Nếu Còn Có Ngày Mai - Khoa Tâm Nhi
Chương 46
Ngôn Tiêu lúc này ngồi trên sàn như một ông cụ hai tay khoanh lại, khuôn mặt quạu quọ méo mó như viết lên dòng chữ "Đừng chọc con"
Thằng bé lườm tới nơi xa xa Tiểu Ái đang ngồi chơi với đứa bé bốn tháng tuổi của chú mình tên thường gọi là Bon.
Tiểu Ái dường như biết mình lớn hơn nên nhường em đồ chơi, con bé còn vui vẻ cười khúc khích với đứa bé kia nữa. Đứa con của Ngôn Đạt nằm bò trên đất cầm súc sắc vẫy vẫy lên tiếng thật chói tai.
Ngày thường Tiểu Ái vốn không thích chơi cùng Ngôn Tiêu thậm chí rất ghét thằng nhóc kia, vậy mà bây giờ lại vui vẻ với Bon. Đúng thật là ngứa mắt mà...
Ngôn Tiêu đi đến như mọi khi muốn thu được sự chú ý của Tiểu Ái liền nhéo con bé thật đau khiến nó khóc lớn, đang lúc cô muốn dạy dỗ cho nó một trận thì ngoài cổng hàng loạt tiếng còi vang lên.
Cô vội chạy ra mở cổng thì thấy cả bốn chiếc xe đang đậu bên ngoài.
Đầu tiên là chiếc Bugatti màu trắng kính đen, khiến cô không thể nhìn thấy được bên trong. Lúc này cửa sổ xe được mở ra là Kiều Thuận An hắn nhìn cô đầy phấn khích cùng vui vẻ.
Sở dĩ đi bốn chiếc xe khác nhau đều là có lí do riêng, bọn hắn muốn là xem cô sẽ chọn ai.
"Ngôn Ngôn bọn anh tới rồi " Kiều Thuận Nam trong một chiếc Koenigsegg CCXR lớn tiếng, hắn vẫy vẫy với cô.
"Sao các anh ở đây?"
"Tới đón em tiện thể chào hỏi ba mẹ vợ" Kiều Thuận Vũ mở cửa xuống xe.
"Không phải em đã nói mấy ngày nữa mới về sao?...hơn nữa mấy anh định dọa ba mẹ em vào viện à?" Bốn người đàn ông cùng xuất hiện một lúc nói là con rể của ba mẹ cô, lúc đấy cá chắc bọn họ sẽ rất sốc.
"Không sao anh là bác sĩ " Kiều Thuận Vũ kiêu ngạo, hắn tài giỏi như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra án mạng.
"Nhưng em không muốn về đâu" Ngôn Hi giận dỗi nói.
"Vợ em không về tụi anh sẽ chết mất..." Mạnh Triết từ lúc nào đã ôm chầm lấy cô từ phía sau rồi.
"Vậy các anh định khoe của à... Sao lại đi nhiều xe như vậy?"
Đây mới là chuyện chính, hôm nay bốn người bọn họ đã cược rằng cô sẽ lên xe của ai thì đêm nay người đó sẽ được cô phục vụ. Cái cảnh cô cùng bốn người chen nhau trên chiếc giường tuy rất kích thích nhưng bọn họ lại không thể thỏa mãn được, lúc mỗi người mới làm tới lần hai cô đã gục xuống vì mệt lại phải chen nhau tranh dành nữa.
"Em chọn một trong bốn xe đi"
"Để làm gì?"
"Thì cứ chọn đi, em xem xe của anh chiếc Bugatti mới nhất, thiết kế gọn nhẹ nhất là phần kính... Rất tiện lợi" hắn nhìn cô như con sói đói nuốt nước miếng, kính đen? Cho dù hắn cùng cô làm giữa đường cũng chẳng ai thấy.
"Ngôn Ngôn chọn xe của anh đi, tuyệt đối không rung lắc! Quan trọng vẫn là an toàn!" Kiều Thuận Nam nói.
"Không chọn của anh đi vợ... Mượt mà kín đáo rộng rãi dễ hành động" Mạnh Triết nói.
"Ngôn Ngôn...đám người thô tục này ừm chọn xe anh đi, nó có chế độ tự lái rất an toàn..." Kiều Thuận Vũ kéo kéo kính mắt nguy hiểm nói, như thế này hắn cùng cô ở ghế sau làm tới lúc về nhà sẽ không sao.
Ngôn Hi ngu ngơ tới khi hiểu ra mới đỏ mặt muốn chửi đám sắc lang này.
"Được rồi các anh vào nhà trước đi" nếu vậy một lát cô sẽ kêu Ngôn Đạt chở về... Hừ các anh cứ đợi đi.
"Được" Bốn người vui vẻ nói.
Chỉ là họ không biết âm mưu của cô nếu không sẽ nhảy lên vì trách mình sơ suất, thế mới nói chết vì gái là cái chết "tê tái" mà.
Thằng bé lườm tới nơi xa xa Tiểu Ái đang ngồi chơi với đứa bé bốn tháng tuổi của chú mình tên thường gọi là Bon.
Tiểu Ái dường như biết mình lớn hơn nên nhường em đồ chơi, con bé còn vui vẻ cười khúc khích với đứa bé kia nữa. Đứa con của Ngôn Đạt nằm bò trên đất cầm súc sắc vẫy vẫy lên tiếng thật chói tai.
Ngày thường Tiểu Ái vốn không thích chơi cùng Ngôn Tiêu thậm chí rất ghét thằng nhóc kia, vậy mà bây giờ lại vui vẻ với Bon. Đúng thật là ngứa mắt mà...
Ngôn Tiêu đi đến như mọi khi muốn thu được sự chú ý của Tiểu Ái liền nhéo con bé thật đau khiến nó khóc lớn, đang lúc cô muốn dạy dỗ cho nó một trận thì ngoài cổng hàng loạt tiếng còi vang lên.
Cô vội chạy ra mở cổng thì thấy cả bốn chiếc xe đang đậu bên ngoài.
Đầu tiên là chiếc Bugatti màu trắng kính đen, khiến cô không thể nhìn thấy được bên trong. Lúc này cửa sổ xe được mở ra là Kiều Thuận An hắn nhìn cô đầy phấn khích cùng vui vẻ.
Sở dĩ đi bốn chiếc xe khác nhau đều là có lí do riêng, bọn hắn muốn là xem cô sẽ chọn ai.
"Ngôn Ngôn bọn anh tới rồi " Kiều Thuận Nam trong một chiếc Koenigsegg CCXR lớn tiếng, hắn vẫy vẫy với cô.
"Sao các anh ở đây?"
"Tới đón em tiện thể chào hỏi ba mẹ vợ" Kiều Thuận Vũ mở cửa xuống xe.
"Không phải em đã nói mấy ngày nữa mới về sao?...hơn nữa mấy anh định dọa ba mẹ em vào viện à?" Bốn người đàn ông cùng xuất hiện một lúc nói là con rể của ba mẹ cô, lúc đấy cá chắc bọn họ sẽ rất sốc.
"Không sao anh là bác sĩ " Kiều Thuận Vũ kiêu ngạo, hắn tài giỏi như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra án mạng.
"Nhưng em không muốn về đâu" Ngôn Hi giận dỗi nói.
"Vợ em không về tụi anh sẽ chết mất..." Mạnh Triết từ lúc nào đã ôm chầm lấy cô từ phía sau rồi.
"Vậy các anh định khoe của à... Sao lại đi nhiều xe như vậy?"
Đây mới là chuyện chính, hôm nay bốn người bọn họ đã cược rằng cô sẽ lên xe của ai thì đêm nay người đó sẽ được cô phục vụ. Cái cảnh cô cùng bốn người chen nhau trên chiếc giường tuy rất kích thích nhưng bọn họ lại không thể thỏa mãn được, lúc mỗi người mới làm tới lần hai cô đã gục xuống vì mệt lại phải chen nhau tranh dành nữa.
"Em chọn một trong bốn xe đi"
"Để làm gì?"
"Thì cứ chọn đi, em xem xe của anh chiếc Bugatti mới nhất, thiết kế gọn nhẹ nhất là phần kính... Rất tiện lợi" hắn nhìn cô như con sói đói nuốt nước miếng, kính đen? Cho dù hắn cùng cô làm giữa đường cũng chẳng ai thấy.
"Ngôn Ngôn chọn xe của anh đi, tuyệt đối không rung lắc! Quan trọng vẫn là an toàn!" Kiều Thuận Nam nói.
"Không chọn của anh đi vợ... Mượt mà kín đáo rộng rãi dễ hành động" Mạnh Triết nói.
"Ngôn Ngôn...đám người thô tục này ừm chọn xe anh đi, nó có chế độ tự lái rất an toàn..." Kiều Thuận Vũ kéo kéo kính mắt nguy hiểm nói, như thế này hắn cùng cô ở ghế sau làm tới lúc về nhà sẽ không sao.
Ngôn Hi ngu ngơ tới khi hiểu ra mới đỏ mặt muốn chửi đám sắc lang này.
"Được rồi các anh vào nhà trước đi" nếu vậy một lát cô sẽ kêu Ngôn Đạt chở về... Hừ các anh cứ đợi đi.
"Được" Bốn người vui vẻ nói.
Chỉ là họ không biết âm mưu của cô nếu không sẽ nhảy lên vì trách mình sơ suất, thế mới nói chết vì gái là cái chết "tê tái" mà.
Tác giả :
Khoa Tâm Nhi