Nếu Ánh Trăng Có Thể Quay Lại
Chương 3
“Vậy cậu ấy có bạn gái chưa?” Quý Ngâm Thu hiếu kỳ hỏi.
“Chắc là không có đâu. Cậu ta có thì sao mỗi ngày ở nhà học bài, còn cùng chúng ta ăn cơm, chơi bóng?”
Lưu Bác Văn đột nhiên búng ngón tay: “Chẳng lẽ…chẳng lẽ cậu ta lại thích thầm mình?”
Vọng Thư và Quý Ngâm Thu động loạt bày ra vẻ mặt ghét bỏ, chàng trai này có nội tâm mãnh liệt như một cô gái.
Trò đua dai của Lưu Bác Văn thành công, cậu vỗ bàn cười ầm lên.
Cười được một lúc thì giáo viên chủ nhiệm kiêm luôn giáo viên tiếng anh đang đứng ở cửa, cười tủm tỉm nhìn cậu, chạy đến cầm lấy cuốn sách vật lý trên bàn, nói lẩm bẩm: “Vứt bỏ đi, từ bỏ đi, xuống địa ngục nào…”
Nhưng buổi sáng hôm nay là tiết ngữ văn đầu tiên mà
Quý Ngâm Thu ngồi ở phía trước nhịn cười đến phát run.
Ngay cả Vọng Thư, người luôn bình tĩnh cũng phải gồng mình lại.
Tiết chuông reo cũng đã kết thúc tiết cuối cùng của buổi chiều. Tất cả các lớp học đều nhộn nhịp hẳn lên, rất nhiều học sinh đang tiến về căn tin và các cửa hàng nhỏ khác. Bắt đầu một bữa cơm vui vẻ, lát nữa còn hai tiết tự học buổi tối nhưng vui vẻ trước vẫn tốt hơn nhiều.
Vọng Thư và Quý Ngâm Thu ăn cơm xong thì đi bộ quanh khuôn viên trường để tiêu cơm. Trên đường đi ngang sân bóng rổ, ánh mắt không tự chủ được mà liếc nhìn về phía bên đó, nhìn thấy một bóng dáng mà cô luôn mong ngóng.
Cậu đang nhìn chằm chằm đối thủ của mình, dang hai tay để mở đường cho bóng của mình. Cơ tay căng cứng, cả người đều lộ ra vẻ hung hãn, tràn đầy tính xâm lược.
Hai người giằng co một hồi, Lăng Việt lại tiến lên trước một bước để ngăn chặn động tác của đối thủ, đánh một đường bóng rất đẹp.
Vọng Thư không hiểu về bóng rổ lắm nhưng mỗi động tác của cậu đều rất đẹp.
Tất cả cái loa của trường học đều đang hoạt động. Bài 《 Happy birthday 》 chúc mừng sinh nhật Ngô Giai Nghệ học năm hai đã gần kết thúc. Giọng nói của phát thanh dần dần vang lên, nghe kỹ thì còn có ý đùa cợt trong đó:
“Bài hát tiếp theo là 《 Non Nửa 》 của bạn Tưởng Lâm Yến học năm nhất lớp bảy hát tặng cho Lăng Việt năm nhất lớp một, gửi kèm câu hỏi ‘Cho em gần anh thêm chút nữa’ “
Vọng Thư đột nhiên đứng lại.
Quý Ngâm Thu bên cạnh cũng hít một hơi sâu.
Toàn bộ trường học yên tĩnh một lát thì có một tiếng nhạc lớn vang lên, lấn át cả tiếng thi đấu bóng rổ.
Một chút nữa là một bài hát rất được yêu thích gần đây. Rất nhiều người lấy nó để bày tỏ cảm giác yêu thầm trong lòng mình, yêu nhưng không thể hồi đáp.
Mấy nam sinh chơi bóng rổ cùng với Lăng Việt nói chuyện rất to, cũng đã lọt vào tai Vọng Thư: “Lăng Việt, mày hay lắm. Mới nhập học có hai tháng thì đã có người tỏ tình này trước mặt mọi người rồi!”
“Mày chơi bóng rổ rất giỏi, học tập cũng giỏi nốt. Mấy cái khác không nói nhưng với gương mặt của mày thì chắc chắc sẽ được ưu tiên hơn +10086 lần.”
“Này Lăng Việt, Tưởng cái gì Yến kia xinh đẹp lắm sao?”
“Chuyện đó thì tất nhiên rồi, mày nhìn nó kìa, phấn khích đến nỗi chưa ném bóng vào rổ.”
Những câu sau đó Vọng Thư không nghe rõ. Cô cũng không có lý do gì để làm Quý Ngâm Thu dừng lại, cẩn thận nghe câu trả lời từ cậu.
Cô cũng không biết rõ bây giờ mình đang cảm thấy gì.
Cảm giác này giống như mình nhìn thấy một con búp bê mình rất thích ở trong tủ kính nhưng bây giờ mình chưa mua nó được. Chỉ có thể nhìn nó khi đi ngang qua. Nhưng lại không biết rằng cũng có rất nhiều người đến xem nó, trong đó còn có người muốn mua.
Ngoại trừ việc khen những người đó mắt nhìn rất tốt thì cô cũng không có lập trường gì để tức giận, đi ngăn cản, trong lòng có chút chua xót.
Quý Ngâm Thu ở bên cạnh kinh ngạc hô lên:
“Mẹ nó, nữ sinh này dũng cảm quá đi mất! Dám dùng đài phát thanh của trường đi tỏ tình với người khác.”
“Trước kia đều là không nói tên của hai người hoặc là chỉ mở một bài hát tình yêu. Những người nói tên của mình đều mở những bài dân chủ mạnh, văn minh, hoà thuận. Nhưng mà cậu biết gì không, có một cặp đôi rất lớn gan. Sau khi chia tay thì bạn nữ đã mở cho bạn nam bài 《 Chia tay vui vẻ 》 đó.”
“Nhưng mà do bọn họ đã chia tay nên thầy cô cũng không có lý do gì để nói chuyện với bọn họ.”
Tư tưởng của trường học số một Giang Thành này còn chưa cởi mở lắm. Đối với việc yêu sớm này chỉ cần không công khai quen nhau thì đến cả thầy hiệu trưởng còn nhắm một mắt, mở một mắt cho qua. Nhưng mà nếu ảnh hưởng đến học tập thì chắc chắn sẽ bị nói trước trường.
“Yêu sớm thì ảnh hưởng đến học tập, vậy có phải là do bạn quá cùi bắp không?” Những lời này là do giáo viên ngữ văn Viên Thịnh Dung của Vọng Thư nói. Lúc ấy giáo viên nói mình yêu sớm, còn bị sở giáo dục doạ chuyển trường, bây giờ đã trở thành truyền kỳ, được rất nhiều người biết đến.
Trong lòng Vọng Thư vẫn rất không vui nhưng vẫn trả lời: “Cậu ấy thật dũng cảm.”
Quý Ngâm Thu lẩm bẩm nói: “Nếu là mình, mình cũng không dám dùng cách này để tỏ tình.”
“Mình cũng vậy!”
Bài hát đang phát đó, chắc phải thích lắm mới có can đảm để phát trên đài phát thanh của trường.
Vọng Thư cũng sẽ không tiết lộ cho ai khác mình thích cậu ấy. Mỗi lần nghe ngóng tin tức của Lăng Việt, cô đều phải dùng những câu hỏi rất lòng vòng, cẩn thận để hỏi Quý Ngâm Thu: “Cậu và Lưu Bác Văn từ nhỏ đã quen nhau sao?”
Cho dù cô có mở một bài hát để tỏ tình với Lăng Việt, cô cũng không chọn bài hát này, cô sẽ chọn bài《 Ký Ức Sao Thủy 》.
Càng bí mật, càng mờ mịt, càng che giấu, không dám để cho người khác biết.
Con người với con người rất khác nhau về quan điểm yêu thầm người khác.
Hai người cùng đi vào tòa nhà dạy học, Quý Ngâm Thu tò mò hỏi: “Cậu nghĩ Lăng Việt có đồng ý với lời tỏ tình của nữ sinh kia không?”
“Mình không biết.” Vọng Thư lúc này đang rất bình tĩnh, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý. Nếu Lăng Việt có bạn gái, cô sẽ từ bỏ việc yêu thầm này.
Mặc dù bây giờ cô rất khó chịu nhưng không có quan hệ gì, cô chỉ đành chịu đựng vậy thôi.
“Vậy lát nữa hỏi Lưu Bác Văn, hình như vừa nãy cậu ta chơi bóng rổ với Lăng Việt.”
“Không biết nữa.” Nhớ đến những câu vừa nãy của Lưu Bác Văn: “Lúc chúng mình nghe nữ sinh tỏ tình với Lăng Việt thì quá ồn ào. Nhưng mà cậu ấy cũng không thích chúng ta ồn ào hỏi chuyện người khác đâu, lúc cậu ấy liếc nhìn chúng ta hình như cũng không chơi bóng nữa.”
“Vậy thì đi tìm nữ sinh kia đi.”
“Cậu biết đấy, cái tên Lăng Việt kia thường ngày rất dễ nói chuyện nhưng một khi nghiêm túc lên thì chẳng ai dám nói chuyện với cậu ấy cả!”
“Suy nghĩ của chúng mình tan rồi!”
Nhưng mà ‘Tưởng Lâm Yến dùng đài phát thanh tỏ tình với Lăng Việt’ đã truyền đi khắp nơi rồi. Ban đầu chỉ truyền trong trường cho quần chúng ăn dưa những bây giờ thì phụ huynh cũng đã biết được rồi.
Hôm chủ nhật mẹ của Vọng Thư gọi điện đến hỏi thăm tình hình, hôm nay còn nhắc đến chuyện này: “Bạn học mở bài hát tỏ tình cũng quá kỳ cục, bây giờ không cố gắng học tập thì sau này chắc chắn sẽ hối hận.”
Vọng Thư trả lời qua loa.
“Con ở trường học có yêu đương không đấy?”
“Không có.”
Ngòi bút Vọng Thư khẽ nhúc nhích, viết lên giấy nháp hai chữ “Lăng Việt”.
“Vậy là tốt rồi, nhiệm vụ của con bây giờ là cố gắng học tập, có biết không? Yêu đương gì đó thì để sau hãy nói, được không con?”
“Được ạ!”
Dù sao thì cậu ấy cũng không có thích mình.
….
Mấy ngày sau, có tin đồn nói rằng đã có phụ huynh báo cho hiệu trưởng chuyện này. Yêu cầu nhà trường phải quán xá học sinh nêu không sẽ báo lên sở giáo dục.
Công khai ủng hộ yêu sớm thì sao mà được?
Dưới áp lực của phụ huynh, kế hoạch mỗi ngày vài bài hát cũng bị tạm dừng, câu lạc bộ phát thanh còn bị giải tán.
Chuyện này bị các bạn học sinh phản đối rất gay gắt.
Câu lạc bộ phát thanh của trường số một Giang Thành cũng đã thành lập hơn hai mươi năm. Các bạn học sinh vẫn luôn quản lý, dần dần hoàn thiện do sự cố gắng của nhiều thế hệ.
Thời gian phát sóng là thời gian cơm chiều mỗi ngày. Hai mươi phút thông báo các tin tức chính, năm phút đọc văn diễn cảm hoặc là đọc những bài văn của học sinh, mười lăm phút phát vài bài hát.
Nếu đó là ngày nhà giáo, ngày lễ giáng sinh hay thành lập trường thì sẽ phát những bài hát chúc mừng. Nếu đó là ngày môi trường thế giới, ngày quốc tế không hút thuốc hay nhà trường ra những hoạt động kỳ lạ thì những bài văn của học sinh sẽ được đọc cho toàn trường.
Nó mang theo tình cảm dồi dào, chính nghĩa, kiên trì với công lý. Nó vẫn luôn được ca ngợi là ánh sáng của Giang Thành.
——Mặc dù có rất nhiều người bỏ qua ánh sáng của Giang Thành trong lúc ăn cơm nhưng đây là ký ức của rất nhiều người.
Trong lúc đó có rất nhiều bài văn hùng hồn chỉ trích nhà trường xử lý quá thô lỗ. Mặc khác lại chỉ trích Tưởng Lâm Yến gây ra mọi chuyện, nói cô mở bài hát tình yêu trong đài phát thanh. Cùng học sinh khác yêu đương trong trường học mà lại dám khoe khoang, thậm chí còn lan đến Lăng Việt.
“Tại sao lại như vậy được, chỉ vì một chuyện nho nhỏ lại phải hủy bỏ hoạt động của đài phát thanh.” Quý Ngâm Thu đã bí mật lẻn vào diễn đàn trường trong giờ học.
“Đúng vậy, hoạt động của đài phát thanh có thể duy trì được là do đã truyền đến cho học sinh rất nhiều tin tốt của địa phương. Trước đây bác bảo vệ không chịu mở sân bóng rổ cho chúng ta, cũng là nhờ đài phát thanh lên tiếng nên bác ấy mới mở đó!” Lưu Bác Văn đồng ý nói.
Vọng Thư không nói gì, cô đang biết một bài văn cảm tưởng do trường yêu cầu.
Quý Ngâm Thu nghĩ rằng cô không quan tâm chuyện này phát triển như thế nào nên cũng không nói thêm. Một mình ôm điện thoại trong lớp tiếp tục chiến đấu anh dũng.
Một lúc sau cô đột nhiên nhìn ra cửa sổ, nói: “Trời má, đây không phải là Tưởng Lâm Yến sao?”
Suy nghĩ viết văn trong đầu Vọng Thư bị đứt đoạn, kìm chế không được mà ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Nhìn thấy mọi cô gái với vẻ ngoài ngọt ngào đi ngang qua, đôi mắt hạnh nhân to, tròn rất dễ nhận biết. Má lúm đồng tiền nhìn rất linh động, mang theo cảm giác của một thiếu niên đầy nhiệt huyết.
Chỉ là ngay lúc này vành mắt hồng hồng, đuôi mắt hơi rủ xuống nhìn rất đáng thương.
Thoạt nhìn thì đây là một cô gái bị nuông chiều, hiện rõ sự đau khổ trên mặt.
Một lát sau thì bóng dáng của Lăng Việt đến gần. Khuôn mặt rất hiếm khi hiện lên vẻ mặt lạnh lùng xa cách, chịu mắt nhìn cô ta như cách xa ngàn dặm. Có lẽ là cảm giác được người khác đang nhìn mình mà đôi mắt cậu ta liếc nhìn sang, ánh mắt lướt qua Vọng Thư, sau đó lại di chuyển đi mà không để lộ cảm xúc gì.
Giống như nhìn một người không quen biết mình.
Vọng Thư sửng sốt vài giây, tờ giấy viết văn rất sạch sẽ giờ đây đã có một chấm mực đậm.
Có rất nhiều người quen biết đến cậu nhưng chỉ có một mình cô là không quen biết.
Vọng Thư đổi một tờ giấy để viết lại một vài văn mới.
Đôi lời editor: Mấy bài hát trong chương này là có thật hết nha mọi người. Mọi người có thể nghe thử, bài Ký Ức Sao Thủy rất là hay luôn.^^
“Chắc là không có đâu. Cậu ta có thì sao mỗi ngày ở nhà học bài, còn cùng chúng ta ăn cơm, chơi bóng?”
Lưu Bác Văn đột nhiên búng ngón tay: “Chẳng lẽ…chẳng lẽ cậu ta lại thích thầm mình?”
Vọng Thư và Quý Ngâm Thu động loạt bày ra vẻ mặt ghét bỏ, chàng trai này có nội tâm mãnh liệt như một cô gái.
Trò đua dai của Lưu Bác Văn thành công, cậu vỗ bàn cười ầm lên.
Cười được một lúc thì giáo viên chủ nhiệm kiêm luôn giáo viên tiếng anh đang đứng ở cửa, cười tủm tỉm nhìn cậu, chạy đến cầm lấy cuốn sách vật lý trên bàn, nói lẩm bẩm: “Vứt bỏ đi, từ bỏ đi, xuống địa ngục nào…”
Nhưng buổi sáng hôm nay là tiết ngữ văn đầu tiên mà
Quý Ngâm Thu ngồi ở phía trước nhịn cười đến phát run.
Ngay cả Vọng Thư, người luôn bình tĩnh cũng phải gồng mình lại.
Tiết chuông reo cũng đã kết thúc tiết cuối cùng của buổi chiều. Tất cả các lớp học đều nhộn nhịp hẳn lên, rất nhiều học sinh đang tiến về căn tin và các cửa hàng nhỏ khác. Bắt đầu một bữa cơm vui vẻ, lát nữa còn hai tiết tự học buổi tối nhưng vui vẻ trước vẫn tốt hơn nhiều.
Vọng Thư và Quý Ngâm Thu ăn cơm xong thì đi bộ quanh khuôn viên trường để tiêu cơm. Trên đường đi ngang sân bóng rổ, ánh mắt không tự chủ được mà liếc nhìn về phía bên đó, nhìn thấy một bóng dáng mà cô luôn mong ngóng.
Cậu đang nhìn chằm chằm đối thủ của mình, dang hai tay để mở đường cho bóng của mình. Cơ tay căng cứng, cả người đều lộ ra vẻ hung hãn, tràn đầy tính xâm lược.
Hai người giằng co một hồi, Lăng Việt lại tiến lên trước một bước để ngăn chặn động tác của đối thủ, đánh một đường bóng rất đẹp.
Vọng Thư không hiểu về bóng rổ lắm nhưng mỗi động tác của cậu đều rất đẹp.
Tất cả cái loa của trường học đều đang hoạt động. Bài 《 Happy birthday 》 chúc mừng sinh nhật Ngô Giai Nghệ học năm hai đã gần kết thúc. Giọng nói của phát thanh dần dần vang lên, nghe kỹ thì còn có ý đùa cợt trong đó:
“Bài hát tiếp theo là 《 Non Nửa 》 của bạn Tưởng Lâm Yến học năm nhất lớp bảy hát tặng cho Lăng Việt năm nhất lớp một, gửi kèm câu hỏi ‘Cho em gần anh thêm chút nữa’ “
Vọng Thư đột nhiên đứng lại.
Quý Ngâm Thu bên cạnh cũng hít một hơi sâu.
Toàn bộ trường học yên tĩnh một lát thì có một tiếng nhạc lớn vang lên, lấn át cả tiếng thi đấu bóng rổ.
Một chút nữa là một bài hát rất được yêu thích gần đây. Rất nhiều người lấy nó để bày tỏ cảm giác yêu thầm trong lòng mình, yêu nhưng không thể hồi đáp.
Mấy nam sinh chơi bóng rổ cùng với Lăng Việt nói chuyện rất to, cũng đã lọt vào tai Vọng Thư: “Lăng Việt, mày hay lắm. Mới nhập học có hai tháng thì đã có người tỏ tình này trước mặt mọi người rồi!”
“Mày chơi bóng rổ rất giỏi, học tập cũng giỏi nốt. Mấy cái khác không nói nhưng với gương mặt của mày thì chắc chắc sẽ được ưu tiên hơn +10086 lần.”
“Này Lăng Việt, Tưởng cái gì Yến kia xinh đẹp lắm sao?”
“Chuyện đó thì tất nhiên rồi, mày nhìn nó kìa, phấn khích đến nỗi chưa ném bóng vào rổ.”
Những câu sau đó Vọng Thư không nghe rõ. Cô cũng không có lý do gì để làm Quý Ngâm Thu dừng lại, cẩn thận nghe câu trả lời từ cậu.
Cô cũng không biết rõ bây giờ mình đang cảm thấy gì.
Cảm giác này giống như mình nhìn thấy một con búp bê mình rất thích ở trong tủ kính nhưng bây giờ mình chưa mua nó được. Chỉ có thể nhìn nó khi đi ngang qua. Nhưng lại không biết rằng cũng có rất nhiều người đến xem nó, trong đó còn có người muốn mua.
Ngoại trừ việc khen những người đó mắt nhìn rất tốt thì cô cũng không có lập trường gì để tức giận, đi ngăn cản, trong lòng có chút chua xót.
Quý Ngâm Thu ở bên cạnh kinh ngạc hô lên:
“Mẹ nó, nữ sinh này dũng cảm quá đi mất! Dám dùng đài phát thanh của trường đi tỏ tình với người khác.”
“Trước kia đều là không nói tên của hai người hoặc là chỉ mở một bài hát tình yêu. Những người nói tên của mình đều mở những bài dân chủ mạnh, văn minh, hoà thuận. Nhưng mà cậu biết gì không, có một cặp đôi rất lớn gan. Sau khi chia tay thì bạn nữ đã mở cho bạn nam bài 《 Chia tay vui vẻ 》 đó.”
“Nhưng mà do bọn họ đã chia tay nên thầy cô cũng không có lý do gì để nói chuyện với bọn họ.”
Tư tưởng của trường học số một Giang Thành này còn chưa cởi mở lắm. Đối với việc yêu sớm này chỉ cần không công khai quen nhau thì đến cả thầy hiệu trưởng còn nhắm một mắt, mở một mắt cho qua. Nhưng mà nếu ảnh hưởng đến học tập thì chắc chắn sẽ bị nói trước trường.
“Yêu sớm thì ảnh hưởng đến học tập, vậy có phải là do bạn quá cùi bắp không?” Những lời này là do giáo viên ngữ văn Viên Thịnh Dung của Vọng Thư nói. Lúc ấy giáo viên nói mình yêu sớm, còn bị sở giáo dục doạ chuyển trường, bây giờ đã trở thành truyền kỳ, được rất nhiều người biết đến.
Trong lòng Vọng Thư vẫn rất không vui nhưng vẫn trả lời: “Cậu ấy thật dũng cảm.”
Quý Ngâm Thu lẩm bẩm nói: “Nếu là mình, mình cũng không dám dùng cách này để tỏ tình.”
“Mình cũng vậy!”
Bài hát đang phát đó, chắc phải thích lắm mới có can đảm để phát trên đài phát thanh của trường.
Vọng Thư cũng sẽ không tiết lộ cho ai khác mình thích cậu ấy. Mỗi lần nghe ngóng tin tức của Lăng Việt, cô đều phải dùng những câu hỏi rất lòng vòng, cẩn thận để hỏi Quý Ngâm Thu: “Cậu và Lưu Bác Văn từ nhỏ đã quen nhau sao?”
Cho dù cô có mở một bài hát để tỏ tình với Lăng Việt, cô cũng không chọn bài hát này, cô sẽ chọn bài《 Ký Ức Sao Thủy 》.
Càng bí mật, càng mờ mịt, càng che giấu, không dám để cho người khác biết.
Con người với con người rất khác nhau về quan điểm yêu thầm người khác.
Hai người cùng đi vào tòa nhà dạy học, Quý Ngâm Thu tò mò hỏi: “Cậu nghĩ Lăng Việt có đồng ý với lời tỏ tình của nữ sinh kia không?”
“Mình không biết.” Vọng Thư lúc này đang rất bình tĩnh, cô cũng đã chuẩn bị tâm lý. Nếu Lăng Việt có bạn gái, cô sẽ từ bỏ việc yêu thầm này.
Mặc dù bây giờ cô rất khó chịu nhưng không có quan hệ gì, cô chỉ đành chịu đựng vậy thôi.
“Vậy lát nữa hỏi Lưu Bác Văn, hình như vừa nãy cậu ta chơi bóng rổ với Lăng Việt.”
“Không biết nữa.” Nhớ đến những câu vừa nãy của Lưu Bác Văn: “Lúc chúng mình nghe nữ sinh tỏ tình với Lăng Việt thì quá ồn ào. Nhưng mà cậu ấy cũng không thích chúng ta ồn ào hỏi chuyện người khác đâu, lúc cậu ấy liếc nhìn chúng ta hình như cũng không chơi bóng nữa.”
“Vậy thì đi tìm nữ sinh kia đi.”
“Cậu biết đấy, cái tên Lăng Việt kia thường ngày rất dễ nói chuyện nhưng một khi nghiêm túc lên thì chẳng ai dám nói chuyện với cậu ấy cả!”
“Suy nghĩ của chúng mình tan rồi!”
Nhưng mà ‘Tưởng Lâm Yến dùng đài phát thanh tỏ tình với Lăng Việt’ đã truyền đi khắp nơi rồi. Ban đầu chỉ truyền trong trường cho quần chúng ăn dưa những bây giờ thì phụ huynh cũng đã biết được rồi.
Hôm chủ nhật mẹ của Vọng Thư gọi điện đến hỏi thăm tình hình, hôm nay còn nhắc đến chuyện này: “Bạn học mở bài hát tỏ tình cũng quá kỳ cục, bây giờ không cố gắng học tập thì sau này chắc chắn sẽ hối hận.”
Vọng Thư trả lời qua loa.
“Con ở trường học có yêu đương không đấy?”
“Không có.”
Ngòi bút Vọng Thư khẽ nhúc nhích, viết lên giấy nháp hai chữ “Lăng Việt”.
“Vậy là tốt rồi, nhiệm vụ của con bây giờ là cố gắng học tập, có biết không? Yêu đương gì đó thì để sau hãy nói, được không con?”
“Được ạ!”
Dù sao thì cậu ấy cũng không có thích mình.
….
Mấy ngày sau, có tin đồn nói rằng đã có phụ huynh báo cho hiệu trưởng chuyện này. Yêu cầu nhà trường phải quán xá học sinh nêu không sẽ báo lên sở giáo dục.
Công khai ủng hộ yêu sớm thì sao mà được?
Dưới áp lực của phụ huynh, kế hoạch mỗi ngày vài bài hát cũng bị tạm dừng, câu lạc bộ phát thanh còn bị giải tán.
Chuyện này bị các bạn học sinh phản đối rất gay gắt.
Câu lạc bộ phát thanh của trường số một Giang Thành cũng đã thành lập hơn hai mươi năm. Các bạn học sinh vẫn luôn quản lý, dần dần hoàn thiện do sự cố gắng của nhiều thế hệ.
Thời gian phát sóng là thời gian cơm chiều mỗi ngày. Hai mươi phút thông báo các tin tức chính, năm phút đọc văn diễn cảm hoặc là đọc những bài văn của học sinh, mười lăm phút phát vài bài hát.
Nếu đó là ngày nhà giáo, ngày lễ giáng sinh hay thành lập trường thì sẽ phát những bài hát chúc mừng. Nếu đó là ngày môi trường thế giới, ngày quốc tế không hút thuốc hay nhà trường ra những hoạt động kỳ lạ thì những bài văn của học sinh sẽ được đọc cho toàn trường.
Nó mang theo tình cảm dồi dào, chính nghĩa, kiên trì với công lý. Nó vẫn luôn được ca ngợi là ánh sáng của Giang Thành.
——Mặc dù có rất nhiều người bỏ qua ánh sáng của Giang Thành trong lúc ăn cơm nhưng đây là ký ức của rất nhiều người.
Trong lúc đó có rất nhiều bài văn hùng hồn chỉ trích nhà trường xử lý quá thô lỗ. Mặc khác lại chỉ trích Tưởng Lâm Yến gây ra mọi chuyện, nói cô mở bài hát tình yêu trong đài phát thanh. Cùng học sinh khác yêu đương trong trường học mà lại dám khoe khoang, thậm chí còn lan đến Lăng Việt.
“Tại sao lại như vậy được, chỉ vì một chuyện nho nhỏ lại phải hủy bỏ hoạt động của đài phát thanh.” Quý Ngâm Thu đã bí mật lẻn vào diễn đàn trường trong giờ học.
“Đúng vậy, hoạt động của đài phát thanh có thể duy trì được là do đã truyền đến cho học sinh rất nhiều tin tốt của địa phương. Trước đây bác bảo vệ không chịu mở sân bóng rổ cho chúng ta, cũng là nhờ đài phát thanh lên tiếng nên bác ấy mới mở đó!” Lưu Bác Văn đồng ý nói.
Vọng Thư không nói gì, cô đang biết một bài văn cảm tưởng do trường yêu cầu.
Quý Ngâm Thu nghĩ rằng cô không quan tâm chuyện này phát triển như thế nào nên cũng không nói thêm. Một mình ôm điện thoại trong lớp tiếp tục chiến đấu anh dũng.
Một lúc sau cô đột nhiên nhìn ra cửa sổ, nói: “Trời má, đây không phải là Tưởng Lâm Yến sao?”
Suy nghĩ viết văn trong đầu Vọng Thư bị đứt đoạn, kìm chế không được mà ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Nhìn thấy mọi cô gái với vẻ ngoài ngọt ngào đi ngang qua, đôi mắt hạnh nhân to, tròn rất dễ nhận biết. Má lúm đồng tiền nhìn rất linh động, mang theo cảm giác của một thiếu niên đầy nhiệt huyết.
Chỉ là ngay lúc này vành mắt hồng hồng, đuôi mắt hơi rủ xuống nhìn rất đáng thương.
Thoạt nhìn thì đây là một cô gái bị nuông chiều, hiện rõ sự đau khổ trên mặt.
Một lát sau thì bóng dáng của Lăng Việt đến gần. Khuôn mặt rất hiếm khi hiện lên vẻ mặt lạnh lùng xa cách, chịu mắt nhìn cô ta như cách xa ngàn dặm. Có lẽ là cảm giác được người khác đang nhìn mình mà đôi mắt cậu ta liếc nhìn sang, ánh mắt lướt qua Vọng Thư, sau đó lại di chuyển đi mà không để lộ cảm xúc gì.
Giống như nhìn một người không quen biết mình.
Vọng Thư sửng sốt vài giây, tờ giấy viết văn rất sạch sẽ giờ đây đã có một chấm mực đậm.
Có rất nhiều người quen biết đến cậu nhưng chỉ có một mình cô là không quen biết.
Vọng Thư đổi một tờ giấy để viết lại một vài văn mới.
Đôi lời editor: Mấy bài hát trong chương này là có thật hết nha mọi người. Mọi người có thể nghe thử, bài Ký Ức Sao Thủy rất là hay luôn.^^
Tác giả :
Xuân Sơn Tái Tửu