Nếu Em Nở Rộ Gió Mát Sẽ Đến
Chương 3: Cầm thú không thể tin
"Được rồi được rồi, đừng trừng tôi nữa, " Hàn Mạch đứng lên, tiện tay cầm chìa khóa xe trên bàn ăn, "Không phải bị muộn rồi sao? Tôi đưa cô đi."
Hàn Mỹ Úy cảnh giác lui về phía sau một bước nhỏ, nheo mắt lại như cừu non quan sát con soái đột nhiên thay đổi tính cách.
"Anh lại có lòng tốt như vậy sao?"
"Nói thật cho cô biết, cô và bác sĩ Trần sắp kết hôn, tôi cũng thế."
"Anh cũng sắp kết hôn?"
"Phải, cho nên tôi cũng không nghĩ sẽ. thật sự phá hoạigia đình của cô, tôi cũng sẽ phải cùng người khác xây dựng gia đình, cho nên có thể hiểu được cảm giác của cô, tôi chỉ là, chỉ là vợ chưa cưới của tôi mấy ngày nay không có ở đây, không ai làm bữa sáng cho tôi, dạ dày của tôi không tốt, buổi sáng không thể không ăn cái gì, mà đồ ăn bên ngoài lại không vệ sinh. Huống chi, nếu tôi đối với cô có ý đồ gì, tương lai không phải là hai bên đều bị thiệt hại sao? Có đúng hay không?" Hàn Mạch nói xong, nhíu mày, ánh nắng sáng sớm tỏa xuống, chiếu vào da thịt trắng noãn của da heo, giống như bức ảnh hơi thở ánh mặt trời mềm mại hợp lại.
Hàn Mỹ Úy nghe anh thành thật nói, hơn nữa trên khuôn mặt đẹp trai hiện lên vẻ chân thành , đột nhiên bị choáng váng, cũng không biết thế nào, liền mơ mơ màng màng lên xe của anh.
Lúc anh lái xe rất nghiêm túc, một câu cũng không nói, hoàn toàn khác bộ dạng đùa bỡn của anh ngày thường, từ trong gương Hàn Mỹ Úy len lén nhìn chăm chú mặt mũi của anh, thì ra bộ dạng khi anh không nói lời nào, cũng thật đẹp trai, giống như người mẫu nam quảng cáo xe hơi, sạch sẽ đẹp đẽ như vậy. . .
STOP!
Hàn Mỹ Úy mày đang nghĩ cái gì chứ ? Mày lại có thể mê trai đối với người giống như da heo kia chứ? ! Chẳng lẽ mày quên anh ta uy hiếp cợt nhã mày như thế nào sao?
Cô lập tức dời tầm mắt, xoay đầu sang hướng bên kia.
Từ trong gương Hàn Mạch nhìn cô một cái, mỉm cười thu lại ánh mắt.
Anh vừa mới nói, anh cũng phải kết hôn với người khác, như vậy nói cách khác, bây giờ không chỉ có Hàn Mạch là mối đe dọa của cô, mà cô cũng trở thành mối đe dọa của Hàn Mạch?
Đột nhiên đáy lòng Hàn Mỹ Úy có chút sức mạnh, nếu như sau một tuần này, cô thực hiện giao ước hàng ngày đến nấu bữa sáng giúp anh ta, nếu như anh ta còn dây dưa không rõ, vậy cô cũng có thể đi uy hiếp gia đình của anh ta, cùng lắm cả hai bên đều thiệt hại!
Haiz!
Đột nhiên Hàn Mỹ Úy như trút được gánh nặng, ngồi ở bên ghế phụ cạnh anh cũng không nặng nề khẩn trương mọi chuyện nữa, cô tin tưởng Hàn Mạch thông minh như vậy, nhất định sẽ không để cả hai bên đều bị thua thiệt. Có lẽ dạ dày anh ta thật sự không tốt, cho nên kêu cô làm người lao động miễn phí mà thôi.
Quả nhiên, anh rất tự giác dừng xe ở cách xa bệnh viện.
5.
Hàn Mỹ Úy xuống xe, Trần Hạo mặc áo khoác trắng đã sớm chờ trước cửa bệnh viện, thấy cô đi tới, trên mặt hiện lên vẻ nhớ nhung khi chia xa, đưa hai tay ra ôm cô vào trong ngực.
Trước kia không cảm thấy, cách một khoảng không ôm chầm lấy khiến Hàn Mỹ Úy giống như chột dạ không được tự nhiên, người ôm cô là người sắp cùng cô bước vào lễ đường, mà cô lại sau lưng anh tình một đêm trước hôn nhân.
Cô chột dạ, bị động ôm, cũng không nghe anh nói cái gì, chỉ nghe sau lưng đột nhiên vang lên tiếng thắng xe chói tai, cô quay đầu nhìn lại, trong lòng hồi hộp, thật may là chiếc xe kia dừng lại ở cửa bệnh viện rồi nghênh ngang rời đi, chỉ để lại hai hàng khói xe phách lối.
"Mỹ Úy, em nhìn cái gì thế ?" Trần Hạo lấy tay quơ quơ ở trước mặt cô, kéo Hàn Mỹ Úy ở đối diện đang ngẩn người nhìn xe Hàn Mạch đi xa hoàn hồn lại.
"A ồ! Không có nhìn cái gì, chúng ta đi thôi!" Cô gượng ép cười cười, lôi kéo tay Trần Hạo đi vào bệnh viện.
Trần Hạo sau khi đi công tác về vẫn dịu dàng săn sóc như vậy, định ra một loạt kế hoạch tổ chức đám cưới cùng tuần trăng mật, hai người muốn tiến hành chụp ảnh cưới đúng thời hạn. Cho nên sáng sớm hôm nay, cô đặc biệt đến nhà trọ của Hàn Mạch rất sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng. Vì vậy khi Hàn Mạch còn buồn ngủ, đầu tóc rối bời ngồi ở bên bàn ăn, Hàn Mỹ Úy đã chuẩn bị rời đi.
"Mọi việc đã làm xong, tôi phải đi."
"Đi đâu đó, vội vã như vậy. . ." Hàn Mạch lười biếng nhắm mắt lại cắn bánh mì nướng, bộ dạng ung dung rất đáng đánh đòn, nhưng rất đẹp mắt.
"Tôi với anh quen thân sao? Quản nhiều như vậy. . . Hôm nay tôi cùng chồng của tôi đi chụp hình cưới, tạm biệt!"
Cô nói xong, không kịp chờ đợi cởi tạp dề, lại phát hiện người nào đó mắt đang nhắm đột nhiên mở ra, dọa cô giật mình!
"Cái gì!" Hàn Mạch đột nhiên kéo tay đang cởi tạp dề của cô, "Chụp ảnh cưới? !"
"Buông tay! Tôi không có thời gian! 9 giờ sẽ bắt đầu chụp!"
Người đàn ông này móng tay như làm bằng sắt, bị anh ta nắm một cái đau muốn chết, chỉ là không muốn bị trễ Hàn Mỹ Úy hoàn toàn không có thời gian cùng anh ta dài dòng, xách túi lên, đi tới cửa mang giày.
Mang giày xong vừa muốn đẩy cửa đi ra, lại phát người đàn ông vốn phải ở bên bàn cơm ăn cơm hiện vốn là ở trên bàn ăn ăn cơm đã thay quần áo giày dép đứng bên cạnh, hoàn toàn không có dáng vẻ nhếch nhác như mới vừa ngủ dậy.
Trước khi gặp Hàn Mạch, Hàn Mỹ Úy không biết cái gì gọi là "Mặt người dạ thú" .
"Anh làm gì thế?" Cô nhìn Hàn Mạch đang mang giày, trong lòng có dự cảm chẳng lành.
"Đưa cô đi!"
Trong đầu của Hàn Mỹ Úy lập tức mãnh liệt cảnh giác: "Không cần!"
Hàn Mạch mang giày xong, một tay đút trong túi quần tây, mà tay kia thì giữ cô có nguy cơ lộn xộn như Lưu Hải lại, ngiêm túc cười: " Cô yên tâm, tôi sẽ không đi cùng cô, chỉ là hôm nay là chủ nhật, trên đường sẽ bị kẹt xe rất nghiêm trọng, tôi đưa cô đi."
Một tên da heo gian ác như thế làm sao bỗng nhiên nghiêm túc như vậy chứ?
Cô đề phòng nhìn Hàn Mạch: "Không cần, tôi tự đón xe đi."
Nói xong cũng không quay đầu lại đi ra khỏi nhà trọ.
Trong chung cư rất ít người, tiếng giày cao gót dưới chân của Hàn Mỹ Úy vang lên cao vút trong không gian mênh mông của buổi sáng sớm, cô không biết người đàn ông gọi là Hàn Mạch kia cuối cùng là đang suy nghĩ cái gì, tại sao đối với cô lúc tốt lúc xấu, tại sao thì không thể ngoan ngoãn biến mất ở trong thế giới của cô.
"Lên xe!"
Một chiếc xe hơi màu đen dừng ở phía sau cô.
Hàn Mỹ Úy giả điếc tiếp tục bước đi.
Xe hơi màu đen chạy theo bước chân chậm rãi của cô, giống như một cái đầu màu đen của quái thú từng bước từng bước áp sát.
"Tôi đã nói rồi không cần ngài đưa thưa Hàn tiên sinh."
Cô không nhịn được dừng bước lại, nghiêm túc nhìn người đàn ông nhàm chán trong xe.
"Cô xem cô xem, " Hàn Mạch vô tội nhíu mày: "Cô lúc nào cũng hung dữ như vậy, tôi đã nói rồi chúng ta đơn giản chỉ là bạn bè, nếu như cô không cho chúng ta đơn giản là bạn bè, vậy tôi sẽ nghĩ giữa chúng ta không chỉ đơn giản là... . ."
"Hàn Mạch anh đừng có khinh người quá đáng!" Cô muốn rất đơn giản, cô chỉ hi vọng cùng người đàn ông này giống như Sở hà Hán giới* trên bàn cờ, không hơn.
(* con sông ấn định biên giới giữa nước Sở và nước Hán ngày xưa, ý chỉ con sông trên bàn cờ tướng)
Hàn Mạch ở trong xe cười mở ra tay: "Tôi cũng không bắt nạt bạn bè."
Hàn Mỹ Úy hít thở sâu ba mươi giây, điện thoại di động phát ra âm thanh nhắc nhở sắp hết pin, kêu một tiếng rồi tự động tắt, cô bất đắc dĩ nhìn bầu trời, cuối cùng vẫn hung hăng đặt mông ngồi lên xe.
Trong xe mở nhạc Trần Dịch Tấn 《 Hoa Hồng Đỏ 》, "Phải chăng hạnh phúc quá nhẹ nhàng mà cũng quá nặng nề, đến mức chẳng cảm thấy gì."(* )Hình như tâm tình của Hàn Mạch có vẻ rất tốt, nhẹ nhàng hát khẽ hai câu, Hàn Mỹ Úy đang nghe điện thoại của Trần Hạo, giống như một con chuột nhỏ có tội. Hàn Mạch cười cười, rất nhân đạo vặn nhỏ tiếng nhạc, để tránh chồng chưa cưới của cô phát hiện , an toàn nói chuyện điện thoại xong, cô giảm một chút thù địch với anh.
(*lời bài hát Hoa Hồng Đỏ do trần Dịch Tấn trình bày)
"Tôi muốn là cô tôi sẽ không tốn tiền đi chụp ảnh cưới làm gì, phí tiền phí biểu cảm." Hàn Mạch nói.
"Tại sao? Kết hôn cả đời chỉ một lần duy nhất, đương nhiên là muốn lưu lại những kỷ niệm đẹp." Hàn Mỹ Úy hỏi.
"Cô xấu xí như vậy, có thể chụp ra được cái gì đẹp."
. . .
Được rồi, Hàn Mỹ Úy thừa nhận cô không nên hỏi tại sao .
"Tôi xấu xí cũng không gả cho anh!"
"Ngàn vạn lần đừng gả cho tôi!" Hàn Mạch khinh thường. Cầm điện thoại bấm số.
Hàn Mỹ Úy không biết anh ta đang gọi điện thoại cho ai, chỉ nghe anh ta nói trong điện thoại với người kia bây giờ chỗ nào kẹt xe, sau đó người kia nói cái gì trong điện thoại, tiếp theo anh ta nghĩ ngợi một lát, liền chuyển hướng tay lái quẹo sang giao lộ.
Trong lòng cô nói người này cũng không tệ lắm, sợ cô đến trễ liền giúp cô gọi điện thoại hỏi một chút nơi nào kẹt xe. Hàn Mỹ Úy đột nhiên cảm thấy người đàn ông trước mắt này cũng không còn chán ghét như vậy nữa.
Xe thuận đường chạy, trên đường thời tiết cuối tuần êm dịu, lái xe Hàn Mạch lại nhận điện thoại, hẳn là vợ chưa cưới của anh ta gọi tới, giọng điệu của anh giống với Hàn Mỹ Úy khi gọi điện thoại cho Trần Hạo, rất dịu dàng.
Có lẽ cô thật sự suy nghĩ nhiều, lúc đó giữa bọn họ không nên xảy ra sai lầm kia đối với hai người mà nói đều là gánh nặng , dù sao cũng không có ai ép buộc ai, theo một nghĩa nào đó mà nói, Hàn Mạch cũng là người bị hại.
Nghĩ như vậy, trong lòng Hàn Mỹ Úy có chút an tâm, có thể là bởi vì buổi sáng dậy quá sớm, không kiềm chế được ngủ gật, đã ngủ mê man.
Hàn Mỹ Úy cảnh giác lui về phía sau một bước nhỏ, nheo mắt lại như cừu non quan sát con soái đột nhiên thay đổi tính cách.
"Anh lại có lòng tốt như vậy sao?"
"Nói thật cho cô biết, cô và bác sĩ Trần sắp kết hôn, tôi cũng thế."
"Anh cũng sắp kết hôn?"
"Phải, cho nên tôi cũng không nghĩ sẽ. thật sự phá hoạigia đình của cô, tôi cũng sẽ phải cùng người khác xây dựng gia đình, cho nên có thể hiểu được cảm giác của cô, tôi chỉ là, chỉ là vợ chưa cưới của tôi mấy ngày nay không có ở đây, không ai làm bữa sáng cho tôi, dạ dày của tôi không tốt, buổi sáng không thể không ăn cái gì, mà đồ ăn bên ngoài lại không vệ sinh. Huống chi, nếu tôi đối với cô có ý đồ gì, tương lai không phải là hai bên đều bị thiệt hại sao? Có đúng hay không?" Hàn Mạch nói xong, nhíu mày, ánh nắng sáng sớm tỏa xuống, chiếu vào da thịt trắng noãn của da heo, giống như bức ảnh hơi thở ánh mặt trời mềm mại hợp lại.
Hàn Mỹ Úy nghe anh thành thật nói, hơn nữa trên khuôn mặt đẹp trai hiện lên vẻ chân thành , đột nhiên bị choáng váng, cũng không biết thế nào, liền mơ mơ màng màng lên xe của anh.
Lúc anh lái xe rất nghiêm túc, một câu cũng không nói, hoàn toàn khác bộ dạng đùa bỡn của anh ngày thường, từ trong gương Hàn Mỹ Úy len lén nhìn chăm chú mặt mũi của anh, thì ra bộ dạng khi anh không nói lời nào, cũng thật đẹp trai, giống như người mẫu nam quảng cáo xe hơi, sạch sẽ đẹp đẽ như vậy. . .
STOP!
Hàn Mỹ Úy mày đang nghĩ cái gì chứ ? Mày lại có thể mê trai đối với người giống như da heo kia chứ? ! Chẳng lẽ mày quên anh ta uy hiếp cợt nhã mày như thế nào sao?
Cô lập tức dời tầm mắt, xoay đầu sang hướng bên kia.
Từ trong gương Hàn Mạch nhìn cô một cái, mỉm cười thu lại ánh mắt.
Anh vừa mới nói, anh cũng phải kết hôn với người khác, như vậy nói cách khác, bây giờ không chỉ có Hàn Mạch là mối đe dọa của cô, mà cô cũng trở thành mối đe dọa của Hàn Mạch?
Đột nhiên đáy lòng Hàn Mỹ Úy có chút sức mạnh, nếu như sau một tuần này, cô thực hiện giao ước hàng ngày đến nấu bữa sáng giúp anh ta, nếu như anh ta còn dây dưa không rõ, vậy cô cũng có thể đi uy hiếp gia đình của anh ta, cùng lắm cả hai bên đều thiệt hại!
Haiz!
Đột nhiên Hàn Mỹ Úy như trút được gánh nặng, ngồi ở bên ghế phụ cạnh anh cũng không nặng nề khẩn trương mọi chuyện nữa, cô tin tưởng Hàn Mạch thông minh như vậy, nhất định sẽ không để cả hai bên đều bị thua thiệt. Có lẽ dạ dày anh ta thật sự không tốt, cho nên kêu cô làm người lao động miễn phí mà thôi.
Quả nhiên, anh rất tự giác dừng xe ở cách xa bệnh viện.
5.
Hàn Mỹ Úy xuống xe, Trần Hạo mặc áo khoác trắng đã sớm chờ trước cửa bệnh viện, thấy cô đi tới, trên mặt hiện lên vẻ nhớ nhung khi chia xa, đưa hai tay ra ôm cô vào trong ngực.
Trước kia không cảm thấy, cách một khoảng không ôm chầm lấy khiến Hàn Mỹ Úy giống như chột dạ không được tự nhiên, người ôm cô là người sắp cùng cô bước vào lễ đường, mà cô lại sau lưng anh tình một đêm trước hôn nhân.
Cô chột dạ, bị động ôm, cũng không nghe anh nói cái gì, chỉ nghe sau lưng đột nhiên vang lên tiếng thắng xe chói tai, cô quay đầu nhìn lại, trong lòng hồi hộp, thật may là chiếc xe kia dừng lại ở cửa bệnh viện rồi nghênh ngang rời đi, chỉ để lại hai hàng khói xe phách lối.
"Mỹ Úy, em nhìn cái gì thế ?" Trần Hạo lấy tay quơ quơ ở trước mặt cô, kéo Hàn Mỹ Úy ở đối diện đang ngẩn người nhìn xe Hàn Mạch đi xa hoàn hồn lại.
"A ồ! Không có nhìn cái gì, chúng ta đi thôi!" Cô gượng ép cười cười, lôi kéo tay Trần Hạo đi vào bệnh viện.
Trần Hạo sau khi đi công tác về vẫn dịu dàng săn sóc như vậy, định ra một loạt kế hoạch tổ chức đám cưới cùng tuần trăng mật, hai người muốn tiến hành chụp ảnh cưới đúng thời hạn. Cho nên sáng sớm hôm nay, cô đặc biệt đến nhà trọ của Hàn Mạch rất sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng. Vì vậy khi Hàn Mạch còn buồn ngủ, đầu tóc rối bời ngồi ở bên bàn ăn, Hàn Mỹ Úy đã chuẩn bị rời đi.
"Mọi việc đã làm xong, tôi phải đi."
"Đi đâu đó, vội vã như vậy. . ." Hàn Mạch lười biếng nhắm mắt lại cắn bánh mì nướng, bộ dạng ung dung rất đáng đánh đòn, nhưng rất đẹp mắt.
"Tôi với anh quen thân sao? Quản nhiều như vậy. . . Hôm nay tôi cùng chồng của tôi đi chụp hình cưới, tạm biệt!"
Cô nói xong, không kịp chờ đợi cởi tạp dề, lại phát hiện người nào đó mắt đang nhắm đột nhiên mở ra, dọa cô giật mình!
"Cái gì!" Hàn Mạch đột nhiên kéo tay đang cởi tạp dề của cô, "Chụp ảnh cưới? !"
"Buông tay! Tôi không có thời gian! 9 giờ sẽ bắt đầu chụp!"
Người đàn ông này móng tay như làm bằng sắt, bị anh ta nắm một cái đau muốn chết, chỉ là không muốn bị trễ Hàn Mỹ Úy hoàn toàn không có thời gian cùng anh ta dài dòng, xách túi lên, đi tới cửa mang giày.
Mang giày xong vừa muốn đẩy cửa đi ra, lại phát người đàn ông vốn phải ở bên bàn cơm ăn cơm hiện vốn là ở trên bàn ăn ăn cơm đã thay quần áo giày dép đứng bên cạnh, hoàn toàn không có dáng vẻ nhếch nhác như mới vừa ngủ dậy.
Trước khi gặp Hàn Mạch, Hàn Mỹ Úy không biết cái gì gọi là "Mặt người dạ thú" .
"Anh làm gì thế?" Cô nhìn Hàn Mạch đang mang giày, trong lòng có dự cảm chẳng lành.
"Đưa cô đi!"
Trong đầu của Hàn Mỹ Úy lập tức mãnh liệt cảnh giác: "Không cần!"
Hàn Mạch mang giày xong, một tay đút trong túi quần tây, mà tay kia thì giữ cô có nguy cơ lộn xộn như Lưu Hải lại, ngiêm túc cười: " Cô yên tâm, tôi sẽ không đi cùng cô, chỉ là hôm nay là chủ nhật, trên đường sẽ bị kẹt xe rất nghiêm trọng, tôi đưa cô đi."
Một tên da heo gian ác như thế làm sao bỗng nhiên nghiêm túc như vậy chứ?
Cô đề phòng nhìn Hàn Mạch: "Không cần, tôi tự đón xe đi."
Nói xong cũng không quay đầu lại đi ra khỏi nhà trọ.
Trong chung cư rất ít người, tiếng giày cao gót dưới chân của Hàn Mỹ Úy vang lên cao vút trong không gian mênh mông của buổi sáng sớm, cô không biết người đàn ông gọi là Hàn Mạch kia cuối cùng là đang suy nghĩ cái gì, tại sao đối với cô lúc tốt lúc xấu, tại sao thì không thể ngoan ngoãn biến mất ở trong thế giới của cô.
"Lên xe!"
Một chiếc xe hơi màu đen dừng ở phía sau cô.
Hàn Mỹ Úy giả điếc tiếp tục bước đi.
Xe hơi màu đen chạy theo bước chân chậm rãi của cô, giống như một cái đầu màu đen của quái thú từng bước từng bước áp sát.
"Tôi đã nói rồi không cần ngài đưa thưa Hàn tiên sinh."
Cô không nhịn được dừng bước lại, nghiêm túc nhìn người đàn ông nhàm chán trong xe.
"Cô xem cô xem, " Hàn Mạch vô tội nhíu mày: "Cô lúc nào cũng hung dữ như vậy, tôi đã nói rồi chúng ta đơn giản chỉ là bạn bè, nếu như cô không cho chúng ta đơn giản là bạn bè, vậy tôi sẽ nghĩ giữa chúng ta không chỉ đơn giản là... . ."
"Hàn Mạch anh đừng có khinh người quá đáng!" Cô muốn rất đơn giản, cô chỉ hi vọng cùng người đàn ông này giống như Sở hà Hán giới* trên bàn cờ, không hơn.
(* con sông ấn định biên giới giữa nước Sở và nước Hán ngày xưa, ý chỉ con sông trên bàn cờ tướng)
Hàn Mạch ở trong xe cười mở ra tay: "Tôi cũng không bắt nạt bạn bè."
Hàn Mỹ Úy hít thở sâu ba mươi giây, điện thoại di động phát ra âm thanh nhắc nhở sắp hết pin, kêu một tiếng rồi tự động tắt, cô bất đắc dĩ nhìn bầu trời, cuối cùng vẫn hung hăng đặt mông ngồi lên xe.
Trong xe mở nhạc Trần Dịch Tấn 《 Hoa Hồng Đỏ 》, "Phải chăng hạnh phúc quá nhẹ nhàng mà cũng quá nặng nề, đến mức chẳng cảm thấy gì."(* )Hình như tâm tình của Hàn Mạch có vẻ rất tốt, nhẹ nhàng hát khẽ hai câu, Hàn Mỹ Úy đang nghe điện thoại của Trần Hạo, giống như một con chuột nhỏ có tội. Hàn Mạch cười cười, rất nhân đạo vặn nhỏ tiếng nhạc, để tránh chồng chưa cưới của cô phát hiện , an toàn nói chuyện điện thoại xong, cô giảm một chút thù địch với anh.
(*lời bài hát Hoa Hồng Đỏ do trần Dịch Tấn trình bày)
"Tôi muốn là cô tôi sẽ không tốn tiền đi chụp ảnh cưới làm gì, phí tiền phí biểu cảm." Hàn Mạch nói.
"Tại sao? Kết hôn cả đời chỉ một lần duy nhất, đương nhiên là muốn lưu lại những kỷ niệm đẹp." Hàn Mỹ Úy hỏi.
"Cô xấu xí như vậy, có thể chụp ra được cái gì đẹp."
. . .
Được rồi, Hàn Mỹ Úy thừa nhận cô không nên hỏi tại sao .
"Tôi xấu xí cũng không gả cho anh!"
"Ngàn vạn lần đừng gả cho tôi!" Hàn Mạch khinh thường. Cầm điện thoại bấm số.
Hàn Mỹ Úy không biết anh ta đang gọi điện thoại cho ai, chỉ nghe anh ta nói trong điện thoại với người kia bây giờ chỗ nào kẹt xe, sau đó người kia nói cái gì trong điện thoại, tiếp theo anh ta nghĩ ngợi một lát, liền chuyển hướng tay lái quẹo sang giao lộ.
Trong lòng cô nói người này cũng không tệ lắm, sợ cô đến trễ liền giúp cô gọi điện thoại hỏi một chút nơi nào kẹt xe. Hàn Mỹ Úy đột nhiên cảm thấy người đàn ông trước mắt này cũng không còn chán ghét như vậy nữa.
Xe thuận đường chạy, trên đường thời tiết cuối tuần êm dịu, lái xe Hàn Mạch lại nhận điện thoại, hẳn là vợ chưa cưới của anh ta gọi tới, giọng điệu của anh giống với Hàn Mỹ Úy khi gọi điện thoại cho Trần Hạo, rất dịu dàng.
Có lẽ cô thật sự suy nghĩ nhiều, lúc đó giữa bọn họ không nên xảy ra sai lầm kia đối với hai người mà nói đều là gánh nặng , dù sao cũng không có ai ép buộc ai, theo một nghĩa nào đó mà nói, Hàn Mạch cũng là người bị hại.
Nghĩ như vậy, trong lòng Hàn Mỹ Úy có chút an tâm, có thể là bởi vì buổi sáng dậy quá sớm, không kiềm chế được ngủ gật, đã ngủ mê man.
Tác giả :
Thịnh Thế Ái