Nếu Còn Có Thể Yêu Anh
Chương 14: Em thừa nhận em thích ở cùng với tôi đi
Khi phẫu thuật kết thúc thì trời đã sáng. Đêm này đúng là một đêm nguy hiểm nhưng cuối cùng cũng không sao. Chu Tĩnh sinh được một cô con gái, hai mẹ con đều bình an.
"Quá tốt rồi, Lục Chu Thừa..."
Tôi muốn nói với anh tin tức tốt này, lại thấy anh đang dựa vào ghế ngủ say.
Tôi hơi áy náy, đi tới kéo áo anh: “Lục Chu Thừa, anh mệt thì về trước đi!"
Lục Chu Thừa mở mắt ra: “Mấy giờ rồi?"
Tôi xem điện thoại: “Sáu giờ thôi. Hôm nay anh vẫn phải đi làm sao?"
Lục Chu Thừa đáp một tiếng và giơ tay kéo tôi vào trong lòng: “Người hôm qua là bạn tôi. Nếu có việc gì thì em đi tìm cậu ấy nhé."
Tôi gật đầu và tiễn anh tới thang máy.
Lục Chu Thừa đi rồi, tôi vào thăm Chu Tĩnh. Khi tới cửa phòng bệnh tôi liền nghe được mẹ chồng của Chu Tĩnh đang oán trách: “Không phải nói là cháu trai sao? Sao bây giờ lại sinh một bé gái hả?"
Lưu Chí Hằng vâng vâng dạ dạ. Mẹ chồng Chu Tĩnh lớn tiếng mắng Chu Tĩnh vô dụng. Cưới về ba năm mới có thai, thế mà bây giờ lại sinh ra một bé gái vô dụng.
Tôi rất tức giận. Sinh con gái thì đã sao? Bản thân bà không phải là phụ nữ à?
Thấy tôi đi vào, Lưu Chí Hằng cười có vẻ không được tự nhiên: “Thẩm Thanh, cô còn chưa đi sao?"
Tôi không để ý tới bộ mặt xấu xa của hai mẹ con bọn họ, đi thẳng tới bên giường thăm Chu Tĩnh và đứa bé: “Tôi chờ Tĩnh Tĩnh tỉnh lại rồi mới đi."
Mẹ chồng Chu Tĩnh chửi mắng ầm ĩ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc nghỉ ngơi của những người khác, Lưu Chí Hằng không thể làm gì khác hơn là đưa bà về nhà trước.
Bọn họ đi rồi, tôi nhìn đứa bé còn đang trong tã lót, đột nhiên cảm thấy uất ức thay cho con bé: “Cục cưng ngoan nhé! Bọn họ không thương con thì mẹ nuôi thương con."
Mẹ chồng của Chu Tĩnh đi rồi thì không thấy trở lại, ngay cả Lưu Chí Hằng cũng không thấy bóng dáng đâu. Tôi ở lại bệnh viện trông Chu Tĩnh một ngày, mãi đến tối mới nhận được điện thoại của Lục Chu Thừa.
Tôi về nhà tắm rửa thay quần áo khác, sau đó tới khách sạn tìm Lục Chu Thừa.
Khi cửa phòng mở ra, thấy bên trong là người đàn ông chỉ quấn một chiếc khăn tắm, tôi vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác: “Tôi tới là muốn cảm ơn anh. Chuyện hôm qua cũng may nhờ có anh."
Lục Chu Thừa kéo tôi kéo vào trong, nắm lấy cằm của tôi và nói với ý xấu: “Một câu cảm ơn thì làm sao đủ được chứ? Em tới làm chút chuyện thực tế đi."
Tôi đỏ mặt, có chút không tự tin nói: "Tôi mời anh ăn cơm nhé."
"Em làm cho tôi ăn à?"
"... Được."
Lục Chu Thừa hài lòng, vùi đầu vào trên cổ tôi: “Em tắm chưa?"
Tôi không chống cự khi bị anh bế lên, chẳng qua nghĩ tới chuyện sắp xảy ra thì xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên.
Tôi ghét bản thân mình như vậy, nhưng tôi thích khoái cảm mà anh mang tới cho tôi, thích cảm giác chiếm hữu của anh khi hôn tôi làm cho tôi không thở nổi.
"Lục Chu Thừa..."
Tôi run rẩy gọi tên của anh.
Lục Chu Thừa hình như rất hài lòng với biểu hiện của tôi hôm nay, anh hôn xuống mắt tôi: “Thật ngoan."
Tôi nằm trong lòng anh, cố hít thở, lại bị anh hôn không ngừng, dường như không biết thoả mãn vậy: “Bảo bối, em thừa nhận em thích ở cùng với tôi đi."
"Anh thật là phiền."
Tôi vùi đầu vào trong ngực anh, nghe tiếng tim đập vang dội từ trong ngực anh truyền đến: “Đúng là phụ nữ, miệng nói một đằng, trong lòng lại nghĩ một nẻo."
Khi tôi tới bệnh viện thăm Chu Tĩnh thì nghe được cô và Lưu Chí Hằng cãi nhau. Vẫn không ngoài chuyện cô ấy sinh con gái làm mẹ chồng không vui, nên bà ta không chịu tới thăm nữa.
Cha Lưu Chí Hằng đã mất sớm, mẹ anh ta một tay nuôi anh ta lớn khôn, đúng tiêu chuẩn của mẹ Bảo*, chuyện lớn chuyện nhỏ đều do mẹ anh ta định đoạt.
* Mẹ Bảo – một tiểu thuyết mạng của Thu Vũ Phù Dung.
Chu Tĩnh lại là người rất mạnh mẽ, hai người đều không ưa nhau.
Sau đó Chu Tĩnh mang thai, thái độ của mẹ chồng đối với cô ấy đã tốt hơn. Nhưng bây giờ cô ấy sinh con gái, thái độ của bà ta lập tức xuống dốc không phanh.
Nhìn thấy Chu Tĩnh trốn ở trong chăn khóc, trong lòng tôi thấy khó chịu: “Tĩnh Tĩnh..."
Chu Tĩnh ôm tôi khóc rất lâu, khóc xong mới nói với tôi: "Tiểu Thanh, mình muốn ly hôn."
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi, Chu Tĩnh cười gượng: “Chuyện ngày đó mình đã biết rồi. Mình cũng nhìn thấy chữ ký tên tờ đơn phẫu thuật. Mình thiếu chút nữa đã chết ở trong đó."
Tôi không có trái tim kiên cường như Chu Tĩnh, nếu như bọn họ ly hôn vậy còn đứa bé thì phải làm sao?
Bây giờ, không gì quan trọng với Chu Tĩnh bằng đứa bé. Nếu thật sự ly hôn, cô ấy tuyệt đối sẽ không để đứa bé lại cho nhà họ Lưu.
Cô ấy vẫn luôn tự giễu, may là sinh con gái nên không cần lo lắng bọn họ tới cướp con.
Nhưng từ sau khi kết hôn với Lưu Chí Hằng, Chu Tĩnh đã không qua lại với nhà bố mẹ đẻ nữa. Bây giờ cô ấy ly hôn còn mang theo đứa bé, về sau phải sống thế nào?
Tôi nghĩ thế nào cũng không yên tâm, vì vậy nói: "Nếu không bạn qua ở với mình! Mình đổi một phòng lớn một chút, chúng ta cùng nhau chăm sóc cục cưng."
Chu Tĩnh nhìn tôi cảm kích: “Tiểu Thanh, cám ơn bạn."
Tôi đùa với cô bé vừa ra đời: "Dù sao mình cũng chỉ có một mình, bạn tới vừa vặn có thể làm bạn, hơn nữa mỗi ngày còn có thể nhìn thấy con gái nuôi của mình lớn lên."
Chu Tĩnh tinh mắt, nhìn thấy dấu vết trên cổ tôi: “Liệu có tiện không?"
"Không, rất tiện!" Tôi có tật giật mình kéo cổ áo lên.
"Không phải là Triệu Bân làm!"
Chu Tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt tôi: “Bạn có bạn trai mới rồi à? Mình có biết người đó không?"
"Không."
Tôi chột dạ cúi đầu: “Chỉ là một người bạn bình thường thôi, bạn đừng hỏi."
"Quá tốt rồi, Lục Chu Thừa..."
Tôi muốn nói với anh tin tức tốt này, lại thấy anh đang dựa vào ghế ngủ say.
Tôi hơi áy náy, đi tới kéo áo anh: “Lục Chu Thừa, anh mệt thì về trước đi!"
Lục Chu Thừa mở mắt ra: “Mấy giờ rồi?"
Tôi xem điện thoại: “Sáu giờ thôi. Hôm nay anh vẫn phải đi làm sao?"
Lục Chu Thừa đáp một tiếng và giơ tay kéo tôi vào trong lòng: “Người hôm qua là bạn tôi. Nếu có việc gì thì em đi tìm cậu ấy nhé."
Tôi gật đầu và tiễn anh tới thang máy.
Lục Chu Thừa đi rồi, tôi vào thăm Chu Tĩnh. Khi tới cửa phòng bệnh tôi liền nghe được mẹ chồng của Chu Tĩnh đang oán trách: “Không phải nói là cháu trai sao? Sao bây giờ lại sinh một bé gái hả?"
Lưu Chí Hằng vâng vâng dạ dạ. Mẹ chồng Chu Tĩnh lớn tiếng mắng Chu Tĩnh vô dụng. Cưới về ba năm mới có thai, thế mà bây giờ lại sinh ra một bé gái vô dụng.
Tôi rất tức giận. Sinh con gái thì đã sao? Bản thân bà không phải là phụ nữ à?
Thấy tôi đi vào, Lưu Chí Hằng cười có vẻ không được tự nhiên: “Thẩm Thanh, cô còn chưa đi sao?"
Tôi không để ý tới bộ mặt xấu xa của hai mẹ con bọn họ, đi thẳng tới bên giường thăm Chu Tĩnh và đứa bé: “Tôi chờ Tĩnh Tĩnh tỉnh lại rồi mới đi."
Mẹ chồng Chu Tĩnh chửi mắng ầm ĩ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc nghỉ ngơi của những người khác, Lưu Chí Hằng không thể làm gì khác hơn là đưa bà về nhà trước.
Bọn họ đi rồi, tôi nhìn đứa bé còn đang trong tã lót, đột nhiên cảm thấy uất ức thay cho con bé: “Cục cưng ngoan nhé! Bọn họ không thương con thì mẹ nuôi thương con."
Mẹ chồng của Chu Tĩnh đi rồi thì không thấy trở lại, ngay cả Lưu Chí Hằng cũng không thấy bóng dáng đâu. Tôi ở lại bệnh viện trông Chu Tĩnh một ngày, mãi đến tối mới nhận được điện thoại của Lục Chu Thừa.
Tôi về nhà tắm rửa thay quần áo khác, sau đó tới khách sạn tìm Lục Chu Thừa.
Khi cửa phòng mở ra, thấy bên trong là người đàn ông chỉ quấn một chiếc khăn tắm, tôi vội vàng dời tầm mắt đi chỗ khác: “Tôi tới là muốn cảm ơn anh. Chuyện hôm qua cũng may nhờ có anh."
Lục Chu Thừa kéo tôi kéo vào trong, nắm lấy cằm của tôi và nói với ý xấu: “Một câu cảm ơn thì làm sao đủ được chứ? Em tới làm chút chuyện thực tế đi."
Tôi đỏ mặt, có chút không tự tin nói: "Tôi mời anh ăn cơm nhé."
"Em làm cho tôi ăn à?"
"... Được."
Lục Chu Thừa hài lòng, vùi đầu vào trên cổ tôi: “Em tắm chưa?"
Tôi không chống cự khi bị anh bế lên, chẳng qua nghĩ tới chuyện sắp xảy ra thì xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên.
Tôi ghét bản thân mình như vậy, nhưng tôi thích khoái cảm mà anh mang tới cho tôi, thích cảm giác chiếm hữu của anh khi hôn tôi làm cho tôi không thở nổi.
"Lục Chu Thừa..."
Tôi run rẩy gọi tên của anh.
Lục Chu Thừa hình như rất hài lòng với biểu hiện của tôi hôm nay, anh hôn xuống mắt tôi: “Thật ngoan."
Tôi nằm trong lòng anh, cố hít thở, lại bị anh hôn không ngừng, dường như không biết thoả mãn vậy: “Bảo bối, em thừa nhận em thích ở cùng với tôi đi."
"Anh thật là phiền."
Tôi vùi đầu vào trong ngực anh, nghe tiếng tim đập vang dội từ trong ngực anh truyền đến: “Đúng là phụ nữ, miệng nói một đằng, trong lòng lại nghĩ một nẻo."
Khi tôi tới bệnh viện thăm Chu Tĩnh thì nghe được cô và Lưu Chí Hằng cãi nhau. Vẫn không ngoài chuyện cô ấy sinh con gái làm mẹ chồng không vui, nên bà ta không chịu tới thăm nữa.
Cha Lưu Chí Hằng đã mất sớm, mẹ anh ta một tay nuôi anh ta lớn khôn, đúng tiêu chuẩn của mẹ Bảo*, chuyện lớn chuyện nhỏ đều do mẹ anh ta định đoạt.
* Mẹ Bảo – một tiểu thuyết mạng của Thu Vũ Phù Dung.
Chu Tĩnh lại là người rất mạnh mẽ, hai người đều không ưa nhau.
Sau đó Chu Tĩnh mang thai, thái độ của mẹ chồng đối với cô ấy đã tốt hơn. Nhưng bây giờ cô ấy sinh con gái, thái độ của bà ta lập tức xuống dốc không phanh.
Nhìn thấy Chu Tĩnh trốn ở trong chăn khóc, trong lòng tôi thấy khó chịu: “Tĩnh Tĩnh..."
Chu Tĩnh ôm tôi khóc rất lâu, khóc xong mới nói với tôi: "Tiểu Thanh, mình muốn ly hôn."
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi, Chu Tĩnh cười gượng: “Chuyện ngày đó mình đã biết rồi. Mình cũng nhìn thấy chữ ký tên tờ đơn phẫu thuật. Mình thiếu chút nữa đã chết ở trong đó."
Tôi không có trái tim kiên cường như Chu Tĩnh, nếu như bọn họ ly hôn vậy còn đứa bé thì phải làm sao?
Bây giờ, không gì quan trọng với Chu Tĩnh bằng đứa bé. Nếu thật sự ly hôn, cô ấy tuyệt đối sẽ không để đứa bé lại cho nhà họ Lưu.
Cô ấy vẫn luôn tự giễu, may là sinh con gái nên không cần lo lắng bọn họ tới cướp con.
Nhưng từ sau khi kết hôn với Lưu Chí Hằng, Chu Tĩnh đã không qua lại với nhà bố mẹ đẻ nữa. Bây giờ cô ấy ly hôn còn mang theo đứa bé, về sau phải sống thế nào?
Tôi nghĩ thế nào cũng không yên tâm, vì vậy nói: "Nếu không bạn qua ở với mình! Mình đổi một phòng lớn một chút, chúng ta cùng nhau chăm sóc cục cưng."
Chu Tĩnh nhìn tôi cảm kích: “Tiểu Thanh, cám ơn bạn."
Tôi đùa với cô bé vừa ra đời: "Dù sao mình cũng chỉ có một mình, bạn tới vừa vặn có thể làm bạn, hơn nữa mỗi ngày còn có thể nhìn thấy con gái nuôi của mình lớn lên."
Chu Tĩnh tinh mắt, nhìn thấy dấu vết trên cổ tôi: “Liệu có tiện không?"
"Không, rất tiện!" Tôi có tật giật mình kéo cổ áo lên.
"Không phải là Triệu Bân làm!"
Chu Tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt tôi: “Bạn có bạn trai mới rồi à? Mình có biết người đó không?"
"Không."
Tôi chột dạ cúi đầu: “Chỉ là một người bạn bình thường thôi, bạn đừng hỏi."
Tác giả :
Ninh Mông