Nếu Được Xin Hãy Bên Nhau
Chương 58: Địa ngục
Địa ngục có xa không? Không ai biết, cũng chẳng ai trả lời được. Sống đau khổ như địa ngục chẳng qua là một cách nói của con người. Còn Dương Nguyên, hắn đang ở đâu trong cõi đời này.
Bạn đã bao giờ trải qua sự hưng phấn cực độ đến nỗi quên đi mọi thứ xung quanh, quên đi vết thương không ngừng chảy maú ở trên ngực, tận hưởng những hư ảo của thuốc chưa? Chắc hẳn điều đó rất khó quên. NHưng rồi, bạn cũng trải qua cảm giác sau những giây phút sướng như điên như dại để rồi lâm vào trạng thái trầm cảm cực độ thậm chí còn nảy sinh ý định tự tử chưa? Nếu chưa, có thể bạn mãi mãi cũng không hiểu được cảm giác của Dương NGuyên lúc này. Vậy đó có phải địa ngục mà con người vẫn thường nói?
Chương Hiểu đứng đó và quan sát tất thảy mọi biểu cảm trên gương mặt thống khổ ấy. Sung sướng qua đi rất nhanh, chỉ để lại sau đó một mảnh tro tàn. Đây là những gì mà hắn dành cho cô nhưng đáng thương thay chính thứ này lại hủy hoại hoàn toàn con người hắn. Nhưng bao nhiêu đó có là đủ cho một con người như vậy, với những tội ác mà hắn đã gây ra? Và đối với Chương Hiểu, tất cả vẫn chưa dừng ở đây. Cô tiến lại gần con dao, rút nó ra. Dương Nguyên la hét thảm thiết. Ánh mắt hắn nhìn cô đầy bất lực cùng giận dữ nhưng thuốc đang khống chế con người hắn.
Con dao trong tay Chương Hiểu lạnh ngắt, cô cầm nó, tiến lại gần, mũi dao kề sát vào da. Máu đang không ngừng chảy xuống.
-Chết ư? Qúa dễ dàng với loại người như mày.Tao sẽ khiến mày sống còn đau khổ hơn là chết.
Mỗi câu nói, con dao càng đâm sâu thêm vào da. Máu không ngừng chảy xuống, ánh mắt hắn vẫn cứ ngây dại.
- Không phải mày là người giỏi nhất sao? Chẳng phải bây giờ cũng bị thứ thuốc này khống chế. Dương Nguyên ơi, tao càng muốn nhìn thấy mày bị thứ thuốc này hủy hoại đến từng thớ thịt. Tao muốn nhìn thấy mày đau khổ, vật vã khi lên cơn thèm. Chẳng phải mày nói ma túy là đồ bỏ đi sao, bây giờ, tao cho mày trải nghiệm thứ gọi là thật sự .
Nói xong, Chương Hiểu đi đến bên đống thuốc. Cô bắt đầu pha thuốc, bơm thuốc vào kim. Mọi thao tác thành thạo đến bất ngờ và dần dần tiến lại phía hắn. Để kim tiêm gần đó rồi quay đi. Cô còn một việc cần làm, vô cùng quan trọng- thứ khiến cho hắn mãi mãi không siêu thoát.
Sau một thời gian, Chương Hiểu quay lại, cô đi đến bên Dương Nguyên, kim tiêm đã trống rỗng và hắn đang lên cơn hoang dại. Vẻ mặt đó méo sẹo, trông vô cùng kinh tởm. Ánh măt hắn nhìn lên trên nhà và vô thần.
Bỗng ngoài cửa có tiếng đập phá, Chương Hiểu ngay lập tức lấy phần thuốc thừa còn lại, tiêm nhanh vào cơ thể mình, rồi lấy khúc gỗ gần đó đập mạnh vào đầu.
Lúc cảnh sát tiến vào, những gì họ thấy trước mắt thực sự khiến mọi người hoảng sợ. Trong căn phòng nhỏ xíu, u tối và lạnh ngắt, Dương Nguyên và Chương Hiểu đang nằm bất tỉnh ở hai góc. Trên người cả hai có đầy máu và vết thương khác nhau. Hình ảnh ấy ám ảnh Trình Ngạn Thâm. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình vô dụng hơn lúc này. Cô nằm đấy, đơn độc và đáng thương. Không gian này làm anh cảm thấy rõ hơn bao giờ hết nỗi sợ hãi trong tâm hồn mình. Anh sợ, thật sự rất sợ sẽ mất đi cô lần nữa. Anh không dám chạy lại đó, không dám đối mặt với sự thật này.Nhưng lý trí buộc Trình NGạn Thâm không được yếu mềm, tiếnvề phía Chương Hiểu, anh tiến hành kiểm tra tuần hoàn và hô hấp cho cô:
- Chương HIểu, Chương Hiểu, em nghe thấy không, tôi là Trình NGạn Thâm....Chương HIểu.
Cô vẫn bất tỉnh, nhịp thởvà mạch đậm tuy chậm nhưng vẫn duy trì khá tốt. Còn Dương NGuyên, trên người hắn những vết thương chi chít nhau, hai mắt thì dại đi như trạng thái của người phê thuốc, gần đó có rất nhiều kim tiêm.
- Mau, kêu xe cấp cứu.
Cả hai nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Trình Ngạn Thâm luôn luôn ở bên cạnh, nắm chặt tay cô, không ngừng nói vào tai Chương Hiểu những lời động viên. Đócũng là một cách giúp bệnhnhân có thêm ý chí sinh tồn.
- Chương Hiểu, mau tỉnh lại. Em không được có chuyện gì đó.Em nghe thấy không. Em muốn chết cũng phải được tôi cho phép. Nếu không thì ngay cả Diêm Vương cũng vô dụng thôi. Tỉnh lại đi.
Trong lúc đó, Những người khác tiếp tục ở lại và khám xét hiện trường. Sau một hồi kiểm tra và thu hồi vật chứng, Diệp Lan chạy đến và nói:
- Báo cáo, chúng tôi đã kiểm tra băng ghi hình nhưngtất cả đã bị phá hủy.
-Sao cơ?
Bạn đã bao giờ trải qua sự hưng phấn cực độ đến nỗi quên đi mọi thứ xung quanh, quên đi vết thương không ngừng chảy maú ở trên ngực, tận hưởng những hư ảo của thuốc chưa? Chắc hẳn điều đó rất khó quên. NHưng rồi, bạn cũng trải qua cảm giác sau những giây phút sướng như điên như dại để rồi lâm vào trạng thái trầm cảm cực độ thậm chí còn nảy sinh ý định tự tử chưa? Nếu chưa, có thể bạn mãi mãi cũng không hiểu được cảm giác của Dương NGuyên lúc này. Vậy đó có phải địa ngục mà con người vẫn thường nói?
Chương Hiểu đứng đó và quan sát tất thảy mọi biểu cảm trên gương mặt thống khổ ấy. Sung sướng qua đi rất nhanh, chỉ để lại sau đó một mảnh tro tàn. Đây là những gì mà hắn dành cho cô nhưng đáng thương thay chính thứ này lại hủy hoại hoàn toàn con người hắn. Nhưng bao nhiêu đó có là đủ cho một con người như vậy, với những tội ác mà hắn đã gây ra? Và đối với Chương Hiểu, tất cả vẫn chưa dừng ở đây. Cô tiến lại gần con dao, rút nó ra. Dương Nguyên la hét thảm thiết. Ánh mắt hắn nhìn cô đầy bất lực cùng giận dữ nhưng thuốc đang khống chế con người hắn.
Con dao trong tay Chương Hiểu lạnh ngắt, cô cầm nó, tiến lại gần, mũi dao kề sát vào da. Máu đang không ngừng chảy xuống.
-Chết ư? Qúa dễ dàng với loại người như mày.Tao sẽ khiến mày sống còn đau khổ hơn là chết.
Mỗi câu nói, con dao càng đâm sâu thêm vào da. Máu không ngừng chảy xuống, ánh mắt hắn vẫn cứ ngây dại.
- Không phải mày là người giỏi nhất sao? Chẳng phải bây giờ cũng bị thứ thuốc này khống chế. Dương Nguyên ơi, tao càng muốn nhìn thấy mày bị thứ thuốc này hủy hoại đến từng thớ thịt. Tao muốn nhìn thấy mày đau khổ, vật vã khi lên cơn thèm. Chẳng phải mày nói ma túy là đồ bỏ đi sao, bây giờ, tao cho mày trải nghiệm thứ gọi là thật sự .
Nói xong, Chương Hiểu đi đến bên đống thuốc. Cô bắt đầu pha thuốc, bơm thuốc vào kim. Mọi thao tác thành thạo đến bất ngờ và dần dần tiến lại phía hắn. Để kim tiêm gần đó rồi quay đi. Cô còn một việc cần làm, vô cùng quan trọng- thứ khiến cho hắn mãi mãi không siêu thoát.
Sau một thời gian, Chương Hiểu quay lại, cô đi đến bên Dương Nguyên, kim tiêm đã trống rỗng và hắn đang lên cơn hoang dại. Vẻ mặt đó méo sẹo, trông vô cùng kinh tởm. Ánh măt hắn nhìn lên trên nhà và vô thần.
Bỗng ngoài cửa có tiếng đập phá, Chương Hiểu ngay lập tức lấy phần thuốc thừa còn lại, tiêm nhanh vào cơ thể mình, rồi lấy khúc gỗ gần đó đập mạnh vào đầu.
Lúc cảnh sát tiến vào, những gì họ thấy trước mắt thực sự khiến mọi người hoảng sợ. Trong căn phòng nhỏ xíu, u tối và lạnh ngắt, Dương Nguyên và Chương Hiểu đang nằm bất tỉnh ở hai góc. Trên người cả hai có đầy máu và vết thương khác nhau. Hình ảnh ấy ám ảnh Trình Ngạn Thâm. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình vô dụng hơn lúc này. Cô nằm đấy, đơn độc và đáng thương. Không gian này làm anh cảm thấy rõ hơn bao giờ hết nỗi sợ hãi trong tâm hồn mình. Anh sợ, thật sự rất sợ sẽ mất đi cô lần nữa. Anh không dám chạy lại đó, không dám đối mặt với sự thật này.Nhưng lý trí buộc Trình NGạn Thâm không được yếu mềm, tiếnvề phía Chương Hiểu, anh tiến hành kiểm tra tuần hoàn và hô hấp cho cô:
- Chương HIểu, Chương Hiểu, em nghe thấy không, tôi là Trình NGạn Thâm....Chương HIểu.
Cô vẫn bất tỉnh, nhịp thởvà mạch đậm tuy chậm nhưng vẫn duy trì khá tốt. Còn Dương NGuyên, trên người hắn những vết thương chi chít nhau, hai mắt thì dại đi như trạng thái của người phê thuốc, gần đó có rất nhiều kim tiêm.
- Mau, kêu xe cấp cứu.
Cả hai nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Trình Ngạn Thâm luôn luôn ở bên cạnh, nắm chặt tay cô, không ngừng nói vào tai Chương Hiểu những lời động viên. Đócũng là một cách giúp bệnhnhân có thêm ý chí sinh tồn.
- Chương Hiểu, mau tỉnh lại. Em không được có chuyện gì đó.Em nghe thấy không. Em muốn chết cũng phải được tôi cho phép. Nếu không thì ngay cả Diêm Vương cũng vô dụng thôi. Tỉnh lại đi.
Trong lúc đó, Những người khác tiếp tục ở lại và khám xét hiện trường. Sau một hồi kiểm tra và thu hồi vật chứng, Diệp Lan chạy đến và nói:
- Báo cáo, chúng tôi đã kiểm tra băng ghi hình nhưngtất cả đã bị phá hủy.
-Sao cơ?
Tác giả :
Chương Hiểu