Nè Lam Trạm, Ta Thật Sự Là Người Tốt
Chương 111 Chương 99
Không biết qua bao lâu, dường như nỗ lực đã chào đón được ánh bình minh, quỷ ảnh từng cuồng bạo đã bớt làm mưa làm gió, chút khí thế hung hăng bạo ngược kia dường như cũng theo gió bay đi, một bóng đen khuỵu xuống ngay giữa mắt bão.
Người nọ quỳ trên mặt đất, nặng nề thở dồn dập, lạnh buốt đến run rẩy.
Lam Vong Cơ ôm hắn ở trong vòng tay, vén mớ tóc hỗn độn, lộ ra một gương mặt tái nhợt, môi cắn nát, máu chảy rỉ rả, mí mắt nhắm chặt, lông mi run rẩy, ngực không ngừng phập phồng, đầu ngón tay sắc bén cào một trận lên ngực Lam Vong Cơ, sau đó túm chặt lấy.
Lam Vong Cơ nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt hắn, lòng bàn tay lau đi giọt lệ ở khoé mắt, "Nguỵ Anh....?"
Đột nhiên Nguỵ Vô Tiện mở hai mắt ra, bàn tay đang túm chặt vạt áo đối phương bỗng hoá thành một chưởng, gầm lên một tiếng đồng thời đánh ra một lực rất mạnh.
Lam Vong Cơ sớm đã sức tàn lực kiệt không hề phòng bị, cú đánh này, đúng lúc tiếp nhận trọn vẹn, máu ào ạt tràn ra khoé miệng, cả người đột nhiên ngã về phía sau, lăn trên mặt đất, dồn dập thở hổn hển mấy hơi, cổ họng trào lên mùi tanh nồng, lại phun ra một ngụm máu, bắn mấy giọt lên vạt áo trắng của Nguỵ Vô Tiện.
Trong phút chốc, một mảnh im lặng.
Màu máu trong mắt từng chút từng chút loãng ra, đôi mắt Nguỵ Vô Tiện từ từ mở to, trong khoảnh khắc vừa thoáng tỉnh táo lại, hoảng hốt ngẩng đầu, sắc mặt vốn xám xịt giờ trắng bệch, "...!Lam, Lam Trạm?"
Lam Vong Cơ hơi sững người, chút ánh sáng trong con ngươi đen như bóng đêm của Nguỵ Vô Tiện, lại một lần nữa gom lại.
Y hơi nhúc nhích, khoé miệng một tia nhu hoà, trong ánh mắt lại có độ ấm.
"Nguỵ Anh".
Ai có thể ngờ, chút linh lực không hề đáng kể đó thật sự có thể bảo vệ một sợi linh hồn của trái tim mềm yếu, đang bên bờ vực hoá ma hoàn toàn?
Tu sĩ Kim gia ở xa xa nhìn đến nỗi có chút sững sờ, trong khoảng thời gian ngắn không dám tin tưởng, Nguỵ Vô Tiện sống sót.
Cơn cuồng phong dần dần yếu đi, quỷ ma hoành hành chen lấn hỗn loạn mà thu bớt răng nanh móng vuốt đang múa may quay cuồng, tròng mắt xoay tròn, không cam lòng thè chiếc lưỡi dài, làm như sát tính chưa tan, vang lên tiếng xì xì, đưa ra vẻ uy hiếp đầy xấu xa, tu sĩ xung quanh vẫn duy trì ranh giới cảnh giác, còn có một vài đội ác linh rải rác tiếp tục chiến đấu với bọn họ, dù sao cũng chỉ là cơn mưa tí tách sau cơn bão, không gây nổi sóng gió gì.
Trong đầu Nguỵ Vô Tiện vẫn còn mê man hỗn loạn, tiêu điểm trong mắt lúc tụ lúc tán, cố gắng phân biệt mọi chuyện quanh mình, ánh mắt dừng lại ở vệt máu chưa khô nơi khoé miệng cùng với một mảng máu đỏ tươi đáng sợ ở trước ngực Lam Vong Cơ, cúi đầu nhìn tay mình, hít sâu một hơi, không khí lạnh từ từ thấm vào lồng ngực, khiến cho phủ tạng khẽ rung lên, một câu hỏi nghẹn ở cổ họng, không dám nói ra.
Lam Vong Cơ nỗ lực muốn bò đến chỗ hắn, tức ngực, hít một hơi không được, nhắm mắt hít thở mấy lần, rồi lại mở mắt ra, kiểm tra Nguỵ Vô Tiện từ trên xuống dưới, hỏi: "Nguỵ Anh, ngươi có ổn không?....!Trên người có chỗ nào khó chịu?"
Nguỵ Vô Tiện há miệng thở dốc, "Lam Trạm, ta...!ta rốt cuộc...!đã làm ----"
Lời còn chưa dứt, cả người hắn khẽ run lên, từ từ cúi đầu, lông mày nhíu lại, một mũi kiếm sáng loá từ bụng hắn đâm ra, còn vài giọt máu tươi chưa nhỏ xuống, sau đó bị rút ra như động tác chiếu chậm, vừa rút về, thân kiếm vẫn còn rung rung, thấy rõ run lên vài cái, hắn yếu ớt ôm bụng, lúc này máu mới chảy qua kẽ tay.
Phía sau Nguỵ Vô Tiện, Kim Tử Huân mặt trắng bệch như tờ giấy, bội kiếm trong tay nhuốm màu đỏ tươi, khoé miệng gã giựt giựt mấy cái, cong lên một nụ cười bệnh hoạn, lùi về sau vài bước, "Ta...!ta, ta đâm trúng...!Nguỵ ---"
Lời này còn chưa nói xong, một thân ảnh màu trắng vút qua, cùng với tiếng gầm giận dữ đau xé tâm can, cả người Kim Tử Huân bay vèo về phía sau, đụng vào vách núi đá, dường như xương cốt gãy rụp một tiếng, vẻ kinh ngạc tràn ngập trên mặt gã ngưng đọng lại trong chớp mắt, ngay sau đó không còn thở nữa, như con rối vải đập mặt mạnh xuống mặt đất.
Nguỵ Vô Tiện khó khăn xoay người lại, vẻ mặt Lam Vong Cơ đáng sợ hơn bao giờ hết, ngực phập phồng dữ dội, không có thời gian xác nhận sống chết của Kim Tử Huân, tầm mắt chuyển đột ngột, quay người chạy về phía Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện chịu đựng cơn đau, khoé miệng cong lên: "Lam Trạm, ngươi xem ngươi, lúc trước còn hay sợ ta...!sợ ta làm bị thương bọn họ, không cho ta động thủ, ngươi...!chính ngươi, một chưởng này đã giết chết hắn rồi, sau này...!sau này Kim thị kiếm người gây phiền toái..."
Giọng Lam Vong Cơ âm trầm đến mức nghèn nghẹn, dùng giọng điệu không thể nghi ngờ nói: "Hắn làm ngươi bị thương".
Nguỵ Vô Tiện cười cười, làm như chạm tới vết thương, "Shhh....!Ngươi nha..."
Lam Vong Cơ khuôn mặt nứt ra, "Đừng nhúc nhích, đừng nói chuyện".
Y duỗi tay điểm mấy đại huyệt cầm máu, lấy ra một bình thuốc, rải thuốc bột lên miệng vết thương của Nguỵ Vô Tiện.
Nguỵ Vô Tiện nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo y, thấp giọng nói: "Còn ngươi thì sao, trên người có vết thương phải không, xức cho mình trước một chút đi..."
Bạch bạch bạch bạch.
Tiếng vỗ tay.
Sức sống của tên tiểu lưu manh ngoan cường đến kinh người, đừng thấy mới vừa rồi giống như bị rơi tan xương nát thịt, vậy mà đã có thể đứng vững, gã lê lết trên mặt đất đi qua, vỗ tay một cách hào hứng, cười vô cùng vui vẻ, "Quá hay, quá hay, ta đã nói rồi, chỉ cần đâm bị thương Nguỵ Vô Tiện, ta sẽ thả hắn xuống núi".
Ngẫu nhiên chỉ ra hai kẻ trong Kim thị, nói, "Các ngươi, khiêng hắn xuống núi".
Hai tên tu sĩ bị điểm mặt ngơ ngác một lát, dạ hai tiếng trả lời, giống như là không ngờ vận may đến nhanh như vậy, một con đường sống mở ra ngay dưới chân, vội vàng chạy tới khiêng Kim Tử Huân đang thở thoi thóp trên mặt đất.
Bị bọn họ di chuyển, Kim Tử Huân lập tức đau tỉnh, kêu thảm thiết mấy tiếng, xem ra là chưa chết, được hai người vác, biến mất ở cuối đường núi.
Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly bị hoả thi bắt đi tới phía trước, nhìn thoáng qua Kim Tử Huân, Kim Tử Hiên nghiến chặt răng, sắc mặt âm u, Giang Yếm Ly đầy mặt căm hận, không muốn cho gã thêm một ánh mắt nào, quay đầu tìm bóng dáng Nguỵ Vô Tiện, thấy hắn được Lam Vong Cơ bảo vệ trong lòng, bụng thấm đẫm máu đỏ tươi một mảng, nước mắt ràn rụa, "A Tiện!"
Mặt Nguỵ Vô Tiện không còn chút máu, nghe tiếng gọi ấy, vất vả xoay người, "Sư tỷ...!sư tỷ!"
Tiết Dương còn chưa đã ghiền, nhìn cả đám người mặt xám mày tro đứng một bên, đầy mặt nghi hoặc nói: "Các ngươi làm gì vậy? Không ai nữa sao? Tiếp tục đi chứ! Ta thấy trên người hắn còn nhiều chỗ lắm mà, các ngươi mỗi người một kiếm, không chừng đều có thể xuống núi hết, rất tốt nha!"
Lam Vong Cơ siết chặt chuôi kiếm đến trắng bệch khớp xương ngón tay, Nguỵ Vô Tiện đè tay y xuống, "Lam Trạm, đừng xúc động, sư tỷ còn trong tay hắn".
Nghe vậy, Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, không nói gì cả, ánh mắt lạnh lùng đến khủng khiếp mang tính uy hiếp đảo qua đám đông.
Ý tứ rất rõ ràng, ai dám đụng tới một cọng lông của Nguỵ Vô Tiện, thì phải bước qua cửa ải này của y.
Đám đông bị ánh mắt của y quét qua, thân hình vừa định nhích tới liền ớn lạnh rụt trở về.
Tiết Dương giống như vô cùng thất vọng, nhưng chẳng khổ sở lâu, nụ cười giả tạo đã hiện ra trên khoé miệng gã, bỗng nhiên lôi ra một bọc tròn tròn, ôm trong lòng, ban đầu gã khoác một tấm áo choàng rộng, không ai thấy bên trong giấu cái gì, gã nhẹ nhàng vỗ vào lớp vải bọc bên ngoài thứ ấy, bên trong liền truyền tới tiếng khóc ê a.
Sắc mặt mọi người đều biến đổi.
"Kim Lăng...? Kim Lăng!!"
Giang Yếm Ly gần như cả người nhào tới, theo bản năng muốn đẩy đám hoả thi ra, đến khi bị Kim Tử Hiên nhanh tay lẹ mắt giữ chặt lại, mới phát hiện hai tay mình đã bị nóng đỏ bừng, Kim Tử Hiên ôm lấy bả vai nàng, bảo vệ nàng ở phía sau, khẽ quát về hướng Tiết Dương: "Ngươi thả nó ra!"
Tiết Dương nâng nâng đứa bé trong lòng ngực, đứa bé khóc càng dữ dội hơn, một bọc vải quậy không yên, gã cúi đầu buồn bã nhìn một cái, cười tủm tỉm nói: "Mới vừa rồi đánh thật vui, suýt chút nữa quên còn có đứa nhóc này.
Nếu các ngươi không chịu ra tay, vậy ta sẽ thêm một chút lợi ích nữa.
Nếu ai đâm Nguỵ Vô Tiện một kiếm, ta sẽ hai tay dâng đứa nhóc này lên, để các ngươi bình bình an an đi xuống núi".
Cả đám người lập tức dậy sóng, mạng Nguỵ Vô Tiện và mạng Kim Lăng, bên nào nặng bên nào nhẹ, đương nhiên không cần phải nói, nếu nói Nguỵ Vô Tiện lần này ở Bách Phượng Sơn hoàn toàn vô tội, còn đã từng cứu không ít người trong số bọn họ, hiện giờ lại đứng cùng chiến tuyến, nếu vì bảo toàn tính mạng mà tiến hành giao dịch với ác quỷ Tiết Dương, nhân cơ hội lấy mạng hắn, thì bất nhân bất nghĩa tới cỡ nào, truyền ra ngoài cũng bẽ mặt.
Nhưng sự việc một khi dính dáng đến Kim Lăng, tình hình sẽ khác hẳn, để bảo toàn huyết mạch dòng chính của Lan Lăng Kim thị, muốn Di Lăng Lão Tổ tiếng xấu rành rành hắn một mạng đổi một mạng thì tính là gì, bất kỳ ai cũng đều không cảm thấy không ổn, bất kỳ ai cũng đều không trách tội được, còn có thể lập công lớn, từ đây tiền đồ sẽ xán lạn như diều gặp gió, có thể tung hoành ở Kim Lân Đài.
Cho dù bên cạnh hắn có một Lam Vong Cơ, nhưng mới vừa rồi mọi người đều thấy rõ, bị Nguỵ Vô Tiện nổi cơn điên đánh đến cả người trọng thương, lục phủ ngũ tạng không biết vỡ thành bao nhiêu mảnh, nếu vài người cùng xông lên, cơ hội chiến thắng vẫn là có.
Lại tính toán một phen, bao nhiêu ánh mắt trong đám người đã thay đổi.
Bên này, Tiết Dương chọn một tư thế thoải mái, dù bận vẫn ung dụng quan sát vở kịch hay mà mình vừa bày ra, nhiệm vụ lần này Kim Quang Dao giao cho gã, thật sự là vô cùng thú vị.
Lam Vong Cơ hiển nhiên chú ý đến những thay đổi xung quanh mình, tay trái ôm Nguỵ Vô Tiện căng thẳng, tay phải siết chặt Tị Trần cũng căng thẳng.
Nguỵ Vô Tiện cúi đầu, tay phải ôm vết thương trên bụng, đã ngẩn người một hồi, đột nhiên nhìn về phía Giang Yếm Ly.
Vẻ mặt Giang Yếm Ly cũng thẫn thờ, tầm mắt như có như không nhìn về bên này, đúng lúc chạm vào nhau.
Đôi mắt Tiết Dương nheo thành một đường chỉ.
Tiếp đó, bên tai Giang Yếm Ly vang lên giọng điệu quanh co xạo sự của Tiết Dương: "Tiểu Kim phu nhân, đứa nhỏ này quá quậy, ta không thích, nếu tay ta không vững, làm rớt xuống đất, ngươi nói xem, nó còn quậy hay không?"
"....!Không! Đừng...!cầu xin ngươi, thả nó ra..." Giang Yếm Ly run run rẩy rẩy lắc đầu, đau khổ van xin, hai tay Kim Tử Hiên ra sức ôm lấy nàng, trong mắt đầy nước mắt phẫn uất.
Giữa một mảnh thê lương, tiếng khóc trẻ con lộ ra vẻ bất lực như thế, có người gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Dương, giống như sợ gã đột nhiên nổi điên, thật sự tàn nhẫn quăng đứa nhỏ xuống đất, có người che mặt, không nỡ nhìn, có người đưa mắt nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện, siết chặt binh khí trong tay.
Có người trong đám đông ngo ngoe rục rịch muốn hành động, một luồng ánh sáng cắm phập xuống mặt đất phía trước cách Giang Yếm Ly vài thước.
Hàng Tai, bội kiếm của Tiết Dương.
Hô hấp của Giang Yếm Ly ngưng lại, đột nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn Tiết Dương.
Tiết Dương cười gần như tàn nhẫn nói: "Giang cô nương, ngươi, chọn ai đây?"
Bọc vải bị Tiết Dương làm cho xộc xệch một trận, thứ bên trong vặn vẹo tới lui, một cánh tay nhỏ duỗi ra, nắm chặt thành nắm tay nhỏ quơ quơ vài cái, một cái chân nhỏ xíu không yên đá loạn trong không khí, Giang Yếm Ly mới nhìn thoáng qua, thân thể liền cong lại, tiếng khóc thét thầm lặng như nghẹn ở ngực, nàng ôm cánh tay Kim Tử Hiên, bất lực nuốt trở vào.
Nguỵ Vô Tiện chợt nhào tới phía trước, quỳ rạp xuống đất, kêu: "Sư tỷ! Sư tỷ, ngươi mau đâm ta một kiếm, một kiếm là xong, ta chịu được!"
"Nguỵ Anh!" Lam Vong Cơ không thể tin nổi hét lên một tiếng, một tay nâng hắn dậy.
Nguỵ Vô Tiện đẩy cánh tay y đưa tới, bò mấy bước về phía Giang Yếm Ly, "Sư tỷ! Hãy nhìn ta!"
"A Tiện..." Giang Yếm Ly nhìn hắn một cái, giống như hoàn toàn suy sụp, "Không...!Đừng..."
Nguỵ Vô Tiện gượng cười, chỉ vào bụng mình, khàn giọng kêu lên: "Sư tỷ...! người xem, nơi này đã có một lỗ rồi, thêm một lỗ nữa cũng không đáng ngại, người xem chỉ đâm một nhát, ta không chết được, có thể đổi được Kim Lăng, xứng đáng".
Giang Yếm Ly bất lực lắc đầu, không nói nên lời.
Nguỵ Vô Tiện quỳ trên mặt đất, ngẩn người nhìn nàng.
Tiết Dương thong thả ung dung nói: "Được rồi, nếu không ai muốn cứu nó, vậy....."
Em bé bị gã giơ lên cao.
Giang Yếm Ly sợ đến mức che mặt lại, ngã vào trong lòng Kim Tử Hiên, Kim Tử Hiên trợn to mắt, trên mặt toàn là nỗi sợ hãi.
Nguỵ Vô Tiện bất ngờ ngã ra, ngơ ngác nhìn vật nhỏ đang gào khóc, vặn vẹo không thôi kia, ánh mắt Lam Vong Cơ ngưng lại, Tị Trần được y âm thầm nhặt lên khỏi mặt đất.
Tiết Dương lộ ra nụ cười tràn ngập mùi máu tanh ngọt, cổ tay nhẹ nhàng lật một cái.
Tị Trần bị Lam Vong Cơ vung tay ném tới, lượn vòng đâm về phía ngực Tiết Dương, mắt thấy sắp đâm trúng, nhưng Tiết Dương dường như đã đoán trước, thu bọc vải về lại trong lòng, ung dung thong thả xoay người tránh, bình yên vô sự đáp xuống mặt đất.
Tị Trần không có linh lực hỗ trợ, thân kiếm nặng nề rơi xuống đất, bị Tiết Dương đạp dưới chân.
Đang định nói một câu châm chọc, bỗng nhiên, từ nơi xa truyền đến tiếng bước chân ầm ầm, rõ ràng có không ít người đang hướng lên núi..