Nếu Còn Có Ngày Mai - Khoa Tâm Nhi
Chương 15: Cãi nhau với Mạnh Triết
Trên chiếc xe buýt đang chạy tốc độ nhanh bên đường khiến Ngôn Hi mệt mỏi dựa vào ghế nhìn những hạt mưa nhỏ li ti rơi xuống tấm kính xe tạo thành tiếng " lốp đốp" bàn tay bỗng chạm vào cửa kính vẽ một khuôn mặt cười nhỏ rồi dịu dàng cười theo. Chuyến xe buýt hôm nay khá ít người nên cũng khá yên tĩnh nhưng cô thích như vậy và cũng chẳng biết bao giờ mình lại thích yên tĩnh như vậy.
Cô nhớ trước kia, trước khi kết hôn cô là một cô gái năng động thích ồn ào nhưng sau khi trải qua bao nhiêu chuyện đã khiến cô thay đổi. Thay đổi rất nhiều khiến cô không còn nhận ra mình nữa, thời gian và cuộc sống khiến cô từ một cô gái hồn nhiên trở lên chững chạc hơn. Ai rồi cũng thay đổi nhưng sự thay đổi đó là theo hướng tích cực không đây? Trước kia nếu cô không gặp hắn thì cô có trở lên như vậy không hay cô sẽ thế nào. Vì quen Mạnh Triết cô đã hi sinh rất nhiều thứ thời gian thanh xuân, tình yêu và tình bạn ngay cả gia đình. Quay đầu lại mọi thứ vẫn như ngày hôm qua chỉ là cô vì hắn mà đã bỏ đi nhiều thứ quan trọng rồi.
Trong cuộc sống đôi khi vì muốn có một thứ khiến cô phải đánh đổi tất vả, điều cô hối hận nhất là cãi lại ba khi ông ngăn cản mình với Mạnh Triết nghĩ lại cô thật trẻ con và ngu ngốc nhưng... Cô hối hận rồi.
Ngôn Hi bước xuống xe buýt nặng nề đi tới một căn biệt thự hai tầng ở trung tâm thành phố chần chừ một lúc lâu rồi ấn chuông cửa. Nhưng ấn mấy lần cũng chẳng thấy gì chắc họ không có nhà? Đúng lúc cô quay lưng muốn đi thì cánh cổng mở ra.
"Chỉ có như vậy mà con cũng không chờ được sao? Không thể nhẫn lại đợi ta? " Ba Ngôn lên tiếng khiến Ngôn Hi khựng lại quay đầu nhìn.
Trước mặt cô là ba, ông ấy không sao cả đã lành bệnh rồi. Cô vui mừng muốn chạy lại ôm ông muốn xin lỗi ông thật nhiều nhưng chân lại không bước nỗi.
Cô rất đau mũi cay cay nước mắt chảy ra theo bản năng không biết vì sao nữa. Nhìn người đàn ông mái tóc đã ngả hai màu gương mặt có thêm nhiều nết nhăn khiến cô đau lòng.
" Ba! " Cô chạy tới mặc kệ là mình đang đi dày cao gót ôm chặt lấy ông.
"Tiểu Ngôn con đi đâu vậy? Ta đã rất nhớ con may mà thằng Nam nói với ta hôm nay con đến nếu không ta cũng không có nhà rồi ta đợi con rất lâu... Vậy mà con bé này! Không thể đợi ta một chút sao cứ như vậy muốn bỏ đi"
Buổi chiều nghe Kiều Thuận Nam nói đã tìm được cô khiến ông vui mừng muốn khóc muốn bất chấp sức khỏe đến tìm cô nhưng Kiều Thuận Nam lại nói tự cô khắc sẽ tìm đến khiến ông nóng lòng đợi cả buổi.
"Con sợ ba còn giận... Ba...con không tốt hại ba và cả nhà" cô ôm chặt lấy ba Ngôn được ông vỗ vỗ nhẹ.
"Đi! Vào tìm mẹ con, bà còn chưa biết con về đâu... Bà ấy rất nhớ con" ông nắm lấy tay cô bước vào.
"Nhưng mà... " cô sợ
"Không nhưng nhị gì hết" ông kéo cô vào nhà rồi gọi to:
"Bà ơi xuống đây nhanh... Bà ơi mau lên... Bà ơi" ông la to nhưng trong giọng nói đầy vui mừng.
"Ông già này cái gì mà... Hi nhi? " bà ngạc nhiên la to Hi nhi rồi bước nhanh tới.
"Hi nhi? Có phải con không... Hi nhi của mẹ" bà chạy tới nắm lấy hai tay cô cảm giác rất chân thực đây không phải mơ.
"Mẹ! "
"Hi nhi, Hi nhi là thật không phải là mơ... Ông xem nó về rồi... Về rồi... Bảo bối của mẹ" bà nức nở ôm chầm lấy cô.
Cuộc hội tụ của họ diễn ra trong nước mắt nhưng đầy hạnh phúc cô vui mừng vì cả nhà đều bình an cả Ngôn Đạt đã có gia đình riêng được một năm vậy là hôm trước người đi cùng Ngôn Đạt là vợ nó điều này khiến cô vui mừng giờ hai đứa đang đi du lịch tại Nhật. Thằng nhóc sinh ra trong nhung lụa hẳn mấy năm này khá vất vả vì nhà bị phá sản đi cô nghĩ tới thật có lỗi với mọi người.
Hôm nay ba mẹ cô một mực muốn cô chuyển về nhà sống cùng họ nhưng cô lại từ chối, nếu họ biết cô đã có con thì sẽ như thế nào vấn đề cha của đứa nhỏ lại là một trong ba anh em nhà họ Kiều, không biết họ sẽ sốc thế nào khi cô lại cùng lúc qua lại với ba anh em họ... Cô nhức đầu bức óc chuyện có đứa bé ngay cả ba anh em nhà họ Kiều còn không biết nếu bị họ phát hiện sẽ như thế nào.
Trên đường về nhà bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu câu trả lời cứ như vậy quanh quẩn trong đầu khiến cô khó chịu không thôi. Bước đến tòa trung cư bỗng cô thấy trước sân là một chiếc xe mà đen sang trọng phiên bản có hạn nhưng cô cũng chẳng để ý bước qua nó rồi đi lên. Đột nhiên cửa xe mở ra những bước chân chạy tới về phía cô cánh tay bị giữ lại khiến cô bị giật mình hét lên sau đó mới nhìn thấy đối phương.
"Là anh? " cô không ngạc nhiên lắm khi Mạnh Triết xuất hiện ở đây có lẽ là Mạnh Vũ nói cho hắn.
"Sao? Em không muốn gặp anh? " hắn híp mắt nhìn cô
" Tự nhiên anh xuất hiện ở đây khiến tôi hơi ngạc nhiên " cô thở dài mệt mỏi muốn đẩy hắn ra.
"Hôm nay sao lại đối xử với anh như vậy? Vì sao em lại ôm hắn ta? " nhớ đến buổi sáng cô để cho Kiều Thuận Nam ôm lấy không phản kháng khiến lửa giận của hắn bùng lên.
"Sao? Liên quan anh? Tôi ôm ai là quyền của tôi buông tay ra đi anh khiến tôi phát tởm! " đối với hắn tình yêu từ lâu đã không còn chỉ có chán ghét.
"Em! Em đừng chọc tôi" hắn siết chặt tay cô
"Tôi chọc anh? Anh không chọc tôi là đã phước đức rồi tôi chọc anh cái gì chứ anh mà không buông ra là tôi gọi bảo vệ tới! " cô nhìn hắn nói lời tuyệt tình.
"Em trước mặt tôi dám dụ dỗ đàn ông? "
"Thì sao? " cô tức giận "Cho dù tôi có leo lên giường nam nhân khác cũng chẳng liên quan anh"
"Em... Được em đừng quên em là vợ tôi! "
"Chúng ta từ lâu đã chấm dứt"
"Nhưng trên luật pháp em vẫn là vợ tôi, tôi có quyền không cho em tới gần đàn ông"
"Anh nói gì? " cô ngạc nhiên nhìn hắn gương mặt sợ hãi, đúng là năm đó họ chưa từng li hôn nghĩa là cô vẫn là vợ hắn, không thể nào làm sao cô lại quên chứ. Ngôn Hi dãy dụa gấp muốn khóc khi nhìn thái độ dửng dưng của hắn,
"Sao? Sợ gì chứ... Không phải vừa nãy rất cứng mồm sao? Đi theo anh, anh muốn xem em là dũng cảm thế nào"
Hắn trực tiếp ném cô vào phía ghế sau xe rồi khóa lại một mạch chạy xe ra ngoài thành phố. Rồi dừng lại tại nơi hẻo lánh nhìn cô với ánh mắt đầy độc ác.
"Đáng lẽ muốn đưa em về nhà lại sợ em không đợi được" hắn mở cửa sau xe ra bước vào rồi đập mạnh vào.
"Không! Thả tôi.. Xin anh! " cô lùi vào góc khóc thút thít.
"Anh không làm hại em đâu! " hắn lại gần cô hít hà mùi thơm trên cơ thể Ngôn Hi.
"Không... A! " hắn bỗng dùng lực kéo chân cô lại gần mình hơn khiến Ngôn Hi ngã xuống.
"Yêu tinh lại dám mặc đồ lót xuyên thấu muốn câu dẫn anh" hắn cúi xuống ngửi mùi hương thơm của cô.
"Không có... " chân tay cô đánh loạn xạ hắn càng khóc to"Aaaa"
Tay hắn không kiêng lể xé đi quần lót của cô rồi nhìn chằm chằm nới tư mật đang run rẩy vì sợ.
"Ngoan nào, anh không làm em đau đâu... Nếu em hợp tác! " hắn thò một ngón tay vào hoa huyệt nhỏ bé ngáy mạnh rút ra đâm vào hoa huyệt chật hẹp.
"Đau! " vì hoa huyệt khô khốc khiến cô đau rát la lên.
"Xin lỗi! Xin lỗi là anh gấp rút có đau lắm không? " hắn luống cuống nhìn khuôn mặt đang khóc nhắn nhó của cô.
"Đừng chạm vào tôi, tôi hận anh... Vì sao? Vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Vì sao lại đối tôi như vậy... Là anh là anh đã khiến tôi như hôm nay sao bây giờ lại giả bộ quan tâm tôi chứ! " cô hận chết hắn vì hắn cô sống chẳng khác nào chết cả.
"Anh xin lỗi... " hắn không biết nói gì hơn hắn biết cả đời này cũng không bù đắp được hết cho cô vì những gì hắn làm, hắn hối hận, hắn là tên điên lên trước kia mới làm thương tổn cô.
"Nhưng cho dù em hận anh, thì anh cũng không hối hận vì hôm nay đã làm vậy! " hắn dứt khoát kéo khóa quần xuống giải phóng vật thô cứng từ bao giờ hướng tới hoa huyệt của cô một lực mạnh đâm xuống.
"Aaaaa"
Cô nhớ trước kia, trước khi kết hôn cô là một cô gái năng động thích ồn ào nhưng sau khi trải qua bao nhiêu chuyện đã khiến cô thay đổi. Thay đổi rất nhiều khiến cô không còn nhận ra mình nữa, thời gian và cuộc sống khiến cô từ một cô gái hồn nhiên trở lên chững chạc hơn. Ai rồi cũng thay đổi nhưng sự thay đổi đó là theo hướng tích cực không đây? Trước kia nếu cô không gặp hắn thì cô có trở lên như vậy không hay cô sẽ thế nào. Vì quen Mạnh Triết cô đã hi sinh rất nhiều thứ thời gian thanh xuân, tình yêu và tình bạn ngay cả gia đình. Quay đầu lại mọi thứ vẫn như ngày hôm qua chỉ là cô vì hắn mà đã bỏ đi nhiều thứ quan trọng rồi.
Trong cuộc sống đôi khi vì muốn có một thứ khiến cô phải đánh đổi tất vả, điều cô hối hận nhất là cãi lại ba khi ông ngăn cản mình với Mạnh Triết nghĩ lại cô thật trẻ con và ngu ngốc nhưng... Cô hối hận rồi.
Ngôn Hi bước xuống xe buýt nặng nề đi tới một căn biệt thự hai tầng ở trung tâm thành phố chần chừ một lúc lâu rồi ấn chuông cửa. Nhưng ấn mấy lần cũng chẳng thấy gì chắc họ không có nhà? Đúng lúc cô quay lưng muốn đi thì cánh cổng mở ra.
"Chỉ có như vậy mà con cũng không chờ được sao? Không thể nhẫn lại đợi ta? " Ba Ngôn lên tiếng khiến Ngôn Hi khựng lại quay đầu nhìn.
Trước mặt cô là ba, ông ấy không sao cả đã lành bệnh rồi. Cô vui mừng muốn chạy lại ôm ông muốn xin lỗi ông thật nhiều nhưng chân lại không bước nỗi.
Cô rất đau mũi cay cay nước mắt chảy ra theo bản năng không biết vì sao nữa. Nhìn người đàn ông mái tóc đã ngả hai màu gương mặt có thêm nhiều nết nhăn khiến cô đau lòng.
" Ba! " Cô chạy tới mặc kệ là mình đang đi dày cao gót ôm chặt lấy ông.
"Tiểu Ngôn con đi đâu vậy? Ta đã rất nhớ con may mà thằng Nam nói với ta hôm nay con đến nếu không ta cũng không có nhà rồi ta đợi con rất lâu... Vậy mà con bé này! Không thể đợi ta một chút sao cứ như vậy muốn bỏ đi"
Buổi chiều nghe Kiều Thuận Nam nói đã tìm được cô khiến ông vui mừng muốn khóc muốn bất chấp sức khỏe đến tìm cô nhưng Kiều Thuận Nam lại nói tự cô khắc sẽ tìm đến khiến ông nóng lòng đợi cả buổi.
"Con sợ ba còn giận... Ba...con không tốt hại ba và cả nhà" cô ôm chặt lấy ba Ngôn được ông vỗ vỗ nhẹ.
"Đi! Vào tìm mẹ con, bà còn chưa biết con về đâu... Bà ấy rất nhớ con" ông nắm lấy tay cô bước vào.
"Nhưng mà... " cô sợ
"Không nhưng nhị gì hết" ông kéo cô vào nhà rồi gọi to:
"Bà ơi xuống đây nhanh... Bà ơi mau lên... Bà ơi" ông la to nhưng trong giọng nói đầy vui mừng.
"Ông già này cái gì mà... Hi nhi? " bà ngạc nhiên la to Hi nhi rồi bước nhanh tới.
"Hi nhi? Có phải con không... Hi nhi của mẹ" bà chạy tới nắm lấy hai tay cô cảm giác rất chân thực đây không phải mơ.
"Mẹ! "
"Hi nhi, Hi nhi là thật không phải là mơ... Ông xem nó về rồi... Về rồi... Bảo bối của mẹ" bà nức nở ôm chầm lấy cô.
Cuộc hội tụ của họ diễn ra trong nước mắt nhưng đầy hạnh phúc cô vui mừng vì cả nhà đều bình an cả Ngôn Đạt đã có gia đình riêng được một năm vậy là hôm trước người đi cùng Ngôn Đạt là vợ nó điều này khiến cô vui mừng giờ hai đứa đang đi du lịch tại Nhật. Thằng nhóc sinh ra trong nhung lụa hẳn mấy năm này khá vất vả vì nhà bị phá sản đi cô nghĩ tới thật có lỗi với mọi người.
Hôm nay ba mẹ cô một mực muốn cô chuyển về nhà sống cùng họ nhưng cô lại từ chối, nếu họ biết cô đã có con thì sẽ như thế nào vấn đề cha của đứa nhỏ lại là một trong ba anh em nhà họ Kiều, không biết họ sẽ sốc thế nào khi cô lại cùng lúc qua lại với ba anh em họ... Cô nhức đầu bức óc chuyện có đứa bé ngay cả ba anh em nhà họ Kiều còn không biết nếu bị họ phát hiện sẽ như thế nào.
Trên đường về nhà bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu câu trả lời cứ như vậy quanh quẩn trong đầu khiến cô khó chịu không thôi. Bước đến tòa trung cư bỗng cô thấy trước sân là một chiếc xe mà đen sang trọng phiên bản có hạn nhưng cô cũng chẳng để ý bước qua nó rồi đi lên. Đột nhiên cửa xe mở ra những bước chân chạy tới về phía cô cánh tay bị giữ lại khiến cô bị giật mình hét lên sau đó mới nhìn thấy đối phương.
"Là anh? " cô không ngạc nhiên lắm khi Mạnh Triết xuất hiện ở đây có lẽ là Mạnh Vũ nói cho hắn.
"Sao? Em không muốn gặp anh? " hắn híp mắt nhìn cô
" Tự nhiên anh xuất hiện ở đây khiến tôi hơi ngạc nhiên " cô thở dài mệt mỏi muốn đẩy hắn ra.
"Hôm nay sao lại đối xử với anh như vậy? Vì sao em lại ôm hắn ta? " nhớ đến buổi sáng cô để cho Kiều Thuận Nam ôm lấy không phản kháng khiến lửa giận của hắn bùng lên.
"Sao? Liên quan anh? Tôi ôm ai là quyền của tôi buông tay ra đi anh khiến tôi phát tởm! " đối với hắn tình yêu từ lâu đã không còn chỉ có chán ghét.
"Em! Em đừng chọc tôi" hắn siết chặt tay cô
"Tôi chọc anh? Anh không chọc tôi là đã phước đức rồi tôi chọc anh cái gì chứ anh mà không buông ra là tôi gọi bảo vệ tới! " cô nhìn hắn nói lời tuyệt tình.
"Em trước mặt tôi dám dụ dỗ đàn ông? "
"Thì sao? " cô tức giận "Cho dù tôi có leo lên giường nam nhân khác cũng chẳng liên quan anh"
"Em... Được em đừng quên em là vợ tôi! "
"Chúng ta từ lâu đã chấm dứt"
"Nhưng trên luật pháp em vẫn là vợ tôi, tôi có quyền không cho em tới gần đàn ông"
"Anh nói gì? " cô ngạc nhiên nhìn hắn gương mặt sợ hãi, đúng là năm đó họ chưa từng li hôn nghĩa là cô vẫn là vợ hắn, không thể nào làm sao cô lại quên chứ. Ngôn Hi dãy dụa gấp muốn khóc khi nhìn thái độ dửng dưng của hắn,
"Sao? Sợ gì chứ... Không phải vừa nãy rất cứng mồm sao? Đi theo anh, anh muốn xem em là dũng cảm thế nào"
Hắn trực tiếp ném cô vào phía ghế sau xe rồi khóa lại một mạch chạy xe ra ngoài thành phố. Rồi dừng lại tại nơi hẻo lánh nhìn cô với ánh mắt đầy độc ác.
"Đáng lẽ muốn đưa em về nhà lại sợ em không đợi được" hắn mở cửa sau xe ra bước vào rồi đập mạnh vào.
"Không! Thả tôi.. Xin anh! " cô lùi vào góc khóc thút thít.
"Anh không làm hại em đâu! " hắn lại gần cô hít hà mùi thơm trên cơ thể Ngôn Hi.
"Không... A! " hắn bỗng dùng lực kéo chân cô lại gần mình hơn khiến Ngôn Hi ngã xuống.
"Yêu tinh lại dám mặc đồ lót xuyên thấu muốn câu dẫn anh" hắn cúi xuống ngửi mùi hương thơm của cô.
"Không có... " chân tay cô đánh loạn xạ hắn càng khóc to"Aaaa"
Tay hắn không kiêng lể xé đi quần lót của cô rồi nhìn chằm chằm nới tư mật đang run rẩy vì sợ.
"Ngoan nào, anh không làm em đau đâu... Nếu em hợp tác! " hắn thò một ngón tay vào hoa huyệt nhỏ bé ngáy mạnh rút ra đâm vào hoa huyệt chật hẹp.
"Đau! " vì hoa huyệt khô khốc khiến cô đau rát la lên.
"Xin lỗi! Xin lỗi là anh gấp rút có đau lắm không? " hắn luống cuống nhìn khuôn mặt đang khóc nhắn nhó của cô.
"Đừng chạm vào tôi, tôi hận anh... Vì sao? Vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Vì sao lại đối tôi như vậy... Là anh là anh đã khiến tôi như hôm nay sao bây giờ lại giả bộ quan tâm tôi chứ! " cô hận chết hắn vì hắn cô sống chẳng khác nào chết cả.
"Anh xin lỗi... " hắn không biết nói gì hơn hắn biết cả đời này cũng không bù đắp được hết cho cô vì những gì hắn làm, hắn hối hận, hắn là tên điên lên trước kia mới làm thương tổn cô.
"Nhưng cho dù em hận anh, thì anh cũng không hối hận vì hôm nay đã làm vậy! " hắn dứt khoát kéo khóa quần xuống giải phóng vật thô cứng từ bao giờ hướng tới hoa huyệt của cô một lực mạnh đâm xuống.
"Aaaaa"
Tác giả :
Khoa Tâm Nhi