Nên Gọi Anh Là Thầy Hay Chồng?
Chương 70: Chạy Ngay Đi
Nếu khoảnh khắc này, bà Tiên thường xuất hiện trong các câu chuyện cổ tích, hiện ra và hỏi rằng tôi muốn ước điều gì nhất? Tôi sẽ ước ngay lúc này, NASA - Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ sẽ cho tôi mượn 1 quả tên lửa, để tôi có thể phóng thẳng lên mặt trăng liền, ngay, và lập tức. Chỉ trong vòng hơn 2 tuần chưa gặp, ông thầy già của tôi đã lột xác thành 1 tên trùm khủng bố Mafia rồi, công lao to lớn này hoàn toàn thuộc về tôi cả. Ok! Iam fine.
Ổng đứng sừng sững ngay sảnh khách sạn chờ tôi, cách tôi chừng 5 mét, cả 2 giao nhau bởi cái đài phun nước nghệ thuật. Thầy ốm đi rất nhiều, nhưng đối với tôi vẫn còn đẹp trai chán. Đôi mắt lừ lừ đã sắc lạnh thêm rất nhiều phần. Râu quai nón trên cằm cũng đã mọc đen ra, khiến thầy trông già thêm vài tuổi, kết hợp với khuôn mặt ngầu đời, bất cần. Càng khiến ổng trông rất giống với mấy tên đại ca giang hồ xã hội đen, thuộc dạng trùm cuối. Hơi thở hừng hực phập phồng lồng ngực, toàn thân phát ra luồng khí chết chóc muốn giết người đến nơi. Không khác gì hiện thân của Thần Chết nhưng “version” thầy Vũ.
Thấy tôi đứng đó chết như Từ Hải không có ý định bước lại, ổng hừ 1 tiếng như chúa tể sơn lâm chuẩn bị tấn công con mồi, đưa chân từng bước đến bên tôi. Tôi cảm giác sự sống của mình chỉ còn được duy trì vài giây ngắn ngủi. Không, mị còn trẻ! Mị chưa muốn chết cách tàn khốc như thế này đâu. Bỗng nhiên, bản năng sinh tồn trong cơ thể tôi trỗi dậy, hoá thân thành Sơn Tùng MTP hát toáng lên trong đầu tôi rằng: “Chạy ngay đi, trước khi, mọi chuyện dần tồi tệ hơn”.
Trong khoảnh khắc, tôi rụt chân lại cắm đầu cắm cổ chạy. Chạy bạt mạng, quên thân, quên mình, quên ông bà tổ tiên nội ngoại, quên quê hương và quên cả đất nước. Chạy, chạy nữa, chạy mãi, chạy như lúc nhỏ bị chó đuổi rượt thấy mụ nội. Mặc cho phía sau văng vẳng bên tai tiếng gầm vang rền trời:
- EM ĐỨNG LẠI CHƯA??? ĐỨNG LẠI NGAY CHO TÔI!!! EM TỚI SỐ VỚI TÔI RỒI!!!
Hồi đó sáng nào cũng tập chạy marathon là giờ ngon lành cành đào rồi. Cái tội lười tập thể dục nên những lúc thế này chạy chẳng được bao xa. Đường phố xung quanh vắng tanh, không 1 bóng người để cầu cứu. Chỉ toàn cây cỏ, núi đồi trập trùng, có vài ánh đèn giao thông được bật sáng để thấy đường. Trông khung cảnh nơi tôi vừa chạy bất chấp trong vô thức rất đáng sợ và heo hút. Tôi mệt lả người, không thể chạy nổi nữa, tay bám vào thành lan can ngăn cách bên dưới là vực thẳm. Lồng ngực bị ép tim đến không thể thở nổi. Đầu tóc rối bời rũ rượi, mồ hôi nhễ nhãi tuôn ra như mưa, mặc dù thời tiết vào buổi tối nơi này rất lạnh, hơn cả ban ngày rất nhiều. Má ơi, Mệt quá! Mệt chết mất thôi!
Tôi vừa dừng lại cũng là lúc thầy đã đứng ở sau lưng tôi, cũng thở hổn hển giống tôi không ngừng. Thôi, vậy là Diêm Vương đã kí giấy triệu hồi hồn tôi về âm phủ rồi, tránh cũng không được hoạ diệt vong này rồi. Thầy nhanh chóng tiến đến cạnh tôi, dùng tay với lực thật mạnh quay ngược người tôi lại đối diện với ổng. Miệng gầm lớn vang vọng cả núi rừng heo may:
- EM GAN LẮM! EM GIỎI LẮM! EM DÁM BỎ TÔI LẠI BƠ VƠ MÀ LÊN ĐÂY VUI VẺ ĐI NGAO DU SƠN THUỶ. EM BIẾN TÔI THÀNH THẰNG ĐIÊN LUÔN RỒI ĐÓ, ĐÃ LỢI GAN EM CHƯA????
Lúc này, tôi đã tái nhợt mặt mũi, hơi thở thoi thóp yếu dần, bên tai chỉ còn nghe thoang thoáng lời sấm truyền của thầy. Cả người yếu ớt không còn chút sức lực chống cự hay đứng vững nữa. Tôi cố mở mí mắt nặng trịch của mình lên nhìn khuôn mặt đỏ phừng phực vì tức giận của thầy, rồi đầu óc quay cuồng choáng váng. Mọi thứ trước mắt dần mờ đi và tắt vụt, tôi rơi vào trạng thái ngất lịm không biết sự gì. Chỉ kịp nghe tiếng gọi hoảng sợ gấp gáp của thầy bên tai:
- Em...em ơi! Vy Anh của anh ơi!!!!!
Mọi thứ tắt ngủm đen kịt và vô định. Sao mãi không thấy hắc bạch vô thường nào đến đón tôi đi nhỉ? Trong tiềm thức, tôi cảm nhận được mu bàn tay đau nhói như có thứ gì nhọn hoắt đâm vào, khiến tôi khẽ chau mày nhưng không tài nào mở mắt nổi. Rồi nghe tiếng nói chuyện rì rào của anh Khang và thầy Vũ văng vẳng bên tai, nhưng nói về vấn đề gì thì tôi nghe không rõ. Sau đó, tôi lại tiếp tục rơi vào 1 vòng xoáy đen kịt giống như lúc nãy, cả người bần thần bay bổng, không 1 chút cảm giác nào cả.
Một mùi hương nam tính quen thuộc vẩn quanh trong khoang mũi của tôi. Trên khuôn mặt như có những con bướm bay lượn, đậu liên tiếp lên khắp mắt, mũi, má và miệng. Bàn tay như có ai đó nắm chặt cách thân thuộc tạo cảm giác vô cùng an toàn. Dễ chịu quá, thoải mái quá!
Không biết trôi qua biết bao nhiêu tiếng đồng hồ, tôi khẽ cựa mình, bắt đầu cử động mi mắt. Nhìn thấy trần nhà là biết tôi đang ở trong phòng khách sạn của anh Khang đã sắp xếp cho tôi. Nhưng ngang bụng lại cảm thấy nặng trịch, bên tai có hơi thở trầm ổn của ai đó. Cảm giác thân thuộc lại ùa về, tôi quay mặt qua phía người nằm bên cạnh đang ôm mình ngủ. Khuôn mặt mà tôi đã nhung nhớ bao đêm gần sát với tôi chưa đến 1 gang tay. Trong lòng trào dâng nỗi xót xa không thể tả. Lúc này có cơ hội nhìn kĩ mới thấy đôi mắt của thầy hơi thâm quầng, ngay cả khuôn mặt cũng không được hồng hào như lúc trước nữa. Râu mọc dài cả mấy milimet, ấn đường không ngừng nhíu chặt mặc dù đang trong giấc ngủ, chắc do thầy đang căng thẳng và tức giận lắm.
Tôi khẽ đưa tay chạm lên mặt thầy, vuốt ve từng nét không ngừng cho thoả nỗi niềm nhớ mong. Chợt nhìn thấy mu bàn tay dán băng cá nhân của tôi chắc là mới được truyền nước biển. Khẽ đặt tay thầy qua 1 bên, tôi cố gắng ngồi dậy mặc dù đầu óc vẫn còn cảm thấy hơi choáng và hành động mọi thứ thật cẩn thận, ráng không để thầy bị tỉnh giấc. Khi 2 chân chạm được xuống đất, cả người tôi bỗng giật mình hốt hoảng khi bị ai kéo lại đẩy mạnh nằm xuống giường. Thầy đang ngủ vội vàng bật dậy khi thấy tôi muốn rời vòng tay của ổng, giữ tôi thật chặt dưới thân, trợn to mắt nhìn tôi giận dữ kích động:
- Em lại muốn bỏ anh trốn đi đâu nữa đây? Em đày đoạ anh như vậy chưa đủ sao? Em muốn trông thấy anh chết mới vừa lòng hả dạ phải không?
Tôi sợ sệt nhìn thầy, người bắt đầu run rẩy, vội lắp bắp trả lời:
- Em...em mắc đi vệ sinh.
Khi nghe tôi nói trong sự hoảng loạn, thầy mới giãn bớt cơ mặt. Vội thu người lên, kéo tôi dậy và bế bổng vào toilet. Ổng đặt tôi vào bên trong, đứng ở đó canh luôn, không có ý định bước ra ngoài để cho tôi đóng cửa lại. Tôi ấp úng ngại ngùng nói:
- Sao anh không ra ngoài đi. Anh đứng như vậy, em đi vệ sinh không được.
- Bộ đây là lần đầu tiên em đi vệ sinh trước mặt tôi hả? Em tính trèo qua cái lỗ thông gió kia để trốn đi nữa sao? Tôi giết em liền đó!
Thầy trừng mắt nhìn tôi, tay chỉ về cái cửa sổ thông gió trên tường. Má ơi! Tôi cũng lạy ổng luôn, nghĩ tôi là siêu điệp viên hay gì vậy trời. Đây là tầng 3, xin nhắc lại đây là tầng 3 nha. Tôi đâu có điên đến nỗi mà nhảy từ đây xuống đất để trốn. Không biết có chạy được không hay bị bó toàn thân như xác ướp, nằm liệt giường cử động cũng không được.
- Em thề em không trốn đi nữa mà, anh ra ngoài cho em đi được tự nhiên đi, không em nín lát hồi bị thận luôn bây giờ.
Tôi nài giọng năn nỉ thầy, thiếu điều muốn quỳ lạy. Biết là hồi trước, tôi và thầy sinh hoạt cá nhân trước mặt nhau quen rồi. Nhưng không hiểu sao lúc này, tôi lại cảm thấy ngại ngùng làm sao á. Thầy trừng mắt nhìn tôi quát lên lần nữa:
- Đi đại đi, ngại ngùng gì? Đứng đó lải nhải hoài tôi sút cho bây giờ. Lẹ đi còn vô ngủ.
Tôi xụ mặt cúi đầu làm theo, rồi rửa ráy tay chân, lau sơ mặt mày cho tỉnh táo để chuẩn bị tinh thần cho việc nghe tụng kinh. Xong xuôi, tôi theo thầy ra giường nằm lại, với tay lấy cốc nước uống cho đỡ khô cổ. Suốt tất cả các hành động của mình, thầy đều nhìn tôi chằm dằm không rời. Đợi đến khi tôi đặt lưng xuống giường, mới bắt đầu kéo tôi nằm nghiêng đối diện với ổng. Tay mân mê khuôn mặt tôi không ngừng, ánh mắt rực lửa đã dịu xuống vài phần, giọng rưng rưng:
- Anh nhớ em đến phát điên phát dại luôn đó, em biết không hả?
Nhìn thầy thế này, tôi mới bắt đầu xúc động mà trào nước mắt ướt khoé mi, miệng mếu máo:
- Em cũng nhớ anh nhiều lắm anh ơi!
Rồi ngay lập tức lao vào lòng thầy ôm thật chặt, oà khóc nức nở cho thoả sự kìm nén bấy lâu. Hít hà không ngừng mùi hương quen thuộc trên ngực của thầy mà tôi đã nhớ nhung bao đêm. Thầy siết tôi thật chặt vào lòng, đặt môi hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi, tay xoa lưng tôi vỗ về không ngừng:
- Mai mốt có chuyện gì phải nói cho anh biết nghe không? Em không được im im để trong lòng 1 mình, rồi suy nghĩ tào lao đâm ra làm ẩu. Anh giận em lắm đó em không biết đâu. Giận muốn tím tái cả người đến nỗi 2 tuần nay anh không thể nào ngủ được. Anh mà không tìm được em chắc anh thắt cổ chết luôn cho rồi!
Tôi nén nín khóc, kiềm lại cơn xúc động trong lòng mình, ngước cổ lên nhìn thầy, vừa cà hức vừa nói:
- Em xin lỗi, em xin lỗi anh nhiều lắm anh ơi! Từ giờ trở về sau, em hứa em sẽ không dám làm như thế này nữa. Em yêu anh nhiều lắm!
Thầy mỉm cười dịu dàng nâng mặt tôi lên, đưa 2 tay lau vuốt sạch sẽ nước mắt đọng lại trên khuôn mặt sưng đỏ của tôi, cách nâng niu và trìu mến. Tôi cũng giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt của thầy, tự nhiên để râu làm chi bây giờ sờ nhột thấy bà:
- Anh về cạo râu đi nha, nhìn anh giống giang hồ quá, em sợ!
Ổng bặm môi nheo mắt nhìn tôi, cho tôi 1 cú lên đầu rõ đau nhưng lúc này tôi lại thấy đã và sung sướng vô cùng. Rồi hắng giọng mắng:
- Ngày mai tôi sẽ cầm cây kéo sởn cái đầu em thành quả đầu cắt moi. Cho em xấu hổ trốn trong nhà luôn khỏi đi đâu lung tung nữa!
Ổng đứng sừng sững ngay sảnh khách sạn chờ tôi, cách tôi chừng 5 mét, cả 2 giao nhau bởi cái đài phun nước nghệ thuật. Thầy ốm đi rất nhiều, nhưng đối với tôi vẫn còn đẹp trai chán. Đôi mắt lừ lừ đã sắc lạnh thêm rất nhiều phần. Râu quai nón trên cằm cũng đã mọc đen ra, khiến thầy trông già thêm vài tuổi, kết hợp với khuôn mặt ngầu đời, bất cần. Càng khiến ổng trông rất giống với mấy tên đại ca giang hồ xã hội đen, thuộc dạng trùm cuối. Hơi thở hừng hực phập phồng lồng ngực, toàn thân phát ra luồng khí chết chóc muốn giết người đến nơi. Không khác gì hiện thân của Thần Chết nhưng “version” thầy Vũ.
Thấy tôi đứng đó chết như Từ Hải không có ý định bước lại, ổng hừ 1 tiếng như chúa tể sơn lâm chuẩn bị tấn công con mồi, đưa chân từng bước đến bên tôi. Tôi cảm giác sự sống của mình chỉ còn được duy trì vài giây ngắn ngủi. Không, mị còn trẻ! Mị chưa muốn chết cách tàn khốc như thế này đâu. Bỗng nhiên, bản năng sinh tồn trong cơ thể tôi trỗi dậy, hoá thân thành Sơn Tùng MTP hát toáng lên trong đầu tôi rằng: “Chạy ngay đi, trước khi, mọi chuyện dần tồi tệ hơn”.
Trong khoảnh khắc, tôi rụt chân lại cắm đầu cắm cổ chạy. Chạy bạt mạng, quên thân, quên mình, quên ông bà tổ tiên nội ngoại, quên quê hương và quên cả đất nước. Chạy, chạy nữa, chạy mãi, chạy như lúc nhỏ bị chó đuổi rượt thấy mụ nội. Mặc cho phía sau văng vẳng bên tai tiếng gầm vang rền trời:
- EM ĐỨNG LẠI CHƯA??? ĐỨNG LẠI NGAY CHO TÔI!!! EM TỚI SỐ VỚI TÔI RỒI!!!
Hồi đó sáng nào cũng tập chạy marathon là giờ ngon lành cành đào rồi. Cái tội lười tập thể dục nên những lúc thế này chạy chẳng được bao xa. Đường phố xung quanh vắng tanh, không 1 bóng người để cầu cứu. Chỉ toàn cây cỏ, núi đồi trập trùng, có vài ánh đèn giao thông được bật sáng để thấy đường. Trông khung cảnh nơi tôi vừa chạy bất chấp trong vô thức rất đáng sợ và heo hút. Tôi mệt lả người, không thể chạy nổi nữa, tay bám vào thành lan can ngăn cách bên dưới là vực thẳm. Lồng ngực bị ép tim đến không thể thở nổi. Đầu tóc rối bời rũ rượi, mồ hôi nhễ nhãi tuôn ra như mưa, mặc dù thời tiết vào buổi tối nơi này rất lạnh, hơn cả ban ngày rất nhiều. Má ơi, Mệt quá! Mệt chết mất thôi!
Tôi vừa dừng lại cũng là lúc thầy đã đứng ở sau lưng tôi, cũng thở hổn hển giống tôi không ngừng. Thôi, vậy là Diêm Vương đã kí giấy triệu hồi hồn tôi về âm phủ rồi, tránh cũng không được hoạ diệt vong này rồi. Thầy nhanh chóng tiến đến cạnh tôi, dùng tay với lực thật mạnh quay ngược người tôi lại đối diện với ổng. Miệng gầm lớn vang vọng cả núi rừng heo may:
- EM GAN LẮM! EM GIỎI LẮM! EM DÁM BỎ TÔI LẠI BƠ VƠ MÀ LÊN ĐÂY VUI VẺ ĐI NGAO DU SƠN THUỶ. EM BIẾN TÔI THÀNH THẰNG ĐIÊN LUÔN RỒI ĐÓ, ĐÃ LỢI GAN EM CHƯA????
Lúc này, tôi đã tái nhợt mặt mũi, hơi thở thoi thóp yếu dần, bên tai chỉ còn nghe thoang thoáng lời sấm truyền của thầy. Cả người yếu ớt không còn chút sức lực chống cự hay đứng vững nữa. Tôi cố mở mí mắt nặng trịch của mình lên nhìn khuôn mặt đỏ phừng phực vì tức giận của thầy, rồi đầu óc quay cuồng choáng váng. Mọi thứ trước mắt dần mờ đi và tắt vụt, tôi rơi vào trạng thái ngất lịm không biết sự gì. Chỉ kịp nghe tiếng gọi hoảng sợ gấp gáp của thầy bên tai:
- Em...em ơi! Vy Anh của anh ơi!!!!!
Mọi thứ tắt ngủm đen kịt và vô định. Sao mãi không thấy hắc bạch vô thường nào đến đón tôi đi nhỉ? Trong tiềm thức, tôi cảm nhận được mu bàn tay đau nhói như có thứ gì nhọn hoắt đâm vào, khiến tôi khẽ chau mày nhưng không tài nào mở mắt nổi. Rồi nghe tiếng nói chuyện rì rào của anh Khang và thầy Vũ văng vẳng bên tai, nhưng nói về vấn đề gì thì tôi nghe không rõ. Sau đó, tôi lại tiếp tục rơi vào 1 vòng xoáy đen kịt giống như lúc nãy, cả người bần thần bay bổng, không 1 chút cảm giác nào cả.
Một mùi hương nam tính quen thuộc vẩn quanh trong khoang mũi của tôi. Trên khuôn mặt như có những con bướm bay lượn, đậu liên tiếp lên khắp mắt, mũi, má và miệng. Bàn tay như có ai đó nắm chặt cách thân thuộc tạo cảm giác vô cùng an toàn. Dễ chịu quá, thoải mái quá!
Không biết trôi qua biết bao nhiêu tiếng đồng hồ, tôi khẽ cựa mình, bắt đầu cử động mi mắt. Nhìn thấy trần nhà là biết tôi đang ở trong phòng khách sạn của anh Khang đã sắp xếp cho tôi. Nhưng ngang bụng lại cảm thấy nặng trịch, bên tai có hơi thở trầm ổn của ai đó. Cảm giác thân thuộc lại ùa về, tôi quay mặt qua phía người nằm bên cạnh đang ôm mình ngủ. Khuôn mặt mà tôi đã nhung nhớ bao đêm gần sát với tôi chưa đến 1 gang tay. Trong lòng trào dâng nỗi xót xa không thể tả. Lúc này có cơ hội nhìn kĩ mới thấy đôi mắt của thầy hơi thâm quầng, ngay cả khuôn mặt cũng không được hồng hào như lúc trước nữa. Râu mọc dài cả mấy milimet, ấn đường không ngừng nhíu chặt mặc dù đang trong giấc ngủ, chắc do thầy đang căng thẳng và tức giận lắm.
Tôi khẽ đưa tay chạm lên mặt thầy, vuốt ve từng nét không ngừng cho thoả nỗi niềm nhớ mong. Chợt nhìn thấy mu bàn tay dán băng cá nhân của tôi chắc là mới được truyền nước biển. Khẽ đặt tay thầy qua 1 bên, tôi cố gắng ngồi dậy mặc dù đầu óc vẫn còn cảm thấy hơi choáng và hành động mọi thứ thật cẩn thận, ráng không để thầy bị tỉnh giấc. Khi 2 chân chạm được xuống đất, cả người tôi bỗng giật mình hốt hoảng khi bị ai kéo lại đẩy mạnh nằm xuống giường. Thầy đang ngủ vội vàng bật dậy khi thấy tôi muốn rời vòng tay của ổng, giữ tôi thật chặt dưới thân, trợn to mắt nhìn tôi giận dữ kích động:
- Em lại muốn bỏ anh trốn đi đâu nữa đây? Em đày đoạ anh như vậy chưa đủ sao? Em muốn trông thấy anh chết mới vừa lòng hả dạ phải không?
Tôi sợ sệt nhìn thầy, người bắt đầu run rẩy, vội lắp bắp trả lời:
- Em...em mắc đi vệ sinh.
Khi nghe tôi nói trong sự hoảng loạn, thầy mới giãn bớt cơ mặt. Vội thu người lên, kéo tôi dậy và bế bổng vào toilet. Ổng đặt tôi vào bên trong, đứng ở đó canh luôn, không có ý định bước ra ngoài để cho tôi đóng cửa lại. Tôi ấp úng ngại ngùng nói:
- Sao anh không ra ngoài đi. Anh đứng như vậy, em đi vệ sinh không được.
- Bộ đây là lần đầu tiên em đi vệ sinh trước mặt tôi hả? Em tính trèo qua cái lỗ thông gió kia để trốn đi nữa sao? Tôi giết em liền đó!
Thầy trừng mắt nhìn tôi, tay chỉ về cái cửa sổ thông gió trên tường. Má ơi! Tôi cũng lạy ổng luôn, nghĩ tôi là siêu điệp viên hay gì vậy trời. Đây là tầng 3, xin nhắc lại đây là tầng 3 nha. Tôi đâu có điên đến nỗi mà nhảy từ đây xuống đất để trốn. Không biết có chạy được không hay bị bó toàn thân như xác ướp, nằm liệt giường cử động cũng không được.
- Em thề em không trốn đi nữa mà, anh ra ngoài cho em đi được tự nhiên đi, không em nín lát hồi bị thận luôn bây giờ.
Tôi nài giọng năn nỉ thầy, thiếu điều muốn quỳ lạy. Biết là hồi trước, tôi và thầy sinh hoạt cá nhân trước mặt nhau quen rồi. Nhưng không hiểu sao lúc này, tôi lại cảm thấy ngại ngùng làm sao á. Thầy trừng mắt nhìn tôi quát lên lần nữa:
- Đi đại đi, ngại ngùng gì? Đứng đó lải nhải hoài tôi sút cho bây giờ. Lẹ đi còn vô ngủ.
Tôi xụ mặt cúi đầu làm theo, rồi rửa ráy tay chân, lau sơ mặt mày cho tỉnh táo để chuẩn bị tinh thần cho việc nghe tụng kinh. Xong xuôi, tôi theo thầy ra giường nằm lại, với tay lấy cốc nước uống cho đỡ khô cổ. Suốt tất cả các hành động của mình, thầy đều nhìn tôi chằm dằm không rời. Đợi đến khi tôi đặt lưng xuống giường, mới bắt đầu kéo tôi nằm nghiêng đối diện với ổng. Tay mân mê khuôn mặt tôi không ngừng, ánh mắt rực lửa đã dịu xuống vài phần, giọng rưng rưng:
- Anh nhớ em đến phát điên phát dại luôn đó, em biết không hả?
Nhìn thầy thế này, tôi mới bắt đầu xúc động mà trào nước mắt ướt khoé mi, miệng mếu máo:
- Em cũng nhớ anh nhiều lắm anh ơi!
Rồi ngay lập tức lao vào lòng thầy ôm thật chặt, oà khóc nức nở cho thoả sự kìm nén bấy lâu. Hít hà không ngừng mùi hương quen thuộc trên ngực của thầy mà tôi đã nhớ nhung bao đêm. Thầy siết tôi thật chặt vào lòng, đặt môi hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi, tay xoa lưng tôi vỗ về không ngừng:
- Mai mốt có chuyện gì phải nói cho anh biết nghe không? Em không được im im để trong lòng 1 mình, rồi suy nghĩ tào lao đâm ra làm ẩu. Anh giận em lắm đó em không biết đâu. Giận muốn tím tái cả người đến nỗi 2 tuần nay anh không thể nào ngủ được. Anh mà không tìm được em chắc anh thắt cổ chết luôn cho rồi!
Tôi nén nín khóc, kiềm lại cơn xúc động trong lòng mình, ngước cổ lên nhìn thầy, vừa cà hức vừa nói:
- Em xin lỗi, em xin lỗi anh nhiều lắm anh ơi! Từ giờ trở về sau, em hứa em sẽ không dám làm như thế này nữa. Em yêu anh nhiều lắm!
Thầy mỉm cười dịu dàng nâng mặt tôi lên, đưa 2 tay lau vuốt sạch sẽ nước mắt đọng lại trên khuôn mặt sưng đỏ của tôi, cách nâng niu và trìu mến. Tôi cũng giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt của thầy, tự nhiên để râu làm chi bây giờ sờ nhột thấy bà:
- Anh về cạo râu đi nha, nhìn anh giống giang hồ quá, em sợ!
Ổng bặm môi nheo mắt nhìn tôi, cho tôi 1 cú lên đầu rõ đau nhưng lúc này tôi lại thấy đã và sung sướng vô cùng. Rồi hắng giọng mắng:
- Ngày mai tôi sẽ cầm cây kéo sởn cái đầu em thành quả đầu cắt moi. Cho em xấu hổ trốn trong nhà luôn khỏi đi đâu lung tung nữa!
Tác giả :
Hạnh Pinky