anh chị cứ thong thả mà chọn.
- Không cần hưởng tuần trăng mật gì đâu. Cuộc hôn nhân này là giả mà.
Nó cười trừ, hắn thấy nó bối rối và không thích thì hắn cũng đồng tình với nó. Sau bữa sáng họ uống trà nói chuyện còn nó thì ngồi trong nhà ăn và nhìn bà quản gia.
- Sao lại như vậy ạ?
- Dù sao ba cháu cũng không có con cái gì, ta cũng nói nhận con nuôi nhưng thằng bé vui vẻ kêu sẽ nhận cháu làm con gái yêu luôn. Cũng tốt mà.
- Cháu thấy không ổn tẹo nào hết. Ôi cháu điên lên mất.
Nó vò đầu bứt tóc nhìn rất khờ khệch và ngốc nghếch. Bà khẽ mỉm cười nhìn nó. Tính nó thật khó hiểu, bỗng điện thoại của nó reo lên, nó bắt máy.
- Alo ai đấy ạ?
- “Anh đây.”
- Anh…
Nó vui mừng, hắn vừa đi qua thấy nó vui mừng thì ngạc nhiên đứng lại nghe. Nó cười toe toét khiến hắn ngạc nhiên. Nó nói tiếp.
- Lâu lắm em mới nhận được điện thoại của anh đấy. Anh bỏ đi Mĩ bỏ em một mình buồn kinh.
Nó chu mỏ đáng yêu phụng phịu nói làm hắn thấy khó chịu rồi nhé. Đầu dây bên kia khẽ mỉm cười, giọng nói có chút hơi buồn.
- “Em kết hôn rồi sao?”
- Ừ, em vừa kết hôn hôm qua xong nhưng mà chỉ là trên giấy tờ thôi. Sau bốn năm em sẽ được tự do. Anh mà đợi được đến lúc đó thì em vẫn đồng ý đấy.
Nó nói đùa nhưng làm cho hắn tức giận, nóng giận lên đến đỉnh điểm. Bà ngồi nhìn nó khẽ mỉm cười và cũng biết hắn đang đứng ngoài kia rồi nhưng vẫn để nó tự nhiên không nói gì. Nó vẫn còn cười toe toét được mới sợ. Dường như nó còn chẳng để ý có bà đang ngồi trước mặt.
- Anh sẽ về nước hả?
- “Ừ, anh sắp về rồi. Bao giờ về anh sẽ nói với em.”
- Ừm, em nhớ anh lắm đó. Tự dưng anh bỏ đi Mĩ làm em buồn muốn chết à, chẳng còn ai bên cạnh em chăm sóc em nữa à. Lần này anh về phải mua quà đền bù cho em đó.
- “Vậy em thích quà gì?”
- Em thích gì á…..
Nó trầm ngâm suy nghĩ đang định nói thì điện thoại của nó bị giật mất. Nó quay lại nhìn thì ra đó là hắn. Nhìn mặt hắn bây giờ rất sát khí nhìn nó rồi kéo tay nó đi lên lầu trước sự ngạc nhiên của người lớn. Bà quản gia thì chỉ ngồi cười nhìn hai đứa trẻ.
- Anh bị sao vậy? Tự dưng giật điện thoại của tôi là sao?
- Có chồng rồi mà vẫn ăn nói vô tư với người con trai khác là sao?
- Thì đã làm sao? Có luật nào cấm à?
- Chồng không thích.
Có vẻ hắn đã giận rồi quay đi chỗ khác, nó thấy mình cũng hơi hơi có xíu là có lỗi. Có lẽ nó nên để ý đến cảm nhận của hắn vì dù sao nó cũng biết hắn yêu nó mà. Nó tiến đến ôm lấy hắn từ phía sau và dở trò cute với hắn.
- Vợ biết lỗi rồi chồng tha cho vợ lần này nhé. Người đó chỉ là bạn cũ của vợ thôi à. Dù sao có muốn vợ với người đó cũng đâu thể đến với nhau. Chồng cho phép mới lạ.
Hắn khẽ cười thầm trong lòng khi nó gọi chồng và xưng vợ rồi còn biết lỗi nhưng hắn đâu phải hạng vừa đâu. Hắn không nói gì tức giận bỏ vào bên trong và nằm trên chiếc giường êm ái không chú ý đến nó. Nó nghĩ chắc hắn giận nó thật rồi nên nó mon men nhẹ nhàng tiến vào nhìn hắn. Nó ngồi bên cạnh hắn.
- Chồng giật thiệt hả? Vợ biết lỗi rồi mà. Vợ hứa từ nay có gì cũng nói với chồng hết à. Chồng à…..chồng ơi………
Nó lay lay hắn nhưng vẫn vô tác dụng, hắn thì vẫn cười thầm khoái trá vì nó đã mắc bẫy. Nó lại lon ton chạy sang bên kia nằm xuống đối diện với hắn.
- Chồng tha cho vợ đi mà. Giận vợ là mất đẹp trai đó.
Nó chơi từ chiêu nài nỉ sang công kích nhưng mà vô tác dụng với hắn. Biết không ăn thua nó đứng dậy toan bỏ đi nhưng hắn đã túm lấy tay nó, kéo nó nằm gọn trong lòng mình. Đầu nó gối lên cánh tay chắc khỏe của hắn, nó ngạc nhiên.
- Tha cho vợ đó.
Hắn cười làm nó biết mình mắc bẫy tên chồng ma ranh này. Nó giận dỗi quay mặt đi thì hắn càng ôm chặt lấy nó.
- Vợ hứa rồi đó nhé. Lần sau mà còn thế nữa chồng giận thiệt luôn đó.
- Biết rồi. Giờ thì buông ra, tôi phải xuống nhà.
Nó quay ngoắt thái độ làm hắn không vui, hắn xoáy người nó đối diện với mình. Hắn nhìn nó.
- Chồng không thích thái độ đó của vợ đâu.
- Biết rồi.
Nó không nói gì nữa, nó nghĩ đôi khi như vậy cũng tốt. Cặp đôi này xem ra khó khăn à nha.
- Hàn Phong buông tôi ra….
- Vợ ngoan nào, để chồng nằm ngủ một chút.
- Muốn ngủ thì ngủ một mình ấy.
Nó bực dọc nói, hắn khẽ mở mắt nhìn nó nhưng vẫn trong trạng thái ôm chặt nó.
- Vợ giận khi không được đi tuần trăng mật sao?
- Đồ khùng, anh có bị làm sao không đó. Tôi muốn anh bỏ tôi ra.
- Kệ vợ, chồng muốn ôm vợ ngủ chút nữa.
Lúc này hắn cứ y như đứa con nít không chịu buông tha nó và muốn là phải có. Nó thì la hét lên.
- Buông tôi ra….cứu với…..
Với hắn không được thì nó kêu cứu nhưng căn phòng cách âm này nó có hét bằng trời cũng không được gì. Nó bất lực nằm yên cho hắn ôm. Trong khi đó dưới nhà mọi người đang dùng bữa sáng, còn có cả ông Trần cũng ở đó nữa. Mãi một lúc nó cùng hắn bước xuống nhà, hắn thì mặc trang phục bình thường hằng ngày và nó cũng vậy. Cả hai cúi chào mọi người rồi ngồi vào bàn ăn.
- Vợ chồng giả thôi có cần như vậy không?
Bà Hàn lên tiếng, nó không nói gì biết bà ám chỉ nó. Hắn thấy vậy vừa kéo ghế cho nó ngồi vừa nói.
- Mẹ nói gì kì vậy? Vợ chồng thì phải tình cảm chứ? Chỉ có ba mẹ nghĩ cuộc hôn nhân này là giả thôi.
- Này….
Nó khẽ giật áo nhìn hắn ý nói hắn bớt môm đi nhưng hắn bỏ ngoài tai. Ông Trần nhìn nó mỉm cười.
- Con gái chắc không có vấn đề gì chứ?
- A….dạ?
Nó đang uống nước suýt nữa thì phun cả ra. Nó ngạc nhiên nhìn người đang ngồi ngay cạnh mình và lên tiếng.
- Chỉ là giả vờ nhưng sao ngài phải nói cháu là con gái độc nhất của ngài làm gì?
- Ơ cái con bé này, ba con mà còn nói vậy à? Ta có mỗi mình con thôi đấy. Con rể Hàn, con mà làm tổn thương con gái yêu của ta là không xong đâu đấy.
- Vâng.
Hắn khẽ mỉm cười nhìn nó, Băng đưa cho hắn và nó một tệp tài liệu gì đó và nói.
- Đây là những địa điểm hưởng tuần trăng mật. Anh chị cứ thong thả mà chọn.
- Không cần hưởng tuần trăng mật gì đâu. Cuộc hôn nhân này là giả mà.
Nó cười trừ, hắn thấy nó bối rối và không thích thì hắn cũng đồng tình với nó. Sau bữa sáng họ uống trà nói chuyện còn nó thì ngồi trong nhà ăn và nhìn bà quản gia.
- Sao lại như vậy ạ?
- Dù sao ba cháu cũng không có con cái gì, ta cũng nói nhận con nuôi nhưng thằng bé vui vẻ kêu sẽ nhận cháu làm con gái yêu luôn. Cũng tốt mà.
- Cháu thấy không ổn tẹo nào hết. Ôi cháu điên lên mất.
Nó vò đầu bứt tóc nhìn rất khờ khệch và ngốc nghếch. Bà khẽ mỉm cười nhìn nó. Tính nó thật khó hiểu, bỗng điện thoại của nó reo lên, nó bắt máy.
- Alo ai đấy ạ?
- “Anh đây.”
- Anh…
Nó vui mừng, hắn vừa đi qua thấy nó vui mừng thì ngạc nhiên đứng lại nghe. Nó cười toe toét khiến hắn ngạc nhiên. Nó nói tiếp.
- Lâu lắm em mới nhận được điện thoại của anh đấy. Anh bỏ đi Mĩ bỏ em một mình buồn kinh.
Nó chu mỏ đáng yêu phụng phịu nói làm hắn thấy khó chịu rồi nhé. Đầu dây bên kia khẽ mỉm cười, giọng nói có chút hơi buồn.
- “Em kết hôn rồi sao?”
- Ừ, em vừa kết hôn hôm qua xong nhưng mà chỉ là trên giấy tờ thôi. Sau bốn năm em sẽ được tự do. Anh mà đợi được đến lúc đó thì em vẫn đồng ý đấy.
Nó nói đùa nhưng làm cho hắn tức giận, nóng giận lên đến đỉnh điểm. Bà ngồi nhìn nó khẽ mỉm cười và cũng biết hắn đang đứng ngoài kia rồi nhưng vẫn để nó tự nhiên không nói gì. Nó vẫn còn cười toe toét được mới sợ. Dường như nó còn chẳng để ý có bà đang ngồi trước mặt.
- Anh sẽ về nước hả?
- “Ừ, anh sắp về rồi. Bao giờ về anh sẽ nói với em.”
- Ừm, em nhớ anh lắm đó. Tự dưng anh bỏ đi Mĩ làm em buồn muốn chết à, chẳng còn ai bên cạnh em chăm sóc em nữa à. Lần này anh về phải mua quà đền bù cho em đó.
- “Vậy em thích quà gì?”
- Em thích gì á…..
Nó trầm ngâm suy nghĩ đang định nói thì điện thoại của nó bị giật mất. Nó quay lại nhìn thì ra đó là hắn. Nhìn mặt hắn bây giờ rất sát khí nhìn nó rồi kéo tay nó đi lên lầu trước sự ngạc nhiên của người lớn. Bà quản gia thì chỉ ngồi cười nhìn hai đứa trẻ.
- Anh bị sao vậy? Tự dưng giật điện thoại của tôi là sao?
- Có chồng rồi mà vẫn ăn nói vô tư với người con trai khác là sao?
- Thì đã làm sao? Có luật nào cấm à?
- Chồng không thích.
Có vẻ hắn đã giận rồi quay đi chỗ khác, nó thấy mình cũng hơi hơi có xíu là có lỗi. Có lẽ nó nên để ý đến cảm nhận của hắn vì dù sao nó cũng biết hắn yêu nó mà. Nó tiến đến ôm lấy hắn từ phía sau và dở trò cute với hắn.
- Vợ biết lỗi rồi chồng tha cho vợ lần này nhé. Người đó chỉ là bạn cũ của vợ thôi à. Dù sao có muốn vợ với người đó cũng đâu thể đến với nhau. Chồng cho phép mới lạ.
Hắn khẽ cười thầm trong lòng khi nó gọi chồng và xưng vợ rồi còn biết lỗi nhưng hắn đâu phải hạng vừa đâu. Hắn không nói gì tức giận bỏ vào bên trong và nằm trên chiếc giường êm ái không chú ý đến nó. Nó nghĩ chắc hắn giận nó thật rồi nên nó mon men nhẹ nhàng tiến vào nhìn hắn. Nó ngồi bên cạnh hắn.
- Chồng giật thiệt hả? Vợ biết lỗi rồi mà. Vợ hứa từ nay có gì cũng nói với chồng hết à. Chồng à…..chồng ơi………
Nó lay lay hắn nhưng vẫn vô tác dụng, hắn thì vẫn cười thầm khoái trá vì nó đã mắc bẫy. Nó lại lon ton chạy sang bên kia nằm xuống đối diện với hắn.
- Chồng tha cho vợ đi mà. Giận vợ là mất đẹp trai đó.
Nó chơi từ chiêu nài nỉ sang công kích nhưng mà vô tác dụng với hắn. Biết không ăn thua nó đứng dậy toan bỏ đi nhưng hắn đã túm lấy tay nó, kéo nó nằm gọn trong lòng mình. Đầu nó gối lên cánh tay chắc khỏe của hắn, nó ngạc nhiên.
- Tha cho vợ đó.
Hắn cười làm nó biết mình mắc bẫy tên chồng ma ranh này. Nó giận dỗi quay mặt đi thì hắn càng ôm chặt lấy nó.
- Vợ hứa rồi đó nhé. Lần sau mà còn thế nữa chồng giận thiệt luôn đó.
- Biết rồi. Giờ thì buông ra, tôi phải xuống nhà.
Nó quay ngoắt thái độ làm hắn không vui, hắn xoáy người nó đối diện với mình. Hắn nhìn nó.
- Chồng không thích thái độ đó của vợ đâu.
- Biết rồi.
Nó không nói gì nữa, nó nghĩ đôi khi như vậy cũng tốt. Cặp đôi này xem ra khó khăn à nha.
Tác giả :
Kid Cat Chibi