Nếu Không Đẻ Được, Anh Có Bỏ Em Không?
Chương 115
Nãy Vinh có kêu mua thêm đồ ăn, tôi mua 2 tô bún bò và 2 ly sinh tố bơ. Vinh bỏ tôi đầu hẻm nhà chị Ngọc, dặn dò cẩn thận rồi chạy về.
Chị Ngọc mở cửa, nhìn chị ko chút sức sống, 2 mắt quầng thâm, đầu tóc bết chắc chưa gội, mắt lờ lờ, ko hẳn gầy nhưng nhìn gộc lắm.
- Em đi qua đây bằng gì? Mà em mua cái gì tùm lum vậy?
- Em đi xe ôm qua, sáng chị chở em đi làm đi, chiều chồng em chạy ngang đón em về.
- Uhm, chị nhức đầu quá.
Tôi vô trong, căn nhà lớn, 2 lầu, phòng khách vẫn gọn gàng nhưng nhà bếp hơi dơ, đồ nhiều chưa giặt, với lại nhà bụi nhiều.
- Chị ăn gì chưa?
- Nãy chị lục tủ lạnh hâm đồ ăn cũ ăn rồi.
- Em có mua bún bò cho chị, cho em nữa. Sinh tố bơ nè chị.
Chị ngồi trên ghế trong nhà bếp, hút ly sinh tố rột rột, mặt thất thần. Tôi cũng ko dám hỏi nhiều tới nổi đau của chị. Nhưng phải chia sẻ, quan trọng là chia sẻ thế nào đây.
- Em gội đầu cho chị nha, đầu chị tóc bết hết rồi.
- Uhm
Tôi nói gì, để nghị gì chị cũng đồng ý, kiểu như vô thức. Chị đi vô toilet, ngồi cuối đầu cho tôi gội đầu. Tôi mở vòi sen nước nóng, lấy khăn choàng qua vai chị, rồi bắt đầu gội. Xong chị tửa mặt, tôi ghim điện máy sấy sấy tóc cho chị.
- Em dọn dẹp phụ chị nha, nhà hơi bừa bộn, chị mệt thì em làm phụ cho.
- Thôi em để đó, mai chị kêu người tới làm.
- Ko sao đâu, em quét rồi lau sơ nhà, rửa mấy cái chén dĩa dơ, em dọn tủ lạnh là xong mà. Em thấy cũng ko nhiều, chị ngồi nghỉ đi.
- Uhm, vậy cảm ơn em, em làm sơ thôi, kiểu gì mai chị cũng kêu người ta tới giặt đồ và lau lầu.
- Dạ em dọn sơ thôi
Chị cũng thất thần, ra phòng khách ngồi rót nước uống, mà cái bình ko còn nước, thấy vậy tôi mới đi lấy chai nước cho chị. Chị uống nước và mở tv. Điện thoại chị reo, thấy chị mừng rỡ
- Alo, con nghe mẹ. - Dạ, dạ con vô liền. – Dạ.
Chị ngồi bật dậy
- Mẹ chồng chị gọi kêu chị vô bệnh viện, chồng chị đòi gặp chị.
- Em đi với chị được ko?
Chị suy nghĩ vài giây
- Uhm, đi chung với chị đi.
Tôi vốn vừa tò mò xem mấy người bên đó họ đối xử với chị ra sao, 1 phần tôi muốn đi để bảo vệ chị.
Chị đi nhanh vô phòng, thay cái quần tây và áo sơ mi, tuổi chị nhiều hơn tôi, ăn mặc cũng có phần chỉnh tề hơn. Chị đeo đồng hồ, chải đầu nhanh và cột tóc.
- Nhìn mặt chị ghê lắm ko Dung?
- Ghê!
- Giờ sao?
- Chị cứ để yên đi, chồng chị như vậy thì chị xuống sắc là đúng rồi, vô cho chồng chị thấy chứ.
- Ừ thôi đi em.
- Tối rồi hay đi taxi đi chị.
- Cũng được.
Chị Ngọc khoác cái áo khoác, tôi gọi taxi. 2 chị em tới bệnh viện cấp cứu Trưng Vương. Vừa tới cửa của khu cấp cứu đã thấy mấy người ra đón chị Ngọc, 2 vô em chồng chỉ, 2 người nhìn cũng xinh gái lắm, họ nhìn sơ tôi gật đầu chào rồi tiến lại nắm tay chị
- Chị hai, chị vô trỏng đừng nói gì cho ảnh buồn đó nghe, tụi này nói trước, chị ko làm đúng thì ba mẹ la chị chịu đó nghe!
Cái giọng đó là họ dặn dò hay đe doạ ko biết. Chị Ngọc ko trả lời quay ra nói nhỏ với tôi
- Dung ngoài đây chờ chị chút nha.
- Dạ, chị cứ vô với ảnh đi.
Chị tất tả chạy vô trong, 2 người đó đi theo chị, tôi đứng chờ ở ngoài. Tôi đi qua đi lại, rồi đi tới phòng nhìn vô, xung quanh còn có thêm 2 người chắc ba mẹ chồng chỉ. Thấy chồng chị đã được ngồi dựa giường, tay nắm tay chị, 2 vợ chồng nói gì mà chị cứ gật đầu lia lịa.
Gia đình chị Ngọc cũng neo lắm, ba má chỉ bệnh mất sớm, dòng họ thì ở tứ xứ người thì ở quê nội là Bạc Liêu, người thì ở quê ngoại là Bình Phước. Ngày trước chị vô học đại học rồi lấy chồng, sau đó em gái chị cũng vô học và đi làm được mấy năm rồi có chồng và theo chồng về Bắc, nhà chồng bên đó cũng khó chịu nên chị em ít gặp nhau. Nhiều lúc chị tâm sự với tôi còn nhiều hơn với em chỉ nữa.
Khoảng nửa tiếng, thấy bác sĩ vô khám, chị Ngọc mới đi ra, đi ra còn có mẹ chồng chỉ. Tôi đang ngồi dạy ghế nhựa dọc hành lanh chờ, chị và bà đi ra
- Tôi đã triệt con nhỏ kia rồi, nó trốn về quê rồi. Bây giờ còn cô, cô và con tôi cũng đã ký đơn ly dị. Tài sản hai người tôi ko nhúng tay vô nữa nhưng tôi mong cô đừng qua lại nữa. Thủ tục giải quyết xong, tiền bạc chia xong thì cô cũng nên lảng đi đâu luôn đi. Thằng Thanh nó cũng gần 40 rồi, cô nên để cho nó có vợ con với, tôi ko nói nhiều nữa. Nếu có thương nó thì mong cô đừng ích kỷ.
- Dạ, con biết rồi, thủ tục hoàn tất con sẽ ko bao giờ xuất hiện trước mặt gia đình.
- Cảm ơn cô.
- Cho dù anh Thanh sao thì mẹ cũng đừng gọi con, đừng làm phiền con. Lỗi của con chỉ là ko có con được, ngoài ra con ko có lỗi gì hết. Con cũng chịu đựng suốt thời gian qua, mẹ có thương hay ko thương thì giờ con cũng ko cần. Con đã quyết thì con sẽ làm, chỉ mong mẹ và gia đình đừng làm phiền con. Nhìn ảnh khoẻ là con an tâm rồi.
Người phụ nữ kia im lặng, mặt hơi gượng. Chị Ngọc nhìn tôi hất mặt
- Về thôi em. Chào” bác”!
Tôi cũng gật đầu chào người phụ nữ kia rồi chị nắm tay tôi đi thật chậm và khoan thai. Tôi hơi bị bất ngờ với cách xử trí của chị, nhưng cũng thấy phấn khởi vì chị ko yếu đuối khóc lóc như tôi tưởng tượng.
Chỉ tỉnh chưa từng thấy, vẫn bước đi, ko nói gì nhưng chị nắm tay tôi chặt lắm.
- Chị ơi, chị có sao ko?
- Ko em, chính thức giải thoát, cho chị, cho anh Thanh.
- Chị ko buồn sao?
- Chị nghĩ chị sẽ khóc dữ lắm, nhưng nếu chị khóc thì người ta sẽ coi thường chị, họ coi thường và vùi dập chị đủ rồi. Chị phải giữ lại chút hình ảnh cuối cùng chứ em!
- Thiệt ko chị? Em nhìn chị vậy em sợ quá.
- Thiệt mà, xong rồi em à. Em có gì cũng phải mạnh mẽ như chị nha.
Tôi im lặng đi theo chị, ko lẻ chỉ 1 khắc thôi mà tâm lý con người ta thay đổi dữ vậy sao? Họ đã nói gì trong đó mà chị Ngọc đã khác hẳn? Khi mới bước vô, tôi nhìn qua cửa sổ vẫn thấy chị khóc bên chồng chị mà. Vừa nãy chị gọi là mẹ thì lát sau đã “ chào bác “, tôi rùng mình luôn
- Chị cắt đứt với chồng chị luôn hả?
- Uhm, chồng cũ!
- Rồi chị tính sao?
- Sao là sao em?
- Chị có nghỉ làm ko?
- Chắc có, xong chị sẽ bán nhà, chi thêm ít tiền và về quê mở nhà trẻ.
- Quê nào?
- Bình Phước em.
- Thôi về ngủ mai tỉnh táo rồi tính được ko chị?
- Uhm, tuỳ em. Nhà còn bún bò phải ko? Chị đói
- Dạ còn.
Mặc cho tôi bỡ ngỡ, còn chị vẫn rất kỳ lạ. Về nhà, chị hâm bún lên ăn, ăn xong 2 chị em súc miệng đi ngủ. Ko gian đặc quánh đến kỳ lạ, tôi muốn chia sẻ nhưng cảm giác chị vừa xây 1 bức tường ko cho tôi trèo qua vậy, làm tôi cứ im im ko dám mở lời, nếu nói ko phải lại sợ chị buồn, sợ chị tổn thương. Vô phòng, chuẩn bị tắt đèn thì tôi thấy chị lấy nước và uống thuốc gì đó
- Ủa, chị Ngọc, chị uống thuốc gì vậy?
- Thuốc ngủ lá cây em
- Sao lại uống thuốc ngủ?
- À, thuốc này chị uống từ lâu lâu lắm rồi, ko phải thuốc mạnh để tự sát đâu em. Thuốc lá cây thiên nhiên dễ ngủ chút thôi.
Vừa nói chị vừa chìa cái hộp thuốc ra cho tôi đọc, đúng là ghi thuốc ngủ lá cây Mimosa.
Tôi nhắn tin với Vinh là bây giờ tôi ngủ, 2 chị em tắt đèn, lên giường nằm
- Chúc em ngủ ngon!
- Dạ, chị cũng ngủ ngon nha.
- Uhm, chắc chắn chị sẽ ngủ ngon.
Chị Ngọc mở cửa, nhìn chị ko chút sức sống, 2 mắt quầng thâm, đầu tóc bết chắc chưa gội, mắt lờ lờ, ko hẳn gầy nhưng nhìn gộc lắm.
- Em đi qua đây bằng gì? Mà em mua cái gì tùm lum vậy?
- Em đi xe ôm qua, sáng chị chở em đi làm đi, chiều chồng em chạy ngang đón em về.
- Uhm, chị nhức đầu quá.
Tôi vô trong, căn nhà lớn, 2 lầu, phòng khách vẫn gọn gàng nhưng nhà bếp hơi dơ, đồ nhiều chưa giặt, với lại nhà bụi nhiều.
- Chị ăn gì chưa?
- Nãy chị lục tủ lạnh hâm đồ ăn cũ ăn rồi.
- Em có mua bún bò cho chị, cho em nữa. Sinh tố bơ nè chị.
Chị ngồi trên ghế trong nhà bếp, hút ly sinh tố rột rột, mặt thất thần. Tôi cũng ko dám hỏi nhiều tới nổi đau của chị. Nhưng phải chia sẻ, quan trọng là chia sẻ thế nào đây.
- Em gội đầu cho chị nha, đầu chị tóc bết hết rồi.
- Uhm
Tôi nói gì, để nghị gì chị cũng đồng ý, kiểu như vô thức. Chị đi vô toilet, ngồi cuối đầu cho tôi gội đầu. Tôi mở vòi sen nước nóng, lấy khăn choàng qua vai chị, rồi bắt đầu gội. Xong chị tửa mặt, tôi ghim điện máy sấy sấy tóc cho chị.
- Em dọn dẹp phụ chị nha, nhà hơi bừa bộn, chị mệt thì em làm phụ cho.
- Thôi em để đó, mai chị kêu người tới làm.
- Ko sao đâu, em quét rồi lau sơ nhà, rửa mấy cái chén dĩa dơ, em dọn tủ lạnh là xong mà. Em thấy cũng ko nhiều, chị ngồi nghỉ đi.
- Uhm, vậy cảm ơn em, em làm sơ thôi, kiểu gì mai chị cũng kêu người ta tới giặt đồ và lau lầu.
- Dạ em dọn sơ thôi
Chị cũng thất thần, ra phòng khách ngồi rót nước uống, mà cái bình ko còn nước, thấy vậy tôi mới đi lấy chai nước cho chị. Chị uống nước và mở tv. Điện thoại chị reo, thấy chị mừng rỡ
- Alo, con nghe mẹ. - Dạ, dạ con vô liền. – Dạ.
Chị ngồi bật dậy
- Mẹ chồng chị gọi kêu chị vô bệnh viện, chồng chị đòi gặp chị.
- Em đi với chị được ko?
Chị suy nghĩ vài giây
- Uhm, đi chung với chị đi.
Tôi vốn vừa tò mò xem mấy người bên đó họ đối xử với chị ra sao, 1 phần tôi muốn đi để bảo vệ chị.
Chị đi nhanh vô phòng, thay cái quần tây và áo sơ mi, tuổi chị nhiều hơn tôi, ăn mặc cũng có phần chỉnh tề hơn. Chị đeo đồng hồ, chải đầu nhanh và cột tóc.
- Nhìn mặt chị ghê lắm ko Dung?
- Ghê!
- Giờ sao?
- Chị cứ để yên đi, chồng chị như vậy thì chị xuống sắc là đúng rồi, vô cho chồng chị thấy chứ.
- Ừ thôi đi em.
- Tối rồi hay đi taxi đi chị.
- Cũng được.
Chị Ngọc khoác cái áo khoác, tôi gọi taxi. 2 chị em tới bệnh viện cấp cứu Trưng Vương. Vừa tới cửa của khu cấp cứu đã thấy mấy người ra đón chị Ngọc, 2 vô em chồng chỉ, 2 người nhìn cũng xinh gái lắm, họ nhìn sơ tôi gật đầu chào rồi tiến lại nắm tay chị
- Chị hai, chị vô trỏng đừng nói gì cho ảnh buồn đó nghe, tụi này nói trước, chị ko làm đúng thì ba mẹ la chị chịu đó nghe!
Cái giọng đó là họ dặn dò hay đe doạ ko biết. Chị Ngọc ko trả lời quay ra nói nhỏ với tôi
- Dung ngoài đây chờ chị chút nha.
- Dạ, chị cứ vô với ảnh đi.
Chị tất tả chạy vô trong, 2 người đó đi theo chị, tôi đứng chờ ở ngoài. Tôi đi qua đi lại, rồi đi tới phòng nhìn vô, xung quanh còn có thêm 2 người chắc ba mẹ chồng chỉ. Thấy chồng chị đã được ngồi dựa giường, tay nắm tay chị, 2 vợ chồng nói gì mà chị cứ gật đầu lia lịa.
Gia đình chị Ngọc cũng neo lắm, ba má chỉ bệnh mất sớm, dòng họ thì ở tứ xứ người thì ở quê nội là Bạc Liêu, người thì ở quê ngoại là Bình Phước. Ngày trước chị vô học đại học rồi lấy chồng, sau đó em gái chị cũng vô học và đi làm được mấy năm rồi có chồng và theo chồng về Bắc, nhà chồng bên đó cũng khó chịu nên chị em ít gặp nhau. Nhiều lúc chị tâm sự với tôi còn nhiều hơn với em chỉ nữa.
Khoảng nửa tiếng, thấy bác sĩ vô khám, chị Ngọc mới đi ra, đi ra còn có mẹ chồng chỉ. Tôi đang ngồi dạy ghế nhựa dọc hành lanh chờ, chị và bà đi ra
- Tôi đã triệt con nhỏ kia rồi, nó trốn về quê rồi. Bây giờ còn cô, cô và con tôi cũng đã ký đơn ly dị. Tài sản hai người tôi ko nhúng tay vô nữa nhưng tôi mong cô đừng qua lại nữa. Thủ tục giải quyết xong, tiền bạc chia xong thì cô cũng nên lảng đi đâu luôn đi. Thằng Thanh nó cũng gần 40 rồi, cô nên để cho nó có vợ con với, tôi ko nói nhiều nữa. Nếu có thương nó thì mong cô đừng ích kỷ.
- Dạ, con biết rồi, thủ tục hoàn tất con sẽ ko bao giờ xuất hiện trước mặt gia đình.
- Cảm ơn cô.
- Cho dù anh Thanh sao thì mẹ cũng đừng gọi con, đừng làm phiền con. Lỗi của con chỉ là ko có con được, ngoài ra con ko có lỗi gì hết. Con cũng chịu đựng suốt thời gian qua, mẹ có thương hay ko thương thì giờ con cũng ko cần. Con đã quyết thì con sẽ làm, chỉ mong mẹ và gia đình đừng làm phiền con. Nhìn ảnh khoẻ là con an tâm rồi.
Người phụ nữ kia im lặng, mặt hơi gượng. Chị Ngọc nhìn tôi hất mặt
- Về thôi em. Chào” bác”!
Tôi cũng gật đầu chào người phụ nữ kia rồi chị nắm tay tôi đi thật chậm và khoan thai. Tôi hơi bị bất ngờ với cách xử trí của chị, nhưng cũng thấy phấn khởi vì chị ko yếu đuối khóc lóc như tôi tưởng tượng.
Chỉ tỉnh chưa từng thấy, vẫn bước đi, ko nói gì nhưng chị nắm tay tôi chặt lắm.
- Chị ơi, chị có sao ko?
- Ko em, chính thức giải thoát, cho chị, cho anh Thanh.
- Chị ko buồn sao?
- Chị nghĩ chị sẽ khóc dữ lắm, nhưng nếu chị khóc thì người ta sẽ coi thường chị, họ coi thường và vùi dập chị đủ rồi. Chị phải giữ lại chút hình ảnh cuối cùng chứ em!
- Thiệt ko chị? Em nhìn chị vậy em sợ quá.
- Thiệt mà, xong rồi em à. Em có gì cũng phải mạnh mẽ như chị nha.
Tôi im lặng đi theo chị, ko lẻ chỉ 1 khắc thôi mà tâm lý con người ta thay đổi dữ vậy sao? Họ đã nói gì trong đó mà chị Ngọc đã khác hẳn? Khi mới bước vô, tôi nhìn qua cửa sổ vẫn thấy chị khóc bên chồng chị mà. Vừa nãy chị gọi là mẹ thì lát sau đã “ chào bác “, tôi rùng mình luôn
- Chị cắt đứt với chồng chị luôn hả?
- Uhm, chồng cũ!
- Rồi chị tính sao?
- Sao là sao em?
- Chị có nghỉ làm ko?
- Chắc có, xong chị sẽ bán nhà, chi thêm ít tiền và về quê mở nhà trẻ.
- Quê nào?
- Bình Phước em.
- Thôi về ngủ mai tỉnh táo rồi tính được ko chị?
- Uhm, tuỳ em. Nhà còn bún bò phải ko? Chị đói
- Dạ còn.
Mặc cho tôi bỡ ngỡ, còn chị vẫn rất kỳ lạ. Về nhà, chị hâm bún lên ăn, ăn xong 2 chị em súc miệng đi ngủ. Ko gian đặc quánh đến kỳ lạ, tôi muốn chia sẻ nhưng cảm giác chị vừa xây 1 bức tường ko cho tôi trèo qua vậy, làm tôi cứ im im ko dám mở lời, nếu nói ko phải lại sợ chị buồn, sợ chị tổn thương. Vô phòng, chuẩn bị tắt đèn thì tôi thấy chị lấy nước và uống thuốc gì đó
- Ủa, chị Ngọc, chị uống thuốc gì vậy?
- Thuốc ngủ lá cây em
- Sao lại uống thuốc ngủ?
- À, thuốc này chị uống từ lâu lâu lắm rồi, ko phải thuốc mạnh để tự sát đâu em. Thuốc lá cây thiên nhiên dễ ngủ chút thôi.
Vừa nói chị vừa chìa cái hộp thuốc ra cho tôi đọc, đúng là ghi thuốc ngủ lá cây Mimosa.
Tôi nhắn tin với Vinh là bây giờ tôi ngủ, 2 chị em tắt đèn, lên giường nằm
- Chúc em ngủ ngon!
- Dạ, chị cũng ngủ ngon nha.
- Uhm, chắc chắn chị sẽ ngủ ngon.
Tác giả :
MrBigMrsQ