Nét Cười Nơi Ấy
Chương 19
Việc hợp tác với Tập đoàn NT triển khai kế hoạch Polo club lần này có vai trò rất quan trọng trong việc khuyếch đại tập đoàn Hứa thị ở nước Anh và Châu Âu .Vì thế trước khi những công trình trên đi vào hoạt động chính thức, cần phải đưa ra một kế hoạch quảng bá,tuyên truyền hoàn thiện....Bảy giờ tối, đèn điện phòng họp vẫn sáng trưng, Hứa Khuynh Quyết lần vào xấp tài liệu được đánh bằng chữ nổi sắp xếp gọn ghẽ trước mặt, đưa ra những chỉ thị chính xác nhất cho cấp dưới .
Lúc này cô thư ký trẻ khẽ đẩy cánh cửa bước vào phòng, bưng theo một tách cafe, đi thẳng đến chỗ chủ tịch.
"...Đây là cốc thứ nhất?" Hứa Man Lâm ngồi một bên, buông mớ tài liệu đang cầm trên tay xuống .Cô nhìn đồng hồ rồi ko kìm nổi lên tiếng:
"Chủ tịch, đã quá giờ ăn tối. Hay cứ để mọi người về nhà ăn uống nghĩ ngơi, mai chúng ta họp tiếp."
Nói xong, Man Lâm đưa mắt thăm dò những gương mặt kháccủa tập đoàn ,tất cả đều nhìn Khuynh Quyết với vẻ chờ đợi. Cuộc họp kéo dài suốt cả buổi chiều, thực sự làm họ có chút mệt mỏi .
Hứa Khuynh Quyết ngừng một lát, rồi mới gật đầu.
"...Vậy tạm thời dừng ở đây .Hy vọng trước buổi trưa ngày mai các vị có thể đưa ra một bản kế hoạch khả thi."
"Vâng."
Mọi người thu dọn đồ đạc rồi kéo nhau đi ra.Năm phút sau, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người .
"Anh hai, đi ăn cùng em chứ?"Man Lâm hỏi.
"Em đi một mình đi ". Gương mặt anh tuấn lúc này khó che giấu sự mệt mỏi, Khuynh Quyết ngả toàn bộ cơ thể vào chiếc ghế da, lim dim mắt nói "Lát nữaanh còn phải dự tiệc của tập đoàn NT".
"Chẳng phải nói là không đi nữa sao ?"Hứa Man Lâm lấy làm lạ. Rõ ràng tuần trước nhận được thư mời của tập đoàn NT, anh đã nhắc đi nhắc lại là không đi rồi mà.
"Mới quyết định lại."Khuynh Quyết chống khủyu tay lên bàn, tay day day khoảng giữa đôi mày, sắc mặt nhợt nhạt .
Hứa Man Lâm định nói thêm gì đó, đã thấy Khuynh quyết chống bàn đứng dậy .
"Anh đi cùng trợ lý Lâm. Em về trước nha!"
"Nhưng mà..."
Nhìn Khuynh Quyết chuếch choáng đứng dậy, Man Lâm vội đưa tay dìu anh, vừa khéo chạm phải lòng bàn tay anh, ướt lạnh .
"Anh không khỏe sao...?"
"Anh không sao."
Hứa Khuynh Quyết thờ ơ thoát khỏi cánh tay cô, vớ lấy áo vest vắt trên ghế. Sau đó cùng trợ lý Lâm xuống tầng một .Chiếc xe cảu họ chạy về phía khách sạn trung tâm thành phố.
Hứa Man Lâm chưa vội rời khỏi, ban nãy rõ ràng cô thấy động tác mặc áo của anh rất chậm chạp, đôi môi hơi tái .Chắc chắn trong người anh có chỗ bị đau, có điều anh kiên quyết không chịu nói. Biết mình khuyên cũng bằng thừa, nhưng cô lo có điều không may xảy ra trong khách sạn, Man Lâm ý thức được rằng lúcnày chỉ một người có thể giúp được cô.
Hứa Man Lâm lái xe đến trước nhà, cũng đúng lúc Thẩm Thanh vừa bước ra.
"Em định đưa chị đi đâu?"Sau khi lên xe,Thẩm Thanh hỏi
Trong điện thoại, Man Lâm chỉ nói có chuyện muốn nhờ Thẩm Thanh giúp, còn bây giờ thì cô cứ thế lái xe đến thẳng khu phồn hoa nhất thành phố .
"Chị có thể giúp em những gì?"
"Đến rồi chị sẽ biết." Man Lâm liếc nhìn Thẩm thanh, sợ nếu nhắc đến Khuynh Quyết thì cô lại vô duyên vô cớ chạy đi mất. Hai mươi phút sau, xe của họ dừng trước cửa khách sạn Hilton
"Em muốn mời chị ăn cơm sao? Thẩm Thanh dứt dứt mấy sợi tóc vừa gội còn chưa kịp sấy khô, cười nói ,"Chỉ có hai người, không cần quá phô trương như thế".
Hứa Man Lâm đưa chìa khóa cho người bảo vệ rồi kéo tay Thẩm Thanh :"Chị đi theo em".
Sau khi xuất trình giấy mời tại cửa tiếp đón, Man Lâm kéo Thẩm Thanh đang còn ngơ ngác vào đại sảnh. Khung cảnh trước mắt khiến Thẩm thanh sững sờ .Chiếc bàn ăn hình vuông lớn phủ một lớp khăn trải bàn màu vàng nhạt, phía trên có đặt những món sơn hào hải vị, lấp lánh dưới ánh đèn. Tiếng nhac êm ái vang lên, người phục vụ trong bộ trang phục màu trắng bưng đĩa đồ ăn đi lại tiếp các vị khách....Đúng là khung cảnh của một bữa tiệc thịnh soạn .Vậy tại sao cô có mặt ở nơi này ?
Lướt nhanh một lượt, Thẩm thanh thấy một thanh niên phương Đôngngồi trên chiếc sofa rất rộng phía xa xa mới lờ mờ hiểu ra sự tình.
"Em đưa chị đến đây là vì anh ấy?"Thẩm Thanh vừa nhìn bóng dáng ở phía xa xa ấy vừa hỏi.
Hứa Man Lâm cũng dõi mắt theo cô, gật đầu
"Chị nói gì anh ấy cũng nghe theo."
"...Vậy em muốn chị nói gì?"
"Khuyên anh ấy về nhà."
"...Anh ấy đâu phải trẻ con.” Thẩm Thanh tỏ vẻ khó hiểu, đoạn cười nói :"Chị cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống của anh ấy ."
Hứa Man Lâm nhìn cô, khẽ cau mày nói :
"Nhưng em thấy ko ổn.Mấy ngày nay vì việc công ty mà anh ấy bỏ bê ăn uống ,còn cafe thì cứ hết ly này đến ly khác .Chị cũng biết dạ dày anh không tốt ,chịu sao được như vậy...."
Cafe...Thẩm Thanh đờ người, nhớ lại lần trước Man Lâm đã nói với cô chuyện này. Trong trí nhớ của Thẩm Thanh, trước đây Khuynh Quyết không có thói quen uống cafe.Còn anh, tuy không để ý chăm lo cho bản thân, nhưng không bao giờ cố ý rước vào thân những thói quen có hại cho sức khỏe .Vậy mà bây giờ....
Nếu cứ thế này, chắc chắn cơ thể anh ấy sẽ quỵ mất...Bây giờ chỉ có chị là khuyên can được anh ấy thôi."
Nghe câu nói thấp thỏm hy vọng của Man Lâm, Thẩm Thanh cười khổ. Với tính cách kiêu ngạo của Khuynh Quyết, e rằng bây giờ người anh không thèm để tâm đếnnhất chính là cô.
Bên bàn tiệc có mấy vị khách đang nhìn hai người với con mắt đầy tò mò. Lúc này, Thẩm Thanh mới để ý bộ váy cô đang mặc trên người ko phải trang phục dạ hội .Thêm nữa, tóc tai cô cũng chưa được chỉnh sửa nên hoàn toàn ko thích hợp với một buổi tiệc sang trọng.
"E là chị không giúp được em đâu". Thẩm Thanh định quay người bước đi
"Tại sao? Hứa Man Lâm tròn xoe mắt,"Không biết trong lòng chị đang nghĩ gì, nhưng cũng không thể phủ nhận tình cảm của anh ấy dành cho chị mãi như thế .Anh ấy coi trọng, tin tưởng chị thế nào, em không cần nói nhiều. Chỉ cần chị nói một câu, sao anh ấy không thể nghe chị cơ chứ?"
Thẩm Thanh giờ mới thấu hiểu thế nào là nỗi buồn bực khó nói nên lời, cô nhăn mặt.
"Nhưng mà...."Vừa nói theo thói quen liếc nhìn gương mặt hao gầy của Khuynh Quyết cách đó ko xa...Rồi những lời cô định nói cứ đông cứng lại trong miệng .
...Cô dõi theo các ngón tay thon dài của anh đang đón lấy ly rượu từ một người đàn ông nước Anh, đôi mắt nhíu lại, giọng nói kinh ngạc:
"...Anh ấy uống rượu?"
Khuynh Quyết uống rượu? Thẩm thanh quay lại nhìn Hứa Man Lâm cũng đang há hốc miệng vì kinh ngạc. Ngay lập tức, Thẩm Thanh như một cơn gió lướt nhanh qua tấm thảm hồng, rồi đột ngột đổi hướng ngoặt vào góc bên phải. Tốc độ nhanh đến mức làm Man Lâm đứng phía sau cũng ko kịp phản ứng gì.
"Anh Hứa, chúc cho việc hợp tác lần này thành công tốt đẹp!"Vị chủ tịch còn rất trẻ của tập đoàn NT nâng cốc chúc mừng, hé nụ cười để lộ hàm răg trắng muốt .
"...Không được uống." Giọng một người con gái thanh thoát cất lên từ phía sau.
Vị chủ tịch người Anh ngẩng đầu ngạc nhiên ,chỉ thấy một cô gái phương Đông trẻ đẹp ko biết xuất hiện từ lúc nào. Cô gái chẳng nói chẳng rằng giật lấy ly rượu từ tay Khuynh Quyết . Điều khiến anh ta ko thể ko ngạc nhiên là, vị chủ tịch họ Hứa thường thể hiện thái độ lạnh lùg ấy giờ đây lại tỏ thái độ quá đỗi ngạc nhiên .
"Xin hỏi, quý cô là...?"Anh ta lên tiếng chào hỏi Thẩm Thanh trước .
Thẩm Thanh như không nghe thấy gì, chỉ cúi xuống nhìn thứ chất lỏng với những viên đá đang dập dềnh trong ly, chau mày nhăn nhó .Nếu cô ko ngăn lại, có thật là anh sẽ uống thứ rượu lạnh này không? Chẳng qua cũng chỉ là buổi tiệc chiêu đãi, hà tất phải ép mình đến thế?
Vị chủ tịch người Anh sau khi bị Thẩm Thanh hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của mình thì cảm thấy cô gái này thật thú vị, anh ta nhướn mày cười – một cô gái ăn mặc bình thường bỗng xuất hiện trước mặt họ, chăm chú nhìn vào ly rượu vừa giật được với vẻ kinh ngạc, tức giận.
"Ồ...Anh Hứa?" Bất lực trước chủ nhân của những hành động kỳ quặc, anh ta quay sang Khuynh Quyết dò xét.
Lúc này Khuynh Quyết đã hoàn hồn trở lại, chống vào tay vịn ghế sofa, cố gắng không để lộ việc mình phải cố sức .Sau khi đứng dậy, anh nghiêng nghiêng đầu, thờ ơ nói :
"Đây là vợ tôi, không hiểu lễ nghĩa, xin ngài bỏ qua cho."
Giọng nói lạnh lùng bên cạnh làm Thẩm Thanh trở về với thực tại. Khẽ "Hả?" một tiếng rồi vội quay đầu lại, cô nhìn gương mặt đẹp hoàn hảo dù hơi nhợt nhạt dưới ánh đèn.
Anh ấy vừa nói gì? Vợ sao? Thẩm Thanh sững sờ trong giây lát.
Ngay sau đó, Thẩm Thanh bỗng cảm giác eo mình bị một cánh tay lạnh giá ôm chặt lấy, động tác không hề nhẹ nhàng. Hứa Khuynh Quyết cúi đầu, thì thầm vào tai Thẩm Thanh bằng tiếng mẹ đẻ .Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một cử chỉ mỉa mai:
"Lẽ nào em quên rồi ? Chúng ta đã đăng ký kết hôn. Hay đến chuyện này em cũng muốn phủ nhận?"
Trái tim Thẩm Thanh khẽ nhói đau. Anh và cô đã trở thành vợ chồng một năm về trước. Cô sao có thể quên được? Chỉ có điều, chưa bao giờ cô được nghe anh chính thức giới thiệu mình như vậy, vì thế mới không ứng đối kịp.
Cô quay sang định giải thích điều gì thì Khuynh Quyết thản nhiên nói với người đối diện :
"Thật xin lỗi tôi phải đưa cô ấy đi trước."
"...Không ngờ anh Hứa đã kết hôn." Chủ tịch tập đoàn NT cười nói,"Chị Hứa, rấthân hạnh được gặp chị. Mời hai vị cứ tự nhiên ".
Ngay lập tức, Thẩm Thanh bị đưa ra khỏi khách sạn .Vừa thấy ko khí có phần kỳ lạ, trợ lý Lâm và Man Lâm đứng ngoài cửa liền thụt lùi lại phía sau, để đôi nam nữ có thêm chút ko gian riêng tư .Đây là lần thứ hai gặp Thẩm Thanh, không ngờ cô ấy lại chính là phu nhân của chủ tịch. Nhưng vốn là người tinh tế, chỉ nhìn phía sau anh ta nhận thấy ngay sự hòa hợp đến mức khó hiểu của hai người. Chủ tịch đi bên cô gái, không cần tới gậy chống mà vẫn có thể bước từng bước vững vàng chắc đi ra khỏi khách sạn .
Vì thế anh càng lấy làm lạ, rõ ràng hai con người đồng cảm, hòa hợp đến vậy mà không khí hai lần gặp nhau đều kỳ cục. Mãi đến khi ra khỏi khách sạn, Khuynh Quyết mới buông cánh tay vẫn ôm chặt eo Thẩm Thanh ra, đứng dựa vào tường ,thở dốc .
"Sao em đến được đây?"Giọng nói khe khẽ cất lên trong đêm tối.
Thẩm Thanh đứng bên lề đường, cơn gió nhẹ thổi đến khiến cô cảm thấy ớn lạnh nơi eo mà anh vừa siết chắt. Đưa tay sờ thử, quả nhiên lớp váy mỏng đang ươn ướt. Trong lòng sợ hãi, Thẩm Thanh không nói nữa lời tiến đến nắm chặt tay Khuynh Quyết, rồi bàng hoàng khi thấy tay anh lạnh ngắt, lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi .
Hứa Khuynh Quyết sững lại, chau mày,"Em làm gì thế?", để mặc tay cho Thẩm Thanh nắm chặt .
Qua giọng nói, cô cảm giác hình như anh đang cố kìm nén cơn đau. Không khỏi lo lắng ,Thẩm Thanh vội hỏi :
"Câu này em hỏi anh mới đúng, rốt cuộc anh bị đau ở đâu?"
"...Chẳng ở đâu cả." Khuynh Quyết thu bàn tay về, dưới ánh trăng đôi môi anh lại càng nhợt nhạt.
"Đau dạ dày phải không?" Thẩm thanh nhớ đến lời nhắc nhở của Hứa Man Lâm .
"..."Hứa Khuynh Quyết dựa vào tường, khẽ cúi đầu, đôi mày nhíu lại.Thẩm Thanh nói đúng, mấy ngày gần đây cứ sau bữa tối là dạ dày anh lại đau đớn dữ dội .
Ánh đèn đường lờ mờ làm Thẩm Thanh không thấy rõ sắc mặt của Khuynh Quyết, nhưng tiếng thở ngày càng gấp gáp của anh đã cho cô câu trả lời .
"Đến bệnh viên!" Cô dìu tay Khuynh quyết
Khuynh quyết ko chịu nhúc nhích. Đợi cơn đau dịu đi đôi chút, anh gạt phắt đôi tay ấm áp của Thẩm Thanh ra, nói giọng mỉa mai:
"Chẳng phải em muốn cắt đứt quan hệ với anh sao?Sao giờ phải phí sức ?"
Lồng ngực thắt lại, Thẩm Thanh biết câu lần trước cô nói thế đã làm anh tổn thương. Khi cô còn thẫn thờ đứng đó thì Khuynh Quyết đã vịn tay vào tường, khó khăn lăm mới đứng dậy được.
Thẩm Thanh không nghĩ nhiều, đành nắm cánh tay anh một lần nữa:
"Tóm lại anh phải đến bệnh viện trước đã"
Cứ cho là cô nên xin lỗi về hành độnglần trước thì đó cũng là chuyện sau khi anh đi kiểm tra sức khỏe trở về.
Khuynh Quyết nghiêng nghiêng đầu về phía phát ra âm thanh, sắc mặt trắng bệch, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Nhìn nét mặt anh lúc này khó có thể đoán được tâm trạng như thế nào.
Trong lúc đang nghĩ chắc anh vẫn muốn tiếp tục dằn vặt cô thì bàn tay bỗng chốc hụt hẫng khiến cô không kịp phản ứng, Khuynh Quyết ngã gục xuống mặt đường.
......
Trong hành lang vắng lặng của bệnh viện, Thẩm Thanh đứng ngồi ko yên, vị bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, thấy hai cô gái và một người đàn ông trong bộ dạng lo lắng lao vội về phía mình bèn tháo khẩu trang ra, nói bằng tiếng Anh :
"Dạ dày có hiện tượng xuất huyết nhẹ, cũng may là đưa đến đây kịp thời nên không có gì đáng ngại lắm. Nhưng phiền một nỗi tim của anh ấy có vấn đề, cơn đau tái phát trong lúc cấp cứu .Tại sao trước đó không ai thông báo cho chúng tôi biết là cậu ta bị bệnh tim nặng? Đây là một tình huống rất nguy hiểm, cũng may mà lần này không chế kịp thời..."
Thẩm Thanh và Man Lâm đưa mắt nhìn nhau, tự trách mình về sai sót này .Vừa rồi, Khuynh Quyết tự nhiên bất tỉnh khiến sự sợ hãi, lo lắng làm họ không nghĩ được gì khác .
"Vậy bây giờ anh ấy sao rồi?" Thẩm Thanh hỏi
"Đã được chuyển qua phòng bệnh, nhưng vẫn phải theo dõi thêm một thời gian nữa. Phải nhớ là không được để anh ấy mệt mỏi quá sức, vả lại phải chú ý đến cả vấn đề ăn uống, tránh những thực phẩm có tính kích thích mạnh."
Thẩm Thanh hơi động đậy khóe môi: Hai điều này cô đều biết cả .Hứa Man Lâm đứng bên thở phào, cô vỗ nhẹ vai Thẩm Thanh, lắc đầu nói :"May mà em đi tìm chị trước, nếu không thì không biết hôm nay anh ấy sẽ thế nào".
Thẩm Thanh uể oải nhướn mày. Nếu biết được cuộc trò chuyện của cô và Khuynh Quyết lúc ở trong khách sạn thì chắc chắn sau này Man Lâm sẽ không tin tưởng cô như vậy nữa. Truyền đạt xong những điều cần thiết, vị bác sĩ rảo bước đi rồi bất chợt quay đầu lại hỏi:
"Trong hai cô ai là Thẩm Thanh?"
Nghe thấy tên mình, Thẩm Thanh nhíu mày lên tiếng .Vị bác sĩ nhìn Thẩm Thanh như dò xét "
"Chắc là đêm nay cô không thể rời bệnh viện được rồi."
"Tại sao?" Thẩm Thanh tò mò hỏi ,cho dù cô vốn ko có ý định rời khỏi đây .
"Ừm..."Vị bác sĩ trẻ tủm tỉm cười,"Vì đó là yêu cầu của bệnh nhân".
"...Sao?"Thẩm Thanh thấy đầu óc mụ mẫm, quay sang nhìn Man Lâm và trợ lý Lâm, hai người đó cũng tỏ vẻ ngạc nhiên.
Vị bác sĩ trẻ mặc áo khoác ngoài màu xanh nhạt, hai tay thọc vào túi, sau đó giả giọng Khuynh Quyết
"...Nói với Thẩm Thanh, nếu cô ấy còn dám đi một lần nữa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ..."
Vị bác sĩ trở lại với giọng nói của mình:
"Đó là những lời bệnh nhân nói sau cơn đau tim" rõ ràng là đau đớn đến chết nửa người mà vẫn còn canh cánh việc một người bên ngoài phòng cấp cứu có rời khỏi hay ko quả là hiếm gặp.Vì thế, một người tốt bụng như anh tự thấy có trách nhiệm chuyểnnhững lời nói đó cho cô gái.
Lúc này cô thư ký trẻ khẽ đẩy cánh cửa bước vào phòng, bưng theo một tách cafe, đi thẳng đến chỗ chủ tịch.
"...Đây là cốc thứ nhất?" Hứa Man Lâm ngồi một bên, buông mớ tài liệu đang cầm trên tay xuống .Cô nhìn đồng hồ rồi ko kìm nổi lên tiếng:
"Chủ tịch, đã quá giờ ăn tối. Hay cứ để mọi người về nhà ăn uống nghĩ ngơi, mai chúng ta họp tiếp."
Nói xong, Man Lâm đưa mắt thăm dò những gương mặt kháccủa tập đoàn ,tất cả đều nhìn Khuynh Quyết với vẻ chờ đợi. Cuộc họp kéo dài suốt cả buổi chiều, thực sự làm họ có chút mệt mỏi .
Hứa Khuynh Quyết ngừng một lát, rồi mới gật đầu.
"...Vậy tạm thời dừng ở đây .Hy vọng trước buổi trưa ngày mai các vị có thể đưa ra một bản kế hoạch khả thi."
"Vâng."
Mọi người thu dọn đồ đạc rồi kéo nhau đi ra.Năm phút sau, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người .
"Anh hai, đi ăn cùng em chứ?"Man Lâm hỏi.
"Em đi một mình đi ". Gương mặt anh tuấn lúc này khó che giấu sự mệt mỏi, Khuynh Quyết ngả toàn bộ cơ thể vào chiếc ghế da, lim dim mắt nói "Lát nữaanh còn phải dự tiệc của tập đoàn NT".
"Chẳng phải nói là không đi nữa sao ?"Hứa Man Lâm lấy làm lạ. Rõ ràng tuần trước nhận được thư mời của tập đoàn NT, anh đã nhắc đi nhắc lại là không đi rồi mà.
"Mới quyết định lại."Khuynh Quyết chống khủyu tay lên bàn, tay day day khoảng giữa đôi mày, sắc mặt nhợt nhạt .
Hứa Man Lâm định nói thêm gì đó, đã thấy Khuynh quyết chống bàn đứng dậy .
"Anh đi cùng trợ lý Lâm. Em về trước nha!"
"Nhưng mà..."
Nhìn Khuynh Quyết chuếch choáng đứng dậy, Man Lâm vội đưa tay dìu anh, vừa khéo chạm phải lòng bàn tay anh, ướt lạnh .
"Anh không khỏe sao...?"
"Anh không sao."
Hứa Khuynh Quyết thờ ơ thoát khỏi cánh tay cô, vớ lấy áo vest vắt trên ghế. Sau đó cùng trợ lý Lâm xuống tầng một .Chiếc xe cảu họ chạy về phía khách sạn trung tâm thành phố.
Hứa Man Lâm chưa vội rời khỏi, ban nãy rõ ràng cô thấy động tác mặc áo của anh rất chậm chạp, đôi môi hơi tái .Chắc chắn trong người anh có chỗ bị đau, có điều anh kiên quyết không chịu nói. Biết mình khuyên cũng bằng thừa, nhưng cô lo có điều không may xảy ra trong khách sạn, Man Lâm ý thức được rằng lúcnày chỉ một người có thể giúp được cô.
Hứa Man Lâm lái xe đến trước nhà, cũng đúng lúc Thẩm Thanh vừa bước ra.
"Em định đưa chị đi đâu?"Sau khi lên xe,Thẩm Thanh hỏi
Trong điện thoại, Man Lâm chỉ nói có chuyện muốn nhờ Thẩm Thanh giúp, còn bây giờ thì cô cứ thế lái xe đến thẳng khu phồn hoa nhất thành phố .
"Chị có thể giúp em những gì?"
"Đến rồi chị sẽ biết." Man Lâm liếc nhìn Thẩm thanh, sợ nếu nhắc đến Khuynh Quyết thì cô lại vô duyên vô cớ chạy đi mất. Hai mươi phút sau, xe của họ dừng trước cửa khách sạn Hilton
"Em muốn mời chị ăn cơm sao? Thẩm Thanh dứt dứt mấy sợi tóc vừa gội còn chưa kịp sấy khô, cười nói ,"Chỉ có hai người, không cần quá phô trương như thế".
Hứa Man Lâm đưa chìa khóa cho người bảo vệ rồi kéo tay Thẩm Thanh :"Chị đi theo em".
Sau khi xuất trình giấy mời tại cửa tiếp đón, Man Lâm kéo Thẩm Thanh đang còn ngơ ngác vào đại sảnh. Khung cảnh trước mắt khiến Thẩm thanh sững sờ .Chiếc bàn ăn hình vuông lớn phủ một lớp khăn trải bàn màu vàng nhạt, phía trên có đặt những món sơn hào hải vị, lấp lánh dưới ánh đèn. Tiếng nhac êm ái vang lên, người phục vụ trong bộ trang phục màu trắng bưng đĩa đồ ăn đi lại tiếp các vị khách....Đúng là khung cảnh của một bữa tiệc thịnh soạn .Vậy tại sao cô có mặt ở nơi này ?
Lướt nhanh một lượt, Thẩm thanh thấy một thanh niên phương Đôngngồi trên chiếc sofa rất rộng phía xa xa mới lờ mờ hiểu ra sự tình.
"Em đưa chị đến đây là vì anh ấy?"Thẩm Thanh vừa nhìn bóng dáng ở phía xa xa ấy vừa hỏi.
Hứa Man Lâm cũng dõi mắt theo cô, gật đầu
"Chị nói gì anh ấy cũng nghe theo."
"...Vậy em muốn chị nói gì?"
"Khuyên anh ấy về nhà."
"...Anh ấy đâu phải trẻ con.” Thẩm Thanh tỏ vẻ khó hiểu, đoạn cười nói :"Chị cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống của anh ấy ."
Hứa Man Lâm nhìn cô, khẽ cau mày nói :
"Nhưng em thấy ko ổn.Mấy ngày nay vì việc công ty mà anh ấy bỏ bê ăn uống ,còn cafe thì cứ hết ly này đến ly khác .Chị cũng biết dạ dày anh không tốt ,chịu sao được như vậy...."
Cafe...Thẩm Thanh đờ người, nhớ lại lần trước Man Lâm đã nói với cô chuyện này. Trong trí nhớ của Thẩm Thanh, trước đây Khuynh Quyết không có thói quen uống cafe.Còn anh, tuy không để ý chăm lo cho bản thân, nhưng không bao giờ cố ý rước vào thân những thói quen có hại cho sức khỏe .Vậy mà bây giờ....
Nếu cứ thế này, chắc chắn cơ thể anh ấy sẽ quỵ mất...Bây giờ chỉ có chị là khuyên can được anh ấy thôi."
Nghe câu nói thấp thỏm hy vọng của Man Lâm, Thẩm Thanh cười khổ. Với tính cách kiêu ngạo của Khuynh Quyết, e rằng bây giờ người anh không thèm để tâm đếnnhất chính là cô.
Bên bàn tiệc có mấy vị khách đang nhìn hai người với con mắt đầy tò mò. Lúc này, Thẩm Thanh mới để ý bộ váy cô đang mặc trên người ko phải trang phục dạ hội .Thêm nữa, tóc tai cô cũng chưa được chỉnh sửa nên hoàn toàn ko thích hợp với một buổi tiệc sang trọng.
"E là chị không giúp được em đâu". Thẩm Thanh định quay người bước đi
"Tại sao? Hứa Man Lâm tròn xoe mắt,"Không biết trong lòng chị đang nghĩ gì, nhưng cũng không thể phủ nhận tình cảm của anh ấy dành cho chị mãi như thế .Anh ấy coi trọng, tin tưởng chị thế nào, em không cần nói nhiều. Chỉ cần chị nói một câu, sao anh ấy không thể nghe chị cơ chứ?"
Thẩm Thanh giờ mới thấu hiểu thế nào là nỗi buồn bực khó nói nên lời, cô nhăn mặt.
"Nhưng mà...."Vừa nói theo thói quen liếc nhìn gương mặt hao gầy của Khuynh Quyết cách đó ko xa...Rồi những lời cô định nói cứ đông cứng lại trong miệng .
...Cô dõi theo các ngón tay thon dài của anh đang đón lấy ly rượu từ một người đàn ông nước Anh, đôi mắt nhíu lại, giọng nói kinh ngạc:
"...Anh ấy uống rượu?"
Khuynh Quyết uống rượu? Thẩm thanh quay lại nhìn Hứa Man Lâm cũng đang há hốc miệng vì kinh ngạc. Ngay lập tức, Thẩm Thanh như một cơn gió lướt nhanh qua tấm thảm hồng, rồi đột ngột đổi hướng ngoặt vào góc bên phải. Tốc độ nhanh đến mức làm Man Lâm đứng phía sau cũng ko kịp phản ứng gì.
"Anh Hứa, chúc cho việc hợp tác lần này thành công tốt đẹp!"Vị chủ tịch còn rất trẻ của tập đoàn NT nâng cốc chúc mừng, hé nụ cười để lộ hàm răg trắng muốt .
"...Không được uống." Giọng một người con gái thanh thoát cất lên từ phía sau.
Vị chủ tịch người Anh ngẩng đầu ngạc nhiên ,chỉ thấy một cô gái phương Đông trẻ đẹp ko biết xuất hiện từ lúc nào. Cô gái chẳng nói chẳng rằng giật lấy ly rượu từ tay Khuynh Quyết . Điều khiến anh ta ko thể ko ngạc nhiên là, vị chủ tịch họ Hứa thường thể hiện thái độ lạnh lùg ấy giờ đây lại tỏ thái độ quá đỗi ngạc nhiên .
"Xin hỏi, quý cô là...?"Anh ta lên tiếng chào hỏi Thẩm Thanh trước .
Thẩm Thanh như không nghe thấy gì, chỉ cúi xuống nhìn thứ chất lỏng với những viên đá đang dập dềnh trong ly, chau mày nhăn nhó .Nếu cô ko ngăn lại, có thật là anh sẽ uống thứ rượu lạnh này không? Chẳng qua cũng chỉ là buổi tiệc chiêu đãi, hà tất phải ép mình đến thế?
Vị chủ tịch người Anh sau khi bị Thẩm Thanh hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của mình thì cảm thấy cô gái này thật thú vị, anh ta nhướn mày cười – một cô gái ăn mặc bình thường bỗng xuất hiện trước mặt họ, chăm chú nhìn vào ly rượu vừa giật được với vẻ kinh ngạc, tức giận.
"Ồ...Anh Hứa?" Bất lực trước chủ nhân của những hành động kỳ quặc, anh ta quay sang Khuynh Quyết dò xét.
Lúc này Khuynh Quyết đã hoàn hồn trở lại, chống vào tay vịn ghế sofa, cố gắng không để lộ việc mình phải cố sức .Sau khi đứng dậy, anh nghiêng nghiêng đầu, thờ ơ nói :
"Đây là vợ tôi, không hiểu lễ nghĩa, xin ngài bỏ qua cho."
Giọng nói lạnh lùng bên cạnh làm Thẩm Thanh trở về với thực tại. Khẽ "Hả?" một tiếng rồi vội quay đầu lại, cô nhìn gương mặt đẹp hoàn hảo dù hơi nhợt nhạt dưới ánh đèn.
Anh ấy vừa nói gì? Vợ sao? Thẩm Thanh sững sờ trong giây lát.
Ngay sau đó, Thẩm Thanh bỗng cảm giác eo mình bị một cánh tay lạnh giá ôm chặt lấy, động tác không hề nhẹ nhàng. Hứa Khuynh Quyết cúi đầu, thì thầm vào tai Thẩm Thanh bằng tiếng mẹ đẻ .Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một cử chỉ mỉa mai:
"Lẽ nào em quên rồi ? Chúng ta đã đăng ký kết hôn. Hay đến chuyện này em cũng muốn phủ nhận?"
Trái tim Thẩm Thanh khẽ nhói đau. Anh và cô đã trở thành vợ chồng một năm về trước. Cô sao có thể quên được? Chỉ có điều, chưa bao giờ cô được nghe anh chính thức giới thiệu mình như vậy, vì thế mới không ứng đối kịp.
Cô quay sang định giải thích điều gì thì Khuynh Quyết thản nhiên nói với người đối diện :
"Thật xin lỗi tôi phải đưa cô ấy đi trước."
"...Không ngờ anh Hứa đã kết hôn." Chủ tịch tập đoàn NT cười nói,"Chị Hứa, rấthân hạnh được gặp chị. Mời hai vị cứ tự nhiên ".
Ngay lập tức, Thẩm Thanh bị đưa ra khỏi khách sạn .Vừa thấy ko khí có phần kỳ lạ, trợ lý Lâm và Man Lâm đứng ngoài cửa liền thụt lùi lại phía sau, để đôi nam nữ có thêm chút ko gian riêng tư .Đây là lần thứ hai gặp Thẩm Thanh, không ngờ cô ấy lại chính là phu nhân của chủ tịch. Nhưng vốn là người tinh tế, chỉ nhìn phía sau anh ta nhận thấy ngay sự hòa hợp đến mức khó hiểu của hai người. Chủ tịch đi bên cô gái, không cần tới gậy chống mà vẫn có thể bước từng bước vững vàng chắc đi ra khỏi khách sạn .
Vì thế anh càng lấy làm lạ, rõ ràng hai con người đồng cảm, hòa hợp đến vậy mà không khí hai lần gặp nhau đều kỳ cục. Mãi đến khi ra khỏi khách sạn, Khuynh Quyết mới buông cánh tay vẫn ôm chặt eo Thẩm Thanh ra, đứng dựa vào tường ,thở dốc .
"Sao em đến được đây?"Giọng nói khe khẽ cất lên trong đêm tối.
Thẩm Thanh đứng bên lề đường, cơn gió nhẹ thổi đến khiến cô cảm thấy ớn lạnh nơi eo mà anh vừa siết chắt. Đưa tay sờ thử, quả nhiên lớp váy mỏng đang ươn ướt. Trong lòng sợ hãi, Thẩm Thanh không nói nữa lời tiến đến nắm chặt tay Khuynh Quyết, rồi bàng hoàng khi thấy tay anh lạnh ngắt, lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi .
Hứa Khuynh Quyết sững lại, chau mày,"Em làm gì thế?", để mặc tay cho Thẩm Thanh nắm chặt .
Qua giọng nói, cô cảm giác hình như anh đang cố kìm nén cơn đau. Không khỏi lo lắng ,Thẩm Thanh vội hỏi :
"Câu này em hỏi anh mới đúng, rốt cuộc anh bị đau ở đâu?"
"...Chẳng ở đâu cả." Khuynh Quyết thu bàn tay về, dưới ánh trăng đôi môi anh lại càng nhợt nhạt.
"Đau dạ dày phải không?" Thẩm thanh nhớ đến lời nhắc nhở của Hứa Man Lâm .
"..."Hứa Khuynh Quyết dựa vào tường, khẽ cúi đầu, đôi mày nhíu lại.Thẩm Thanh nói đúng, mấy ngày gần đây cứ sau bữa tối là dạ dày anh lại đau đớn dữ dội .
Ánh đèn đường lờ mờ làm Thẩm Thanh không thấy rõ sắc mặt của Khuynh Quyết, nhưng tiếng thở ngày càng gấp gáp của anh đã cho cô câu trả lời .
"Đến bệnh viên!" Cô dìu tay Khuynh quyết
Khuynh quyết ko chịu nhúc nhích. Đợi cơn đau dịu đi đôi chút, anh gạt phắt đôi tay ấm áp của Thẩm Thanh ra, nói giọng mỉa mai:
"Chẳng phải em muốn cắt đứt quan hệ với anh sao?Sao giờ phải phí sức ?"
Lồng ngực thắt lại, Thẩm Thanh biết câu lần trước cô nói thế đã làm anh tổn thương. Khi cô còn thẫn thờ đứng đó thì Khuynh Quyết đã vịn tay vào tường, khó khăn lăm mới đứng dậy được.
Thẩm Thanh không nghĩ nhiều, đành nắm cánh tay anh một lần nữa:
"Tóm lại anh phải đến bệnh viện trước đã"
Cứ cho là cô nên xin lỗi về hành độnglần trước thì đó cũng là chuyện sau khi anh đi kiểm tra sức khỏe trở về.
Khuynh Quyết nghiêng nghiêng đầu về phía phát ra âm thanh, sắc mặt trắng bệch, vầng trán lấm tấm mồ hôi. Nhìn nét mặt anh lúc này khó có thể đoán được tâm trạng như thế nào.
Trong lúc đang nghĩ chắc anh vẫn muốn tiếp tục dằn vặt cô thì bàn tay bỗng chốc hụt hẫng khiến cô không kịp phản ứng, Khuynh Quyết ngã gục xuống mặt đường.
......
Trong hành lang vắng lặng của bệnh viện, Thẩm Thanh đứng ngồi ko yên, vị bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, thấy hai cô gái và một người đàn ông trong bộ dạng lo lắng lao vội về phía mình bèn tháo khẩu trang ra, nói bằng tiếng Anh :
"Dạ dày có hiện tượng xuất huyết nhẹ, cũng may là đưa đến đây kịp thời nên không có gì đáng ngại lắm. Nhưng phiền một nỗi tim của anh ấy có vấn đề, cơn đau tái phát trong lúc cấp cứu .Tại sao trước đó không ai thông báo cho chúng tôi biết là cậu ta bị bệnh tim nặng? Đây là một tình huống rất nguy hiểm, cũng may mà lần này không chế kịp thời..."
Thẩm Thanh và Man Lâm đưa mắt nhìn nhau, tự trách mình về sai sót này .Vừa rồi, Khuynh Quyết tự nhiên bất tỉnh khiến sự sợ hãi, lo lắng làm họ không nghĩ được gì khác .
"Vậy bây giờ anh ấy sao rồi?" Thẩm Thanh hỏi
"Đã được chuyển qua phòng bệnh, nhưng vẫn phải theo dõi thêm một thời gian nữa. Phải nhớ là không được để anh ấy mệt mỏi quá sức, vả lại phải chú ý đến cả vấn đề ăn uống, tránh những thực phẩm có tính kích thích mạnh."
Thẩm Thanh hơi động đậy khóe môi: Hai điều này cô đều biết cả .Hứa Man Lâm đứng bên thở phào, cô vỗ nhẹ vai Thẩm Thanh, lắc đầu nói :"May mà em đi tìm chị trước, nếu không thì không biết hôm nay anh ấy sẽ thế nào".
Thẩm Thanh uể oải nhướn mày. Nếu biết được cuộc trò chuyện của cô và Khuynh Quyết lúc ở trong khách sạn thì chắc chắn sau này Man Lâm sẽ không tin tưởng cô như vậy nữa. Truyền đạt xong những điều cần thiết, vị bác sĩ rảo bước đi rồi bất chợt quay đầu lại hỏi:
"Trong hai cô ai là Thẩm Thanh?"
Nghe thấy tên mình, Thẩm Thanh nhíu mày lên tiếng .Vị bác sĩ nhìn Thẩm Thanh như dò xét "
"Chắc là đêm nay cô không thể rời bệnh viện được rồi."
"Tại sao?" Thẩm Thanh tò mò hỏi ,cho dù cô vốn ko có ý định rời khỏi đây .
"Ừm..."Vị bác sĩ trẻ tủm tỉm cười,"Vì đó là yêu cầu của bệnh nhân".
"...Sao?"Thẩm Thanh thấy đầu óc mụ mẫm, quay sang nhìn Man Lâm và trợ lý Lâm, hai người đó cũng tỏ vẻ ngạc nhiên.
Vị bác sĩ trẻ mặc áo khoác ngoài màu xanh nhạt, hai tay thọc vào túi, sau đó giả giọng Khuynh Quyết
"...Nói với Thẩm Thanh, nếu cô ấy còn dám đi một lần nữa, tôi sẽ không bao giờ tha thứ..."
Vị bác sĩ trở lại với giọng nói của mình:
"Đó là những lời bệnh nhân nói sau cơn đau tim" rõ ràng là đau đớn đến chết nửa người mà vẫn còn canh cánh việc một người bên ngoài phòng cấp cứu có rời khỏi hay ko quả là hiếm gặp.Vì thế, một người tốt bụng như anh tự thấy có trách nhiệm chuyểnnhững lời nói đó cho cô gái.
Tác giả :
Tình Không Lam Hề