Nếu Gặp Lại Nhau
Chương 19: Tình cờ trông thấy anh
Anh Tuấn dẫn nó về một ngôi nhà có một lầu và mở cửa cho nó vào.nó bước vào nhìn xưng quanh.trước mặt nó có một bộ ghế sofa đen và cái bàn nhỏ với một bình bông hồng đỏ giả không hề có hạt bụi nào rất sạch nhưng trong nhà chẳng một bóng người khiến cho nó hơi ngạc nhiên.
"ủa hai bác đâu"
Anh Tuấn để chia khoá xuống bàn và nói
"cha mẹ Tuấn đi dân qua Mỹ lâu rồi"
nó để balô trắng của mình xuống ghế sofa và hỏi giọng tò mò
"vậy tại sao nhà không hề có hạt bụi"
Anh Tuấn đang rớt hai ly nước.cậu nói khẽ
"chắc em ấy lại về"
"hả?"
nó trợn tròm mắt khi Anh Tuấn nói như vậy.vì nó hiểu người mà cậu đang nói đến là bạn gái đã mất của cậu.giờ trong lòng nó cảm thấy hơi sợ.không lẽ nhà này có ma hay sao.lúc này Anh Tuấn bỗng nhiên bật cười.nhìn thấy cậu cười vui như thế thì nó biết mình đã bị lừa.nó chạy đến đánh vào vai Anh Tuấn và nói
"đám chọc Phong nè"
Anh Tuấn vắn giữ nụ cười tươi và nói
"ui đau! Tuấn chỉ giỡn chút thôi mà.hôm qua Tuấn đã gọi về cho dì của Tuấn nhờ dì ấy qua dọn dẹp và mua chút đồ ăn dể trong tủ lạnh.chắc Phong cũng đói rồi để Tuấn vào bếp nấu gì cho chúng ta ăn nhé"
nó cười nhẹ và gật đầu.Anh Tuấn liền chạy vào bếp.giờ chỉ còn một mình nó ở phòng khách rồi nó bước ra cửa nhìn bầu trời.đúng là ở dưới quê có nhiều sao và sáng hơn ở thành phố.nó tựa vào cốt nhà rồi thở dài và hỏi thầm
"đầy là nơi mà anh ấy sinh và lớn lên sao"
hình như nó đang nhớ đến một hình bóng.đang nhớ đến một ai đó.một người mà chẳng biết còn nhớ nó hay đã quên mất nó từ lâu rồi.
"reng...reng"
tiếng điện thoại vang lên phá mất khoảnh cách yên bình của nó.nó quay lưng bước vào ghế sofa lấy điện thoại từ balô ra và nghe máy.
"alo Phong nghe nè anh hai Vũ"
"mọi chuyện tốt chứ em gái"
"dạ tốt anh hai Vũ.bên ông chủ Dương đã đồng ý bản hộp đồng của chúng ta rồi ạ"
"hai không hỏi về công việc mà hai hỏi chuyện của em gái kìa"
"dạ....không có gì...Phong đang ở nhà của Tuấn ạ.rất tốt anh hai Vũ đừng lo nữa"
"ừ nếu có chuyện gì thì gọi cho hai liền nha"
"dạ Phong biết rồi.bay anh hai Vũ"
sau khi nói chuyện điện thoại với Tân Vũ xong thì nó ngồi xuống bộ ghế sofa đen và vô tình thấy sau bình bông hồng đỏ giả có một khung hình nhỏ.nó vì tò mò cầm khung hình ấy lên xem.thì ra là hình của Anh Tuấn với cô gái cũ.nhìn hai người trong tấm hình thật hạnh phúc.cô bé đúng là rất dễ thương .vừa lúc đó Anh Tuấn từ bếp bưng hai tô mì ra và nói
"có đồ ăn rồi đây"
nó liền bỏ khung hình xuống bàn.nó nói
"à....thơm quá"
Anh Tuấn đặt hai tô mì xuống bàn.trong hai tô mì đều có trứng gà và rau xanh trông rất ngon.nó và Anh Tuấn vui vẻ cùng ăn mì rồi sau khi ăn xong thì Anh Tuấn đưa nó lên lầu và nói
"trên này có ba phòng.hay là Phong ở phòng của cha mẹ Tuấn nha.phòng đó rộng lắm và có phòng tắm riêng nữa"
nó nhẹ gật đầu
"sao cũng được"
Anh Tuấn mở cửa phòng cho nó vào
"có gì thì lớn tiếng gọi nha.Tuấn ở phòng bên cạnh.chúc Phong ngủ ngon"
nó cười nhẹ và gật đầu
"Tuấn cũng ngủ ngon"
có lẽ vì quá mệt nên vừa ngã lưng xuống giường thì nó và Anh Tuấn đều liền ngủ thiếp đi tới sáng...theo lời đã hứa mỗi ngày nó và Anh Tuấn đều đến tiệm ông chủ Dương làm giúp những việc nhỏ.như trang trí tủ bánh thật đẹp.Hoàng Nhân cứ đi theo nó mãi.nó ở đâu thì anh ta ở đó.hình cảnh này khiến cho Anh Tuấn thật bực mình.cậu thật lòng muốn kéo anh ta ra khỏi nó và lớn tiếng nói rằng cậu không cho phép bất cứ người con trai nào tán tinh nó nữa bởi vì nó là người mà cậu yêu nhưng có vẻ cậu không dũng cảm để làm điều đó!
---Một Tuần Sau---
Anh Tuấn và nó đang ngồi ăn sáng với nhau ở một quán nhỏ gần nhà.đang ăn thì tiếng chuông điện thoại của Anh Tuấn bỗng vang lên.không biết bên kìa nói gì mà Anh Tuấn có vẻ rất lo lắng.nó lên tiếng hỏi
"có chuyện gì vậy Tuấn"
Anh Tuấn bịt loa điện thoại lại và nói giọng lo lắng
"dì của Tuấn bệnh nặng nhập viện rồi"
nó vội nói
"vậy Tuấn mau đến thăm dì ấy đi. một mình Phong đến tiệm bánh giúp là được rồi"
Anh Tuấn không muốn để nó một mình nhưng trong lòng lo lắng cho dì của mình nên dành gật đầu
"vậy Phong cẩn thận nha"
nói xong thì Anh Tuấn liền quay lưng đi.còn nó thì tính tiền bữa ăn xong cũng quay lưng đi.vừa đi vừa nhìn xưng quanh.buổi sáng dưới quê thật khác với thành phố.không khí thật dể chịu.
đang đi thì bất chợt nó đứng lại và đôi mắt của nó từ từ đẫm ướt.không hiểu tại sao trái tim nó lúc này bỗng nhói đau một cách kỳ lạ.hai giọt nước mắt trong suốt đang nhẹ nhàng rơi xuống đầu môi nó...thật ra có chuyện gì mà có thể làm nó cảm thấy đau nhói trong lòng...nó đã nhìn thấy một người.một người rất quen.một người mà nó chưa từng giây phút nào không nhớ đến...là Diệp Văn Tú người mà nó đã yêu...là anh thật rồi...anh đang trong một quán ăn nhỏ trước mặt.nó hãy làm sao đây..có nên đến gặp anh không hay là nó trốn vào chỗ nào đó không để anh nhìn thấy nó.trong lòng nó thật sự rất bối rối. nhưng vừa thấy anh nhìn qua thì nó liền trốn ra sau cây cốt đèn đường bên cạnh.nó thật ra đang sợ gì chứ? sợ gặp anh ư.không phải là nó luôn muốn gặp anh sao? không phải nó luôn nhớ đến anh hay sao? vậy tại sao giờ anh đang ở trước mặt thì nó lại trốn không ra gặp.nước mắt của nó không ngừng rơi.nó đã tự nói Nếu gặp lại anh thì nó sẽ xinh đẹp hơn và cười thật tươi nhưng tại sao giờ nước mắt nó lại rơi.chính bản thân nó cũng không biết tại sao nó lại khóc như thế này có lẽ vì nó đã thấy anh làm việc vất vả trông anh đen hơn trước rất nhiều.nó thấy bà chủ hình như rất dữ. Động tay chân suốt.chắc anh hay bị bà ấy la mắng lắm.nghĩ đến đó thôi mà trong lòng nó cảm thấy đau nhói rồi...
nó đứng sau cây cốt đèn nhìn anh từ bảy giờ sáng tới bảy giờ tối.đôi tay nó lạnh như đá..khi Văn Tú hết giờ làm thì bước ra khỏi quán về. trên đường về Văn Tú cảm giác hình như có ai đó đang đi theo mình nhưng quay lại nhìn thì chẳng thấy ai cả? nó cứ theo Văn Tú về tới nhà.một ngôi nhà nhỏ màu xanh nhạt có hai người hơi lớn tuổi và hai cô bé nhỏ. chắc là cha mẹ và hai đứa em của anh.
"đầy là gia đình của anh ấy sao"
nó đứng trước cổng nhà Văn Tú nhìn xưng quanh và khẽ lẩm bẩm...
********hết chuơng 19********
Sứ mời m.n đón đọc tiếp (p20 Hình Như Chúng Ta đâu Là Gì Của Nhau)
"ủa hai bác đâu"
Anh Tuấn để chia khoá xuống bàn và nói
"cha mẹ Tuấn đi dân qua Mỹ lâu rồi"
nó để balô trắng của mình xuống ghế sofa và hỏi giọng tò mò
"vậy tại sao nhà không hề có hạt bụi"
Anh Tuấn đang rớt hai ly nước.cậu nói khẽ
"chắc em ấy lại về"
"hả?"
nó trợn tròm mắt khi Anh Tuấn nói như vậy.vì nó hiểu người mà cậu đang nói đến là bạn gái đã mất của cậu.giờ trong lòng nó cảm thấy hơi sợ.không lẽ nhà này có ma hay sao.lúc này Anh Tuấn bỗng nhiên bật cười.nhìn thấy cậu cười vui như thế thì nó biết mình đã bị lừa.nó chạy đến đánh vào vai Anh Tuấn và nói
"đám chọc Phong nè"
Anh Tuấn vắn giữ nụ cười tươi và nói
"ui đau! Tuấn chỉ giỡn chút thôi mà.hôm qua Tuấn đã gọi về cho dì của Tuấn nhờ dì ấy qua dọn dẹp và mua chút đồ ăn dể trong tủ lạnh.chắc Phong cũng đói rồi để Tuấn vào bếp nấu gì cho chúng ta ăn nhé"
nó cười nhẹ và gật đầu.Anh Tuấn liền chạy vào bếp.giờ chỉ còn một mình nó ở phòng khách rồi nó bước ra cửa nhìn bầu trời.đúng là ở dưới quê có nhiều sao và sáng hơn ở thành phố.nó tựa vào cốt nhà rồi thở dài và hỏi thầm
"đầy là nơi mà anh ấy sinh và lớn lên sao"
hình như nó đang nhớ đến một hình bóng.đang nhớ đến một ai đó.một người mà chẳng biết còn nhớ nó hay đã quên mất nó từ lâu rồi.
"reng...reng"
tiếng điện thoại vang lên phá mất khoảnh cách yên bình của nó.nó quay lưng bước vào ghế sofa lấy điện thoại từ balô ra và nghe máy.
"alo Phong nghe nè anh hai Vũ"
"mọi chuyện tốt chứ em gái"
"dạ tốt anh hai Vũ.bên ông chủ Dương đã đồng ý bản hộp đồng của chúng ta rồi ạ"
"hai không hỏi về công việc mà hai hỏi chuyện của em gái kìa"
"dạ....không có gì...Phong đang ở nhà của Tuấn ạ.rất tốt anh hai Vũ đừng lo nữa"
"ừ nếu có chuyện gì thì gọi cho hai liền nha"
"dạ Phong biết rồi.bay anh hai Vũ"
sau khi nói chuyện điện thoại với Tân Vũ xong thì nó ngồi xuống bộ ghế sofa đen và vô tình thấy sau bình bông hồng đỏ giả có một khung hình nhỏ.nó vì tò mò cầm khung hình ấy lên xem.thì ra là hình của Anh Tuấn với cô gái cũ.nhìn hai người trong tấm hình thật hạnh phúc.cô bé đúng là rất dễ thương .vừa lúc đó Anh Tuấn từ bếp bưng hai tô mì ra và nói
"có đồ ăn rồi đây"
nó liền bỏ khung hình xuống bàn.nó nói
"à....thơm quá"
Anh Tuấn đặt hai tô mì xuống bàn.trong hai tô mì đều có trứng gà và rau xanh trông rất ngon.nó và Anh Tuấn vui vẻ cùng ăn mì rồi sau khi ăn xong thì Anh Tuấn đưa nó lên lầu và nói
"trên này có ba phòng.hay là Phong ở phòng của cha mẹ Tuấn nha.phòng đó rộng lắm và có phòng tắm riêng nữa"
nó nhẹ gật đầu
"sao cũng được"
Anh Tuấn mở cửa phòng cho nó vào
"có gì thì lớn tiếng gọi nha.Tuấn ở phòng bên cạnh.chúc Phong ngủ ngon"
nó cười nhẹ và gật đầu
"Tuấn cũng ngủ ngon"
có lẽ vì quá mệt nên vừa ngã lưng xuống giường thì nó và Anh Tuấn đều liền ngủ thiếp đi tới sáng...theo lời đã hứa mỗi ngày nó và Anh Tuấn đều đến tiệm ông chủ Dương làm giúp những việc nhỏ.như trang trí tủ bánh thật đẹp.Hoàng Nhân cứ đi theo nó mãi.nó ở đâu thì anh ta ở đó.hình cảnh này khiến cho Anh Tuấn thật bực mình.cậu thật lòng muốn kéo anh ta ra khỏi nó và lớn tiếng nói rằng cậu không cho phép bất cứ người con trai nào tán tinh nó nữa bởi vì nó là người mà cậu yêu nhưng có vẻ cậu không dũng cảm để làm điều đó!
---Một Tuần Sau---
Anh Tuấn và nó đang ngồi ăn sáng với nhau ở một quán nhỏ gần nhà.đang ăn thì tiếng chuông điện thoại của Anh Tuấn bỗng vang lên.không biết bên kìa nói gì mà Anh Tuấn có vẻ rất lo lắng.nó lên tiếng hỏi
"có chuyện gì vậy Tuấn"
Anh Tuấn bịt loa điện thoại lại và nói giọng lo lắng
"dì của Tuấn bệnh nặng nhập viện rồi"
nó vội nói
"vậy Tuấn mau đến thăm dì ấy đi. một mình Phong đến tiệm bánh giúp là được rồi"
Anh Tuấn không muốn để nó một mình nhưng trong lòng lo lắng cho dì của mình nên dành gật đầu
"vậy Phong cẩn thận nha"
nói xong thì Anh Tuấn liền quay lưng đi.còn nó thì tính tiền bữa ăn xong cũng quay lưng đi.vừa đi vừa nhìn xưng quanh.buổi sáng dưới quê thật khác với thành phố.không khí thật dể chịu.
đang đi thì bất chợt nó đứng lại và đôi mắt của nó từ từ đẫm ướt.không hiểu tại sao trái tim nó lúc này bỗng nhói đau một cách kỳ lạ.hai giọt nước mắt trong suốt đang nhẹ nhàng rơi xuống đầu môi nó...thật ra có chuyện gì mà có thể làm nó cảm thấy đau nhói trong lòng...nó đã nhìn thấy một người.một người rất quen.một người mà nó chưa từng giây phút nào không nhớ đến...là Diệp Văn Tú người mà nó đã yêu...là anh thật rồi...anh đang trong một quán ăn nhỏ trước mặt.nó hãy làm sao đây..có nên đến gặp anh không hay là nó trốn vào chỗ nào đó không để anh nhìn thấy nó.trong lòng nó thật sự rất bối rối. nhưng vừa thấy anh nhìn qua thì nó liền trốn ra sau cây cốt đèn đường bên cạnh.nó thật ra đang sợ gì chứ? sợ gặp anh ư.không phải là nó luôn muốn gặp anh sao? không phải nó luôn nhớ đến anh hay sao? vậy tại sao giờ anh đang ở trước mặt thì nó lại trốn không ra gặp.nước mắt của nó không ngừng rơi.nó đã tự nói Nếu gặp lại anh thì nó sẽ xinh đẹp hơn và cười thật tươi nhưng tại sao giờ nước mắt nó lại rơi.chính bản thân nó cũng không biết tại sao nó lại khóc như thế này có lẽ vì nó đã thấy anh làm việc vất vả trông anh đen hơn trước rất nhiều.nó thấy bà chủ hình như rất dữ. Động tay chân suốt.chắc anh hay bị bà ấy la mắng lắm.nghĩ đến đó thôi mà trong lòng nó cảm thấy đau nhói rồi...
nó đứng sau cây cốt đèn nhìn anh từ bảy giờ sáng tới bảy giờ tối.đôi tay nó lạnh như đá..khi Văn Tú hết giờ làm thì bước ra khỏi quán về. trên đường về Văn Tú cảm giác hình như có ai đó đang đi theo mình nhưng quay lại nhìn thì chẳng thấy ai cả? nó cứ theo Văn Tú về tới nhà.một ngôi nhà nhỏ màu xanh nhạt có hai người hơi lớn tuổi và hai cô bé nhỏ. chắc là cha mẹ và hai đứa em của anh.
"đầy là gia đình của anh ấy sao"
nó đứng trước cổng nhà Văn Tú nhìn xưng quanh và khẽ lẩm bẩm...
********hết chuơng 19********
Sứ mời m.n đón đọc tiếp (p20 Hình Như Chúng Ta đâu Là Gì Của Nhau)
Tác giả :
Nàng Hoa Sứ