Nếu Còn Có Ngày Mai - Khoa Tâm Nhi
Chương 34
Ngôn Hi nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc một lúc sau liền bị hắn gọi dậy.
"Vợ nấu cơm xong rồi dậy ăn đi" Mạnh Triết cười hạnh phúc để lộ ra cả hàm răng trắng, tuy hắn không thích không khí ngột ngạt cùng dầu mỡ trong bếp nhưng vì cô hắn tự nguyện.
Vừa nói xong hắn liền bế Ngôn Hi tới bàn ăn, thức ăn trên bàn hình dáng xấu xí nhưng vẫn có vẻ là ăn được.
"Vợ anh gắp cho em" hắn dùng đũa gắp cho cô một miếng thịt rất lớn có mỡ có lạc chỉ là miếng thịt vừa đưa tới gần miệng liền khiến Ngôn Hi buồn nôn.
Cô cố gắng, tiết chế bản thân mình không nôn ra.
Thấy khuôn mặt Ngôn Hi nhăn nhó liền khiến cho hắn thất vọng, có lẽ hắn nấu ăn không ngon rồi.
"Tay anh bị sao vậy?" Vốn dĩ đã hứa với lòng rằng sẽ không quan tâm hắn nhưng khi nhìn thấy bàn tay đầy vết thương khiến cô mủi lòng, có lẽ hắn là bị dao cứa vào tay rồi.
"À, anh không sao... Hay là vợ ăn cái này nha" Hắn gắp cho cô một miếng khoai tây, Ngôn Hi cũng không từ chối cố nuốt vào miệng chỉ là mùi dầu mỡ khiến cô ghê tởm nôn nao.
"Không...không muốn ăn nữa" cô vẫn còn đang trong thời gian thai nghén nên ghét nhất ăn đồ dầu mỡ.
"Em không ăn con sẽ đói" hắn xoa xoa bụng cho cô, tuy rằng Ngôn Hi đã ăn nguyên ba cái bánh ngọt nhưng hắn vẫn sợ cô đói. Bàn tay thô ráp của hắn đặt lên bụng cô xoa nhẹ khiến cảm giác mệt mỏi buồn nôn của cô đỡ đi phần nào.
"Tôi...tôi muốn về nhà." Từ hôm qua tới giờ cô nhớ nhà quá, không biết bé Tiêu khi không thấy cô có khóc không? Anh em nhà họ Kiều chắc chắn sẽ rất lo cho cô.
Mạnh Triết trầm mặc, tim nhói một cái. Hóa ra nhà trong mắt cô lại là nơi đó, trước kia hắn cùng cô cũng có một mái nhà đều tại hắn không biết trân trọng nó. Hắn hối hận lắm nhiều năm nay cũng luôn hối hận tự trách lúc đó mình quá cố chấp mới không thừa nhận tình yêu của mình với cô.
Để rồi khi ngoảnh lại cô đã ở trong vòng tay người khác.
"Vợ, anh yêu em...yêu em nhiều lắm." hắn sợ rằng cô sẽ cứ như vậy bỏ rơi hắn, hóa ra trước kia cô cũng từng như vậy là hắn đã tổn thương cô quá nhiều.
Hắn vì người đàn bà kia mà nhốt cô trong phòng tối mặc cô đau ốm, hắn còn nhẫn tâm ra tay đánh cô... Hắn là cầm thú.
Hắn dụi mặt vào hõm vai cô nài nỉ, Ngôn Hi sợ hãi trốn tránh dùng tay đẩy đầu hắn ra.
"Mạnh Triết... Đừng như vậy."
"Xin em đừng chán ghét anh...xin em đó, vợ! Em là của anh mà..." hắn hôn hít lên tóc cô, đối với sự bài xích của Ngôn Hi khiến hắn sợ hãi tột độ. Cô chán ghét hắn? Tương lai sẽ bỏ mặc hắn đi theo đám đàn ông kia.
Dẫu biết mình không xứng với cô, nhưng hắn không muốn cô bên cạnh người đàn ông khác. Lúc đó tim hắn đau lắm, hắn biết mình ích kỷ nhưng vẫn muốn cô bên hắn.
"Đừng mà. Dừng lại...Mạnh Triết đừng nói nữa" Ngôn Hi bịt hai tai mình lại khóc òa, cô ghét hắn, hận hắn. Vì sao hắn cứ muốn cô đau khổ chứ, đáng lẽ cô đã quên được hắn nhưng vì sao hắn cứ xuất hiện phá hỏng hạnh phúc của cô chứ?
Lúc cô yêu hắn, hắn tàn nhẫn vứt bỏ.
Khi cô hết yêu, hắn tìm cách để cô thành của mình.
"Không! Vợ anh yêu em...em chỉ là của anh thôi, chúng ta làm lại từ đầu đi. Anh hứa sẽ yêu em không để em buồn nữa. Thật đó, không có em anh chết mất"
Hắn khóc! Đây là lần đầu tiên cô thấy Mạnh Triết khóc. Cô cứ nghĩ loại người như hắn sẽ không có nước mắt chứ.
"Nhưng mà tôi đã không yêu anh nữa rồi, tôi yêu họ...thật sự! Mạnh Triết anh buông tha tôi cũng như buông tha anh đi được không?" cô cũng khóc, cô mệt mỏi rồi.
Mạnh Triết tuyệt vọng nhìn cô, sau đó đặt cô lên ghế bộ dáng thất thiểu đi vào phòng bếp lấy một con dao thái ra.
________________________________________
Tác giả: Hứa đủ 30 comment sẽ đăng chương mới, mỗi bạn 1 comment mới tính nha.
(Gãi đầu " rút kinh nghiệm hôm qua)
"Vợ nấu cơm xong rồi dậy ăn đi" Mạnh Triết cười hạnh phúc để lộ ra cả hàm răng trắng, tuy hắn không thích không khí ngột ngạt cùng dầu mỡ trong bếp nhưng vì cô hắn tự nguyện.
Vừa nói xong hắn liền bế Ngôn Hi tới bàn ăn, thức ăn trên bàn hình dáng xấu xí nhưng vẫn có vẻ là ăn được.
"Vợ anh gắp cho em" hắn dùng đũa gắp cho cô một miếng thịt rất lớn có mỡ có lạc chỉ là miếng thịt vừa đưa tới gần miệng liền khiến Ngôn Hi buồn nôn.
Cô cố gắng, tiết chế bản thân mình không nôn ra.
Thấy khuôn mặt Ngôn Hi nhăn nhó liền khiến cho hắn thất vọng, có lẽ hắn nấu ăn không ngon rồi.
"Tay anh bị sao vậy?" Vốn dĩ đã hứa với lòng rằng sẽ không quan tâm hắn nhưng khi nhìn thấy bàn tay đầy vết thương khiến cô mủi lòng, có lẽ hắn là bị dao cứa vào tay rồi.
"À, anh không sao... Hay là vợ ăn cái này nha" Hắn gắp cho cô một miếng khoai tây, Ngôn Hi cũng không từ chối cố nuốt vào miệng chỉ là mùi dầu mỡ khiến cô ghê tởm nôn nao.
"Không...không muốn ăn nữa" cô vẫn còn đang trong thời gian thai nghén nên ghét nhất ăn đồ dầu mỡ.
"Em không ăn con sẽ đói" hắn xoa xoa bụng cho cô, tuy rằng Ngôn Hi đã ăn nguyên ba cái bánh ngọt nhưng hắn vẫn sợ cô đói. Bàn tay thô ráp của hắn đặt lên bụng cô xoa nhẹ khiến cảm giác mệt mỏi buồn nôn của cô đỡ đi phần nào.
"Tôi...tôi muốn về nhà." Từ hôm qua tới giờ cô nhớ nhà quá, không biết bé Tiêu khi không thấy cô có khóc không? Anh em nhà họ Kiều chắc chắn sẽ rất lo cho cô.
Mạnh Triết trầm mặc, tim nhói một cái. Hóa ra nhà trong mắt cô lại là nơi đó, trước kia hắn cùng cô cũng có một mái nhà đều tại hắn không biết trân trọng nó. Hắn hối hận lắm nhiều năm nay cũng luôn hối hận tự trách lúc đó mình quá cố chấp mới không thừa nhận tình yêu của mình với cô.
Để rồi khi ngoảnh lại cô đã ở trong vòng tay người khác.
"Vợ, anh yêu em...yêu em nhiều lắm." hắn sợ rằng cô sẽ cứ như vậy bỏ rơi hắn, hóa ra trước kia cô cũng từng như vậy là hắn đã tổn thương cô quá nhiều.
Hắn vì người đàn bà kia mà nhốt cô trong phòng tối mặc cô đau ốm, hắn còn nhẫn tâm ra tay đánh cô... Hắn là cầm thú.
Hắn dụi mặt vào hõm vai cô nài nỉ, Ngôn Hi sợ hãi trốn tránh dùng tay đẩy đầu hắn ra.
"Mạnh Triết... Đừng như vậy."
"Xin em đừng chán ghét anh...xin em đó, vợ! Em là của anh mà..." hắn hôn hít lên tóc cô, đối với sự bài xích của Ngôn Hi khiến hắn sợ hãi tột độ. Cô chán ghét hắn? Tương lai sẽ bỏ mặc hắn đi theo đám đàn ông kia.
Dẫu biết mình không xứng với cô, nhưng hắn không muốn cô bên cạnh người đàn ông khác. Lúc đó tim hắn đau lắm, hắn biết mình ích kỷ nhưng vẫn muốn cô bên hắn.
"Đừng mà. Dừng lại...Mạnh Triết đừng nói nữa" Ngôn Hi bịt hai tai mình lại khóc òa, cô ghét hắn, hận hắn. Vì sao hắn cứ muốn cô đau khổ chứ, đáng lẽ cô đã quên được hắn nhưng vì sao hắn cứ xuất hiện phá hỏng hạnh phúc của cô chứ?
Lúc cô yêu hắn, hắn tàn nhẫn vứt bỏ.
Khi cô hết yêu, hắn tìm cách để cô thành của mình.
"Không! Vợ anh yêu em...em chỉ là của anh thôi, chúng ta làm lại từ đầu đi. Anh hứa sẽ yêu em không để em buồn nữa. Thật đó, không có em anh chết mất"
Hắn khóc! Đây là lần đầu tiên cô thấy Mạnh Triết khóc. Cô cứ nghĩ loại người như hắn sẽ không có nước mắt chứ.
"Nhưng mà tôi đã không yêu anh nữa rồi, tôi yêu họ...thật sự! Mạnh Triết anh buông tha tôi cũng như buông tha anh đi được không?" cô cũng khóc, cô mệt mỏi rồi.
Mạnh Triết tuyệt vọng nhìn cô, sau đó đặt cô lên ghế bộ dáng thất thiểu đi vào phòng bếp lấy một con dao thái ra.
________________________________________
Tác giả: Hứa đủ 30 comment sẽ đăng chương mới, mỗi bạn 1 comment mới tính nha.
(Gãi đầu " rút kinh nghiệm hôm qua)
Tác giả :
Khoa Tâm Nhi