Nếu Biết Trước Kết Cục Liệu Chúng Ta Còn Yêu Nhau Chăng – Phiên ngoại: Chế Phục Khống
Chương 3
Bỗng dưng lại nói chuyện bình thường khiến Miêu đại nhân ngớ người ra, có sao? Anh em ở học viện rất ít khi đến nhà anh, sau khi bước vào cửa ngay cả nói cũng không dám nói to, ai đến cũng hệt như bị tra tấn… Thật ra Đề Á đối xử với mọi người rất hòa nhã, chỉ là nhìn qua có vẻ hơi nghiêm khắc… Ặc, còn có chút “truyền thống” của lão nhân gia…
Kỉ niệm xưa thoáng hiện lên trong đầu, anh khẽ mỉm cười, nói thư phòng không có, tôi không dám để cho những bảo bối không gì sánh bằng của Đề Á mạo hiểm.
Bạch Ngọc Đường cũng cười, là nụ cười giống như một đứa trẻ bướng bỉnh nghịch ngợm —— Triển Chiêu rất yêu thần khí ấy, nó khiến anh cảm thấy thật sâu trong tâm hồn người kia vẫn trong sáng như chưa từng bị phong ba bụi trần vấy bẩn. Anh dịu dàng hỏi sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?
Bạch Ngọc Đường nhìn vào mắt anh, nói tôi ước gì mình có thể gặp em sớm hơn một chút.
Triển Chiêu ngẩn ra, bất giác đưa tay ôm lấy hắn. Anh nhẹ nhàng bảo có thể gặp được nhau là tốt rồi.
Nếu như gặp được nhau sớm hơn họ sẽ có thêm nhiều thời gian hơn, nhưng ý nghĩ này chẳng phải rõ ràng là vô căn cứ hơn cả cái “kết cục” mà anh hy vọng nó sẽ không xảy ra hay sao.
Bạch Ngọc Đường tiện thể đưa đầu gối trái vào giữa hai chân anh, cười hớn hở nói vì thế nên, đến lúc đền bù tiếc nuối vì gặp gỡ quá muộn rồi.
Có ý gì…?
Một giây sau Triển Chiêu hít vào một hơi, đáng chết, anh… đừng có giở thủ đoạn bừa bãi được không hả…
Một tay của Bạch Ngọc Đường không hề báo trước mà tập kích ngay chỗ yếu ớt nhất trên người anh, cách hai lớp vải vẫn có thể cảm nhận rõ bàn tay khớp xương rõ ràng đang vô cùng thành thục tiến công về nơi dễ nổi lửa nhất —— kể cả không nói đến mức độ hiểu rõ đối phương giữa hai người họ, làm gì có nam nhân sinh lý bình thường nào mà chịu được sự đùa bỡn như vậy…
Đừng ở thư… Triển Chiêu bất giác dùng thêm mấy phần sức lực vào bàn tay đẩy vai nam nhân ra, giọng nói đã có chút biến đổi, nhất định phải cự tuyệt chuyện này trước khi giọng mình biến thành cái gọi là “Nói cái gì cũng giống như mời mọc” đối với người nào đó!
Bạch Ngọc Đường đột nhiên đưa tay bịt miệng anh lại, ghé sát vào bên tai anh cười khẽ nói đừng kêu to quá, hẳn là em không muốn kinh động đến pháp quan các hạ chứ.
… Nói bậy bạ cái gì đó.
Con chuột bỏ tay ra chỉ chỉ đằng sau giá sách, nhướng mày trêu tức: Hai vị các hạ đang ở chỗ đó đó.
Triển Chiêu theo bản năng nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, tràn ngập trong mắt, tất cả đều là những bức tường được dựng bằng các tác phẩm sách vĩ đại. Giữa những khe “tường” thấp thoáng lộ ra thư trác của Đề Á, phía sau thư trác đã bị mặt tường che khuất, nhưng anh biết chỗ đó vẫn treo chân dung nữ pháp quan và cha của bà… Trong đầu bất giác hiện ra khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm cẩn của “mẹ”.
Khoan đã! Anh bắt đầu ý thức được con chuột đang giở trò gì, tuy chỉ là tưởng tượng nhưng cũng quá… “A ——” Anh đột nhiên che miệng lại, cả người không khỏi run lên một trận —— bàn tay người kia đột ngột gia tăng tốc độ, chết tiệt… Anh tàn nhẫn trừng kẻ nào đó một chút, kẻ đầu trò hiển nhiên hết sức hài lòng ——
“Thế này xác thực rất có cảm giác đi.” Âm thanh của Bạch Ngọc Đường lúc này chỉ có thể dùng từ xấu xa để hình dung.
Ngay khi Miêu đại nhân chuẩn bị dùng vũ lực để giải quyết chuyện này thì con chuột bỗng dừng tay lại, giọng nói cũng trở nên mềm mại, hắn nói Miêu, nếu như tôi đến trường gặp em —— ở học viện phải mặc đồng phục đúng không? Nếu như lúc đó cùng nhau… ừm, vậy thì tôi phải là sư đệ của em?
Nắm đấm chứa đầy uy lực của Triển Chiêu từ từ buông lỏng. Anh nhận ra cái tay kia đang mau lẹ kéo khóa quần anh xuống rồi thò vào trong… nhưng dường như anh không muốn ngăn cản như vậy. Nếu như cái tên này là sư đệ của anh… hơn nửa có thể vinh quang trèo lên vị trí trùm phá hoại của học viện… Khóe miệng anh bất giác câu lên, bộ đồng phục thẳng thớm trên người Bạch Ngọc Đường làm tăng thêm mấy phần chân thực vào tưởng tượng, đồng phục ở trường cũ không đẹp đẽ thế này, nhưng kiểu dáng rất giống, hơn nữa cũng là màu đen.
Miêu đại nhân hắng giọng, nghiêm nghị nói học viện có phân chia trên dưới nghiêm ngặt, tôi lệnh cho anh dừng tay thì anh phải dừng tay.
Bạch Ngọc Đường không trực tiếp trả lời, chỉ là bàn tay bắt đầu chậm rãi xoa nắn, hắn nói em cho rằng tôi sẽ tuân theo?
Kỉ niệm xưa thoáng hiện lên trong đầu, anh khẽ mỉm cười, nói thư phòng không có, tôi không dám để cho những bảo bối không gì sánh bằng của Đề Á mạo hiểm.
Bạch Ngọc Đường cũng cười, là nụ cười giống như một đứa trẻ bướng bỉnh nghịch ngợm —— Triển Chiêu rất yêu thần khí ấy, nó khiến anh cảm thấy thật sâu trong tâm hồn người kia vẫn trong sáng như chưa từng bị phong ba bụi trần vấy bẩn. Anh dịu dàng hỏi sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?
Bạch Ngọc Đường nhìn vào mắt anh, nói tôi ước gì mình có thể gặp em sớm hơn một chút.
Triển Chiêu ngẩn ra, bất giác đưa tay ôm lấy hắn. Anh nhẹ nhàng bảo có thể gặp được nhau là tốt rồi.
Nếu như gặp được nhau sớm hơn họ sẽ có thêm nhiều thời gian hơn, nhưng ý nghĩ này chẳng phải rõ ràng là vô căn cứ hơn cả cái “kết cục” mà anh hy vọng nó sẽ không xảy ra hay sao.
Bạch Ngọc Đường tiện thể đưa đầu gối trái vào giữa hai chân anh, cười hớn hở nói vì thế nên, đến lúc đền bù tiếc nuối vì gặp gỡ quá muộn rồi.
Có ý gì…?
Một giây sau Triển Chiêu hít vào một hơi, đáng chết, anh… đừng có giở thủ đoạn bừa bãi được không hả…
Một tay của Bạch Ngọc Đường không hề báo trước mà tập kích ngay chỗ yếu ớt nhất trên người anh, cách hai lớp vải vẫn có thể cảm nhận rõ bàn tay khớp xương rõ ràng đang vô cùng thành thục tiến công về nơi dễ nổi lửa nhất —— kể cả không nói đến mức độ hiểu rõ đối phương giữa hai người họ, làm gì có nam nhân sinh lý bình thường nào mà chịu được sự đùa bỡn như vậy…
Đừng ở thư… Triển Chiêu bất giác dùng thêm mấy phần sức lực vào bàn tay đẩy vai nam nhân ra, giọng nói đã có chút biến đổi, nhất định phải cự tuyệt chuyện này trước khi giọng mình biến thành cái gọi là “Nói cái gì cũng giống như mời mọc” đối với người nào đó!
Bạch Ngọc Đường đột nhiên đưa tay bịt miệng anh lại, ghé sát vào bên tai anh cười khẽ nói đừng kêu to quá, hẳn là em không muốn kinh động đến pháp quan các hạ chứ.
… Nói bậy bạ cái gì đó.
Con chuột bỏ tay ra chỉ chỉ đằng sau giá sách, nhướng mày trêu tức: Hai vị các hạ đang ở chỗ đó đó.
Triển Chiêu theo bản năng nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, tràn ngập trong mắt, tất cả đều là những bức tường được dựng bằng các tác phẩm sách vĩ đại. Giữa những khe “tường” thấp thoáng lộ ra thư trác của Đề Á, phía sau thư trác đã bị mặt tường che khuất, nhưng anh biết chỗ đó vẫn treo chân dung nữ pháp quan và cha của bà… Trong đầu bất giác hiện ra khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm cẩn của “mẹ”.
Khoan đã! Anh bắt đầu ý thức được con chuột đang giở trò gì, tuy chỉ là tưởng tượng nhưng cũng quá… “A ——” Anh đột nhiên che miệng lại, cả người không khỏi run lên một trận —— bàn tay người kia đột ngột gia tăng tốc độ, chết tiệt… Anh tàn nhẫn trừng kẻ nào đó một chút, kẻ đầu trò hiển nhiên hết sức hài lòng ——
“Thế này xác thực rất có cảm giác đi.” Âm thanh của Bạch Ngọc Đường lúc này chỉ có thể dùng từ xấu xa để hình dung.
Ngay khi Miêu đại nhân chuẩn bị dùng vũ lực để giải quyết chuyện này thì con chuột bỗng dừng tay lại, giọng nói cũng trở nên mềm mại, hắn nói Miêu, nếu như tôi đến trường gặp em —— ở học viện phải mặc đồng phục đúng không? Nếu như lúc đó cùng nhau… ừm, vậy thì tôi phải là sư đệ của em?
Nắm đấm chứa đầy uy lực của Triển Chiêu từ từ buông lỏng. Anh nhận ra cái tay kia đang mau lẹ kéo khóa quần anh xuống rồi thò vào trong… nhưng dường như anh không muốn ngăn cản như vậy. Nếu như cái tên này là sư đệ của anh… hơn nửa có thể vinh quang trèo lên vị trí trùm phá hoại của học viện… Khóe miệng anh bất giác câu lên, bộ đồng phục thẳng thớm trên người Bạch Ngọc Đường làm tăng thêm mấy phần chân thực vào tưởng tượng, đồng phục ở trường cũ không đẹp đẽ thế này, nhưng kiểu dáng rất giống, hơn nữa cũng là màu đen.
Miêu đại nhân hắng giọng, nghiêm nghị nói học viện có phân chia trên dưới nghiêm ngặt, tôi lệnh cho anh dừng tay thì anh phải dừng tay.
Bạch Ngọc Đường không trực tiếp trả lời, chỉ là bàn tay bắt đầu chậm rãi xoa nắn, hắn nói em cho rằng tôi sẽ tuân theo?
Tác giả :
if (1984)