Nè Quậy! Em Là Của Anh
Chương 27: Đồ trẻ con
Hắn sau khi dẫn Phong vào trung tâm mua đồ rồi nhanh chóng cho xe chạy đến khu công viên giải trí.
-Hey! Ở đây nè-Nó vẫy tay khi thấy bóng dáng hắn.
Hắn và 2 người kia vội chạy tới.
-Là anh/cô-Nhật Luân và Phương Nguyên cùng đồng thanh.
-Hai người quen biết nhau sao?-nó ngạc nhiên.
-Thì là có...-Phương Nguyên định nói nhưng đã bị Nhật Luân dùng tay bịt miệng và kéo đi chỗ khác. Anh chỉ quay lại cười xòa với nó.
-Cô điên à? Cô định nói mọi chuyện ra ư?-Nhật Luân nói nhỏ vào tai Phương Nguyên.
-Thì sao chứ?-Phương Nguyên vênh mặt.
-Cô...coi như tôi xin cô...đừng nói ra chuyện mất mặt đó mà-Nhật Luân biết nói không lại liền hạ mình.
-Tôi làm như thế thì có lợi gì chứ?-Phương Nguyên là đang muốn ép Nhật Luân vào thế bí.
-Cô muốn tôi làm gì cũng được...chỉ xin cô đừng nói ra mà...-Nhật Luân hết cách đành nhượng bộ.
-Là anh nói đó, không được nuốt lời-Phương Nguyên mừng thầm đưa ngón tay ra-Ngoắc tay đi tôi mới tin.
Nhật Luân miễn cưỡng ngoắc tay. "Đồ trẻ con".
Khi thấy hai người họ quay trở lại thì nó liền hỏi ngay:
-Hai người nói chuyện gì vậy? Hai người quen biết nhau từ trước phải không?
-Ưm...à...ờ...à, gặp qua một lần ở...ở, à ở trung tâm mua sắm, phải rồi trung tâm mua sắm đó-Nhật Luân ấp úng nói. Điều này khiến nó hơi nghi ngờ.
-Thật chứ?-Nó cố ý dò xét thái độ của anh.
-Đúng vậy, chúng tớ chỉ vô tình gặp nhau một lần đó thôi-Phương Nguyên vội nhảy vào giải thích hộ.
-Ừm-Bây giờ nó mới chịu tin.
Có phải các bạn đang thắc mắc chuyện bí mật của hai người kia là gì phải không? Bật mí nhé! Hãy xem lại chương 2, chính là người con gái đó.
------------------------------------------------------------------------------------------------
6 người bọn họ mua vé rồi vào bên trong. Nó đòi chơi trò tàu lượn mới ghê chứ. "Giống con nít thật, lại đòi chơi tàu lượn"-Hắn nghĩ:"Mình phải ngồi gần cậu ấy, thế nào cậu ấy cũng la hét rồi ôm mình vì sợ cho mà xem"-thầm cười với suy nghĩ của mình.
-Được đấy!-hắn phi ngay lên ghế bên cạnh nó.
Phương Nguyên tuy cũng muốn ngồi gần hắn nhưng chẳng lẽ lại bảo nó đi chỗ khác à, như thế thì hơi bất lịch sự, cô đành ngồi ghế phía sau hắn. Bảo Trâm tính trèo lên ghế bên cạnh Phương Nguyên thì bị Khánh Phong giật ngược lại.
-What?-Cô khó chịu quay lại hét.
-Để chỗ đó cho anh ta ngồi đi, hình như anh ta rất để mắt đến Phương Nguyên-Khánh Phong vừa nói nhỏ vào tai Bảo Trâm vừa hất mặt về phía Nhật Luân.
-Thế à? Vậy để tôi phụ một tay-Bảo Trâm nhìn về phía Nhật Luân, cũng đúng lúc nãy anh ấy và Phương Nguyên thân mật thế còn gì. Nghĩ vậy, cô chạy lại đẩy Nhật Luân lên chiếc ghế bên cạnh Phương Nguyên rồi chạy đến chiếc ghế bên cạnh Khánh Phong mà ngồi xuống khi Nhật Luân còn chưa kịp hiểu chuyện gì.
-Thế có phải hơn không?-Bảo Trâm nháy mắt nói, thái độ trẻ con này của cô khiến Khánh Phong 1s đơ người."Đúng là đồ trẻ con"-Phong nghĩ. Bảo Trâm chỉ là muốn báo kết quả, định quay đi thì ông bác kia thông báo là tàu sắp chạy khiến cô giật mình.
-Này! Ngồi im và thắt dây an toàn vào đi, giờ mà chuyển chỗ thì không kịp đâu-Khánh Phong chính là muốn ngồi gần cô gái này, bọn con gái thường hay sợ ba cái trò mạo hiểm này lắm, lát nữa sẽ có chuyện vui chăng?
1...2...3...VÈO...đoàn tàu bắt đầu phóng như bay trên đoạn đường quanh co.......
-ÁAAAAAAAAAAAAAA!-Đó là thứ tạp âm kinh khủng của tất cả mọi người.
Hắn và Khánh Phong khẽ cười thầm quay sang người bên cạnh.
Trong khi Khánh Phong đang sung sướng vì Bảo Trâm đang giữ chặt lấy cánh tay anh, thì hắn lại khóc thầm vì thấy cảnh tượng người bên cạnh đang la hét vì quá sung, nó không hề tỏ ra sợ hãi mà ngược lại rất phấn khích. "Cái con nhỏ này! Đúng là khác người mà"-hắn thầm mắng nó, cứ nghĩ là nó sẽ ôm chặt hắn không buông cơ đấy. Nhật Luân thì không biết nên khóc hay nên cười nữa, Phương Nguyên cứ nắm chặt lấy tóc anh mà giật.
-Này! Buông ra....-Mặc cho anh có la ó thế nào thì Phương Nguyên cũng chẳng nghe, tiếng của anh cứ thế mà hòa tan vào không khí.
Hết vòng quay....
bọn họ lên tàu với 6 mặt cười rạng rỡ, bước xuống thì chỉ còn 2 mà thôi, đó là nó và Khánh Phong. Bảo Trâm và Phương Nguyên thì liên tục nôn mửa, còn hắn thì sầu khổ, cơ mà Nhật Luân la thảm nhất, Phương Nguyên đã bứt trụi một nhúm tóc của anh, anh đau đến thấu cả trời đất, đến giờ vẫn còn đau đây này.
-Hey! Ở đây nè-Nó vẫy tay khi thấy bóng dáng hắn.
Hắn và 2 người kia vội chạy tới.
-Là anh/cô-Nhật Luân và Phương Nguyên cùng đồng thanh.
-Hai người quen biết nhau sao?-nó ngạc nhiên.
-Thì là có...-Phương Nguyên định nói nhưng đã bị Nhật Luân dùng tay bịt miệng và kéo đi chỗ khác. Anh chỉ quay lại cười xòa với nó.
-Cô điên à? Cô định nói mọi chuyện ra ư?-Nhật Luân nói nhỏ vào tai Phương Nguyên.
-Thì sao chứ?-Phương Nguyên vênh mặt.
-Cô...coi như tôi xin cô...đừng nói ra chuyện mất mặt đó mà-Nhật Luân biết nói không lại liền hạ mình.
-Tôi làm như thế thì có lợi gì chứ?-Phương Nguyên là đang muốn ép Nhật Luân vào thế bí.
-Cô muốn tôi làm gì cũng được...chỉ xin cô đừng nói ra mà...-Nhật Luân hết cách đành nhượng bộ.
-Là anh nói đó, không được nuốt lời-Phương Nguyên mừng thầm đưa ngón tay ra-Ngoắc tay đi tôi mới tin.
Nhật Luân miễn cưỡng ngoắc tay. "Đồ trẻ con".
Khi thấy hai người họ quay trở lại thì nó liền hỏi ngay:
-Hai người nói chuyện gì vậy? Hai người quen biết nhau từ trước phải không?
-Ưm...à...ờ...à, gặp qua một lần ở...ở, à ở trung tâm mua sắm, phải rồi trung tâm mua sắm đó-Nhật Luân ấp úng nói. Điều này khiến nó hơi nghi ngờ.
-Thật chứ?-Nó cố ý dò xét thái độ của anh.
-Đúng vậy, chúng tớ chỉ vô tình gặp nhau một lần đó thôi-Phương Nguyên vội nhảy vào giải thích hộ.
-Ừm-Bây giờ nó mới chịu tin.
Có phải các bạn đang thắc mắc chuyện bí mật của hai người kia là gì phải không? Bật mí nhé! Hãy xem lại chương 2, chính là người con gái đó.
------------------------------------------------------------------------------------------------
6 người bọn họ mua vé rồi vào bên trong. Nó đòi chơi trò tàu lượn mới ghê chứ. "Giống con nít thật, lại đòi chơi tàu lượn"-Hắn nghĩ:"Mình phải ngồi gần cậu ấy, thế nào cậu ấy cũng la hét rồi ôm mình vì sợ cho mà xem"-thầm cười với suy nghĩ của mình.
-Được đấy!-hắn phi ngay lên ghế bên cạnh nó.
Phương Nguyên tuy cũng muốn ngồi gần hắn nhưng chẳng lẽ lại bảo nó đi chỗ khác à, như thế thì hơi bất lịch sự, cô đành ngồi ghế phía sau hắn. Bảo Trâm tính trèo lên ghế bên cạnh Phương Nguyên thì bị Khánh Phong giật ngược lại.
-What?-Cô khó chịu quay lại hét.
-Để chỗ đó cho anh ta ngồi đi, hình như anh ta rất để mắt đến Phương Nguyên-Khánh Phong vừa nói nhỏ vào tai Bảo Trâm vừa hất mặt về phía Nhật Luân.
-Thế à? Vậy để tôi phụ một tay-Bảo Trâm nhìn về phía Nhật Luân, cũng đúng lúc nãy anh ấy và Phương Nguyên thân mật thế còn gì. Nghĩ vậy, cô chạy lại đẩy Nhật Luân lên chiếc ghế bên cạnh Phương Nguyên rồi chạy đến chiếc ghế bên cạnh Khánh Phong mà ngồi xuống khi Nhật Luân còn chưa kịp hiểu chuyện gì.
-Thế có phải hơn không?-Bảo Trâm nháy mắt nói, thái độ trẻ con này của cô khiến Khánh Phong 1s đơ người."Đúng là đồ trẻ con"-Phong nghĩ. Bảo Trâm chỉ là muốn báo kết quả, định quay đi thì ông bác kia thông báo là tàu sắp chạy khiến cô giật mình.
-Này! Ngồi im và thắt dây an toàn vào đi, giờ mà chuyển chỗ thì không kịp đâu-Khánh Phong chính là muốn ngồi gần cô gái này, bọn con gái thường hay sợ ba cái trò mạo hiểm này lắm, lát nữa sẽ có chuyện vui chăng?
1...2...3...VÈO...đoàn tàu bắt đầu phóng như bay trên đoạn đường quanh co.......
-ÁAAAAAAAAAAAAAA!-Đó là thứ tạp âm kinh khủng của tất cả mọi người.
Hắn và Khánh Phong khẽ cười thầm quay sang người bên cạnh.
Trong khi Khánh Phong đang sung sướng vì Bảo Trâm đang giữ chặt lấy cánh tay anh, thì hắn lại khóc thầm vì thấy cảnh tượng người bên cạnh đang la hét vì quá sung, nó không hề tỏ ra sợ hãi mà ngược lại rất phấn khích. "Cái con nhỏ này! Đúng là khác người mà"-hắn thầm mắng nó, cứ nghĩ là nó sẽ ôm chặt hắn không buông cơ đấy. Nhật Luân thì không biết nên khóc hay nên cười nữa, Phương Nguyên cứ nắm chặt lấy tóc anh mà giật.
-Này! Buông ra....-Mặc cho anh có la ó thế nào thì Phương Nguyên cũng chẳng nghe, tiếng của anh cứ thế mà hòa tan vào không khí.
Hết vòng quay....
bọn họ lên tàu với 6 mặt cười rạng rỡ, bước xuống thì chỉ còn 2 mà thôi, đó là nó và Khánh Phong. Bảo Trâm và Phương Nguyên thì liên tục nôn mửa, còn hắn thì sầu khổ, cơ mà Nhật Luân la thảm nhất, Phương Nguyên đã bứt trụi một nhúm tóc của anh, anh đau đến thấu cả trời đất, đến giờ vẫn còn đau đây này.
Tác giả :
Ngọc Trâm