Nếu Còn Có Ngày Mai - Khoa Tâm Nhi
Chương 17: Mang thai
Ngôn Hi không biết mình được ai mang tới bệnh viện và tới từ lúc nào chỉ biết khi tỉnh dậy bên cạnh cô đã là hai anh em nhà họ Kiều, mà ngay cả Mạnh Triết cũng không thấy đâu. Thấy cô tỉnh lại làm hai người kia lo lắng tiến tới đỡ cô ngồi dậy.
"Ngôn Ngôn, em không sao chứ?" Kiều Thuận Nam vuốt vuốt sống lưng cô an ủi trong lòng đầy tự trách vì sao không bảo vệ cô cẩn thận mới dẫn tới chuyện không ai mong muốn này. Nhìn cô sắc mặt đã đỡ hơn lúc mới nhập viện mới khiến hắn bớt lo phần nào. Hắn sợ cô có chuyện gì thì cả ba anh em họ cũng sẽ theo cô luôn.
"Tôi không sao, chỉ là hơi mệt thôi à...mà sao tôi lại vào đây? " cô chỉ nhớ lúc đó cô xảy ra tranh chấp với tên khốn Mạnh Triết rồi...bị hắn cưỡng ép quan hệ chung. Sau đó thì không nhớ nữa,nhưng nghĩ tới cái cảm giác bẩn thỉu khi tên Mạnh Triết tiến vào trong cô, khiến cô cực kỳ uất ức tủi nhục khóc òa lên.
"Ngôn Ngôn, đừng khóc không sao cả rồi... Có anh ở đây em đừng khóc được không? Từ giờ anh sẽ không cho ai khinh thường em nữa. Anh sẽ khiến tên khốn kia chết không yên thân." Vì sao mỗi lần thấy nước mắt của cô khiến hắn không kìm lòng được đau đớn chứ đời này Kiều Thuận An hắn hoàn hảo và giỏi giang cỡ nào cũng thất bại trước cô. Nhưng nghĩ tới cảm giác cô bị người khác khinh dễ khiến hắn tức sôi máu chỉ muốn bóp chết tên khốn kia.
"Đúng vậy! Ngôn Ngôn anh sẽ băm hắn thành tương rồi cho chó ăn được không? " Kiều Thuận An cũng an ủi theo,đồng thời bàn tay siết chặt ánh mắt tóe ra lửa giận.
Lúc này Ngôn Hi chỉ biết chui vào lòng Kiều Thuận An khóc như đứa trẻ không thèm trả lời ai, đối với câu nói của họ thì cô vừa vui lại vừa buồn.
Vui vì họ không bỏ rơi chán ghét cô cho dù cô bị người khác làm nhục,còn buồn là vì họ sao ngốc nghếch vậy chứ lại đi yêu một người tầm thường như cô. Với lại họ không chê cô bẩn lại khiến cô càng đau lòng ít nhất họ phải chửi mắng hay lạnh nhạt với cô một chút chứ như vậy cô sẽ không có cảm giác tội lỗi nữa.
"Bảo bối nín đi...hay là em còn đau? Đau chỗ nào nói anh" vì là trtong phòng đặc biệt với lại cũng chỉ có ba người họ khiến Kiều Thuận Nam không ngần ngại kéo áo bệnh nhân đã được thay cho cô lên.
"Không! Đừng mà..." không kịp nữa rồi hắn không nói không rằng kéo hết chiếc áo qua ngực cô bên trong Ngôn Hi không hề mặc đồ lót lên lộ ra bầu ngực trắng sữa nhưng lại bị những dấu hôn xanh tím chói mắt bao phủ, không những thế ngay cả cổ,vai,tay hay lưng đều có cả.
Mẹ nó tức chết hắn mấy cái dấu bẩn thỉu của tên khốn Mạnh Triết kia dám lưu lại trên người cô như vậy? Cứ nghĩ tới cảnh Ngôn Ngôn của hắn bị tên Mạnh Triết nhìn,liếm rồi hôn khiến hắn không chịu nổi. Mà cả Kiều Thuận An khi thấy tới cũng nheo mắt lại tức giận.
"Ô đã bảo là không nên chạm tôi..." Ngôn Hi khóc càng lớn muốn chui xuống lỗ, khi nhìn thấy ánh mắt của họ chằm chằm nhìn vào khiến cô rất uất nghẹn muốn kéo xuống.
Kiều Thuận An không nói gì cúi xuống hôn lên lưng cô rồi liếm nhẹ thỉnh thoảng lại cắn mút một chút như liếm đi vết bẩn trên người cô.
"Bảo bối em chỉ có thể lưu lại dấu ấn của bọn anh" hắn để lại trên người cô những dấu hôn mới nhẹ nhàng đỡ cô dậy kéo vào lòng mà Kiều Thuận Nam như liền tâm cũng làm theo vậy.
"Không! Không cần vậy" cô ngại ngùng muốn khóc không ra với hành động của hai bọn họ bỗng sực nhớ từ lúc tỉnh dậy đả không thấy người kia đâu.
"À ừm Vũ đâu? " cô lảng tránh sang chuyện khác,đôi mắt hơi sưng đỏ như thỏ con muốn được cưng chiều.
"À lúc nãy Vũ cùng bọn anh chờ em tỉnh nhưng bỗng dưng có người gọi tới rồi đi luôn" Kiều Thuận Nam hừ mũi bảo bối của hắn bị vậy mà anh hai lại trốn đâu rồi.
Đúng lúc này cửa phòng bệnh mở ra mà người đi vào lại chẳng ai khác là Kiều Thuận Vũ với bộ mặt vui vẻ mỉm cười.
"Anh! Anh cười gì vậy?" Kiều Thuận Nam khó chịu.
Kiều Thuận Vũ bước tới không thèm nhìn em trai một cái bước tới chỗ Ngôn Hi đang nằm súc động ôm chặt lấy cô.
"Bảo bối em giỏi lắm " hắn vỗ vỗ lưng cô trên tay vẫn cầm bản xét nghiệm.
"Giỏi cái gì? " cô ngơ ngác nhìn hắn.
"Bảo bối anh nói cái này em phải bình tĩnh không được quá xúc động nghe không...em có thai rồi "
"Cái gì?" ba người đều ngạc nhiên
"Anh nói cái gì? " Ngôn Ngôn xúc động như muốn khóc chỉ là không biết do vui hay buồn.
"Anh nói trong bụng em bây giờ là một tiểu sinh linh nhỏ bé là con của bọn anh! Nó được một tháng rồi." hắn khẳng định.
"Em ấy có thai sao? Thật đúng không phụ lòng anh em chúng ta!" Kiều Thuận An và Kiều Thuận Nam vui mừng chỉ thiếu nhảy lên
Không thể nào làm sao mà có thai? Chết tiệt mấy lần trước cô và bọn hắn không dùng biện pháp bảo hộ nên giờ mới có thai. Thảo nào kinh nguyệt tháng này của cô tới muộn mấy ngày.
"Ngôn Ngôn, em không sao chứ?" Kiều Thuận Nam vuốt vuốt sống lưng cô an ủi trong lòng đầy tự trách vì sao không bảo vệ cô cẩn thận mới dẫn tới chuyện không ai mong muốn này. Nhìn cô sắc mặt đã đỡ hơn lúc mới nhập viện mới khiến hắn bớt lo phần nào. Hắn sợ cô có chuyện gì thì cả ba anh em họ cũng sẽ theo cô luôn.
"Tôi không sao, chỉ là hơi mệt thôi à...mà sao tôi lại vào đây? " cô chỉ nhớ lúc đó cô xảy ra tranh chấp với tên khốn Mạnh Triết rồi...bị hắn cưỡng ép quan hệ chung. Sau đó thì không nhớ nữa,nhưng nghĩ tới cái cảm giác bẩn thỉu khi tên Mạnh Triết tiến vào trong cô, khiến cô cực kỳ uất ức tủi nhục khóc òa lên.
"Ngôn Ngôn, đừng khóc không sao cả rồi... Có anh ở đây em đừng khóc được không? Từ giờ anh sẽ không cho ai khinh thường em nữa. Anh sẽ khiến tên khốn kia chết không yên thân." Vì sao mỗi lần thấy nước mắt của cô khiến hắn không kìm lòng được đau đớn chứ đời này Kiều Thuận An hắn hoàn hảo và giỏi giang cỡ nào cũng thất bại trước cô. Nhưng nghĩ tới cảm giác cô bị người khác khinh dễ khiến hắn tức sôi máu chỉ muốn bóp chết tên khốn kia.
"Đúng vậy! Ngôn Ngôn anh sẽ băm hắn thành tương rồi cho chó ăn được không? " Kiều Thuận An cũng an ủi theo,đồng thời bàn tay siết chặt ánh mắt tóe ra lửa giận.
Lúc này Ngôn Hi chỉ biết chui vào lòng Kiều Thuận An khóc như đứa trẻ không thèm trả lời ai, đối với câu nói của họ thì cô vừa vui lại vừa buồn.
Vui vì họ không bỏ rơi chán ghét cô cho dù cô bị người khác làm nhục,còn buồn là vì họ sao ngốc nghếch vậy chứ lại đi yêu một người tầm thường như cô. Với lại họ không chê cô bẩn lại khiến cô càng đau lòng ít nhất họ phải chửi mắng hay lạnh nhạt với cô một chút chứ như vậy cô sẽ không có cảm giác tội lỗi nữa.
"Bảo bối nín đi...hay là em còn đau? Đau chỗ nào nói anh" vì là trtong phòng đặc biệt với lại cũng chỉ có ba người họ khiến Kiều Thuận Nam không ngần ngại kéo áo bệnh nhân đã được thay cho cô lên.
"Không! Đừng mà..." không kịp nữa rồi hắn không nói không rằng kéo hết chiếc áo qua ngực cô bên trong Ngôn Hi không hề mặc đồ lót lên lộ ra bầu ngực trắng sữa nhưng lại bị những dấu hôn xanh tím chói mắt bao phủ, không những thế ngay cả cổ,vai,tay hay lưng đều có cả.
Mẹ nó tức chết hắn mấy cái dấu bẩn thỉu của tên khốn Mạnh Triết kia dám lưu lại trên người cô như vậy? Cứ nghĩ tới cảnh Ngôn Ngôn của hắn bị tên Mạnh Triết nhìn,liếm rồi hôn khiến hắn không chịu nổi. Mà cả Kiều Thuận An khi thấy tới cũng nheo mắt lại tức giận.
"Ô đã bảo là không nên chạm tôi..." Ngôn Hi khóc càng lớn muốn chui xuống lỗ, khi nhìn thấy ánh mắt của họ chằm chằm nhìn vào khiến cô rất uất nghẹn muốn kéo xuống.
Kiều Thuận An không nói gì cúi xuống hôn lên lưng cô rồi liếm nhẹ thỉnh thoảng lại cắn mút một chút như liếm đi vết bẩn trên người cô.
"Bảo bối em chỉ có thể lưu lại dấu ấn của bọn anh" hắn để lại trên người cô những dấu hôn mới nhẹ nhàng đỡ cô dậy kéo vào lòng mà Kiều Thuận Nam như liền tâm cũng làm theo vậy.
"Không! Không cần vậy" cô ngại ngùng muốn khóc không ra với hành động của hai bọn họ bỗng sực nhớ từ lúc tỉnh dậy đả không thấy người kia đâu.
"À ừm Vũ đâu? " cô lảng tránh sang chuyện khác,đôi mắt hơi sưng đỏ như thỏ con muốn được cưng chiều.
"À lúc nãy Vũ cùng bọn anh chờ em tỉnh nhưng bỗng dưng có người gọi tới rồi đi luôn" Kiều Thuận Nam hừ mũi bảo bối của hắn bị vậy mà anh hai lại trốn đâu rồi.
Đúng lúc này cửa phòng bệnh mở ra mà người đi vào lại chẳng ai khác là Kiều Thuận Vũ với bộ mặt vui vẻ mỉm cười.
"Anh! Anh cười gì vậy?" Kiều Thuận Nam khó chịu.
Kiều Thuận Vũ bước tới không thèm nhìn em trai một cái bước tới chỗ Ngôn Hi đang nằm súc động ôm chặt lấy cô.
"Bảo bối em giỏi lắm " hắn vỗ vỗ lưng cô trên tay vẫn cầm bản xét nghiệm.
"Giỏi cái gì? " cô ngơ ngác nhìn hắn.
"Bảo bối anh nói cái này em phải bình tĩnh không được quá xúc động nghe không...em có thai rồi "
"Cái gì?" ba người đều ngạc nhiên
"Anh nói cái gì? " Ngôn Ngôn xúc động như muốn khóc chỉ là không biết do vui hay buồn.
"Anh nói trong bụng em bây giờ là một tiểu sinh linh nhỏ bé là con của bọn anh! Nó được một tháng rồi." hắn khẳng định.
"Em ấy có thai sao? Thật đúng không phụ lòng anh em chúng ta!" Kiều Thuận An và Kiều Thuận Nam vui mừng chỉ thiếu nhảy lên
Không thể nào làm sao mà có thai? Chết tiệt mấy lần trước cô và bọn hắn không dùng biện pháp bảo hộ nên giờ mới có thai. Thảo nào kinh nguyệt tháng này của cô tới muộn mấy ngày.
Tác giả :
Khoa Tâm Nhi