Nếu Được Quay Lại, Anh Vẫn Sẽ Chọn Em!
Chương 19: Cứu người gặp nạn!
“Phạm Hương” Đình Đình cất giọng kêu lên.
“Hả” Phạm Hương hoàn hồn lại, người đã bớt run đi một chút.
“Nếu như chúng ta không làm được chị em thì ít nhất cũng đừng hãm hại nhau, hiểu không”
Khi cô nói câu này. Cô bỗng dưng cảm thấy tình thân của cô thối nát như thế nào. Cô vẫn yên tâm nhắc nhở.
Phạm Hương ngẩng đầu lên nhìn cô, lo sợ Đình Đình sẽ đoán ra điều gì vội gật đầu.
Đình Đình nhẹ mỉm cười rồi thở dài đứng dậy quay lưng đi. Cô thật sự không thay đổi được cục diện này. Nếu vậy cứ thuận theo tự nhiên thôi.
Phạm Hương tự nhiên cũng nhìn cô đi rồi thở phào nhẹ nhõm. Cô cảm thấy ở cạnh người chị này là mọi tâm tư của cô đều lộ rõ. Người này mang một áp lực rất lớn đến cho cô.
Một người chị mà cô luôn luôn xem thường lại khiến cô kính sợ. Tương lai thật sự không thể nói trước được điều gì.
Đình Đình nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong. Người mà luôn luôn đi theo cô như hình với bóng lại ngồi ôm gấu bông co rúm lại ngồi trên giường ngủ thiếp đi.
Nhẹ nhàng đến đắp chăn lên cho hắn rồi cũng nằm cạnh đó. Ngủ thiếp đi.
Cô bỗng thấy khó chịu trên đầu, quay người qua ngồi ngủ tiếp.
Lạc Gia thấy cô như vậy. Ngây ngô cười. Nghĩ là cô thích nên cứ tiếp xúc xoa đầu cô thành nghiện.
Cô khó chịu mở mắt ra nhìn hắn. Bĩu môi rồi ngủ tiếp.
Cậu lại nhìn cô, tiếp tục xoa xoa.
Cô khó chịu ngồi bật dậy trừng mắt nhìn cậu. Lạc Gia như con cún co rúm người lại. Đôi mắt ủy khuất nhìn cô.
Đình Đình khẽ cười.
“Ngốc vẫn hoàn ngốc”
Lạc Gia nhìn cô cười cũng ngây ngốc cười theo.
Hạnh phúc chỉ đơn giản ngắn ngủi như vậy, chỉ cần hai người nằm trong cùng một chiếc giường và nhìn nhau mỉm cười ngọt ngào. Đó cũng là một hạnh phúc!
Đình Đình nhìn Lạc Gia một hồi rồi thấy khuôn mặt hắn có phần khó chịu. Liền hiểu ra.
“Lạc Gia, có người?”
Lạc Gia gật đầu, nắm chặt tay áo của cô.
“Đi, chúng ta đi ra ngoài”
Đình Đình xuống giường nắm tay Lạc Gia đi ra ngoài vội kêu.
“Cao Bá, có khách vào hay sao”
Cao Bá chỉ lặng yên gật đầu. Rlòi chỉ vào người thanh niên đang ngồi trê ghế.
“Tôi đi vào rừng, thấy cậu ta mắc bẫy nên cứu về đây”
Đình Đình nhìn người đang ngồi trên ghế. Nước da ngăm đen, vạm vỡ, khuôn mặt có thể coi là nhìn được những cũng chỉ là một cảm xúc lạnh nhạt. Gật đầu nhìn người kia.
Hình như người kia là được Viễn Thiên sai đến thì phải. Nếu đúng như cô suy đoán là tốt rồi.
Lạc Gia núp sau người cô. Cũng không nói nữa lời.
Người thanh niên kia nhìn cô rồi cúng gật đầu theo xác định.
“Tôi không có nơi nương tựa , tính lên núi sống ai ngờ”
Cao Bá đáp lời:
“Vậy cậu cứ tạm thời nghỉ lại đây”
“Lạc Gia đang thiếu vệ sĩ đi theo, hay cho cậu ta làm đi”
Đình Đình cướp lời
“Chuyện này..., Đình Đình cô cũng biết chuyện này phải thông qua bà Mạnh”
“Nhưng tôi cũng đâu có xem ý kiến bà ta mà sống”
Cao Bá khó xử. Ông thật sự không muốn làm trái lời bà Mạnh để đảm bảo cuộc sống an nhàn cho Lạc Gia.
“Ông có đảm bào bà ta sẽ nuôi Lạc Gia cả đời, sẽ để Lạc Gia bình yên cả đời hay không”
Đình Đình nhìn thấu tâm tư của ông. Cũng cất giọng cãi lại
Dù thế nào. Vì an toàn của Lạc Gia, cô nhất định phải để cậu ta ở lại.
Cao Bá khựng người lại. Lời Đình Đình nói không phải không có lí. Bà Mạnh hằng năm cứ gây khoa dễ cho Lạc Gia, người ham tiền như bà nào chịu nuôi đứa con vô dụng này cả đời. Nhưng nếu bây giờ đối nghịch lại với bà thì chẳng khác gì vào hang cọp.
“Nếu ông vẫn chần chừ thì đợi khi ông thấy Lạc Gia chỉ là một thi thể ông mới đồng ý hay sao”
Cao Bá hoảng hồn. Ông không quen một Đình Đình lạnh lùng như vậy. Chuyện gì cũng có thể nói hay sao. Vội gật đầu.
“Cho thời hạn một năm. Tôi chỉ có thể giữ bí mật này một năm. Nếu được thì tôi sẽ tìm cách cho ở lại”
Một năm sau là sinh nhật của Lạc Gia. Chắc Mạnh Viễn Thiên đã xử lý xong hết thảy.
Mạnh Viễn Thiên, anh nhất định đừng làm tôi thất vọng!
“ từng thời gian ấy cũng đủ lắm rồi” Đình Đình vui mừng cho có lệ rồi quay qua nhìn hắn.
“Cậu chỉ có thời gian một năm”
Cao Bá nhìn nét tươi cười vốn có của cô rồi thở dài. Chắc ông đã suy nghĩ nhiều rồi. Làm gì có một người như cô chỉ trong vòng mấy tháng mà trở nên đáng sợ như vậy.
“Cậu tên gì?”
Cao Bá hỏi.
“Nguyễn Tự Trình”
Cậu ta vẫn lạnh nhạt nói.
“Tốt, Tự Trình, Lạc Gia, cậu qua làm quen thử” Đình Đình tươi cười nhìn Lạc Gia nói.
Vẫn nhút nhát sợ hãi như cũ núp sau người cô. .
Đình Đình bỗng thở hắt hơi. Đến khi nào cậu ta mới mạnh mẽ lên được
“Hả” Phạm Hương hoàn hồn lại, người đã bớt run đi một chút.
“Nếu như chúng ta không làm được chị em thì ít nhất cũng đừng hãm hại nhau, hiểu không”
Khi cô nói câu này. Cô bỗng dưng cảm thấy tình thân của cô thối nát như thế nào. Cô vẫn yên tâm nhắc nhở.
Phạm Hương ngẩng đầu lên nhìn cô, lo sợ Đình Đình sẽ đoán ra điều gì vội gật đầu.
Đình Đình nhẹ mỉm cười rồi thở dài đứng dậy quay lưng đi. Cô thật sự không thay đổi được cục diện này. Nếu vậy cứ thuận theo tự nhiên thôi.
Phạm Hương tự nhiên cũng nhìn cô đi rồi thở phào nhẹ nhõm. Cô cảm thấy ở cạnh người chị này là mọi tâm tư của cô đều lộ rõ. Người này mang một áp lực rất lớn đến cho cô.
Một người chị mà cô luôn luôn xem thường lại khiến cô kính sợ. Tương lai thật sự không thể nói trước được điều gì.
Đình Đình nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong. Người mà luôn luôn đi theo cô như hình với bóng lại ngồi ôm gấu bông co rúm lại ngồi trên giường ngủ thiếp đi.
Nhẹ nhàng đến đắp chăn lên cho hắn rồi cũng nằm cạnh đó. Ngủ thiếp đi.
Cô bỗng thấy khó chịu trên đầu, quay người qua ngồi ngủ tiếp.
Lạc Gia thấy cô như vậy. Ngây ngô cười. Nghĩ là cô thích nên cứ tiếp xúc xoa đầu cô thành nghiện.
Cô khó chịu mở mắt ra nhìn hắn. Bĩu môi rồi ngủ tiếp.
Cậu lại nhìn cô, tiếp tục xoa xoa.
Cô khó chịu ngồi bật dậy trừng mắt nhìn cậu. Lạc Gia như con cún co rúm người lại. Đôi mắt ủy khuất nhìn cô.
Đình Đình khẽ cười.
“Ngốc vẫn hoàn ngốc”
Lạc Gia nhìn cô cười cũng ngây ngốc cười theo.
Hạnh phúc chỉ đơn giản ngắn ngủi như vậy, chỉ cần hai người nằm trong cùng một chiếc giường và nhìn nhau mỉm cười ngọt ngào. Đó cũng là một hạnh phúc!
Đình Đình nhìn Lạc Gia một hồi rồi thấy khuôn mặt hắn có phần khó chịu. Liền hiểu ra.
“Lạc Gia, có người?”
Lạc Gia gật đầu, nắm chặt tay áo của cô.
“Đi, chúng ta đi ra ngoài”
Đình Đình xuống giường nắm tay Lạc Gia đi ra ngoài vội kêu.
“Cao Bá, có khách vào hay sao”
Cao Bá chỉ lặng yên gật đầu. Rlòi chỉ vào người thanh niên đang ngồi trê ghế.
“Tôi đi vào rừng, thấy cậu ta mắc bẫy nên cứu về đây”
Đình Đình nhìn người đang ngồi trên ghế. Nước da ngăm đen, vạm vỡ, khuôn mặt có thể coi là nhìn được những cũng chỉ là một cảm xúc lạnh nhạt. Gật đầu nhìn người kia.
Hình như người kia là được Viễn Thiên sai đến thì phải. Nếu đúng như cô suy đoán là tốt rồi.
Lạc Gia núp sau người cô. Cũng không nói nữa lời.
Người thanh niên kia nhìn cô rồi cúng gật đầu theo xác định.
“Tôi không có nơi nương tựa , tính lên núi sống ai ngờ”
Cao Bá đáp lời:
“Vậy cậu cứ tạm thời nghỉ lại đây”
“Lạc Gia đang thiếu vệ sĩ đi theo, hay cho cậu ta làm đi”
Đình Đình cướp lời
“Chuyện này..., Đình Đình cô cũng biết chuyện này phải thông qua bà Mạnh”
“Nhưng tôi cũng đâu có xem ý kiến bà ta mà sống”
Cao Bá khó xử. Ông thật sự không muốn làm trái lời bà Mạnh để đảm bảo cuộc sống an nhàn cho Lạc Gia.
“Ông có đảm bào bà ta sẽ nuôi Lạc Gia cả đời, sẽ để Lạc Gia bình yên cả đời hay không”
Đình Đình nhìn thấu tâm tư của ông. Cũng cất giọng cãi lại
Dù thế nào. Vì an toàn của Lạc Gia, cô nhất định phải để cậu ta ở lại.
Cao Bá khựng người lại. Lời Đình Đình nói không phải không có lí. Bà Mạnh hằng năm cứ gây khoa dễ cho Lạc Gia, người ham tiền như bà nào chịu nuôi đứa con vô dụng này cả đời. Nhưng nếu bây giờ đối nghịch lại với bà thì chẳng khác gì vào hang cọp.
“Nếu ông vẫn chần chừ thì đợi khi ông thấy Lạc Gia chỉ là một thi thể ông mới đồng ý hay sao”
Cao Bá hoảng hồn. Ông không quen một Đình Đình lạnh lùng như vậy. Chuyện gì cũng có thể nói hay sao. Vội gật đầu.
“Cho thời hạn một năm. Tôi chỉ có thể giữ bí mật này một năm. Nếu được thì tôi sẽ tìm cách cho ở lại”
Một năm sau là sinh nhật của Lạc Gia. Chắc Mạnh Viễn Thiên đã xử lý xong hết thảy.
Mạnh Viễn Thiên, anh nhất định đừng làm tôi thất vọng!
“ từng thời gian ấy cũng đủ lắm rồi” Đình Đình vui mừng cho có lệ rồi quay qua nhìn hắn.
“Cậu chỉ có thời gian một năm”
Cao Bá nhìn nét tươi cười vốn có của cô rồi thở dài. Chắc ông đã suy nghĩ nhiều rồi. Làm gì có một người như cô chỉ trong vòng mấy tháng mà trở nên đáng sợ như vậy.
“Cậu tên gì?”
Cao Bá hỏi.
“Nguyễn Tự Trình”
Cậu ta vẫn lạnh nhạt nói.
“Tốt, Tự Trình, Lạc Gia, cậu qua làm quen thử” Đình Đình tươi cười nhìn Lạc Gia nói.
Vẫn nhút nhát sợ hãi như cũ núp sau người cô. .
Đình Đình bỗng thở hắt hơi. Đến khi nào cậu ta mới mạnh mẽ lên được
Tác giả :
Lam Mộc Linh