Này Vương Ác Thiếu, Chớ Làm Loạn!
Chương 51
"Xin lỗi anh, tôi bị mù tối...anh làm ơn, có thể giúp tôi..."
Uyển Đình Nhu đang loạng choạng trong bóng tối, cô vấp phải mũi giày của hắn suýt thì té ngã, hắn thoắt cái đã kịp vòng tay xuống bụng, nhanh chóng đỡ lấy cô.
"Cảm...cảm ơn."
Cô nói vội, nhanh chóng lùi xa ra đứng nép sang một góc.
Đồ ngốc.
Mọi thứ bỗng trở nên lặng im như tờ.
Cả cái thang máy đều không thể nào tìm ra được một tia sáng nào có thể len lỏi vào được. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có mỗi hai con người đang ở cùng với nhau.
"Đợi một lát. Sẽ có người đến sửa thang máy."
Hắn cất giọng lạnh nhạt.
Rốt cuộc thì cái tên Uông Sở Diệu kia đã bỏ đi đâu vậy chứ? Nếu mình không đến kịp thì cô ta sớm đã bị cái tên hỗn đản đó giở trò đồi bại rồi.
Cũng do mình.
Ban nãy vì không muốn xuất hiện trước mặt cô ta nên mới tay nhanh hơn não mà ngắt mất nguồn điện cả một toà nhà, quên mất...
Thang máy vẫn còn đang hoạt động.
Đúng là dốt nát. Giờ thì hay rồi, chẳng những kẹt trong cùng một không gian với cô ta lại còn ở gần như thế này.
Chợt...
Âm thanh rục rịch của chiếc thang máy bỗng nhiên rung chuyển.
"Là âm thanh gì vậy? Sao tự dưng cái thang máy..."
Uyển Đình Nhu chưa kịp dứt lời thì đã hét toáng lên:
"Áhhhhhhh"
Thang máy đột nhiên bị tuột xuống không phanh trong tình trạng vô cùng nguy hiểm.
RẦM!!!
Nó dừng lại, lơ lửng trong không trung.
"Xin chú ý! Hiện tại thang máy ở sảnh A và B đang trong tình trạng bảo trì. Nếu có nhu cầu cần sử dụng xin vui lòng sử dụng thang máy ở sảnh C và D. Xin chân thành cảm ơn."
Tiếng thông báo được phát ra từ bên trong thang máy khiến Uyển Đình Nhu trong vô thức không biết bám vào đâu nên đã nhào lại ôm chầm lấy Vương Thiên Ân.
Hắn bất giác không thể đẩy cô ra nên đành chầm chậm đặt tay lên tóc cô, khẽ vỗ đầu an ủi, nói:
"Đừng lo, sẽ sửa xong nhanh thôi. Ban nãy, tôi đã bấm chuông báo rồi."
Uyển Đình Nhu đang cố cảm nhận, cô cảm giác dường như đã từng nghe qua giọng nói này ở đâu đó.
Nới lỏng vòng tay, buông dần ra. Cô hỏi:
"Có phải...chúng ta biết nhau?"
"Không."
Hắn đáp cụt.
"Xin lỗi, là tôi cảm thấy giọng nói của anh nghe khá giống một người b..."
"Một người hàng xóm của tôi."
Vương Thiên Ân không mấy để tâm vào câu trả lời của cô. Hắn hỏi:
"Cô sao lại bị mù tối?"
Uyển Đình Nhu trầm ngâm, cô không hiểu vì sao một người lạ mặt lại muốn hỏi cô về vấn đề này? Cô nửa muốn nói ra, nửa lại không.
Không gian quá yên ắng lại khiến người ta cảm thấy có vài phần quỷ dị.
Cô ngẫm nghĩ, trong hoàn cảnh hiện tại, có lẽ nói chuyện với nhau vài câu, chắc sẽ khiến tâm trạng cảm thấy khá hơn là im lặng chờ đợi. Cô trả lời:
"Khi còn nhỏ, trong một lần bà đi ra ngoài để tôi ở nhà một mình, ngày hôm đó, trời mưa to như trút nước, sấm sét liên tục chớp tắt qua khung cửa sổ trong phòng tôi. Tôi vì không muốn phải nghe thấy những âm thanh đó nữa nên đã trèo lên bàn học, cố kéo cửa sổ lại, chưa kịp đóng vào thì tiếng sấm chớp lại một lần nữa đánh thật mạnh, nó như một ánh đèn flash trong chiếc máy ảnh xuyên qua tầm nhìn của tôi..."
"Kể từ khi đó, tôi đã rất sợ sấm chớp, tôi bị ám ảnh tiếng sấm chớp suốt một khoảng thời gian dài, tôi phát hiện được bản thân mình khi ở trong bóng tối, dù là bóng tối mà mắt người thường vẫn có thể nhìn thấy được thì đối với tôi, lại hoàn toàn mất đi thị giác."
Vương Thiên Ân sau khi nghe được thì im lặng một lúc lâu, đang định nói điều gì đó thì thông báo tiếp theo lại vang lên:
"Xin chú ý! Thời gian bảo trì có thể lên đến 12 tiếng. Chúng tôi sẽ sớm khắc phục. Đề nghị mọi người không sử dụng thang máy A và B. Xin nhắc lại..."
Phát điên lên thật. Nửa ngày?
Thế chẳng phải sẽ bị kẹt lại trong đây đến tận sáng hôm sau sao?
...
"Tôi cho các người thêm hai giờ đồng hồ, nếu vẫn không mở được cái thang máy chết tiệt này ra thì mau cút hết đi! Kể từ ngày mai không cần phải đến đây làm việc nữa."
Uông Sở Diệu đang nổi cơn thịnh nộ với đám nhân viên kia. Bọn họ ai cũng lấm lét không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, toát mồ hôi "vâng, dạ" liên hồi.
12 tiếng sao? Các người đang đùa tôi chắc?
Uông Sở Diệu đã nhờ một tên vệ sĩ đi lấy giúp cho hắn một đoá hoa hồng mà hắn đã đặt sẵn trước đó. Không những vậy, hắn còn viết cho cô một tấm thiệp cặp vào bên trong, vốn định mang lên tầng thượng, khi Uyển Đình Nhu đã ngồi đợi sẵn ở đó, tạo cho cô một bất ngờ, cùng nhau ăn tối dưới ánh nến lãng mạn, sau đó sẽ nhân cơ hội này để bày tỏ, rồi cùng cô ngắm sao dưới ống kính viễn vọng mà hắn đã chuẩn bị sẵn.
Mọi thứ đáng lí ra phải đi theo kế hoạch.
Uông Sở Diệu không thể ngờ rằng, sau khi hắn rời khỏi đó chỉ mới có vài phút mà đã xảy ra chuyện tắc trách như vậy.
Khoảnh khắc hắn được nhân viên an ninh báo lại:
"Dạ...thưa Uông thiếu gia, Uyển tiểu thư hiện đang ở trong thang máy ở sảnh A. Chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?"
Uông Sở Diệu mất bình tĩnh quát lớn.
"Nói mau!"
"Dạ...thang máy...thang máy hiện đang bảo trì ạ."
Uông Sở Diệu trong phút chốc trở nên hung tợn. Những người làm dưới trướng tập đoàn Uông Đại không ai là không biết qua hắn. Họ vốn dĩ chưa từng thấy hắn có vẻ mặt đáng sợ như vậy bao giờ.
"Ai..."
"Dạ...?"
Cả đám nhân viên mặt mày tái xanh trố mắt nhìn nhau.
"Tôi hỏi ai?!?"
Uông Sở Diệu quát lớn.
"Ai là những nhân viên đảm nhiệm ca bảo trì tháng này?"
Xuyên suốt cả hai tầng lầu vẫn còn có thể nghe rõ mồn một âm thanh của hắn.
Một tên run rẩy bước ra, mở miệng nói lí nhí:
"Là...là tôi. Tôi và A Cảnh. Xin...xin...Uông thiếu gia bớt giận. Chúng tôi...sẽ...sẽ sớm khắc phục. Xin..."
Uông Sở Diệu đã không còn đủ kiên nhẫn để nghe bọn họ giải bày. Hắn nhào tới túm lấy cổ áo của tên đang nói, gằn giọng:
"Hai giờ. Hai giờ nữa mà vẫn không thể mở ra được thì các người đợi mà làm việc với luật sư của tôi đi."
...
Từ trong máy quay an ninh, Uông Sở Diệu có thể nói chuyện với Uyển Đình Nhu thông qua loa thông báo trong thang máy.
"Đình Nhu, em hãy ở yên đó. Đừng lo lắng, tôi đã cho người hỗ trợ, tầm hai giờ nữa là có thể ra ngoài."
"Tôi biết rồi. Sở Diệu, anh đừng làm khó họ, là do tôi đã không để ý đến biển báo. Có một tên bảo vệ đã cất nó đi nên tôi mới..."
"Xin lỗi em."
Uông Sở Diệu hạ giọng.
"Vốn đã định cho em một sự ngạc nhiên ở tầng thượng, nhưng không ngờ, mọi chuyện lại diễn ra như thế này..."
Hắn lặng đi vài giây...
"Tôi thấy có một người nữa cùng vào với em, hắn đã thay tôi đánh cho tên đó một trận trước khi tôi kịp cho người dạy dỗ tên bảo an đó rồi."
Không phải chứ? Đã nhìn ra rồi sao?
Cái tên này hay thật, cả tuổi thơ mình dạy hắn phân biệt gián với dế mà đến tận bây giờ vẫn không nhận ra được. Thế mà hôm nay lại...
Hắn cười nhạt.
Không thể nào.
Hôm nay cải trang khác với mọi ngày. Nếu lỡ có nhìn thấy thì cũng là nhìn thấy một người hoàn toàn khác mới phải.
...
Uông Sở Diệu nằm gục trên bàn phòng giám sát. Trước mặt hắn là màn hình camera trong thang máy của Uyển Đình Nhu. Hắn thiếp đi lúc nào không hay.
Đã gần ba giờ hơn kể từ khi hắn ra chỉ thị đó.
Bỗng, một tên vệ sĩ chạy vào thông báo:
"Uông thiếu, thang máy đã được mở ra rồi."